Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 9 2005 - Cập nhật 10h29 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thế giới là của bạn nhưng ai là sếp?
 

 
 
Mùa chương trình 'Ai làm chủ thế giới của bạn' của BBC kéo dài từ cuối tháng Chín tới đầu tháng Mười
Robin Lustig tới thăm năm quốc gia rất khác nhau và viết loạt bài mang tên ‘Đi tìm Dân chủ’ trong mùa chương trình với chủ đề ‘Ai định đoạt thế giới của bạn’ của đài BBC.

Hãy nghĩ tới những từ này: dân chủ, tự do, cải tổ. Ngày nay không một chính trị gia nào phát biểu mà thiếu những từ này.

Đó là những từ tạo ra cảm giác ấm áp cho người nghe và cũng là những từ chứa đựng khát vọng của những người nhà quê Uganda, người nông dân ở Campuchia, nhà thiết kế phần mềm máy tính tại California và thợ mỏ tại Ukraine.

Nhưng những từ này còn có nghĩa gì hơn thế nữa không?

Những gì chúng ta muốn nói khi dùng từ dân chủ liệu có gần với những gì các học giả Hy lạp cổ đại suy nghĩ không khi họ lần đầu tiên sử dụng từ này?

 Nhưng khi người Sao Hỏa đến gõ cửa và yêu cầu được đến gặp lãnh đạo của chúng ta, thì ta sẽ đưa ông tới gặp ai? Ai thực sự định đoạt thế giới của bạn.
 

Các học giả Hy lạp cổ đại, những người sử dụng từ ‘dân chủ’ đầu tiên hiểu ý nghĩa của từ này là mọi công dân đều cần tham gia vào quá trình gia quyết định, chứ không phải là chưa đầy một nửa trong số họ phải chọn ra đại diện để làm cái việc quyết định đó hộ họ.

Thế còn ‘tự do’ thì sao? Tự do khỏi cái gì và tự do được làm gì? Liệu tự do khỏi đói nghèo quan trọng hơn hay tự do ngôn luận quan trọng hơn?

Và tất nhiên, cả cái khái niệm rất tổng thể ‘cải tổ’ nữa. Thực ra nó là gì, hay nó chỉ có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào mà chúng ta chấp nhận.

Cải tổ cũng giống như sắc đẹp, nó là ý kiến chủ quan của người sở hữu nó.

Nhà triết học thế kỷ 18 Jean-Jacques Rousseau đã từng viết: “Con người sinh ra vốn tự do nhưng lại bị xiềng khắp nơi.”

Những người sáng lập ra nước Mỹ, trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 viết: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều được tạo hóa ban cho những quyền cụ thể trong đó có quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.”

Xuất khẩu tự do

Tình yêu đối với tự do là nòng cốt của tất cả các bài thuyết trình chính trị. Vậy chúng ta tự do đến mức nào trong cái thế giới của thế kỷ 21 đầy phức tạp và đáng sợ này? Vậy dân chủ và tự do có phải là cùng một thứ hay không?

Ai thực sự định đoạt lối sống của chúng ta – chúng ta có còn bị xiềng, hay giờ đây chúng ta tự do hơn trước để có thể hưởng những quyền không thể chuyển nhượng như quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc?

 Con người sinh ra vốn tự do nhưng lại bị xiềng khắp nơi.
 
Nhà triết học thế kỷ 18 Jean-Jacques Rousseau

Nếu một số trong chúng ta hưởng nhiều tự do hơn những người khác, nếu tại một số nước chúng ta đã tháo bỏ được xiềng xích trong khi ở nơi khác vẫn chưa làm được điều đó, thì liệu những người tự do có thể đến tháo xiềng cho những người chưa được tự do hay không?

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, tự do thương mại, liệu tự do có thể xuất khẩu như máy ảnh kỹ thuật số hay áo phông vải bông rẻ tiền hay không?

Tổng thống Mỹ Bush đã từng nói “Chính sách của Mỹ là ủng hộ sự phát triển của các phong trào và định chế dân chủ ở mọi quốc gia và văn hóa, với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt bạo ngược trên thế giới của chúng ta.”

Nói cách khác, Mỹ sẽ khuyến khích dân chủ ra bên ngoài biên giới của mình, và lý do của việc này chỉ là sở thích của nước Mỹ mà thôi.

Ông Bush nói: “Sự tồn tại tự do trên đất nước chúng tôi ngày càng phụ thuộc vào sự thành công của tự do trên những đất nước khác.”

Nhìn chung, con người cùng khát vọng những thứ giống nhau, cho dù họ ở đâu đi chăng nữa. Họ muốn có một mái nhà che mưa, có thực phẩm để nuôi gia đình và một nền giáo dục để chăm sóc con mình.

Và nếu họ có thể có tất cả những thứ đó, họ muốn những thứ khác, vô hình hơn, những thứ mà chúng ta vẫn gọi là tự do. Nhưng tất nhiên, chẳng bao giờ có tự do tuyệt đối.

Nếu ta sống trong một nền dân chủ phát triển, ta bị luật pháp ràng buộc, cái thứ luật mà người tạo ra nó chính là những nhà làm luật do chính chúng ta bầu ra.

Những ai sống dưới chế độ độc trị thì chịu sự điều khiển của những quy định hà khắc hơn, những quy định được lập ra bởi những người không phải do người ta bầu chọn, những người mà không luật pháp nào có thể sờ tới.

Lực mới

Vậy ai thực sự là người định đoạt thế giới của chúng ta? Đó có phải là chính phủ, là các công ty, các nhóm vận động hành lang chỉ chăm chăm vì lợi ích của mình?

Hay người định đoạt thế giới của chúng ta là hệ thống phức tạp của những thế lực ngầm, những người chia sẻ quyền lực, thậm chí đấu tranh vì quyền lực và làm chúng ta, những công dân, cảm thấy bất lực trong việc gây ảnh hưởng tới những quyết định của họ?

 Có lẽ điều mà Churchill chiêm nghiệm năm 1947 là đúng, khi đó ông nói “dân chủ là hình thái tồi tệ nhất của một chính phủ, trừ những hình thức khác mà đã được thử đi thử lại.”
 

Có một lực lượng dân chủ mới nào đang tồn tại với sự ra đời của những hình thức truyền thông mới như điện thoại di động hay internet?

Những lực mới đó có phải là những yếu tố quyết định mạnh hơn tới sự thịnh vượng và tương lai của chúng ta hơn là gia đình, chính phủ và những lãnh tụ tôn giáo, những người tin rằng họ kiểm soát số phận của chúng ta?

Liệu các cuộc cách mạng Ukraine và Georgia có thể thành công nếu không có những lực lượng mới này hay không?

Đối với Tổng thống Bush, tự do và dân chủ luôn song hành với nhau. Nhưng, như nhà văn Fareed Zakaria đã viết trong cuốn “Tương lai của Tự do”, cái sự tự do dân chủ này chỉ nhằm vào phục vụ các cuộc bầu cử mà thôi.

Ông viết “Đối với những người phương Tây, dân chủ có nghĩa là dân chủ tự do - một hệ thống chính trị không chỉ được đánh dấu bởi các cuộc bầu cử tự do và công bằng theo quy định của luật pháp, một sự chia rẽ quyền lực và sự bảo vệ những quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tụ tập, tôn giáo hay tài sản.

“Nhưng cái khối tự do này không liên quan gì trực hệ với dân chủ và cả hai không phài lúc nào cũng đi đôi với nhau, kể cả ở phương Tây.”

Có lẽ điều mà Churchill chiêm nghiệm năm 1947 là đúng, khi đó ông nói “dân chủ là hình thái tồi tệ nhất của một chính phủ, trừ những hình thức khác mà đã được thử đi thử lại.”

Nhưng khi người Sao Hỏa đến gõ cửa và yêu cầu được đến gặp lãnh đạo của chúng ta, thì ta sẽ đưa ông tới gặp ai? Ai thực sự định đoạt thế giới của bạn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân