Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 10 2004 - Cập nhật 19h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhật ký Trung Quốc: Giày bóng Thượng Hải
 
Hai mươi lăm năm kể từ chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc, cựu phóng viên BBC tại Bắc Kinh Tim Luard vừa trở lại đất nước này để viết một loạt bài cho BBC Online về mức độ thay đổi tại Trung Quốc và đồng thời ghi nhật ký hành trình của mình về chuyến đi và đây là phần thứ hai về Thượng Hải.

Người Thượng Hải vốn rất nhanh nhạy trong kinh doanh và nay họ đã có cơ hội thể hiện tài năng này một cách tự do và ở mọi nơi. Ở mức thấp và sơ đẳng nhất là việc chào mời khách qua đường bằng đủ thứ mặt hàng và dịch vụ.

Bạn có thể kiếm được gần như mọi thứ ở Thượng Hải và món hàng được chào bán nhiều nhất, thường là những chiếc đồng hồ đeo tay nhái cũ khá tốt. Một cô bé chừng 12 tuổi lại gần tôi với một đồng hồ Rolex và cái kia là Omega, ra giá 15 dollar và 20 đollar.

Nếu tôi lấy cả hai thì giá sẽ hạ xuống chỉ còn 30. Chúng tôi đã đi qua một cửa hàng bán đồng hồ đeo tay chính hiệu với cái giá gấp 1000 lần đồng hồ nhái này nhưng vì tôi không có nhu cầu mua cả đồ giả lẫn đồ hiệu nên vội rảo chân đi qua cô bé.

Mười phút sau cũng lại cô bé ấy xuất hiện bên cạnh tôi với giá chỉ còn 6 và 8 dollar, rồi với một cố gắng tuyệt vọng cuối cùng cô bé gạ gẫm cả đôi với giá chỉ năm dollar.

Khi tôi đi đến ga tàu điện ngầm bóng lộn nằm ở con đường Nanjing với một phần là khu mua sắm đi bộ chính. Hai cô bé khác chỉ lớn hơn cô bé trước đó một chút tiến đến và gạ bán không chỉ đồng hồ mà cả …chính các em…

Đôi chân mệt mỏi

Nhưng phần thưởng của sự khéo léo bền bỉ và cương quyết lại được trao cho một đối tượng thuộc về một loại hình kinh doanh khác có nguồn gốc xa xưa.

Người đánh giày rong này đã để lại vợ con nơi quê xa để kiếm sống ở Thượng Hải
Người đánh giày rong
Tôi chưa từng được ai đánh giày cho tôi một cách chuyên nghiệp nhưng sau một ngày cuốc bộ trong một thành phố nóng nực và có độ ẩm cao mà chẳng hề có những chiếc ghế dài trên phố làm chỗ nghỉ chân, thì lời đề nghị nghỉ chân thậm chí trên một chiếc ghế đẩu bé nhất, cũng trở thành vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt khi trước đó tôi đã ngồi nghỉ trên một bức tường đá cẩm thạch thấp nằm ngay trước một toà nhà văn phòng lớn ở khu Pudong, trước khi nhân viên bảo vệ đã khéo léo đẩy tôi đi.

Cũng giống như hầu hết những người đánh giày đường phố khác, người đánh giày cho tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, đến nơi đây với hy vọng được hưởng chút hương hoa từ sự kỳ diệu kinh tế của thành phố Thượng Hải nhưng vẫn chật vật với đời sống thường nhật.

Anh nói anh ta đã sinh sống nơi đây 12 năm, chỉ có thể về thăm vợ con mỗi năm một lần ở mãi tận vùng Guizhoa xa xôi vào dịp tết nguyên đán. Sau khi đánh sạch đôi giày của tôi, anh tiến tiếp đến việc thuyết phục tôi rằng đế giày sắp long ra và cần phải được chữa lại.

Lúc trao lại cho tôi đôi giày đã được đánh bóng và gia cố lại anh chợt nhận thấy một lỗ chỗ rách trên chiếc tất của tôi và yêu cầu được vá lại. Cuối cùng, sau khi tìm cách nâng giá từ gốc ban đầu chỉ 50 xu lên gấp vài lần, anh nắm lấy hai bả vai mỏi mệt của tôi và đề nghị mát-xa cho tôi nhưng đã đến lúc tôi phải lên đường.

Giờ thì tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn phó thị trường chứng khoán. Đó là một tòa nhà mới với dáng vẻ đồ sộ, trên thực tế, được bảo vệ bởi một số lớn những nhân viên an ninh đến mức độ thậm chí tôi không dám nghĩ đến chuyện ngồi xuống nghỉ chân.

Tiện lợi chung cư

Khách sạn nơi tôi trọ quả là một chốn hay ho. Thành phố Thượng Hải hiện đại là một thành phố hỗn độn, náo nhiệt và tự do nhưng sau tất cả những điều đó thì thật lạ lùng khi vào cuối ngày, người ta lại có cảm giác muốn trở về một nơi nằm trong một khu tập thể thời trước của Trung Quốc.

Tôi ngờ rằng có nhiều người Trung Quốc, mà giờ đây phải tự tìm cho họ các căn hộ, việc làm, bác sĩ và nhiều thứ khác, đôi khi nuối tiếc cái cảm giác an toàn bên trong bốn bức tường và những cánh cổng có người canh mà mỗi cơ quan chính phủ, nhà máy và các khu nhà ở thường ẩn náu đằng sau chúng.

Khu khách sạn Jinjiang
Sân vườn khu khách sạn Jinjiang
Tôi đã đến thăm một cặp vợ chồng sống trong một khu chung cư kiểu mới vào đêm qua. Đó là một khu chung cư của giới trung lưu, một khu bất động sản tư nhân với sân quần vợt và hồ bơi chung. Thế nhưng cổng vào khu này vẫn được canh gác để ngăn chặn những nhân công nhập cư bất hợp pháp không mời mà đến và các phóng viên nước ngoài.

Sau đó tôi đã đến thăm trường tổng hợp Fudang, nơi rất nhiều sinh viên đang thảo luận về những doanh nghiệp tư nhân mà họ sẽ thành lập sau khi tốt nghiệp và khi nào họ sẽ tậu được chiếc xe hơi đầu tiên cho bản thân. Nhưng giờ thì khung cảnh vẫn là khu khuôn viên đại học cũ kỹ, nơi mọi người không có gì khác hơn là những chiếc xe đạp và thậm chí cả một vài bức ảnh của Mao Trạch Đông.

Đã có lần Trường đại học kiến nghị tháo chúng xuống nhưng một chỉ thị từ Bắc Kinh gửi về nói là phải để nguyên trạng. Khu khách sạn của tôi cũng như hầu hết các khu khác, có một sân lớn được trồng cây ở chính giữa và những tòa nhà gạch đỏ đứng bao quanh.

Nhưng có lẽ nó đẹp hơn một số nơi khác vì là nơi các quan chức dừng dân trong nhiều năm qua. Một trong nhưng toà nhà nhỏ hơn của nó từng là nơi mà cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon ký bản thông cáo lịch sử mà cho đến nay quan hệ Mỹ Trung vẫn còn lấy đó làm cơ sở.

Nằm ngay tại tâm điểm của khu tô giới của Pháp trước đây, khách sạn này vẫn giữ được nét đài các quý tộc của thời kỳ mở cửa thương mại ngày ấy cộng với mùi bắp cải thời nay với những khía cạnh kỳ quặc của thời kỳ Mao Trạch Đông.

Nét cũ yêu kiều

Tôi có thể không quan trọng như một số nhân vật đã từng ở nơi đây nhưng bằng một cách nào đó, toà nhà lạc hậu, chắc chắn do chính phủ quản lý này làm tôi cảm giác mình trở nên quan trọng hơn là khi ở một khách sạn nào đó ở cuối phố.

Người mở của tại khách sạn Jinjiang
Những hình ảnh truyền thống như người mở cửa khách sạn trong trang phục Ấn Độ đã trở lại với Thượng Hải
Bên trong những khách sạn đó có thể tối sẽ cảm giác lạc lõng và bức bối khi lang thang trong những đại sảnh mênh mông và mất hàng giờ để hiểu được các bảng điều khiển tiện nghi trong phòng.

Còn ở khách sạn này, tôi có những khung cửa sổ mở rộng, và những vòi nước nóng lạnh bằng đồng lúc chảy lúc không. Khi nào may mắn thì có nước dùng nhưng xin đừng uống và ở đây, mức độ quan liêu cổ hủ đủ để làm các thành viên trung kiên của đảng cộng sản Trung Quốc hài lòng.

Khi đề nghị được ở lại thêm một ngày nữa, người ta nói là tôi phải trình ra một thư yêu cầu từ văn phòng đại diện của BBC ở Trung Quốc. Điều này cho thấy rõ ràng là tôi hoàn toàn không phải là một yếu nhân.

Và nếu như tôi bắt đầu nói chuyện giống như một kẻ cổ lỗ sĩ chưa được cải tạo thì tôi hẵn sẽ phải thay đổi cung cách đó vì vào cuối chuyến đi này tôi sẽ rời khỏi khu nhà khách kiểu chung cư của BBC sau 23 năm làm việc và phải đơn thân dũng cảm bước ra một thế giới mới.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân