Đội Anh đi dự Olympics như ngày hội thể thao của người dân

Charlotte Worthington and Max Whitlock

Nguồn hình ảnh, BBC Sport

Chụp lại hình ảnh, Charlotte Worthington đi lên từ nghề nấu bếp và Max Whitlock, giáo viên thể dục thể hình của Anh
    • Tác giả, Nguyễn Giang
    • Vai trò, bbcvietnamese.com

Năm nay, ngoài việc theo dõi tin Covid tăng mạnh ở Việt Nam và châu Á, tôi xem chương trình tường thuật Thế vận hội ở Tokyo hàng ngày.

Trên các kênh TV ở Anh và nhiều bình luận báo chí người ta nói nhiều về thân thế, sự nghiệp các medallists, vận động viên đoạt huy chương của Team GB - tức Đoàn Anh.

Một câu chuyện nữa là tại sao họ mang tên Team GB (Great Britain), mà không phải Team UK, và không có bóng đá nam tham gia Olympics ở Tokyo mùa hè năm nay.

Giá tiền của các huy chương vàng, bạc, đồng cũng thu hút sự chú ý.

Tính đến sáng 06/08/2021 giờ London, Anh đoạt 55 huy chương (18 vàng, 18 bạc, 19 đồng), đứng thứ 4 sau Trung Quốc (1), Mỹ (2), Nhật (3), trong bảng xếp hạng huy chương Olympics ở Tokyo.

Nếu tính theo tỷ lệ dân số thì Anh (67 triệu), hóa ra có số huy chương đáng nể hơn Trung Quốc (75 huy chương trên 1,3 tỷ dân), Hoa Kỳ (328 triệu), Nhật Bản (126 triệu).

Xếp hạng

Tất nhiên, thứ tự bảng xếp hạng trên thay đổi từng giờ và khi Olympics khép lại Chủ Nhật 08/08 chúng ta mới biết Anh đứng thứ mấy.

Ngày hội của người chơi thể thao nghiệp dư

Một số quốc gia lập ra trường, học viện thể thao chuyên nghiệp để đào tạo VĐV từ nhỏ với một mục tiêu duy nhất là đi thi thế giới, thi Olympics.

Nhưng ở Anh tinh thần thể thao nghiệp dư dành cho người dân (amateur sports) mà người lập ra Ủy ban Olympics Quốc tế, bá tước Pháp Pierre de Coubertin (1863-1937) nêu ra, vẫn còn rất mạnh.

BBC khi tường thuật về thành tích các VĐV Anh thường nhắc họ làm nghề gì để sinh sống (day job) bên cạnh các thành tích ở London, Rio trước đó.

Con số 376 VĐV từ Anh và Bắc Ireland tới Tokyo năm nay gồm cả VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Ta hãy điểm qua một số gương mặt nổi bật đã hoặc đang làm nghề khác khi đi thi đấu Olympics.

Ví dụ, Charlotte Worthington (sinh năm 1996 ở Manchester) làm nghề nấu bếp, cụ thể là trong một quán bán món ăn Mexico.

Cô đoạt huy chương vàng ở Tokyo hôm 02/08 môn đua xe đạp BMX.

Trả lời phỏng vấn của BBC ngay tại đấu trường, cô bày tỏ hy vọng "sẽ không phải quay lại việc làm trong bếp".

Một đồng đội của Charlotte là Beth Shriever (22 tuổi), cũng giành huy chương vàng, là trợ lý giáo viên (teaching assistant).

Emily Campbell, huy chương bạc môn cử tạ (87+ kg), người Nottingham, làm nghề chăm sóc trẻ tàn tật (full-time pastoral carer).

Sau Olympics ở Tokyo, cô mong ước đem môn cử tạ vào lớp học cho trẻ em.

Lauren Price, huy chương vàng môn boxing, làm nghề lái xe taxi cuối tuần ở Bắc Ireland để có thêm thu nhập và chi trả cho luyện tập.

Emily Campbell giành huy chương bạc môn cử tạ. Cô là người chăm sóc trẻ em tàn tật ở Nottingham

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Emily Campbell, huy chương bạc môn cử tạ, làm nghề chăm sóc trẻ tàn tật

Khi xem đội Anh thi đua ngựa, tôi cứ ngỡ phải là dân quý tộc mấy đời mới chơi môn này nhưng hóa ra không phải.

OIiver Townend on the cross-country course

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Oliver Townend đoạt HCV ở Tokyo. Anh có nông trại và chuồng ngựa ở Shropshire

Oliver Townen, người được gọi là "kỵ sĩ trình diễn số 1 thế giới" (World Nr 1 Event Rider), sống ở nông trại riêng (Gadlas Farm, hạt Shropshire) và làm huấn luyện viện cưỡi ngựa.

Cha của anh không phải quý tộc mà làm nghề cung cấp sữa (milkman), vậy thôi.

Oliver Towenend cùng Laura Collett và Tom McEwen lần đầu dự thi Olympics và đem về cho Anh Quốc huy chương vàng đồng đội môn đua ngựa.

Tất nhiên, đua ngựa là môn thể thao tốn kém, và các VĐV Anh nói trên đều làm trong nghề cho thuê ngựa.

Laura Collett có công ty dịch vụ ngựa ở Lambourn, West Berkshire. Tom McEwen thì xuất thân từ gia đình có cha mẹ đều chơi môn cưỡi ngựa ở Gloucestershire.

Các trại và lớp cưỡi ngựa không phải là thứ sang trọng gì ở Anh, ngay quanh thị trấn tôi ở tại Kent cũng có ba bốn điểm và các cháu bé thích thì đăng ký, giá cũng khá rẻ.

Giống như các VĐV cưỡi ngựa và đua xe đạp thường chuyên hơn dân cử tạ, judo, Matt Whitlok (HCV thể dục thể hình), 28 tuổi, hiện dạy môn thể thục thể hình ở trường học tại Colchester và Southend.

Tom Barras, một trong bốn VĐV đoạt huy chương vàng đồng đội môn bơi thuyền cho Anh, là bác sĩ trị liệu.

Trang web của anh giới thiệu về việc trong ngành y là chính, và chỉ viết "ngoài công việc, Tom còn là tay đua thuyền và đã bỏ thời gian hàng ngày tập luyện để đi thi Olympics. Anh đã từng đoạt huy chương đồng cho Team GB ở Sarasota năm 2017.

Tất nhiên, Team GB có cả những vận động viên từ nghiệp dư chuyển sang chuyên nghiệp sau khi có tiền tài trợ, như cặp đôi vàng: Laura và Jason Kenny.

Hai vợ chồng họ đều đoạt huy chương môn đua xe đạp cho Anh ở Tokyo.

Nhờ thành tích ở các giải nội địa và châu Âu, họ được tài trợ để tiếp tục sự nghiệp khi còn tuổi thi đấu.

Matt Walls, HCV môn đua xe đạp omnium thì là tay đua xe chuyên nghiệp, từng bị Covid đầu năm nay.

Duncan Scottt (24 tuổi, bốn huy chương, gồm 1 HCV) thì nhờ học bổng thể thao ở một trường nội trú tại Perthshire, Scotland mà có cơ hội thành ngôi sao môn bơi.

Ben Fletcher, võ sĩ judo người Bắc Ireland làm nghề trồng vườn từng thi đấu cho Team GB, nhưng năm nay tới Tokyo trong màu áo CH Ireland.

Nỗ lực và thành tích sẽ được tài trợ

Nhìn chung thì các 'Olympians' (VĐV Olympics) của Anh đến từ nhiều vùng miền ở England, Scotland, Wales, Bắc Ireland, và có gốc gác, chủng tộc đa dạng.

Điều này phản ánh sức mạnh thể thao thực sự trong xã hội, vì VĐV không phải "gà nòi" được nhà nước nuôi để thi đấu mang lại "vinh quang" cho chính quyền như cách xây dựng đội tuyển của Liên Xô, Đông Âu thời XHCN và Trung Quốc ngày nay.

Xin nhắc nhiều VĐV châu Âu, Canada, Mỹ, Úc đều tự kiếm sống bằng nghề nghiệp bên ngoài thể thao và phải tự quyên góp, xin tài trợ cho chi phí luyện tập, đi lại của họ chứ không có chính phủ nào chi.

Ví dụ Sunisa Lee, người gốc tỵ nạn Hmong đoạt huy chương vàng và đồng ở Tokyo lần này, từ nhỏ tuổi đã trông cậy vào hoạt động quyên tiền của cha mẹ để theo đuổi sự nghiệp thể thao.

Các xã hội Âu Mỹ tuy thế có nhiều hội đoàn, tổ chức sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ như ở Mỹ có US Athletic Trust, chuyên kiếm tiền để giúp các VĐV tiềm năng, và họ chi ra nhiều hơn Ủy ban Olympics Hoa Kỳ.

Tại Anh, bên cạnh Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, còn có các quỹ Youth Sport Trust, UK Sport...trợ giúp người chơi thể thao nói chung và các VĐV nói riêng.

Có lẽ vì là thể thao nghiệp dư hoặc bán chuyên nghiệp, sân chơi Olympics của người Anh vắng bóng các cầu thủ triệu phú của bóng đá.

Vấn đề này còn mang chút xung khắc dân tộc.

Ở Liên hiệp Vương quốc Anh (UK) có các đội Anh (England), Scotland, Wales, Northern Ireland trong bóng đá và rugby.

Vì họ không đồng ý được việc chọn những ai đi thay mặt Team GB, bóng đá nam đã không dự Olympics.

Có ý kiến phê phán sự ích kỷ của các liên đoàn bóng đá bốn xứ hợp thành United Kingdom.

Cũng vì khác biệt giữa bốn xứ này, cộng với nhu cầu cho các lãnh thổ hải ngoại tham gia mà Đoàn Olympics Anh có tên là Team GB - chính thức là Team Great Britain and Northern Ireland.

Như thế, ngoài các VĐV từ xứ 'Đại Britain' còn có tuyển thủ từ đảo Isle of Man, các đảo English Channel, quần đảo Falkland và cả Gibraltar. Những thực thể nhỏ này không thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh (UK).

Team GB squad arriving in Tokyo

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Team GB chỉ đem tới Tokyo đội bóng đá nữ với đại diện của cả Anh, Scotland, Wales mà không có các cầu thủ nhiều tiền của bóng đá nam từ Anh vì họ bất đồng 'bản sắc'

Trong khi bóng đá nam không đồng ý để lập đội tuyển quốc gia, bóng đá nữ, rugby và một số bộ môn khác đã lại dự vào Team GB và Bắc Ireland để đi tranh tài ở Olympics.

Phải nói thẳng là tôi không phục các ông phụ trách bóng đá nam của Vương quốc Anh.

Sự hiện diện của bóng đã nữ, những người thu nhập thấp hơn nhiều so với nam giới, đã phản ánh thật đẹp tinh thần thể thao vượt lên chia rẽ dân tộc.

Trong tuyển Anh đến Tokyo có Kim Little của Scotland, Sophie Ingle của Wales và Lucy Bronze của England.

Olympics trở thành chuyên nghiệp có tốt hơn?

Điều đáng nói là trên thế giới, ở nửa đầu thế kỷ 20, VĐV Olympics phải là nghiệp dư.

Năm 1912, lực sĩ điền kinh Mỹ Jim Thorpe bị Ủy ban Thế vận hội tước huy chương vàng vì bị phát hiện là vận động viên chuyên nghiệp.

Từ nửa sau thế kỷ 20 phong trào Olympics bắt đầu đi xa tinh thần "toàn dân chơi thể thao" mà bá tước Pierre de Coubertin đề ra.

Cụ thể là từ thập niên 1980s, thể thao chuyên nghiệp "lấn vào sân Olympics", theo một bài trên BBC hồi 2016 của Mark Johanson.

Các đội tuyển quốc gia bắt đầu gồm cả VĐV chuyên và không chuyên, cho đến năm 1992 thì Hoa Kỳ bê nguyên cả đội bóng rổ NBA gồm các tên tuổi như Charles Barkley, Johnson, Michael Jordan, Larry Bird và Patrick Ewing vào thi đấu ở Olympics Barcelona, Tây Ban Nha.

Hiển nhiên, 'Dream Team' của Mỹ đã thắng Croatia 117-85 ở chung kết, đoạt huy chương vàng.

Cho tới nay, chỉ có boxing và vật tại Olympics là vẫn kiên định với tinh thần thi đấu dành cho giới không chuyên, còn tennis thì 100% là sân chơi của các cây vợt chuyên nghiệp.

Nhưng vấn đề của Thế vận hội không chỉ dừng ở chỗ số các đội và vận động viên chuyên nghiệp tham gia thi đấu ngày càng nhiều, mà còn đến từ tiền.

Bob Greene viết trên CNN hồi 2012 rằng tiền bản quyền mà các Thế vận hội thu về từ nhiều hãng truyền hình "có nguy cơ làm hỏng tinh thần Olympics".

Năm nay, riêng tiền Ủy ban Olympics thu về từ bản quyền truyền hình của một đài Mỹ là 7,7 tỷ USD.

Tuy thế, huy chương tặng cho các cầu thủ, ngoài giá trị tinh thần, biểu tượng, thì lại rất rẻ.

Trang CNN tính ra huy chương vàng Olympics nếu tính 5 gram vàng bọc cục bạc 556 gram, nếu bán thì được 800 USD, theo thời giá tháng 8/2021.

Huy chương bạc được 450 USD, còn huy chương đồng được 5 USD.

Tiền thưởng của các quốc gia cho VĐV đạt huy chương của họ thì lại hoàn toàn khác, có thể lên tới vài chục nghìn USD cho huy chương vàng.

Xem thêm về nước Anh:

Chụp lại video, Ba điều cần biết về Đại học Oxford