Tương lai của Ukraine: đàm phán ở Washington có thể quan trọng hơn thượng đỉnh Trump - Putin

ông Putin và ông Trump

Nguồn hình ảnh, Getty Images

    • Tác giả, Frank Gardner
    • Vai trò, Phóng viên về an ninh của BBC

Cuộc gặp hôm 18/8 tại Nhà Trắng sẽ mang ý nghĩa sống còn với tương lai của Ukraine – và với an ninh toàn châu Âu – thậm chí nhiều tác động hơn cả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska hôm 15/8 vừa rồi.

Bề ngoài, cuộc hội ngộ giữa ông Putin và ông Trump diễn ra đúng như mọi dự đoán.

Không có ngừng bắn, không có dỡ bỏ trừng phạt, cũng chẳng có tuyên bố lớn nào.

Liệu Ukraine và châu Âu có sắp bị gạt ra ngoài một thỏa thuận do hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới bí mật sắp đặt?

Câu trả lời sẽ là không, nếu Ukraine và các đối tác của họ có thể ngăn chặn điều đó.

Sự hiện diện của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và nhiều lãnh đạo khác bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Washington mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ nhằm bảo đảm rằng ông Zelensky sẽ không một lần nữa bị "phục kích" tại Phòng Bầu dục, như trong sự kiện ngày 28/2.

Họ quyết tâm nhấn mạnh với ông Trump hai điều: thứ nhất, không thể có một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine mà thiếu sự tham gia trực tiếp của Ukraine; và thứ hai, thỏa thuận đó phải được bảo đảm bằng những cam kết an ninh "sắt thép".

Trên hết, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn Tổng thống Mỹ thấy rằng Ukraine và châu Âu đang là một mặt trận thống nhất, và họ muốn bảo đảm rằng ông Trump sẽ không nhượng bộ trước các yêu sách của ông Vladimir Putin chỉ vì mối quan hệ cá nhân nồng ấm giữa hai người.

Đây chính là lúc kỹ năng ngoại giao của ông Keir Starmer sẽ chịu thử thách gay gắt.

Ông Trump thích ông Starmer và chịu lắng nghe vị thủ tướng Anh. Hơn nữa, ông Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh trong vòng khoảng một tháng nữa.

Ông cũng có thiện cảm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte – người đôi khi được biết đến là nắm được tâm lý ông Trump (Trump's Whisperer).

Trong khi đó, ông Trump dường như có ít thiện cảm hơn với ông Macron. Gần đây, Nhà Trắng đã chỉ trích gay gắt ý định của ông Macron về việc công nhận vô điều kiện một Nhà nước Palestine tại kỳ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tới.

Để có một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine đòi hỏi phải có sự nhượng bộ.

Các lãnh đạo châu Âu nhiều lần khẳng định rằng vũ lực không thể thay đổi biên giới quốc tế, còn Tổng thống Zelensky thì đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không từ bỏ lãnh thổ. Ngoài ra, hiến pháp Ukraine cũng cấm điều đó.

Nhưng ông Putin muốn Donbas – khu vực quân Nga đã kiểm soát khoảng 85% – và chắc chắn ông ấy không bao giờ có ý định trả lại Crimea.

Tuy nhiên, như bà Kaja Kallas, cựu Thủ tướng Estonia và nay là nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu, từng nói với tôi: thắng lợi của Ukraine trong cuộc chiến này không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc giành lại toàn bộ đất đai bị chiếm đóng.

Nếu Ukraine có thể đạt được những cam kết an ninh kiểu "Điều 5 NATO" – đủ sức răn đe mọi cuộc xâm lược Nga trong tương lai và qua đó bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình – thì đó cũng là một dạng chiến thắng.

Hiện tại, dường như Mỹ và Nga đang bàn thảo một đề xuất theo hướng trao đổi: Ukraine phải nhượng một phần lãnh thổ để đổi lấy bảo đảm rằng nước này sẽ không mất thêm đất vào tay Nga nữa.

Nhưng vẫn còn quá nhiều dấu hỏi lớn.

Liệu Ukraine có thể chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với cái giá là đất đai của mình – nhất là khi hàng chục ngàn người đã ngã xuống để bảo vệ những mảnh đất đó?

Nếu bị buộc phải từ bỏ 30% diện tích tỉnh Donetsk còn lại chưa bị Nga chiếm, liệu điều đó có khiến con đường hướng tây tiến về Kyiv trở nên thiếu phòng thủ một cách nguy hiểm?

Và còn "Liên minh những nước sẵn sàng hành động" mà ông Starmer ca ngợi?

Những lời bàn trước đó về việc triển khai hàng chục ngàn binh sĩ trên thực địa nay đã được rút lại.

Giờ đây, liên minh này chủ yếu là về việc "bảo vệ bầu trời và vùng biển," đồng thời giúp Ukraine tái thiết quân đội.

Nhưng ngay cả khi chiến sự trên chiến trường chấm dứt, tình hình vẫn hết sức nguy hiểm.

Mọi chuyên gia quân sự mà tôi từng trò chuyện đều tin rằng, ngay khi giao tranh ngừng lại, ông Putin sẽ tái lập quân đội, chế tạo thêm vũ khí, cho tới khi ông ta đủ sức – có thể chỉ trong vòng 3 đến 4 năm – để tiếp tục chiếm thêm đất.

Nếu và khi điều đó xảy ra, sẽ cần đến sự can đảm phi thường của một phi công lái máy bay chiến đấu Typhoon hay F-35 để bắn quả tên lửa đầu tiên vào một đoàn quân tiến công của Nga.