Cuộc chiến Nga – Ukraine (bài 2): Đổ nát – sự hủy hoại tinh thần của cuộc chiến
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
- Vai trò, Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc
Bãi chiến trường tâm lý
Trong năm đầu tiên của cuộc chiến, người Ukraine ngỡ ngàng trước sức mạnh của chính mình. Không ai có thể tưởng tượng quân Nga bị đẩy lùi nhanh đến thế. Người ta truyền tai nhau những câu chuyện lính Nga phải trốn trong tầng hầm, phải ăn trộm ô tô, thậm chí cả xe đạp để bỏ chạy.
Gần 4 năm trôi qua, thái độ đối với cuộc chiến đã thay đổi. "Mệt mỏi" là từ được nhắc đến nhiều nhất trong những cuộc nói chuyện của tôi với người dân ở đây. Hầu như gia đình nào cũng có người thân và bạn bè phải ly tán, thương tật hoặc tử trận. Mỗi ngày trôi qua, dường như người ta lại vô cảm hơn một tý, nhụt chí đi một tý, đóng góp cho chiến trường ít đi một tý.
"Tôi sống như một zombie, như một cái bóng, cảm xúc dần dần tê liệt. Tôi chỉ còn đủ sức để đi hết từng ngày" – một phụ nữ có chồng đi chiến đấu tâm sự với tôi – "Đã gần một năm rồi anh ấy không trở về. Tôi làm đủ thứ để giúp đỡ chiến trường, nhưng dường như đều không đủ. Anh ấy vẫn chưa về. Tôi hoàn toàn bế tắc. Sáng nào tỉnh dậy, đầu óc tôi cũng quay cuồng với ý nghĩ mình phải làm gì. Tối nào đi ngủ tôi cũng vật vã với chính suy nghĩ ấy. Tôi muốn được ra chiến trường cầm súng bên chồng tôi. Nhưng còn hai đứa con thì sao? Nếu tôi cũng đi thì ai lo cho chúng?"
Thế hệ lớn lên trong bất ổn
Ở Ukraine, có một thế hệ bé con đặc biệt. Hết 3 năm đại dịch là đến 4 năm chiến tranh, tuổi thơ của các em bị nhào nặn bởi cách ly, rối loạn, sợ hãi và mất phương hướng. Có những nơi tụi học sinh trải qua 40% thời gian tới trường trong hầm trú ẩn. "Chúng không biết cuộc sống bình yên là thế nào. Có lẽ chúng tưởng trẻ con ở đâu cũng vậy, đang học thì phải chạy xuống hầm, đang ngủ cũng phải chạy xuống hầm."
Một cô giáo kể với tôi rằng từ ngày có chiến tranh, những học sinh của cô trở nên khó bảo và thất thường hơn. Chúng cáu kỉnh, thậm chí đánh lộn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt: "Mỗi lần giảng bài xong là tôi thấy kiệt sức. Đó là chưa kể cứ một hai ngày cả thầy cô lẫn học sinh lại phải chạy giặc. Hầu như trường học nào ở Ukraine cũng có hầm tránh bom, nhưng xuống hầm thì hầu như không còn học hành được gì mấy. Khi ra khỏi hầm, việc tiếp tục bài giảng còn khó khăn hơn vì tụi trẻ con nhiều đứa nhìn bạc phếch ra, run rẩy và sợ hãi."
"Để cháu kể cho cô nghe chuyện này" – một em nhỏ 15 tuổi nói với tôi – "Vấn đề lớn nhất của trường cháu là sức khỏe tâm lý. Năm ngoái có hai chị em cùng dắt nhau đi tự tử. Vì trường cháu cực nổi tiếng nên nhà trường sợ quá, phải làm đủ cách để mọi chuyện không bung bét ra ngoài."
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Tưởng niệm
Vào buổi sáng đầu tiên của tôi ở Ukraine, khi tôi mệt mỏi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Phần mềm Air Alert không chỉ báo hiệu lúc Nga đánh bom mà còn nhắc người dân dành một phút mặc niệm.
Một hôm, tôi tình cờ đứng trên cầu nhìn xuống khu trung tâm Kyiv. Không chỉ điện thoại cá nhân báo hiệu mà cả tiếng loa cũng vang lên. Dòng xe cộ đông đúc hàng trăm cái dần dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Nhiều người mở cửa, bước hẳn ra ngoài, đứng nghiêm trên lòng đường. Những người đi bộ trên vỉa hè cũng dừng chân, cúi đầu. Hết một phút, dòng chảy cuộc sống lại tiếp tục.
Ngày nào cũng thế. Đúng 9 giờ. Hàng chục triệu cái điện thoại nhắn cùng một tín hiệu. Hàng triệu cái ô tô dừng lăn bánh. Những giáo viên ngừng giảng bài. Những nhân viên siêu thị ngừng quét mã vạch. Những khách hàng ngừng tay chọn rau củ. Những hành khách trên xe buýt ngừng nói chuyện. Nhạc nền của nhiều quán cà phê ngừng bặt.
Tất cả đứng im để tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống nơi tiền tuyến. Như một nghi lễ, như một đám tang nhỏ, như một lời nhắc nhở: Ai đã vì mình mà hy sinh? Ai đang vì mình mà đổ máu?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thương vong
Vào buổi sáng đầu tiên của tôi ở Ukraine, khi vừa bước chân ra khỏi cổng khách sạn thì tôi bỗng bị khựng xuống. Trước khi tôi kịp chạm chân vào vỉa hè, không gian xung quanh thốt nhiên đông cứng lại. Từ phía cổng của tòa thị chính Lviv, một hồi kèn tử sĩ trầm hùng vang lên.
Sáng hôm ấy, đoàn xe tang đưa một người con của Lviv trở về. Cả quảng trường thênh thang bị nhấn chìm trong im lặng. Tất cả mọi người đều dừng lại, cúi đầu khi quan tài đi qua. Rất nhiều người quỳ gối ngay trên vỉa hè.
Chiều hôm ấy, bức ảnh liệt sĩ được trưng lên trước quảng trường cùng tiểu sử của anh. Chàng chiến binh trẻ măng, mới nhập ngũ đã hy sinh. Anh tốt nghiệp đại học ngành thủy lợi và chơi piano rất giỏi.
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Địa điểm đầu tiên tôi đến thăm ở Ukraine là nghĩa trang liệt sĩ Lviv. Từ xa nhìn xuống, hàng nghìn lá cờ nhấp nhô như một rừng gươm nhiều màu sắc. Lúc tôi đến, quân nhạc và các tu sĩ nhà thờ đang cử hành tang lễ cho một liệt sĩ. Chiếc thập giá khổng lồ dẫn đầu đoàn người chậm chạp tiến vào giữa rừng cờ. Người mẹ của liệt sĩ cúi đầu, lặng lẽ đi sau quan tài.
Tới nơi huyệt mộ, những đồng đội của người lính tử trận hạ quan tài xuống hố sâu. Bỗng nhiên, người mẹ suốt từ lúc hành lễ vẫn im tiếng bất ngờ đổ sụp xuống. Như thể không còn kìm được nữa, bà phá vỡ bầu trời yên lặng, giơ hai tay lên cao, thét lên một tiếng kêu dài xé lòng.
Như một nhát roi bất thần quất thẳng vào tim, tất cả òa lên đau đớn. Nhiều người quanh tôi khóc tức tưởi, nức nở thành tiếng. Chỉ là một kẻ đứng ngoài thôi, nhưng tôi cũng không kìm được nước mắt.
Tất cả. Trừ một người.
Nỗi đau ở lại
Cách đám tang chừng hơn chục mét, tôi để ý thấy một phụ nữ tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế. Trước mặt bà là mộ con trai. Cũng như nhiều gia đình Ukraine khác, chốn yên nghỉ của anh được trang trí bằng rất nhiều cờ, đèn nến, tranh ảnh, tượng và hoa. Một chiếc ghế băng dài thường được đặt ngay bên cạnh mộ để người sống và người chết cùng trò chuyện.
Từ lúc đám tang mới đến cho đến khi bà mẹ bên kia khóc thét lên, người phụ nữ tóc trắng vẫn ngồi im như tượng đá. Bà không cử động. Không ngẩng lên. Không ngó sang. Không rơi nước mắt. Không gì hết. Bà như đang đắm chìm trong một vũ trụ khác.
Tôi không biết bà đã đến đây bao nhiêu lần từ khi con trai chết? Sáng nay bà đã ngồi như thế từ lúc nào? Hôm nay bà sẽ còn ngồi đó tới bao lâu?
Trong thời gian ở Ukraine, tôi đã được nhiều người mẹ, người vợ chia sẻ nỗi đau mất con, mất chồng. Họ khóc, họ giận giữ, họ hận thù, họ tiếc nuối, họ muốn báo oán. Cũng có người lại muốn tha thứ. Nhưng không ai khiến tôi bị ám ảnh như người mẹ già tóc trắng ngồi bất động trong nghĩa trang hôm ấy.
Mất mát của người ở lại chính là mặt kia của "cuộc chiến không có khuôn mặt phụ nữ". Những tượng đài anh hùng được tạc bằng đá hoa cương không đứng cạnh những bức tượng nỗi đau được tạc bằng xương bằng thịt. Chúng ta thường nói về những liệt sĩ "chết rồi mà như còn sống mãi". Nhưng sự thật là có bao nhiêu triệu người dù đang sống mà cũng như là đã chết?
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Tình cảm tan vỡ
Cuộc chiến ở Ukraine tàn phá sâu sắc những kết nối rường cột của xã hội. Điều khủng khiếp nhất là kẻ đứng ở phía bên kia chiến tuyến thường chính là người thân của họ.
Giống như nhiều gia đình khác, Olga có mẹ người Nga và bố người Ukraine. Khi bố cô mất, mẹ cô trở về Moscow vì đó là quê hương của bà, còn Olga ở lại Kyiv. Năm nào các thành viên của đại gia đình cũng đi đi về về, hết người nọ đến người kia ăn dầm ở dề tại nhà nhau. Ngày xưa thời Liên Xô cũ, người dân các nước cộng hòa sinh sống, di chuyển linh hoạt như giữa các tỉnh thành của Việt Nam vậy.
Vào những ngày đầu cuộc chiến, khi đoàn xe tăng Nga tiến gần đến thủ đô, cô hoảng sợ nói qua Telegram: "Mẹ, Putin chuẩn bị giết chúng con." Mẹ cô cùng hàng loạt họ hàng ở Moscow liên tục trấn an: "Con đừng lo. Đó là quân Nga đến để giải phóng gia đình mình. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó."
Chỉ một tuần sau, khi thương vong đã lên đến hàng ngàn, những lời trấn an trở thành sự nghi ngờ: "Ôi Chúa lòng lành ơi. Con đang tưởng tượng ra đấy thôi. Không bao giờ có chuyện người Nga giết người Ukraine. Họ chỉ giết quân phát xít. Con hãy giao nộp những tên phát xít trong tòa nhà mình ở cho quân Nga." Rồi bà òa khóc vì cho rằng con gái mình đã bị quỷ Sa tăng làm cho đầu óc mê muội, chỉ nhìn thấy toàn ảo ảnh sai lầm.
Hơn tháng sau, cậu con trai của Olga gào lên trong điện thoại: "Bà ơi, trường con bị đánh bom sập rồi. Con mèo ở thư viện bị nát bét, chỉ còn mỗi lông thôi. Bà bảo Putin dừng tay đi."
Bà ngoại cậu bé lập tức nạt lại còn to hơn: "Chúng mày thật ngu muội. Chính là thằng Zelenskiy đang ném bom người dân của mình đấy. Nhiệm vụ của chúng mày lẽ ra là phải lật đổ thằng hề đó. Chúng mày không làm được nên quân Nga mới phải vào trợ giúp để Ukraine có hòa bình." Sự nghi ngờ trở thành lời kết tội.
Gần một năm sau, chồng Olga xung phong đi lính. Anh nói với mẹ vợ: "Con sẽ cầm súng để bảo vệ gia đình mình." Bà im lặng một lúc rồi bảo: "Zelenskiy cố tình giết dân mình để chúng mày nghĩ là người Nga ra tay. Bây giờ thì Nga và Ukraine giết nhau thật rồi."
Olga có một người chị họ ở Nga mà cô thân như chị ruột. Hồi đầu cuộc chiến, hai chị em khóc với nhau suốt. Nhưng người chị ấy cũng không tin Olga, kể cả khi cô trực tiếp livestream cho chị xem cảnh không kích của Nga, những căn nhà đổ nát, những xác người chết trong giấc ngủ. Chị họ cô chỉ nhắc đi nhắc lại: "Olga, em là máu mủ của chị. Chúng ta cùng dòng máu. Chị thương em, nhưng em đã sai rồi."
Olga trải qua những cơn quẫn trí khiến cô như hóa điên. Cuối cùng cô nói: "Chị ơi, hôm nay em lại đi hiến máu. Dòng máu của em giờ đã hòa vào máu của người Ukraine rồi. Em là máu mủ của đất nước này chứ không còn là máu mủ của chị nữa."
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Căm thù
Một trong những hiểu lầm lớn nhất về Ukraine là "người nói tiếng Nga/có dòng máu Nga thì sẽ ủng hộ Nga, người nói tiếng Ukraine sẽ ủng hộ Ukraine".
Tuy nhiên trên thực tế, Ukraine là một quốc gia song ngữ. Hầu hết mọi người có thể nói hai thứ tiếng, dù sự thành thạo sẽ có chút khác nhau. Bên cạnh đó, rất hiếm ai ở Ukraine mà không có ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp hiện đang sống ở Nga. Đa số những người tôi gặp có bố, mẹ, ông, bà là người Nga. Vậy nên khi chiến tranh xảy ra, những câu chuyện như của Olga khá phổ biến chứ không hề ngoại lệ.
Với những người coi Nga là quân xâm lược, dòng máu Nga không cản trở việc họ đứng lên bảo vệ Ukraine. Thậm chí dòng máu ấy khiến nỗi căm thù Nga trở nên khủng khiếp hơn.
Chiều hôm ấy, tôi ngồi cà phê với một nhóm tình nguyện viên ở Khmelnitsky. Khi tôi đặt câu hỏi về gốc gác Nga, những người bạn đã từng vào sinh ra tử với nhau từ bao lâu nay mới bắt đầu tò mò quay sang hỏi nhau. Sau một hồi, tất cả vỡ lẽ ra 100% số họ ít nhiều đều mang "nguồn gien của Nga".
Nhưng tất nhiên, không ai ngạc nhiên về điều đó cả. Một chàng trai tuyên bố: "Người Nga hay người Ukraine không thể được định nghĩa bằng mấy chuỗi DNA. Phân tích ra thì chẳng ai trên đời là thuần chủng cả. Sinh học chẳng có ý nghĩa gì khi quân Nga sát hại người bạn thân nhất của tôi. Khi cậu ấy chết, tôi biết mình là người Ukraine, và nhiệm vụ của tôi là trả thù cho cậu ấy."
Cô gái ở ghế bên cạnh gật đầu: "Tôi là người Nga về mặt sinh học, nhưng tôi là người Ukraine cả về hành động lẫn tâm hồn. Việc bố mẹ tôi là người Nga giống như một quả chanh đắng nghét mà tôi buộc phải ăn vậy. Tôi căm thù tất cả những gì liên quan đến Nga. Tôi thậm chí căm thù chính bản thân mình: Tại sao cái thân xác đẹp đẽ này lại bị cấu thành từ nguồn gien ghê tởm ấy." (Cô gái quả thật rất ưa nhìn và đã từng chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp).
"Suốt một hai năm đầu, giận dữ là cảm xúc duy nhất mà tôi thấy trong trái tim mình. Cả ngày tôi chỉ xem những video cảnh lính Nga bị truy đuổi, cảnh chúng bị dồn vào chỗ chết, cảnh xác chúng bị đồng đội bỏ lại. Tôi hào hứng mỗi khi thấy drone quân mình bắn trúng bọn Nga. Máu chúng tóe ra, đầu chúng nổ tung thành từng mảnh. Chúng chết thật là đáng kiếp."
Toàn bộ cuộc trò chuyện cùng những lời chia sẻ trên được nói bằng tiếng Nga.
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Thái độ với cuộc chiến
Sau gần 4 năm kháng cự, sự mệt mỏi đã khiến người Ukraine thay đổi đáng kể về cách nhìn đối với cuộc chiến. Năm 2022, 73% người Ukraine muốn đấu súng đến cùng để giành thắng lợi. Đến năm 2025, con số này giảm xuống còn 24%. Các động thái ngoại giao và nỗ lực của lãnh đạo Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu khiến đa số người dân (67%) hiện nay ủng hộ giải pháp trên bàn đàm phán.
Tuy nhiên, thái độ với Nga thì hầu như không thay đổi. Người Ukraine giữ sự đồng thuận cao trong việc tiếp tục coi Nga là kẻ xâm lược.
Năm 2022, khi cuộc chiến mới nổ ra, một cuộc thăm dò quan trọng của Lord Ashcroft cho thấy 98% người Ukraine, bao gồm cả 82% những người có gốc gác Nga, ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ, không một tấc đấc nào của Ukraine được thuộc về Nga. 97% người Ukraine oán ghét Putin.
Tại các vùng miền Đông đang bị chiếm đóng, số liệu trước chiến tranh cho thấy đa số cư dân Donbas, Kherson, và Zaporizhzhia muốn tiếp tục là một phần của Ukraine. Số người muốn ly khai chiếm từ 10-30%. Sau khi chiến tranh xảy ra, hàng triệu người chống đối Nga đã chạy hết về phía Tây. Dưới sự quản thúc thông tin của Nga, rất khó có thể biết thái độ của những người ở lại hiện nay thực sự ra sao.
Sau gần 4 năm, người Ukraine đang phải đối mặt với tâm lý mệt mỏi, bế tắc, đau đớn và mất dần hy vọng. Chi phí nhân mạng và kinh tế quá lớn đã khiến họ thay đổi thái độ từ "phải chiến đấu" sang "phải kết thúc" cuộc chiến.
Tuy nhiên, sự thay đổi chiến thuật không có nghĩa là từ bỏ lãnh thổ. Theo Gallup, 75% kiên quyết bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào mà phải mất đất cho Nga. Cố gắng đàm phán là chiến lược sống còn, không phải là sự đầu hàng. Tại các vùng Ukraine vẫn giữ được chủ quyền, số người duy trì thái độ phản kháng với Nga là 99%.
Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Ngày rời Ukraine, tôi nhận được tin nhắn của Olga. Cô đã đoạn tuyệt với người chị họ mà cô vốn yêu thương như một phần thân thể. Khi Olga cắt đứt quan hệ, chị khóc òa lên: "Bao giờ thì chị mới được gặp lại em?"
"Nếu Nga thắng" – Olga trả lời – "chị có thể đến đây và tự tay mở nắp hầm mộ em. Vì khi đó, đất này đã thành đất của Nga."
Ghi chú về tác giả và tác phẩm: Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng vào Giao tiếp-Quản trị đa văn hóa và Phát triển năng lực cá nhân. Loạt bài ghi lại những quan sát của tác giả sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (tháng 6-9/2025). Chuyến đi nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có