Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 4 2006 - Cập nhật 09h37 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Hệ thống 'tự miễn dịch' ở Việt Nam
 

 
 
Hình chụp minh họa
Nếu xây dựng tốt "cơ chế tự miễn dịch", nền kinh tế sẽ giống như một "cơ thể có sức đề kháng tốt
Trong đời sống xã hội hiện nay ở Việt Nam, khi có những vấn đề tiêu cực xảy ra từ phía cán bộ, công chức hay từ các cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người ta thường rất dễ dàng đổ lỗi cho "cơ chế thị trường".

Trong cách nhìn của khá nhiều người hiện nay, tham nhũng, buôn lậu hay những "con bạc triệu đô" là những hậu quả tất yếu của cơ chế thị trường, do cơ chế thị trường mà ra. Trên thực tế, điều này có phải như vậy không và chúng ta nên nhìn nhận nó như thế nào ?

Thực ra, suy cho cùng, việc « đổ lỗi » này là hơi dễ dãi. Nói như vậy là vì một lý do đơn giản là ở những nước có nền kinh tế thị trường rất phát triển với những thể hiện đầy đủ nhất của nó, quốc nạn tham nhũng không hề nghiêm trọng như ở nước ta mà trái lại, nó được kiểm soát rất tốt. Hơn thế nữa, nếu như giả sử rằng, bây giờ (với mô thức tổ chức xã hội như hiện nay) nền kinh tế nước ta là nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa nhưng mức độ của cải giống như bây giờ, thì liệu chúng ta có dám chắc là sẽ không có chuyện tham nhũng xảy ra không ?

Rõ ràng rằng nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vô cùng đa dạng, phức tạp và biến hóa không ngừng. Do vậy, chúng ta có thể ví nền kinh tế thị trường như một « cơ thể dễ nhiễm bệnh ». Do sống trong một « cơ thể dễ nhiễm bệnh » như vậy nên các nước có trình độ phát triển cao hiện nay, trong mô thức tổ chức xã hội của mình, đã xây dựng được một « hệ thống tự miễn dịch » khá tốt. Do vậy mà những vấn đề mà chúng ta thường gọi là « hậu quả của cơ chế thị trường » mà điển hình là nạn tham nhũng, được kiểm soát rất hiệu quả. Và những thành tựu mà các nước Bắc Âu đạt được, điều mà khiến chúng ta không khỏi thèm thuồng, đã minh chứng rất rõ ràng cho điều đó.

Thế còn ở Việt Nam, hệ thống 'tự miễn dịch" đó được thiết lập và vận hành như thế nào?

Trên thực tế, với công cuộc đổi mới được khai mào từ năm 1986, Việt Nam đã chấp nhận bước vào nền kinh tế thị trường. Và cho đến nay, mặc dù có những đánh giá khác nhau từ nhiều cá nhân khác nhau cũng như từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng phải công bằng nhìn nhận rằng, những những yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường đã xuất hiện và vận hành ở Việt Nam. Những yếu tố đó ngày càng trở nên rõ nét và hoàn chỉnh hơn nhờ vào những nỗ lực của Việt Nam trong việc thi hành Hiệp định Thương mại Việt Mỹ và trong tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong tương lai không xa, dù muốn dù không, với những đòi hỏi của những Hiệp định WTO cũng như của các nước thành viên của tổ chức này trong tiến trình đàm phán hiện nay, Việt Nam phải thiết lập cho được một nền kinh tế với cơ chế thị trường hoàn chỉnh.

Như vậy, chấp nhận bước vào nền kinh tế thị trường có nghĩa là Việt Nam đã chấp nhận sống trong một "cơ thể dễ nhiễm bệnh". Thế nhưng, điều đáng tiếc là, mặc dù « sống » trong « cơ thể dễ nhiễm bệnh như vậy, hệ thống "tự miễn dịch" để phù hợp với "cơ thể dễ nhiễm bệnh" đó chưa được xây dựng một cách thỏa đáng ở Việt Nam.

