Giới trẻ Morroco biểu tình: Chúng tôi cần bệnh viện hơn là sân bóng

Nguồn hình ảnh, Anadolu via Getty Images
- Tác giả, Hajar Chaffag
Morocco hiện đang xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới để chuẩn bị cho việc đồng đăng cai World Cup 2030.
Nhưng đối với những người biểu tình trên khắp cả nước xuống đường hằng đêm từ ngày 27/9, sân vận động 115.000 chỗ ngồi này - cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng bóng đá khác đang được xây dựng với chi phí ước tính 5 tỷ USD - là một sự xúc phạm và minh chứng cho việc chính phủ đã đặt ưu tiên sai chỗ.
"Tôi xuống đường vì muốn đất nước mình tốt đẹp hơn. Tôi không muốn rời khỏi Morocco, và cũng không muốn mang nỗi oán giận quê hương chỉ vì đã chọn ở lại," Hajar Belhassan, quản lý truyền thông 25 tuổi đến từ thành phố Settat, cách thủ đô Casablanca khoảng 80km, nói.
Một nhóm có tên Gen Z 212 (mã điện thoại quốc tế của Morocco) đang điều phối các cuộc biểu tình thông qua nền tảng giao lưu và phát trực tuyến Discord, cũng như TikTok và Instagram.
Lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình của thế hệ Z ở Nepal gần đây, giới trẻ Morocco muốn chính quyền thể hiện sự khẩn trương và nhiệt huyết trong việc giải quyết các vấn đề trong nước, như cách họ đang nỗ lực chuẩn bị cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
Bắt đầu từ ngày 27/9 với các cuộc biểu tình ở 10 thành phố, đám đông ngày càng trở nên đông đảo trong tuần sau đó, hô vang các khẩu hiệu như: "Không cần World Cup, sức khỏe là trên hết" và "Chúng tôi muốn bệnh viện, không phải sân bóng."
Cảnh sát đã đáp trả bằng hàng loạt vụ bắt giữ tùy tiện. Ở một số nơi, tình hình đã leo thang thành bạo lực, khiến ba người biểu tình thiệt mạng.
Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch hôm 2/10 nói rằng ông sẵn sàng đối thoại, tuy nhiên, phong trào không có người lãnh đạo này khẳng định sẽ tiếp tục cho đến khi có thay đổi cụ thể.
Một danh sách các yêu cầu của người biểu tình đã được chia sẻ trên mạng xã hội, bao gồm:
- Giáo dục miễn phí và chất lượng cho mọi người
- Dịch vụ y tế công tiếp cận đến toàn dân
- Nhà ở đàng hoàng, giá cả phải chăng
- Hệ thống giao thông công cộng tốt hơn
- Giá cả thấp hơn và trợ giá các mặt hàng thiết yếu
- Tăng tiền lương và lương hưu
- Tạo việc làm cho thanh niên, giảm thất nghiệp
- Chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai thay cho tiếng Pháp (sau tiếng Ả Rập)
Cơn phẫn nộ đã âm ỉ suốt một thời gian, nhưng điều châm ngòi cho phong trào là cái chết của tám sản phụ trong vòng vài ngày giữa tháng 9 tại khoa sản của một bệnh viện ở thành phố Agadir, miền Nam. Một số nguồn tin cho rằng những cái chết này có thể đã không xảy ra nếu bệnh viện có đủ trang thiết bị, nhân lực và chăm sóc y tế tốt hơn.
Năm 2023, ước tính Morocco chỉ có 7,8 bác sĩ trên 10.000 dân, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 23 bác sĩ trên 10.000 dân.
Sau khi đọc về các cuộc biểu tình trên mạng xã hội và được bạn bè truyền cảm hứng, cô Hajar Belhassan quyết định tham gia vào hôm 29/9.
Trước đó một ngày, người bạn này đã gửi cho cô những đoạn video từ một cuộc biểu tình tại Casablanca mà cô ấy tham dự. Belhassan ngay lập tức đăng tải các video này lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Nhưng sau đó, người bạn gọi điện báo em trai cô đã bị bắt, và chỉ được thả ra vào rạng sáng hôm sau. Belhassan nói chính điều này đã thôi thúc cô xuống đường.
"Chúng tôi chỉ đang đưa ra những yêu cầu hợp lý, cơ bản. Y tế và giáo dục là những nhu cầu thiết yếu, lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu," cô nói với BBC với giọng xúc động.
"Thật đau lòng khi chứng kiến những người trẻ, có học, ôn hòa lại bị bắt giữ một cách tùy tiện."
Khi ra đường, cô nhận thấy cảnh sát đang tìm cách ngăn người dân tụ tập và tiến hành bắt giữ.
Cô kể rằng mình không dám nhìn thẳng vào mắt cảnh sát, vì sợ bị để ý.
"Tôi sợ không an toàn, nhưng tôi vẫn bước ra," cô chia sẻ.
Đến ngày 1/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Rachid El Khalfi cho biết đến thời điểm đó đã có 409 người bị bắt giữ tính.
Ông này cũng thông báo trong một tuyên bố rằng 260 cảnh sát và 20 người biểu tình bị thương, trong khi 40 xe cảnh sát và 20 xe tư nhân bị đốt cháy trong các vụ đụng độ dữ dội.
Hakim, 23 tuổi (tên đã được thay đổi), là một trong số những người bị bắt.
Anh kể rằng mình chỉ muốn biểu tình ôn hòa trên đường phố Casablanca, nhưng lại bị giam chung với khoảng 40 người khác trong một phòng tạm giữ.
"Chính phủ lạm quyền quá mức," Hakim nói. "Cha tôi từng bị đột quỵ. Nếu gia đình tôi không còn ít tiền tiết kiệm để đưa ông vào bệnh viện tư, chắc ông đã chết rồi. Tôi được gì từ một đất nước lo nỗi chuyện y tế cho cha mẹ già của mình, cũng chẳng lo nổi việc học cho tôi?"
Anh cho rằng hệ thống giáo dục công của nhà nước hiện nay "tụt hậu rất xa so với khu vực tư."
"Chúng tôi xứng đáng có được một cuộc sống đàng hoàng," Hakim nói. "Chúng tôi muốn đăng cai World Cup, nhưng phải làm điều đó trong niềm tự hào, chứ không phải trốn sau một tấm màn hào nhoáng."

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Nhiều tổ chức nhân quyền Morocco, người biểu tình và phe đối lập đã chỉ trích dữ dội phản ứng của cảnh sát.
Các cuộc biểu tình của Gen Z 212 không phải là lần đầu giới trẻ Morocco xuống đường.
Nhiều ý kiến trên mạng đã so sánh phong trào lần này với các cuộc bạo loạn đẫm máu năm 1981 - khi những người thiệt mạng được gọi là "liệt sĩ bánh mì", bởi họ đã xuống đường để phản đối giá thực phẩm thiết yếu tăng cao.
Một ủy ban được Quốc vương thành lập năm 2004 để điều tra các vụ vi phạm nhân quyền trong quá khứ xác nhận có 114 người chết, song không công bố cụ thể nguyên nhân tử vong. Sau đó, chính phủ đã tiến hành bồi thường cho các nạn nhân và thân nhân của những người thiệt mạng.
Cũng đã có các phong trào do thanh niên dẫn dắt khác ở Morocco, đặc biệt là vào năm 2011 và 2016.
Các sự kiện năm 2011 là một phần của Mùa xuân Ả Rập, và đã dẫn tới việc sửa đổi hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý do Quốc vương Mohammed VI kêu gọi.
Lần đầu tiên trong lịch sử Morocco, nhà vua đã trao thêm quyền hành pháp cho thủ tướng và Quốc hội, qua đó tăng vai trò của chính phủ. Tuy nhiên, nhà vua vẫn là người đứng đầu nhà nước, quân đội và tôn giáo, và vẫn nắm quyền bổ nhiệm hoặc cách chức bộ trưởng khi cần thiết.
Điểm khiến phong trào Gen Z 212 khác biệt là việc những người tham gia khẳng định họ không gắn bó với bất kỳ chính đảng nào và không có cơ cấu tổ chức chính thức.
"Chúng tôi không phải là một phong trào chính trị. Chúng tôi không có người lãnh đạo," Belhassan khẳng định.
"Có lẽ đó là lý do cảnh sát bắt người, và chính phủ im lặng - vì trong mắt họ, chúng tôi không đi theo con đường truyền thống của các tổ chức hay đảng phái chính trị."
Tuy nhiên, tình trạng bạo lực đã khiến nhiều người lo ngại.
Đêm 1/10, ba người biểu tình đã thiệt mạng tại thị trấn Lqliaa sau khi một nhóm người tìm cách xông vào đồn cảnh sát. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng sau khi người biểu tình cố châm lửa và tìm cách cướp vũ khí, và sau đó công bố hình ảnh từ camera an ninh để bác bỏ các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.
Những người biểu tình lên án tình trạng bạo loạn và cướp phá ở một số khu vực, đồng thời tổ chức các nhóm dọn dẹp. Họ nhiều lần kêu gọi hòa bình và đối thoại, song dường như chưa bị thuyết phục bởi thiện chí đối thoại của thủ tướng.
Những lời kêu gọi Quốc vương giải tán chính phủ đã xuất hiện vào ngày 3/10. Đây có thể là một bước đi quá xa, nhưng rõ ràng người biểu tình chưa có ý định dừng lại.
Nhìn tới năm 2030, cô Belhassan nói rằng người dân Morocco "tất nhiên rất háo hức được đăng cai World Cup."
"Chúng tôi yêu bóng đá, đó là điều nằm trong huyết quản của người Morocco. Nhưng chúng tôi đang thiếu những nền tảng cơ bản. Xây sân vận động thì tốt thôi, nhưng hãy xây cả hệ thống giáo dục và y tế. Hãy chăm lo cho con người trước đã."


















