Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 5 2006 - Cập nhật 19h41 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Giải pháp nào cho Việt Nam?
 

 
 
Hình chụp minh họa
Tác giả dẫn lời Hiến pháp 1946 nói rằng quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam
Đại hội X đã chấm dứt, kết thúc một tháng toàn dân sôi nổi góp ý để sau một tuần họp, không có mấy dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi.

Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm Hiến pháp khi vẫn không tôn trọng quyền tự do báo chí, cũng như quyền tự do lập hội, lập đảng của người dân Việt Nam. Điều này cho thấy là đảng cộng sản không có khả năng tự giác, tự sửa đổi, tự làm trong sạch để giải quyết các vấn đề bức xúc của đất nước.

Độc quyền chính trị có hợp hiến hay không?

Các luật sư trong nước đã bắt đầu thảo luận về tính hợp hiến và hợp pháp của việc độc quyền chính trị và ngăn cấm đối lập của đảng cộng sản Việt Nam. Ở đây tôi muốn nêu lên nhận xét nhỏ của mình về các bản Hiến pháp của Việt Nam.

Năm 1946, Quốc hội dân cử đầu tiên được bầu ra với sự tham gia của nhiều đảng phái và nhiều thành phần xã hội. Bản Hiến pháp 1946 là cơ sở pháp lý cho việc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà sau này là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Điều 1 của bản Hiến pháp 1946 quy định :

"Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo."

Như thế, Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam đã xác định rõ quyền bình đẳng tham gia chính quyền của mọi đảng phái, mọi thành phần trong xã hội. Đây là điểm cực kì quan trọng về dân chủ và công bằng xã hội.

Điều 70 của Hiến pháp 1946 quy định :

"Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết."

Năm 1959, quốc hội và chính phủ tuyên bố thông qua bản Hiến pháp mới mà không hề có một cuộc trưng cầu dân ý thực sự để nhân dân phúc quyết như quy định của Hiến pháp. Như thế, Hiến pháp 1959 và các bản Hiến pháp 1980, 1992 sau này đều không có giá trị pháp lý.

Do đó, tôi cho rằng việc đảng cộng sản Việt Nam tự ý thay đổi Hiến pháp để chiếm giữ độc quyền chính trị là vi hiến, xem thường ý dân. Đó cũng là lý do mà đảng và chính quyền luôn nơm nớp lo sợ bị lật đổ, sợ "diễn biến hòa bình". Đã không "chính danh", làm sao "ngôn thuận"? Một chính phủ "của dân, do dân, vì dân", nghĩa là do dân bầu ra, không bao giờ phải sợ những điều vô lý như vậy. Việc vi phạm pháp luật ở cấp cao nhất đã dẫn đến tình trạng tụt hậu thê thảm của Việt Nam hôm nay.

Thực trạng đất nước

Bất kì ai quan tâm đến tình hình Việt Nam đều nhận thấy rằng ba vấn đề nhức nhối nhất của đất nước ta hiện nay là tham nhũng, lạm dụng quyền lực của cán bộ đảng viên và sự bất lực của chính quyền trước những tiêu cực trong xã hội.

 Ba vấn đề nhức nhối nhất của đất nước là tham nhũng, lạm dụng quyền lực của cán bộ đảng viên và sự bất lực của chính quyền trước những tiêu cực trong xã hội.
 
Nguyễn Tiến Trung

Tham nhũng phá hoại kinh tế quốc gia, làm mất niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Lạm quyền dẫn đến tham nhũng, bất công. Dẫn chứng cụ thể nhất là việc người dân phải khiếu kiện vượt cấp do các quan chức từ địa phương tới trung ương lạm quyền, xét xử oan sai cho dân, chiếm đất đai của dân. Theo báo VietNamNet thì cả nước có tới 81 329 vụ khiếu nại tố cáo trong năm 2004, và có thể còn cao hơn nữa vào năm 2006.

Có ai không đau lòng khi thấy nhân dân Việt Nam bị chèn ép như vậy ? Một dân tộc đã đổ bao xương máu vì đấu tranh cho tự do, độc lập, xứng đáng sống trong một chế độ tốt đẹp hơn.

Giải pháp

Tham nhũng lộng hành là do chế độ chuyên quyền, bưng bít. Dân không hề được biết, được bàn, được kiểm tra. Muốn chống tham nhũng thì trước hết Nhà nước phải tôn trọng quyền tự do báo chí của nhân dân. Trong hơn 600 tờ báo của cả nước với hơn 82 triệu dân, tất cả đều là báo "quốc doanh", không có một tờ báo tư nhân nào để nhân dân có thể tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến. Tự do báo chí không chỉ giới hạn ở báo giấy mà bao gồm cả hệ thống truyền thanh, truyền hình, và mạng Internet. Chỉ khi có tự do báo chí, nhân dân mới có thể điểm mặt chỉ tên từng kẻ tham nhũng.

Lạm quyền luôn tồn tại và phát triển dưới chế độ toàn trị. Áp đặt hệ thống độc đảng hiển nhiên là lạm quyền. Để tháo gỡ hệ thống áp đặt này, chúng ta phải tích cực hỗ trợ cho Đảng và Nhà nước thực hiện đúng mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ như đã hô hào từ bấy lâu nay.

Việc đầu tiên phải thúc đẩy là bầu cử tự do, công bằng nhằm bầu ra người đại diện trung thực cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đó là điều kiện tiên quyết, thiết yếu.

Thực hiện các giải pháp trên là bắt buộc, không được phép trì hoãn vì đó là những điều đã được quy định rõ trong Hiến pháp. Nhân dân trong và ngoài nước, những đảng viên cộng sản tiến bộ, yêu nước cần cùng nhau để thực thi quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, hội họp, cũng như quyền bầu cử và ứng cử tự do.

Sự cần thiết của phong trào thanh niên

Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, thanh niên là lực lượng đi đầu trong mọi cuộc cách mạng. Chúng ta đã nhận thức rõ ràng những bế tắc xã hội hiện nay, thì bây giờ chúng ta phải cùng nhau hành động để khai thông những bế tắc đó.

Thanh niên là rường cột của đất nước

Đây là trách nhiệm của chúng ta với chính tương lai của mình, và rộng ra là với đất nước và các thế hệ sau.

Bắt đầu từ những điểm đồng thuận mà Đảng và Nhà nước đã hô hào nhưng làm chưa đúng, theo tôi, thanh niên Việt Nam cần thúc đẩy Đảng và Nhà nước làm cho đúng, bằng những hình thức hợp pháp, tích cực và ôn hòa.

•Thực hiện điều 3 Hiến pháp, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ là điểm đồng thuận.

•Thực hiện điều 69 Hiến pháp, tôn trọng quyền công dân là điểm đồng thuận.

•Chống tham nhũng, chống lạm quyền, chống độc quyền cũng là những điểm đồng thuận.

Tôi tin rằng thanh niên Việt Nam, với truyền thống yêu nước, anh hùng và lòng tự hào dân tộc kế thừa của tiền nhân, với sự trong sáng của tuổi trẻ, của một thế hệ mới, sẽ ý thức được trách nhiệm của mình, nói lên tiếng nói của mình và cùng nhau hành động để cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Thay đổi định kiến trong từng cá nhân đã khó, thay đổi quan niệm và lối sống của cả một xã hội còn khó hơn nhiều lần. Nhưng nếu mỗi cá nhân không tự vận động để thay đổi mình và giúp xã hội thay đổi, thì đến bao giờ đất nước ta mới có thể tiến lên được?
.....................................................................

Hoa Hướng Dương, Hà Nội
Những điều bạn Trung nêu ra, thì cũng là những trăn trở chung của tất cả những người yêu tự do dân chủ ở Việt Nam. Cũng đã có nhiều ý kiến cho thấy bản hiến pháp năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị cho một xã hội dân chủ pháp quyền, tỷ dụ như phát biểu của Giáo sư Phạm Duy Nghĩa- khoa luật Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bản hiến pháp hiện hành 1992 đã hạn chế một số những quyền của con người như là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại và cư trú…bởi cái gọi là « theo quy định của pháp luật » như điều 68 và 69 đã quy định. Gần đây có một số những ý kiến như : quyền tự do lập đảng, lập hội như luật sư Nguyễn Văn Đài đã nêu ra - điều này không bị cấm theo quy định của hiến pháp 1992. Theo tôi thì thực ra điều này hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết, nhưng về thực tế ở Việt Nam thì còn quá xa vời. Nhưng dù sao thì những ý kiến đóng góp của những người có tâm huyết này cũng sẽ là những tiền lệ cho phong trào dân chủ đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Thực tế lịch sử của các nước dân chủ đi trước đều cho thấy rằng tự do, đân chủ không thể cầu xin hay mong chờ ai ban phát mà có được, mà nó là thành quả của của đấu tranh, thậm chí phải trả giá bằng xương máu. Nếu xã hội văn minh thì sự đấu tranh sẽ ít hy sinh mất mát hơn như cuộc Cách Mạng Nhung của Tiệp Khắc đã cho thấy, còn xã hội thiếu văn minh thì sẽ giống như cuộc thảm sát như vụ Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989 ở Trung Quốc. Thời thế bây giờ khác trước nhiều rồi, cuộc cách mạng thông tin đã là một bước đột phá đối với tất cả các phong trào dân chủ. Bây giờ những người yêu dân chủ cũng chẳng mong chờ gì đảng CS VN ban phát cho cái quyền tự do ngôn luận, lập hội hay tự do báo chí đâu. Trên thực tế thì mỗi người đều có thể lập cho mình một group bởi yahoo hay hotmail…để tranh luận ý kiến và truyền tin với mọi người - đấy cũng có thể coi là một tờ báo và mỗi công dân đều có thể là một nhà báo. Bên cạnh đó, thì do một số những áp lực đân chủ trong mà ngoài nước mà đảng CS VN sẽ « cởi trói » một cách từ từ những bó buộc đối với người dân.

tlht_vn
Bạn Trung thân mến! Có đơn độc cho lời kêu gọi của bạn không khi lớp thanh niên mà bạn trông, giờ đây như sao buổi sáng! Hơn 30 mươi năm rồi còn đâu tuổi trẻ lấp biển vá trời. Cậu ấm,cô chiêu thiếu gì tụ điểm vui chơi và bao trò tiêu khiển, còn thanh niên nghèo thì cặm cụi lo miếng ăn và tham gia các trò chơi triền miên trên truyền hình(có thưởng đấy nhé!),số còn lại là Đoàn TNCS mà! Thật buồn phải không!

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung
02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục
02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Quyền tự do lập đảng ở Việt Nam
25 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Phản biện bài viết của luật sư Đài
28 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Tự do báo chí nhìn từ hai phía
03 Tháng 5, 2006 | Diễn đàn BBC
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân