World Cup 22: Mùa hội bóng đá của những xung khắc chính trị

Getty

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hành động bịt miệng của các cầu thủ Đức được xem như phản kháng lại quyết định của FIFA không cho phép thủ quân các đội bóng mang băng có biểu tượng “OneLove”
    • Tác giả, Bùi Thư
    • Vai trò, BBC News Tiếng Việt

Quyền của người LGBTQ, quyền của người lao động, đấu tranh vì quyền phụ nữ tại Iran, cuộc chiến tranh của Nga nhằm vào Ukraine, tất cả những vấn đề nóng hổi này đều hiện diện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sân vận động Lusail, trong trận cầu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, một người đàn ông bất ngờ từ hàng ghế khán giả lao vào sân giữa lúc các cầu thủ đang thi đấu. Anh ta mang theo nhiều thông điệp: trên ngực áo có dòng chữ “Hãy cứu Ukraine”, sau lưng là thông điệp “Hãy tôn trọng phụ nữ Iran” và tay anh ta cầm lá cờ lục sắc, biểu tượng của người LGBTQ+.

Người đột nhập là Mario Ferri đến từ Ý và những khẩu hiệu anh ta mang theo bao quát gần hết những tranh cãi chính trị tại World Cup lần này.

Một nhà báo Việt Nam đang tác nghiệp tại World Cup chia sẻ với BBC News Tiếng Việt ngày 12/12 rằng, FIFA và các tổ chức bóng đá luôn nêu cao khẩu hiệu chống kỳ thị, kêu gọi tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng.

"Đó là những khẩu hiệu chính trị thực sự. Do đó, nói rằng bóng đá nên phi chính trị thực ra là một đòi hỏi thiếu thực tế. Thực tế là bóng đá là một hoạt động mang tính chính trị, từ lâu đã như vậy và sau này cũng sẽ như vậy," người này nói.

Chính trị hóa World Cup?

Đội tuyển Iran không hát quốc ca trong trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup, trận gặp Anh. Hành động này được xem là nhằm biểu thị tình đoàn kết với những người biểu tình phản đối chính phủ Iran, sau khi một cô gái 22 tuổi tên Mahsa Amini tử vong trong khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì đã vi phạm quy định về đội khăn trùm đầu.

Trước khi tham dự World Cup, các thủ quân Harry Kane của Anh và Gareth Bale của xứ Wales đã dự định sẽ mang băng “OneLove”. Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA dọa sẽ phạt những người đeo biểu tượng này thì các đội bóng đã phải chấp hành lệnh của cơ quan bóng đá quốc tế.

FIFA đã gửi một thông điệp tới các đội bóng kêu gọi “tập trung vào bóng đá”.

Luật pháp Qatar trừng phạt nghiêm khắc các hoạt động tình dục đồng giới, trong đó hành vi quan hệ tình dục đồng giới nam có thể đối mặt tới 3 năm tù giam.

Đại sứ World Cup Khalid Salman, một cựu danh thủ của nước chủ nhà, từng nói rằng đồng tính luyến ái là “sự khiếm khuyết trong đầu óc” và những người đến Qatar phải “tuân thủ luật pháp của chúng tôi”. Nhận xét trên đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế, bao gồm các nhóm bảo vệ quyền của người LGBTQ+, lên án là “có hại và không thể chấp nhận”.

Lập trường của Qatar về vấn đề LGBTQ+ từ lâu đã thổi bùng lên làn sóng phản đối việc chọn nước này đăng cai World Cup. Khi giải đấu diễn ra, tâm lý phản kháng đã bộc lộ dưới nhiều hình thức, nổi bật nhất là hành động bịt miệng của các cầu thủ Đức, như một hành vi phản kháng lại quyết định của FIFA không cho phép thủ quân các đội bóng mang băng có biểu tượng “OneLove”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser (phải) đã đeo băng tay “OneLove” khi ngồi bên cạnh Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA (trái)

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser (phải) đã đeo băng tay “OneLove” khi ngồi bên cạnh Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA (trái)

Dự khán trận đấu đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đeo băng tay “OneLove” khi ngồi bên cạnh Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA, một hành động rõ ràng là nhằm thách thức FIFA cũng như nước chủ nhà. Trong một sự kiện tại Doha ngay trước đó, bà Nancy Faeser đã nói mạnh mẽ: “Trong thời đại này thì quả là khó hiểu khi FIFA không muốn người ta công khai bảo vệ sự bao dung và chống kỳ thị.”

Nhiều hành động khác nhằm biểu thị sự ủng hộ đối với người LGBTQ+ cũng đã bị ngăn chặn.

Đơn cử trường hợp nhà báo Grant Wahl, người vừa đột tử khi đang tường thuật một trận đấu tại World Cup vừa qua, cũng từng bị chặn lại trước sân vận động khi ông này mặc một chiếc áo có biểu tượng lục sắc.

Nhưng LGBTQ+ thực ra chỉ là một trong lớp lớp những tranh cãi chính trị xung quanh World Cup 2022.

Việc chọn Qatar làm nước chủ nhà ngay từ đầu đã bị “vấy bẩn” bởi các cáo buộc gian lận, hối lộ. Cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine cũng khiến cho không khí chính trị càng thấm đẫm sân chơi World Cup hơn, khi trước đó đội tuyển Nga bị tước quyền tham gia vòng loại.

Gay cấn hơn cả là tình trạng ngược đãi người lao động nước ngoài tại Qatar, trong đó có một bộ phận rất lớn công nhân tham gia vào việc xây dựng các công trình phục vụ World Cup.

Báo The Guardian vào năm 2021 đã tổng hợp báo cáo của chính phủ các nước như Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh cho thấy có tới 6.500 công nhân nước ngoài đã chết kể từ khi Qatar được chọn đăng cai World Cup cách đấy 10 năm. Nhiều người tử vong khi đang xây dựng các công trình World Cup. Điều kiện làm việc tồi tệ, thời tiết khắc nghiệt được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Getty

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Trước khi đột ngột qua đời, nhà báo Grant Wahl từng gặp rắc rối khi mặc áo có biểu tượng ủng hộ người LGBTQ+

Có phải là vấn đề ‘nhập gia tùy tục’?

Hành động bịt miệng của đội tuyển Đức đã thổi bùng những ý kiến tranh luận, trong đó cộng đồng người Việt Nam cũng tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Người dùng Facebook tên Luong Hoai Nam viết:

“Bóng đá thì tập trung mà đá bóng, lại cứ đòi nhân tiện truyền bá vào nước người ta những thứ mà tôn giáo và luật pháp của người ta cấm, lại còn phản ứng với FIFA. Không hề có ý thức nhập gia tùy tục tý nào luôn.”

Một bài viết trên báo VNExpress cũng thu hút hàng trăm lượt bình luận, trong đó đa phần đồng quan điểm với ông Luong Hoai Nam, đó là lên tiếng chỉ trích các cầu thủ Đức không biết “nhập gia tùy tục”.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái ngược với luồng ý kiến trên. “Chúng ta phải phân biệt hai thứ. Một là những giá trị mang tính phổ quát, trong đó có nhân quyền. Đây là điều mà mọi người, mọi đất nước, mọi nền văn hóa đều phải tôn trọng. Không thể nói rằng văn hóa tôi vậy, tôn giáo tôi vậy để mà vi phạm nhân quyền được,” một nhà hoạt động giấu tên tại TP HCM chia sẻ.

“Thứ hai, đó là các vấn đề thuộc về đặc thù văn hóa. Đây là những điều mà mỗi nơi sẽ có một thái độ ứng xử khác nhau. Nên chúng ta cũng cần tôn trọng văn hóa của họ. 

Một nhà báo Việt Nam đang tác nghiệp tại World Cup chia sẻ với BBC News Tiếng Việt: “Thực ra, các vấn đề bề nổi như chính sách hạn chế rượu bia tại World Cup chỉ gây ra một số phản ứng khó chịu nhất thời rồi nhanh chóng chìm xuống. Các cổ động viên nước ngoài đến Qatar muốn uống bia nơi công cộng cho vui, nhưng nước chủ nhà cấm thì họ cơ bản cũng vui vẻ chấp nhận.”

Cũng theo các nhà báo này, những tranh cãi mang tính nền tảng hơn, chẳng hạn như quyền của người LGBTQ+, quyền của người lao động… mới là những tranh cãi chính yếu. Và đấy là điều mà nhiều người, nhiều quốc gia cho rằng không phải để mặc cả, nhân nhượng.

Getty

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một người đội nhập vào sân cỏ World Cup với khẩu hiệu "Hãy cứu Ukraine"

Trong một thông cáo chính thức của mình, Hiệp hội Bóng đá Đức (DFB) nêu rõ: “Chúng tôi muốn sử dụng băng thủ quân để bày tỏ lập trường bảo vệ các giá trị mà chúng tôi có trong đội tuyển quốc gia Đức: tính đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng với các quốc gia khác, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe.” 

Tuyên bố này cũng nêu rõ rằng đây không phải là tuyên bố chính trị, và rằng “nhân quyền là vấn đề bất khả nhượng bộ”.

“Nó phải nên được coi là điều đương nhiên, nhưng ở đây thì lại không như vậy. Do đó, tại sao thông điệp này là quan trọng đối với chúng tôi. Không cho phép đeo băng thủ quân (OneLove) cũng giống như cấm chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi quyết bảo vệ lập trường của mình. 

“FIFA và các tổ chức bóng đá luôn nêu cao khẩu hiệu chống kỳ thị, kêu gọi tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng. Đó là những khẩu hiệu chính trị thực sự. Do đó, nói rằng bóng đá nên phi chính trị thực ra là một đòi hỏi thiếu thực tế. Thực tế là bóng đá là một hoạt động mang tính chính trị, từ lâu đã như vậy và sau này cũng sẽ như vậy,” nhà báo nói trên chia sẻ.

“Việc FIFA cấm cản băng ‘OneLove’ là do áp lực của nước chủ nhà. Tuy nhiên, điều này trái ngược lại với các khẩu hiệu chống phân biệt mà FIFA luôn giương cao.” 

Getty

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người lao động nhập cư Qatar xem trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha với hậu vệ Nayef Aguerd của Maroc trên màn hình video vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, bên ngoài Doha

Câu hỏi tiếp theo là những tranh cãi chính trị, những sự phản kháng nói trên có tác dụng như thế nào?

Tất nhiên, việc đội tuyển Đức bịt miệng để phản đối lệnh cấm đeo băng “OneLove” không thể phá vỡ hệ thống luật pháp khắc nghiệt của Qatar đối với người LGBTQ+. Hành động không hát quốc ca của các cầu thủ Iran cũng khó mà giúp cho quyền của phụ nữ ở Iran lập tức được tôn trọng.

“Tuy nhiên, các hành động đó ít nhất đã gửi đi những thông điệp. Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Xét về phương diện đó, các hành động phản kháng không hề vô ích,” nhà báo giấu tên chia sẻ. “Chưa kể, chính quyền Qatar cũng đã có một vài động thái nhượng bộ.”

Về vấn đề quyền của người lao động, nhiều đội tuyển bóng đá đến dự World Cup đã thực hiện các hoạt động giao lưu với công nhân nhập cư. Nhiều khu truyền hình trực tiếp dành cho công nhân nghèo đã được thiết lập.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề World Cup 2022, FIFA vào hôm 12/12 đã tổ chức một trận bóng đá giao hữu với thành phần là các cựu danh thủ và người công nhân nước ngoài. Trước đó, dưới các áp lực quốc tế, chính quyền Qatar đã có một số chính sách cải thiện điều kiện làm việc và chế độ lương bổng cho công nhân nước ngoài.