Virus corona: Nỗi đau mang tên nước Ý

- Tác giả, Lê Mạnh Hùng
- Vai trò, Viết từ Berlin
- Sao anh lại tập mấy bài đó vào lúc này? Tụi mình đâu có đi diễn ở Ý trong năm nay?
Ánh mắt cô vợ mở to ngạc nhiên nhìn tôi như dò hỏi khi thấy tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ bên cây đàn bầu, chơi đi chơi lại "Santa Lucia", "Torna a Surriento", "Goodbye to Rome", "Mama", "O Sole Mio"...
Tôi thấy tắc nghẹn nơi cổ, phải quay đi, cố nén những giọt nước mắt chực muốn tuôn trào.
Khi tôi đang ngồi chơi đàn ở Berlin đây, hàng ngàn người Ý đã chết, hàng trăm người đang chết và sẽ còn tiếp tục chết. Liệu có ai trong số đó là người quen của chúng tôi: bạn diễn, nhà tổ chức, lái xe, người đã từng gặp gỡ, trò chuyện, xem chúng tôi diễn, chụp ảnh cùng chúng tôi bên cạnh các sân khấu trên khắp nước Ý.
Tuổi thơ tôi và nước Ý
Tôi đã bắt đầu "phải lòng" nước Ý từ rất sớm, khi còn là một cậu học sinh nhỏ tuổi ở Hà Nội. Được anh trai học đại học ở nước ngoài về phép mang theo tặng một chồng đĩa hát, chiếc đĩa "Robertino Loreti" đã lập tức trở thành người bạn tri kỷ, báu vật của tôi. Tôi đã nghe đến thuộc lòng cả cái đĩa đó. Giai điệu các bản dân ca Ý dường như đã nhanh chóng ngấm rất sâu vào tâm trí tôi.
Xa người anh trai tôi yêu quý nhất nhà, nhớ anh, tôi lại mở máy quay đĩa Rigonda nghe Robertino ca bản "Mama". Trong lòng tôi lại thổn thức.
Tôi đã bao lần đưa cây sáo trúc lên môi và như có ma lực, các bản dân ca Ý, dân ca Nga như từ đâu lại ào đến, chiếm trọn nhiều giờ tập nhạc của tôi.

Nguồn hình ảnh, Heritage Images
Lớn thêm một chút, khi đăng ký học chơi đàn guitar, tôi đã không chần chừ nói với thầy giáo rằng tôi chọn học giáo trình của Ferdinando Carulli - nhà soạn nhạc và là nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Ý.
Bắt đầu học chơi nhạc cụ dân tộc, đi sâu vào cây đàn bầu, tôi đã sớm nhận ra cây đàn đặc trưng của Việt Nam này rất có lợi thế khi diễn tả các bản dân ca của Ý và một số nước trên thế giới.
Vậy là bên cạnh các bản dân ca Nga, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản...tôi lại có dịp gửi gắm hết tình cảm của mình vào các tác phẩm của Italia mà tôi luôn luôn ấp ủ.
Tôi cứ tập chơi đều đặn thuần thục các nhạc phẩm của Ý mà không hề có ý thức rằng để rồi tới một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước người dân Ý, khán giả Ý để chơi các bản nhạc của chính đất nước họ.
Tôi chỉ nuôi mơ ước được đặt chân tới Italia - đất nước của một nền âm nhạc tuyệt vời, những nhà soạn nhạc vĩ đại, những ca sĩ opera lừng danh.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Tới nước Ý
Đến châu Âu vào những năm 80 thế kỷ trước, từ Nga rồi sang Đức, ở bất kỳ đâu, trong bộ sưu tập băng đĩa nhạc của tôi đều không thể thiếu các bản nhạc Ý thuộc nhiều thể loại và đương nhiên phải có cả Robertino Loreti.
Mùa hè năm 1997, tôi quyết định đưa vợ con đi du lịch Italia. Đích nhắm tới đầu tiên là Rome, Rimini, San Marino. Như chàng trai trẻ lần đầu tới chốn hẹn hò, khỏi nói - tôi đã hồi hộp như thế nào.
Sau một hai lần tiếp theo nữa, mơ ước tới Ý của tôi tưởng chừng như đã được thỏa mãn, nhưng không hiểu sao mỗi lần về lại Đức, tôi lại nhớ nước Ý, lại mở nhạc Ý ra nghe và tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu một điều gì đấy rất quan trọng cho mình mà tôi không thể nào cắt nghĩa.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Biểu diễn trên sân khấu Ý
Phải chăng nước Ý có linh cảm?
Các nhà tổ chức Italia đã để mắt tới chúng tôi, viết thư, gọi điện, ngỏ lời mời chúng tôi sang bên đó biểu diễn dài ngày, nhiều lần. Tôi chỉ còn thiếu nước nhảy lên như đứa trẻ vì vui sướng.
Cùng với vợ (cũng là đồng nghiệp) và một số nghệ sĩ quen thân khác, trong gần ba năm trời chúng tôi đã rong ruổi trên khắp nước Ý, "cày nát" Italia từ Bắc xuống Nam, dọc theo cả hai bờ biển phía Đông và phía Tây. Dường như tại tất cả các thành phố lớn, các địa danh quan trọng, nổi tiếng của Ý: Rome, Milan, Napoli, Florence, Turin, Bologna, Bari...đều đã in dấu chân của chúng tôi.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Tôi say mê lao vào khám phá nước Ý. Cứ sau các buổi biểu diễn, tôi lại cùng các bạn đồng nghiệp dành toàn bộ thời gian đi sục sạo mọi nơi. Chúng tôi sử dụng triệt để phương tiện công cộng để có những trải nghiệm sát thực tế với cuộc sống của nước Ý, được gần gũi với người dân Ý như có thể...
Trên các sân khấu Italia, chúng tôi trình diễn các nhạc cụ dân tộc Việt Nam: đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, nhị, t'rưng, k'longput, trống, cồng, chiêng. Các khán giả Ý thật nồng nhiệt và không ít người trong số họ đã rất ngạc nhiên về các nhạc cụ Việt Nam. Có lẽ lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy chúng.
"Santa Lucia"
Một lần đang ngồi trên xe ô tô chở các nghệ sĩ chạy về Napoli, bất chợt tôi thấy hiện ra tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ "Santa Lucia". Tôi đứng phắt lên bàng hoàng xúc động. Giai điệu lời ca bản "Santa Lucia" do Robertino Loreti hay ca sĩ opera lừng danh Luciano Pavarotti của Ý từng luôn hát đã lập tức vang lên trong đầu tôi.
Trời ơi! bây giờ chứ còn lúc nào nữa. Tôi tìm gặp ngay vị tổng đạo diễn chương trình. Các bạn Ý đã rất ngạc nhiên và thích thú với đề xuất của tôi và thế là trong những ngày sau đó, "Santa Lucia" đã chính thức vang lên trong chương trình biểu diễn của nhóm chúng tôi.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Cũng thế, tôi đã không khỏi xúc động tột độ khi chúng tôi đặt chân đến chính vùng Sorrent/Surriento. Bản "Torna a Surriento"/"Trở về Surriento" đã đưa tôi quay lại với thời thơ ấu, nơi cậu bé Hà Nội tôi đã chót thầm yêu trộm nhớ "cô gái Italia" mà cậu ta chưa hề gặp mặt.
Một lần trên sân khấu Napoli, cách Sorrent không xa, đây cũng là quê hương của Carulli, trước khi chúng tôi hòa tấu bản "Torna a Surriento" tôi chợt nảy sáng kiến và đã đề nghị người dẫn chương trình đưa tôi mượn cái micro để tôi nói chuyện với khán giả. Tôi đã kể tóm tắt cho họ nghe câu chuyện bản "Torna a Surriento" đã đến với tuổi thơ tôi ra sao, tôi yêu dân ca Ý như thế nào. Tôi đề nghị tất cả khán giả giúp tôi cùng bật flashlight của điện thoại di động, giơ lên cao, đung đưa theo nhạc và cùng hát vang bản dân ca Ý này theo tiếng đàn của chúng tôi .
Tất cả như vỡ òa. Cả khu vực khán giả đầy ánh sáng lung linh hòa quyện với tiếng đàn, tiếng hát. Tràng vỗ tay vang dội của khán giả khi kết thúc dường như đã khẳng định với tôi rằng, từ đây - một phần tâm hồn và trái tim tôi đã thuộc về nước Ý.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Bất ngờ khó quên ở Rome
Tới biểu diễn ở thủ đô Rome, quê hương của Robertino Loreti, chúng tôi chơi bản "Arriverderci Roma"/"Goodbye to Rome" theo gợi ý của nhà tổ chức.
Thật tình mà nói tôi không yêu Rome bằng Milan, Napoli, Florence, nhưng tôi đâu hề biết trước rằng, đã có những người đang chờ đón chúng tôi nơi đây, và rồi diễn ra một câu chuyện mà sau này hình ảnh đó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.
Vừa xong một show diễn, chúng tôi bước xuống phía sau sân khấu, lập tức một nhóm khán giả Ý đẩy theo mấy chiếc xe có trẻ em ngồi trên hối hả lao về phía chúng tôi. Hỏi chúng tôi có nói được tiếng Anh không, rồi họ thi nhau kể không kịp thở, rằng họ quen biết nhau trên internet, sống ở nhiều nơi khác nhau, cách thủ đô Rome khá xa.
Họ giống nhau ở chỗ đều từng sang Việt Nam tìm trẻ em mồ côi nhận đón về Ý làm con nuôi. Họ đã thành lập một nhóm các gia đình có con nuôi VN để trao đổi giúp đỡ nhau. Nhìn thấy chúng tôi được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông Ý, họ đã hẹn nhau cùng tới Rom để xem chúng tôi biểu diễn.
"Đây là những đứa con nuôi Việt Nam của chúng tôi. Các cháu đến Ý chưa lâu, tiếng Italia chưa hiểu nhiều. Chúng tôi đến đây cốt là để các cháu được gặp người Việt Nam, nghe nhạc Việt và cho các cháu có cơ hội được nghe, nói tiếng Việt.
Nếu được phép thì xin các anh chị làm ơn nói chuyện với các cháu thật nhiều giúp chúng tôi với. Chúng tôi rất thương các cháu. Những ngày tới đây các anh chị biểu diễn ở đâu, chúng tôi sẽ cố gắng đưa các cháu tới đó...". Ánh mắt van lơn, những lời đề nghị khẩn khoản của những cặp vợ chồng người Ý này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chúng tôi đã bỏ cả ăn, sử dụng trọn thời gian nghỉ giải lao giữa hai show diễn để dành cho các cháu bé Việt Nam. Nhìn các đồng nghiệp nữ của tôi âu yếm chuyện trò, vuốt ve các cháu như các bà mẹ người Việt vẫn thường làm, nhìn gương mặt các cháu lúc đầu ngơ ngác, sau đó ngời sáng lên vì vui sướng, tôi đã phải quay mặt đi để cố giấu cảm xúc của mình. Tôi là nam giới duy nhất trong nhóm và còn phải đối thoại với bố mẹ nuôi của các cháu nữa chứ.
Vợ tôi rất yêu quý cây cảnh, thích trồng hoa khiến tôi không ít lần phát ghen "em yêu cây hơn cả yêu anh". Hễ trời có mưa, bất kể đang bận bịu gì, cô ấy cũng lập tức gắng bê hết các chậu cây trong nhà ra ngoài "để cho chúng được hưởng thiên nhiên, tắm nước mưa và thở hít khí trời một chút. Tội nghiệp chúng cứ bị giam hãm mãi trong nhà".
Bây giờ cứ mỗi lần vợ tôi làm như thế, tôi lại liên tưởng tới các cháu bé Việt Nam mà chúng tôi đã gặp gỡ ở Rome.
Núi lửa Vesuv ở Napoli
Chỉ cách thành phố lớn sầm uất Napoli chừng 10 km, phun lửa lần cuối vào năm 1944. Về lý thuyết nếu Vesuv phun lửa thật mạnh, thành phố triệu dân này cũng có thể bị chôn vùi. Gần núi lửa Vesuv có thành phố Pompeji từng bị thiêu trụi, vùi lấp từ năm 79 công nguyên, nay được khai quật, biến thành khu tham quan nổi tiếng cho khách du lịch.
Trong nhóm nhạc chỉ có mình tôi đủ sức leo lên tới tận miệng núi lửa Vesuv để từ đó ngó xuống đáy, xem cái "cổ họng của thần chết" nó ra sao. Đứng trên đó tôi mới cảm nhận được rất rõ rằng con người mới yếu đuối, nhỏ bé làm sao trước sức mạnh của thiên nhiên.
Cách chỉ vài trăm mét xung quanh chân ngọn núi lửa vẫn là trùng điệp các thị trấn, phố xá tấp nập khách du lịch. Dân chúng Ý vẫn xây cất nhà cửa rất kiên cố ở đó, mặc các khuyến cáo của chính quyền và các khoản tiền hỗ trợ không nhỏ nếu họ di dời đi nơi khác. Chả thay đổi gì. Họ chẳng biết sợ.
Tôi thấy dân Ý khá thản nhiên trước những khó khăn trong cuộc sống, họ thường lại rất nhanh bốc trong đời sống văn hóa, trong thể thao và đặc biệt bóng đá.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Milan - Lombardei
Địa danh nổi tiếng này sẽ càng nổi tiếng hơn, sẽ mãi đi vào lịch sử với nỗi đau tột cùng do thảm họa đại dịch viêm phổi Vũ Hán 2020 gây ra.
Được tới thành phố Milan biểu diễn, với tôi là một đặc ân. Nếu như so sánh với Đức thì hầu hết các vùng dân cư của Ý nhìn vẻ ngoài đều có vẻ "nghèo" hơn, nhưng riêng Milan thì tôi không thấy vậy.
Tôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp có phần kiêu sa, quý phái của Milan. Tôi đã thỏa sức đi thăm thú, tìm hiểu và đã khám phá ra bao điều thú vị. Tỉnh Lombardei, phía bắc nước Ý thuộc vùng giầu có nhất nước. Thủ phủ - thành phố Milan nổi tiếng về mốt và các trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế. Chúng tôi được ăn ở trong khách sạn xịn nhất so với các tour diễn khác, khán giả Milan tỏ ra sành điệu so với các nơi chúng tôi từng qua.
Đi thăm nhiều di tích lịch sử, phụ nữ trong nhóm chúng tôi được đi shopping ở những khu sang trọng. Riêng tôi đặc biệt chú ý đến nhà hát Scala thuộc hàng cổ nhất thế giới, những viện bảo tàng, bộ sưu tập nhạc cụ cổ cực kỳ độc đáo. Lâu đài Santa Maria delle Grazie, với bức họa "Bữa tối" nổi tiếng của Leonardo da Vincis. Trung tâm điện ảnh, đài phát thanh lâu đời của Ý...tôi không muốn bỏ sót thứ nào.

Nguồn hình ảnh, Le Manh Hung
Tôi đã hòan toàn bị sốc trước những tin tức và hình ảnh nước Ý vỡ trận trước đại dịch corona những ngày này, càng không thể tin được Milan, Lombardei lại phải trải qua tình trạng tuyệt vọng như vậy. Thuộc về đỉnh cao văn minh của nhân loại, nơi đây đã bị đánh quỵ chỉ bởi con virus corona vô hình. Sân thánh đường Duomo di Milano - nơi hàng triệu du khách khắp thế giới thường đến đây vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm với chim bồ câu, nay chết lặng không khí tang thương.
Chẳng cứ Italia, mà cả châu Âu, Mỹ và gần như cả thế giới cũng đều đang phải gồng mình lên chống chọi với đại dịch để sống sót.
Tôi cứ nghĩ, loài người thậm chí có vẻ như đã từng sẵn sàng chiến thắng trong cả "cuộc chiến tranh giữa các vì sao", với các hành tinh khác, nhưng giờ đây đứng giậm chân, quằn quại bất lực như chú voi khổng lồ đang bị một đàn kiến chui vào lỗ tai, cắn thủng màng nhĩ, tấn công vào não bộ mà chẳng làm gì được.
Có điều tại sao tai ương lại chọn nước Ý, tại sao lại là Lombardei, vì sao Milan lại bị tổn thất nặng nề như vậy? Cái đất nước tôi yêu mến ấy có đáng phải bị như thế không?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Những người dân Italia tôi từng gặp, tính cách họ khác người Đức lắm, nhưng tôi yêu mến tất cả sự khác biệt đó.
Chợt thấy lo lắng cho các bé Việt Nam kia, liệu có bé nào không may, lại bị mồ côi thêm cha, mẹ nuôi một lần nữa không? Tôi chẳng dám nghĩ xa hơn.
Mẹ tôi đã qua đời vào đúng lúc bùng phát đại dịch Corona, khi tôi không còn về Việt Nam đưa tiễn mẹ được nữa. Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau buồn to lớn này bằng cách suy nghĩ tích cực, rằng quả thật mẹ tôi đã có một cuộc đời rất mỹ mãn trước khi ra đi. Khủng khoảng y tế ở Italia, châu Âu như cú giáng mạnh thứ hai nhắm vào tôi. Tôi dường như sắp gục ngã.
Tôi đã nhận thấy mình còn phải có trách nhiệm với vợ, con, cháu, những người đang sống xung quanh. Tôi cần phải lạc quan, vững vàng trong lúc này. Và chính vì vậy tôi cho rằng mình cần phải viết ra. Viết cũng là để cho nhẹ nhõm trong lòng.
"Torna a Surriento" - "Trở về Surriento".
Chúng tôi sẽ trở lại Ý vào một ngày gần đây, chắc chắn như thế, giống như ngày nào chúng tôi từng tới các nước nhỏ thuộc Nam Tư cũ khi vừa mới hết chiến tranh, biểu diễn trong các thành phố, làng mạc mà nhà cửa vẫn còn lỗ chỗ vết đạn, cùng các nghệ sĩ của nhiều quốc gia khác nhau, theo lời kêu gọi của tổ chức UNESCO tới giúp tái thiết các quốc gia này.
Nước Ý - Italia, người tình của tôi nhất định sẽ vực dậy nhanh chóng, sẽ lại khỏe mạnh, xinh đẹp và duyên dáng như ngày nào. Tôi tin chắc như thế.
*Bài bút ký của nhà báo tự do, nghệ sỹ Lê Mạnh Hùng đã đăng trên Facebook cá nhân.