Biển Đông: Trung Quốc nói cảng mới của Việt Nam ở Bãi Thuyền Chài 'đủ sâu cho tàu chiến'
Việt Nam đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình trên rạn san hô Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) thông qua một dự án cải tạo đất kéo dài ba năm, cho phép các tàu chiến lớn đi vào cảng, theo một nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, theo báo South China Morning Post (SCMP).
Nghiên cứu này kết hợp các phép đo bằng laser từ vệ tinh ICESat-2 của NASA với dữ liệu quang học từ vệ tinh Sentinel-2 của Liên minh châu Âu để lập bản đồ những thay đổi dưới nước "với độ chính xác chưa từng có", theo SCMP.
Bài báo khoa học, đã được các chuyên gia đánh giá, được công bố trên Tạp chí Hải dương học Nhiệt đới (bằng tiếng Trung Quốc) vào ngày 13/2.
Bãi Thuyền Chài là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa - một quần đảo trên Biển Đông mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, theo Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông và gọi quần đảo Trường Sa là Nam Sa.
Quần đảo Trường Sa bao gồm hơn 100 đảo nhỏ hoặc rạn san hô và nằm ở Biển Đông.
Bãi Thuyền Chài là thực thể lớn thứ tư tại quần đảo Trường Sa.

Theo nghiên cứu của học giả Trung Quốc, Việt Nam đã nạo vét một kênh rộng 299 mét, độ sâu trung bình 11,37 mét, dẫn vào cảng chiến lược ở mũi phía tây của Bãi Thuyền Chài, mà Trung Quốc gọi là Bách Tiêu.
Kênh này đủ sâu để một số tàu chiến lớn nhất thế giới, chẳng hạn như tàu khu trục Type 055 lớn nhất của Trung Quốc có mớn nước 6,6 mét, có thể đi qua.
Nghiên cứu của Trung Quốc nói rằng từ năm 2022 đến năm 2024, diện tích đất khai hoang tại rạn san hô này đã tăng gấp mười lần, lên 1,94 km vuông, thông qua việc đổ bê tông lên các bãi san hô.
"Những dữ liệu này là bằng chứng kết luận rằng các dự án cải tạo đất của Việt Nam, kết hợp với việc đào kênh dẫn tàu và xây dựng cảng, đã làm thay đổi sâu sắc địa hình của rạn san hô Bách Tiêu, gây ra những biến đổi địa mạo mạnh mẽ trên toàn bộ quần thể đảo," theo đồng tác giả nghiên cứu, ông Phó Đông Dương (Fu Dongyang), thuộc Đại học Đại dương Quảng Đông, được trích lời trên SCMP.

Nguồn hình ảnh, PlanetLabs (PSS)
Các tàu nạo vét của Việt Nam hiện đang neo đậu ở đầm phá tự nhiên của Rạn san hô Bãi Thuyền Chài, đổ một lượng cát khổng lồ mỗi ngày, theo các hình ảnh vệ tinh mà nghiên cứu dẫn ra.
Với chiều dài 23,5 km với 63,8 km vuông bãi ngầm, rạn san hô này lớn hơn Manhattan và có giá trị chiến lược.
Các khảo sát sơ bộ cho thấy trữ lượng dầu khí tại đây vượt xa so với các đảo lân cận.
Nghiên cứu của Trung Quốc còn chỉ ra rằng việc tiến hành phương pháp truyền thống sử dụng sóng âm để đo độ sâu và lập bản đồ đáy biển tại rạn san hô này có nguy cơ khiến tàu bị mắc cạn trong vùng nước nông.
Tuy nhiên, phương pháp khảo sát của họ đã đạt được độ chính xác nhờ laser, có thể xuyên sâu 30 mét dưới nước.
Hồi tháng 6/2024, AMTI nhận định năm 2024 là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.

Nguồn hình ảnh, Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Trung Quốc hôm 19/2 đã phản đối những diễn biến gần đây của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 19/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam đang tăng cường cải tạo tại Bãi Thuyền Chài, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn nói:
"Quần đảo Nam Sa luôn là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Bãi cạn Bách Tiêu là một phần của quần đảo Nam Sa. Trung Quốc phản đối các hoạt động xây dựng của các nước liên quan trên các đảo và rạn san hô mà họ đã chiếm đóng trái phép," theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Rạn san hô này, được phân loại là một đá theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), lần đầu tiên được Việt Nam tuyên bố chủ quyền vào năm 1987.
Việt Nam chưa lên tiếng sau phát ngôn của Trung Quốc, nhưng từng nêu rõ mục đích của việc mở rộng này.
Đối với Việt Nam, các căn cứ này tạo ra một vành đai an ninh cách xa lãnh thổ Việt Nam.
"Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ và gìn giữ các lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông," Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Đình Tĩnh nói với tờ Washington Post vào năm ngoái.

Nguồn hình ảnh, PlanetLabs (PSS)
Các viện nghiên cứu của Trung Quốc thời gian gần đây thường xuyên đưa ra cảnh báo về việc Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo trên Biển Đông.
Hồi tháng 5/2024, Quốc Quan Trí Khố (Grandview Institution), một viện nghiên cứu chính sách độc lập tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã viết rằng Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo ở quần đảo Trường Sa từ năm 2021 đến nay, tạo rủi ro về xung đột trên Biển Đông.
Viện Quốc Quan Trí Khố viết trên báo SCMP rằng Việt Nam "đã chiếm thêm đảo và rạn san hô, tăng thêm binh sĩ đồn trú và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng hơn bất kỳ quốc gia ven biển khác".
Viện này ước tính rằng trong ba năm qua, Việt Nam đã bồi đắp đảo trên Biển Đông nhiều hơn bốn thập niên trước đó.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không lên tiếng chính thức về quan điểm của viện này, nhưng truyền thông Việt Nam thời điểm đó đã gọi nhận định của viện là "vu cáo, bóp méo sự thật".
Báo Thanh Niên dẫn ý kiến của Tiến sĩ Satoru Nagao thuộc Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ cho rằng: "Đánh giá của Grandview Institution bỏ qua lịch sử của khu vực này và tuyên truyền thông tin sai sự thật." Và rằng Trung Quốc mới là người gây leo thang căng thẳng, nhưng cứ cho mình là 'nạn nhân'. Đồng thời nói rằng Trung Quốc nên "tôn trọng lợi ích của các nước khác."
Nhà nghiên cứu độc lập Song Phan từ Sydney nói với BBC vào thời điểm đó rằng Việt Nam bồi đắp đảo là để việc đóng quân, tiếp tế hậu cần, phòng thủ thuận tiện hơn, cải thiện điều kiện sinh sống.
"Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) thì việc bồi đắp không làm thay đổi tình trạng trước đó của thực thể địa lý, tức là nếu trước là bãi nửa chìm nửa nổi (LTE), hay bãi đá thì sau vẫn vậy, không vì bồi đắp mà trở thành đảo (có lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế) được,'' ông Song Phan nói.
"Ví dụ một bãi nửa chìm nửa nổi (LTE) mà không trong lãnh hải của một bãi đá thì dù sau khi bồi đắp trở thành đảo nhân tạo cao hơn mặt biển vẫn giữ tình trạng là bãi triều thấp, chỉ có 500 m vùng an toàn bao quanh thôi, không được hưởng lãnh hải 12 hải lý và dĩ nhiên ko thể có vùng đặc quyền kinh tế chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở."
Ông Song Phan nhận định rằng việc đắp đảo có bến bãi tốt cũng có thể phục vụ cho việc đánh bắt, chế biến, tiếp liệu, làm chỗ tránh giông bão... cho ngư dân và có thể khai thác tiềm năng du lịch sau này.
Một báo cáo của AMTI vào hôm 17/10 cho biết chỉ trong năm 2024, Việt Nam đã bồi đắp Bãi Thuyền Chài từ 96,31 hécta lên 166,73 hécta, bằng 75% diện tích công quốc Monaco.
Từ tháng 10/2024, các hình ảnh vệ tinh do các tổ chức nghiên cứu về hàng hải chụp đã chỉ ra rằng Việt Nam đang xây một đường băng mới ở Bãi Thuyền Chài.
AMTI lưu ý rằng chiều dài của đường băng gần 2.500 mét này có thể còn được nâng lên nữa, vì phần diện tích nhân tạo trên bãi hiện đã hơn 4.300 mét.
AMTI cũng nhận định rằng đường băng này có thể giúp Việt Nam có thêm lựa chọn trong việc triển khai máy bay chiến đấu tới quần đảo Trường Sa.