Chúng ta có thể hiểu « hệ thống tự miễn dịch » trong mô thức tổ chức xã hội là những thiết chế đóng vai trò phòng chống và khắc phục những mặt tiêu cực có thể xảy ra trong xã hội. Trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, hệ thống này rất đa dạng :

- Đảng CSVN: cơ chế phê bình, tự phê bình và các cơ quan kiểm tra của Đảng ;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên :

- Nhà nước: chức năng giám sát của Quốc hội, tòa án, viện kiểm sát, hệ thống các cơ quan hành pháp mà đặc biệt là các cơ quan thanh tra, công an thuế, hải quan, quản lý thị trường, …

- Xã hội: vai trò giám sát của báo chí, của nhân dân…

Như vậy, những thiết chế đảm bảo vai trò này hiện nay ở Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, có phải là các thiết chế đó đã có thể thực hiện tốt chức năng của mình không ? Chúng ta hãy thử lần lượt xem xét một vài thiết chế đặc trưng nhất trong mô thức tổ chức xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Phê bình và tự phê bình

Đây là một cơ chế truyến thống của Đảng Cộng sản, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra từ thuở khai sinh của nước ta và được đưa vào cương lĩnh của Đảng năm 1991. Vào thời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cơ chế này được nhắc đến rất nhiều. Mặc dù vậy, trong bối cảnh còn nhiều tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ Đảng viên hiện nay, phải công bằng nhìn nhận rằng, cơ chế này không phải là đã thật hiệu quả. Trên thực tế, không ít trường hợp người bị phê bình đã trù dập, chèn ép hay thậm chí trả thù người đã thẳng thắn phê bình mình.

Vả lại, người tự phê bình dù có "công tâm" hay "đức độ" gì đi nữa thì cũng có những khía cạnh tâm lý, xã hội không thể bỏ qua. Hơn nữa, một tổ chức khó có thể "dạy" hay "đào tạo" các thành viên của mình phải có đạo đức, phải trung thực, phải công tâm như thế nào, khi mà những khía cạnh này bị định hình và bị chi phối bởi nhiều nhân tố không kém quan trọng khác trong đời sống của một cá nhân.

Do vậy, trong khuôn khổ một tổ chức, việc làm sao để cơ chế này phát huy hiệu quả không phải là dễ dàng. Do vậy, đành rằng đây là một cơ chế không thể thiếu trong sinh hoạt Đảng hiện nay, nhưng nếu như chỉ bám lấy cơ chế này, thì sẽ rơi vào chủ quan, duy ý chí. Do đó, việc tạo ra những cơ chế phản biện xã hội thật hiệu quả khác là điều nhất thiết để khắc phục những yếu kém ở nước ta hiện nay.

Quốc hội

Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, vừa là cơ quan ban hành pháp luật, nhưng cũng đảm nhận vai trò giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà nước, đối với mọi tổ chức, cá nhân. Thế nhưng, như TS. Phan Đăng Thanh đã từng phân tích, do có quá nhiều đại biểu kiêm nhiệm nên Quốc hội đã trở thành "quan trường" chứ không phải là một "nghị trường", những người chất vất vào lúc này nhưng sẽ trở thành người bị chất vấn vào lúc khác … Do những đặc điểm đó, vai trò giám sát của Quốc hội còn rất nhiều hạn chế.

Các cơ quan thuộc hệ thống hành pháp

Hiện nay, các cơ quan công an, thanh tra, hải quan, quản lý thị trường, thuế, kế hoạch - đầu tư… là những cơ quan có một vai trò rất quan trọng trong việc bảm đảm thi hành pháp luật. Thế nhưng, một cách nghiệt ngã, chính những cơ quan đó lại là những nơi có tình trạng vi phạm pháp luật, mà nổi bật là nạn tham nhũng, xảy ra nghiêm trọng nhất. Báo cáo nghiên cứu của Ban Nội chính Trung ương, vụ án Tân Trường Sanh, vụ án Epco – Minh Phụng, vụ án Năm Cam hay vụ án thanh tra dầu khí mới đây trước đây là những minh chứng rất rõ ràng về điều đó.

Tòa án và Viện kiểm sát

Ở đa số các nước hiện nay, Tòa án, với tính chất là một hệ thống độc lập và đối trọng với hệ thống lập pháp và hành pháp, đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc mang lại sự lành mạnh cho xã hội, thông qua việc bảo đảm việc tuân thủ pháp luật. Thế nhưng, điều đáng tiếc là ở Việt Nam, thẩm quyền can thiệp của Tòa án chưa thật sự rộng rãi, nhất là những thẩm quyền hạn chế trong lĩnh vực hành chính và đất đai. Hơn nữa, do nguyên tắc tam quyền phân lập chưa được áp dụng ở Việt Nam nên tính độc lập của nó chưa được bảo đảm triệt để và điều đó ảnh hưởng không ít đến chất lượng của hoạt động xét xử.

