Người lưu vong Tây tạng giữ gìn bản sắc

Kể từ khi Đức Dalai Lama bỏ sang Ấn Độ năm 1959, người Tây Tạng cũng đã và đang thực hiện cùng một hành trình như thế bằng đường bộ vượt qua đỉnh Himalayas để sống cuộc sống lưu vong.
Ngày nay, một cộng đồng người Tây tạng khá lớn đang sống tại Ấn Độ và nhiều trong số những người này vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của họ về mảnh đất quê hương trước khi bị đặt dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Một trong những người này là bà Kesang Takla, hiện là Bộ trưởng thông tin và quan hệ quốc tế của chính phủ lưu vong Tây Tạng, gọi tắt là GOE, có trụ sở tại Dharamsala.
"Tôi nghĩ chị có thể nói rằng tôi được sinh ra tại vùng đất nằm ở đỉnh trời - trong một thị trấn nhỏ mang tên Puri, ở mãi trên cao nguyên Tây tạng cao ngất," bà nói.
"Tôi nhớ hàng năm đi cắm trại, dự các lễ hội và các chuyến thăm tới các tu viện, rồi đi cưỡi ngựa. Thật gần gũi với thiên nhiên."
Cha của bà Takla có một cửa hàng tại Lhasa và ông thường đi sang Ấn Độ để buôn bán. Vào đầu năm 1959, mọi sự trở nên ngày một khó khăn tại Tây Tạng. Ông đưa hai chị em bà tới Ấn Độ và tại nơi đây họ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn.
"Tôi còn nhớ cuộc hành trình đó mặc dù còn rất nhỏ. Chúng tôi cưỡi trên lưng ngựa và khi sang tới Ấn Độ, đột nhiên mọi thứ khác hẳn," bà kể.
Ngay sau khi cả ba người tới Ấn độ, họ nhận được một bức điện tín báo tin về cuộc nổi dậy chống lại binh lính Trung Quốc tại Lhasa.
Một số người trong gia đình vẫn đang còn ở lại Tây Tạng và hàng tháng trời họ chờ đợi tin tức người thân. Và cuối cùng dần dần họ hiểu ra rằng họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại Tây Tạng.
"Suốt một thời gian dài tôi vẫn cố hình dung ra căn nhà cũ nhưng có lẽ tôi sẽ không còn nhận ra căn nhà đó nữa. Là người sống lưu vong tôi cho rằng trên một phương diện nào đó chẳng bao giờ tôi thực sự cảm thấy mình có một mái nhà dù ở bất cứ nơi đâu," bà nói.
'Đi trong bóng đêm'
Ngày nay hơn 120.000 người Tây Tạng sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhiều người tị nạn thuộc lớp trẻ, là những người đã rời khỏi Tây Tạng mà không có cơ hội chào tạm biệt người thân.

Một số trở thành người lưu vong sau khi ngồi tù vì biểu tình chống lại chính phủ Trung Quốc.
Những người khác đến để theo đuổi việc học tập tại Ấn Độ và một điều trớ trêu là Ấn Độ là nơi duy nhất họ có thể nghe giảng bằng ngôn ngữ của mình, có thể học các môn nghệ thuật truyền thống và học về lịch sử của mình.
Oser, một nhà tu hành, đã bỏ lại gia đình du mục của ông tại Kham, thuộc Tây Tạng, để tới Ấn Độ.
"Tất nhiên cha mẹ tôi biết về Tây Tạng từ trước năm 1959, nhưng họ không thể nói về chuyện đó. Chỉ có một lần duy nhất tôi nhớ cha tôi nói về cuộc sống trước khi bị Trung Quốc chiếm đóng," anh kể.
"Trong nhà, chúng tôi giấu ảnh Đức Dalai Lama sau một tấm chắn."
Oser là một người chăn gia súc, nhưng cũng giống như hầu hết người Tây Tạng, anh mơ ước được gặp Đức Dalai Lama. Năm 17 tuổi, anh đi một tháng trời vượt rừng núi và trốn tránh các toán tuần tra để tới Nepal.
"Hành trình của những người Tây Tạng mới ra đi là rất khó khăn, không chỉ trường hợp của tôi mà của tất cả những người tị nạn," anh nói.
"Chúng tôi đi trong bóng đêm, không có thức ăn suốt năm ngày trời và một số người đã ngã bệnh dọc đường vì thế chúng tôi phải bỏ họ lại trên núi."

Khi tới Ấn Độ, anh học môn triết học và cách đây hai năm, anh tốt nghiệp từ tu viện nơi anh học. Anh chưa hề gặp lại gia đình suốt 12 năm qua và anh tin rằng nếu trở lại Tây Tạng, anh sẽ bị bỏ tù.
Khép kín
Cộng đồng người lưu vong Tây Tạng khép kín này duy trì ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với gia đình và người thân tại quê hương.
Quả là một nghịch cảnh; đây là những con người hiện đại nhưng gốc rễ của họ gắn chặt với quê hương, với những tín ngưỡng của cha ông và với những truyền thống dân tộc.
Theo lời kể của những người Tây Tạng lưu vong mới tới thì Tây Tạng đã vĩnh viễn đổi khác, tới mức thay đổi cả bản sắc và điều đó trở thành một mối lo ngại cho thế hệ mới.
Làng trẻ em TâY Tạng là một trường học tại Dharamsala và trẻ em từ Tây Tạng tới mà không có cha mẹ đi cùng được đưa vào sống tại đây.
Tashi rời khỏi Tây Tạng cùng với chị gái khi mới tám tuổi.
"Khi cháu đi học ở trường tại Tây Tạng, cô hiệu trưởng trường cháu là người Tây Tạng nhưng cô chỉ nói được tiếng Hoa. Đó là một lý do tại sao bố mẹ cháu gửi cháu tới Ấn Độ; ở trường này chúng cháu được học lịch sử Tây Tạng và cả tiếng Tây Tạng nữa," cô bé nói.

"Cháu ở Ấn Đô và cháu cũng học tiếng Hoa nữa. Cháu nghĩ rất khó có thể quay lại Tây Tạng, nhưng nếu cháu có thể quay về trong tương lai thì cháu phải biết tiếng Hoa."
Tashi có suy nghĩ rất thực tế về việc học của cô nhưng cô cũng có chung hy vọng về tương lai của Tây Tạng.
"Cháu muốn thấy Tây Tạng là một nước độc lập và mọi người Tây Tạng có thể vui mừng chào đón Đức Dalai Lama ngay chính bên trong Potala [dinh thự của Đức Dalai Lama ở Lhasa]. Đó là điều cháu luôn mơ ước," cô nói.
Trên phương diện lịch sử 2,000-3,000 người tị nạn rời bỏ Tây Tạng mỗi năm để tìm chốn lưu vong tại Ấn Độ nhưng kể từ cuộc bất ổn năm ngoái con số này giảm xuống còn vài trăm người.
"Ấn Độ không bao giờ ngăn cản người tị nạn vào Ấn Độ, nhưng cách duy nhất là đi qua Nepal," theo giải thích của Thủ tướng chính phủ lưu vong GOE, Giáo sư Samdhong Rinpoche.
"Trong 12 tháng qua, không những có gia tăng các giới hạn tại Tây Tạng mà còn gia tăng tại biên giới nữa. Vì thế không có cách nào để họ có thể thoát ra được," ông nói.
Trong khi lối sống du mục đang bị đặt ngoài vòng pháp luật và lượng người Hán đổ vào Tây Tạng gia tăng thì văn hóa và lối sống của người Tây tạng đang ngày càng bị mất đi.
Nếu con đường duy nhất để sống lưu vong cũng đang bị đe dọa thì thực sự có lo sợ rằng sẽ không còn lựa chọn nào cho người Tây Tạng trong cuộc đấu tranh duy trì bản sắc và truyền thống Phật giáo của mình.