Vì sao dân ngoại quốc ở Mumbai có lương cao nhất?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Nikhil Hemrajani
- Vai trò, BBC Capital
Trong vòng vài tháng qua, vợ chồng tôi đi xem các nơi để tìm thuê một căn hộ nhỏ tiện nghi ở khu ngoại ô cao cấp Bandra của Mumbai.
Được trả lương cao nhất
Chúng tôi thường gặp phải danh từ 'nhà cho người nước ngoài thuê', nơi mà giá thuê dao động từ 200.000 cho đến 1 triệu rupee (tức từ 3.000-15.000 đô la Mỹ) một tháng.
Đó là một mức giá cắt cổ đối với đa số người dân địa phương: ở Bandra, căn hộ một phòng ngủ trung bình có giá thuê vào khoảng 50.000 cho đến 100.000 rupee (750 cho đến 1.500 đô la Mỹ) một tháng.
Nhưng mức giá đó không có gì là đặc biệt ở những khu vực như Bandra, Worli và Breach Candy - những khu dân cư hàng đầu nằm trên bờ biển phía tây của thành phố Mumbai, nơi có nhiều quán cà phê, nhà hàng, các khu mua sắm và các quán bar.
Sống ở những khu vực mà ai cũng mong muốn đó là những người ngoại quốc được trả lương cao nhất trên thế giới.
"Tôi từng nghe nói có người ngoại quốc được trợ cấp vào khoảng từ 1 cho đến 1,2 triệu rupee (15.500-18.500 đô la) hàng tháng chỉ để thuê nhà," Colin Walker, một cựu nhân viên ngân hàng mới quay lại quê nhà ở Mỹ sau khoảng thời gian làm việc bảy năm tại hai ngân hàng đa quốc gia ở Ấn Độ, nói. "Các chuyên gia ngoại quốc cấp cao muốn có nhà ở đạt tiêu chuẩn tương đương với nhà của họ ở quê nhà."
Người ngoại quốc ở Mumbai phải có mức lương như thế nào mới có thể thuê nhà đắt đỏ như thế?
Hơn 200.000 đô la Mỹ, theo dữ liệu khảo sát mới của ngân hàng HSBC vốn cho thấy người ngoại quốc ở Mumbai nằm trong số những người được trả lương cao nhất thế giới.
HSBC hồi đầu tháng 3/2018 công bố số liệu về lương mới được thu thập từ cuộc khảo sát người ngoại quốc trong năm 2017 dựa trên câu trả lời của 27.000 người ngoại quốc làm việc ở 159 quốc gia.
Cuộc khảo sát cho thấy người ngoại quốc ở Mumbai có thu nhập trung bình 217.165 đô la Mỹ một năm. Mức thu nhập trung bình toàn cầu của người ngoại quốc là 99.903 đô la trong khi mức lương này tương ứng ở San Francisco và London là 207.227 và 107.863 đô la.
Nhiều vị trí cao cấp
Làm sao mà người ngoại quốc ở Mumbai kiếm được nhiều tiền như thế so với mức bình quân trên thế giới?
Dean Blackburn, trưởng bộ phận người ngoại quốc của HSBC, cho rằng Mumbai có tỷ lệ người ngoại quốc được công ty của họ gửi đến làm việc cao nhất.
"Những người này được hưởng lợi từ các gói trợ cấp di chuyển chỗ ở, khiến tổng khoản lương họ nhận được trở nên cao ở thành phố," ông giải thích. Ông cũng nói thêm rằng tỷ lệ có việc làm đối với người ngoại quốc rất cao ở Mumbai (89% so với mức bình quân toàn cầu là 78%) và nhiều người làm việc trong ngành kỹ thuật.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Độ tuổi cũng có thể là một lý do.
Chẳng hạn, khảo sát cho thấy 52% người ngoại quốc ở London là những người dưới 40 tuổi, trong khi lực lượng lao động là người nước ngoài ở Mumbai có độ tuổi cao hơn: 54% trong độ tuổi 35-54 so với mức trung bình trên thế giới là 45%.
Rõ ràng là người ngoại quốc ở Mumbai dường như lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn.
Vineet Hemrajani, một đối tác tại công ty tìm kiếm lãnh đạo quản lý toàn cầu Egon Zehnder, cho rằng điều này nhiều khả năng chính là lý do giải thích vì sao Mumbai hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng. "Chúng ta thường thấy rất nhiều người ngoại quốc trong các vị trí quản lý hàng đầu, chẳng hạn như CEO hay những người báo cáo trực tiếp cho CEO - khiến cho mức lương trở nên cao hơn trung bình."
Trợ cấp 'sinh hoạt khó khăn'
Ý kiến chung của những người chuyên về nhân sự là người ngoại quốc đến Ấn Độ từ những quốc gia phát triển hơn cần được đền bù cho những 'khó khăn' mà họ phải chịu.
