Chủ nghĩa dân tộc trực tuyến ở Việt Nam vì sao ngày càng thu hút nhiều người trẻ?

Ảnh minh họa những người cầm điện thoại di động, đứng trước một hình bàn phím máy tính và cờ Việt Nam.

Nguồn hình ảnh, Getty/BBC

Giữa tháng 9, khi gần 150.000 người tham gia biểu tình phản đối nhập cư ở trung tâm London - một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh - một bài đăng trên trang Facebook Tifosi thân chính phủ tại Việt Nam thu hút hàng trăm bình luận "hả hê", "cà khịa" truyền thông và chế độ dân chủ phương Tây.

"Họ đi 'concert quốc gia' (cách cư dân mạng Việt Nam gọi những cuộc diễu binh rầm rộ trong nước thời gian qua), chứ làm gì có chuyện bên Tây biểu tình."

"Kinh nhỉ. Ba triệu người! Dân mình tụ tập dịp A80 ở Hà Nội vừa rồi cũng chưa được nhiều đến như thế."

Trên đây là hai bình luận tiêu biểu trong số đó.

Ba triệu người là con số mà trang Tifosi nói là "đồng bào Anh biểu tình đòi tự do ngôn luận", dẫn nguồn một tài khoản Twitter ở Anh với hơn 132.000 lượt theo dõi, khiến rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ tin theo và chia sẻ rộng rãi.

Chỉ vài ngày trước đó, khi thế hệ Gen Z biểu tình và lật độ chính phủ ở Nepal, trang này lên hàng loạt bài đăng lưu ý rằng "phần lớn nhóm người, đối tượng tham gia biểu tình, lật đổ lại là thế hệ trẻ từ 22 [tuổi] đổ xuống, thế hệ sinh viên, học sinh hoặc vừa mới đi làm" và kết luận "đây là một bài học rất lớn cho Việt Nam".

Phần bình luận bên dưới cũng ngập tràn các nhận định, không chỉ về biểu tình ở Nepal mà còn ở Indonesia trước đó, cho rằng giới trẻ ở các quốc gia trên dễ bị kích động dắt mũi, hoặc nặng hơn là "vô não", "phá là khỏe".

Các bài đăng trên mạng là một phần của một hiện tượng lớn hơn, trong đó có tâm lý bài ngoại, cho mình là ưu việt, và những cuộc tấn công nhằm vào những người có biểu hiện mà theo họ là "không yêu nước", hoặc có liên quan đến Việt Nam Cộng hòa.

Đầu tháng Chín, khi Việt Nam tổ chức lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, và người người nhà nhà hân hoan "check-in", mạng xã hội lại bùng nổ khi một nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ tiếc thương về sự ra đi của một nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc ở hải ngoại.

Đó là MC Trấn Thành, tài khoản có hơn 18 triệu người theo dõi trên Facebook cá nhân, cao hơn nhiều so với con số 8,3 triệu người theo dõi của trang Thông tin Chính phủ và 9,4 triệu người theo dõi của đài truyền hình quốc gia VTV.

Một bài viết trên báo Công an Nhân dân - nhan đề "Nốt trầm" lệch pha mang tên Trấn Thành - cho rằng "ở Việt Nam, làm nghệ sĩ không chỉ là đứng trên sân khấu. Đằng sau ánh đèn là trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc. Công chúng có thể dễ dãi với giải trí, nhưng họ không dễ dãi với lòng yêu nước. Họ có thể bỏ qua một vai diễn chưa đạt, nhưng không chấp nhận sự vô cảm trước những ngày lễ thiêng liêng."

Bình luận về hiện tượng này, một nhà báo trong lĩnh vực giải trí tại TP HCM nói với BBC News Tiếng Việt trong điều kiện ẩn danh để có thể phát biểu tự do: "Trong bối cảnh lòng yêu nước online đang dâng cao cũng như những lời cáo buộc nhằm vào các nhân vật nổi tiếng, giới nghệ sĩ phải đăng bài bày tỏ lòng yêu nước của mình, thậm chí tránh im lặng chứ đừng nói là 'khác với đám đông' như Trấn Thành."

Một số người đang băn khoăn liệu có phải mọi thứ đã đi quá xa.

Ranh giới bị 'xóa nhòa'

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, một cây viết khác ở Hà Nội, cũng yêu cầu giấu tên vì tính chất nhạy cảm của vấn đề, nhận định rằng từ tháng 4/2025 (khi Việt Nam kỷ hiệm 50 năm thống nhất đất nước), trên mạng xã hội có hiện tượng đánh hội đồng những người nổi tiếng có phát ngôn không vừa lòng dư luận, ngay cả khi những phát ngôn ấy không sai về mặt pháp luật.

Theo tác giả này, việc Trấn Thành không chỉ bị "đánh" bởi dư luận mà cả báo chí chính thống là một động thái "có hại với tất cả mọi người, chứ không riêng người nổi tiếng".

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, cho rằng hiện tượng này đã xuất hiện từ thời đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi năm 2013.

"Lúc đó có những người chỉ cần đăng một tấm hình đón người nhà ở nước ngoài về, đi ăn vui vẻ với nhau đã bị cư dân mạng tấn công là 'tại sao ngày cả nước buồn mà lại dám vui vẻ'. Rồi cũng có nhiều người bị vạ lây, chẳng hạn một giáo viên tiếng Anh người Mỹ cũng mất việc vì có một câu nói đùa về đám tang của ông Giáp," bà Ánh nhớ lại.

Theo bà, thực tế là hiện tượng yêu nước cực đoan đã tồn tại ở đó từ lâu, chỉ là sẽ "trồi lên theo dịp".

"Mà thời gian càng dài thì thế hệ sau, không tiếp xúc với những mặt khác của cuộc sống, bị nhiễm độc bởi truyền thông thì càng ngày càng trở nên cực đoan," bà Ánh đánh giá.

Bà nhận định rằng tình hình hiện nay "tệ hơn hồi đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều".

"Hồi đó, phải là những người trực tiếp động đến ông Giáp hoặc là thể hiện một sự vui mừng quá độ thì mới bị tấn công. Bây giờ thì status của Trấn Thành hay ca sĩ Hannie [thành viên nhóm nhạc Kpop NewJeans - bị kêu gọi tẩy chay vì gốc gác Việt Nam Cộng hòa] không có liên quan một chút gì luôn, thậm chí những người được nhà nước bảo vệ như ông Ngô Bảo Châu… cũng không an toàn với cộng đồng mạng."

Ca sĩ Hannie và nghệ sĩ Trấn Thành là những người nổi tiếng bị công kích

Nguồn hình ảnh, Getty Images/Facebook@TrấnThành

Chụp lại hình ảnh, Ca sĩ Hannie và nghệ sĩ Trấn Thành là những người nổi tiếng bị công kích

Cây bút ở Hà Nội nhấn mạnh rằng điều đáng lưu tâm ở đây là "các ranh giới đã bị xóa nhòa".

Ranh giới thứ nhất, theo vị này, là giữa quan điểm và cảm xúc, cho rằng việc nghệ sĩ Trấn Thành bị "đánh" đơn giản chỉ là cảm xúc của anh, chứ không phải quan điểm, dẫn chứng rằng việc một người buồn - trong một dịp nhiều người đang vui - cũng trở thành cái tội.

Ranh giới thứ hai là giữa dư luận và báo chí chính thống, tác giả này quan ngại rằng nếu các "đòn đánh hội đồng" chỉ đến từ dư luận là chuyện bình thường và không quá đáng ngại, nhưng lần này có ít nhất hai trang báo và một người có học vị tiến sĩ tham gia "đánh" nạn nhân vẫn chỉ với cái "tội" là bày tỏ cảm xúc không vừa mắt họ.

"Điều này tạo ra cảm giác kẻ mạnh đang bắt nạt kẻ yếu. Nó xấu ở chỗ khiến những người không hiểu rõ sự tình cũng có xu hướng ngả theo phe bắt nạt, vì phe ấy đang có thẩm quyền rất lớn là báo chí chính thống," vị này lập luận.

Ranh giới cuối cùng, và đáng ngại nhất, vẫn theo tác giả này, là giữa người nổi tiếng và người thường.

"Như thế nào mới 'bị' gọi là người nổi tiếng? Một người chỉ viết trên mạng xã hội với 1000 likes có bị tính là nổi tiếng không? Trong thời đại mạng xã hội này, nhiều người còn 'bị nổi tiếng' bất đắc dĩ, ví dụ Chu Ngọc Quang Vinh vô tình bị rò rỉ bài đăng vốn chỉ viết cho hơn chục người, thế rồi cũng bị dư luận và báo chí đánh hội đồng, trường hợp này có bị tính là người nổi tiếng không?"

Năm ngoái, cũng dịp Quốc Khánh, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh khi đó 18 tuổi ở tỉnh Yên Bái đã bị công kích, bị gọi là "vô ơn" với đất nước khi chia sẻ những suy nghĩ "không tích cực" về Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một story được giới hạn cho 16 người xem trên trang Instagram cá nhân.

Sau đó, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia này đã phải xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi, được báo chí trong nước đồng loạt đăng tải.

"Chính vì ranh giới cuối cùng này mà tôi cảm thấy tất cả mọi người đều nên lo ngại. Cứ mỗi sự kiện diễn ra, các ranh giới lại mờ đi và hẹp hơn một chút. Không ai biết bao giờ hành động xóa nhòa ranh giới này sẽ dừng lại, và dừng ở đâu," cây bút ở Hà Nội đặt vấn đề.

'Ba mũi giáp công'

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, có "ba mũi giáp công" khiến cho ngày càng có nhiều người trẻ rất dễ hòa mình vào "đội quân yêu nước online", mà không phân biệt được đâu là yêu nước cực đoan, đâu là tự hào dân tộc chân chính.

"Tôi cho rằng chủ yếu là do vấn đề của giáo dục và truyền thông chính thống, được phụ trợ bởi những nhóm dư luận viên trên các mạng xã hội, chẳng hạn như là 'Tifosi' hoặc 'Đơn vị tác chiến điện tử', luôn đăng những bài viết rất kích động về cái gọi là lòng tự hào dân tộc và săn đuổi những người mà theo họ là không đi theo cái tư tưởng đấy. Đó chính là ba mũi giáp công," bà Ánh lý giải.

Về giáo dục, cựu giảng viên này cho rằng trong các trường học ở Việt Nam, tư duy giảng dạy vẫn rất một chiều, kiểu ta thắng địch thua, từ đó tạo nên một tâm lý cho người trẻ rằng "Việt Nam là nhất".

Trong tâm thức phổ biến, người Việt lớn lên với niềm tin rằng dân tộc mình chưa bao giờ bị khuất phục bởi những quốc gia hùng mạnh.

Trong một bài viết trên nền tảng Substack, Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, cho rằng điều này tạo nên một thứ tâm lý dân tộc đặc biệt: vừa tự hào rất mạnh, vừa mang trong mình mặc cảm tiềm ẩn, khi nhiều quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… đã trở thành những con rồng châu Á.

Theo ông Linh, khi so sánh với những chuẩn mực phát triển cao hơn, tại Việt Nam dễ nảy sinh cảm giác nhạy cảm, thậm chí phòng vệ, trước những phê bình hay đề xuất thay đổi về mô hình thể chế, chuẩn mực quản trị hay tiêu chuẩn quốc tế.

Một trường học ở Hà Nội, ảnh minh họa

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một trường học ở Hà Nội, ảnh minh họa

Bà Nguyễn Hoàng Ánh đồng tình, cho rằng trước đây có một thời gian khá dài người Việt cảm thấy họ bị "thua kém thiên hạ", vì thế bây giờ sẽ nảy sinh ra tâm lý trả thù, hả hê là "đừng tưởng có thể coi thường Việt Nam".

Ngoài ra, bà cho rằng ở những đời lãnh đạo trước cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tâm lý này không bị thổi phồng, cho đến khi ông Trọng có những phát ngôn như "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" thì truyền thông chính thống bắt đầu kích những chuyện đó lên.

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cho rằng những nhóm dư luận viên trên mạng xã hội cũng đóng một vai trò không nhỏ.

Hoạt động tuyên truyền, dẫn dắt dư luận trực tuyến đã được Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai từ lâu, và đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Vào tháng 1/2013, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi khi đó cho biết thành phố này đã tổ chức đội ngũ chuyên gia để "đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên internet chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch".

Ông Lợi cho hay cơ quan tuyên giáo thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 "dư luận viên" làm công tác tuyên truyền miệng. Đây là một trong những phát biểu công khai sớm nhất về lực lượng dư luận viên được nhà nước tổ chức.

Theo thời gian, con số này đã phát triển không ngừng về số lượng, được tổ chức len lỏi trong trường học, các cơ quan báo chí và cơ quan Đảng, nhà nước.

Vào năm 2016, một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng có tên là Lực lượng 47 đã ra đời. Năm 2017, lực lượng này có sự tham gia của 10.000 người, "là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng", "vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao", theo lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, khi đó là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong một bài viết xuất bản năm 2021, hãng thông tấn Reuters trích dẫn các nhà nghiên cứu truyền thông xã hội cho biết Lực lượng 47 của Việt Nam có thể là mạng lưới ảnh hưởng nhất và phức tạp nhất ở Đông Nam Á.

Trong bài viết trên Facebook cá nhân vào ngày 5/9, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn từ Canada đánh giá rằng "lý lịch nhà binh đặc thù và quan hệ xã hội khép kín khiến hoạt động của Lực lượng 47 không thực sự hiệu quả, vì thông điệp kém sức lan tỏa ra xã hội".

Do đó, vào cuối năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 35 "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Nghị quyết 35 đã mở đường cho một chiến lược hoàn toàn mới, dựa trên đó một đội quân sẽ được thành lập, ưu trội hơn hẳn Lực lượng 47.

Theo nhà hoạt động này, Lực lượng 35 được tổ chức rất bài bản: vừa rộng khắp ở mọi tổ chức đảng từ bộ ban ngành trung ương đến cấp hành chính địa phương, vừa tập trung thống nhất dưới sự chỉ huy của Ban Tuyên giáo. Cơ cấu Ban Chỉ đạo 35 gồm 3 bộ phận chính: (1) Nhóm chuyên gia gồm các nhà báo và chuyên gia truyền thông giấu mặt, (2) Tổ thư ký điều phối, (3) Cộng tác viên dư luận xã hội là cán bộ đảng viên cấp thấp đóng vai "binh sĩ xung phong".

Trên mạng xã hội, không hiếm các nhà báo đăng hình ảnh khoe việc tham gia các hoạt động "phản bác các luận điểm sai trái", do các cơ quan đảng ở trung ương và địa phương tổ chức.

Trong một bước đi đáng chú ý gần đây, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị KOL toàn quốc nhằm quy tụ những người có ảnh hưởng trên mạng phục vụ cho việc tuyên truyền, khuếch đại các luận điểm chính thống.

Các trang như Tifosi, Đơn vị tác chiến điện tử, Thăng Long TV được cho là các hạt nhân của hệ sinh thái này, thường xuyên khuếch đại, khai thác tình cảm dân tộc chủ nghĩa và chấn thương hậu thuộc địa để củng cố tính chính danh của chế độ.

Thế nhưng, cũng có những lúc các trang này "bật lại" cả nhân vật được coi là có quyền lực tối cao hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Vào tháng 2/2025, khi ông Tô Lâm phát biểu "Sài Gòn từng được coi là Hòn ngọc Viễn Đông" và "người Singapore từng mơ ước sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị", trang Tifosi đã lên bài cho rằng lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là không chính xác.

Theo hai tác giả Nguyễn Khắc Giang và Lương Nguyễn An Điền, trong bài phân tích Cạnh tranh trong giới tinh hoa và sự thiếu nhất quán trong cách phát ngôn của bộ máy tuyên truyền Việt Nam xuất bản vào tháng 8/2025 trên trang web của Viện nghiên cứu Đông Nam Á - ISEAS-Yusof Ishak, đây là biểu hiện của sự rạn nứt về ý thức hệ trong bộ máy tuyên truyền của Việt Nam.

Hai chuyên gia này cho rằng việc thiếu nhất quán xuất phát từ cạnh tranh trong giới tinh hoa, giữa phe bảo thủ có gốc rễ sâu xa trong quân đội, các cơ quan an ninh nội bộ và các tổ chức như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; với một bên là những người theo chủ nghĩa thực dụng cải cách chủ yếu lấy sức mạnh từ các giới ngoại giao, các bộ về kinh tế và các cơ quan kỹ trị.

Tifosi, một trang có lập trường thân chính phủ, từng cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm "không chính xác" khi nói rằng vào thập niên 50-60, người Singapore mơ ước sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị

Nguồn hình ảnh, Facebook@Tifosi

Chụp lại hình ảnh, Tifosi, một trang có lập trường thân chính phủ, từng cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm "không chính xác" khi nói rằng vào thập niên 1950-60, người Singapore từng mơ ước sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị

Khoảng cách thế hệ

Khác với thế hệ đi trước - những người đã trực tiếp trải qua chiến tranh, thiếu thốn, tái thiết - lớp trẻ Việt Nam ngày nay lớn lên trong hòa bình, có cơ hội tiếp cận với công nghệ, với văn hóa quốc tế một cách dễ dàng.

Thế nhưng Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Ánh đánh giá rằng vào thời Chiến tranh Việt Nam, lòng yêu nước dù có phần cực đoan nhưng vẫn "lành mạnh" hơn thời nay.

"Thời đó, truyền thông của Việt Nam thường sử dụng các cụm từ "nhân dân tiến bộ trên thế giới", hay "bạn bè, hữu nghị, đồng minh"… cho nên là người Việt Nam khoảng thời gian đó thân thiên với người nước ngoài, ngay cả với Mỹ thì cũng chỉ căm thù lính Mỹ thôi chứ luôn nhớ là có một nhóm nhân dân tiến bộ nước Mỹ."

"Thế nhưng, giờ đây ở Việt Nam sinh ra lòng ganh đua, và người trẻ có vẻ như là không thân thiện với nước ngoài như trước," bà nói với BBC.

Theo cựu giảng viên này, những người thuộc thế hệ 1980, 1990, 2000… không chứng kiến những thiếu thốn trước đây, mà chỉ nhìn thấy Việt Nam có những thành tựu ngày nay, cộng với ảnh hưởng từ nền giáo dục và truyền thông trong nước, đã "sinh ra một niềm tự hào tương đối thiển cận và dễ trở nên quá khích".

Nhưng cũng có không ít người trẻ nhận ra điều này.

Jane Nguyễn (không muốn tiết lộ tên thật), 27 tuổi, đang sinh sống tại Malaysia, cho biết mỗi lần về thăm Việt Nam, cô thường di chuyển bằng dịch vụ xe ôm công nghệ.

"Vì số điện thoại trên app của tôi là số nước ngoài, nên các tài xế thường hỏi tôi rằng 'chị ở nước ngoài có thấy xe VinFast chạy đầy đường không', hay 'bên đó có đẹp như Việt Nam không'…"

"Ngay cả khi về nhà, gặp hàng xóm hay các anh em họ, họ cũng đều hỏi tôi những câu tương tự. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện, vì tôi không muốn làm tổn thương đến lòng tự hào 'Việt Nam là nhất' của họ," Jane chia sẻ.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, hãng xe điện VinFast đã khiến nhiều người trong nước tự hào. Có những ý kiến cho rằng không ủng hộ VinFast là không yêu nước

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, hãng xe điện VinFast đã khiến nhiều người trong nước tự hào và có những ý kiến cho rằng không ủng hộ VinFast là không yêu nước

Tự nhận mình là một người rất yêu nước, nên trong dịp về nước vào đầu tháng Chín, Jane cùng vài người bạn đi xem bộ phim Mưa đỏ đang tạo được cơn sốt phòng vé trên toàn quốc.

Lấy bối cảnh trận chiến 81 ngày đêm tại thị xã Quảng Trị năm 1972, truyền thông Việt Nam cho biết bộ phim nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Quảng Trị, thậm chí khiến một bạn trẻ sau khi xem "xúc động đến mức viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để tiếp bước".

Theo Jane, bộ phim này giúp người xem cảm nhận được chiến tranh tàn khốc như thế nào, cũng như sự khó khăn và hy sinh của các chiến sĩ, nhưng không quá xúc động như một bộ phim cũng về Thành cổ Quảng Trị là Mùi cỏ cháy.

Jane lưu ý rằng "diễn viên khoe da thịt hơi nhiều, có cảnh chị y tá đỡ anh lính đi tiểu cũng hơi kì kì", nhưng không thực sự quan tâm đến việc bộ phim về lịch sử này có những chi tiết chưa thể xác định là có diễn ra trong thực tế, chẳng hạn như người lính Việt Nam Cộng hòa thiêu sống người lính Bắc Việt.

Minh Trần, sinh viên trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, cho rằng đó là một phân đoạn hay, vì "khắc họa được ý chỉ bất khuất của lính trẻ thành cổ", và nói rằng cô không quá quan tâm đến việc chi tiết đó có thật không, vì phim cần tình tiết kịch tính để thu hút khán giả.

Thế nào là yêu nước?

Khi được hỏi rằng việc khen phim, chê những người đi ngược với số đông như Trấn Thành có phải là yêu nước không, Minh suy nghĩ một hồi lâu và nói:

"Tình yêu nước là một khái niệm rộng và có nhiều cách thể hiện. Có người yêu nước bằng việc đóng góp xây dựng quê hương, cũng có người thể hiện qua việc phê bình, mong xã hội hay đổi."

"Nhưng theo tôi, lòng yêu nước thực sự phải được thể hiện bằng những hành động tích cực và văn minh, chứ không phải là những lời công kích cá nhân, hùa theo đám đông để xả cảm xúc, mạt sát người khác chỉ vì họ có hành động chưa đúng với ý cá nhân."

"Thật ra, tôi không thích thể hiện lòng yêu nước bằng những lời nói hay cử chỉ ồn ào bên ngoài, mà là điều thiêng liêng nằm trong tim, thể hiện qua những hành động cụ thể hằng ngày, như học tập thật tốt, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến khi tổ quốc cần," Minh nói với BBC.

Còn đối với Hoài Anh, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, lòng yêu nước không phải là hô khẩu hiệu, cũng không dừng lại ở chút cảm xúc dâng trào vào mỗi ngày lễ.

"Tôi nhớ hoài đoạn trích trong tùy bút Thử lửa của tác giả người Nga Ilya Ehrenburg trong sách giáo khoa trung học cơ sở: 'Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh'," Hoài Anh chia sẻ.

"Với tôi, yêu nước là yêu những điều xung quanh mình, mỗi ngày sống thật tử tế, không ngừng phấn đấu để đưa tên tuổi của Việt Nam vươn tầm thế giới."