Niềm vui thắp sáng hy vọng từ SEA Games 31 tại Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Phạm Cao Phong
- Vai trò, Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Paris
Năm nay Việt Nam thắng lớn tại SEA Games 31. Thắng tưng bừng, thắng thuyết phục và thắng như chẻ tre. Riêng số huy chương vàng đạt được của Đoàn Thể thao Việt Nam lần này đã vượt gấp đôi con số 100, là chỉ số tích cóp giới hạn phấn đấu mà thể thao nước nhà đề ra trên sân chơi chung với bạn bè Đông Nam Á.
Năm nay, Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 441 huy chương các loại, trong đó có 205 huy chương vàng, 121 huy chương bạc và 115 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan xếp thứ 2 với 90/104/135 huy chương. Đoàn Indonesia kết thúc ở vị trí thứ 3 với 69/91/82 huy chương.
Như vậy, riêng với con số huy chương vàng Đoàn Việt Nam giành được, đã vượt cả chiến thắng của hai nền thể thao có tiếng nói ở Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia gộp lại.
Số lượng 205 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao lần này là kỷ lục đầu tiên, nhiều nhất, mà một quốc gia đạt được qua tất cả các kỳ SEA Games.
Điều đáng mừng hơn, thể thao Việt Nam đã dẫn đầu nhiều nội dung thi đấu các bộ môn thi trọng yếu của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Đại hội Thể thao Olympic. Điều đó thể hiện sự tiệm tiến trong các loại hình thể thao đòi hỏi trình độ quốc tế.
Trong những khuôn mặt nổi bật ở SEA Games 31, tôi muốn nhắc tên các cô gái vàng của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi 800m tự do và 200m bơi bướm, hoặc Vũ Thành An môn đấu kiếm.
Đội bơi tiếp sức Việt Nam ở nội dung 4x200m tự do cũng phá kỷ lục SEA Games.
Nguyễn Văn Lai trên đường chạy từng thống trị cự ly 5.000m và 10.000m ở SEA Games các năm 2013, 2015, 2017, năm nay vẫn dẻo dai. Và cả bốn huy chương vàng Muaythai…
Môn thể thao nào Việt Nam góp mặt trong SEA Games lần này, đều có tiếng nói, có sự nể phục nhất định của bạn bè khu vực.
Khung cảnh nhộn nhịp đón những cơn mưa vàng trong mùa nắng SEA Games mang tới cho Việt Nam niềm tự hào là lứa đàn anh, đàn chị trong khối các nước lên tới 680 triệu người ở Đông Nam Á.
Với thành tích đáng nể và tiến trình tổ chức giải không xẩy ra sự cố nào đáng tiếc, Việt Nam đã chứng minh hoàn hảo vai trò một nước chủ nhà hiếu khách, chu đáo và thân thiện.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Trên nền thành tích chung sáng sủa, thỏa lòng của SEA Games, cũng cần nhặt những hạt sạn không đáng, mà lẽ ra Việt Nam hoàn toàn có thể dễ dàng thổi sạch trong bước đi xa tại các sự kiện thể thao quốc tế.
Đó là chiếc huy chương bạc bị tước mất của Lò Thị Thanh. Sự đổ lỗi cho nhau vì tắc trách không rõ quy định giầy nào hợp lệ, giầy nào phạm quy đã lấy đi niềm vui của cô gái điền kinh người dân tộc.
Thiết nghĩ, Ban Tổ chức, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển quan tâm chỉn chu hơn, bớt thêm chút thời gian chăm sóc vận động viên, dịch tài liệu cho em, thì kết quả sẽ ngọt ngào hơn biết bao?
Lời bào chữa vô trách nhiệm của quan chức điền kinh là "quy định IAFF cập nhật 10 ngày một lần nên khó theo dõi " có hời hợt và nông cạn? Chiến thắng biến thành nỗi đau vô nghĩa trong gang tấc như thế với một cô gái Thái chạy ở cự ly 10.000m hiếm hoi, quả là rất đáng tiếc.
Đó là câu chuyện về nỗi buồn và sự tủi thân của vận động viên đường chạy 1.500m nam Trần Văn Đảng. Nếu chiến thắng của Lương Đức Phước được cho là khó tin, vượt lên Đảng trong đợt bứt tốc cuối cùng thì nhẽ ra Đảng phải có trong bộ nhớ của các bình luận viên thể thao chứ?
Có chút gì day dứt khi nghe Đảng nói: "Khi nhìn thấy đồng đội của mình bị chấn thương như thế, em rất là buồn. Như em có nói, những người như vậy cũng xứng đáng được tuyên dương, tại vì người ta cũng khoác lên màu cờ Việt Nam của mình để thi đấu cống hiến tất cả nỗ lực. Em rất buồn khi hôm qua em thi đấu hạng mục 1.500m, trong khi đó bình luận viên không biết em là ai cả, em đã rất buồn và tủi thân. Em cảm ơn tất cả mọi người."
Hy vọng tính chuyên nghiệp và trung thực sẽ giúp ích cho Việt nam trong những cuộc thi tài sau này!
Thể thao và chính trị
Việc các sự kiện thể thao diễn ra trên nhiều tỉnh thành là một sự việc cần khuyến khích. Ngay tại Pháp, các trận đấu của đội tuyển bóng đá nước này cũng hay được tổ chức tại các thành phố xa Paris, tránh tình trạng "nơi ăn không hết, nơi lùng không ra". Dù các sân Paris có sức chứa lớn hơn, doanh thu bán vé đương nhiên bẫm hơn, nhưng Pháp làm như vậy để xóa chia rẽ vùng miền. Sinh hoạt thể thao quốc tế tổ chức tại các tỉnh giúp người dân ở các vùng khuất nẻo thoát khỏi mặc cảm bị gạt ra ngoài.
Các trận đấu bóng đá ở Cẩm Phả, Việt Trì, Phú Thọ, Nam Định với không khí lễ hội, chắc hẳn xóa đi mặc cảm cô đơn, ngơ ngác, đẩy vào suy tàn của người dân ở đây.
Những ngọn gió mới, những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cổ động viên, vận động viên nước ngoài, những trận cầu nẩy lửa được tổ chức ngoài các sân của Hà Nội, hẳn gieo vào giới trẻ các tỉnh những hoài bão và ước mơ. Điều đó thúc đẩy thể thao, củng cố giá trị nhân văn hữu ích, đáng quý, và không phải năm nào cũng có cơ hội làm được.
Tuy nhiên, còn dễ nhận ra bệnh quan cách, thói nịnh bợ, coi chính trị là thống soái vẫn áp đảo trong công tác tổ chức.
Chắc hẳn không ở một sân vận động nào trên thế giới lại trưng một dẫy biển tên các quan chức chính quyền trước hàng ghế khách mời, hoặc bên cạnh các nhà hoạt động chính trị lại có những ấm trà, những bàn để đồ giải khát cho mỗi cá nhân.
Điều đó xa lạ với giá trị của thể thao, phản cảm và thật sự vẽ vời. Không biết đấy có còn là cơ hội để bốc tiền, tạo ra đội ngũ cồng kềnh các nhân viên an ninh, kẻ dẫn lối, kẻ kiểm tra đồ uống, kẻ theo dõi những hành vi lạ, những cái khom lưng, những câu nịnh bợ…
Hình ảnh một mình một chợ như vậy, cộng thêm giới chức các cấp và đường phố loạn đầy sáo ngữ rất chướng.

Nguồn hình ảnh, Hoàng Hải Thịnh
Chắc hẳn, hình ảnh giản dị của vị Chủ tịch nước đầu tiên cùng Thủ tướng Đồng ngồi xem bóng đá trên sân Hàng Đẫy vẫn chưa quá xa lạ với người dân và dàn lãnh đạo Việt Nam?
Bóng đá Đông Nam Á - 'Gió đã đổi chiều'?
Ở Việt Nam cũng như ở Brazil, bóng đá không có tình yêu thời vụ, tình yêu theo mùa, nó là đam mê của những nhịp tim đập hụt và những cơn bão nhiệt đới.
Tôi đánh giá cao sự kiện hai đội bóng đá nam và nữ Việt Nam tái chiếm đỉnh cao mà giải trước họ đã chinh phục thành công.
Chiến thắng một lần có thể đến, nhưng bảo vệ được còn gian khó bội phần.
Các đội gặp Việt Nam chỉ cần hòa cũng đã có thể khoe là cầm chân được nhà đương kim vô địch. Đội Malaysia bị loại vẫn ngẩng đầu nói chỉ đứng sau Việt Nam.
Hai chiến thắng, hai chiếc huy chương vàng đồng đội của hai đội bóng đá nam và nữ, theo đánh giá cá nhân của tôi là cao hơn, vẻ vang hơn giải lần trước.
Việt Nam vốn là đất nước của "những người vợ, người mẹ mặc áo thay vai, bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu", chơi bóng giỏi hơn đàn ông.
Đội nữ giữ được thứ hạng 32 trên bảng xếp hạng FIFA, so với đấng mày râu là thứ 98 là một trời một vực. Đội cũng vừa lọt vào vòng chung kết World Cup tại New Zealand và Australia (sẽ diễn ra từ 20/7/2023 đến 20/8/2023). Với chức vô địch lần này, đội nữ Việt Nam có chiếc huy chương vàng thứ bảy SEA Games.
Oai thế, danh giá thế, song các tuyển thủ nữ vẫn phải chịu cảnh "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" trong thái độ ứng xử.
Đến xem trận chung kết nữ Việt Nam-Thái Lan chỉ thấy góp mặt phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Hình ảnh này trái ngược với trận đội nam đá ngày hôm sau. Mưa bay giăng lối mà được cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến sân động cổ vũ.
Tôi nghĩ, trận thắng của các cô gái Việt trên sân Cẩm Phả hẳn sẽ chìm đi, không còn ai nhắc đến, nếu trên sân Mỹ Đình đội nam Việt Nam bị đội Thái Lan qua mặt.

Nguồn hình ảnh, Hoàng Hải Thịnh
Trước trận đấu, hơn một triệu fan Thái Lan đòi hỏi đội bóng nam xả thân nhào tới hang hùm cứu danh dự của các cô gái vừa bị mất vàng ngày hôm trước.
Cổ động viên Kanokon Klangsena trên trang Inscription khẩn thiết thổi máu lửa vào trận đấu :"Voi chiến không bao giờ chùn chân, chùn cẳng trước bất kỳ ai. Huy chương vàng bóng đá nam phải là của chúng ta. Hãy ra tay, xóa tan đi nỗi buồn thất bại của đội tuyển nữ Thái Lan."
Một tài khoản khác viết: "Hãy dũng mãnh, mạnh mẽ hơn các chàng trai. Tất cả người hâm mộ Thái Lan sát cánh với các bạn. Tôi chắc chắn, chúng ta rất cứng cáp, mạnh mẽ và sẵn sàng giành chức vô địch. Hãy mang huy chương vàng bóng đá về nhà, hãy giúp đòi nợ thay các cô gái".
Một câu cay cú khác :"Huy chương vàng phải là của người Thái, hãy mang nó về đây đi nào. Hãy chiến đấu làm cho đối thủ Việt Nam phải câm lặng."
Song những hoài nghi và áp lực trước đội Thái như đám mây u ám trên mặt sân mưa đã tan chảy sau cú đánh đầu ghi bàn đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng vào lưới Kawin Thamsatchanan.
Kawin là một trong ba tuyển thủ trên tuổi 23, chơi cho đội bóng Hokkaido Consadole của Nhật, sang Việt Nam tham vọng dạy tiếp bài hát 4 lần vào chung kết, 4 lần cho Việt Nam ngã ngựa.
Trên bình diện quốc tế, tiếng tăm bóng đá Thái có phần nhỉnh hơn Việt Nam với số cầu thủ xuất ngoại thành công. Nhưng chiến thắng 1-0 của Việt Nam đã ghi nhận sự đảo chiều trong chiều dài 30 năm lịch sử đối đầu với Thái Lan ở SEA Games.
Ba cột mốc quan trọng của bóng đá Việt nam, đều gắn liền với những trận đối đấu Thái Lan tại đấu trường SEA Games: chung kết năm 1995, chung kết năm 2003 và trận cuối cùng vòng bảng 2017. Ba thế hệ trong cuộc hành trình đằng đẵng tìm kiếm chiến thắng đều vấp ngã trước Thái Lan tại SEA Games. Chặng đường 27 năm cay đắng, chai sạn với cái thua hơn là niềm vui, với con số trọn 12 cuộc đối đầu, Việt Nam hòa bốn và thua tám, trong đó có bốn lần thua ở chung kết. Phải chăng chúng ta đã phá được cái dớp bại trận, vết thương đã lành để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn?
Có thể đội U23 năm nay chưa đủ thời gian trưởng thành, chưa tạo những đột biến mang tính thăng hoa, thiếu những khoảnh khắc của cảm giác, chưa có trái bóng vặn hình vỏ đỗ đậu vào mành lưới đối phương, chưa có có sút đập xà ngang đập đất dội lưới ấn tượng.
Nhưng tôi thích các cầu thủ trẻ hôm nay bởi bản lĩnh thi đấu, sự lạnh lùng và kỹ thuật tranh chấp trong phòng thủ, những đường bóng leo biên, và những cú đánh đầu thần kỳ.
Hãy thả lòng với họ. Họ chẳng đã mới ra trận đã mang huy chương vàng về đấy sao?

Nguồn hình ảnh, Hoàng Hải Thịnh
Những Lê Văn Đô, Lê Văn Xuân chưa chín ở đẳng cấp như Hậu "gầy", Hoàng "bò", nhưng đã xua đi nỗi trống vắng khổ sở khi lớp đàn anh không góp mặt được dưới mầu áo tuyển thủ quốc gia. Sự trưởng thành của lớp trẻ như các em làm tuổi già thanh thản.
Chúng ta cũng nên vui vì các tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ đội trẻ chơi bóng bằng đầu rất tốt. Đây là một may mắn không phải đội bóng nào cũng có được.
Đội tuyển Đức thành công trong khi họ có các cầu thủ chơi bóng bổng thiên bẩm như Karl-Heinz Riedle, Oliver Bierhoff. Khi Mats Hummels còn chấn thương vẫn phải vào sân, đánh đầu vọt xà trước khung thành Hàn Quốc trong giải thế giới 2018, tôi linh cảm Đức sẽ thua. Điều đó đã xẩy ra.
Sắp tới Tiến Linh sẽ không còn được góp mặt tại AFF Cup, nhưng bàn thắng Nhâm Mạnh Dũng từ vị thế không tưởng, bị kẹp giữa hai hậu vệ khủng của Thái chẳng phải là một minh chứng về bản lĩnh và kỹ thuật?
Những thiên tài vẽ những đường bóng bằng chân vốn phải là những kẻ nhận được ân sủng của Chúa. May thay, bóng đá là lối chơi tập thể. Chúng ta đã có một tập thể tốt, hãy đợi kiên nhẫn sự bừng sáng của các cá nhân.
Huấn luyện viên Park Hang Seo có quyền thanh thản chia tay với U23, khép lại hạnh phúc. Ông có thể vững lòng rằng, các học trò của ông sẽ còn tiến xa.
Tôi tin, niềm kiêu hãnh có cơ sở trong chiến thắng SEA Games 31 sẽ viết hòa âm cho bản tổng phổ thể thao mới.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Cao Phong ở Paris, Pháp.