Danh từ cho việc này là 'trợ cấp làm việc ở đất nước khó khăn' bao gồm chi phí nhà ở, xe hơi với tài xế riêng, gói bảo hiểm y tế cao cấp, thẻ thành viên các câu lạc bộ và chi phí giáo dục. Một số trường quốc tế ở Mumbai như trường Ecole Mondiale và trường Ascend International School có mức học phí hàng năm lên đến hai triệu rupee (30.000 đô la).
Ở nhiều nơi trên thế giới, những gói trợ cấp như vậy đã trở thành chuyện quá khứ khi mà các công ty cắt giảm chi phí. Và điều này cũng xảy ra ở Mumbai cho các vị trí đang ở khoảng giữa của sự nghiệp, Visty Banaji, CEO của công ty tư vấn nhân sự chiến lược Banner Global Consulting, giải thích.
Nguồn hình ảnh, Sakshi Parikh
"Tuy nhiên, điều này ít có khả năng xảy ra ở các vị trí lãnh đạo rất cao trong các tập đoàn đa quốc gia lớn. Trưởng chi nhánh Ấn Độ của một ngân hàng ngoại quốc nhiều khả năng sẽ có 'nhà ở, tài xế riêng và tiền học phí cho con cái - tất cả đều nằm trong gói trả công cho người ngoại quốc đến Ấn Độ làm việc."
Tuy nhiên Banaji cho rằng mức lương trung bình của người ngoại quốc ở Mumbai bị ảnh hưởng nhiều trong một số gói trợ cấp nhất định. Chẳng hạn như gói trợ cấp dành cho các CEO thường gồm các lợi ích dài hạn như các loại cổ phiếu không được phép chuyển nhượng tức thì.
Ông cho rằng cuộc khảo sát nên có con số ở mức giữa (thay vì số trung bình) để có một bức tranh hiện thực hơn. "Số liệu ở Mumbai trong cuộc khảo sát có thể cao hơn bởi vì ở đây có sự hiện diện quá mức của các vị trí cấp cao như CEO, CXO và các vị trí kỹ thuật hàng đầu mà các công ty đa quốc gia vẫn phải tuyển người ngoại quốc. Ở cấp này, tiền thuê nhà ở những khu phức hợp mới sang trọng ở Mumbai có thể đẩy con số tiền lương trung bình lên cao hơn nữa," ông giải thích.
Làm việc độc lập
Tuy nhiên không phải người ngoại quốc nào đến Mumbai cũng là làm cho các tập đoàn đa quốc gia với đầy đủ mọi quyền lợi.
Ngày càng có nhiều doanh nhân độc lập đến đây để làm việc trong ngành công nghiệp phục vụ khách như bếp trưởng, hay trong ngành công nghiệp làm phim Bollywood; một số người thậm chí còn mở cửa hàng, trung tâm yoga hay không gian văn hóa riêng.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ví dụ như Alex Sanchez đã đến Ấn Độ bảy năm trước để làm bếp trưởng điều hành của nhà hàng nổi tiếng The Table. Trước đó, anh làm việc ở các nhà hàng ở San Francisco và New York.
"Tôi không nghĩ khảo sát này đại diện cho ngành công nghiệp khách sạn, nhà hàng. Chỉ có khách sạn năm sao mới có ngân sách như thế. Tôi được trả lương ít hơn mức lương của tôi ở Mỹ. Thay vào đó, tôi có cơ hội để tạo ảnh hưởng lên ngành nghề. Ở San Francisco, có đến một triệu nhà hàng với một triệu đầu bếp giỏi. Tôi không có cơ hội để làm điều gì đó đột phá ở đó cả."
Một số người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa không muốn được gọi là người ngoại quốc - đối với một số người cách gọi này có thể ngụ ý nhắc đến người da trắng, giàu có và kiêu căng.
Trong thế giới bất động sản, từ 'nhà ở cho người nước ngoài' dùng để chỉ các căn hộ giàu có và sang trọng.
Không chỉ các tay môi giới bất động sản mới thấy cộng đồng người nước ngoài là cơ hội.
Đối với Clap Global, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục có trụ sở Mumbai, cộng đồng người ngoại quốc ở thành phố là nguồn tài nguyên để trao đổi văn hóa. Công ty này tiếp cận những người nước ngoài đến Ấn Độ và kết nối họ với các trường học lân cận để làm khách mời giới thiệu về đất nước và nền văn hóa của họ.
Bà Marlies Bloemendaal, người Hà Lan, đồng sáng lập của một không gian làm việc hợp tác ở Nam Mumbai, không xem mình là người ngoại quốc. "Tôi không đến đây vì tiền và tôi không sống trong vỏ ốc của mình. Tôi đến đây vì tôi yêu thành phố này. Tôi đã học được rất nhiều điều ở đây bằng cách tò mò và thông thạo đường phố."
Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Capital.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có