http://www.bbcvietnamese.com

31 Tháng 7 2005 - Cập nhật 00h00 GMT

Phóng viên Không Biên giới lên tiếng về Việt Nam

Ban Bí thư Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành chỉ thị số 52-CT/TW về phát triển và quản lý báo điện tử sẽ có hiệu lực ngày 30 tháng Bảy.

Chỉ thị mới ghi nhận báo điện tử có tác dụng và tiện ích hơn hẳn các loại hình báo chí truyền thống và góp phần quan trọng vào việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước....

Chỉ thị này cũng nói về điều họ gọi là "báo điện tử của nước ta còn một số hạn chế, yếu kém và một số tin, bài chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách".

Và rằng một số cơ sở dịch vụ Internet, còn để xảy ra tình trạng lưu hành, phát tán các thông tin phản động, đồi trụy, vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân, gây bất bình trong nhân dân.

Chỉ thị này đề nghị các giải pháp chủ yếu bao gồm tuyên truyền, giáo dục khắc phục điều chỉ thị nói là "hoạt động dịch vụ Internet trái phép, ngăn chặn các trang tin điện tử phản động, đồi trụy, phá hoại kinh tế trên Internet".

Ngày hôm 26/07 tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) có trụ sở chính tại Paris đã ra thông cáo. Click chuột vào link dưới đây đọc thông cáo ra bằng tiếng Anh.

BBC Việt Ngữ đã phỏng vấn ông Vincent Brossel, Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới.

Vincent Brossel Chỉ thị mới này sẽ cho nhà chức trách quyền hạn mới khống chế người sử dụng internet tại các internet cà phê và là công cụ nguy hiểm để kiểm soát báo điện tử là nơi để các phóng viên và người dân tìm kiếm và trao đổi thông tin. Tôi thấy đây là bước đi rõ ràng cho thấy chính phủ sợ Internet.

BBC Thế nhưng các nhà báo làm cho các báo điện tử cũng đã bị kiểm soát từ trước và người sử dụng cũng đã bị theo dõi rồi chứ có phải từ nay trở đi đâu thưa ông?

Vincent Brossel Đúng là họ bị kiểm soát và khống chế rồi. Các ISP hay công ty cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam cũng đã bị can thiệp. Nhà chức trách có thể yêu cầu các ISP chặn không cho người sử dụng vào một trang web nào đó. Vậy là các ISP không có sự lựa chọn riêng của họ, họ bị chính quyền can thiệp. Với chỉ thị từ cơ quan của Đảng chứ không phải của chính phủ thì rõ ràng là có ý chí chính trị nhằm kiểm soát Internet chặt chẽ và rằng trên cơ sở đó đã tạo ra công cụ pháp lý mới để công an chìm có thể bắt người sử dụng và đóng các tiệm cà phê internet và hăm dọa người sử dụng.

BBC Thế nhưng khi đọc chỉ thị này thì người ta thấy các điểm nói trong đó có vẻ khá chung chung?

Vincent Brossel Việc đưa ra chỉ thị chung chung như vậy có thể xem là nguy hiểm bởi người ta có thể dùng luật chung chung này để trấn áp bất kỳ ai dựa trên những điều họ nói là để ngăn ngừa các thế lực thù địch, phản động. Tức là một ngày nào đó công an thấy có một một website mà họ cho là nguy hiểm thì họ có thể đóng website đó hoặc họ có thể bắt giam phóng viên viết bài trên mạng. Chúng tôi sợ rằng một cơ sở pháp lý từ phía Đảng và nói chung chung như vậy sẽ là công cụ để họ trấn áp những đối tượng mà họ đã lên danh sách. Điều này cũng có nghĩa là Việt Nam đang không chấp nhận các nguyên tắc của các nước đã là thành viên WTO, qui định việc tôn trọng tự do thông tin, ngôn luận, vân vân.

BBC Thế nhưng dường như việc đàm phán để gia nhập WTO mang nặng các điều kiện mậu dịch chứ có liên quan nhiều đến những vấn đề ông vừa đề cập đâu?

Vincent Brossel Công cuộc đàm phán của Việt Nam đã xong đâu. Và tôi biết là một số nước rất muốn bảo vệ tự do thông tin, đặc biệt là tự do thông tin trên Internet. Và tôi hy vọng họ sẽ mang điểm này ra nói khi đàm phán. Việt Nam nên hiểu rằng chỉ vì buôn bán với Hoa Kỳ có những tiến bộ đáng kể không có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm. Công nghệ tin học là một trong những điểm quan trọng và tự do thông tin cũng là một phần trong đó. Vậy nếu Việt Nam không có tự do thông tin và trở thành thành viên của WTO thì đó chính là sự thất bại của tổ chức này.

BBC Thế nhưng ông thấy có góc cạnh nào có thể coi là tích cực không khi chính quyền muốn kiểm soát thanh thiếu niên vào các trang web có tranh ảnh, phim và nội dung khiêu dâm chẳng hạn?

Vincent Brossel Nếu Việt Nam muốn làm như vậy thì chẳng có lý do gì tại sao lại không nên làm. Thế nhưng điều chúng tôi đang muốn đi sâu vào là việc chủ các cà phê internet kiểm soát danh tính của người sử dụng internet. Rồi họ sẽ giám sát xem người dùng internet đang làm gì. Rồi họ sẽ được đào tạo các kỹ năng để theo dõi người sử dụng làm gì nữa. Tức là biến chủ tiêm internet cà phê làm công việc của công an chứ không phải việc của thương gia nữa. Và chúng tôi xem đây là xu hướng hết sức nguy hiểm.

BBC Khi so sánh Việt Nam với các nước trong vùng trong điều ông gọi là tự do thông tin thì chúng ta thấy điểm khác biệt quan trọng nào?

Vincent Brossel Trước hết phải thấy là mô hình quản lý Internet của Việt Nam là mô hình giống Trung Quốc. Trung Quốc có nỗ lực về nhân sự và tài chính rất lớn để kiểm soát Internet. Tôi không nghĩ là Việt Nam có hệ thống giám sát Internet mạnh như Trung Quốc. Chưa rõ là hiện họ không muốn hay không thể. Tại Philippines hay Thái Lan thì người dân sử dụng Internet được tự do hơn nhiều so với Việt Nam. Tức là chính phủ các nước này không có cái gọi là khung pháp lý về tư tưởng để cấm người ta vào các trang mà chính phủ coi là phản động như thực tế mà Việt Nam đang làm. Chúng tôi cũng đang giám sát việc Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Sinawatra người đang có thái độ nhạy cảm với giới chỉ trích ông và ông ra lệnh đóng một số website. Thế nhưng qui mô kiểm soát và trấn áp website và tự do thông tin trên mạng của Thái Lan ít hơn rất nhiều so với thực trạng này của Việt Nam.

-------------------------------------------------------------

Trong bài báo phản hồi lại bình luận của ông Vincent Brossel, ông Nguyễn Lê Bách từ Hà Nội viết thư ngỏ nhờ Người Lao Động gửi ông Brossel.

Trong thư có đoạn ông Bách nói "chúng tôi phát triển công nghệ thông tin nhằm nâng cao trình độ kiến thức của người dân.....chứ không để người dân bị ô nhiễm, đầu độc bằng những thứ rác rưởi từ nước ngoài đưa vào".

Và thông điệp riêng tư của ông Bách tới ông Brossel là 'Đạo đức, tính cách và truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng tôi, và nói rộng ra là người phương Đông chúng tôi, không thể nào chấp nhận cái thứ “tự do” kiểu ấy!'

--------------------------------------------------------------

Phong, Sydney
Internet cũng như và còn hơn 1 cuốn tự điển bách khoa đáp ứng được nhu cầu cho tất cả các tầng lớp ở bất kỳ xã hội nào trên thế giới.

Vì sự phát triển của nó quá nhanh đến nổi luật phát luôn chay theo không kịp, nên đa số các quốc gia đều không ngừng điều chỉnh lại bộ luật của họ để thích nghi trong môi trường năng động này. Ngoài sự đồng cảm về cấm trẻ em dị thành niên truy cập những tài liệu giành riêng cho người lớn, tất cả các nhận xét về cái đúng hay sai trong tài liệu trên internet đều chỉ nằm trên giá trị tương đối.

Phim sex nếu cho là "đồi trụy" thì đó là sự tương đối của 2 cái quan niệm đạo đức khác biệt giữa dân Tây và dân châu Á hoặc VN nói riêng. Dân Tây có xu hướng hơi thoáng trên diễn đàn sex còn dân VN thì không được nói nhiều về nó mặc dù thực hành thì chẳng thua kém ai sau cánh của.

Còn cấm cản phản động là vô chính nghĩa vì chống "phản động" chỉ nhằm áp đảo người dân nghe theo mình chứ đâu làm gì cho dân? Tôi thông cảm cho các chính phú áp đặt các hàn chế vì mục dích an ninh của quốc gia như trường hợp bên Anh nhằm đối phó khung bố. Còn chính phủ VN hạn chế nó nhằm ngăn chặn "đồi trụy và phản động" thì rõ ràng đã đi quá quyền tự do của con người.

Micae, Prague
Tôi tôn trọng mọi lập luận và quyết định của Nhà Nước, tôi cũng tôn trọng tất cả ý kiến của các bạn ủng hộ chỉ thị số 52-CT/TW.

Tôi chỉ xin hỏi một câu tôi thắc mắc mà không có ai trả lời cho thỏa đáng: nếu tôi đang ở VN thì tôi phải vào trang web lành mạnh, tờ báo lành mạnh, tờ báo của Nhà nước nào để đọc được thông tin chi tiết, chính xác và trung thực về việc VN và Trung Quốc làm lại đường biên giới, việc các ngư phủ của VN bị bắn chết bởi TQ và nhiều loại thông tin đại loại như vậy? Nếu không tìm thấy thì các bạn xếp những thông tin đó vào loại gì lành mạnh hay không lành mạnh?

Cuối cùng tôi không phân biệt được cái thông tin nào là xấu, cái nào là tốt mà chỉ biết được cái! nào bị cấm, cái nào không bị cấm. Tôi yêu đất nước của tôi, yêu đồng bào tôi cũng như các bạn thôi! Tôi học thật, làm thật và đóng góp thật cho đất nước. Tôi không nghĩ là các bạn yêu nước VN hơn tôi đâu, tôi không dám nói tôi hơn ai cả.

Thôi vui lên nhá vì tôi cũng tìm ra được điểm tích cực nè: Khi người dân cảm thấy phiền hà vì đi ra dịch vụ phải trình CMND, người lớn phải dắt con nít đi và ngồi chờ đợi. Vậy thì càng nhiều người quyết định mua máy tính và lắp đặt internet ở nhà vì theo tôi biết bây giờ không mắc lắm nhiều người có thể mua được. Đó cũng là điều tốt cho các công ty bán máy tính và viễn thông làm ăn và phát triển mạnh hơn.

Quốc Huy
Thông tin hiển nhiên là một loại hàng hóa, ngăn cản và hạn chế tự do thông tin rõ ràng đi ngược lại tiêu chí của WTO. “Đồi trụy”, “phản động”... là những khái niệm trừu tượng chung đã bị Đảng lạm dụng để quy chụp vô cớ, cái mà người ta vẫn gọi là “pháp luật” hiện nay còn chưa phân biệt nổi giữa “đồi trụy” và “nghệ thuật”, giữa “phản động” và “bất đồng quan điểm”... thì nói gì từ “Internet” cho mang tiếng Tây hóa xa xôi (cũng lấy làm lạ tại sao “đỉnh cao trí tuệ” Nguyễn Lê Bách không Việt hóa “Internet” thành “Thông tin điện tử” hoặc phiên âm thành In-tơ-nẹt để phù hợp với truyền thống văn hóa?

CGO
Thưa bạn Ly,Đồng Nai: Tôi thật sự phải hỏi kỹ lại bạn về câu "Hoa kỳ cũng từng rùm beng về những vụ rò rỉ thông tin đầu vào-đầu ra" là ý ra sao? Tôi đọc câu trên mà không hiểu ý bạn muốn nói là Mỹ đã "rùm beng" cấm đoán internet hay là Mỹ đã "rùm beng" chê bai internet?

Dù là ý bạn nói về cấm đoán hay chê bai theo tôi là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính phủ Mỹ sự thật công nhận internet là tiến hóa lớn mang thông tin tới từng người từng nhà. Tuy có nhiều sự kiện không không được "thuần phong mỹ tục", nhưng đó là mặt trái của vấn đề và chính phủ Mỹ hầu hết để người sử dụng tùy mình tự có hiểu biết mà truy tập.

Chưa bao giờ chính phủ Mỹ lại có cấm đoán người dân khi truy tập internet ở nơi công cộng. Cái đó là tùy ở người chủ tụ điểm có cho phép hay không mà thôi.

Cái bất cập đầu tiên của chỉ thị 52 là phải trình giấy tờ tùy thân khi vào sự dụng internet. Cái này sẽ hạn chế, trước tiên, là người chủ tụ điểm vì khách sẽ ít hơn, và sau, là cho người truy cập vì chuyện phiền phức phải mang theo giấy tờ bất cứ khi nào đi ra đường, vì nếu không may tự dưng có nhu cầu truy cập thì lại không được dùng vì quên đem theo giấy tờ.

Cái dở thứ 2 của chỉ thị là trẻ em dưới tuổi phải có người lớn đi theo trong suốt thời gian truy cập. Người VN nói riêng và người lớn ở khắp nơi nói chung đâu có rảnh rang mà đi theo chúng trẻ hằng giờ chờ nó vui thú trò chơi điện tử online hay truy cập gì khác chứ? Họ đều phải bận rộn kiếm ăn.

Nếu làm như chỉ thị thì có khác gì kéo VN trở lại những năm chưa có internet và con người ta trở lại thời kỳ thiếu thông tin, thiếu điện toán? Rồi vậy thì có phải kéo tuổi trẻ VN ra xa sự hiểu biết về điện toán, kỹ nghệ internet?

Bạch Minh
Dựa vào những gì mà Vincent Brossel và ông Nguyễn Lê Bách trình bày tôi xin phép được nhận xét trên tinh thần tôn trọng quan điểm cá nhân của mỗi người 1. Ông Bách sử dụng khá nhiều từ biểu lộ tính tình cảm như hô hoán, xanh rờn, hồ đồ nó cho thấy bài viết “phản biện” của ông mang tính chất áp đặt quan điểm nhiều hơn đưa ra lý lẽ và những dẫn chứng thuyết phục. Không ai phủ nhận rằng người viết có thể sử dụng từ ngữ mang sắc thái tình cảm để thuyết phục người khác, nhưng sử dụng quá lố sẽ trở nên lố lăng. Từ “sợ” mà Vincent đã dùng cũng thuộc một dạng như thế nhưng rõ ràng là ông rất hạn chế khi sử dụng.

2. Ông Bách cho rằng chỉ thị 52 chính là dùng để ngăn chặn sex và ông cho rằng những thông tin về sex đều xuất xứ từ những nước phương Tây tự do. Lập luận này không được thuyết phục bởi vì nói về sex không ai dám bảo rằng người Châu Á ít quan tâm hơn so với người châu Âu, chỉ vì họ không dám công khai bày tỏ mà thôi.

Mặt khác nói như thế có khác gì những gì xấu xa nhất đều đổ lỗi cho phương Tây. Sex, bản thân nó không có tội, nếu có tội thì chính là do người sử dụng nó.

Về phía ông Vincent lập luận “nếu Việt Nam không có tự do thông tin và trở thành thành viên của WTO thì đó chính là sự thất bại của tổ chức này” không có tính thuyết phục lắm, ít nhất là đối với người VN trong nước. Ông Bách hoàn toàn có thể “phản biện” lại rằng đất nước chúng tôi cho phép tự do thông tin, chỉ ngăn cản những thông tin “đồi trụy và phản động” mà thôi.

Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ rằng tính thuyết phục trong những câu trả lời của ông Vincent cao hơn nếu đọc kĩ thì thấy ông trả lời đúng với những gì mình suy nghĩ hơn của ông Bách. Có vẻ như ông Bách đánh giá không được khách quan cho lắm và cũng không đi vào trọng tâm của vấn đề.

Ly, Đồng Nai
Trước hết tôi đồng ý với ý kiến của ông Bách.Có điều cần làm rõ là Chỉ thị 52 không hề chỉ đạo cấm, dẹp internet, bịt mồm bịt miệng,bưng bít thông tin gì cả. Trái lại VN đang có hẳn chiến lược phát triển công nghệ thông tin dài hơi cho nhiều năm tới trong đó có việc nối mạng toàn cầu chứ!

Chỉ thị 52 chỉ đạo tăng cường quản lý làm sao đừng để trẻ con lên mạng xem sex, làm sao đừng để có kẻ lợi dụng mạng để tung hình ảnh (sex) cá nhân của người khác lên với ý đồ xấu, đừng để lợi dụng mạng để phá rối an ninh quốc gia như đã xảy ra trong thời gian qua do buông lỏng quản lý.

Những vấn đề này nước nào cũng làm, có điều phương pháp và nội dung khác nhau tuỳ hoàn cảnh mỗi nước mà thôi. Hoa kỳ cũng từng rùm beng về những vụ rò rỉ thông tin đầu vào-đầu ra đấy thôi. Quý vị thì lên án CT 52 nhưng quý vị chả biết gì về 52 cả, quý vị vẫn đối xử và có cái nhìn về CSVN như trong quá khứ, trong khi họ đã hết sức rộng lượng với quý vị và thay đổi cách đối xử với quý vị.Cứ như thế này những tiếng nói của quý vị sẽ lạc lỏng, không tác dụng gì đâu.

Chính Anh, Hà Nội
Tôi là người có nhận thức tương đối rành mạch. Nếu tôi vào một web sex, tôi tò mò lướt qua, sau đó đóng lại và không bị ám ảnh gì. Nhưng phần lớn người dân thì không như vậy, với họ những thứ trên Net là quá mới, chưa bao giờ họ biết vì thế dễ dấn đến những suy nghĩ lệch lạc.

Thế còn các Web "phản động" thì tôi cũng có suy nghĩ tương tự, hơn nữa về tư tưởng thì cũng đã có một Ban gì đó lo cho cả nước rồi, không cần phải trao đổi, sinh hoạt làm gì cả. Nhưng phần lớn nhân dân lại không nhận thức được điều đó. Ấy là tại "mặt bằng dân trí của nước ta chưa cao"- nói theo lối nói lạc quan.

Chính vì thế nên cần Chỉ thị 52 lo cho cả. Nhưng tôi băn khoăn một điều là dân trí nước ta "chưa bao giờ không như thế cả"-tức là lúc nào cũng chưa cao.

TTDB, Little Sài Gòn, Hoa Kỳ
Tình cờ đọc được thư ông Nguyễn Lê Bách trên báo Người Lao Động rồi trên BBC Vietnamese nên có vài ý kiến. Tôi không "phản hồi" ở báo Người Lao Động vì chả bao giờ họ dám đăng bài ngược lại với đảng CSVN. Không biết ông có thực là người dân hay chỉ là cán bộ tuyên vận của đảng ? Nếu ông Bách là người dân, quả thực ông bị đảng và nhà nước bịt mắt. Còn nếu ông là cán bộ, ông chỉ là con vẹt. Phần lớn các chính phủ các quốc gia trên thế giới đều không quản lý mạng như kiểu VN. Ai muốn lập website hay truy cập trang web nào tùy ý ở bất cứ nơi đâu tùy ý. Đối với trang web người lớn, như ở Mỹ, người điều hành trang khiêu dâm đó theo luật phải tuyên bố trước, đây là trang người lớn và yêu cầu người xử dụng đang truy cập dưới tuổi vị thành niên rời khỏi trang web này. Không lẽ nhà nước VN coi 80 triệu dân đều là trẻ con? Nếu chính phủ Hoa Kỳ quản lý internet theo kiểu VN thì cái web Whitehouse.com đã bị ở cấm và tịch thu tên miền.

Ừ mà thôi, cứ tạm cho vì thuần phong mỹ tục, đạo đức văn hóa (không biết ở nước ta thời XHCN có còn đạo đức hay không ?), nhà nước cấm mấy cái site đồi trụy. Tôi không ý kiến. Nhưng sao nhà nước cấm dân vào xem những trang web lành mạnh của những người không cùng quan điễm với đãng hay ở nước ngòai thí dụ như: http://www.VietBao.com http://www.Nguoi-Viet.com http://www.DanChimViet.com http://www.DanChu.net http://www.TudoVis.com http://www.VietHoc.org http://www.VietCatholic.net Tại sao tôi, một người Việt ở nước ngòai có thể dạo xem tất cả trang web trên thế giới nhưng đồng bào tôi ở trong nước thì không ? Ông Bách có giỏi thì vào thử mấy trang web trên xem có đồi trụy không ? Còn nếu nói rằng mấy trang web đó chống phá nước VN, ông thử chứng minh chống phá chổ nào? Xin đừng lầm, chống người cầm quyền không có nghĩa là chống lại tổ quốc. Ỡ Mỹ có bao nhiêu là web site chống tổng thống Bush và đảng Cộng Hòa nhưng họ đâu có bị cấm hoạt động đâu ? Xem http://www.moveon.org hay http://www.move-on.org (đối lập với Bush và Cộng Hòa).

PMC, Hà Nội
Tôi đã đọc lá thư ngỏ của ông Nguyễn Lê Bách trên báo Người Lao Động nói về ông Brossel. Tôi thấy ông Bách đặc biệt sử dụng tràn lan từ “chúng tôi”, chúng tôi thế nọ chúng tôi thế kia cứ như là ông đang đại diện cho cả nước Việt Nam vậy.

Trở lại tình hình các tụ điểm internet Việt Nam từ hôm 1-8 (thời điểm thông tư bắt đầu có hiệu lực) tới nay tôi thấy hầu như vẫn hoạt động bình thường. Tôi vẫn vào tiệm internet mà chả ai hỏi chứng minh thư hay kiểm tra các trang web tôi vào, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Van Tâm, Hà Nội
Ai cũng thừa nhận rằng: Internet cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Việc hạn chế mặt tích cực, khuyến khích ứng dụng tính tích cực của nó là việc đương nhiên mà bất kỳ Chính phủ nào cũng nên làm. Chúng ta đã biết công dụng "fire wall" là để làm gì (nhưng hiệu quả thì cũng không cao lắm). Có phải BBC muốn lên án việc CP VN cấm các tụ điểm Internet cho truy cập các trang web khiêu dâm? Tôi thấy BBC không có thiện chí trong việc đưa tin về VN.

Hoài Lan, Bắc Ninh
Cá nhân tôi thì tôi cho rằng các bạn lo lắng hơi thái quá. Ở Việt Nam có vô số văn bản pháp luật ban hành dạng như vậy. Không quản lý được thì "CẤM", thế là xong! Mại dâm phát triển mạnh, không quản được: CẤM! Caraoke phát sinh nhiều tệ nạn, không quản được: CẤM! Internet nhiều trang độc hại không quản được:CẤM!... Thật buồn biết nhường nào.

Có điều cũng chả sao, luật lệ ở Việt Nam giống như trò đùa. Ban hành cho xong lần chứ có thực thi được đâu. Các bạn đừng lo, vài bữa nữa là chả còn ai nhớ rằng đã có chỉ thị quản lý Internet kia. Sống lâu ở trong nước tôi biết, yên tâm đi.

An Nam
Tại sao họ vẫn ra những chỉ thị quái đản đó? Và khả năng thực thị của những chỉ thị đó như thế nào? Những chỉ thị phi thực tế đó bây giờ lại như là những lá bùa trấn an tinh thần họ. Sau khi ra những chỉ thị như vậy, họ cảm giác an tâm hơn....

Charlie Phan, New York
Internet cũng như nguyên tử năng vậy, không có cũng kẹt mà có cũng kẹt. Tuy nhiên nếu biết xử dụng cho những mục đích có lợi cho xã hội loài người và biết kiểm soát cũng như bảo đảm sự an toàn là điều tốt để mà có.

Hồ Kỳ, San Jose
Nói là nước nào cũng có kiểm soát internet thì cũng đúng, mà cũng không đúng. Như ở hải ngoại, thỉnh thoảng tôi có nghe tin cảnh sát bắt và truy tố ai đó vì tội kinh doanh hình ảnh trẻ em khiêu dâm trên mạng internet. Vậy là họ có theo dõi người sử dụng internet, nhưng theo dõi điều tra để bắt người phạm luật chứ không theo dõi quản lý như cách nhà chức trách VN đang làm.

Thu Phong, Silver Spring
Dân tộc Việt Nam rất thông minh, qủa cảm, và quật cường. Những nghị quyết hay đường lối của đảng CSVN mới nhìn vào thường thấy sự tương phản với thực trạng xã hội hay trái với lòng dân nhưng bên trong có một mục đích rất sâu xa.

Sau đây là vài ví dụ để chúng ta thấy được sự thật. Nghị quyết 52 được ban hành để ngăn chận nạn văn hóa đồi trụy xảy ra trên màn ảnh nhỏ. Sự tương phản của nghị quyết này là những cảnh mãi dâm thật ở các động mãi dâm đã mọc lên khắp nơi.

Nghị quyết 36 được đưa ra để nói lên sự thương yêu của đảng đối với “khúc ruột ngàn dặm”. Sự tương phản của nghị quyết này là đảng đã gây áp lực ngoại giao để Mã Lai và Nam Dương đập phá đài tưởng niệm thuyền nhân gây ra sự căm phẫn với hầu hết Việt Kiều.

Theo tôi, những người đưa ra chính sách và đường lối như trên là những người yêu nước rất khôn khéo. Nếu họ đứng lên chỉ trích thẳng đảng thì họ sẽ bị thanh trừng. Họ đã nương theo đảng nhưng lại làm cho đảng suy yếu dần về những tương phản hay trái với lòng dân ngày càng nhiều để sự đổi mới xảy ra sớm hơn.

Bill, Đức
Internet thì rất độc hại chẳng những cho trẻ em dưới tuổi thành niên mà còn cho cả người lớn nữa, nếu không biết cách sử dụng để đi tìm mục đích chân chính của nó. Vấn đề ở Việt Nam không phải là những trang sex hay bạo lực xem trong internet nhưng thực ra hiện nay có rất nhiều người buôn bán phim ảnh, video sex copie hay DVD sex copie lậu khắp cả nước, nhất là các thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội. Do đó việc ngăn cấm, quản lý internet là mặt trái đàn áp thông tin tự do tư tưởng của Chỉ thị số 52 của cơ quan của Ban Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Al, California, Hoa Kỳ
Tôi nghĩ là sự gia tăng kiểm soát internet là nguy hiểm cho sự phát triển đất nước và tiến trình dân chủ. Tại vì đây cũng là một bước để thắt chặt tự do ngôn luận và báo chí. Tự do báo chí và ngôn luận là cực kỳ cần thiết tại vì [theo John Stuart Mill] một ý kiến đúng đắn, nhưng bị đàn áp, thì chúng ta từ chối sự thật. Một ý kiến sai, nhưng bị đàn áp và không được tranh luận và bàn cãi, thì chúng ta không biết đó là ý kiến sai để loại trừ nó. Nhà nước khôn ngoan phải biết nới rộng việc sử dụng internet, và rồi tự do báo chí và ngôn luận.

Brian Nguyễn-California
Có phải VN muốn quản lý Internet là muốn quản lý sex và bạo lực như Queen Hà nội lên tiếng không? Đọc báo trên Internet trên các Web của VN ngay từ trong nước, nói về bia ôm cà phê ôm, rồi đĩ điếm, rồi đấm bóp tắm hơi thư dãn, buôn bán tình dục trẻ em...làm tôi bắt ghê tởm mà không thấy Chính quyền VN có biện pháp thích đáng để ngăn chặn.

Tôi vốn không ưa ông cựu Tổng thống Nguyễn văn Thiệu của miền nam VNCH trước đây, (vì tôi đã đọc được qua báo chí, qua các sách Việt ngữ hay Anh ngữ)nhưng tôi phải công nhận với nhiều người rằng ông ta rất đúng khi phát biểu câu "Đừng nghe! những gì Cọng sản nói, mà hãy nhìn kỷ những gì Cộng sản làm"

Huỳnh Tuấn Kiệt-tp HCM
Đã đến lúc cần phải được tự do ngôn luận rồi phải không thưa ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, nếu không thì 20 triệu Đảng Viên trên 83 triệu dân sẽ thay đổi nhau THAM NHŨNG,HỐ LỘ,HẠCH SÁCH cho đến khi cạn sạch ngân sách của Quốc Gia, mà người chịu khổ nhất là người dân.chúng tôi không muốn nghe, xem,đọc những luật lệ của ĐẢNG không rõ ràng, từ ngữ không dể hiểu chút nào, luôn tạo khe hở cho cán bộ hành dân.

Queen, Hà Nội
Quản lý Internet là một việc mà nhiều chính phủ trong đó có Việt Nam phải làm. Không lẽ để tự do truy cập các trang web sex, bạo lực là nâng cao dân trí????

Minh Bạch, TP HCM
Bản thân tôi không nghĩ rằng chính phủ VN có thể thành công trong việc quản lý Internet bằng một qui định thiếu thực tế như thế. Nếu độc giả BBC theo dõi các tờ báo điện tử lớn của Việt Nam như Vietnamnet, VNExpress, Tuoi Tre Online... sẽ thấy rằng tất cả mọi bài viết về qui định này đều lên tiếng phản đối và một khi mà báo chí VN đã lên tiếng phản đối thì qui định này sẽ không được các chủ tiệm cũng như người dân để tâm tới. Cũng như không làm cho họ phải cảm thấy áy náy lương tâm nếu như vi phạm qui định này.

Một lý do khác khiến tôi tin tưởng qui định này sẽ không được thực hiện triệt để chính là do phong trào chơi game online đang bùng phát mãnh liệt ở VN. Những đại gia lớn trong các game online, cũng là những người nắm giữ các cơ quan truyền thông lớn nhất trên mạng chắc chắn vì lợi nhuận của mình sẽ không ủng hộ qui định này thậm chí VNExpress còn liên tục đăng tải những ý kiến của bạn đọc phản đối mạnh mẽ những điều bất hợp lý của nó.

Cuối cùng nếu như sắp tới các cơ quan chức năng đi kiểm tra thì các chủ tiệm Internet sẽ biết cách “lách” luật. Chỉ cần “biết điều” với những người có trách nhiệm hay thậm chí sẵn sàng nộp phạt rồi mọi việc đâu cũng vào đó cả thôi.

Người làm kinh doanh ở VN nổi tiếng với việc “đút lót” cho các công chức nhà nước để được yên ổn làm ăn. Ở VN lâu lâu các lãnh đạo bộ ngành rãnh rỗi ngồi họp rồi cho ra một vài qui định cho vui vậy mà, chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Với lại tạo điều kiện cho cấp dưới có đường để “cải thiện thu nhập” vậy thôi. Mong đọc giả BBC ở VN yên tâm và cùng lướt Internet.

Lê Thoa, tp HCM, Việt Nam
Tôi đồng ý với một số bạn trên diễn đàn là chính phủ nào trên thế giới cũng ít nhiều có kiểm soát internet. Tuy nhiên, theo như tôi được nghe lại từ các bạn bè ở Âu Mỹ, thì một nhà nước dân chủ thường phải làm theo các nguyên tắc sau:

1) Cái gì cấm thì phải có luật lệ liệt kê rõ ràng. Cái gì không có luật cấm thì được hoàn toàn tự do hoạt động. Không có cảnh lờ mờ để công an tùy tiện diễn giải luật.

2) Luật cấm phải được các cơ quan lập pháp(quốc hội hay hội đồng nhân dân) do dân thật sự bầu ra thảo luận công khai, có quần chúng tham gia đóng góp ý kiến tự do, và được biểu quyết thuận.

3) Luật cấm mà trái với tinh thần của Hiến Pháp hay các bộ luật cao hơn thì có thể bị dân kiện ra Tòa Án và Tòa có thể bác bỏ luật cấm đó. Thiết nghĩ trên tinh thần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, chúng ta cũng nên theo các nguyên tắc kể trên khi ra các luật để cấm đoán chuyện này hay chuyện kia.

Yêu VN, Amsterdam, Hà Lan
Việc kiểm soát internet không phải là chuyện mới xảy ra ở VN, mà nó đã xảy ra kể từ ngaỳ đầu tiên VN có internet vào năm 1997. Tôi còn nhớ ngày còn ở VN, ra tiệm internet xài thì hầu như ở tiệm nào cũng dán 1 tờ giấy to chình ình ngay trên tường hoặc cưả vô tiệm net do Bộ văn hoá thông tin in: nghiêm cấm truy cập các trang web sex, bạo lực , chống phá chế độ , vân vân … nhưng người ta vẫn truy cập tràn lan, trang nào nhà nước chặn thì không vô được, trang nào mà không chặn thì vẫn vô bình thường và cũng chẳng có ai kiểm tra. Và nó vẫn tồn tại đến ngày nay.

Hiện giờ tôi đang ở VN nghỉ hè và cũng ra dịch vụ dùng net bởi vì mạng ờ nhà chậm quá , tôi sử dụng 1 dv internet o khu phố nổi tiếng internet đường TQK, Quận 1, Sài Gòn. Các tiệm giờ đây khá hiện đại, máy lạnh, và vẫn xuất hiện trên tường 1 mẫu giấy nho nhỏ xinh xinh cuả bộ văn hoá, nhưng nào có mấy ai quan tâm, người vô xài net vẫn vô xài theo mục đích cuả mìn, và ngay cả chủ quán cũng chẳng màn quan tâm bởi vì 1 tiệm net co toi gần 200 máy như tôi đang dùng ở tiệm này thì thật sự họ cũng không thể quản lí nổi.

Luật ở VN là do Đảng ban hành , nhưng caí quan trọng là người dân VN có ý thức pháp luật quá kém, họ không theo luật lệ, có thể nói Đảng CS đã thất bại trong việc bắt người dân thực hiện và sống làm việc theo pháp luật cuả họ khi ban hàn. Đó không phải là tệ nạn cuả VN mà là tình trạng chung cuả các nước kém phát triển - khả năng quản lí hành chính yếu kém. Những ai đã từng sống ở VN đều thấy rằng xã hội đó không tốt bởi vì chúng ta đã từng sống ở 1 xã hội phát triển bậc cao, những thứ mà VN hiện đang đối mặt thì những nước phát triển họ cũng từng trải qua ở cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20.

Theo như tôi hiểu ý cuả anh Minh Khố Chuối thì việc đảng kiểm soát internet để làm dân chúng ngu để dễ cai trị thì caí này tôi thấy nó hơi cường điệu, bởi vì với tình trạng VN đang sắp vô WTO thì với tình trạng dân ngu thì cả nước VN không thề cạnh tranh với nước ngoài và làm mọi và cu li cho nước ngoài, và với khả năng hành chính quản lí yếu kém cuả đảng, đảng sẽ không thu thuế được, và nước VN chỉ có nước càng tụt hậu thêm và cuối cùng dân chết thì đảng cũng chết theo,...

Minh Khố Chuối, Chicago, US
Trước khi nghĩ đến Internet chúng ta hãy nghĩ đến một cuộc sống trong một xã hội làm cái gì cũng phải xin phép xin tắc, đụng vô đâu cũng toàn nghị quyết với pháp lệnh, chỗ nào cũng có bàn tay của chính phủ nhúng vào.

Tội phạm thì có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, do bất cứ kẻ xấu nào, và họ dùng bất cứ thủ đọan nào. Thử hỏi bọn khủng bố đánh bom ở London, có dùng Internet để đánh bom không hay là chúng có đánh quả bom nào trên Internet để giết chết hàng chục người không? Làm gì mà chính phủ CSVN phải sợ dữ vậy?

Tôi có dịp về Việt Nam một tháng tôi thấy rằng Việt Nam có cả hàng ngàn việc làm cấp thiết hơn là Internet. Qua cửa khẩu thì phải đút lót không thì bị lục soát hạch sách đủ điều, dù tôi vẫn nghe báo chí VN tuyên truyền hoặc nói hoài nói mãi mà vũ như cẫn vẫn như cũ. Nếu chính phủ CSVN sợ khủng bố trên Internet, tôi nghĩ đây là một điều sơ hở tệ hại cho khủng bố vào VN. Chúng chỉ cần chìa tiền thì cái gì cũng tự do vào và ra dễ dàng, cần gì đụng đến Internet?

Ði đâu cũng thấy mại dâm, ăn giựt tràn lan, bám khách tràn lan, ăn nói lỗ mãng, sa đọa, chạy xe cẩu thả và coi thường luật lệ giao thông. Còn nhiều nhiều điều đau buồn khác nữa. Chuyện chà đạp lao động và buôn bán phụ nữ ở Ðài Loan hay Mã Lai tôi nghĩ là một điều tối quan trọng mà chính phủ CSVN phải bảo vệ họ thay vì đàn áp từ bên ngoại vào tận bên trong như hiện naỵ

Gái mại dâm dưới tuổi vị thành niên tràng hà ở VN, hàng ngàn động lắc, tiệm massage, cafe, Karaoke giả trang nhưng bên trong toàn là một thế giới của địa ngục trần gian.

Tôi không biết nói gì hơn về sự bất lực hay thờ ơ hay là một chính sách có tính toán của CSVN để làm cho dân càng dốt để càng dễ cai trị. Nếu ai trên đây không đủ thuyết phục bởi những gì tôi nói ở đây thì cứ bỏ ra một tháng như tôi mà đi tận Bắc Nam đến tận chân trời góc bể của VN để thấy những chuyện sa đọa mà đau cả lòng. Ði một ngày đàng học một sàng khôn là vậy.

Trần Minh, Việt Nam
Từ INTERNET, NETWORK cho ta một ý niệm rõ rệt nhất về sự toàn cầu hoá. Network có nghĩa là sự nối kết các hệ thống làm việc với nhau. Cũng như lộ trình dân chủ người ta có thể đi lên từng nấc một, từ sự nối mạng một cách còn thô thiển như sự nối mạng các đường xe lửa, các loại xe điện...đến việc nối mạng các chương trình phát tin, vô tuyến và cho đến bây giờ là một hệ thống máy tính nối mạng với nhau. Đó là hệ thống trao đổi thông tin và thảo luận giữa người và người cùng chia sẻ những mối quan tâm và mục tiêu.

Đây theo tôi là thượng tầng cao nhất của thế giới văn minh. Là nơi các suy nghĩ, ý kiến, thông tin được giao lưu một cách tự do không bị hạn chế. Con người là một động vật cao cấp không chỉ được ăn mà còn được suy nghĩ được chia sẻ có như vậy mới kích thích sự tiến bộ của nhân loại. Nhờ có internet mà con người trong chế độ độc tài có thể chứng minh con người không phải là một vật vô tri hay một con số thống kê lạnh lùng nào đó để rồi bị tước đoạt tất cả những gì tư riêng nội tại, bị hy sinh cho quá trình lạnh lùng của biện chứng theo phạm trù sự vật của một thế giới "đại đồng".Tư tưởng của con người có sức mạnh vô hình.

Chúng không thể bị dập tắt dù phải xuất hiện trong tình trạng khắc nghiệt nhất. Người ta có thể đốt một cuốn sách nhưng không thể đốt được những dòng chữ đã in sâu trong đầu óc một người.. Tư tưởng con người cũng có thể coi là sản phẩm cao cấp và cũng cần có "luật cạnh tranh". Đâu là giới hạn để sự cạnh tranh được lành mạnh đảm bảo không làm giảm chất lượng của một sản phẩm tinh thần khi đập vào mắt độc giả và độc giả có thể dễ dàng tìm đến nếu có nhu cầu?

Đâu là sự vi phạm khi tìm cách ngăn khách hàng độc giả muốn tìm đến những địa chỉ trên mạng nơi có thể cung cấp những dịch vụ mà họ mong muốn? đâu là sự lạm dụng vị trí thống lĩnh độc quyền của một chính phủ muốn chi phối "thị trường internet"?

Đâu là những hành vi trực tiếp tác động đến đối thủ cạnh tranh của chính phủ? Dùng những luật phải nói là vi phạm nhân quyền trắng trợn nhằm loại bỏ đối thủ ngăn cản việc giao lưu tư tưởng từ ngoài có phải là vi phạm luật cạnh tranh trên một thị trường tự do cởi mở không?

Quang Huy, Hà Nội
Xin thưa quý vị, Internet ngoài việc cung cấp thông tin nhanh chóng và cập nhật từ khắp mọi nơi trên thế giới, những thành tựu khoa học và công nghệ cũng như tri thức của nhân loại,và nó cũng là cấu nối để mọi người gần nhau hơn.Internet ngày càng phổ biến. Nhưng ngoài những thông tin hữu ích đó thì nó còn có những thông tin độc hại, như tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc dực đoan, hay bạo lực, lấy tổ chức Ankeda làm ví dụ họ thực hiện Internet để truyền bá tư tưởng cực đoan và điều hành khủng bố từ xa. Ngoài ra còn có những thông tin đồi trụy, sex. Những cái đó làm dơ bẩn xã hội cần phải loại bỏ.

Một ví dụ nữa là ở Nhật lợi dụng Internet một số người còn tuyên truyên về ngày tận thế và lôi kéo mọi người tự tử tập thể. Ở VN các quán Internet chủ yếu ở gần trường học từ cấp 2 cho đến đại học đa phần là những học sinh, sinh viên thay vì bỏ thời gian vào học tập thì dành thời gian cho chat chít và xem phim ảnh khiêu dâm.

Và đã có nhiều vụ án hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em do xem những phim ảnh khiêu dâm như thế mà đa phần thủ phạm là những người tuổi còn rất trẻ. Rồi nữa một gái mại dâm ở Vn còn sử dụng Internet để tiếp thị và phục vụ khách mua dâm. Và việc quán Internet ở Biên Hòa- Đồng Nai vừa qua bị công an phát hiện kinh doanh dịch vụ sex, khách hàng có thể vào xem 200 phim sex đủ các thể loại. Việc quản lý của nhà nước vào lĩnh vực Internet là cấn thiết làm lành mạnh hơn.

Tôi nghĩ không một quốc gia nào lại không quản lý Internet cả, họ đều ngăn chặn việc truy cập các trang web tuyên truyền bạo lực, khủng bố, đồi trụy, và những trang web chống lại, và làm bất ổn tình hình nước đó. Thậm chí họ còn được phép nghe trộm điện thoại. Nếu tôi vào Internet mà đơn thuần chỉ truy cập những thông tin lành mạnh thì dù có trình chứng minh thư tôi cũng chẳng sợ. Chỉ có những người có tật thì giật mình.

Tú Xuất
Ông bạn Nam Cao có lẽ thường vào quán Internet quan sát nên phản ánh có thể là chính xác đấy, tôi cũng nghĩ kiểm soát các phòng internet không hạn chế được các đồn đoán, và văn hóa phản động đâu.

Bằng cớ là những năm vừa "giải phóng" thì đâu có “net niếc” gì, chỉ nghe loa phóng thanh, loa miệng thôi, thế mà năm 1976 sau khi tôi "tốt nghiệp" cải tạo 18 tháng, từ Đà Nẵng về lại quê ở Rạch Gía mất năm ngày đường, thì suốt trên đường đi chỗ nào tôi cũng nghe lũ trẻ ở dọc đường, lũ nhỏ bán kẹo bánh ở bến xe hát những lời ca nhạo báng chế độ nhái lại từ các bài ca "cách mạng" bài bản lâm ly, mỉa mai, mà không ai biết nó xuất xứ từ đâu, nhưng nhất định là từ nỗi lòng của hàng triệu người dân đồng cảnh ngộ.

Khi về đến quê, tôi tưởng là có nhiều câu chuyện tếu hiện đại từ phương xa làm quà cho bạn bè Rạch Giá, ai dè đám con cháu còn thuộc bài bản hơn tôi nữa, té ra loa miệng là cái loa tốt nhất và vang xa nhất. Tôi đoán tàu đò, xe khách, xe lửa là những phuơng tiện "nối mạng" mạnh vô cùng , dù nhà nước có xét chứng minh nhân dân, hay xét hành lý cũng không thể nào tịch thu được tư tưởng "phản động" trong đầu dân chúng.

Nam Cao, HCMc
Vấn đề này chẳng có gì mà sao các vị cứ phải nhọc công đao to búa lớn mổ xẻ làm gì. Lại còn suy diễn theo đủ kiểu nữa. Tôi thấy ở các điểm truy cập Internet hiện nay người ta vào cũng chủ yếu là để chat, chơi trò chơi điện tử, hoặc các em mại dâm thì vào tìm khách... Tóm lại khách cũng chủ yếu là thanh thiếu niên nhàn rỗi cần tìm chỗ giải trí. Chứ những người quan tâm đến chính trị, hoặc nghiên cứu thì tôi dám chắc rằng chẳng ai thèm đến những chỗ ấy.

Ngày nay các gia đình, các công sở, cơ quan ... phần nhiều đã nối mạng Internet rồi, và hoặc nếu bạn có một cái laptop với modem và ngồi ở một chỗ bất kỳ có đường dây điện thoại là đã vào Internet được rồi mà không có ai kiểm tra được mình cả. Cho nên nếu có việc gì nghiêm túc thì thiếu gì nơi yên tĩnh, thoải mái hơn để truy cập mạng, cần gì mà phải vào những nơi vừa không an toàn vừa ồn ào ấy.

Tuấn Khoa, Houston, USA
Tôi đang lo cho người dân nước tôi sẽ phải tốn thêm tiền khi vào mạng vì cái nghị định quái gở này sẽ cho phép nhiều người bóc lột họ thêm. Tôi đang lo cho các chủ quán Internet sẽ phải gặp thêm các ngài công an hàng ngày. Tôi đang lo cho người dân nước tôi khi công an mật vụ ngăn Internet ngày càng đông. Tôi đang lo Đảng CSVN sẽ xây dựng lại cái chính sách ngu dân, bưng bít thông tin để độc tài cai trị dân tộc tôi. Tôi đang lo cho các đài thông tin VN hải ngoại sẽ mất đi những người bạn quý.

Tôi đang lo sẽ không còn có nhiều cơ hội đọc được những bài viết hay từ các bạn phương xa như Quốc Huy, An Nam, Lê Thoa, Kim Dung, Dũng, PMC, Bạch Minh… Tôi cũng đang lo cho các đảng viên đang và sắp làm kinh tế sẽ làm ăn thua lỗ vì không có được những thông tin kịp thời từ Internet.

Nam, Perth, Úc
Tôi hoàn toàn đồng tình với Ngo Dac Dan Den - Huế. Hoan hô Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đè bẹp dân đen dốt nát!

XXX, Hà Nội, Việt Nam
Đừng lo! Không ai bịt được internet cũng như không ai bịt được mặt trời. Hiện nay, ngoài internet, dân VN còn chuyền tay nhau nhiều "tác phẩm" sous la manteau đến độ kinh dị. Đừng bi quan!

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Chỉ thị 02 do ban bí thư (đảng) chỉ thị chứ không phải do bộ Văn hoá - Thông tin (chính quyền) đưa ra, do vậy phải "liên bộ" mới thực hiện nổi. Nguồn gốc trực tiếp từ ban bí thư, nên chúng ta thấy đây là vấn đề chính trị. Việc chống các trang web khiêu dâm chỉ là cái cớ để đảng ta chống những thông tin bất lợi cho chế độ chính trị của chúng ta, nhất là khi những thông tin này phát tán ngày càng rộng rãi trong giới trẻ.

Tôi rất thắc mắc về vai trò và tác dụng giáo dục tư tưởng của nhà trường XHCN đối với lớp trẻ cũng như vai trò của ban Tư tưởng - Văn hoá đối với lớp trưởng thành. Đây là những tổ chức độc quyền nhào nặn nên con người XHCN mà nay đến nỗi phải có chỉ thị 02?

Bàn chuyện này thì dài, ví dụ có người nói, chỉ thị 02 gọi cho đúng tên phải là chỉ thị "có một, không hai" vì tính kỳ quặc, ngược đời và tính bất khả thi của nó. VN chúng ta đang muốn gia nhập tổ chức Thương mại thế giới, vậy mà cái chỉ thị này lại "chửi" ngay những điều luật cơ bản của WTO, nghĩa là bắt các chủ cửa hàng (kinh doanh internet) phải hỏi căn cước khách hàng. Trên đời này có ông chủ cửa hàng nào làm như vậy không?

Tam Keo Thanh Quy, St. Louis, USA
Rất tiếc độc giả không có tên của người phỏng vấn để nhớ xem là ai để theo dõi cho biết về lâu về dài! Đọc hết các câu hỏi của phóng viên này thì hình như đây không phải là câu hỏi phỏng vấn mà chỉ là "những biện hộ" cho Chỉ thị số 62-CT/TW của đảng Cộng sản (chứ không phải của chính phủ Việt Nam mặ dù ai cũng biết đảng và chính phủ không xa lạ gì nhau!) Rất tiếc đài BBC có phóng viên không biết cách phỏng vấn mỗi lần đụng chạm tới những vấn đề liên quan tới đảng Cộng sản ở Việt Nam!

Ngo Dac Dan Den, Huế, VN
Tôi thấy Ban Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị kiểm soát các dịch vụ internet và theo dõi tất cả các khách hàng sử dụng internet là chuyện rất đổi bình thường ở Việt nam vì các lẽ sau đây:

1) Việt Nam là một nước theo chế độ độc tài đảng trị, thì đảng là giai cấp thống trị, có tòan quyền cai trị toàn dân, là giai cấp bị trị.

2) Người dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay chỉ được phép "chấp hành" mệnh lệnh của cấp trên, chứ chưa bao giờ có quyền được nói lên chính kiến của mình, hay không được phép phê bình góp ý cho đảng cho chính phủ thì nay cứ tiếp tục như vậy có chết thằng Tây nào đâu !

3) Ngày trước cụ Hồ từng nói "Bác cháu ta có thể sai, chứ Ông Xi - Ta - Lin thì đâu có thể nào sai được!" Thế thì ngày nay cũng tương tự như vậy mà nói "Cả dân tộc Việt nam, cả thế giới này có thể sai, chứ đảng Cộng sản Việt nam, ông Nông Đức Mạnh, Ông Nguyễn Khoa Điềm đâu có thể sai được!" Vậy thì chỉ thị của ông Nguyễn Khoa Điềm, của ban bí thư trung ương đảng, về việc kiểm soát internet, hoặc ngay cả cấm toàn dân Việt nam sử dụng internet cũng là chi thị hết sức đúng đắn vậy !!!!!

4) Phải để cho toàn dân Việt Nam u mê dốt nát, đảng cộng sản Việt nam mới cai trị, mới lừa bịp được chứ, nếu cứ cho toàn dân Việt nam sử dụng internet, họ theo kịp trình độ phát triển của các dân tộc khác trên thế giới, rồi họ biết thế nào là tự do, là dân chủ, là nhân quyền thì đảng ta làm sao mà tồn tại được! Đảng ta làm sao mà tiếp tục là đảng cầm quyền được! Đảng là trên hết, dân tộc là cái thá gì ????

Mai, Sài Gòn
Sao bây giờ BBC mới đưa tin về vấn đề VN kiểm soát Internet? Những ngày gần đây dư luận trong nước xôn xao lắm vì cái thông tư 02. Từ 1 tháng 8 ai vào các điểm truy cập Internet đều phải xuất trình chứng minh thư, chủ tiệm phải ghi lại tên tuổi khách và các website, các địa chỉ email khách liên lạc, các thông tin khách truy cập... trong vòng 1 tháng để công an kiểm tra. Các chủ tiệm Internet phải trở thành cánh tay nối dài của công an nếu còn muốn tiếp tục kinh doanh.

Các cuộc thăm dò ý kiến trên mạng của các báo điện tử trong nước cho thấy đa số người dùng Internet đều rất bất bình về quyết định kỳ quặc này nhưng Đảng đã bắt thì dân phải theo thôi. Chắc vài bữa nữa tôi không dám dùng Internet nữa, vì trừ BBC, VOA thì tôi cũng chẳng vào trang web nào bị chính quyền coi là phản động đồi trụy cả. Đơn giản vì tôi không muốn mình làm gì cũng bị chính quyền dòm ngó xét nét.

Saigon_bynight, HCM, VN
Tôi cũng đang rất lo ngại. Xin BBC cho biết khi tôi đọc các trang tiếng Việt của BBC thì có "được" xem là "trang web phản động không"? Còn một khía cạnh của chỉ thị này là "Trẻ em dưới 14 tuổi, muốn vào Internet phải có sự giám sát của người lớn". Điều này theo tôi là khó thực hiện, đồng thời tạo ra bất công trong xã hội. Ví dụ, một công chức có máy tính ở nhà thì con cái của họ có khả năng được học hỏi từ Internet (khía cạnh tích cực của Internet). Tuy nhiên hai vợ chồng, chồng chạy xe ôm, vợ buôn gánh bán bưng thì không thể nào có thể mua máy tính ở nhà. Trong khi họ cũng không thể bỏ công việc chạy cơm từng bữa để theo giám sát người con muốn tìm cơ hội học từ Internet. Tôi nghĩ BBC nên tạo ra một diễn đàn để có thể dẹp được chỉ thị vô lý này, cho người Việt Nam, nhất là lớp trẻ, có cơ hội công bằng về truy cập Internet.

Nguyễn Trung Lập, Tokyo, Japan
Chỉ thị 52 của Đảng CSVN quả thực vô lý. Và điều vô lý ấy đã được người dân VN góp ý ầm ầm, ví dụ trên trang web của VNexpress. Chẳng qua mấy ông chính quyền VN muốn hù doạ người dân thôi chứ họ làm được cái gì. Người biết đánh giá sẽ thấy ngay là chỉ thị này chỉ là hình thức vì rất nhiều việc công an làm không xong, lấy đâu ra kiểm soát mấy tụ điểm Internet. Có chăng là tạo điều kiện để "người thi hành công vụ" "nhắm mắt làm ngơ" nhận "lì xì" từ chủ các dịch vụ Internet.

Lại thật buồn cười cho ông Vicent Brossel, chức vụ cao thế mà lý luận hoặc không hơn 1 đứa trẻ, hoặc không thua Cộng Sản, hoặc xấp xỉ như cách lý luận của tổng thống Bush và thủ tướng Blair. Ông ta lập luận 1 cách "ngây ngô" là "...Rồi họ sẽ được đào tạo các kỹ năng để theo dõi người sử dụng làm gì nữa. Tức là biến chủ tiệm internet cà phê làm công việc của công an chứ không phải việc của thương gia nữa...". Người ta đều có đầu óc cả mới mở được 1 tiệm Internet, mắc chi phải làm việc cho công an? Họ có vô khối cách thu hút khách hàng và vô khối cách lách luật. Đúng là Tây ngố.

Lại còn buồn cười khi cố gán kết việc gia nhập WTO của VN với việc này, vốn chẳng liên hệ mật thiết với nhau. Nhiều nước an ninh và chính trị bất ổn, kinh tế yếu kém thế mà lại được welcome vào WTO. Rõ ràng Tây cũng giống Cộng Sản, cũng hù doạ 1 cách vớ vẩn. Cũng cùng 1 đẳng cấp như nhau cả. Việc Cộng Sản thông qua ISP để chặn 1 số trang web, theo tôi các luồng ý kiến trái ngược nhau đều có cái đúng và cái hạn chế. Cụ thể thế nào, có thời gian xin được phép trao đổi với quý vị bạn đọc ở lần khác.

Nguyen Van, Bangkok, Thái Lan
Chính phủ nào lại không kiểm soát hoạt động của các ISP. Bằng cách này hay cách nọ, họ cũng tìm cách giám sát, theo dõi nhằm nhiều mục đích như chống tội phạm, khủng bố hay chặn những trang web độc hại truyền bá sex, bạo lực đối với trẻ em, ...Có khác chăng là họ có nói thật ra hay không. Cũng tương tự như thế, trong cuộc chiến chống khủng bố, nhiều chính phủ đã đề cập đến vấn đề nghe lén điện thọai của dân chúng. Tôi nghĩ ông này là phóng viên "không biên giới" nên có những nhận định vô chính phủ và vô trách nhiệm như vậy.