15 Tháng 2 2006 - Cập nhật 22h49 GMT
Trong các bài viết được đăng tải gây chú ý mạnh của tác giả Nguyễn Trung, có lẽ điều gây nhiều chú ý nhất, và cả ngạc nhiên, là khi tác giả công khai bày tỏ ủng hộ ý tưởng về 'đa nguyên'.
"Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" là cụm từ thuộc hàng nhạy cảm nhất trong bàn luận chính trị ở Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng sản nói phải đề cao cảnh giác trước "các thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc" vì họ "đòi phi chính trị hóa bộ máy Nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng."
Mọi bài báo, tuyên bố chính thức trên truyền thông nhà nước luôn là "kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập."
Nhưng trong bài viết "Từ trái tim đến với trái tim" của ông Nguyễn Trung, tác giả thừa nhận "nếu không có hệ thống đa nguyên", việc chống tha hóa trong hệ thống chính trị sẽ có "những khó khăn hoàn toàn khác và không thuận lợi như ở các nước có chế độ chính trị đa nguyên."
Mặc dù khẳng định nếu đa nguyên đa đảng để dẫn tới hỗn loạn thì "công dân đảng viên Nguyễn Trung dứt khoát chống lại", nhưng ở đoạn sau, tác giả nói "đất nước Đảng đang lãnh đạo là đa nguyên."
"Một đảng mà tha hóa thì cũng mất, đa đảng mà ưu việt nổi trội thì luôn giành được vị trí lãnh đạo (Cách Mạng Tháng Tám đã cho những bài học vô cùng quý báu cho vấn đề này), mà đa nguyên thì trước sau sẽ là kết quả tất yếu của dân chủ và đến một mức nào đó là đòi hỏi không thể thiếu được của phát triển."
"Như vậy sự lựa chọn tối ưu duy nhất cho Đảng ta là chăm lo nâng cao các phẩm chất ưu việt của mình, lấy dân chủ và phát triển để thuường xuyên nâng cao hơn nữa phẩm chất ưu việt của mình."
Ông Nguyễn Trung ngụ ý thêm rằng Đảng Cộng sản cần tiên đoán và chuẩn bị để đến khi xuất hiện đa nguyên đa đảng, Đảng vẫn sẽ duy trì được cương vị lãnh đạo đất nước:
"Ngay từ bây giờ Đảng ta đã phải chủ động chăm lo nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của mình thuận với dân chủ và phát triển, tới một lúc nào đó khi ở đất nước ta xuất hiện một hệ thống chính trị đa nguyên như một lẽ tất yếu, thì đấy sẽ phải là đa nguyên do những thành quả của dân chủ và phát triển đem lại, chứ không phải là thứ đa nguyên ra đời tự phát và hỗn loạn theo các màu sắc “da cam, da quýt”."
"Ngay từ bây giờ người cộng sản Việt Nam cần nhận thức rõ sự phát triển mang tính quy luật này và trau giồi cho mình bản lĩnh ứng xử cách mạng nhất."
Ý tưởng ủng hộ đa nguyên như vậy rõ ràng đi ngược lại với quan điểm chính thống.
Gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung Ương, một lần nữa khẳng định "không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập."
Bài viết của ông vào khoảng thời gian cuối năm ngoái đã nhấn mạnh cần "phê phán các quan điểm sai trái đòi "đa nguyên, đa đảng", dân chủ cực đoan."
...........................................................................
Nguyễn Hùng, Hải Phòng
Tôi tha thiết muốn các bạn hiểu rằng : “Chủ động đa nguyên” là cách tốt nhất để “tránh đa nguyên tự phát” vì “đa nguyên tự phát” dễ dẫn đến HỖN LOẠN NGUY HIỂM CHO DÂN TỘC VÀ CẢ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN.
Đảng cộng sản hãy DŨNG CẢM CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG để có đối lập, có cạnh tranh. Các đảng sẽ hăng hái hào khí đấu tranh, tự hoàn thiện để chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh lành mạnh với các đảng khác (theo Luật đảng phái). Nhân dân sẽ lựa chọn đảng tốt nhất, mạnh nhất, trí tuệ nhất để lãnh đạo đất nước ta giầu mạnh.
Không tự hào gì khi là đảng độc quyền, tự ca ngợi, tự lựa chọn chính mình. Điều nguy hiểm là để duy trì điều đó đảng đã kìm hãm Dân tộc, đã phải có những việc làm có lợi cho đảng nhưng có hại cho Dân tộc.
Anh Tuấn, Hải Dương
Chúng ta không phải là những con người nóng vội, nếu có cải cách dân chủ ở VN thì không nhất thiết phải dập khuôn một nước nào đó, cũng không nhờ sự can thiệp của ngoại bang.
Tự bản thân chúng ta, tự ĐCSVN phải có những cải cách cho hợp với tình hình thực tế của đất nước.
Chúng ta cần hướng tới một xã hội văn minh trong khi vẫn giữ vững chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh trật tự.
Dân chủ là ước mơ và đòi hỏi của mọi công dân trong thời đại ngày nay. Không phải là thứ mà ĐCSVN mang ra để cho mọi người mặc cả, đưa ra như kiểu ban ơn, rồi lại nói là đảng đã mạnh dạn đổi mới, là tiên phong.
Việt Nam là một đất nước nhỏ so với rất nhiều nước trên thế giới, tài sản làm ra hàng năm là ở mức thấp nếu tính theo đầu người và diện tích lãnh thổ.
Một đất nước như vậy thì không nên và không thể duy trì một chế độ “cá biệt” so với cái chung của thế giới.
Việt Nam khác hẳn Trung Quốc, Trung Quốc với diện tích rộng lớn, số dân đông nên các cường quốc có phản đối gì TQ thì cũng còn phải nhìn về lợi ích kinh tế…
Do đó việc bắt trước TQ là một việc làm điên rồ! Mặt khác cũng không thể bắt trước Singapore, một đất nước quá nhỏ, số dân quá ít nên không phù hợp lắm với thể chế nhiều đảng phái.
Việt nam với vị trí địa lý của mình nên là nơi hội tụ của nhiều nền văn minh, miễn là giữ được bản sắc văn hoá với sức cuốn hút kỳ lạ của mình.
Nhìn một số chế độ CS đang tồn tại mà như thấy họ có cái gì đó dị biệt, cuồng tín. Một xã hội mà ai nói cũng giống nhau (đều ca ngợi chế độ, đều cám ơn đảng và đều “yêu đời phơi phới” trong khi thực sự là nghèo)
Bố tôi cũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Mỹ. Giả sử như bây giờ gặp lại người đã từng bắn chết bố tôi trước kia thì tôi tin rằng tôi sẽ ôm ông ta và rồi cả hai sẽ cùng nhìn về một hướng, đó là Tổ quốc, đó là số phận của biết bao con người trên khắp đất nước.
Nhưng một thực tế làm mọi người rất khó nghĩ: Đó là Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy. Các bạn đừng nghĩ nó đơn giản! Liệu xã hội chúng ta sau này và lòng người qua bao năm tháng và hình ảnh quen thuộc, có chấp nhận thay đổi không? Quốc kỳ là Bác Hồ chọn, Quốc ca là của nhạc sỹ Văn Cao lừng danh (ông sáng tác bài này khi còn rất trẻ và chưa là đảng viên).
Quốc huy với hình nổi bật là quốc kỳ, còn hình bông lúa với hàm ý nông nghiệp (nông dân) với hình bánh răng (công nhân) – Theo tôi cũng chấp nhận được: Nông nghiệp – Công nghiệp. Không ai muốn thay đổi Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy - Chắc chắn như vậy! Đó là một giai đoạn dài của lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do.
Các thế hệ sau này không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của nhiều tầng lớp nhân dân trong đó có các đảng viên Cộng sản. Nếu như cải cách dân chủ có diễn ra trong tương lai thì cũng mong rằng không có những xung đột về những gì đã nêu ra trên đây. Chúng ta phải biết tôn trọng một giai đoạn lịch sử dài và hào hùng của dân tộc. Đây cũng là một yếu tố ngoài những yếu tố do bảo thủ, độc tài của ĐCS tạo ra lực cản cho cải cách dân chủ ở Việt Nam.
anti-Dissident
Các lộ trình, thời gian hành động từng bước, phải rõ ràng. Tôi có lộ trình, thời gian hành động rõ ràng.
Lê Thoa
Thưa bạn Tùng ở Bạc Liêu. Các lý luận của bạn tuy có vẻ sâu sắc và hợp lý nhưng dường như chỉ là bàn luận suông trên giấy, trên lý thuyết, chứ không thực tế chút nào.
Tôi chỉ xin đưa ra một ví dụ nhỏ. Bạn cho rằng Đảng Cộng Sản là một thiết chế cần thiết để bảo vệ người thua thiệt.
Hiện nay, điều đó có lẽ chỉ đúng ở các nước tư bản phương Tây. Nhưng ngay ở phương Tây, mặc dù các liên minh cánh tả đấu tranh bảo vệ người lao động, nhưng phần lớn công trạng là nhờ các đảng Xã Hội, Đảng Lao Động, các nghiệp đoàn, đoàn thể quần chúng chứ Đảng Cộng Sản cũng chả đóng góp gì nhiều vì lập trường thiếu thực tế của họ.
Trong khi đó tại nước ta hiện nay, ai mà bảo Đảng Cộng Sản bênh vực người thua thiệt thì chắc chỉ làm trò cười, trò diễu hề cho thiên hạ. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành một thế lực bảo thủ, nửa tư bản bóc lột, nửa phong kiến. Những người thua thiệt, những người lao động, tầng lớp công nhân, nông dân Việt Nam rồi đây sẽ phải tự lập nên các tổ chức thật sự đại diện cho quyền lợi của họ và đòi hỏi có được tiếng nói trước chính quyền.
Tony, Canada
Gửi bạn Anti-Dissident:rất vui được tranh luận với bạn,trước hết tôi cần biện giải vài điểm qua những lý luận của bạn.
Chuyện công đoàn đoàn kết ở Balan họ có và tồn tại được cũng cần phải có sự chấp thuận cho thành lập của chính phủ Balan và sau 1 thời gian dài phát triển mới có khả năng bứng rễ cộng sản khỏi nước họ.
Ở VN chúng ta chỉ mới đang mong muốn có những bước đầu là cho thành lập đảng hội thôi còn chưa có được vì tính độc tài đảng trị của đảng thì làm sao so sánh được với Balan, cho nên bạn so sánh phe ủng hộ đa đảng của VN với công đoàn đoàn kết khác nào đòi 1 em bé 3 tháng tuổi nhảy dù.
Một điểm nữa mà bạn đã quên là các đảng đối lập ở các nước Đông âu họ hình thành ngay tại đất nước họ nên bạn không cần quá bận tâm đến khả năng của những người Việt ủng hộ đa nguyên ở nước ngoài, nói vậy không có nghĩa là những người Việt Kiều họ dốt đâu bạn.
1 điểm khác nữa mà tôi nghĩ bạn ngộ nhận là phong trào đòi dân chủ đa nguyên ở VN không giới hạn ở cộng đồng nguòi Việt hải ngoại mà bao gồm tất cả những người còn biết yêu thương nòi giống VN trên toàn thế giới trong đó bao gồm cả 80 triệu dân VN. Cho nên bạn cay cú với chuyện cộng đồng hải ngoại không đoàn kết nó đâu có ăn nhập gì với phong trào chung của mọi người dân Việt.
Theo tôi nếu đảng còn nghĩ đến con dân VN thì mạnh dạn sửa chữa lỗi lầm, mạnh dạn cho dân chủ đa nguyên, nếu đảng còn được sự tin tưởng của dân chúng thì sợ gì những cuộc trưng cầu dân ý,những cuộc tổng tuyển cử theo ý bạn từng mong muốn.
Chỉ có điều đảng thấy rõ cái ngõ cụt của mình nên cố tìm cách tung hỏa mù chống đa nguyên,bằng những luận điểm như dân chủ đa nguyên là của phương tây. Thưa chủ nghĩa cộng sản cũng của phương tây chứ ở đâu ra. Dân trí VN còn thấp chưa thích hợp, thưa thời 1945 VN đã có đa đảng đâu cần dân trí cao đâu.
Gần đây lại có lối dẫn dụ kiểu "câu giờ" mà không biết tôi có hiểu lầm bạn khi cho rằng bạn thuộc nhóm này không. Nếu có thì sorry nhé. Đa nguyên là vậy bạn à, có tranh luận nó mới vỡ ra chứ nghĩ 1 chiều theo kiểu rau muống rất là bổ dưỡng.
Tạ Hoàng
Gửi bạn Tùng: Thứ nhất, để tránh lạc đề tôi nghĩ bạn nên trả lời các câu hỏi của tôi nêu trước đã. Sau khi bạn trả lời xong thì mới biết có còn vấn đề nào chưa rõ cần phải tranh luận thêm hay không.
Thứ hai, tôi xin nhắc lại là bạn nên dùng tư cách cá nhân trong tranh luận. Đừng dùng những từ như lòng dân ủng hộ, toàn thể nhân dân, Việt Nam cho rằng.... để nói lên chính kiến của mình. Chúng ta không có quyền phát biểu nhân danh số đông nếu chưa có sự cho phép của họ. Bạn đồng ý chứ?
DVM, Hà Nội
Gửi bạn Anti-Dissident, tôn trọng ý kiến và lắng nghe người khác nói gì cũng là một tố chất cần có của những nhà “thuyết khách”.
Bạn lý luận quá rườm rà, và lập kế hoạch quá phức tạp nên bạn tự làm phức tạp việc rất đơn giản.
Dân chủ là quá trình phấn đấu không ngừng của nhân loại. Người khác đã nghĩ ra cái máy hơi nước cách đây mấy trăm năm mà hôm nay bạn lại đi mất công ngồi lại để “phát minh” ra lại cái máy hơi nước đó là sao?
Sao bạn không mua béng đi cái máy đó về để chạy cái máy tiện làm động cơ điện, động cơ xăng mà phải tự làm khổ mình vậy.
Bạn chê tiếng Việt không đủ nghĩa để mô tả cái từ nào vậy? Những người Việt Nam là chủ nhân thật sự của đất nước họ có bỏ phiếu cho cái ông “nói tiếng ngoại như gió, mà nói tiếng Việt không rành” không vậy?
Bạn bảo ai giao 84 triệu dân Việt cho ai vậy, bạn có nhầm không đấy? Ở đây chỉ có người đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam trả lại cho dân Việt cái quyền thiêng liêng là họ được tự làm chủ lấy vận mệnh của chính họ thôi, chứ có ai đây đòi cái quyền làm “tổng giám đốc của Vietnam Inc.” đâu nào? Nếu tôi hiểu sai ý bạn Anti-Diss. thì tôi phải hiểu rằng, tất cả người Dissident ở Việt Nam hiện nay đang tranh dành “chức cai trị” dân Việt Nam à?
Bạn có đánh đồng mục đích của những người hoạt động cho dân chủ ở Việt Nam với người “tranh quyền đoạt vị” tay đôi với Đảng Cộng Sản Việt Nam không vây?
Nói thật với bạn nhé, chúng tôi chỉ cần Đảng Cộng Sản Việt Nam cho phép chúng tôi được tự do nói chính kiến của mình, tự do thể hiện thì tự khắc với trị tuệ và của cải và sức lực của 84 triệu dân Việt Nam đoàn kết danh chính ngôn thuận và chúng tôi sẽ đưa ra DỰ THẢO CHÍNH TRỊ VIỆT NAM trên cơ sở tất cả các kiến thức của nhân loại trong vòng 1 tuần, không lâu hơn, và lấy ý kiến của toàn dân ngay sau đó.
Bản dự thảo viết bằng tiếng mẹ đẻ, nói và đọc bằng tiếng mẹ đẻ mà không cần phải “báo cáo” với bất kỳ thế lực ngoại bang nào hết.
Sau đó mọi việc về DÂN CHỦ ở Việt Nam sẽ tiếp tục như một đứa trẻ lớn lên và không cứ gì phải làm tổng thống, chỉ cần biết LÀM NGƯỜI là được, biết bầu cử, biết lựa chọn người đại diện xứng đáng cho họ và biết làm công bộc cho họ và biết phục vụ dân chúng tốt là được. Chân lý đơn giản. Chúc bạn làm việc cho ông chủ của bạn thật tốt và hãy viết lách và phát ngôn lọt tai hơn và khiêm tốn hơn.
anti-Dissident
Gởi bạn Tony, Canada. Các dissidents chống CS ở các nước Đông Âu "cao tay" hơn các dissidents VN rất nhiều.
Tùng, Bạc Liêu
Gửi bạn Tạ Hoàng. Thứ nhất, Việc vi phạm các công ước mà Việt Nam tham gia là việc rất nguy hiểm vì đối với đối với nước nhỏ như Việt Nam thì những chế tài mà Việt Nam chịu đựng là rất nặng nề.
Điều này hòan tòan khác với việc vi phạm các cam kết quốc tế của những nước lớn. Nước lớn vi phạm thì không sao nhưng nước nhỏ vi phạm thì sẽ chịu nhiều hậu quả. Chính vì thế, một số người hay nói " Luật quốc tế là luật của kẻ mạnh".
Thứ hai, bạn nói Nhà nước Việt Nam không dám chấp nhận những tiến bộ về chính trị và nhân quyền của các nước phương tây, rằng là nước phương đông thì không cần những tiến bộ đó. Vậy bạn có biết các công ước về nhân quyền mà Việt Nam tham gia là do ai soạn ra không?. Toàn là những nước phương tây cả.
Việt Nam không có tham gia soạn một điều nào. Chỉ có chấp nhận thôi.
Theo tôi, có hai cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền. Một là noi theo một nước nào đó, hai là cố gắng ứng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế mà các công ước đã vạch ra. Việt Nam đã lựa chọn con đường thứ hai.
Theo tôi đây là một sự lựa chọn chính xác vì các công ước có một lộ trình minh bạch, chế tài rõ ràng.
Cơ quan xét xử có những người đại diện cho các nước đang phát triển, có những người đại diện cho các nước kém phát triển.
Các công ước cho ta áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ổn định đất nước khi có biến động, cho chúng ta hiểu nghĩa " dân chủ" theo cách riêng của chúng ta miễn là không vi phạm các tiêu chuẩn của công ước.
Nếu bạn cho rằng Việt Nam phải tiến đến dân chủ bằng cách noi theo một nước khác hay một nhóm nước khác.
Bạn phải chọn nước đó là nước nào ?. Nước đó có cho phép Việt Nam có những ý kiên riêng biệt về dân chủ và nhân quyền hay không ? hay là phải hòan toàn rập khuôn theo họ.Nước đó có phải cho Việt Nam một lộ trình thay đổi như thế nào?. Đề ra chế tài gì nếu Việt Nam vi phạm, bao vây câm vận hay can thiệp quân sự...
Thứ 4, Việt Nam cho rằng Đảng công sản là một thiết chế để bảo vệ những con người thiệt thòi hơn trong xã hội. Và đây là cách hiểu dân chủ riêng biệt của Việt Nam.
Thứ 5, bạn nói đến nhà nước Việt Nam trước thời kỳ đổi mới. Đây là một mô hình chủ nghĩa xã hội cứng ngắc giáo điều, quan liêu bao cấp. Việt Nam đã thừa nhận tính thiếu khoa học của nó rồi. Tuy nhiên, phải thừa nhận nếu không có mô hình này, chưa chắc Việt Nam đã bảo vệ được biên cương bờ cõi.
Cuối cùng,Theo tôi hiến pháp Việt Nam còn vững vàng là do lòng dân ủng hộ. bất kỳ một nghị quyết muốn có hiệu lực phải được quốc hội thông qua, nghị quyết của đảng bộ địa phương muốn có hiệu lực thì phải được Hội đồng nhân dân thông qua.
Tony, Canada
Nếu nhân dân các nước Đông âu mà làm theo lý luận của bạn anti-dissident thì chắc bây giờ vẫn còn đảng cộng sản ở nước họ.
Chưa có đa đảng mà đã sợ các đảng không hợp tác với nhau,cứ nhìn các nước tây phương xem họ đa đảng thế nào thì chắc bạn phải nhìn ra vấn đế chứ, cái quan trọng không phải là các đảng phái cần có sự đồng thuận với nhau, mà cái chính là đảng nào có phương án lo cho dân chúng tốt hơn sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội vì được dân ủng hộ mà bầu ra.
Đảng đó đương nhiên là đảng nắm quyền cùng lúc với nhiều đảng khác cứ việc săm xoi chống đối,có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Một yếu tố nữa mà những người phản đối đa đảng hay quên là lòng dân, nếu anh là 1 đảng được lòng dân thì anh sẽ có được sự hậu thuẫn lớn không gì cản nổi,dù có cả chục đảng phái khác chống đối anh.Đó là luật tự nhiên thiểu số phục tùng đa số.
Luận điểm thứ hai bạn cho rằng người VN trong và ngoài nước có ngồi lại với nhau cũng không soạn xong bộ luật đa đảng vì mất cả vài chục năm chưa xong,nhận định này dù cho bạn là 1 luật sư giỏi tôi cũng cho là 1 nhận định hàm hồ.
Bạn có bằng chứng nào khẳng định lý luận của bạn là đúng nếu bạn tự xưng là nhà khoa học luôn cần lý chứng. "Việt Nam không đủ từ pháp lý tiếng Việt" dựa vào đâu bạn tuyên bố điều này khi bạn không phải là 1 nhà ngôn ngữ học,mà nếu bạn là nhà ngôn ngữ học tôi cũng cho điều bạn nói là hàm hồ.
Bạn có từng nghe cụm từ :"quà tặng trên mức tình cảm" chứ,nó dùng để chạy tội cho những kẻ tham nhũng 1 thời đấy,phải nói là dân VN thừa từ pháp lý thì đúng hơn chứ.
Milan
Tôi ủng hộ ý kiến của anti-Dissident. Tôi thấy các ý tưởng đã có rồi, vậy hãy bắt tay làm đi, viết ra một bản thảo luật, xong công bố để mọi người cùng góp ý hoàn thiện.
anti-Dissident
Cũng như 1 cái vi tính, 2 con "chip" chạy song song thì theo lý thuyết nếu cộng hưởng thì sẽ hơn 1 con chạy đơn độc, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy.
Nếu chúng không hợp tác, mà ngược lại thì sao? Con A có thể chờ con B, trong khi con B lại chờ con A? Quan trọng là phần software phải chắc ăn, có tính chịu đựng sai số cao, nhưng điều này không dễ dàng.
Quốc gia VN chưa có nền pháp lý đủ mạnh cho việc đa đảng, mà cho dù việc đa đảng được đồng ý theo nguyên tắc, phe bên đây, bên kia cùng ngồi xuống bàn thảo, hợp tác, thì phải mất mấy chục năm nghiên cứu, viết luật mà mọi bên đồng ý thông qua, thì mới đem ra áp dụng được.
Đó là chưa kể tiếng Việt không đủ từ pháp lý để thực hiện, mà bộ luật đa đảng phải viết bằng 1 ngôn ngữ khác, hay nhất là tiếng Anh.
Trong khi đó, thực tế mà nói thì chính phủ VN dại gì mà tự nguyện cho đa đảng, cũng như công ty nào chịu tự nguyện tạo điều kiện để 1 nhóm nhà đầu tư nào đó thành lập công ty cạnh tranh với chính họ?
Theo tôi thì bên chủ trương đa đảng phải viết ra bộ luật này trước, công bố trên mạng bằng ít ra 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, để phần đông mọi người có dịp tham khảo, nhiều chính phủ phương Tây có thể ủng hộ.
Tôi làm việc nghiên cứu khoa học lâu năm, muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng, muốn có tiền nghiên cứu thì phải đưa ra đề án, kế hoạch, kỳ vọng thành công ra sao, thời gian bao lâu, v.v...
Phe dissidents của chính trị VN hình như cho họ quá cao tay nên không cần viết ra gì cả, hay không có khả năng viết ra gì cả, mà chỉ kêu gào "dân chủ, đa đảng" mà chưa thấy ai, nhóm nào, có đủ trình độ viết ra 1 bản dự thảo ngay cả bằng tiếng Việt hay hơn bản dự thảo đại hội đảng lần 10 của ĐCSVN.
Các nhóm dissidents cho dù khác chính kiến nhưng phải cùng đồng ý ít ra là 1 "Tuyên ngôn của Chính phủ Đa đảng VN" (Declaration for a Multi-Party Government of Vietnam), trong đó công nhận quyền của đảng CSVN được tự do ứng cử nếu họ muốn, phe nào thắng sẽ lãnh đạo chính phủ trong vài năm.
Việc này phải làm thật chính thức, dùng ngôn ngữ luật pháp, phải do nhiều luật sư dày dạn kinh nghiệm viết ra, sau đó đa số các cộng đồng VN toàn thế giới phải đồng ý thông qua, rồi gởi đến các chính phủ sở tại yêu cầu ủng hộ.
Một bản tuyên ngôn như vậy nếu được G7 ủng hộ, đem đó làm điều kiện gây áp lực với chính phủ VN, thí dụ như đe dọa sẽ rút hết hoặc giảm bớt viện trợ, gây khó khăn thương mại nếu VN từ chối, v.v... thì sẽ hiệu quả hơn ngàn lần các vụ ăn! vạ gần đây của các Thượng tọa, Linh mục, dissidents VN trong và ngoài nước. Tôi kịch liệt phê bình họ, vì cho dù họ có lòng nhưng không có đủ trí tuệ viết ra 1 bản Tuyên ngôn như vậy thì họ chỉ phí thời gian.
Anh Tuấn, Hải Dương
Chúng ta cần xem xét là tại sao thực hiện đa nguyên ở VN lại khó khăn? Có phải rằng đa nguyên sẽ dẫn đến rối loạn?
Để tránh điều này Quốc hội phải xây dựng một bộ luật pháp nghiêm minh. Ví dụ trong bước quá độ cần khống chế số đảng được thành lập (ví dụ 2-3 đảng chẳng hạn); Phải đạt một số lượng đảng viên nào đó trong một đảng; Tạm cấm các đảng mang mầu sắc tôn giáo; Nghiêm cấm gây chia rẽ, gây hận thù bằng việc lôi ra các vấn đề đau thương trong chiến tranh để kích động; Nghiêm cấm mọi đòi hỏi ly khai, các tôn giáo quái đản (gây chia rẽ, bạo lực, mê tín dị đoan…); Cấm những kẻ cực đoan, cuồng tín chống “Cộng”, chống “Tư bản” hoạt động chính trị… ĐCSVN lo sợ người ta phủi công lao?
Điều này khó xảy ra vì người VN làm gì và nói gì cũng suy tính trước sau. Cũng như các nhân vật lịch sử, các thế hệ con cháu đều ghi công xứng đáng.
Chúng ta đã thấy bao nhiêu đền, miếu trên khắp đất nước tôn thờ những người có công với đất nước từ xa xưa để lại. Dù sao thì ta cũng phải để lịch sử đánh giá công trạng một cách khách quan, muốn tô hồng cũng chả được.
Những người có tội có bị đưa ra xét xử không? Tất nhiên là có tội phản dân hại nước hay tội gì đi chăng nữa thì đều có các khung trong hiến pháp để xử lý.
Trong thời kỳ quá độ này chính Quốc hội hiện tại với ảnh hưởng của ĐCSVN soạn ra cơ mà! Tôi tin rằng chúng ta còn duy trì thời kỳ quá độ này (luật pháp) một thời gian cần thiết để tránh những xung đột quá mức cần thiết gây rối loạn xã hội. Một tâm lý lo ngại của ĐCSVN về các vấn đề trên là hoàn toàn hiểu được.
Muốn đa nguyên thì trên mọi diễn đàn cần tránh sự súc phạm nhau, lôi những chuyện cũ để kích động hận thù. Ví như một số người đã nói về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ĐCSVN theo kiểu muốn gột bỏ mọi thành tích to lớn của họ (một việc không thể làm được với đại đa số người dân VN cho dù hiện tại họ quản lý điều hành đất nước không được tốt như mong muốn), thì chỉ tổ làm cho tình hình thêm rối ren mà thôi, lại càng làm cho ngôn ngữ đa nguyên tắt tiếng. Chúng ta cần một xã hội dân chủ, cần lắm! cần lắm!
Nhưng nếu thái quá như một số người thì chính người viết bài này lại ủng hộ một đảng (tôi xin lỗi một số bà con ở Mỹ động nói là kích động hận! thù, Miền Nam Miền Bắc).
Chúng ta cần hiểu thực chất vấn đề là ĐCSVN vẫn rất mạnh, có nhiều đảng viên và nhiều tầng lớp dân chúng ủng hộ.
Tuy phải thừa nhận rằng ở VN đa nguyên là điều không thể tránh khỏi. Nếu cải cách nhanh thì đà tiến của Dân tộc nhanh, chậm ngày nào thì mất đi cơ hội ngày ấy. Độc đảng thì không thể chống được tham nhũng, nhũng nhiễu. Đơn giản là họ không được sống trong môi trường phải cạnh tranh, họ không thể tự họ chống họ được. Họ sửa được sai thì phải trả giá quá đắt về thời gian, lại làm cho dân tộc nhỡ nhịp để chạy theo các nước, mãi mãi chạy theo sau! Như vậy thì tội thật lớn!
Tạ Hoàng
Cảm ơn bạn Tùng Bạc Liêu đã lên tiếng tranh luận. Việc bạn đưa lý lẽ để phản biện thay vì buộc tội tôi là phản động hay bán nước gì đó làm tôi rất cảm động.
Rất mong mọi người trong xã hội ta, nhất là giới lãnh đạo đều có lòng bao dung với ý kiến của người khác như bạn.
Như tôi đã nói, đơn đảng chưa chắc đã bảo vệ người nghèo nếu chủ trương chính sách sai lầm. Thời trước đổi mới đâu phải Đảng không nghĩ đến dân, họ vẫn tin chắc là họ đang làm mọi việc vì nhân dân đấy chứ.
Dân chúng ngày một bần cùng hóa, đói ăn thiếu mặc nhưng không một ai dám nói chủ trương của nhà nước như tiêu diệt kinh tế tư doanh, đánh tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp...là sai cả, vì giới lãnh đạo tưởng làm như vậy là đúng và bắt mọi người phải tin theo.
Giả sử hồi đó có được sự đa nguyên không cần trong xã hội mà chỉ ngay trong Đảng CS thôi thì nước ta đâu có bị trì trệ như vậy.
Những người có đầu óc cải tổ, biết chắc Đảng đã sai thì không dám nói vì sợ bị chụp mũ phản Đảng hay xét lại.
Đúng hơn, đơn đảng bảo vệ l! ợi ích của nhà cầm quyền, vì chỉ khi chính quyền "mạnh" thì mới đủ sức buộc người dân chấp nhận đơn đảng dù họ có thích hay không.
Tôi cũng không đồng ý với quan điểm đa nguyên, đa đảng là dân chủ kiểu phương Tây, ta là nước phương Đông thì không cần.
Vào những thế kỷ trước phương Tây cũng làm gì có đa nguyên đa đảng, người dân cũng chỉ biết chấp hành lệnh của vua quan dù đúng hay sai. Tôi nhớ không biết có chính xác không, vua Louis XIV nước Pháp từng nói "Chân lý tức là ta".
Chính xác thì đa nguyên đa đảng chỉ mới có ở các nước phương Tây hai, ba trăm năm nay rồi từ từ lan khắp thế giới vì người ta thấy nó có nhiều điểm tiến bộ.
Ta bác bỏ đa nguyên nhưng quên là nhờ có nó nên Karl Marx mới có thể nghĩ ra Chủ nghĩa cộng sản khoa học mà ta đang sùng bái.
Nếu vào thời quân chủ chuyên chế hẳn ông đã không có cơ hội viết ra nó rồi. Và chủ nghĩa Mác Lê đến từ châu Âu nhưng lại đ! ợc một nước Á đông như ta tôn sùng.
Bác bỏ cái này rồi lại tôn thờ cái kia dù nó đều thuộc "phương Tây", rõ ràng không phải lý luận hợp logic. Theo tôi thì ta không nên coi xuất xứ cái gì từ đâu mà chỉ nên xem nó có ích cho mình hay không, như giặt đồ bằng xà bông thay cho tro bếp, dùng PC thay cho bàn tính...
Bạn còn nói đa số người dân VN chấp nhận đơn đảng. Thống kê của bạn do đâu mà có? Tôi chưa thấy có cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc nào về vấn đề này, vậy nó phải là suy đoán của bạn. Bạn nên đưa ra số liệu để chứng minh chứ đừng lấy ý kiến chủ quan của mình để đại diện cho hàng triệu người VN. Và đa đảng chưa chắc sẽ không bảo vệ người nghèo vì không một đảng phái chính trị nào dám bỏ qua nguyện vọng của người dân nghèo (chiếm đa số trong xã hội) để ra những chính sách giúp cho người giàu. Như vậy họ sẽ không thu được phiếu và chẳng thể có quyền lực chính trị để làm điều họ muốn.
Tôi không biết công ước nhân quyền có những điểm gì nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ quốc gia nào đã tham gia ký kết thì sẽ tuân thủ nó triệt để. Nếu mọi công ước quốc tế đều được chấp hành nghiêm túc thì sẽ không có tranh chấp thương mại vì đã có luật lệ WTO, không có các quốc gia tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân vì đã có NPT... LHQ và các ủy ban của nó cũng không đủ khả năng tài lực nhân lực để theo dõi tình hình mỗi quốc gia đâu.
Và cũng chưa hề có chuyện LHQ cử quan sát viên giám sát bầu cử ở VN. Chắc bạn lộn VN với Campuchia rồi.
Bạn và nhiều người khác hay trích dẫn hiến pháp để chứng minh luận điểm của mình, thế là không hợp lý.
Bao giờ cũng có sự khác biệt giữa lý luận và thực tế, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào sự diễn giải của nhà cầm quyền. Vì thế nên nhiều nước trên thế giới đã thành lập tòa án hiến pháp để phán xử các chính sách của nhà cầm quyền đúng hay sai.
Trên đất nước VN này không thiếu chuyện các cán bộ địa phương câu kết với nhau để cướp tài sản của dân. Vụ Đồ Sơn là thắng lợi của lẽ phải nhưng còn bao nhiêu trường hợp nhỏ lẻ khác phần thua thiệt thuộc về người dân nghèo ? Bao nhiêu năm nay, thái độ chung của người dân là cam chịu, chẳng ai để ý xem các luật lệ được ban hành có đúng hiến pháp luật pháp hay không.
Người cần mua xe thà bỏ tiền nhờ người khác đứng tên giùm thay vì lên tiếng đòi hỏi quyền lợi mà mình đương nhiên được hưởng.
Ngoài ra bạn muốn biết những quy định ở đâu tại Việt Nam trái với những điều được nêu trong hiến pháp? Thế phải chăng bạn không biết 33 tỉnh thành trên cả nước đã ra những văn bản trái luật ? Bạn trích hiến pháp "bất cứ ai không phụ thuộc vào quan điểm đều có quyền bầu cử và ứng cử vào quốc hội" nhưng sự thật bạn có thấy ai có quan điểm chính trị khác quan điểm của Đảng làm được điều đó hay chưa?
Mong bạn kể giúp tên vài người, tôi rất sẵn lòng nghe bạn để mở rộng sự hiểu biết kém cỏi của mình.
Cuối cùng, có một điều tôi đồng ý với bạn là dân chủ mỗi nước mỗi khác. Nhưng không thể vì cách nghĩ như vậy để tìm cách ngăn cản các ý kiến trái chiều rồi nói "Ta vẫn dân chủ đó chớ, nhưng là dân chủ theo kiểu của ta".
Tôi rất tâm đắc với câu nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một bài báo gần đây "Dân chủ là để cho người dân dám nói”. Theo bạn người dân VN đã dám nói thẳng những suy nghĩ của mình chưa?
Đa nguyên đa đảng không phải là phép thần để đưa nước ta ngày một giàu mạnh hơn. Cái gì cũng vậy, luôn có mặt tốt mặt xấu. Nhưng trong một chừng mực nào đó thì nhiều tiếng nói, nhiều con mắt kiểm soát sẽ giúp chính quyền trong sạch hơn. Cũng như nhờ có cạnh tranh trong kinh tế giúp hàng hóa ngày một tốt hơn, dồi dào hơn và người dân chúng ta đã được hưởng lợi từ đó.
Tùng, Bạc Liêu
Gửi bạn Tạ Hoàng, TP.HCM. Thứ nhất, về vấn đề "đơn đảng" là thiết chế để bảo vệ người nghèo. Chính sách kinh tế sai lầm sẽ đưa người dân đến nghèo khổ, điều đó đúng.
Tuy nhiên, Theo hiến pháp Việt Nam, người dân cũng có đủ quyền hạn để thay thiết chế này bằng thiết chế khác, thông qua bầu cử quốc hội. Như vậy, đơn đảng vẫn tồn tại vì đa số người dân chưa muốn thay.
Kỳ bầu cử nào của Việt Nam, LHQ cũng cử người giám sát nếu có gian dối, liệu LHQ có để yên cho Việt Nam không ?
Thứ hai, về vai trò của Liên Hiệp Quốc. Bạn đã đúng khi nói, LHQ không can thiệp vào chuyện nội bộ của từng quốc gia.
Tuy nhiên, bạn quên rằng Việt Nam có tham gia mấy công ước quốc tế về nhân quyền, và các ủy ban giám sát công ước lại năm trong LHQ. Dĩ nhiên, tham gia là hoàn toàn tự nguyên nhưng khi đã tham gi thì lại vi giám sát và chịu chế tài nếu vi phạm.
Thứ ba, bạn nói người dân không được chọn lãnh đạo theo chính kiến. Vậy trong hiến pháp ghi bất cứ ai không phụ thuộc vào quan điểm điều có quyền bầu cử và ứng cử vào quốc hội là gì ?. Và người dân được quyền bầu cử theo phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Bạn thử chỉ ra những quy định ở đâu tại Việt Nam trái với những điều như trên được nêu trong hiếp pháp hay không ?
Đa nguyên, đa đảng là dân chủ kiểu phương tây. Đa nguyên nhưng chỉ có một đảng cộng sản là dân chủ các nước XHCN, đa nguyên nhưng lấy một đạo nào đó làm quốc giáo là dân chủ theo các nước có hệ thống pháp luật tôn giáo.
Như vậy, dân chủ được hiểu theo nhiều nghĩa và cả thể giới điều đồng ý như vậy như thế bạn đừng lấy khái niệm dân chủ ở nước này đi áp đặt vào một nước khác, nếu ai cũng muốn áp đặt người khác thì thế giới sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba.
Theo tôi, Việt Nam cứ tiến theo lộ trình mà Việt Nam đã đăng ký với các ủy ban về nhân quyền của LHQ.
Gửi bạn PD : Dĩ nhiên, ai có điều kiện đều nên giúp những người kém may mắn hơn.
Tuy nhiên, có một nhà nước luôn đứng về phía người nghèo thì người nghèo được ưu tiên chăm lo. Tôi vẫn giữ quan điểm, người ngoại quốc không thương người Việt Nam bằng chính họ, người giàu không thương người nghèo bằng chính người nghèo tự thương mình
Tony, Canada
Đa đảng có làm xã hội bị xáo trộn hay không đó chỉ là nói mò thôi,còn đa đảng sẽ làm đảng CSVN xáo trộn là chắc chắn ai cũng thấy.
Tại sao vậy ? 1-Các đảng đối lập sẽ truy cho ra mọi sai lầm trong chính sách của đảng SSVN làm dân chúng nghèo khổ kinh tế trì trệ.
2-Các đảng đối lập sẽ phanh phui mọi đường day tham nhũng của đảng cộng sản VN.
3-Các đảng đối lập sẽ hủy bỏ chế độ tuyển dụng theo dạng con ông cháu cha vào bộ máy nhà nước, thay vào đó đòi hỏi 1 chế độ tuyển dụng nhân tài bằng tri thức thực sự.
DVM, Hà Nội
Tranh luận với bạn Quang Linh: Theo quan điểm của tôi, hiện nay Việt Nam đã đủ chín để thực thi dân chủ nhanh chóng như một vận hội cho dân tộc Việt Nam ta.
Nguyễn Phi
Tôi chỉ xin phép góp phần hiểu biết của mình và hy vọng có thể giải thích hoặc ít ra cũng nói ra quan điểm của mình.
cơ sở và sai với thực tế.
Trần Minh, TP. HCM
Theo tôi nếu hám lợi thì nên làm kinh tế đừng làm chính trị. Khi đa nguyên đa đảng ai cho phép một đảng nắm hết tài nguyên vật lực của đất nước?
Nhân đây tôi cũng xin nhắn với các bạn ở nước ngoài là VN đang bị nạn tham nhũng hoành hành.
Cuộc sống dân thường đang khó khăn lắm! Các vụ đình công ở các khu chế xuất cũng vì nguyên nhân này.
Nghị định 74 về phòng chống rửa riền của VN có hiêu lực thi hành từ ngày 1-8-2005 nhưng với thể chế hiện nay việc ngăn dòng rửa riền là không có hiệu quả.
Vậy nếu các bạn thấy ai đó nhất là người trẻ tuổi từ VN qua mà lại ăn xài hoang phí, nhờ các bạn hợp tác trong các phi vụ làm ăn như mua nhà cửa đất đai và nhất là lại đưa phong bì hậu tạ bằng tiền mặt thì hãy cảnh giác tránh xa đừng hám lợi mà hợp tác nếu không sẽ có tội với nhân dân đất nước VN đó!
PD
Xin hỏi ông Ẩn Danh, ai bảo rằng đa đảng là không bảo vệ người nghèo? Tại sao thời ông Hồ Chí Minh đa đảng lại có nhiều người ngèo theo về với cách mạng vậy?
Tại sao lại cứ khư khư khẳng định một đảng của Việt Nam hiện duy nhất biết bảo vệ người nghèo, độc quyền yêu nước, thương nòi? mà không dành cơ hội như nhau về 'sự thương người nghèo' cho mọi người dân có điều kiện.
Quang Linh
Theo tôi chọn con đường đa nguyên cho VN tại thời điểm này là một việc làm phiêu lưu. Vì sao như vậy?
Ẩn danh
Tôi có một vài ý kiến như sau : Thứ nhất, đơn đảng có phải để tránh rối loạn hay không ? Hoàn toàn không.
Đối với việc lợi dung dân chủ để chia cắt đất nước , đòi lập quốc gia Mèo độc lập, khơ me độc lập...hay phục hồi sự chia cắt đất nước như trước năm 1975 (tái lập quốc) hay "chuyển lửa về Việt Nam" thì nhà nước phải kiên quyết gìn giữ sự tòan vẹn của đất nước.
Nhưng theo tôi, nói đơn đảng để tránh rối lọan là không đúng vì nếu suy nghĩa như thế, nước ta quay trở về chế độ phong kiến thì bảo đảm an ninh hơn.
Thứ hai, đơn đảng có phải là vì dân trí thấp như vài người vẫn hiểu. Theo tôi, điều đó cũng không đúng.
Hiện nay mọi nghị quyết của đảng, điều phải do quốc hội thông qua mới có hiệu lực mà quốc hội là do dân bầu, người dân có thể bầu đại biểu là đảng viên, có thể bầu đại biểu không là đảng viên, có thể tự mình ứng cử.
Đảng viên có chiếm đa số trong quốc hội hay không dựa vào một tiêu chí duy nhất, người dân có hài lòng hay không ?
Nếu bảo dân trí thấp thì tại sao người dân được quyền bầu cử và ứng cử vào quốc hội ? Đơn đảng là đi ngược lại với dân chủ và nhân quyền ? như vậy lại phải hiểu nhân quyền là như thế nào ? Mỗi nước hiểu mỗi cách khác nhau, Trung Quốc hiểu khác, Hoa Kỳ hiểu khác...
Tuy nhiên, đối với trường hợp Việt Nam, đơn đảng không vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền.
Hiện nay trên thế giới có 2 công ước về nhân quyền quan trọng nhất là công ước về quyền dân sự và chính trị, công ước về quyền văn hóa và xã hội. Việt Nam tham gia cả hai, phải chịu sự giám sát thực hiện công ước của LHQ và các ủy ban công ước.
Tuy nhiên , cả hai công ước trên không có công ước nào buộc Việt Nam phải chấm dứt đơn đảng. Đơn đảng phải chăng là tước quyền tham gia chính trị của tòan dân.
Điều này càng không phải, cụ thể quyền của người dân như thế nào trong hiến pháp Việt Nam quy định rõ, và hòan tòan phù hợp với công ước quốc tế về quyền chính trị và xã hội. Một ví dụ gần đây nhất là trong vòng hai tuần hội hoa học kỹ thuật gồm các nhà khoa học không chút quyền lực đã đề ra một dự thảo luật về hội hoàn toàn đối lập với dự thảo luật về hội do bộ nộ vụ bỏ 14 năm cùng với các bộ các ngành khác soạn thảo ra. Kết quả chính phủ không thông qua được mà trả lại về cho các bên thảo luận tiếp.
Vậy đơn đảng để làm gì? Theo tôi, sự lãnh đạo của đảng công sản là một thiết chế để bảo vệ người nghèo. Thiết chế đang vận động tốt, trong vòng 10 năm qua nhà nước đổ rất nhiều tiền của thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, kết quả là số người nghèo thoe chuẩn Việt Nam giảm đi một nữa trong khi vẫn bảo đảm sự phát triển kinh tế ở tốc độ cao. Nhà nước Việt Nam vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính xã hội.
Mang tính xã hội là đa nguyên, mang tính giai cấp là đơn đảng. Đơn đảng nhưng vẫn đa nguyên đó phải chăng là tạo nên sự thành công của Việt Nam, sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc ?
Hoài Thanh
Nhân đọc bài của ông Lê Công Định, tôi xin đóng góp ý kiến: Bài này nói nghe có lý lắm. Suy cho cùng, con người dù ở đâu thì làm việc gì cũng phần lớn bắt đầu từ chữ Lợi mà ra. Có lợi cho họ thì họ làm.
Bây giờ ta thử hình dung một ngày ngoài Đảng Cộng sản , thì một số đảng khác cũng được cho phép xuất hiện.
Trong hoàn cảnh mới đó, tôi nghĩ rằng với hơn 60 năm kinh nghiệm cầm quyền, lại nắm gần hết các tài nguyên vật lực (thử đếm có bao nhiêu lô đất, ngôi nhà là thuộc về Đảng) thì Đảng Cộng sản cũng sẽ chiếm ưu thế trong một cuộc bầu cử mới.
Và khi đó, một thế hệ thanh niên mới trưởng thành, trong đầu đã mờ nhạt rất nhiều ý thức hệ (ngay cả các bạn trẻ phương Tây cũng đâu phải ai cũng am hiểu chính trị, phần lớn cũng chỉ muốn kiếm tiền cho nhiều, sống cho sướng) , với một thế hệ mới ấy, thì nếu họ trông thấy Đảng Cộng sản có quá nhiều lợi thế do di sản từ quá khứ, thì chắc đa số các bạn cũng sẽ nhảy vào theo Đảng.
Vào Đảng khi ấy không phải vì yêu Marx mà vì thấy Đảng vẫn giúp họ được làm ăn yên ổn.
Mà như thế thì Đảng đã có ưu thế ban đầu, thì sẽ lại tiếp tục phát triển tấn tới.
Tôi tin kịch bản này không phải không thể xảy ra. Một khi Đảng Cộng sản, với bao nhiêu ưu thế, chứng tỏ được trong hoàn cảnh mới họ vẫn cung cấp được nhiều bổng lộc cho người dân, nhất là giới tinh hoa, thì nhiều phần trăm là Đảng cũng sẽ thắng trước mấy đảng tòm ngòm chân ướt chân ráo vừa mới lập ra.
Cứ xem mấy đảng cánh Tả ở châu Âu vẫn có thể lên nắm quyền đấy thôi, một khi họ đã xóa béng cái ý thức hệ trong hiến chương, và chỉ mang tư tưởng thiên tả chứ không còn là cộng sản gốc nữa.
Với kịch bản khá lạc quan như thế, vì sao Đảng của chúng ta vẫn còn ngần ngại?
Tôi ngờ rằng đó là vì ban lãnh đạo cũng không hề tin vào ''uy tín của Đảng trong nhân dân'', một sự tuyên truyền mà chính họ bỏ công sức quảng bá bao lâu nay. Quảng bá tuyên truyền nhiều như thế, nhưng bản thân họ thì không tin vào chuyện ấy.
Vì thế mới có sự ngần ngại và 'kiên quyết chống đa nguyên.' Vì Đảng sợ rằng một khi mở cửa đa nguyên, thì nhân dân sẽ ''làm giặc'' mất.
Nhưng cũng giống như bao ''dự báo thiên tài'' mà Đảng đưa ra bấy lâu, trật nhiều trúng ít , tôi đoán rằng cái lo ngại kia của Đảng cũng sẽ tỏ ra không chính xác.
Nguyên Lê
Một số người cứ lo là đa nguyên đa đảng sẽ làm cho xã hội VN rối loạn.
Xin thưa với quý vị là chúng ta hành xử theo hiến pháp và pháp luật chứ không phải là chúng ta ứng xử với nhau bằng luật rừng, muốn chém ai thì chém muốn giết ai thì giết. Nếu VN có được một nền tư pháp và pháp luật công minh, dân chủ thì mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Các bạn cứ nhìn các nước và lãnh thổ xung quanh mà xem, Hàn quốc, Đài loan, Nhật bổn, và bây giờ là Indo, Philippines... Luận điệu sợ loạn khi đa nguyên đa đảng là một luận điệu kém hiểu biết và ngu dân.
Hoàng Trung, Garden Grove
Đảng CS Vietnam sẽ không bao giờ chấp nhận cho người dân chọn mô thức chính trị Đa nguyên. Họ đã nêu ra nhiều lý do như là dân trí chưa đủ cao, đa nguyên sẽ rối loạn, cần ổn định dể phát triển dất nước. Đấy chỉ là cách chống chế thôi.
Thực chất họ nhất định không chấp nhận đa nguyên vì mấy lý do sau: 1/Nếu đa nguyên thì mọi đảng phái phải tự túc kinh phí. Đảng CS sẽ không còn được đương nhiên hoạt động chính trị cho lợi ích của đảng, mà lại được hưởng lương từ tiền thuế người dân.
Như vậy 2.500.000 đảng viên đương nhiên mất job. Ngoài thành phần này còn các đoàn thể vớ vẩn như : Hội nông dân, phụ nữ, thanh niên, công đoàn, Mặt trận tổ quốc. số lượng vào khoảng 500.000. Thành phần này không làm gì có lợi cho dân, nhưng nó có ích cho đảng, nếu đa nguyên họ cũng mất việc. Chỉ một lý do này thôi đảng cũng không bao giờ chấp nhận đa đảng.
2/ Khoảng 1/2 trong số Đảng viên, họ đang nắm giữ các chức vị then chốt từ Trung ương xuống Địa phương, ở mọi ban ngành, từ kinh tế, hành chánh đến lực lượng vũ trang. Ngoài Lương họ còn có Bổng. Tài nguyên quốc gia nằm trong tay họ. Họ đương nhiên coi của cải dất nước là của họ.
3/ Chấp nhận đa nguyên tư tưởng. Giới trí thức và nhân dân sẽ đặt lại vấn đề lịch sử Chiến tranh Vn qua 2 cuộc chiến tranh. Cuộc chiến ấy có thật cần thiết không? cái giá phải trả cho cuộc chiến để có một đất nước băng hoại như ngày nay là có xứng đáng không? Đa đảng như vậy là Đảng tự giết đảng rồi.
4/ Đa nguyên người ta sẽ lật laị hồ sơ mà Cộng Sản đã thực hiện 70 năm qua như: cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, vụ án xét lại chống đảng..
Người ta sẽ dặt giả định nếu không có chủ nghĩa CS đem vào VN, Việt nam có được độc lập và phát triển như Thái Lan, Mã lai hay không? người VN đã không phải đau khổ cho đến bây giờ vẫn còn đau khổ không?
òn nhiều câu hỏi sẽ đặt ra bất tận, nếu dàng cho người ta đa nguyên tư tưởng chứ chưa nói Đa đảng Chính trị.
Với những lý do nêu trên. Tôi tin rằng đa dảng chính trị, đa nguyên tư tưởng sẽ không bao giờ xảy ra, đảng CS hơn ai hết biết rõ nguy cơ của họ nếu họ buông tay.
Tạ Hoàng, TP. HCM
Xin trả lời bạn Ẩn danh. Độc đảng chưa chắc là bảo vệ người nghèo nếu đường lối lãnh đạo sai lầm.
Kinh nghiệm của chính VN thời trước đổi mới cho thấy độc đảng cộng với chính sách sai đã làm hầu hết dân chúng phải sống nghèo khổ.
VN đạt được thành tựu kinh tế không phải vì độc đảng mà do biết giải phóng sức dân dưới hình thức đa nguyên kinh tế.
Và bạn cũng hiểu sai vai trò của Liên hiệp quốc. Tổ chức này không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ nước khác.
Vì vậy người ta chỉ có thể nhìn thảm sát ở Rwanda, Taleban cầm quyền ở Afghanistan... thay vì ra tay giúp đỡ người dân các nước này.
Đa nguyên chính trị - chấp nhận cho người dân nói lên quan điểm của mình mà có thể không giống với ý cùa nhà cầm quyền và đa đảng - cho phép người dân quyền chọn lựa người lãnh đạo theo chính kiến rõ ràng là văn minh, tiến bộ hơn đơn nguyên, độc đảng - vốn buộc người dân phải phục tùng quan điểm của giới lãnh đạo bất kể đúng sai.
Lúc đó thì may nhờ rủi chịu, như người dân thời phong kiến chỉ mong có được thanh quan cho đời đỡ khổ.
Nếu một đảng chính trị làm việc tốt, trong sạch, đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân thì sẽ không thể mất quyền lãnh đạo dù có bầu cử tự do đi nữa.
Người dân sẽ không ngu dốt đến mức bỏ phiếu chấp nhận cho những kẻ tham nhũng bất tài lên lãnh đạo mình thay vì bầu cho người xứng đáng hơn.
Nhưng làm thế nào để có đa nguyên rồi tiến tới đa đảng mà không gây rối loạn xã hội lại là chuyện khác. Dân trí VN còn rất thấp, chỉ một xích mích nhỏ cũng có thể thành bạo động, vậy thì làm sao bảo đảm người ta không đánh nhau vì khác biệt tư tưởng chính trị ?
Vì thế, nhiều người tuy biết đa nguyên đa đảng là tiến bộ nhưng vẫn còn ngại ngần chấp nhận nó.
Dù thế nào đi nữa, đa nguyên đa đảng sẽ là xu hướng tất yếu của nước ta không sớm thì muộn, cũng như ta đã từ bỏ chế độ quân chủ chuyên chế 60 năm trước.
Có thể đời chúng ta không được chứng kiến nhưng con cháu chúng ta sẽ được hưởng. Đơn giản vì không một thế lực nào, nhân danh một chủ thuyết nào có thể ngăn chặn được sự tiến bộ của xã hội. Mong mọi người đừng bi quan và cũng không nên nóng vội. Cùng là người Việt nỡ nào lại cắn xé nhau.
Hoàng Anh, TP. HCM
Lập luận cho là dân trí nước ta còn kém hoặc đa đảng sẽ dẫn dến tình trang mất ổn định là những lời nói cùn của người cs hiện nay, đến thế kỷ 21 mà dân trí nước ta còn kém là thế nào?
Bởi nhà nước không dạy cho học sinh, sinh viên thế nào là một nhà nước đa nguyên, thể chế đa đảng, ý thức của người công dân trong một nước dân chủ thực sự v.v
Còn tại sao lại mất ổn định nếu VN theo chế độ đa đảng? Các đảng phái phải tuân thủ theo pháp luật của nhà nước thì làm gì mất ổn định, cứ tưởng các đảng phái sẽ như đảng công sản hiện giờ đứng trên luật pháp thì mất ổn định là đúng, đảng phái không thể đứng trên quyền lợi quốc gia, có quốc hội, tòa án biệt lập thì anh nào lạng quạng là túm ngay thì làm sao gây mất ổn địng được.
Luật pháp nghiêm minh thì có cả trăm cả ngàn đảng đi cũng không thể nào xảy ra sự mất ổn định, có một đảng mà luật không nghiêm như hiện nay thì tình trạng mất ổn định là đưởng nhiên, tham nhũng lộng hành kéo theo môi trường xuống cấp, đường phố mất trật tự, mãi dâm, ma túy, băng đảng cướp giật.....
Có nhiều đảng là có dân chủ, người dân có cơ hội chọn lựa cho mình người có thực tài đưa đất nước tiến lên phú cường. Bạn muốn đứng sắp hàng tay cầm sổ mua nhu yếu phẩm như hồi trước hay vô siêu thị tự chọn món hàng mình thích như bây giờ.
Ngọc Cư
Đối với tôi mà nói, tôi không hiểu rõ cặn kẽ thế nào là kinh tế thị trường, kinh tế chỉ huy, và kinh tế hội nhập toàn cầu. Tôi sử dụng máy điện toán, tôi xem TV mỗi ngày, tôi luôn mang theo điện thoại cầm tay, nhưng bên trong những thứ hiện đại này có gì, áp dụng phương thức gì thì tôi không đủ trình độ để hiểu, để bảo quản.
Ai nói tôi dốt, tôi không cãi, nhưng cái đúng, cái sai trong xử thế giữa con người với con người, giữa chính quyền với nhân dân thì dù cho có dốt chữ, dốt luật cũng phải biết, vì những vật nuôi trong nhà chúng còn biết ai thương, ai ghét chúng, biết kẻ gian người ngay, huống chi là con người.
Trên diễn đàn này,với hàng trăm ý kiến giải thích, chứng minh ưu điểm của đa nguyên sẽ chắc chắn đưa tới dân chủ tự do, một cách rất hợp lý, cho nên tôi không biết vài vị dựa trên tài trí, địa vị gì để phê phán dân trí Việt Nam chúng tôi còn kém, dễ lầm lạc, dễ lâm vào bất ổn trong xã hội đa nguyên, đa đảng, vì không hiểu thấu đáo quyền tự do, dân chủ, cho nên quý vị kết luận chỉ cần có một đảng CS đứng ra cai trị là giải pháp phải chấp nhận.
Họ bỏ qua chứng cớ nhiều nước dân chủ tiến bộ, chỉ trưng ra vài nước đa đảng chưa ổn định để chứng minh gượng ép.
Tôi cho rằng những phê phán dân trí VN ấu trĩ là phỉ báng tổ quốc, dân tộc, chỉ những người chối bỏ chứng cớ lịch sử đấu tranh giành độc lập, giành lại chủ quyền cho nhân dân từ chế độ quân chủ, từ chủ nghĩa thực dân mượn danh "khai hóa văn minh" đã xuất phát từ những giai cấp nào thì mới nói như vậy.
Đó phần đông là những anh hùng áo vải, những nông dân, công nhân thất học với gậy tầm vông, với bom xăng tự chế, những nam nữ du kích quân bỏ lớp, bỏ trường sớm để chiến đấu giành độc lập.
Nếu không đủ dân trí sao họ không chạy theo những bả vinh hoa,ăn chơi phù phiếm, những bánh vẽ của thực dân chiêu dụ, mà lại quyết hy sinh đời mình để khôi phục những đời sau ?
Nếu dân Việt chỉ biết trung thành mù quáng thì đời xưa tại sao dâm quân Lê Long Đĩnh lại bị mất ngôi, vua bán nước Lê Chiêu Thống phải bỏ chạy theo Tầu, vua Bảo Đại bù nhìn nhà Nguyễn phải thoái vị trước đấu tranh của toàn dân tộc?
Trước khi phỉ báng dân trí chúng tôi thấp kém, quý vị nên nhớ nhân dân là chỗ dựa cho đảng từ bao lâu nay khi đảng còn dựa trên chiêu bài độc lập và thống nhất đất nước.
Quý vị nên tự hỏi đảng CS còn có chiêu bài gì hợp lý trong thời đại hôm nay, để dụ dỗ nhân dân phải đi theo mãi trên con đường lầm than, không ngã rẽ, chỉ để phục vụ cho một tập đoàn cai trị ?
Dissident
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Lê Minh. Đa nguyên đa đảng cần phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh xã hội nữa.
Đa số người dân Việt Nam mắc bệnh sĩ diện và tự cao, luôn cho mình là nhất mặc dù thực lực thì chưa biết đến đâu.
Như bạn Lê Minh nói, dân trí cũng là một vẫn đề. Thật sự nhiều người rêu rao về nhân quyền về tự do nhưng bản thân họ đã hiểu được tự do và nhân quyền là gì? Hay chỉ a dua theo số đông? Nói đến a dua, đây cũng là một bệnh khá nặng ở Việt Nam.
Khi hệ thống pháp luật và chính trị chưa ổn định, bài học của Liên Xô cũ vẫn còn giá trị đối với Việt Nam hiện nay. Mặt khác, độc đảng ở Việt Nam sinh ra nhiều lợi ích khác mà không phải nước nào cũng có.
Độc Đảng thì sẽ ít có rối loạn và xung đột chính trị. Các quyết định về đất nước cũng đưa ra và thực hiện dễ dàng hơn, tránh việc cãi vã giữa các đảng phái. Theo tôi biết ở một số nước, việc xây dựng một công trình quốc gia nào đó, đảng nào cũng muốn nhúng tay vào, đảng nào cũng cho mình là đúng.
Thử xem ở VN mà như vậy xem, với trình độ dân trí thấp nữa... ắt hẳn sẽ có rối loạn. Còn vấn đề tham nhũng thì không riêng ở VN, nước nào cũng có, dù đa đảng hay độc đảng, chỉ có điều tham nhũng dưới hình thức nào và có lội liễu hay không.
Đôi mắt, Long Xuyên
Nếu đa đảng: liều tình hình đất nước có được ổn định? khi mà hàng ngày các tổ chức chính trị luôn tìm cách công kích lẫn nhau.
Nhưng điều này xảy ra hai vấn đề: Một là hạn chế hoặc loại bỏ độc quyền; Hai là làm cho tình hình luôn bất ổn.
Còn nếu một đảng như hiện nay: Mặc dù đảng thẳng thắng tuyên bố sẽ sửa sai nhưng sự định hướng vẫn sai hoài. Ví dụ như các dự án kinh tế lớn hàng triệu USD là phải thông qua tới TW mà tập thể phê duyệt là một Đảng bộ, nhưng kết quả thì hởi ơi. Rồi đảng chủ trương chống tham nhũng thì chẳng những hạn chế tình hình ngày càng gia tăng, mức độ vi phạm càng nghiêm trọng, tài sản biển thủ ngày một lớn, cán bộ tham nhũng ngày một to hơn...nhưng tôi chẳng nghe vị nào tuyên bố "quyết chiến với tham nhũng" như Bush "quyết chiến với khủng bố" đã từng tuyên bố.
Thứ nữa là nhũng nhiễu, hạch sách dân tình. Cán bộ càng gần dân càng có điều kiện gây khó dễ dân. Những vấn đề đó hỏi Cán bộ lãnh đạo có biết? chi bộ có biết? vấn đề là không xử lý hoặc nếu có thì "nội bộ" "hạ cánh an toàn"...thì như vậy nếu có anh thì có tôi, người nhà cả mà.
Quy Thịnh, Vũng Tàu
Chắc không ai không biết về cái được gọi là "diễn biến hoà bình". Việt Nam có thể sẵn sàng với đa đảng nhưng chưa sẵn sàng với nguy cơ mất nước.
Từ đa đảng đến mất nước, mất chủ nghĩa chỉ có một cái ngăn cách rất nhỏ. Tôi không đồng tình với đa đảng ở Việt Nam.
Lê Long, HCM
Vấn đề đa nguyên đẵ thực hiên tai việt nam 1946 khi co cuộc bầu cử quốc hội dân chủ đầu tiên và có nhiều dảng phái và thành phần trí thức, tư sản thương gia tham gia ứng cử. Nhờ vậy mà dân ta lúc ấy đã bầu đươc môt quốc hội duy nhất trong lịch sử cân đại của VN là quốc hội dân chủ măc dầu theo thống kê dân trí VN luc bấy giờ rât thấp 85% là mù chử.
ĐCSVN lý luận là do dân trí VN còn quá thấp nên chưa thể có đa nguyên và bầu cử tự do được, đúng là họ nói sai 60 năm trươc 1946 15% dân VN biết chử thì bầu cử tự do tốt nay 95% dân số biết chử lại co 7 triệu người sử dung intẻnet.
Dân Căm pu chia bị bọn cộng sản diệt chủng Pôn pốt diệt hơn 1/3 dân số phần lớn là trí thức nhưng họ cũng được bầu cử tự do đã gân 10 năm nay có ai trên thế giới dám cho rằng dân Căm pu chia chưa đủ dân trí hay sao?
Chế độ đã không còn 1 tí lòng tin nào ở người dân nữa. Con đường rút lui duy nhất trong hòa bình và danh dự là hoc ĐCS Ba lan đã làm 16 năm trước.
Lê Minh, Hà Nội
Dân trí Việt Nam còn thấp, lại cộng thêm tính ghen ghét và đố kỵ, thì đa đảng và đa nguyên là không hợp lý.
Bây giờ Đảng nào cũng đứng dậy nói mình là hay mình là số một, dân biết đâu mà lần. Tại các nước phát triển trình độ dân trí đã cao, nên việc tiếp nhận và chọn thông tin tốt hơn dẫn đến việc thể chế đa đảng đa nguyên dễ tồn tại hơn.
Hơn nữa, người châu Á với truyền thống trung thành với 1 vua, nên khái niệm này càng không hợp lý với người châu Á và đặc biệt người Việt Nam.
Thực tế chứng minh, các nước trong Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia v.v... dưới hình thức là đa đảng, nhưng thực tế chỉ có duy nhất một đảng nắm hết các quyền lực trong suốt 30 năm liền (Singapore, Thái Lan, Malaysia trước những năm 90 đều nh! vậy hết). Việt Nam đất nước mới được khôi phục sau chiến tranh, việc chọn lựa một con đường kiên định là rất đúng đắn.
Cả thế giới đang tiến ầm ầm về phía trước, mà nhiều đảng phái còn mải tranh quyền với nhau thì đất nước sẽ còn tụt hậu nhiều lắm. Chỉ đến khi dân trí phát triển thì khái niệm này mới nên đưa ra thảo luận.
Ẩn danh
Độc đảng là cách để bảo vệ những người nghèo. Trong vòng mười năm, số người ở chuẩn nghèo ở Việt Nam giảm một nữa.
Nền kinh tế phát triển cao trên thế giới, năm sau tăng cao hơn so với năm trước. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm.
Nếu độc đảng là xấu thì tại sao Liên Hiệp Quốc không buộc Việt Nam xóa độc đảng. Độc đảng để bảo vệ người nghèo, đa nguyên để phát huy dân chủ.
Anh Tuấn, Hải Dương
Việt Nam không thể tránh khỏi đa nguyên. Người dân VN không phải là những người không biết học hỏi những cái hay của thế giới. Các nhà báo, các nhà văn, tầng lớp trí thức và tầng lớp trẻ… lại càng cần đa nguyên.
Chỉ đơn giản là qua đó người ta mới thực sự được chọn các nhà lãnh đạo cho mình. Thông qua đa nguyên các đảng phái mới có thể kiểm tra giám sát lẫn nhau, đảm bảo rằng đảng phái nào lên lãnh đạo đất nước mà để xảy ra bê bối thì người ta có quyền lựa chọn đảng khác, người khác lên lãnh đạo.
Tình hình hiện nay thì sao? Nhân dân chỉ biết ngóng chờ thay đổi, chờ mãi chờ mãi… Chống tham nhũng thì tham nhũng càng lộng hành, mức độ ngày càng trầm trọng hơn.
Cải cách hành chính mãi mà có thấy đổi gì đáng kể? Thực chất những vấn đề giải quyết được thì công lớn là các nhà báo chứ Đảng làm được những gì?
Chúng ta cứ hy vọng hy vọng mãi để rồi rút ra kết luận là độc đảng lãnh đạo không thể giải quyết được các vấn nạn này.
Sao mà chống được tham nhũng và suy thoái đạo đức xã hội được khi người ta ngang nhiên tự cho mình quyền và tiền trong tay?
Nhân dân ư? Họ chả có quyền gì, điều này đã thấy rõ khi có người phải viết đến 15 kg đơn từ.
Tôi biết lực lượng đòi hỏi đa nguyên nhất VN bây giờ là các nhà báo các doanh nghiệp, các nhà văn, tầng lớp trí thức và tuổi trẻ. Đặc biệt là các nhà báo, các doanh nghiệp. Ai mà không nhìn ra đa nguyên thì mới có dân chủ, mới làm thông thoáng mọi vấn đề của xã hội.
Nhưng họ cũng có gia đình, cũng phải lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền… vì vậy với cơ chế như hiện nay thì mức độ “nói” của họ cũng chỉ ở chừng mực nào đó mà thôi.
Vậy ai đang cản trở bước tiến của xã hội? Câu trả lời đã rõ rồi. Vấn đề ở VN cần quan tâm là sao cho không làm xáo trộn về an ninh trật tự.
Liệu có xảy ra các vấn đề nghiêm trọng không? Câu trả lời dứt khoát là không! Chiến tranh đã lùi xa, người ta không còn thù hằn nhau nữa (bố tôi cũng hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ). Các cựu chiến binh của hai phía cũng đã cao tuổi, người ta lấy sự trưởng thành của con cháu làm vui chứ không ai cố đấm ăn xôi làm gì.
Giả sử có thế lực đen tối nào đó thì cũng là thiểu số vô cùng nhỏ không thể làm lung lay ý chí vô cùng lớn của mỗi người VN là làm cho đất nước được sánh vai với bè bạn năm châu. Vậy cố giữ độc đảng để làm gì? Bảo vệ lợi ích cho ai? Bảo vệ lợi ích của nhân dân ư? Bảo vệ kiểu ấy thì chúng tôi không cần!
Tùng, Bạc Liêu
Theo tôi, cấm đa nguyên là làm trái với ý nhà nước. Nước Việt Nam đã tham gia công ước về nhân quyền. Công ước đã quy định không được cấm đa nguyên. Hình như công ước này đang được giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam.
Tuy nhiên "đa nguyên" khác với "đa nguyên chính trị". Ở Trung quốc dù có 8 đảng ( đa nguyên) nhưng chỉ có một đường lối chính trị duy nhất. Ở Hoa Kỳ, họ cấm đảng viên đảng cộng sản nhập quốc tịch, ở Hàn Quốc có luật chống cộng...như thế cũng là nhất nguyên chính trị. Ở Việt Nam đa nguyên diễn ra ngay trong đảng.