Ba Lan: 30 năm dân chủ và câu hỏi 'muôn thuở về quan hệ với Nga

Ba Lan

Nguồn hình ảnh, MICHAL CIZEK

Chụp lại hình ảnh, Lễ khai trương một cửa khẩu biên giới Ba Lan và CH Czech. Hai nước này đều thành công trong hội nhập toàn bộ với EU sau 1990
    • Tác giả, Nguyễn Giang
    • Vai trò, bbcvietnamese.com

Sau bầu cử dân chủ đầu tiên vào tháng 6/1989, Ba Lan có chính phủ chia sẻ quyền lực giữa Công đoàn Đoàn kết và Đảng Cộng sản (PZPR).

Suốt 30 năm sau cách mạng dân chủ 1989, ngoại giao Ba Lan nghiêng hẳn về phía Tây, hội nhập toàn bộ với Liên hiệp châu Âu, gia nhập Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng vấn đề lớn vẫn là quan hệ với Nga, và Đức.

Và các quan hệ này đang một lần nữa khiến Ba Lan có thể xung khắc với cả hai cường quốc ở phía Tây và phía Đông.

Cộng hòa Ba Lan, sau khi bỏ cụm từ 'nhân dân' khỏi quốc hiệu đã chuyển biến toàn bộ định hướng quan hệ quốc tế, với các cột mốc:

  • Vào Hội đồng châu Âu - Council of Europe (1991)
  • Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO (1995)
  • Thành viên OECD (1996)
  • Gia nhập NATO năm 1999
  • Trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu - EU năm in 2004.

Các thay đổi đi theo, như gia nhập khối lưu thông tự do, Schengen Area vào năm 2007, chỉ là bước kế tiếp logic.

Trong quan hệ với Đức, Ba Lan không chỉ giải quyết các vấn đề tồn đọng về biên giới, mà còn trở thành bạn hàng tốt, cơ sở sản xuất cho nhiều tập đoàn kinh tế Đức.

Đức hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho hàng hóa Ba Lan (55 tỷ USD năm 2017), cao hơn nhiều so với Anh (13,8 tỷ), Czech (12,7 tỷ) và Pháp (11,7 tỷ).

Nhưng quan hệ với các láng giềng phía Đông mới là thách thức lớn.

Năm 2004, Ba Lan hoàn toàn ủng hộ Cách mạng Cam và phong trào Maidan ở Ukraine, gây phản ứng mạnh từ Nga.

Cùng năm 2004, ba nước vùng Baltic từng thuộc Liên Xô là Lithuania, Estonia và Latvia gia nhập NATO, khiến Ba Lan không còn "một mình" bảo vệ biên giới phía Đông của khối NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Nhưng việc NATO bành trướng sang phía Đông gặp phản ứng mạnh từ Moscow và Kremlin bắt đầu cản trở các hoạt động ủng hộ dân chủ hóa trong vùng.

Trong quan hệ với Belarus, hệ thống chính trị do ông Alexandr Lukashenko lãnh đạo vẫn vững mạnh trong mô hình Xô-Viết và khiến xu hướng thân Phương Tây của Ba Lan trở thành một vấn đề.

Dù Ba Lan là một trong những nước đầu tiên công nhận Cộng hòa Belarus độc lập năm 1992, ngay sau đó, vào năm 1994 quan hệ hai bên đã rạn nứt.

Năm 2001, Ba Lan coi kết quả bầu cử tổng thống ở Belarus là "giả tạo". Vị thế của chừng 50 nghìn người Belarus gốc Ba Lan không giúp hai bên thông hiểu ngay hơn, mà còn trở thành "cái gai" trong cách nhìn của chính quyền Lukashenko.

Nỗ lực của Ba Lan ủng hộ cho các đảng phái dân chủ Belarus không thành và quan hệ Warsaw-Minsk lạnh nhạt trong nhiều năm.

Georgia

Nguồn hình ảnh, NurPhoto

Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Andrzej Duda (phải) đón nữ tổng thống Georgia Salome Zourabichvili (áo váy đỏ) thăm Warsaw hồi tháng 5/2019. Ba Lan kiên trì ủng hộ Georgia gia nhập khối quân sự NATO, điều mà Nga cực lực phản đối

Đến năm 2008, khi Nga xâm lăng và trừng phạt Georgia, Ba Lan lên án việc Moscow công nhận hai vùng thuộc Georgie là Nam Ossetia và Abkhazia.

Cho đến nay, Ba Lan tiếp tục ủng hộ Georgia gia nhập NATO, điều Moscow cực lực phản đối.

Tuy thế, vị thế mới của Ba Lan trong EU và NATO cũng tạo ra sự vị nể từ Moscow.

Đầu 2008, Nga đón thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan sang thăm chính thức.

Sang tháng 9/2009, ông Vladimir Putin sang Gdansk, Ba Lan dự lễ 70 năm ngày mở màn Thế Chiến 2.

Sau đó, ngày 7 tháng 4/2010, ông Putin cùng thủ tướng Tusk dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát Katyn gần Smolenski, Liên bang Nga.

Cùng năm, Viện Duma ra nghị quyết về "Thảm kịch Katyn và các nạn nhân", lên án tội ác thời Stalin gây ra với các tù binh, sĩ quan Ba Lan năm 1940.

Nhưng một lễ tưởng niệm khác vào tháng 4/2010 ở Katyn đã tạo bước ngoặt cho quan hệ với Nga.

Tổng thống Lech Kaczynski, cùng nhiều quan chức chính phủ, quốc hội, quân đội Ba Lan và toàn thể phi hành đoàn chiếc TU-154 đã đâm xuống rừng Katyn ngày 10/04.

Tất cả tử nạn tại chỗ, tạo ra nhiều câu hỏi về cuộc điều tra sau đó.

Vụ tai nạn Katyn này khiến phe hữu Ba Lan từ đó đến nay nêu ra nhiều thuyết âm mưu, cho rằng Moscow đã gây tai nạn "giết người hàng loạt". Quan hệ Nga- Ba Lan xuống dốc nhanh chóng.

Từ năm 2009, Ba Lan đi đầu trong việc lập ra Đối tác phía Đông (Eastern Partnership) mà mục tiêu chính là lập ra cơ chế để EU hỗ trợ các nước tân thành viên EU từng thuộc Đông Âu gốc cộng sản (Ba Lan, Lithuania, Latvia, Slovenia, Slovakia, Hungary, Bulgaria...) tăng cường hợp tác với các nước thuộc Liên Xô cũ, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, và Ukraine.

Tuy nhiên, thành tựu của Đối tác phía Đông đến nay không rõ ràng, sau khi Ba Lan lại đứng vào vị trí chủ chốt trong nhóm Visegrad.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác, ngoại trưởng Ba Lan, Jacek Czaputowicz vẫn nói rằng Đối tác phía Đông tiếp tục hoạt động, là ví dụ tốt cho liên kết vùng Balkan.

Tác động của thảo luận ở hải ngoại

Trên thực tế, việc định hình chính sách ngoại giao phía Đông của Ba Lan sau 1989 không đến từ các đảng phái Ba Lan ngày nay, mà có từ học thuyết UBL (nhấn mạnh vào quan hệ của Ba Lan với Ukraine, Belarus và Lithuania) của nhóm trí thức quanh tạp chí Kultura (Văn hóa), xuất bản ở Paris từ 1947 đến 2000.

Do một cựu quân nhân quý tộc Ba Lan, Jerzy Giedroyc phụ trách, tờ Kultura ngay từ thập niên 1950 đã đề xuất định hình lại chính sách của Ba Lan với hai cựu thù trong Thế Chiến 2 là Đức và Liên Xô (sau là Nga).

Giáo sư Đại học Lodz, Stanislaw Konopacki, trong một bài hồi tháng 5/2010 ca ngợi 'viễn kiến châu Âu' của báo Kultura đã viết:

"Tính thời sự (với Ba Lan hiện nay) của tư tưởng nhóm sáng lập tờ Kultura chính là ở chỗ họ nhìn vào ngoại giao Ba Lan một cách toàn diện. Giedroyc ngay trong năm đầu tiên ra báo Kultura đã viết cho Andrzej Bobkowski, rằng cần ra khỏi ghetto dân tộc và bắt đầu tư duy trên bình diện toàn châu Âu. Không phải nhìn vào Vilnius, Minsk, Kiev, Warsaw riêng lẻ, mà nhìn vào cả châu Âu."

Quả vậy, nữ giáo sư Agnieszka Bienczyk-Missala (ĐH Tổng hợp Warsaw) trong nghiên cứu cho EU năm 2016 đã tổng kết giai đoạn chuyển hướng ngoại giao sau 1989 của Ba Lan như sau:

"Khi đã là thành viên NATO và EU, Ba Lan vẫn là quốc gia nằm bên rìa của hai khối này, và đây là yếu tố quyết định cho chính sách ngoại giao của Warsaw.

Với các nước láng giềng (phía Đông), Ukraine và Belarus, ngoại giao Ba Lan đặt mục tiêu thúc đẩy, nuôi dưỡng dân chủ hóa, ủng hộ cho quan hệ tốt hơn của hai nước này với các định chế Phương Tây."

Về việc định hình chính sách ngoại giao đó của Ba Lan trong thập niên 1990, GS Agnieszka Bienczyk-Missala nhận xét:

"Các mục tiêu ngoại giao của Ba Lan trong thập niên 1990 là kết quả của đồng thuận do tất cả mọi đảng chính trị Ba Lan soạn ra, với mục tiêu hội nhập vào cơ chế Phương Tây và bình thường hóa quan hệ với các láng giềng phía Đông."

Đây chính là việc thực hiện ý tưởng dùng liên kết châu Âu làm thế mạnh, hòa hoãn với Đức, ủng hộ các nước láng giềng phía Đông để tạo cầu nối nhằm "Âu hóa" nước Nga mà tờ Kultura đề xuất hàng chục năm trước.

Giedroyc

Nguồn hình ảnh, Wojtek Laski

Chụp lại hình ảnh, Nhà trí thức lớn của Ba Lan ở Paris, ông Jerzy Giedroyc cùng các cộng sự đã nêu ra viễn kiến Chính sách Phía Đông cho Ba Lan sau Chiến tranh Lạnh

Nhưng quan hệ với Nga vẫn là thách thức lớn nhất, vì hai lý do.

"Một là trước 1989, Ba Lan thuộc về khối Đông Âu do Liên Xô kiểm soát. Hai là các nước hậu Xô-Viết đã chọn các con đường khác nhau về tương lai," theo bà Bienczyk-Missala.

"Trên thực tế, Nga theo đuổi chính sách giữ các nước thuộc Liên Xô cũ trong vòng ảnh hưởng của mình, còn Ba Lan nỗ lực kéo họ càng gần càng tốt với Phương Tây."

Ngày nay, Ba Lan đã vào NATO và EU, nhưng khác biệt trong cách nhìn quan hệ với Nga và Đức tiếp tục chi phối các đảng phái của Ba Lan.

Vẫn bà Bienczyk-Missala đánh giá:

"Sau khi Ba Lan đã vào EU, sự khác biệt mới dần dần xuất hiện giữa các đảng chính trị có ảnh hưởng nhất: Cương lĩnh Công dân (Civic Platform - Platforma Obywatelska, PO) và Pháp luật & Công lý (Law and Justice - Prawo i Sprawiedliwość, PiS).

"Tuy cả hai đồng ý về cơ bản là Ba Lan phải ở trong NATO và EU, nhưng cách thực hiện chính sách ngoại giao thì khác. PiS trong giai đoạn cầm quyền (2007-2008) và từ 2015 đến nay có vẻ nghi ngờ dự án EU, và không tin vào Đức, nhưng cũng không có sáng kiến gì về quan hệ với Nga."

Viết cho tờ Kultura, ông Juliusz Mieroszewski ngay từ năm 1974 đã đúng khi tiên đoán về bước đi cần phải có trong quan hệ Đức - Ba Lan, nhưng ý tưởng "Âu hóa" nước Nga và vai trò cầu nối của Ba Lan giúp Nga làm điều đó của ông đã không thành sự thật.

Các nhiệm kỳ liên tiếp của ông Putin khiến Kremlin ngày càng trở thành một trung tâm quyền lực thù địch với Phương Tây, và sau cuộc sáp nhập Crimea, cuộc chiến miền Đông Ukraine (2014), nước Nga ngày càng thất vọng với Phương Tây và đang nghiêng về Trung Á, Trung Quốc hơn là hướng tới EU.

Gần đây nhất, bên lề G20 ở Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Putin công khai bác bỏ "trật tự và giá trị của chủ nghĩa tự do" ở Phương Tây, coi nó "đã hết thời".

Điều này ngay lập tức khiến ông Donald Tusk, nay giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, phản ứng rằng "chỉ chế độ độc đoán và tôn thờ cá nhân mới hết thời", ám chỉ chính trị Nga và ông Putin.

Về quan hệ với Đức, không phải mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Hiện ở Ba Lan đã xuất hiện thêm xu hướng xây dựng tuyến liên minh bốn nước Visegrad (V4): Ba Lan, Hungary, Czech và Slovakia.

Về mặt nào đó, đây cũng là biến thể của chính sách liên kết các nước nhỏ ở phía Đông để tạo vị thế mạnh hơn sức lực đơn lẻ của Ba Lan.

Kultura

Nguồn hình ảnh, Kultura Paryska

Chụp lại hình ảnh, Trang Kultura Paryska hiện chỉ còn lưu lại dạng tư liệu trên Internet

Nhưng sáng kiến V4 này có động lực từ thái độ e ngại Đức và EU của đảng PiS ở Ba Lan và của Fidesh ở Hungary dưới quyền ông Victor Orban.

Tháng 4/2019, một chủ tịch ủy ban trong Hạ viện Ba Lan, Arkadiusz Mularczyk, bỗng nhiên nêu ra con số khổng lồ 850 tỷ USD mà ông ta cho rằng "Đức phải bồi thường cho Ba Lan" vì tàn phá quốc gia này hồi Thế Chiến 2.

Tại Ba Lan đang có xu thế liên kết vùng để thủ thế với EU và Đức chứ không để tăng tốc tiến trình hội nhập EU cả về văn hóa như tờ Kultura đề xuất nhiều năm trước.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và thủ tướng Hungary Victor Orban đều tỏ ra mặn mà hơn cả với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ mà không quá thân thiết với các lãnh đạo EU.

Ông Duda khi sang thăm Washington gần đây để đặt mua phi cơ F-35 của Hoa Kỳ đã tuyên bố Ba Lan sẵn sàng xây một căn cứ đặt tên là Fort Trump để quân Mỹ triển khai thêm sang Ba Lan.

Điều này phản ánh một thay đổi 'đảo ngược' ngày càng mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, tin vào sức mạnh ở Ba Lan và Hungary ngày nay, 30 năm sau khi hai quốc gia này, cùng Tiệp Khắc, dẫn đầu Đông Âu trên con đường hướng tới các giá trị châu Âu.

Kultura

Nguồn hình ảnh, Kultura

Chụp lại hình ảnh, Các nhân vật chủ chốt của tờ Kultura

Xem thêm: