Bài toán người già cô đơn và lời giải từ dưỡng lão bán trú

Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người già cần có không gian và cơ hội để giao lưu, tương tác bên ngoài phạm vi gia đình

"Tôi đã phải nghỉ việc, nguồn thu nhập chính bị ảnh hưởng và phải lấy số tiền tích lũy trong nhiều năm qua để chi trả cho chi phí chăm sóc mẹ."

Đó là chia sẻ của cô Huỳnh Hồ Bảo Chân, 38 tuổi, hiện đang sinh sống cùng mẹ già 76 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự già hóa nhanh chóng, việc tìm lời giải cho bài toán chăm sóc người già đang ngày càng trở nên bức thiết, ở cả góc độ gia đình và xã hội.

Dân số già hóa nhanh

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) dự báo tới năm 2050, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ đạt 20% tổng dân số thế giới.

Tại Việt Nam, Cục Thống kê cho biết số người già từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người vào năm 2024, tăng 2,8 triệu so với năm 2019 và tăng 4,7 triệu so với năm 2014. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người.

UNFPA dự báo đến năm 2050, người trên 60 sẽ chiếm 25% dân số Việt Nam. Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội "già hóa" sang xã hội "già".

Trong bối cảnh đó, các giải pháp chăm sóc người cao tuổi không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi gia đình, mà còn giải quyết các vấn đề vĩ mô về kinh tế-xã hội.

Vào ngày 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập tới giải pháp mà ông gọi là chống cô đơn cho người cao tuổi, thông qua các viện dưỡng lão bán trú.

Khái niệm "chống cô đơn cho người cao tuổi" mà ông Tô Lâm nói là dựa trên tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, được ban hành ngày 9/9.

Ông Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp này khi nhắc mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày "là hướng đi đúng, nhưng tiến độ triển khai còn chậm dù đã nhiều lần được đề cập. "

Theo một bài báo trên VnExpress, ông Tô Lâm thậm chí còn nhấn mạnh mô hình này cần trở thành "trụ cột an sinh mới".

Viện dưỡng lão bán trú

Ở các trường học Việt Nam, bán trú là hình thức giáo dục mà các học sinh, trẻ em học tập và thực hiện các hoạt động như vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi tại trường cả một ngày mà không cần về nhà giữa buổi. Hình thức này phù hợp với các gia đình có phụ huynh bận rộn.

Mô hình này khi được áp dụng đối với hoạt động chăm sóc người già cũng có hình thức tương tự: vào buổi sáng, người già được đưa đến cơ sở chăm sóc bán trú, ăn uống, học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi ở đó suốt ngày và về nhà vào buổi tối, ngày nghỉ, dịp lễ tết.

Nếu như tại các cơ sở dưỡng lão nội trú, người già ở lại qua đêm – thường là trong thời gian dài – thì ở các cơ sở bán trú, họ về nhà mỗi ngày. Với hình thức này, viện dưỡng lão bán trú được đánh giá là có nhiều lợi thế: chi phí rẻ hơn so với nội trú; giúp giảm tải cho các gia đình trong việc chăm sóc người già vào ban ngày để con cái có thể đi làm; giúp người già có môi trường giao tiếp, tương tác bên ngoài gia đình, tránh cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình; người già có thể tham gia các hoạt động học tập, vận động, sinh hoạt tập thể, qua đó có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần; và điểm đặc biệt quan trọng là với mô hình này, người già vẫn duy trì kết nối với con cái trong gia đình: gia đình có thể quây quần bên nhau vào bữa tối, các dịp cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, các ngày tết.

Báo VnExpress dẫn lời bà Doãn Thị Ngọc, giảng viên ngành Công tác xã hội, chuyên sâu về người cao tuổi tại Mỹ, sáng lập Gendertalk (Đại học Hoa Sen), cho rằng mô hình dưỡng lão bán trú nở rộ vì phù hợp với đặc thù xã hội dân số già hóa, con cái bận rộn.

Bà Doãn Thị Ngọc nói: "Mô hình này tạo tác động tích cực nhiều cấp độ. Người già bớt cô đơn, giảm trầm cảm. Gia đình giảm gánh nặng chăm sóc. Ở cấp hệ thống, nó góp phần tiết kiệm chi phí y tế và trì hoãn việc nhập viện."

Chính vì những thế mạnh này mà mô hình viện dưỡng lão bán trú dường như đang có xu hướng phát triển tại các thành phố lớn. Theo một phóng sự vào cuối tháng 10 của báo VnExpress, các cơ sở chăm sóc người già bán trú "đang nở rộ" ở TP HCM và Hà Nội, với hơn 20 trung tâm mở trong hai năm qua. Nhiều viện dưỡng lão nội trú cũng mở thêm dịch vụ chăm sóc ban ngày để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng.

Tờ báo này dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim Thanh, giám đốc một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết nhu cầu hiện nay gấp 3-4 lần so với năm 2023. Từ 5-6 người ban đầu, nay trung tâm đón khoảng 60 cụ mỗi ngày, với chi phí 500.000-600.000 đồng/ngày.

Cô Bảo Chân, người đang chăm sóc mẹ già 76 tuổi mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng gần 10 năm nay, cô thường xuyên phải đưa mẹ đi bệnh viện để chữa trị. Đầu năm 2025, khi tình trạng sức khỏe của mẹ yếu dần đi, cô quyết định nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc bà.

Trong câu chuyện của cô Chân, ngoài chi phí về tiền bạc, vật chất, việc phải từ bỏ công việc để dành thời gian chăm sóc mẹ là quyết định khó khăn. Mặc dù nhận được sự trợ giúp của anh chị em trong nhà, nhưng trách nhiệm chăm sóc chính cho mẹ vẫn thuộc về cô.

"Trước khi nghĩ đến việc đưa mẹ vào viện dưỡng lão, bản thân tôi hằng năm cũng có khoản tiền dự phòng. Dù chi phí đưa mẹ vào viện dưỡng lão có ảnh hưởng đến phần tích lũy hay thu nhập thì tôi nghĩ nó vẫn cần phải trích ra. Tôi không cảm thấy đây là một gánh nặng hay ảnh hưởng quá nhiều," cô Chân chia sẻ.

Xét về hoàn cảnh, gia đình cô Bảo Chân là khách hàng tiềm năng của các cơ sở dưỡng lão bán trú.

Đặc điểm chung của những người cao tuổi được BBC News Tiếng Việt phỏng vấn là họ đều thực sự mong muốn dù ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, trong một không gian thân thuộc, gần gũi, ấm áp.

Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội "già hóa" sang xã hội "già".

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội "già hóa" sang xã hội "già"

Nhiều trở ngại

Trong nhịp sống hối hả ở các đô thị lớn, nhiều bậc cha mẹ phải chịu cảnh cô đơn suốt ngày khi con đi làm, cháu đi học. Điều này đã gây ra những tác động tiêu cực tới đời sống gia đình, tới sức khỏe thể chất và tinh thần của người già.

Đấy chính là nguyên nhân các cơ sở chăm sóc bán trú – với thế mạnh dung hòa được yêu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc người già ban ngày một cách chuyên nghiệp nhưng không ngắt họ ra khỏi môi trường gia đình – được đề xuất và có vẻ như đang có sự gia tăng về số lượng. Ở một số nước, mô hình "day care" (chăm sóc ban ngày) cho người già đã phát triển từ lâu.

Tuy nhiên, để mô hình này thực sự tạo ra một tác động đáng kể tới kinh tế-xã hội, hay tham vọng hơn, trở thành một trụ cột an sinh như ông Tô Lâm nói, là một chặng đường dài.

Ông Hồ Trần Đại Thắng - Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (có cơ sở ở một số tỉnh miền Bắc) – chia sẻ với BBC News Tiếng Việt về các điểm nghẽn pháp lý, giao thông và đất đai.

"Luật hiện nay chưa phân biệt được các loại hình viện dưỡng lão, tức dù là mô hình bán trú hay nội trú thì chi phí đầu tư cũng đều giống nhau," ông chia sẻ.

Việc thiếu quy hoạch đất dành riêng cho cơ sở dưỡng lão là một rào cản. Nhiều địa phương chưa coi đây là công trình xã hội thiết yếu, nên không ưu tiên bố trí quỹ đất như trường học hay bệnh viện. Giá đất ở khu đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh rất cao, không phù hợp để xây dựng mô hình viện dưỡng lão vốn cần diện tích rộng, nhiều cây xanh.

Hiện các viện dưỡng lão tư nhân muốn xây dựng thường phải tự tìm đất, xin chuyển đổi mục đích sử dụng, thủ tục phức tạp, tốn kém. Nhà đầu tư nếu muốn xây dựng viện dưỡng lão sẽ phải mua hoặc thuê đất thương mại, khiến vốn đầu tư ban đầu rất cao, từ đó đẩy chi phí dịch vụ lên rất cao và sẽ chỉ phục vụ được cho nhóm người giàu, khó mở rộng cho số đông.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, cho biết thêm: "Có rất nhiều viện dưỡng lão mở ra nhưng chưa có giấy phép thành lập. Ở Việt Nam, việc thuê đất, mua đất cho dịch vụ như viện dưỡng lão chưa có. Điều này gây ra tâm lý ái ngại cho nhà đầu tư, mặc dù đây là mô hình tiềm năng. Tôi nghĩ, nhà nước cần có sự cởi mở hơn trong chính sách về hỗ trợ an sinh xã hội, pháp luật về thủ tục thành lập viện dưỡng lão."

Hạn chế về hạ tầng giao thông cũng là một thách thức lớn. Mặc dù các viện dưỡng lão có thể được xây dựng tại các khu vực ngoại thành, xa trung tâm nơi có quỹ đất rộng, nhưng việc di chuyển sẽ không tiện lợi vì hạ tầng giao thông còn hạn chế.

Từ góc độ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ, cô Bảo Chân bày tỏ sự quan tâm tới năng lực chuyên môn của các nhân viên viện dưỡng lão.

"Điều tôi quan tâm là người chăm sóc có đủ bằng cấp, đủ trình độ chuyên môn không, có được đào tạo để hiểu khó khăn của người bệnh không," cô nói. "Nếu như họ đáp ứng được những điều đó, tôi sẵn sàng gửi mẹ cho họ chăm sóc."

Chi phí, khoảng trên 10 triệu mỗi tháng, cũng là một bài toán nan giải cho các gia đình không có ngân sách dư dả.