Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
08 Tháng 10 2007 - Cập nhật 14h35 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Rangoon mắt thấy tai nghe...
 

 
 
Sư cầu nguyện tại chùa Shwedagon
Người dân lo sợ, nhưng không bị khuất phục
Phóng viên Kate McGeown của BBC, người mới trở về từ thành phố Rangoon của Miến Điện, ghi lại những gì chị chứng kiến sau khi giới chức thực hiện các vụ đàn áp người biểu tình chống chính phủ.

Tôi không rõ sẽ được chứng kiến những gì khi chiếc máy bay chở tôi hạ cánh xuống thành phố Rangoon vào một ngày trời mưa.

Chính phủ quân sự Miến Điện đã làm điều không ai dám nghĩ tới, là nã súng vào cuộc biểu tình của các vị sư sãi tay không tấc sắt, và không ai dám chắc giới chức còn làm gì sau đó.

Tôi bị sốc khi tới thành phố này. Một chị người Mỹ nói với tôi ngay khi tôi vừa tới khách sạn là: “Không ai có thể tin được những gì mới xảy ra tại đây”.

Cảm giác bất an còn tăng thêm khi tôi không rõ có bao nhiêu người dân địa phương thực sự muốn nói chuyện với tôi.

Truyền thông nước ngoài, trong đó có đài BBC, bị cấm tường thuật tại Miến Điện. Tôi biết rằng bất cứ ai nói chuyện với tôi cũng có thể bị phạt án tù nặng nếu như giới chức tình báo quân sự phát hiện ra những gì tôi đang làm.

Một số người chỉ nhìn tôi với ánh mắt âu lo, buồn bã. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều người rất sẵn lòng nói chuyện, cho dù hiểm nguy, vì họ muốn thế giới biết được những gì họ phải trải qua.

Ấn tượng chính mà những người này để lại cho tôi là họ rất lo sợ về tương lai. Tuy nhiên, họ cũng quyết tâm thúc đẩy để có thay đổi.

Chùa chiền hoang vắng

Lần cuối tôi vào Rangoon là giữa năm 2006. Ở một khía cạnh nào đó thì cũng không có nhiều đổi thay lắm kể từ đó đến nay.

Ngoài một sân bay mới, hầu như chẳng có sự cải thiện nào đối với những ngôi nhà sập xệ hay những con đường đầy ổ gà.

Người dân giờ đây tìm cách tránh xa các khu chùa chiền

Những quận nghèo trong thành phố vẫn có mức sống nghèo khổ đáng kinh ngạc; các loại giao thông công cộng vẫn đông nghẹt, và đa phần người dân tại đây quen với cảnh điện lúc có lúc không.

Tuy nhiên, ở những khía cạnh khác, thành phố này trở nên hoàn toàn khác sau những đợt biểu tình.

Sự hiện diện của quân đội dày đặc tại khu vực trung tâm thành phố, và người ta còn dựng lên các chiến lũy xung quanh các khu trụ sở quân đội và cảnh sát.

Trong khi có rất nhiều binh lính trên đường phố, số lượng các vị sư xuất hiện rõ ràng ít ỏi đi nhiều. Trên thực tế, rất nhiều tu viện hiện nay bị bỏ hoang, vì các vị sư sãi tại đây hoặc bị giới chức quân sự bắt giữ, hoặc đã trở về nhà, hoặc đã đi ẩn náu.

Trong vai một vị khách du lịch, để thuyết phục được những con mắt soi mói của đám tình báo quân sự, tôi tới rất nhiều chùa chiền miếu mạo trong thành phố, đặc biệt là những nơi được sách hướng dẫn du lịch giới thiệu.

Tuy nhiên, tôi thấy những nơi này thường vắng tanh, có lẽ vì mối liên hệ với các vị chư tăng. Ngay cả những người dân cũng không dám bén mảng vì sợ sẽ trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền.

Khi tôi tới chùa Shwedagon - là ngôi chùa chính của Phật giáo Miến Điện và là một trong những tâm điểm của các cuộc biểu tình gần đây - chỉ có khoảng 20 người có mặt tại đó. Ngôi chùa này thường có hàng trăm người.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về chuyện mọi người sợ sẽ bị quân đội đưa đi. Cả tuần liền, tôi thường xuyên được nghe chuyện của những người có bạn bè hay người thân bị cho là đang bị bắt giữ ở đâu đó, vì lần cuối người ta nhìn thấy họ là trước khi có các vụ đàn áp biểu tình.

Một người nói ông có một số người bạn ‘bị mất tích’ như thế, và ông lo ngại là ông sẽ sớm theo chân họ.

Ông nói: “Tôi không muốn trở thành người kế tiếp sẽ bị quân lính đến gõ cửa và lôi đi vào giữa đêm”.

Tình trạng bình thường

Khi bạn tới Miến Điện, bạn sẽ nhận thấy rõ chính phủ đang ra sức thuyết phục mọi người rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Truyền thông ra rả đưa tin về các cuộc tụ tập, nơi hàng trăm người bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ quân phiệt.

Chính phủ Miến đang làm mọi điều để chứng tỏ mọi thứ đã trở lại bình thường

Chính phủ cũng đang ra sức giảm nhẹ mức độ của các cuộc biểu tình cũng như các vụ đàn áp khi trước, nói rằng đó là kết quả của một số “phần tử phá hoại” với sự trợ giúp từ bên ngoài như từ Ban BBC tiếng Miến hay từ đài phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tôi không gặp ai tại Rangoon tin vào chuyện này.

Những người mà tôi gặp gỡ đều thống nhất ở một điểm là họ nói các cuộc tuần hành là một phần trong phong trào phản đối rộng khắp do tình trạng nghèo đói kiệt quệ gây ra.

Họ nói đa phần những người tham gia không phải là thành viên tích cực của các nhóm dân chủ hay đối lập, mà chỉ là các sư sãi và dân thường.

Tình hình hiện nay rõ ràng đang gây chia rẽ các gia đình và bạn bè, vì nhiều nhà có cả sư sãi lẫn binh lính.

Tuy nhiên, sự chia rẽ này là điều mà người Miến Điện biết rất rõ. Miến Điện là đất nước nơi sự sợ hãi đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật lâu nay và người dân, thậm chí từ trẻ em, đã biết cách không tin cậy ai cả, trừ những người thân tín nhất.

Dũng cảm

Một người phụ nữ nói với tôi rằng đối với bà, điều bất ngờ nhất khi tham gia các cuộc biểu tình là mọi người đều tin cậy nhau - điều mà bà không hề chứng kiến trong một thời gian dài.

Nỗi lo sợ luôn thường trực tại Miến Điện, nhưng lòng cảm cũng thường xuyên xuất hiện tại đây.

Sự hiện diện của quân đội trong thành phố vẫn rất rõ

Mỗi người tham gia biểu tình đều biết rằng họ đang thí mạng mình, nhưng họ vẫn tham gia.

Mỗi người mà chúng tôi gọi điện đều biết rằng đường dây điện thoại của họ có thể bị nghe lén, nhưng họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ.

Trên thực tế, một số người còn dám đương đầu với rủi ro mà không cần được hỏi. Một hôm, có một người đàn ông với vốn tiếng Anh rất ít vỗ nhẹ vào vai tôi khi tôi ngồi đối diện ông trên chuyến phà đông người qua sông.

Sau khi nhìn quanh không thấy ai theo dõi, ông làm điệu bộ cảnh dùng súng bắn người, lắc đầu và nói: “Tôi ghét chính phủ”.

Đối với tôi, đó là dấu hiệu của hi vọng.

Giờ đây, tôi đã rời những người dân Rangoon đang phải đối diện với một tương lai bất ổn, nhưng tôi biết rằng cho dù điều gì xảy ra, những người dân Miến Điện cũng sẽ không từ bỏ cuộc chiến vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Dân Nhật tiếc thương nhà báo Kenji Nagai
08 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Nhật giảm viện trợ Miến Điện
03 Tháng 10 , 2007 | Trang chủ
Việt Nam nghĩ gì về Miến Điện?
02 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Đặc sứ LHQ gây áp lực
02 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Chín người bị giết ở Miến Điện
26 Tháng 9, 2007 | Trang chủ
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân