Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 5 2006 - Cập nhật 19h10 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Phản biện bài viết của luật sư Đài
 

 
 
Luật sư Đặng Dũng
Luật sư Đặng Dũng tại văn phòng
Đáp lại lời kêu gọi của luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội kêu gọi phản biện về phát kiến của ông về quyền chính trị thành lập đảng chính trị ở Việt Nam, tôi nhận thấy cần phải lên tiếng dưới góc độ pháp lý như sau:

Tôi là một người gọi điện thoại sớm nhất đến LS Nguyễn Văn Đài sau khi đọc bài viết của ông trên BBC để khen ngợi một bài viết hay vì tưởng rằng những gì LS Đài nói là có cơ sở. Nhưng sau khi giở cuốn Hiến pháp nước CHXHCNVN 1992 thì thật không khó thấy rằng lập luận này là không có cơ sở.

Đây là điều thật khó hiểu?

Xin trích dẫn đúng những gì mà LS Nguyễn văn Đài đã viết nhưng chưa đầy đủ:

Điều 2 qui định: Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Đúng như LS Đài viết.

Nhưng điều 50 được trích dẫn không đầy đủ và vì thế dẫn đến NGỘ NHẬN. Xin trích nguyên văn:

“Ở nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con nguời về chính trị, dân sự, kinh tế,văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân, và được qui định trong Hiến Pháp và pháp luật”.

Điều 53 xin chép đầy đủ lại để mọi nguời hiểu biết đầy đủ: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nuớc và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”

Điều 68 qui định “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú, ở trong nuớc, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo qui định của Pháp luật - chứ không phải như LS Đài viết điều 68 là: công dân có quyền tự do lập hội…?

Điều 69 : công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền đuợc thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra để có thể hiểu rõ thêm lập luận của LS Đài không đầy đủ, xin trích dẫn thêm Điều 51 của Hiến pháp 1992 như sau:…

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và Luật qui định (phần này bổ sung thêm).

Như vậy với những gì đã nêu nghiên cứu của LS NVĐ thật ra là không đầy đủ. Ngoài những gì LS Đài viện dẫn như đã nêu, ông còn suy luận theo cách nguy hiểm về mặt chính trị trong sự chủ quan (của LS Đài) trong tình hình chính trị như hiện nay.

Cần có chuẩn bị về pháp luật

Thật vậy sự khát khao về dân chủ và lập luận trên cơ sở những gì nhà nước không cấm là có quyền làm, như ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia về hoạch định kinh tế của chính phủ đã từng nói, chỉ đúng ở lãnh vực kinh tế thời kỳ Đổi Mới, nó không đúng ở lãnh vực chính trị.

Hơn nữa cần phải tỉnh táo kẻo không khéo dẫn đến một sự cãi cọ, hỗn loạn không đáng có nếu ai ngây thơ căn cứ theo LS Đài tư vấn mà làm theo việc thành lập đảng ở Việt Nam như trong bài viết thì lúc đó sẽ khổ cho người dân.

Cần phải hiểu rằng chúng ta cần phải nhận thức vấn đề một cách đúng đắn, khoa học trên cơ sở pháp luật. Đó là pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam hiện nay mà căn bản là Hiến Pháp năm 1992 .

Đối với quyền chính trị thành lập Đảng thì rõ ràng như ai cũng biết, hiện nay, theo Hiến pháp 1992 thì quyền chính trị thành lập Đảng chưa được (chứ không phải là không được) thể hiện minh thị.

Luật sư Đặng Dũng
Luật sư Đặng Dũng trong một chuyến tới Quebec, Canada

Để có một sự so sánh, qua nghiên cứu, tài liệu tham khảo của các sách chính trị học trước 1975 tôi xin chép lại nguyên văn chương 7 của Hiến pháp Đệ Nhị Cộng Hòa (1/4/1967- thường đuợc gọi đùa là Hiến pháp “Cá tháng Tư”) qui định về đảng phái chính trị và đối lập như sau:

Điều 99 chương 7: khoản 1: Nhà nước công nhận rằng các đảng phái chính trị có vai trò thiết yếu trong hệ thống chính trị dân chủ.

Khoản 2: Các đảng chính trị có thể được tổ chức và họat động tự do, căn cứ theo các thủ tục và điều kiện qui định bởi các đạo luật.

Điều 100 : Nhà nước khuyến khích tiến trình tiến đến một hệ thống lưỡng đảng trong hệ thống chính trị.

Điều 101: Nhà nước công nhận sự thành lập sự đối lập chính trị.

Điều 102 : Qui định quản lý các đảng chính trị và đoàn thể áp lực chính trị, đối lập chính trị sẽ được qui định bởi các đạo luật.

Từ so sánh này có thể thấy điều gì:

Việc thành lập đảng chính trị trong hệ thống chính trị của một nước phải đuợc qui định trong Hiến pháp của nước đó và Quốc hội Lập pháp sẽ có nhiệm vụ sọan thảo và thông qua các đạo luật về việc thành lập các Đảng chính trị.

Và khi mà Hiến pháp chưa qui định thì không thể thành lập được đảng được, việc LS Đài chủ quan viết trong bài viết của mình là nếu hiện nay Hiến pháp 1992 không nói thì cứ việc tự do thành lập đảng và nên tiến hành bằng các là phải có Ban vận động này nọ v.v.

Thiết nghĩ trong tình hình khách quan và chủ quan như hiện nay những người yêu dân chủ nên bày tỏ và hướng đến việc vận động Quốc hội khi sửa đổi Hiến pháp phải yêu cầu các đại biểu Quốc hội soạn thảo và thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, các chương, điều về quyền chính trị quan trọng là thành lập đảng chính trị.

Quốc Hội hiện nay nếu không có sửa đổi Hiến pháp, thì việc Quốc hội soạn thảo và thông qua một Bộ Luật về quyền chính trị, thành lập đảng cũng sẽ là vi hiến vì Hiến pháp 1992 chưa ghi nhận điều này, luật chơi dân chủ là thế, tôi nhấn mạnh.

Điều này sẽ xảy ra việc bầu lại Quốc hội năm 2007, đặc biệt là sau khi Việt Nam vào WTO. Đây là thời điểm chín mùi do sự nhận thức của nhân dân và các đảng viên nhận thấy rõ ràng có các khiếm khuyết lớn trong hệ thống chính trị đã được các quan chức cao cấp phát biểu công khai.

Do có sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế, cần thiết phải tiến đến sự thành lập lập các đảng chính trị nếu thực sự muốn có một nền chính trị lành mạnh cho đất nước trên sự khát khao của đa số nguời dân do độc đảng không trị được tham nhũng , phá hoại các thành quả đạt được.

Xây dựng luôn luôn khó khăn nhưng phá họai như tham nhũng hiện nay là điều chứng minh cho thấy hơn nửa thế kỷ qua, với sự độc quyền lãnh đạo tham nhũng ngày càng phát triển từ thấp đến cao và ngày càng tinh vi và có hệ thống.

 Trước tiên cần có một Quốc hội mà đa số đại biểu đều do tự ứng cử được bầu lên
 
Luật sư Đặng Trọng Dũng

Đối với khao khát là tương lai nền dân chủ của chúng ta nên là lưỡng đảng hay đa đảng là phù hợp cho Việt Nam chúng ta? Không khó nhìn kinh nghiệm của các quốc gia từ Hoa kỳ, các nước ở Âu châu cho đến Hàn quốc, Philippin, Indonesia, sẽ thấy rằng chính là phải dựa trên sự trưởng thành về dân chủ của Nhà nước và người dân qua một thời gian dài mà xuất phát của nó phải từ đa đảng sẽ dần bớt đi để hướng tới một thể chế lưỡng đảng và điều này sự trưởng thành chính trị nào cũng phải kéo dài hàng chục năm chứ không thể áp đặt chủ quan là được.

Căn cứ tình hình khách quan hiện nay, sự khát khao dân chủ cộng với trào lưu dân chủ của người dân trong và ngoài đảng Cộng Sản và của người dân trong và ngoài nước thì nên huớng đến việc vận động dân chủ qua việc đấu tranh sao cho quyền ứng cử vào Quốc hội đã được qui định trong Hiến Pháp 1992 tại điều 54 “Công Dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc Hội , Hội Đồng Nhân Dân theo qui định” là quan trọng hơn cả.

Chỉ khi nào có một Quốc hội mà đa số đại biểu đều do tự ứng cử được bầu lên thì chắc chắn Quốc hội đó sẽ thể hiện đuợc ý nguyện của người dân và Quốc hội đó sẽ làm ra các đạo luật về tự do dân chủ, tự do báo chí và quyền chính trị thành lập đảng như các quốc gia khác.

Chỉ có như thế thì đất nuớc chúng ta mới phát triển đi lên và chỉ có như thế mới có phát triển bền vững được mà thôi.

Tôi phản hồi phát kiến của đồng nghiệp tại Hà Nội là nhằm giúp cho phát kiến đó không nên trở thành “tối kiến” vì là phát kiến ngộ nhận mà không biết tiến hành đấu tranh có phương pháp và đặt vấn đề không đúng thì sẽ dẫn đến sự lầm lạc cho nhiều người.

Cần đặt vấn đề ĐÚNG và tìm cách giải quyết vấn đề ĐÚNG thì dân tộc ta mới xứng danh là một dân tộc biết chân giá trị của sự độc lập và tự do dân chủ sau bao nhiêu năm vướng vào cuộc chiến tranh lầm lạc và mọi người Việt trong và ngoài nước mới có sự tự hào đích thực.

Còn nếu không, từ quan tới dân khi đi ra nước ngoài, sẽ thấy ngay được sự tự hào về dân tộc mình, có được trân trọng hay không khi đất nước đó CÓ DÂN CHỦ THỰC SỰ thể hiện qua các quyền dân sự, quyền chính trị mà người dân nước đó được hưởng thực sự qua một bản Hiến pháp ghi nhận điều này và thực thi trong đời sống chính trị hàng ngày .

Cao trào dân chủ hiện nay mà mọi người dân hiện đang tham gia cần phải tỉnh táo và biết tiến hành các phương pháp đấu tranh qua từng giai đoạn.

(Luật sư Đặng Dũng tức Đặng Trọng Dũng, sinh năm 1951 tại Hải Phòng, tốt nghiệp cử nhân luật tại Sài Gòn năm 1975, đã từng viết báo trong những năm 1969-1975. Hiện ông hành nghề tại Văn phòng luật sư ở 231/5C3 Lê Văn Sỹ, .P.14 Quận Phú Nhuận, TPHCM email: [email protected])

------------------------------------------------------------

Adonis, Saigon
Theo tôi nhận định, ý kiến của Ls. Dũng là rõ ràng đó chứ và không có gì phải chất vấn luật sư về tính rõ ràng trong quan điểm của LS Dũng, anh Alexander ạ. Tất nhiên kiểu rõ ràng này không phải là kiểu rõ ràng "toạt móng heo", hay kiểu có sao nói vậy của người dân Nam bộ.

Luật sư Đài và luật sư Dũng đều nói đúng và có cơ sở cả và cả hai vị đều có chung một quan điểm là Việt Nam cần phải có đa nguyên và đa đảng thì xã hội mới phát triển lành mạnh được. Mặc dầu vậy, phương pháp "đấu tranh" của hai người là có khác nhau.

Luật sư Đài khi khẳng định luật pháp Việt Nam không cấm thì người dân có quyền thành lập chính đảng là có phần hơi vội vàng ở chỗ LS Đài chưa bám vào ngữ nghĩa của điều luật, trong khi luật sư Dũng thì có, nhưng lại đưa ra một phương thức bất khả thi là "Thiết nghĩ trong tình hình khách quan và chủ quan như hiện nay những người yêu dân chủ nên bày tỏ và hướng đến việc vận động Quốc hội khi sửa đổi Hiến pháp phải yêu cầu các đại biểu Quốc hội soạn thảo và thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, các chương, điều về quyền chính trị quan trọng là thành lập đảng chính trị".

Tôi cho rằng điều này cũng không khả thi. Điều 4 Hiến pháp năm 1992 mọi người ai cũng biết là đã xác lập cho ĐCS VN cái quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Điều này có nghĩa là đảng dẫn dắt nhà nước và xã hội đi đâu, về phương trời nào thì chúng ta chỉ việc là lẳng lặng đi theo mà thôi. Đây chính là lời tuyên bố minh thị ở Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền mà thôi, bởi nếu có ít nhất hai đảng ra tranh cử thì làm gì có chuyện đảng này để cho đảng kia giành quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội hay làm gì có chuyện cả hai chính đảng cùng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Về phương thức đấu tranh của LS Dũng, ông chủ trương dùng pháp luật hiện hành để đấu tranh, đường đường chính chính mà đấu tranh để không bị đàn áp trong biển máu. Ít nhiều gì thì chúng ta (là người Việt trong nước) cũng đã học môn lịch sử đảng. Đảng cho rằng phương thức đấu tranh của đảng là duy nhất đúng đã dẫn đến việc đảng đã thành công đưa đất nuớc này đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vân vân, và đảng chê các phong trào cách mạng hồi đầu thế kỷ 20 là sai phương pháp nên bị dìm trong biển máu.

Có lẽ LS Dũng rút ra được bài học đấu tranh cho dân chủ từ bài giảng lịch sử đảng này. Tuy nhiên, quan điểm của LS Dũng bất khả thi ở chỗ vận động quốc hội Việt Nam làm luật cho phép thành lập chính đảng, như tôi đã trích nguyên văn ở trên. Thành viên quốc hội hiện nay là ai, chắc mọi người đều biết. Mỗi kỳ họp quốc hội ta nhìn vào hội trường Ba Đình ta thấy các đại biểu của dân đồng thời là đảng viên chẳng khác gì một "giỏ đồ chơi" với đủ các loại búp bê, con rối, thú nhồi bông và cả rô bốt nữa. Những "món đồ chơi" này được điều khiển từ xa mà cái "remote control" thì bị đảng cầm giữ mất rồi. Vậy thì xin hỏi đại biểu nào dám có sáng kiến lập pháp cho phép thành lập chính đảng đây.

Tôi cho rằng một đảng duy nhất cầm quyền không bao giờ chịu chia sẻ "nồi cơm-đất nước" này cho các chính đảng khác đâu. Bài học lịch sử đảng cũng nói rõ đại loại như vậy. Đấu tranh theo kiểu gì, chẳng hạn kiểu cải lương, bất bạo động hay gì gì đi nữa, thì cũng mất nhiều thời gian và chịu tù đày. Chỉ có một con đường duy nhất đúng là dùng bạo lực cách mạng để làm một cuộc cách mạng nữa. Mà phải làm triệt để.

Nhóm 118 anh hùng đáng kính tôi tin là đã gặp may hoặc họ đã chọn thời điểm thích hợp để ra tờ báo tư nhân đầu tiên Tự do Ngôn luận mà không cần xin phép và công bố Bản tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam năm 2006. Họ gặp may hay chọn thời điểm thích hợp là vì đảng đang cần Mỹ và thế giới chứng thực là hiện tại ở Việt Nam có tiếng nói đối lập đó chứ. Không ai lên tiếng đối lập mà bị bắt bớ giam cầm cả. Điều này giúp đảng vào WTO thuận lợi hơn. Nhưng e rằng sau khi đảng đã vào được WTO rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đảng có "tiền tha hậu WTO xử" cho các anh hùng hảo hớn không ? Chúng ta chờ xem.

Với "phong cách" lãnh đạo nhà nước và xã hội về mọi mặt như thế này của đảng mà không thay đổi, đến ngày sinh nhật đảng tròn 100 tuổi, nước ta vẫn thế mà thôi. Nếu có khác chăng là khác ở chỗ này: đảng viên và thành phần kinh tế nhà nước giàu sụ hơn bao giờ hết, dân thì nghèo đi nhiều, và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phi nhà nước không những vất vả cạnh trạnh với "ngoại doanh" mà còn bị chèn ép bởi thành phần kinh tế nhà nước.

Alexander, TPHCM
Bài viết cua LS Dũng rất hay.Tôi thấy LS viết hay không chỉ vì lối hành văn, kiến thức phong phú mà còn đầy kinh nghiệm.LS đã bày tỏ quan điểm của mình rất rõ ràng mà lại ko rõ ràng tý nào. Ý tôi muốn hỏi là LS có ủng hộ việc đa nguyên đa đảng không?Cả bài viết như muốn phản bác lại ý kiến cua LS Đài ,nhưng lại ko nói rõ là có ủng hộ việc đa đảng hay không? Tôi thật sự không rõ ý của LS là gì? Và quan điểm của LS ra sao về việc này? Chúng ta tranh luận ở đây là vì sự phát triển của đất nước nên tôi mong LS hãy bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, chứ xin LS đừng nói nước đôi như ở trước phiên tòa thế.

Còn về phần mình , tôi nghĩ chúng ta hãy đợi xem. Đảng đã đặt chỉ tiêu tới năm 2020 VN sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp,vậy chúng ta hãy đợi 14 năm nữa để xem trong 14 năm tới VN sẽ thay đổi ra sao, nạn tham nhũng có giảm hay vẫn như hiện nay, kinh tế có phát triển hay vẫn là một tụt hậu. Nếu 14 năm nữa mà những gì ĐCSVN đã nói chưa thực hiện được thì tới lúc đó cái gì phải đến cũng sẽ đến thôi. Không một XH, Đảng phái nào có thể tồn tại được nếu như nó không đáp ứng được nhu cầu của dân tộc. Còn bây giờ chúng ta hãy tạm tin tưởng và giao quyền lãnh đạo cho Đảng để Đảng thử thể hiện mình một lần nữa xem sao.

Không nêu danh
Đúng như LS Dũng đã phân tích, trong pháp luật Việt Nam, quyền chính trị thành lập Đảng chưa được thể hiện minh thị. Nếu ai có ý định thành lập đảng chính trị đối lập thì nên quyên đi. Vì hậu quả ra sao thì ai cũng biết rõ.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người từ bỏ con đường tranh đấu cho tự do và dân chủ. Điều tôi muốn nêu lên ở đây là đấu tranh làm sao đừng để bị chính quyền Việt Nam khép thành hành vi vi phạm pháp luật và có cớ để đàn áp.

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy vẫn có cách để cho các lực lượng đấu tranh tiến bộ nắm được chính quyền mà không vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam thì mọi công dân trên 21 tuổi đều có quyền tự ứng cử vào các cơ quan quyền lực như quốc hội và hội đồng nhân dân địa phương. Vậy nếu có 1 số đông áp đảo những nhà dân chủ tham gia ứng cử và được cử tri chọn lựa thì họ sẽ chiếm đa số tại Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp và từ đó họ có cơ sở thành lập chính quyền dân chủ các cấp mà không lệ thuộc vào đảng cộng sản Việt Nam.

Như vậy khả năng thành lập chính quyền không cộng sản tại Việt Nam là có thật và được luật pháp Việt Nam công nhận.

Vấn đề còn lại là: 1.Phẩm hạnh và uy tín của những nhân vật ra ứng cử: Nếu thật sự có phẩm hạnh và uy tín tốt thì mới có khả năng vượt qua thủ tục "đấu tố" tại địa phương. Đây là 1 thủ tục bắt buộc do chính quyền đặt ra nhằm loại bớt những người tự ra ứng cử. Nếu có phẩm hạnh và uy tín tốt thì không có lý do gì để chính quyền có thể gạt họ ra khỏi danh sách ứng cử.

2. Phải làm sao giám sát được quá trình bầu cử và kiểm phiếu để tránh gian lận: Đây là vấn đề rất phức tạp và phải có kinh phí lớn mới thực hiện được. Trong khi đó tại Việt Nam chưa có 1 lực lượng đấu tranh dân chủ nào có đủ khả năng tài chính để làm việc này. Nếu nhận viện trợ từ nước ngoài thì sẽ bị khép tội ngay. Do đó tuyệt đối không được nhận viện trợ từ nước ngoài. Trên đây là những ý kiến về đường lối đấu tranh dân chủ theo đúng khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Nếu chưa nghiên cứu kỹ về pháp luật Việt Nam thì chớ dại làm.

Nên nhớ nếu đấu tranh mà bị chính quyền bỏ tù thì sẽ không 1 thế lực ngoại bang nào cứu các bạn đâu. Bài học về những nhà dân chủ bị đi tù như Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Đan Quế còn ngay trước mắt. Hãy xem các thế lực ngoại bang lúc nào cũng cổ vũ cho tự do, dân chủ đã làm gì để giúp cho những nhân vật đấu tranh đang bị ở tù. Họ chẳng làm gì cả ngoài những lời nói suông.

Đoàn Hậu, Hải Phòng
Thứ nhất : Tôi ủng hộ đa nguyên chứ không nên đa đảng. Thứ nhì : Có bạn khen Hiến Pháp VNCH tiến bộ. Nhưng những người thực thi hiến pháp đã làm gì ? Đảo chính quân sự chứ đâu phải bầu cử tự do?Việc tiến hành tự do từ lãnh vực báo chí là rất đúng. Cái gì cũng phải từ từ , nóng vội là hỏng chuyện.

Quang Lộc
Sau khi đọc hai bài viết của luật sư Dũng và luật sư Đài trên BBC và cả ý kiến của các bạn khác tôi xin có ý kiến như sau :

1/ Sự đòi hỏi mở rộng dân chủ hơn cho xã hội chứ không phải là thứ dân chủ bánh vẽ như hiện nay là một nhu cầu có thật của người dân và nó đang ngày một lớn lên nhanh chóng. Chỉ có điều làm sao biến những mong muốn đó thành hiện thực là một việc làm hết sức khó khăn.

2/ Xã hội ta hiện đang cần những người trí thức như luật sư dũng, luật sư Đài phân tích cặn kẻ tình hình để tìm ra con đường đòi hỏi dân chủ hiệu quả cho nhân dân, Nền dân chủ thực sự cho nhân dân không thể do đảng csvn ban phát như một thứ ân huệ "Nhờ ơn đảng " như luôn được tuyên truyền mà phải do chính nhân dân dành được bằng con đường đấu tranh của mình.

3/ Nhưng nghỉ ra cách đấu tranh với chính quyền là một việc, còn ai là người dám đứng mũi chịu sào tổ chức cuộc đấu tranh dành dân chủ cho ngưòi dân là việc khác, hình như đến giờ phút này nhân vật này chưa xuất hiện,

4/ Qua Ý kiến của các bạn tôi cũng đồng ý với việc mở rộng dân chủ ở VN hiện nay phải bắt đầu từ quyền tự do báo chí. Người dân phải có quyền phát biểu ý kiến của mình trên những tờ báo của mình chứ không phải trên các báo của đảng hiện đang chịu sự kiểm duyệt gắt gao.

Trung Le, Saigon
Điều 69 : công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền đuợc thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật. Đó là hiến pháp hiện tại Việt Nam cho phép công dân Việt Nam được những quyền trên.

Vào lúc giờ này, qúa sớm để mà lập hội hay đảng phái chính trị vì nó trực tiếp ảnh hưỡng đến quyền lãnh đạo của ĐCS.

Nhưng người dân được phát tự do ngôn luận qua báo chí và có thể dùng báo chí để thay đổi những thái độ chính trị hay bày tỏ chính trị. Trước những diễn biến hiện tại, nếu cho thành lập nhiều đảng sẻ không dẩn đến dân chủ mà chỉ dẩn đến bất ổn định. Phải tự do báo chí vì tự do báo chí là nền tảng của dân chủ.

Cho nên, người dân Việt Nam phải vận động và cổ đ! ng chính quyền hiện tại phải cho phép người dân được tự do báo chí như hiến pháp cho phép.

Hoang Le
Bài viết rất hay! Nó lý giải những lo lắng và những ngộ nhận có thể có nếu như ta không suy nghĩ chính xác. Với một Đảng và một lý luận gian xảo luôn bẻ cong chữ nghĩa như Đảng cộng sản thì việc Vn ngày nay có những Luật sư giỏi, dùng kiến thức về luật pháp và phương tiện thông tin đại chúng trong thơì đại mơí để giải thích, đấu tranh vơí những ngươì" bẻ cong chữ nghĩa"trong Đảng cầm quyền để đáp ứng lại ý nguyện khao khát dân chủ của nhân dân là một việc đáng khuyến khích.

Mong các Luật sư cứ tiếp tục minh định và dẫn giải luật pháp để cho ngươì dân được thấu hiểu và tự tin sống trong hiến pháp và pháp luật mà không sợ bị " bẻ ngôn ngữ và ý nghiã" của Luật.Mong cũng được đọc nhiều bài về những Luật trong hiến Pháp và " luật" trong thực tế mà các Luật sư đã từng trải qua.

Đã đến lúc nhân dân ta phải thấy rằng Đảng cộng sản cũng chỉ là một Đảng của một nhóm ngươì vơí những khiếm khuyết của nó, Đảng không thể là của nhân dân khi nhân dân không muốn. Thiểu số phải phục tùng đa số, mong các luật sư vấn kế và đấu tranh sao cho Vn được phép trưng cầu dân ý về nhiều vấn đề.

Phong, Cần Thơ, Việt Nam
Tôi nghĩ một Đảng là hợp lí vì người Việt Nam chúng tôi không muốn xã họi bất ổn như Thailand hay Philipphin. Điều cần hiện nay là làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng mà thôi.

Nguyễn Hùng, Westminster
Theo tôi cả hai bài viết đều rất hay và có tính xây dựng cao, thế nhưng vẫn có ít nhất 3 vấn đề:

1. Hiến pháp 1945 do ai soạn thảo và đã thông qua một cuộc trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu chấp nhận của đa số nhân dân hay chưa? Nếu chưa thì hiến pháp này có giá trị gì? Trong hiến pháp này ấn định việc tu chính như thế nào (cá nhân tôi không tin vào việc thi hành hiến pháp của CS nên tôi chưa hề đọc qua!)? Nếu trong hiến pháp 1945 không nói về sự tu chính thì phải chăng hiến pháp 1992 là vi hiến?

2. Nếu hiến pháp 1992 là hợp hiến thì lại có vấn đề thứ hai, là cái quốc hội CS. Trên diễn đàn BBC này tôi thấy quá nhiều lần câu “Đảng cử, dân bầu”. Thật thế, chính bản thân tôi hồi còn ở VN cũng sợ bị công an bắt mà “nhắm mắt” đi bầu đại, chứ chẳng biết ứng cử viên A, B là ai cả, vì họ toàn là đảng viên, cũng chẳng có quá trình tranh cử nên cử tri chẳng ai biết ông A, B nào hết. Kết quả là giống như mình “tự cầm dao đâm mình”, vì mấy ông A, B đó sau khi vào QH sẽ trở thành những “nghị gật”, ký vào những văn bản, đạo luật quan trọng có tầm mức quốc gia mà cử tri chẳng hề hay biết.

Thí dụ sự ra đời của hiến pháp 1992, hay việc nhượng Ải Nam Quan hoặc Trườn! g Sa cho Tầu Cộng chẳng hạn! Về vấn đề này, theo như văn bản LS Dũng đưa ra, tôi xin trích dẫn: Hiến Pháp 1992 tại điều 54 “Công Dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc Hội , Hội Đồng Nhân Dân theo qui định”.

Vậy thì nếu nhân dân VN đồng ý, có thể tự “cứu mình” bằng cách biến “Đảng cử, dân bầu” thành ra “Đảng cử, Đảng bầu” - bằng cách không đi bầu. Logic ở đây là ai cũng có “quyền” chứ không phải “nhiệm vụ” đi bầu, do đó mình không thể đi bầu cho những người mà mình chẳng hề hay biết, để sau này người đó ký vào những văn bản, đạo luật làm hại chính mình. Và Đảng CS sau đó cũng chẳng còn có thể rêu rao rằng “quốc hội là quyền lực của nhân dân” nữa. Trong trường hợp hiến pháp 1992 là vi hiến, thì tôi tin rằng Đảng cũng đã sẵn sàng đẻ ra hiến pháp 2007 rồi, vậy hiến pháp CHXHCNVN là cái gì đây? Chúng ta tranh luận cho đúng, cho hay để làm gì?

3. Theo kiểu “Đảng cử, dân bầu” như ta thấy từ ngày thành lập nước VNDCCH đến nay, làm sao để mấy ông nghị này “gật” cho dân đây?!!! Xin thành thật cám ơn Ban Biên Tập BBC và hai vị luật sư.

Phan Dự
Cám ơn luật sư Dũng đã đưa ra đối chiếu hiến pháp VNCH với hiến pháp của đảng CSVN để mọi người nhận thức . Thưa anh Đỗ Minh Nam, Việt Nam, chính nhờ hiến pháp ở miền Nam minh bạch và dân chủ như thế, VNCH đã cầm cự được với nội chiến 20 năm. Hiến pháp cho phép đối lập công khai như vậy đã gây bất ổn cho chế độ bị lên án là gia đình tri Diệm Nhu, gây bất ổn cho các phe nhóm quân phiệt, và cũng gây bất ổn cho chính phủ gọi là độc diễn của Thiệu Kỳ.

Nhưng nhờ thế mà dù trong chiến tranh phá hoại nhưng xã hội vẫn ổn định để phát triển một cách tương đối về giao thương, công kỹ nghệ, giáo dục, và văn học nghệ thuật. Sự lạm quyền, tham nhũng bị hạn chế trong mấy môi trường thời chiến như buôn lậu, quân dịch, xuất ngoạ! i, du học mà thôi, tuy nhiều việc chưa được trừng trị đúng mức nhưng đều bị phanh phui thẳng thắn trên báo chí ngoài chính quyền . Tôi cùng ý nghĩ với luật sư Dũng, chỉ cần mọi công dân được ứng cử, tranh cử công khai để trở thành đại biểu thực sự của nhân dân tại quốc hội, thì đương nhiên chế độ độc tài, độc đảng sẽ mai một, đất nước sẽ thực sự ổn định về an ninh, và chính trị để đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật , theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại . Đây là trách nhiệm của những sĩ phu VN cần phải mạnh dạn, cẩn trọng thực hiện ngay từ bây giờ để phục vụ dân tộc, đã trễ lắm rồi.

T
Theo tôi, LS NVĐ thật sự đã cố tình quên đi thời kỳ ĐCS lãnh đạo nhân dân VN chiến đấu chống Mỹ. Rõ ràng, nếu ở thời cuộc hiện nay và vẫn với cách lãnh đạo như ngày trước, thì ĐCS sẽ vấp phải nhiều ý kiến đối lập hơn. Nhưng thật sự phải công nhận rằng, ĐCS đang lãnh đạo đất nước VN một cách hiệu quả. Sau 20 năm đổi mới, VN đã có 1 bộ mặt khác. Tuy chúng ta vẫn còn tụt hậu nhưng nền kinh tế của ta cũng có tính ổn định. Vì vây, theo tôi, thêm Đảng tức là thêm sự cạnh tranh. Cạnh tranh đôi khi có lợi nhưng cạnh tranh trong vấn đề quyền lực thì dễ dẫn đến tình trạng mất ổn định. Nếu có một cuộc bỏ phiếu về vấn đề đa Đảng, cá nhân tôi và( tôi tin như vậy) 95% nhân dân VN cũng vẫn sẽ ủng hộ chế độ đơn nguyên.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Hiến pháp miền Nam lại có nhưng điều khoản dân chủ và tiến bộ hơn hẳn hiến pháp miền bắc và còn hơn hẳn hiến pháp tiến lên XHCN (1992) sau khi đất nước đã thống nhất tới 17 năm. Mong hai luật sư tiếp tục tranh luận để mọi việc sáng tỏ hơn. Nếu ý kiến luật sư Đặng Dũng đúng thì tôi khâm phục đảng ta đã chơi chữ rất "thánh"; nghĩa là Tây hay Ta khi đọc hiến pháp VN đều thấy rất dân chủ, nhưng vẫn cấm được dân lập đảng (hiến pháp miền Nam không tệ hại thế này). Nếu luật sự Đài có lý tôi vẫn bái phục đảng ta giỏi kìm hãm quá trình dân chủ ở đất nước ta được lâu đến như vậy.

Minh, Westminster, USA
Tôi có vài thắc mắc nếu đất nước chúng ta tiến tới đa đảng. 1./Làm sao có thể đảm bảo tính công bằng trong bầu cử, đảm báo các đảng phái hoạt động lành mạnh? cơ quan nào đảm đương việc này. 2/ Nếu đất nước "tiến nhanh" đấn đa đảng, các bộ máy Nhà Nước có theo kịp sự phát triển này? Hoạt động của các bộ, hội đồng chính phủ sẻ như thế nào? Kiểu điều hành từ trên xuống dưới sẽ ra sao? 3/Các văn bản pháp luật đã ra sẽ làm gì? cơ quan nào liên quan tới nhưng văn bản đó được tiếp tục hoạt động khi nó liên hệ với Đảng và Nhà Nước hiện nay? 4\Chúng ta có sẵn sàng cho hoạt động đa đảng không? Tôi hy vọng ít nhất các đảng phái sẽ hoạt động hợp tác vì đất nước chứ không theo kiểu đỏ-vàng, mặt đối mặt. Rồi hoạt động của các nhóm quyền lợi được quy định thế nào?

Tôi hiểu tính tiến bộ của đa đảng nhưng tôi cảm thấy, đó là những gì khó đạt được hơn với đất nước ta hiện nay, trừ khi có biến động lớn; mà tôi, riêng tôi, không muốn biến động lớn, ví dụ đổi tiền một cái là tôi khỏi đi học luôn. Tôi hy vọng, đất nước có nhiều hơn những nhân tài, đạc biệt là những nhà kinh tế, quản trị giỏi, và bên cạnh đó là thật nhiều những nhà "hảo tâm", những người sẳn lòng lập những nhóm lợi ích công hoạt động vì bình dân. Khi đó, đất nước ta sẽ có nền móng chính trị vũng vàng cho đa đảng.

VHD, Washington DC, Hoa Kỳ
Bài viết của Luật sư Đài có tính cách can đảm hào hùng. Bài viết của Luật sư Đặng Dũng bao gồm sự hiểu biết và kinh nghiệm Người dân Việt Nam ngày nay không mong gì hơn là tự do và dân chủ thật đến với mỗi người, nhưng chúng ta phải tránh đổ máu là điều tuyệt đối. Nếu chúng ta được dân chủ từ Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân ở các địa phương thì thật là một điều hạnh phúc cho người dân Việt Nam chúng ta.

VAM
Một bài viết rất hay. Tôi mong muốn có thêm nhiều bài phân tích nữa để người dân VN thấy rõ con đưởng đi đến dân chủ như thế nào là hợp tình hợp lý.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Quyền tự do lập đảng ở Việt Nam
25 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Suy nghĩ về kết quả Đại hội X
25 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
'Việt Nam không thể có đa đảng'
19 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Lãnh đạo cần phẩm chất gì?
17 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân