Cuộc tranh cãi quyền tự do ngôn luận lên đến đỉnh điểm ra sao?

- Tác giả, Nick Robinson
- Vai trò,
"Chúng ta đã trở thành Triều Tiên từ khi nào?" Đó là câu hỏi mà ông Nigel Farage đặt ra khi được một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ hỏi về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận ở Anh.
Ông lên án "tình trạng độc tài khủng khiếp mà chúng ta đã sa vào", mà ông cho rằng đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả việc bắt giữ ông Graham Linehan, một trong những người làm nên chương trình truyền hình Father Ted, vì quan điểm của ông này về việc thách thức "một người đàn ông chuyển giới" trong "một không gian chỉ dành cho phụ nữ".
Khi nghe câu hỏi này, tôi thú nhận rằng tôi nghĩ rằng vị lãnh đạo của Đảng Cải cách Anh đã đi quá đà.
Ông Farage đã so sánh đất nước của ông - và cũng là đất nước của tôi - với một chế độ độc tài tàn bạo đi giết người, bỏ tù và tra tấn những người đối lập.
Và ông đã làm điều đó trước sự chứng kiến của nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ có ảnh hưởng.

Nguồn hình ảnh, Lucy North/PA Wire
Khi tôi phỏng vấn cấp phó của ông Farage là Richard Tice trong chương trình Today của Radio 4, tôi đã hỏi liệu ông có thật sự tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer giống lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.
Tôi đã hỏi câu hỏi này ba lần. Cả ba lần ông Tice đều lảng tránh, cho rằng ông Farage chỉ đang dùng "một phép so sánh".
Nhưng ông Farage không phải là người duy nhất đặt câu hỏi về mức độ hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Anh.
Căng thẳng xung quanh giới hạn của quyền tự do ngôn luận không phải là điều mới mẻ và các cuộc tranh luận đã diễn ra sôi nổi kể từ khi mạng xã hội ra đời vào giữa những năm 2000.
Nhưng giờ thì các cuộc tranh luận này đang tiến đến điểm bùng nổ.
Trong chuyến thăm gần đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết ông không muốn Vương quốc Anh đi vào "con đường rất đen tối" là mất đi quyền tự do ngôn luận.
Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ tháng này có bài xã luận đưa ra lập luận sâu hơn về vấn đề này.

Nguồn hình ảnh, BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images
Trong đó, tổng biên tập Steve Forbes lên án việc Vương quốc Anh "lao vào kiểu kiểm duyệt ngôn luận vốn thường gắn liền với những chế độ độc tài tầm thường ở Thế giới thứ ba".
Ông lập luận rằng, hoàn toàn trái ngược với Hoa Kỳ - nơi quyền tự do ngôn luận được tu chánh án đầu tiên của Hiến pháp bảo vệ, "Với sự quyết liệt ngày càng tăng, Vương quốc Anh đã hạn chế những gì một người được phép nói, tất cả đều nhân danh cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bài trừ Hồi giáo, chuyển giới, phủ nhận biến đổi khí hậu và bất cứ điều gì khác mà những kẻ cực đoan thức tỉnh (woke) nghĩ ra".
Vậy, chính xác thì làm thế nào mà Vương quốc Anh bị so sánh với một chế độ độc tài và cần phải làm gì để hạ nhiệt khi tình hình đã trở nên gay gắt?
Sự tham gia của các công ty công nghệ lớn
Vụ việc của bà Lucy Connolly đã trở thành sự kiện nổi tiếng đối với một số người ở Anh và nhiều nơi khác.
Cựu bảo mẫu ở Northampton, người đã kết hôn với một ủy viên hội đồng Đảng Bảo thủ, đã đăng một thông điệp đáng gờm trên X và kêu gọi mọi người "phóng hỏa" các khách sạn đang chứa người xin tị nạn sau vụ sát hại ba bé gái tại một lớp học khiêu vũ ở Southport vào tháng 7/2024.
Bài viết đã được đọc hàng trăm ngàn lần vào thời điểm mà mối đe dọa bạo lực là rất thực tế.

Nguồn hình ảnh, Police/PA Wire
Bà Connolly đã nhận tội kích động thù hận chủng tộc bằng cách xuất bản và chia sẻ bài viết có nội dung "đe dọa hoặc lăng mạ" về X.
Tuy nhiên, bà vẫn được đón tiếp nồng hậu tại hội nghị của đảng Cải cách với tư cách là "tù nhân chính trị được yêu thích nhất nước Anh".
Thời hạn tù của bà là 31 tháng, mặc dù bà chỉ thụ án 40% trước khi được phóng thích – một việc đã bị nhiều người chất vấn, kể cả những người vốn phẫn nộ với những gì bà từng viết.
Đây chỉ là một trường hợp cho thấy mạng xã hội đã thay đổi cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận như thế nào và biến những người bình thường thành anh hùng cũng như kẻ phản diện.
Và tôi cố tình dùng từ "bình thường" vì những quan điểm tương tự như của bà Connolly hẳn đã được nhiều người khắp nơi bày tỏ, và họ cũng có thể nói, như chính bà ấy bây giờ, rằng: "Tôi thật ngu ngốc".
Nhưng trong khi khó có khả năng bà sẽ bị xử lý nếu bà nói điều đó ở quán cà phê hay quán bar, thì việc bà đăng tải nó lên mạng xã hội lại khiến tình hình thay đổi.

Nguồn hình ảnh, ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images
Hơn nữa, các công ty công nghệ lớn đã thay đổi cách tiếp cận của họ trong những năm gần đây.
Sau khi ông Musk mua lại Twitter và đổi tên thành X, ông đã thay đổi cách kiểm duyệt nội dung, điều mà ông coi là "một từ tuyên truyền để chỉ kiểm duyệt" – và ông thường xuyên nói về việc mọi người đang lan truyền "virus tư tưởng thức tỉnh".
Trong trường hợp của bà Connolly, bài đăng của bà đã được "thuật toán thúc đẩy" và lan truyền rộng rãi hơn nhiều, theo lời bà Lilian Edwards, giáo sư danh dự tại Đại học Newcastle.
Thế "tiến thoái lưỡng nan" xung quanh việc kiểm soát lời nói
Vụ bắt giữ ông Graham Linehan tại Heathrow cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi xung quanh việc kiểm soát quyền tự do ngôn luận - và đặt cách xử lý các vấn đề này dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.
Ủy viên Cảnh sát Thủ đô Mark Rowley đã bày tỏ mối quan ngại của riêng mình.
"Thật vô lý khi cho rằng với tất cả nội dung (trực tuyến) hiện có, việc thực thi pháp luật là giải pháp cho vấn đề này", ông nói.
Cả hai trường hợp này đều cho thấy sự thiếu thống nhất về việc những gì có thể và nên được giám sát trên mạng tại Vương quốc Anh, cũng như việc ai là người giám sát.
Và còn thiếu sự đồng thuận về cách chúng ta có thể phân biệt những điều khó chịu, xúc phạm, xấu xí và đáng ghét được nói trên mạng với những điều thực sự mang tính đe dọa hoặc nguy hiểm.

Nguồn hình ảnh, PA
Ở Anh, Đạo luật Nhân quyền có bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng đây là một "quyền có điều kiện".
Theo bà Lorna Woods, giáo sư luật internet tại Đại học Essex, điều này có nghĩa là "chính phủ có thể hạn chế quyền đó... miễn là phản ứng của họ là tương xứng - [hoặc] 'cần thiết trong một xã hội dân chủ' là điều mọi người thường nói".
Nhưng một số bình luận được đưa ra tại cuộc biểu tình ở London hồi đầu tháng này - được nhà hoạt động cực hữu chống Hồi giáo Tommy Robinson gọi là "cuộc biểu tình tự do ngôn luận" - cho thấy bất chấp những tranh cãi khác, quyền đó không đủ điều kiện để được thực thi.
Một vấn đề khó
"Bạo lực đang đến" và "hoặc là chống trả hoặc là chết", tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu X, nói với những người biểu tình vẫy cờ qua đường liên kết video.
Cùng với lời kêu gọi lật đổ chính phủ, một số người có thể cho rằng lời nói của ông tại cuộc biểu tình là sự kích động bạo lực.
Nhưng nhà đánh giá độc lập về luật chống khủng bố của Vương quốc Anh, luật sư Jonathan Hall KC, cho biết lời nói của Musk không vi phạm luật.
"Các chính trị gia lúc nào cũng dùng ngôn ngữ võ thuật, phải không?" ông nói với chương trình Today của BBC Radio 4.
"Những cách nói ẩn dụ như đánh nhau và đấu tranh là khá bình thường. Và ông ấy chỉ nói về điều đó một cách ngẫu nhiên, phải không? Ông ấy không nói: 'Đi ra ngoài ngay lập tức.'"

Nguồn hình ảnh, Reuters
Tuy nhiên, thực tế là cả hai người đều có thể phát biểu trước đám đông lớn ở London có lẽ là bằng chứng cho thấy quyền tự do ngôn luận ở đất nước này rộng mở hơn nhiều so với những gì những người ví Vương quốc Anh như một "chế độ độc tài kém cỏi" gợi ý.
Theo Giáo sư Lorna Woods của Đại học Essex, quan điểm ở mức độ thấp nhất có thể bị truy tố - theo luật hình sự của Anh - là những quan điểm được coi là "vô cùng xúc phạm hoặc có tính chất khiếm nhã, tục tĩu hoặc đe dọa".
Đây là những khái niệm mà ít người không có bằng luật cũng có thể dễ dàng định nghĩa, chứ đừng nói đến việc đồng ý với nó.
Nhiệm vụ cố gắng giải quyết một vấn đề rất khó này ban đầu thuộc về cảnh sát, nhưng cuối cùng là của tòa án.

Nguồn hình ảnh, Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
Theo cựu phó thủ tướng Nick Clegg, người sau này trở thành cánh tay phải của ông Zuckerberg, Vương quốc Anh đang "bất đồng quan điểm" với các quốc gia khác. Ông tin rằng Vương quốc Anh cần "suy nghĩ kỹ lưỡng" về việc "liệu chúng ta có đang quá đà" trong việc kiểm soát ngôn luận hay không.
Ông nói: "Chắc chắn một phần định nghĩa về một xã hội tự do là mọi người nói những điều kinh khủng, xúc phạm, tệ hại, xấu xí, và chúng ta không che giấu chúng".
Tự do ngôn luận chung so với 'tự do ngôn luận của tôi'
Điều mà công chúng Anh mong muốn lại là một câu chuyện khác.
Đầu tháng này, trong một cuộc khảo sát của công ty YouGov, 5.035 người lớn ở Anh đã được hỏi điều gì là quan trọng nhất khi nói đến hành vi trực tuyến: 28% cho biết đó là mọi người có thể tự do thể hiện bản thân nhưng 61% ưu tiên việc được bảo vệ khỏi các mối đe dọa và lạm dụng.
Ông Anthony Wells, một giám đốc của YouGov, lập luận rằng: "Mọi người có xu hướng coi trọng sự an toàn hơn là quyền tự do ngôn luận [trên mạng]".
Hơn nữa, dường như có khoảng cách thế hệ.
Trong các cuộc trò chuyện với những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30 - độ tuổi của con tôi - tôi thường nghe quan điểm cho rằng quyền tự do ngôn luận không phải là lý tưởng để phấn đấu mà là nguyên nhân gây ra nhiều sự tức giận, chia rẽ và sợ hãi mà họ phải sống chung hàng ngày.

Nguồn hình ảnh, Mark Kerrison / Getty Images and SOPA Images / Getty Images
Trong những năm gần đây, một "văn hóa tẩy chay" đã xuất hiện, nơi những người có quan điểm bị coi là "không thể chấp nhận được" có thể bị ép buộc rời bỏ công việc, bị từ chối cho diễn thuyết, hoặc bị đe dọa khi còn là sinh viên.
Ngay cả vào năm 2021, một cuộc thăm dò của YouGov đối với người Anh đã phát hiện ra rằng phần lớn những người được khảo sát - khoảng 57% - đôi khi đã ngăn mình bày tỏ quan điểm chính trị hoặc xã hội vì sợ bị đánh giá hoặc phản ứng tiêu cực.
Đối với những người tin rằng quyền tự do ngôn luận đang bị đe dọa ở nước này, những con số này có thể được dùng làm bằng chứng cho thấy nhiều thập kỷ chính trị đúng đắn đã có tác động tiêu cực đến khả năng bày tỏ quan điểm của mọi người.
Ngoài những định nghĩa về phát ngôn thù ghét, tôi cho rằng khái niệm về tổn hại cũng đã được mở rộng đến mức khiến người ta cảm thấy như đang phải sống dè dặt và luôn sợ hãi – không chỉ lo rằng cảnh sát sẽ tìm đến, mà còn lo bị tẩy chay nếu lỡ nói sai điều gì," cựu nghị sĩ châu Âu của Đảng Brexit Claire Fox, chia sẻ với chương trình The World Tonight của BBC.
Nhưng nếu đào sâu hơn, cuộc tranh luận này – cũng như nhiều vấn đề khác – thực chất vẫn là chuyện chính trị, gắn liền với sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, giận dữ và bạo lực trong xã hội của chúng ta.
Nước Mỹ có thể dạy chúng ta điều gì?
Ngay cả khi Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhiều người ở Anh vẫn đặt câu hỏi tại sao người Mỹ lại có quyền lên lớp Anh về quyền tự do ngôn luận, xét đến những lập luận mà họ đưa ra ở nước họ
Sự giận dữ và chia rẽ bùng lên sau vụ ám sát nhân vật bảo thủ Charlie Kirk ở Utah vào tháng này đã làm gia tăng cuộc tranh luận ở phía bên kia Đại Tây Dương về ranh giới giữa những gì mang tính xúc phạm, đáng ghét và nguy hiểm.
Tổng chưởng lý Pam Bondi của ông Trump đã khiến nhiều người bảo thủ kinh ngạc khi bà tuyên bố rằng, "Có quyền tự do ngôn luận và cũng có ngôn từ mang tính thù địch".
Có vẻ như nó đưa bà vào đúng vào chủ đề đã gây ra rất nhiều vấn đề ở Vương quốc Anh.

Nguồn hình ảnh, Michael Le Brecht/Disney via Getty Images
Bản thân Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ kiện tờ New York Times và đòi bồi thường 15 tỷ đô la vì những gì ông gọi là phỉ báng và bôi nhọ.
Việc này đã làm dài thêm danh sách các cơ quan truyền thông mà ông đã đưa ra tòa vì các bài báo họ đăng - một động thái New York Times gọi là "chiến thuật đe dọa".
Ông Trump đã ăn mừng việc sa thải người dẫn chương trình truyền hình đêm khuya Jimmy Kimmel là "tin tuyệt vời cho nước Mỹ".
Nhà sử học người Mỹ Tim Snyder, người chỉ trích công khai hướng đi của nước Mỹ dưới thời ông Trump, tin rằng quyền tự do ngôn luận nên được phân biệt với cái mà ông gọi là "tự do ngôn luận của tôi".
"Tự do ngôn luận của tôi là một thực hành phổ biến trong giới người Mỹ giàu có và có ảnh hưởng", ông Snyder viết.
"Những người thực hành điều này thường sử dụng cụm từ tự do ngôn luận khá nhiều.

Nguồn hình ảnh, Win McNamee/Getty Images
"Nhưng ý của họ là quyền tự do ngôn luận của chính họ. Họ muốn độc quyền cái quyền đó.
"Họ tin rằng họ đúng về mọi thứ, vì vậy họ luôn phải có những nền tảng lớn, cả trong cuộc sống thực lẫn trên mạng xã hội."
"Tuy nhiên, những người không đồng tình với họ nên bị gọi tên và đe dọa một cách có tổ chức trên mạng xã hội, hoặc phải chịu sự phân biệt đối xử bằng thuật toán để tiếng nói của họ không được lắng nghe."
Xoay quanh việc lắng nghe
Đây là vấn đề mà tôi luôn trăn trở từ khi còn nhỏ. Ông bà tôi đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác bị bức hại vì chính con người mình, vì những gì mình nghĩ hay nói. Họ là những người Do Thái Đức chạy trốn khỏi Đức Quốc xã đến Trung Quốc, nơi lúc bấy giờ được coi là tương đối an toàn, và sau đó phải chạy trốn những người Cộng sản ở đó.
Hồi nhỏ, tôi nhớ mình đã lặng lẽ dõi theo ông nội, mỗi ngày sau bữa trưa, ông đặt một chiếc đài radio lớn trên đùi, vặn núm, bỏ qua các kênh cho đến khi tìm thấy BBC World Service.
Nhờ đó, ông đã học được rằng mình sẽ tìm thấy những tin tức đáng tin cậy và những bài phát biểu không bị chính trị chi phối.
Điều này quan trọng với ông đến nỗi ông đã liều mình trốn cùng vợ và con gái (mẹ tôi) trong tủ ở nhà họ tại Thượng Hải để nghe chương trình bị cấm này qua một chiếc đài radio sóng ngắn.

Ông Nick Robinson là người dẫn chương trình Today của BBC Radio 4.
Ông Robinson cho biết ông thấy sự so sánh giữa Vương quốc Anh và một chế độ độc tài là khó chấp nhận.
Đó là lý do tại sao tôi thấy việc bất kỳ so sánh nào giữa Vương quốc Anh và một chế độ độc tài có phần khó chấp nhận.
Với tư cách là cháu của những người đã chạy trốn không chỉ một mà là hai hệ tư tưởng chết chóc, điều tôi học được là quyền tự do ngôn luận nghĩa là lắng nghe nhiều hơn là nói.
Điều quan trọng hơn hết là có thể lắng nghe cả hai phía của một cuộc tranh luận và tìm hiểu sự thật đằng sau - mà không bị chính phủ, các chủ phương tiện truyền thông giàu có và quyền lực hay bất kỳ ai khác kiểm soát thông tin đó.