 Do nguyên tắc tam quyền phân lập chưa được áp dụng ở Việt Nam nên tính độc lập của nó chưa được bảo đảm triệt để.
 

Về viện kiểm sát, Lênin đã từng cho rằng, trong bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vai trò của cơ quan này là vô cùng quan trọng nhằm kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan Nhà nước, của tổ chức, cá nhân. Theo quan điểm này, chúng ta đã từng thiết lập hệ thống Viện kiểm sát nhân dân từ trung ương đến địa phương và hệ thống này đã từng trở thành một loại cơ quan « siêu quyền lực », có chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, của mọi tổ chức, cá nhân (hay được gọi là kiểm sát chung). Thế nhưng, do nhiều lý do khác nhau, hai chức năng sau cùng, tức là chức năng kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chức năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát đã bị Nghị quyết năm 2001 về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bãi bỏ.

Sẽ là bình thường nếu như sau khi bãi bỏ hai chức năng trên, chúng ta thiết lập được các thiết chế khác tinh gọn và hữu hiệu hơn. Thế nhưng, trên thực tế là chúng ta đã quá dễ dãi bởi vì cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có được một cơ chế thật sự hữu hiệu để lắp vào « khoảng trống » này.

Về vấn đề kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay chức năng này được giao cho Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương. Tuy nhiên, cơ chế kiểm tra này còn rất nhiều hạn chế. Theo pháp luật hiện hành, một công dân hay tổ chức có thể khởi kiện một cơ quan hành chính khi cơ quan đó ban hành một văn bản trái luật mà ảnh hưởng trực tiếp đến mình (văn bản áp dụng pháp luật). Ngược lại, những văn bản trái luật mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người thuộc đối tượng áp dụng của nó (tức văn bản quy phạm pháp luật) thì công dân không thể khởi kiện để hủy bỏ nó.

Chúng ta có thể lấy một ví dụ về hai văn bản, đó là Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 30-1-2003 của UBND TP. Hà Nội về việc quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố và Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 3-12-2003 về việc tịch thu xe thô sơ, xích lô vi phạm Luật giao thông. Hai văn bản này đều ban hành trái luật vào năm 2003 thế nhưng mãi đến năm 2006, nó mới đươc Bộ Tư pháp "sờ" đến. Tuy nhiên, khi "sờ" như vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp chỉ có thể "yêu cầu UBND Hà Nội phải thông báo kết quả tự kiểm tra, xử lý cho Cục" (theo Tuổi trẻ ngày 24/1/2006).

Muốn bảm đảm tính tối cao của Hiến pháp cũng như tính thứ bậc của pháp luật thì phải tạo cơ chế để người dân được trực tiếp khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu hủy bỏ văn bản trái luật đó. Khi ra Tòa án, người dân cũng sẽ được sự trợ giúp của luật sư. Cơ quan ban hành văn bản đó cũng có thể có luật sư của và luật sư của hai bên này phải hoàn toàn bình đẳng như nhau. Hơn nữa, thẩm phán xét xử vụ án như vậy cũng phải được bảo đảm tính độc lập, độc lập chẳng những đối với cơ quan ban hành văn bản mà cả đối với cơ quan chỉ đạo hay tác động ban hành văn bản.

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng X có đề cập việc "xây dựng qui chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ". Đây là một vấn đề mới hiện nay và nếu ý tưởng này được phát huy tốt, chất lượng lãnh đạo của Đảng sẽ được nâng cao.

Tuy nhiên, để việc phản biện này thật sự hiệu quả, điều nhất thiết là Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị phải thật sự độc lập với Đảng, không thể là "cánh tay nối dài của Đảng" (lời của tác giả Nguyễn Trung) như hiện nay.

 Một "cơ thể dễ nhiễm bệnh", nếu như "hệ thống tự miễn dịch" không hoàn thiện, tất yếu sẽ có nhiều "bệnh"
 

Còn để nhân dân có thể tham gia vào chức năng này, điều cần thiết là họ phải được trang bị những phương tiện và điều kiện cần thiết. Tổng bí thư Nông Đức mạnh mới đây đã tuyên bố là phải "tôn trọng những ý kiến khác biệt". Đây là một bước tiến bộ ở Việt Nam. Nhưng để ý tưởng này có thể đi vào đời sống, chúng ta cần nên tạo những cơ chế cụ thể, trong đó phải kể đến việc lắp những "khoảng trống" quan trọng trong hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Như vậy, sẽ không có gì khó hiểu về tình trạng tham nhũng đang xảy ra một cách nghiêm trọng hay tình trạng quan liêu, lạm quyền hay các vấn nạn khác đang xảy ra một cách phổ biến như hiện nay ở Việt Nam. Một "cơ thể dễ nhiễm bệnh", nếu như "hệ thống tự miễn dịch" không hoàn thiện, tất yếu sẽ có nhiều "bệnh".

Trong khi đó, những quan điểm thuộc xu hướng tả khuynh từ trước đến nay ở Việt Nam thường viện dẫn vào những mặt trái của nền kinh tế thị trường để cản trở tiến trình cải cách. Nhưng, một cách nghiệt ngã, chính những cản trở này lại làm chậm trễ việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền và chính sự chậm trễ đó làm cho "mặt trái của nền kinh tế thị trường" ngày càng trầm trọng hơn.

Do đó, thiết nghĩ, thay vì cứ đổ lỗi cho cơ chế thị trường, hay khoan dung với "mặt trái của cơ chế thị trường", đã đến lúc nước ta nên nhìn nhận nghiêm túc thực trạng những mặt trái này, và đề ra những cơ chế phòng chống hiệu quả.

Muốn như vậy, điều thiết yếu là Việt Nam phải xây dựng một Nhà nước pháp quyền hoàn thiện, chứ không chỉ là "cơ chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". Bởi lẽ, chỉ có một Nhà nước pháp quyền với những yếu tố đầy đủ của nó mới có thể phòng ngừa hay khắc phục những mặt trái hay hậu quả của cơ chế thị trường. Nói cách khác, chỉ có Nhà nước pháp quyền mới thật sự là "một cơ chế tự miễn dịch" cho "một cơ thể dễ nhiễm bệnh" là nền kinh tế thị trường.

Nếu như chúng ta xây dựng tốt "cơ chế tự miễn dịch" như vậy, thì nền kinh tế nước ta sẽ giống như một "cơ thể có sức đề kháng tốt". Được như vậy, chúng ta sẽ mạnh dạn hơn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển nền kinh tế, không phải lúc nào cũng sợ nhiễm bệnh để rồi "quản không được thì cấm" hay "làm luật chỉ để quản" như hiện nay. Nó là điều kiện cần thiết giúp cho nền kinh tế có thể đương đầu với sự phát triển ngày càng đa dạng và đặc biệt là giúp chúng ta vững vàng hơn trên con đường hội nhập.

.................................................

Tác giả Minh Phiếu
Mình xin bổ sung một số ý như sau với các bạn đã góp ý kiến về bài viết.

Nếu như quản lý xã hội bằng cách dựa vao con người như bạn Trung Dương đề nghị, thì đây là dựa theo tư tưởng nhân trị của Khổng Tử. Nhưng tư tưởng này đã quá lạc hậu. Một xã hội không thể phó thác sinh mệnh nhờ vào sự anh minh của một hay vài người, vì nó giống như may nhờ rủi chịu. Nên trên thế giới hiện nay, họ chủ yếu đề xuất cơ chế, thể chế, chính sách để làm sao tự bản thân cơ chế đó có thể giúp xã hội ổn định, phát triển. Với cơ chế đó, nếu dân đã ''nhầm'' gửi sinh mệnh đất nước cho kẻ sai trái, thì có thể dễ thay đổi người khác. Cơ chế ấy là nhà nước pháp quyền.

Đương nhiên để lãnh đạo thì phải có người anh minh, tài giỏi. Nhưng các học thuyết hiện đại đều không cho phép chúng ta chỉ chú trọng vào sự sáng suốt của cá nhân lãnh đạo. Cá nhân phải bị thể chế ép phải trong sạch, tốt đẹp hơn.

NH
Không thể biện minh và đổ lỗi cho ai cả, đó là cả một hệ thống. Để thay đổi thì cực kỳ khó. Từ cơ quan nhỏ của nhà nước tại địa phương, khi chuẩn bị thay Giám đốc thì Ban tổ chức tỉnh Ủy đã bắt đầu đưa cần câu ra để câu. Cứ xem các ngành kiếm được tương đối (điện, nước, bưu điện, ngân hàng) thì gần như là 1 hoặc vài gia đình và con cháu các quan chức gửi vào. Hệ thống này thì sao miễn dịch được.

BM
Cái chính là phải có cơ chế chứ không nên chỉ trông mong vào phẩm chất con người. Trong môi trường như hiện nay, mình không "ăn" thì mình thành mối nguy của chúng nó, trước sau gì chúng cũng loại mình ra. Thế nên phải "ăn". Khối chi người anh hùng sau thành thằng hại nước hại dân.

"Ai cho tao làm người lương thiện!" không chỉ là độc quyền của Chí Phèo mà còn của nhiều người hiện nay.

Giấu tên, Hải Phòng
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Trung Dương. Nhưng để kêu gọi một người nào đó tự họ phải có nhân cách thì có lẽ là hơi phiến diện. Con người ta, khi mới sinh ra, ai mà chẳng tốt, các cụ ngày xưa đã đúc kết bằng câu "nhân chi sơ, tính bản thiện". Tuy vậy, trong quá trình lớn lên, học tập, công tác, chính những môi trường ấy làm cho không ít người trở thành kẻ không có nhân cách.

Cái cần phải sửa ở đây là phải sửa cơ chế xã hội để sao cơ chế quản lý xã hội luôn luôn có được những thay đổi phù hợp và hiệu quả. Để có được điều đó, có lẽ xã hội nào cũng vậy, phải chấp nhận sự tồn tại, thậm chí tôn trọng những xung đột, mâu thuẫn nội sinh trong lòng xã hội, ví dụ xung đột về tư tưởng,quyền lợi, sở thích ...vì chính những xung đột này, qua thời gian sàng lọc và nhìn nhận của xã hội, chúng sẽ cho ta được lời giải về tính hợp lý mà không sợ mắc bệnh chủ quan, duy ý chí. Xã hội, nếu so sánh theo một góc độ hẹp, thì cũng giống như cơ một sinh vật sống, xã hội đó cũng là một "cơ thể dễ nhiễm bệnh" (theo ý kiến của ThS. Lê Minh Phiếu), càng sống trong môi trường có nhiều biến đổi thì càng dễ bị nhiễm bệnh và cũng vì lý do đó, nó cũng rất cần có "hệ miễn dịch" được tạo ra từ chính nó.

Để có được cơ chế "miễn dịch", điều trước tiên, xã hội phải cảm thấy "đau" trước đã, xã hội phải chấp nhận nếu chỗ đau ấy sưng tấy lên, khi đó hệ miễn dịch mới có cơ hội để để thực hiện vai trò của mình.

Nếu các nhà quản lý cắt mất "dây thần kinh đau" của xã hội để mọi cơ quan, đoàn thể, người dân trong cái cơ thể ấy lúc nào cũng thấy xã hội là khoẻ mạnh, là hoàn hảo, là không bao giờ "đau đớn" vì bất kỳ điều gì, thì sẽ không bao giờ có được "cơ chế miễn dịch".

Hậu quả là không sớm thì muộn cái cơ thể ấy cũng sẽ chết mà không được dự báo trước. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần lắm rồi cái "cơ chế miễn dịch", mà trước tiên là cảm giác "đau", đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, theo quan điểm cá nhân, nó được ví như một khu rừng rộng mênh mông, có nhiều mỏ kim cương, nhiều loài thú quý hiếm, nhưng cũng không ít hổ báo rắn rết, cùng vô số hiểm hoạ chết người khác, Việt Nam có thể bị nuốt chửng trong khu rừng ấy.

Nguyễn Anh, San Jose
“Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện” chính là cách miễn dịch hữu hiệu nhất” Tập thể dục hàng ngày, ăn uống được chọn lọc kỹ lưỡng, có chừng mực tự nó đã tránh được rất nhiều bệnh truyền nhiệm, lại còn được kiểm soát đúng quy cách, thì giả dụ có bệnh chăng nữa cũng vẫn kịp thời chữa chạy.

Đất nước VN có phong phú tài nguyên cách mấy, dân có chăm chỉ, cần cù siêng năng cách mấy mà với bộ óc được dậy dỗ được giáo dục ngày càng chậm lụt đi như cách huấn luyện kiểu CS thì làm sao đất nước giầu mạnh được, tinh thần trì trệ, cơ thể sẽ yếu mòn theo.

Nếu chỉ bằng vào văn bản cũng bắt chước phân quyền: lập pháp, tư pháp, hành pháp và ngôn luận, nhưng thực tế là do một đảng duy nhất thống trị thì cũng như tập thể dục theo đài phát thanh, nhưng nằm cuộn tròn trong chăn ấm, nệm êm, thân thể càng ngày càng suy yếu rồi đổ cho bài tập thể dục trên đài là quá dở.

Ở các nước Phương Tây họ phát triển mạnh bởi vì họ có thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn, thân thể tráng kiện là họ biết sử dụng tài nguyên đúng cách, biết nuôi và dưỡng mọi môi trường thiên nhiên, tinh thần minh mẫn là biết cái hay cái dở, cái đúng cái sai, họ khéo lọc lựa, họ biết dùng những bộ não thông minh, tài giỏi không phân biệt, không kỳ thị. Nếu có kẻ nào phân biệt hay kỳ thị thì có lẽ vì bộ não không tốt như của người bình thường, hoặc giả là vì không dùng vào đâu được cả, hoặc thật sự là một tai họa cho một cơ thể khỏe mạnh.

An Bằng
VN một khi có những mặt tiêu cực mà nhà nước không thể ngăn chận thì thường hay đổ cho " Cơ chế thị trường". Ai cũng biết đổ cho người khác thì bao giờ cũng dể dàng hơn nhận lỗi về mình và khắc phục nó.

Vì vậy để giải quyết vấn nạn tham nhũng hiện nay không thể nào khác hơn là tạo ra "hệ thống tự miễn dịch, mà tạo ra một hệ thống này thì phải theo những thông lệ quốc tế về kinh tế thị trường và một thể chế chính trị có sự cạnh tranh lành mạnh và một hệ thống tam quyền phân lập thì may ra mới giảm dần những tệ nạn trong thời gian vừa qua.

 Ở các nước có nền kinh tế thị trường từ lâu không phải xã hội người ta tự giác không tham nhũng mà ở đó có một sự kiểm soát vô hình.
 

Ở các nước có nền kinh tế thị trường từ lâu không phải xã hội người ta tự giác không tham nhũng mà ở đó có một sự kiểm soát vô hình khiến tất cả những viên chức phải dè chừng khi làm một điều gì không hợp pháp. Ví dụ như một nền báo chí độc lập, những đảng đối lập luôn rình rập những sơ hở của kẻ đang quyền một hệ thống tư pháp độc lập không phải tuân thủ một đảng phái, một phe nhóm nào đó là chưa kể hàng triệu cử tri đã ủng hộ khi anh tranh cử. Chính vì vậy nếu anh sơ hở thì tương lai chính trị của anh cũng như Đảng của anh không còn cơ hội tái cử.

Còn ở VN hiện nay có rất nhiều ban ngành từ mặt trận tổ quốc, toà án viện kiểm soát... nhưng tất cả dưới sự lãnh đạo duy nhất thì người cán bộ chỉ cần trung thành với Đảng là đủ. Mà Đảng và nhân dân không phải lúc nào cũng là một.

Trung Dương, Hà Nội
Muốn tự miễn dịch thì phải có nhân cách, đây là loại "vac xin" theo tôi là duy nhất để chống lại tất cả các thói hư tật xấu.

Không thể có luật nào, cơ quan điều tra nào không có kẽ hở, nhưng khi bản thân anh có nhân cách thì tự anh đã có ý thức lánh xa cái xấu, cái ác. Kinh nghiệm từ các vị quan thanh liêm xưa kia cho thấy như thế.

Mà nhân cách thì không phải nhập khẩu, không cần họp quốc hội thông qua, lấy biểu quyết. Nhưng chỉ tiếc là đảng cộng sản không thích những người có nhân cách, có nhân cách thì không thể vào đảng được, nhỡ ra lọt được vào thì không bao giờ được trọng dụng nhất là ở những ghế béo bở.

Và chính vì thế, việc đảng cộng sản kêu gọi chống tham nhũng chỉ là việc không tưởng, không bao giờ có thể chống được. Chỉ khi nào nhân cách của con người được tôn vinh, những người có nhân cách được quý trọng mới có hy vọng choóng được tham nhũng.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Hai thời đổi mới
08 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Trả lại hào khí Diên Hồng
07 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân