'Cảnh sát ép cung tôi nhận tội giết người' - người đàn ông bị oan suốt 38 năm kể

Ông Peter Sullivan đã phải thụ án 38 năm trong tù trước khi những kết quả xét nghiệm ADN chứng minh ông vô tội
Chụp lại hình ảnh, Ông Peter Sullivan đã phải thụ án 38 năm trong tù trước khi những kết quả xét nghiệm ADN chứng minh ông vô tội
    • Tác giả, Phil McCann
    • Tác giả, Jonny Humphries
    • Vai trò, Tây Bắc nước Anh

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được trả tự do, nạn nhân của một vụ xét xử oan sai kéo dài 38 năm cho biết ông từng bị các sĩ quan cảnh sát đánh đập và "đe nẹt" buộc phải nhận tội giết người.

Ông Peter Sullivan nói với BBC rằng ông tin mình đã bị "giăng bẫy" vào năm 1986 trong vụ sát hại cô Diane Sindall - nạn nhân bị phục kích và đánh đập đến chết trong một cuộc tấn công tình dục điên cuồng ở Birkenhead, Wirral, Anh.

Ông Sullivan, người mắc chứng khó học, đã được Tòa phúc thẩm hủy bỏ bản án vào tháng Năm sau khi các xét nghiệm ADN mới được thực hiện.

Giờ đây ông muốn nhận được lời xin lỗi từ Cảnh sát Merseyside. Lực lượng này cho biết dù họ "lấy làm tiếc" rằng một "vụ án oan nghiêm trọng" đã xảy ra, họ vẫn khẳng định các sĩ quan của mình đã hành động đúng luật thời điểm đó.

Trả lời phỏng vấn từ một địa điểm bí mật với gương mặt được che để bảo vệ quyền riêng tư, ông Sullivan, 68 tuổi, nói ông muốn có câu trả lời vì sao các điều tra viên lại "chọn tôi".

"Tôi không thể tha thứ cho những gì họ đã làm với tôi, vì nó sẽ còn ở đó suốt phần đời còn lại," ông nói, đồng thời cho biết ông đã "mất hết tất cả" kể từ khi vào tù.

"Tôi phải mang theo gánh nặng đó cho đến khi tôi có thể nhận được lời xin lỗi."

Trong nhiều thập kỷ, ông Sullivan và gia đình bị ám ảnh bởi những biệt danh do báo lá cải đặt, ví dụ như "Quái thú Birkenhead", "Kẻ sát nhân vùng Mersey" và "Người sói".

"Những cái tên đó, chúng sẽ luôn đeo bám tôi, vì tôi chưa từng như vậy," ông nói.

Ông Sullivan kể rằng dù có những lúc gần như tuyệt vọng, ông luôn nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ - những người đã qua đời nhiều năm trước khi ông có thể minh oan.

Ông kể: "Trước khi mất, mẹ tôi đã nói với tôi: 'Mẹ muốn con tiếp tục chiến đấu vụ này, vì con không làm gì sai cả'."

Một trong những khoảnh khắc đau đớn khi ở trong tù là việc bị từ chối cho phép dự lễ tang mẹ vào năm 2013 vì bà được chôn ở cùng nghĩa trang với cô Sindall, ông Sullivan chia sẻ.

Vụ án giết người dã man khiến ông Peter Sullivan bị báo lá cải đặt cho nhiều biệt danh, bao gồm "Quái thú Birkenhead"

Nguồn hình ảnh, cơ sở lưu trữ báo chí anh

Chụp lại hình ảnh, Vụ án giết người dã man khiến ông Peter Sullivan bị báo lá cải đặt cho nhiều biệt danh, bao gồm "Quái thú Birkenhead"

Bi kịch của ông bắt đầu sau khi thi thể bán khỏa thân của cô Sindall, 21 tuổi và là nhân viên cửa hàng hoa, được tìm thấy trong một con hẻm gần đường Borough, Birkenhead, vào ngày 2/8/1986 với những vết thương nghiêm trọng.

Hai tuần sau, quần áo của cô - đã bị đốt một phần - được tìm thấy tại Bidston Hill, một khu rừng rộng cách con hẻm khoảng một giờ đi bộ.

Sau khi chương trình BBC Crimewatch phát lời kêu gọi, nhiều nhân chứng lên tiếng cho biết đã nhìn thấy ông Sullivan trong một quán rượu gần hiện trường vụ án đêm hôm đó, trong khi những người khác nói họ nhìn thấy một người khớp với mô tả về ông ở gần Bidston Hill vào ngày hôm sau.

Ông bị bắt vì tình nghi giết người vào ngày 23/9/1986, và bị thẩm vấn 22 lần trong bốn tuần tiếp theo.

Bà Diane Sindall, 21 tuổi, đã tích góp tiền để chuẩn bị kết hôn

Nguồn hình ảnh, Handout

Chụp lại hình ảnh, Bà Diane Sindall, 21 tuổi, đã tích góp tiền để chuẩn bị kết hôn

Trong bảy cuộc hỏi cung đầu tiên, ông bị từ chối tiếp cận luật sư và mô tả trải nghiệm này là "rất khủng khiếp".

"Họ nhồi nhét mọi thứ vào đầu tôi, rồi đưa tôi trở lại buồng giam; sau đó tôi quay lại phòng hỏi cung và nói theo những gì họ muốn, mà lúc đó tôi không nhận thức hết mình đang làm gì," ông kể.

'Họ đánh tôi nhừ tử'

Trong giai đoạn đó, ông Sullivan cho biết ông bị các sĩ quan cảnh sát đánh đập trong buồng giam hai lần.

"Họ trùm một tấm chăn lên người tôi rồi dùng dùi cui đánh tôi qua lớp chăn để buộc tôi hợp tác với họ," ông kể.

"Đau lắm, họ đánh tôi nhừ tử."

Ông Sullivan cũng nói rằng ông bị đe dọa nếu không nhận tội, ông sẽ bị buộc truy tố tội liên quan "35 vụ hiếp dâm khác", đồng thời nói rằng mình bị bỏ đói và không cho ngủ.

Ông không được bố trí một người hỗ trợ phù hợp để giúp hiểu quá trình thẩm vấn, dù hồ sơ cho thấy cảnh sát biết ông mắc chứng khó học.

Khi được hỏi vì sao lại nhận một tội ác mà mình không thực hiện, ông Sullivan đáp: "Tôi chỉ có thể nói rằng chính việc bị đe nẹt, bị ép tới mức không chịu nổi nữa, đã khiến tôi buông xuôi."

Tài liệu tòa phúc thẩm xác nhận rằng lần đầu ông "nhận tội" không được ghi âm và không có luật sư hiện diện. Các cuộc hỏi cung sau đó mới được ghi lại.

Trong tuyên bố cho bài báo này, Cảnh sát Merseyside nói rằng trước đó họ không biết về cáo buộc đánh đập hay đe dọa buộc tội ông trong các vụ án khác, và cho biết hồ sơ thời điểm đó không ghi lại những chi tiết này. Lực lượng này nói thêm rằng quy định về "người hỗ trợ phù hợp" đã được siết chặt kể từ năm 1986.

Cảnh sát thừa nhận việc từ chối để ông Sullivan tiếp cận luật sư trong những cuộc hỏi cung ban đầu, nói rằng các sĩ quan lo ngại tiết lộ thông tin cho luật sư có thể dẫn đến việc chứng cứ bị tiêu hủy.

Họ cũng cho biết ông Sullivan đã được thông báo rằng ông không bắt buộc phải trả lời nếu không muốn.

Bà Sarah Myatt, luật sư của ông Sullivan trong hơn 20 năm, ngồi cạnh ông khi ông trả lời phỏng vấn BBC.

"Tôi nghĩ, qua những gì ông ấy kể, ông ấy đã bị đẩy tới điểm cùng cực," bà nói.

Theo ông Sullivan, trong một cuộc hỏi cung, ông được yêu cầu đánh dấu trên bản đồ nơi ông đã bỏ lại quần áo ở Bidston Hill. Khi ông chỉ nhầm chỗ, ông nói một điều tra viên đã đáp: "Thôi nào Peter, ông biết rõ hơn thế," rồi gợi ý vị trí "đúng".

Bà Myatt cho biết sau này ông Sullivan đã viết "tất cả đều là dối trá" trên những tấm bản đồ Bidston Hill,

"Tôi nghĩ điều đó thật đau lòng," bà nói.

Cảnh sát Merseyside cho biết các bản đồ và bản ghi lời khai - những tài liệu BBC chưa xem được - đều đã được chuyển cho tòa. Lực lượng này nói các điều tra viên chỉ đang "cố xác minh tính xác thực của lời nhận tội".

Bà Sarah Myatt, người đại diện pháp lý cho Peter Sullivan suốt 20 năm, cho biết ông đã "vỡ òa" trước khi buộc phải nhận tội giết người

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Bà Sarah Myatt, người đại diện pháp lý cho ông Peter Sullivan suốt 20 năm, cho biết ông đã "vỡ òa" trước khi buộc phải nhận tội giết người

Dù sau đó ông Sullivan đã rút lại lời khai, cảnh sát và công tố còn dựa vào bằng chứng dấu vết cắn - một lĩnh vực giám định hiện nay bị đánh giá là thiếu tin cậy.

Hồ sơ vụ án, vào thời điểm trước khi phương thức xét nghiệm ADN được sử dụng rộng rãi, vẫn đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Liverpool - và ngày 5/11/1987, từ một "tên trộm vặt" tự xưng, ông bị kết án giết người.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận phán quyết, ông Sullivan nói: "Em gái tôi ngã quỵ ngay trong phòng xử, và thế là xong.

"Tôi bị dẫn xuống phòng giam dưới tòa. Tôi ngồi đó khóc cạn nước mắt vì một tội ác mà tôi không thực hiện.

"Từ lúc đó, tôi biết đây sẽ là một cuộc chiến khủng khiếp để cố thoát khỏi hoàn cảnh này."

Bản án quy định ông phải thụ án ít nhất 16 năm trước khi được xin tha có điều kiện - nhưng việc ông kiên định khẳng định mình vô tội càng làm cơ hội được phóng thích thấp hơn.

Nhà tù đặc biệt khắc nghiệt đối với một người bị xem là kẻ giết người máu lạnh và tội phạm tình dục. "Tôi từng bị đánh đập trong tù vì tội danh mà tôi bị kết án," ông nói.

Tuy nhiên, ông cho biết không thể báo cáo những vụ bạo lực như vậy, vì "nếu làm vậy, anh sẽ bị coi là chỉ điểm, và rồi mọi thứ sẽ còn tệ hơn nhiều".

'Anh được về nhà rồi'

Cơn ác mộng của ông bắt đầu chấm dứt vào năm 2023, khi Ủy ban Xem xét Các vụ án Hình sự - cơ quan được thành lập để xem xét các trường hợp xét xử oan - yêu cầu tiến hành xét nghiệm lại mẫu tinh dịch tìm thấy trên thi thể cô Sindall vào năm 1986.

Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) quyết định không phản bác kết quả ADN trước phiên kháng cáo mới - mở đường cho việc trả tự do cho ông Sullivan.

Tháng 5/2025, ông Sulivan nghe phán quyết kháng cáo qua đường truyền video từ nhà tù HMP Wakefield, ngồi cạnh nhân viên quản chế của mình.

"Khi họ trở lại phòng xử và tuyên bố rằng vụ án của tôi đã bị hủy, [nhân viên quản chế] là người đầu tiên bật khóc," ông kể.

"Cô ấy quay sang tôi và nói: 'Peter, anh được về nhà rồi'…

"Ngay sau đó, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Lúc đó tôi nói: 'Vâng, cuối cùng công lý đã được thực thi.'"

Peter Sullivan ôm mặt và nức nở khi tòa tuyên hủy bỏ bản án của ông

Nguồn hình ảnh, Julia Quenzler/BBC

Chụp lại hình ảnh, Peter Sullivan ôm mặt và nức nở khi tòa tuyên hủy bỏ bản án của ông

Thế giới bên ngoài trở nên vô cùng xa lạ đối với một người bị giam từ thời bà Margaret Thatcher còn là thủ tướng và khi internet vẫn chưa xuất hiện.

Kể về khoảnh khắc rời trại giam, ông nói: "Tôi nhìn dòng xe chạy qua, và tôi chưa bao giờ thấy nhiều loại xe khác nhau đến thế trên một con đường.

"Thật choáng ngợp khi thấy tất cả mọi thứ đã thay đổi."

Kể từ khi được trả tự do, đôi lúc ông vẫn vô thức đứng trong phòng ngủ đợi quản giáo điểm danh - một thói quen khó bỏ sau gần 40 năm sau song sắt.

Ông Sullivan nói ông "rất áy náy" với gia đình cô Sindall vì họ đã "trở lại vạch xuất phát" trong hành trình tìm công lý.

"Tôi đã trải qua nỗi đau tương tự khi ở trong tù, vì tôi cũng bị tước đi khỏi gia đình mình vì một tội danh tôi không hề gây ra," ông nói.

Vụ án mạng của Diane Sindall đã dẫn tới cuộc đi bộ "Giành lại ban đêm" (Reclaim the Night) đầu tiên ở Merseyside
Chụp lại hình ảnh, Vụ án mạng của Diane Sindall đã dẫn tới cuộc đi bộ "Giành lại ban đêm" (Reclaim the Night) đầu tiên ở Merseyside

Theo Cảnh sát Merseyside, do những "thay đổi đáng kể" trong luật pháp và quy trình điều tra từ năm 1986, việc tiến hành rà soát chính thức cách vụ án được điều tra "sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa".

Lực lượng này cho biết họ đã tự chuyển vụ việc lên Văn phòng Độc lập Giám sát Hành vi Cảnh sát, sau phán quyết kháng cáo, nhưng không có sai phạm nào được tìm thấy.

Cơ quan Công tố Hoàng gia nói rằng dù Tòa phúc thẩm chấp nhận bằng chứng ADN mới, các căn cứ kháng cáo khác đều bị bác bỏ. Ông Nick Price, giám đốc pháp lý của cơ quan, cho hay: "Vụ truy tố được tiến hành dựa trên toàn bộ bằng chứng chúng tôi có tại thời điểm đó."

Vụ án mạng của cô Sindall đã được mở lại, chưa có ai bị bắt giữ.

Đối với ông Sullivan, giờ đây là quãng thời gian chờ đợi khoản bồi thường - vốn bị chính phủ giới hạn ở mức 1,3 triệu bảng cho các trường hợp kết án oan.

Bà Myatt, người đang hỗ trợ ông làm hồ sơ, nói: "Không có một con số nào đủ để bù đắp cho việc mất đi 38 năm cuộc đời."