Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 4 2006 - Cập nhật 09h35 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Để tránh oan sai trong quyết định hành chính
 

 
 
Luật sư Nguyễn Bính Châu
Tác giả đề xuất một số giải pháp liên quan tranh chấp đất đai
Tôi đã từng nhìn thấy cảnh một ni cô xinh đẹp ngồi ngắt từng cánh hoa hồng thả trôi theo giòng nước biếc, chắc có lẽ lúc ấy trong lòng vị ni cô cũng có ít nhiều điều u uất. Tôi đã từng thấy những giọt nước mắt của ông cụ già qua giọng nói nghẹn ngào không bút mực nào tả nổi: “Thưa Luật sư, bà xã tôi đang nằm cấp cứu bệnh tim, nhưng sự việc cấp bách quá tôi phải đến gặp luật sư để xin ý kiến giúp đỡ của luật sư thì bả mới yên tâm”.

Tôi đã được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng không còn lấy cái răng nào của các bà cụ già đi khiếu kiện, được cùng tôi gặp chủ tịch Ủy ban huyện Vĩnh Cữu-tỉnh Đồng Nai, sau gần 20 năm mất đất. (Khu đất này chính quyền đã cấp cho bà con dân nghèo TP.HCM theo chương trình dãn dân đi Kinh Tế Mới, sau Giải phóng. Khi khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ Điện Trị An 1983 thì khu đất này bị trưng dụng để làm láng trại xây dựng và các công trình phụ. Nhưng sau đó, khi công trình hoàn thành nhiệm vụ và giải thể, thay vì trả lại đất trưng dụng cho người dân có công khai phá, thì chính quyền trước đây lại phân cấp cho một số gia đình công nhân và người khác)

Tôi đã từng hết sức thất vọng khi Bộ Tài nguyên Môi trường có văn thư trả lời đơn kiến nghị của chúng tôi về việc xin xem xét oan sai cho người dân trước các quyết định hành chánh hoàn toàn sai trái với hướng dẫn pháp luật. “Chúng tôi có nhận được văn thư của ông ngày… , qua nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Luật Khiếu nại Tố cáo, đây là QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG của UBND tỉnh, đây là việc quy hoạch đền bù giải toả các công trình phúc lợi vì LỢI ÍCH CÔNG CỘNG HOẶC QUỐC PHÒNG, không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, nên chúng tôi không thể nhận đơn và xin hoàn trả đơn lại cho ông bà”.

Tranh chấp đất đai vẫn là vấn đề gây bức xúc

Vậy Bộ Tài nguyên Môi trường cho tổ chức rầm rộ các Đoàn Thanh tra tại các tỉnh thành phố, để thanh tra cái gì cho tốn kém ngân sách quốc gia, và mất thời gian, nếu không phải là để nhận đơn khiếu nại và “lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân” về thực hiện chính sách đất đai? “Quyết định giải quyết Cuối cùng” chắc gì là “Quyết định chính xác, không có oan sai?”. Chẳng lẽ tôi và các Đại biểu Quốc hội phải gửi cho Thủ tướng Chính phủ toàn bộ các lá đơn của người dân khiếu nại xin xem xét lại các Quyết định giải quyết cuối cùng? Trong khi đó, có trường hợp nhiều tỉnh-thành phố, ban hành đến hai, ba Quyết định giải quyết Cuối cùng? Quyết định này trái ngược quan điểm với Quyết định kia, người dân không còn biết đâu là phải trái, đúng sai.

Tóm lại, việc người dân đi khiếu kiện hành chánh là khổ sở khôn cùng, các cơ quan giải quyết khiếu nại thật là lúng túng và rối rắm, thực sự cũng có ít nhiều lâm vào các tình trạng quyết định oan sai: “quyết định này trái hẳn quyết định kia”, “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”, “không thấy đâu là bến bờ công lý”, và cuối cùng là “ sự im lặng đáng sợ” của các cấp có thẩm quyền, trước số phận các đơn kêu cứu của Nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có những nơi chính quyền làm rất tốt, đã tổ chức nhiều cuộc họp nghiêm túc và xử lý hết sức thận trọng, biết lắng nghe ý kiến khiếu nại của người dân, xem xét thấu đáo mọi tình tiết trong vụ việc, và trân trọng ghi nhận những phát biểu của luật sư, đã khiến tôi giữ vững lòng tin vào Công lý, và yên lòng hơn là phải đối diện với Toà án, với Hội đồng Xét xử.

Theo Luật Tố tụng hiện nay, hội đồng Xét xử kể cả Bồi thẩm đoàn (Hội thẩm Nhân dân) chỉ có từ 3-5 người. Do vậy, dễ dẫn đến tình trạng lũng đoạn xét xử, câu kết để có “bản án bỏ túi”.

Để tránh oan sai trong xét xử Hành chánh, qua thực tiễn công tác, chúng tôi xin được đóng góp một số ý kiến suy nghĩ, như sau:

1. Xác định thẩm quyền giải quyết:

Việc khiếu nại “quyết định hành chánh” chủ yếu là tranh chấp về đất đai, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, xin lại nhà đất bị trưng dụng đã lâu, xem xét giá quy hoạch đền bù giải toả, tranh chấp về xây dựng trái phép, và xin xem xét lại các quyết định phạt vi phạm hành chánh…

Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết, chúng tôi chỉ xin đề cập về tranh chấp đất đai. Theo quy định của Điều 136 Luật Đất đai 2003:

- Toà án giải quyết trong trường hợp một bên đương sự đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, và 5 Điều 50 Luật Đất đai (giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do Chính quyền Cách mạng cấp sau 1975, hoặc các giấy tờ hợp pháp do được tặng cho thừa kế mua bán do chế độ Saigon cũ cấp, có bản án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tranh chấp về tài sản gắn liền trên đất (nhà, vườn cây)

- Trường hợp không có các loại giấy tờ trên, thì do UBND hai cấp (quận huyện, tỉnh –thành phố) giải quyết tranh chấp.

2. Cần có Luật Nội dung về xét xử tranh chấp:

Do chưa có “luật nội dung” về xét xử tranh chấp, nên mỗi nơi giải quyết khác nhau: có nơi buộc trả lại đất cho chủ cũ, có nơi người mượn đất canh tác có quyền sử dụng đất luôn (gịưt luôn - khỏi trả) dầu người mượn đất còn có nhiều đất đai nơi khác. Có nơi công nhận quyền sử dụng đất cho người đã đăng ký đất theo Chỉ thị 299/TTg, nhưng có nơi không công nhận dù có đăng ký đất theo Chỉ thị 299/TTg. Những lúc gần đây, nổi bật là những khiếu nại của người dân về đất đai và định mức đền bù đất quy hoạch giải toả, và tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất.

Chúng tôi đề nghị Quốc hội cần có luật xét xử về tranh chấp đất theo nguyên tắc “công bằng, phù hợp với đạo lý dân tộc, phong tục tập quán, và quy định pháp luật”:

- Đặc biệt, đất mượn thì phải trả, nếu xây dựng nhà ở lúc xây dựng không có tranh chấp, nay ổn định đã lâu, thì được lưu cư và phải thanh toán lại tiền cho con cháu chủ cũ.

- Đất thổ mộ gia tộc (nghĩa địa), phải thuộc quyền quyết định chung của gia tộc, người có công giữ đất chỉ được hưởng định mức thổ cư 200 – 400 m2. Còn bao nhiêu thuộc về đất công, hoặc xem xét trả lại cho gia tộc. Nhiều nơi, người được thuê giữ mộ, bổng trở thành chủ đất, bán đất ông bà người ta “vô tư” “thoải mái” mà không có trách nhiệm bồi hoàn gì cho gia tộc, hoặc đóng góp thuế thu nhập gì cho Nhà nước.

- Nếu đất quy hoạch giải toả do lợi ích chung: (như xây dựng đường xá, công viên nhà nước, bệnh viện nhà nước, trường học công) thì việc đền bù phải dựa trên “giá đất thị trường”.

- Nếu đất quy hoạch giải toả do phương án kinh doanh (công ty phát triển nhà, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí) thì việc đền bù phải dựa trên cơ sở “thương lượng và công bằng” (có tính giá đất thị trường, vốn đầu tư, giá trị đất tăng do đầu tư, và phân chia lợi nhuận hợp lý cho người dân)

- Nhà nước không xét lại việc xin lại các nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách cải tạo Nhà đất nếu việc tịch thu trưng thu là đúng. Nhưng trong trường hợp trước đây, nếu có oan sai trong Cải tạo thì sao? Chẳng hạn sau Giải phóng, Nhà nước trưng dụng các lò gạch để đưa vào Công tư Hợp doanh, (các lò gạch tại tỉnh Tây Ninh, chủ xin lại đất nay đều trên 80 tuổi) và chỉ đền bù phần tài sản trên đất (các nhà cửa phương tiện sản xuất), thì nay phải xem xét công sức đóng góp giá trị đất cho con cháu chủ cũ.

Trường hợp Nhà nước không có điều kiện khắc phục hậu quả, thì cho tổ chức điều tra kết luận vi phạm, buộc cá nhân cán bộ vi phạm có trách nhiệm “xin lỗi”, và “bồi thường thoả đáng” những thiệt hại mất mát về vật chất và tinh thần cho người dân, đã bị họ ban hành quyết định hành chánh xử lý oan sai.

3. Thực hiện bước hoà giải tại UBND Phường, xã, thị trấn:

Điều 135 Luật Đất đai quy định đối với các bên tranh chấp đất đai không hoà giải được, thì các đương sự phải gửi đơn đến UBND xã phường thị trấn nơi có đất tranh chấp để Ủy ban Nhân dân cấp này sẽ tổ chức hoà giải trong vòng 30 ngày nhận đơn, có sự tham dự của tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác.

 Có nhiều trường hợp các đương sự “làm bậy” “xây dựng trái phép “chiếm dụng đất, xâm chiếm đất người khác” thường có thái độ ù lỳ né tránh không đến dự hoà giải.
 

- Trên thực tế, có nhiều trường hợp các đương sự “làm bậy” “xây dựng trái phép “chiếm dụng đất, xâm chiếm đất người khác” thường có thái độ ù lỳ né tránh không đến dự hoà giải, khiến người bị thiệt hại tuy hết sức sốt ruột nhưng vẫn nằm yên bất động cứ như “nàng Công chúa ngủ trong rừng”, không thể thưa kiện và nhờ cơ quan nào ngăn chặn việc làm sai pháp luật của bên kia, lý do là họ không thể kết thúc giai đoạn kịp thời để chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Toà án, UBND quận huyện).

- Do vậy, ta cần có hướng dẫn quy định cụ thể rằng nếu mời lần hai mà đương sự vẫn vắng mặt, UBND có thể lập “ Biên bản về hoà giải không thành”, giao cho đương sự (nguyên đơn) toàn bộ hồ sơ để họ chuyển đơn khởi kiện đến các cơ quan khác tiếp tục thụ lý.

- Trong giai đoạn này, UBND cần buộc các đương sự phải xuất trình các tài liệu chứng cứ rõ ràng có công chứng, để lập thành tài liệu lưu trữ. Có nhiều nơi chỉ phát cho người dân vỏn vẹn cái Biên bản, không có chứng từ tài liệu kèm theo, thể hiện trình độ bê bối tư pháp, và xem nhẹ công tác hoà giải giải quyết tranh chấp tại địa phương.

4. Quyết định lần đầu của UBND huyện, thị xã:

Điều 136 Luật Đất đai quy định UBND cấp quận huyện thị xã giải quyết lần đầu, và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính của mình. Theo Điều 31 Luật Khiếu nại Tố cáo, thì thời hiệu khiếu nại của người dân là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chánh.

- Có nhiều trường hợp, người dân không biết có quyết định hành chính này, hoặc không nhận được quyết định, hoặc khi nhận được thì đã quá trễ, đã hết thời hiệu khiếu nại khởi kiện từ lâu.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý, không quá 45 ngày nếu vụ việc phức tạp.

- Theo quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại Tố cáo, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại không đồng ý có quyền khiếu nại tại UBND cấp trên (tỉnh-thành phố), hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toá án quận huyện.

5. Quyết định cuối cùng của UBND tỉnh-thành phố:

- Theo Điều 136 Luật Đất đai, trường hợp UBND quận-huyện có quyết định giải quyết lần đầu mà các đương sự không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh –thành phố. quyết định của UBND tỉnh-thành phố là “quyết định giải quyết cuối cùng”.

- Theo Điều 42 Luật Khiếu nại Tố cáo, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Nếu vụ việc ở vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 60 ngày, nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày.

- Trong một vài trường hợp cá biệt, ngay chính chủ tịch UBND cấp tỉnh thành phố và thậm chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án Toà án vẫn có quan niệm chưa đúng vể Quyết định Cuối cùng, cứ nghĩ rằng Quyết định Cuối cùng là “bất khả xâm phạm”“hết thuốc chữa”, “bó tay.com”, đương nhiên có hiệu lực cưỡng chế phải chấp hành.

Điều 21 Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại Tố cáo, có ghi rõ việc các đương sự và cơ quan Nhà nước có trách nhiệm thực hiện chấp hành Quyết định giải quyết Cuối cùng. Nhưng cũng có dự liệu việc xem xét “phúc tra” lại Quyết định giải quyết Cuối cùng, nếu xét thấy có căn cứ oan sai, như sau:

a) phát hiện tình tiết mới làm thay đổi nội dung của Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. (thí dụ: phát hiện việc người quản lý nhà giả mạo các chứng từ để chiếm đoạt nhà đất của chủ sở hữu và bán đất bất hợp pháp, thu lợi bất chính qua hành vi chiếm đoạt – Vĩnh Long)

b) Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không phù hợp với các tình tiết khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại.

c) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cơ quan và tổ chức.

d) Có sai lầm nghiêm trọng về áp dụng chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cơ quan và tổ chức. (Thí dụ: Trong việc xét trả lại nhà cho thuê trước Giải phóng, UBND cấp TP. Tỉnh thuộc TW, đã có quyết định trao đổi nhà Nhà nước quản lý, đã giao Nhà thuộc “Công sản Quốc gia” trị giá 3.000 lượng vàng cho tư nhân, để nhận căn nhà bị quản lý do chính sách cải tạo nhà cho thuê, trị giá 600 lượng vàng.- TP.HCM)

đ) Quyết định giải quyết cuối cùng ban hành không đúng thẩm quyền (thí dụ giải quyết tranh chấp đất có nhà trên đất- Long An).

- Tổng Thanh tra Nhà nước khi phát hiện có sai phạm trong Quyết định Cuối cùng sẽ có văn bản kiến nghị với người ban hành Quyết định Cuối cùng xem xét lại Quyết định trên theo Điều 21,22,23,24 Nghị định 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005

 Do một thời gian dài, luật pháp chúng ta không đồng bộ và rõ ràng, còn nhiều thiếu sót bất cập, nên việc quy định thời hiệu cứng nhắc sẽ làm thiệt thòi quyền lợi cho người dân.
 

- Tuy nhiên, thời hiệu kiến nghị xin xem xét khiếu nại Quyết định Cuối cùng chỉ có 24 tháng, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét lại Quyết định giải quyết Cuối cùng.Việc quy định Thời hiệu này sẽ khiến các cán bộ lãnh đạo thoái hoá (nay vốn giàu có nhờ tham nhũng và nhiều quyền lực vây cánh) cố tình vi phạm pháp luật, và sẽ tìm mọi phương cách chặn đứng các khiếu nại của Nhân dân bằng cách lợi dụng các quy định pháp luật “chồng chéo”,“Thiên la Địa võng”, và tình trạng đơn từ khiếu nại vượt cấp của Nhân dân quá nhiều, để vô hiệu hoá các đơn Khiếu nại vượt cấp.

- Không ai có quyền ngồi lên trên Pháp luật, hoặc chà đạp Pháp luật. Để tránh oan sai trong Quyết định Hành chính, chúng tôi đề nghị áp dụng nguyên tắc “Đánh rắn, phải chặt đầu rắn”, phải áp dụng Ngoại lệ của nguyên tắc “Luật Pháp bất hồi tố”, bất cứ quyết định Hành chính oan sai nào, bị phát hiện đều phải bị huỷ bỏ, tính thời hiệu kể từ khi có đơn khiếu nại, hoặc phát hiện sai trái. Như vậy, Luật pháp mới vĩnh viễn đứng về phe Công lý, và Công bằng Xã hội, mới có thể thực hiện một “Nhà nước Pháp quyền” “Thượng tôn Pháp luật”

6. Thời hiệu khởi kiện và xem xét lại quyết định hành chính:

Do một thời gian dài, luật pháp chúng ta không đồng bộ và rõ ràng, còn nhiều thiếu sót bất cập, nên việc quy định thời hiệu cứng nhắc sẽ làm thiệt thòi quyền lợi cho người dân, thậm chí cho Nhà nước. Việc áp dụng nguyên tắc “bất hồi tố” trong thực hiện pháp luật, cần có một ngoại lệ, đó là “Nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân và lợi ích Quốc gia, tránh tình trạng lọt lưới pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước”, UBND tỉnh –thành phố, Tổng Thanh tra Nhà nước, và Thủ tướng Chính phủ có thể xem xét bổ sung sửa đổi hoặc huỷ quyết định hành chính xét thấy có oan sai và vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra thụ lý.

Luật Khiếu nại Tố cáo cần dự liệu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Nhà nước, Chánh án Toà án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Thủ tướng chính phủ có quyền xem xét lại các quyết định hành chính oan sai, vi phạm quyền lợi cho Nhân dân và gây thiệt hại thất thoát cho Nhà nước.

Trong quá trình xét xử, nếu phát hiện có quyết định hành chính oan sai vi phạm pháp luật, thẩm phán có quyền kiến nghị cấp thẩm quyền hoặc tuyên bản án huỷ bỏ quyết định hành chánh sai phạm pháp luật dầu thời hiệu đã hết.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp, với mong muốn là “Pháp luật ngày một hoàn thiện hơn nữa”. Xin chân thành cám ơn Quý bạn đọc đã theo dõi và góp ý kiến xây dựng.

..................................................

Minh Nam, Hà Nội
Xưa nay, dân vẫn có quyền sở hữu đất đai, còn công điền công thổ thì do nhà nước quản lý. Rất rạch ròi. Đất công bất khả chiếm dụng.

Cái chủ nghĩa XH tai hại mà đảng ta đi theo cho đến nay đã bị phế bỏ từng mảng lớn (ví dụ xoá bỏ hợp tác xã thay vì xoá bỏ giai cấp địa chủ, xoá bỏ công hữu thay vì xoá bỏ giai cấp tư sản...). Nhưng những kẻ còn quyến luyến CNXH (ví dụ, cụ Đỗ Mười, cụ Nguyễn Đức Bình) thì vẫn cố níu kéo những tàn dư.

Hai cái phao cuối cùng của họ, để nói lên họ vẫn "kiên trì CNXH" là: 1) đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối và 2) là Luật Đất Đai hiện hành. Một câuó câu rất phản động trong luật này là: "đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước XHCN quản lý". Sở hữu toàn dân là chuyện mơ hồ, ai cũng thấy; còn nhà nước (gồm 99% đảng viên) quản lý thế nào thì cả nước đang thấy tận mắt.

Từ đó mọi chuyện rắc rối và đau khổ đã diễn ra triền miên: tham nhũng trong đất đai, địa chính được xếp số 1; quan chức giàu lên vì chiếm đất, dân khiếu kiện không dứt vì mất đất và giá đền bù như "ăn cướp". Nước mắt dân Việt còn rơi nhiều trên mảnh đất của mình, nhưng liệu sẽ tới lúc họ hô to "đả đảo chính sách đất đai XHCN và CSCN" do đảng ta đề ra?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Góp ý mùa xuân
20 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC
Hai thời đổi mới
08 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân