'Việc dễ bị tổn thương khiến tôi trở thành một nhiếp ảnh gia tốt hơn'

An Afghani citizen is seen in the mirror of his motorcycle after being stopped and searched by US Marines while patrolling in the Karez-e Sayyidi area near Marjah district in Helmand, Afghanistan, 2010IMAGE SOURCE,ASMAA WAGUIH

Nguồn hình ảnh, ASMAA WAGUIH

Vào năm 2017, nhiếp ảnh gia Daniella Zalcman đã sáng lập Women Photograph, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích giới thiệu thế giới qua lăng kính của những nữ nhiếp ảnh gia hoặc giới tính thứ ba.

Sáu năm kể từ khi ra mắt, cộng đồng hiện bao gồm 1.600 nhiếp ảnh gia từ hơn 100 quốc gia. Ngoài việc làm nổi bật tác phẩm của các thành viên, tổ chức này còn cung cấp các khoản tài trợ, hội thảo và cố vấn cho những người muốn bước chân vào thế giới nhiếp ảnh.

Bộ sưu tập tác phẩm của 100 thành viên đã được đưa vào một cuốn sách mới tên What We See. Cùng với những bức ảnh, các nhiếp ảnh gia cũng cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc về công việc và những trải nghiệm của họ.

Những bức ảnh thể hiện mọi chủ đề, từ chiến tranh đến những khoảnh khắc gia đình, nhưng Zalcman nói rằng: "Bản thân những bức ảnh thường đến từ những tình huống bất công, hoặc tập trung vào phụ nữ với tư cách là nhân vật trong những bối cảnh mà thường nam giới chiếm ưu thế.

"Mục tiêu dài hạn của chúng tôi đối với tổ chức rất đơn giản: trở nên không cần thiết nữa.”

"Nếu Women Photography thành công trong việc giúp ngành công nghiệp nhiếp ảnh đạt được sự bình đẳng thực sự, thì công việc vận động chính sách ở trung tâm của tổ chức chúng tôi sẽ không còn cần thiết nữa."

Dưới đây là một vài tác phẩm của các thành viên trong Women Photography:

Xyza Cruz Bacani

XYZA CRUZ BACANI

Nguồn hình ảnh, XYZA CRUZ BACANI

Cha tôi, Villamor, ôm mẹ tôi, Georgia, khi bà nằm cạnh các cháu gái và em gái tôi, Sharila.

Mẹ tôi đã làm giúp việc ở Hong Kong hơn hai thập kỷ và chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần trong hai tuần. Hai tuần đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy trong gia đình mình.

Khi tôi chụp bức ảnh này, gia đình tôi không để ý đến chiếc máy ảnh vì họ đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Di cư là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi và trong tiềm thức, chúng tôi biết rằng những khoảnh khắc này chỉ là thoáng qua. Quá trình chụp lại gia đình của chính tôi thật tuyệt vời và điều đó đã dạy tôi rằng sự tổn hại là một món quà.

Hoàn cảnh sống của chúng tôi biến tôi trở thành kẻ sống sót nhưng việc dễ bị tổn thương khiến tôi trở thành một nhiếp ảnh gia tốt hơn.

Nyimas Laula

Aurel with her dog, Rote Island, East Nusa Tenggara, Indonesia, 2021IMAGE SOURCE,NYIMAS LAULA

Nguồn hình ảnh, NYIMAS LAULA

Đại dịch đã thay đổi cách chúng ta di chuyển. Covid đặt tôi và hầu hết mọi người vào bốn bức tường của không gian mà tôi thích gọi là nhà. Cuối năm 2021, tôi quyết định đến thăm đảo Rote - điểm cực Nam của châu Á.

Vào một buổi tối, tôi dành thời gian ngắm nhìn Ấn Độ Dương bao la khi mặt trời lặn ở phía chân trời, tôi gặp Aurel, người đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên, dịu dàng với con chó của cô khi cô tắm dưới nước.

Là một phóng viên ảnh, tôi thường bị thu hút bởi những hình ảnh mang tính tin tức, trong một môi trường tốc độ quanh các vấn đề mà tôi quan tâm.

Bức ảnh này truyền cảm hứng cho tôi suy nghĩ lại về cách tôi làm việc, sống chậm lại và nhìn vào những khoảnh khắc chậm rãi, yên bình mà tôi thường bỏ qua và khám phá những điều vượt ra ngoài cách tiếp cận thông thường của tôi.

Danielle Villasana

DANIELLE VILLASANA

Nguồn hình ảnh, DANIELLE VILLASANA

Trong một thập kỷ, tôi đã chụp về những mối đe dọa mà phụ nữ chuyển giới trên khắp Châu Mỹ Latinh phải đối mặt và sự kiên cường của họ, bất chấp những nỗi ám ảnh đã ăn sâu.

Trong chương gần đây nhất của bộ ảnh này, Abre Camino (Con đường rộng mở), tôi đã ghi lại không chỉ các yếu tố thúc đẩy phụ nữ chuyển giới chạy trốn khỏi Trung Mỹ, mà còn cả hành trình của họ về phía bắc tới Hoa Kỳ và những thách thức mà họ gặp phải khi đến đất nước mà họ coi là nơi trú ẩn an toàn.

Bằng cách dõi theo những phụ nữ như Alexa trong thời gian dài, nhân vật trung tâm trong bức hình cùng những người bạn ở San Pedro Sula, Honduras, tôi cố gắng vẽ nên một bức tranh nhân văn, chân thực hơn về cộng đồng người chuyển giới mà truyền thông thường chỉ miêu tả một cách hạn hẹp.

Bằng cách đưa ra bối cảnh rộng lớn hơn về cuộc sống của những người phụ nữ này, tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu thêm về việc chứng sợ người chuyển giới và phân biệt đối xử sẽ gây ra những hậu quả tai hại và sâu rộng như thế nào.

Irina Unruh

IRINA UNRUH

Nguồn hình ảnh, IRINA UNRUH

Bức ảnh My Shy Girl chụp hồi tháng 1/2019 là một trong những bức ảnh tâm đắc nhất của tôi trong dự án dài hạn, Unfolding Kyrgyzstan - Where the Poplars Grow, kể về hành trình tìm lại và mối liên hệ của tôi với quê hương.

Tôi sinh ra ở Kyrgyzstan ngày nay, khi nước này còn là một phần của Liên Xô rồi nhập cư vào Đức năm 1988 lúc chín tuổi. Kể từ năm 2008, tôi thường xuyên đến thăm Kyrgyzstan, hiện là một quốc gia độc lập và dân chủ ở Trung Á.

Tôi đang lái xe trên con đường dài ở bờ bắc của Hồ Issyk Kul cùng với hai người bạn thì nhìn thấy chiếc xe buýt này ở đằng xa.

Khi đến gần chiếc xe buýt, tôi nhận thấy nó không có bánh xe và được trẻ em dùng làm sân chơi. Trong khi một cô bé nhút nhát quyết định sẽ đồng ý cho chúng tôi chụp ảnh, một số trẻ em khác thì chơi trò trốn tìm. Chúng đang trốn trong xe buýt, vui vẻ cười đùa.

Clara Mokri

CLARA MOKRI

Nguồn hình ảnh, CLARA MOKRI

Lần đầu tiên tôi bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh là hồi học trung học, khi ông tôi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.

Ý nghĩ rằng bạn có thể sống cả đời rồi một ngày nào đó quên đi tất cả khiến tôi kinh hãi.

Tôi bị ám ảnh bởi ý tưởng chụp lại mọi thứ và mọi người với hy vọng rằng nếu một ngày nào đó tôi bắt đầu mất trí nhớ, thì những bức hình được chụp không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời sẽ giúp tôi nhớ lại.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi những khoảnh khắc tinh tế, đời thường và đôi khi dễ bị lãng quên.

Haruka Sakaguchi

HARUKA SAKAGUCHI

Nguồn hình ảnh, HARUKA SAKAGUCHI

Đây là bức ảnh từ một cuốn nhật ký ảnh mà tôi đã lưu giữ trong tháng phong tỏa đầu tiên ở thành phố New York, kể từ lệnh cách ly chính thức diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 20/4 năm 2020.

Tôi có tiền sử trầm cảm và sống một mình, vì vậy tôi sợ rằng sự cô lập sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần trong quá khứ. Tôi tự giao cho mình nhiệm vụ chụp một bức ảnh mỗi ngày để khôi phục lại một số hoạt động giống với thói quen và sự bình thường trong những ngày đầu của đại dịch.

Khi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhiếp ảnh gia tài liệu, tôi cố gắng đạt được tính khách quan của báo chí - tuy nhiên, kể từ sau đại dịch, tôi đã trở nên cởi mở hơn với những cách kể chuyện phi truyền thống, chẳng hạn như tự chụp bản thân.

Rania Matar

RANIA MATAR

Nguồn hình ảnh, RANIA MATAR

Là một người mẹ và một phụ nữ Mỹ gốc Lebane, những trải nghiệm đa văn hóa của tôi đã ảnh hưởng đến nghệ thuật của tôi. Tôi đã tận hiến trong việc khám phá các vấn đề về bản sắc cá nhân và tập thể thông qua các bức ảnh chụp thiếu nữ và phụ nữ, cả ở Mỹ nơi tôi sống và ở Trung Đông nơi tôi đến thăm.

Bức ảnh này là một phần của series SHE của tôi. Trong tác phẩm này, tôi tập trung vào những cô gái trẻ ở độ tuổi 20 - độ tuổi của các con gái tôi. Tôi khắc họa vẻ đẹp nguyên sơ của độ tuổi, cá tính, thể chất, diện mạo và sự bí ẩn của họ, đồng thời tôi tạo ra một câu chuyện của riêng họ.

Quá trình này mang tính hợp tác và các phụ nữ là những người tham gia tích cực trong việc sáng tạo hình ảnh.

Farah là một phần của thế hệ trẻ đã biểu tình ở Lebanon, trong cuộc nổi dậy của quần chúng vào tháng 10/2019, yêu cầu loại bỏ chính phủ. Có những phe cố gắng phá hoại các cuộc biểu tình, và họ đã đốt xe của Farah.

Chúng tôi đã hợp tác để khắc họa lại khoảnh khắc đó, biến chiếc xe thành bất tử trước khi nó bị vứt bỏ. Đó là một hành động phản kháng và điều quan trọng là kể lại câu chuyện của cô ấy.

Sarah Waiswa

SARAH WAISWA

Nguồn hình ảnh, SARAH WAISWA

Tác phẩm này là một phần trong loạt ảnh về ba lê ở Kibera của tôi và là một trong những dự án cá nhân đầu tiên tôi thực hiện trong sự nghiệp của mình với tư cách là một nhiếp ảnh gia tài liệu và chân dung.

Tôi quan tâm đến sự giao thoa giữa bản sắc và việc thể hiện bản thân, đặc biệt là bản sắc châu Phi mới và cố gắng làm nổi bật các vấn đề xã hội trên lục địa này theo cách hiện đại và phi truyền thống.

Đó là một dự án kể một câu chuyện về châu Phi mà không tập trung vào nghèo đói, thay vào đó tập trung vào những người định hướng thế giới của họ.

Tôi đã làm việc với Annos Africa, một tổ chức phi lợi nhuận mang đến các lớp học ba lê, và ban đầu tôi chỉ xem thôi. Đối với tôi, đó là một bài học to lớn về tầm quan trọng của việc dành thời gian cho các cộng tác viên của mình.