Có nên lo khi con trẻ hay nói lời mỉa mai, châm chọc?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, David Robson
- Vai trò, BBC Future
Khi còn bé, trẻ nhỏ không mấy khi mỉa mai người khác, nhưng khi chúng bước vào tuổi dậy thì, việc đó lại trở thành chuyện thường ngày. Các nhà khoa học nghiên cứu về hoạt động não bộ đằng sau những câu nói châm biếm xóc óc.
Nếu tôi nói với bạn rằng mỉa mai là một trong những công cụ ngôn ngữ mạnh mẽ nhất, phản ứng đầu tiên của bạn có thể là, đúng vậy! Có lẽ bạn chỉ đơn giản cho rằng tôi đang tự giễu cợt chính bản thân mình.
Chúng ta thường được nghe về câu thơ vần điệu của Oscar Wilde "châm biếm là mức thấp nhất của sự lanh lợi" mà quên mất vế sau nổi tiếng của câu thơ mới là thứ hoàn thiện phát ngôn của ông, "nhưng là mức thượng đẳng nhất của trí thông minh".
Cụ thể là cha mẹ hoặc giáo viên của các lớp cấp 2 có thể thấy khó mà tin rằng lối chơi chữ này lại là biểu hiện của trí tuệ linh hoạt và sáng tạo.
Vậy mà đây chính xác là điều mà các nhà tâm lý học và thần kinh học giải thích.
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng sự châm biếm đòi hỏi não bộ phải liên tưởng nhiều thứ mới đưa ra được cách diễn đạt ý tưởng theo lối mỉa mai, vì việc này đòi hỏi nhiều năng lượng trí óc hơn so với những câu nói bình thường theo nghĩa đen.
Và mặc dù thường bị coi là lời nói khó nghe của đám trẻ mới lớn, châm biếm thực ra là bằng chứng của sự trưởng thành - sự thực là cần khá nhiều thời gian để bộ não đang phát triển của trẻ em có thể tiếp thu và hoàn thiện kỹ năng này.
"Việc này quả thực là không hề dễ," Penny Pexman, nhà nghiên cứu tâm lý ngôn ngữ học tại Đại học Calgary, cho biết.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nỗ lực của hoạt động trí óc trong việc này quả là đáng giá.
Châm biếm giúp chúng ta thêm sắc thái cần thiết cho việc tương tác với người khác, làm nhẹ bớt những lời xúc phạm hoặc thêm một chút trêu chọc vào lời khen quá mức.
Còn có cả một số bằng chứng cho thấy nó còn giúp chúng ta trở nên sáng tạo hơn và nó cũng có thể giúp ta giải tỏa những cảm xúc tiêu cực khi buồn phiền.
Pexman bị thuyết phục bởi tầm quan trọng của sự châm biếm đến mức bà thiết kế các chương trình đào tạo cho những người kém nhạy cảm trong việc nhận biết sự châm biếm ẩn trong ngôn ngữ nghĩa đen.
Những bước đi nhỏ ở những năm đầu đời
Có một số thứ tạo nên sự phức tạp của sự mỉa mai được hình thành từ quá trình phát triển tính cách của trẻ trong thời thơ ấu - điều này đã được Pexman khám phá với sự hỗ trợ của vài con rối nghịch ngợm.
Trong một nghiên cứu điển hình, một đứa trẻ được cho xem cảnh một con rối có tên là Jane đang định vẽ bông hồng nhưng lại làm hỏng lung tung.
"Bạn quả là một họa sĩ tài ba!" con rối có tên là Anne, bạn của Jane, nói.
Hoặc chúng được cho xem một con rối có tên là Sam làm cỏ trong khu vườn và xong việc rất nhanh. "Bạn làm vườn thật là dở tệ," con rối Bob, bạn của Sam, nói.
Nhìn chung, trẻ em dưới năm tuổi không có khả năng nhận ra sự giễu cợt trong những câu nói này và thường thì chúng hiểu theo nghĩa đen.
Và ngay cả khi chúng bắt đầu nhận ra những câu nói này chứa đựng một ý nghĩa khác, chúng vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ những sắc thái này (chúng có thể nghĩ rằng ai đó đang nói dối chẳng hạn).
Việc hiểu sự châm biếm như là một phần của khiếu hài hước sẽ đến sau cùng trong quá trình phát triển khả năng châm biếm ở trẻ. "Điều này được phát triển khá muộn ở trẻ - trung bình vào khoảng 9 hay 10 tuổi," Pexman nói.
Chu kỳ phát triển này dường như phù hợp với sự hình thành của "thuyết tâm trí" - khả năng trẻ em nhận biết được ý định của người khác - thứ có xu hướng trở nên phức tạp hơn cùng với tuổi tác.
Một vài yếu tố khác có thể bao gồm vốn từ vựng và các biện pháp tu từ, khả năng nhận ra các âm điệu tinh tế có thể báo hiệu sự châm biếm, và khả năng hiểu ngữ cảnh mà sự châm biếm có thể xuất hiện hoặc không.
Điều này chỉ có thể đạt được qua trải nghiệm lâu dài với với các tình huống giao tiếp xã hội.
"Có rất nhiều yếu tố mà một đứa trẻ cần phải kết nối lại với nhau, vì chỉ một yếu tố nào đó thôi là không đủ để giúp chúng hiểu nội dung châm biếm," Pexman nói.
Các nghiên cứu mới nhất của bà đã chỉ ra rằng môi trường gia đình có thể ảnh hưởng lớn đến nhận thức và khả năng châm biếm ở trẻ nhỏ.
Nếu cha mẹ thường hay châm biếm, khả năng lớn là trẻ em sẽ tự phát triển khả năng này.
"Khoảng bốn tuổi, trẻ em bắt đầu hình thành khả năng tiếp thu quan điểm của người khác và nhận ra những gì mọi người nghĩ trong đầu khác với điều chúng tưởng," Pexman nói.
Châm biếm trở nên phức tạp vì đứa trẻ cùng lúc phải hiểu điều mà đối phương thực sự nghĩ trong đầu và điều mà họ muốn người khác diễn giải từ lời nói của mình - đây là một quá trình phân tích hài bước mà trẻ em cần nhiều thời gian để hoàn thiện (nhìn chung, trẻ dưới bảy tuổi gặp khó khăn trong việc hình dung ra cũng lúc lại có đến hai ý nghĩa trái ngược trong đầu óc ai đó).
Đến khi bước vào tuổi teen, trẻ em đã hoàn thiện được các kỹ năng phức tạp này - và do đó không có gì là ngạc nhiên khi chúng thích thử nghiệm các kỹ năng này đối với người khác, và thích thú để ý xem việc đó có tác dụng như thế nào.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nói năng sáng tạo
Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục rằng việc con mình thích trêu chọc người khác là một bước tiến lớn đáng để ăn mừng, bạn nên xem qua thử nghiệm gần đây, do Ruth Filik, nhà tâm lý học tại Đại học Nottingham ở Anh, thực hiện.
Những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu nằm trong máy chụp cộng hưởng từ MRI trong lúc đọc về nhiều tình huống khác nhau của các sự kiện thường gặp.
Trong một số trường hợp, cách diễn đạt của nhân vật có phần giễu cợt một cách tinh tế, ví dụ như:
Bernice và Caitlin cùng nộp đơn đăng ký theo học ngành tâm lý học tại một trường đại học ở Mỹ. Họ đi in hồ sơ cùng nhau. Máy in chỉ còn giấy in màu hồng thôi. Bernice nói với Caitlin: "Trang trọng gớm!"
Trong một tình huống khác, cũng cùng câu nói đùa này lại được sử dụng như một lời phê bình có ý mỉa mai tới một người cụ thể:
Bernice và Caitlin cùng nộp đơn đăng ký theo học ngành tâm lý học tại một trường đại học ở Mỹ. Họ đi in hồ sơ cùng nhau. Caitlin chọn in bộ hồ sơ của mình trên giấy in màu hồng. Bernice nói với Caitlin: "Trang trọng gớm!"
Cả hai dạng châm biếm này đều kích hoạt mạng lưới "tâm trí" liên quan đến khả năng hiểu được điều mà đối phương thực sự nghĩ trong đầu và ý định của họ khi nói ra điều đó - khám phá này nhấn mạnh tầm quan trọng của thuyết tâm trí trong việc diễn giải kiểu nói mập mờ, không rõ ý.
Tuy nhiên, Filik phát hiện ra điều quan trọng hơn cả là sự châm biếm đồng thời kích hoạt mạnh mẽ hơn ở khu vực xử lý ngôn ngữ, và khu vực liên quan đến khiếu hài hước của não bộ, so với cách mỉa mai đơn thuần - điều mà bà cho rằng là dấu hiệu cho thấy cơ chế hoạt động không hề đơn giản của châm biếm.
"Tìm hiểu điều người khác thực sự nghĩ, lý do tại sao họ lại nói ra điều đó và liệu họ có ý xấu gì hay chỉ đang tỏ ra hài hước là một việc khó khăn hơn nhiều".
"Bài tập thể dục trí não" này mang lại những lợi ích không ngờ. Trong nghiên cứu hợp tác cùng các đồng nghiệp tại Đại học Harvard và Đại học Columbia, Li Huang đến từ Trường Kinh doanh Insead ở Fontainebleau, Pháp, đã chỉ ra rằng việc thể hiện, tiếp nhận, hoặc hồi tưởng những lời bình luận có tính chất mỉa mai giúp hình thành xúc tác cho tư duy sáng tạo.
Một trong những thử nghiệm của bà là "Bài toán thắp nến" trong đó người tham gia thử nghiệm được cho xem một cây nến, một hộp diêm và một hộp đinh ghim.
Nhiệm vụ của họ là tìm ra cách gắn cây nến lên tường sao cho nó có thể cháy mà không nhỏ sáp xuống nền nhà.
Đáp án đúng là lấy hết ghim trong hộp ra, gắn cái hộp rỗng lên tường, và sau đó đặt cây nến vào trong hộp - một giải pháp sẽ chỉ được nghĩ ra nếu bạn có sự liên hệ giữa công dụng của từng đồ vật.
Trước khi bắt tay vào giải quyết bài toán, một số người tham gia được yêu cầu hồi tưởng một tình huống châm biếm, trong khi những người khác nhớ lại một cuộc trao đổi chân phương thường ngày hoặc những sự việc không có gì đặc biệt.
Điều vô cùng ngạc nhiên là những ký ức có tính châm biếm giúp tăng tỷ lệ thành công của người tham gia giải quyết bài toán hơn gấp đôi, từ 30 đến hơn 60%.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Vì là một kiểu hài hước, châm biếm có thể giúp ta đối phó với sự thất vọng hoặc căng thẳng.
"Nó là một cách để xả bớt sự bức bối," Kathrin Rothermich từ Đại học East Carolina ở Greenville, Bắc Carolina, nói.
Điều thú vị là một trong những nghiên cứu gần đây của bà cho thấy những người bị trầm cảm và hay lo âu vô cớ sử dụng lối nói mỉa mai nhiều hơn trong đại dịch Covid-19 - điều này có lẽ phản ánh cơ chế đối phó căng thẳng thông qua sự giễu cợt.
Dù vậy, nhìn chung thứ chính yếu thúc đẩy sự châm biếm vẫn là yếu tố ngôn từ - để thêm màu sắc cho thông điệp mà ta hy vọng truyền tải.
"Ta phủ một lớp nghĩa bề mặt lên trên ý nghĩa thực sự ẩn giấu bên trong," Pexman nói. Nó có thể là một sự trêu đùa nhẹ nhàng, và nếu như bạn đang ẩn ý chỉ trích một ai đó, nó tạo cảm giác ta đang phủ nhận vấn đề một cách tế nhị - điều giúp giảm bớt rủi ro bất đồng trong giao tiếp.
Mặc dù các nghiên cứu này được thực hiện trên người trưởng thành thay vì thanh thiếu niên, dường như lứa tuổi này có trải nghiệm tương tự khi chúng sử dụng lối nói mỉa - và có thể coi đó là một cách để đương đầu với những cảm xúc tiêu cực hay tình huống khó khăn.
Rèn luyện khả năng nói châm biếm, mỉa mai
Các bậc phụ huynh lúc đầu có thể cảm thấy hơi sốc khi để ý thấy con cái mình nói mỉa - có lẽ là một dấu hiệu của sự hoài nghi kiểu người lớn vốn dĩ bị đóng khung bởi định kiến của cha mẹ về sự ngây thơ của con mình.
Cha mẹ có thể cảm thấy bất lực khi đứa con đang tuổi lớn vận dụng điều này vào hầu hết mọi cuộc nói chuyện, như thể chúng có vấn đề với việc thể hiện bất kỳ cảm xúc chân thành nào.
Nhưng liệu chúng ta có nên đổ lỗi cho bọn trẻ khi chúng cứ sổ ra hàng tràng công cụ ngôn ngữ đa năng như vậy?
"Đó là một kỹ năng mà chúng muốn sử dụng điêu luyện thì cách đương nhiên là chúng phải thực hành thường xuyên, nhất là khi phần lớn ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày không được hiểu theo nghĩa đen," Filik nói.
Pexman đồng ý với nhận định trên - và đây cũng là lý do mà bà bắt đầu tìm cách dạy về châm biếm cho những trẻ em thiếu nhanh nhạy trong việc nắm bắt các sắc thái của lối nói này.
Kết quả của quá trình này là cuốn sách "Sydney Gets Sarcastic" (tạm dịch "Sydney học khiếu hài hước"), một cuốn sách truyện với hàng loạt ví dụ về châm biếm và lý do nó được sử dụng.
Trong một thử nghiệm trên trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, bà chỉ ra rằng những trẻ đọc và thảo luận về câu chuyện sẽ dễ dàng nhận diện các phát ngôn mang tính châm biếm hơn trong các bài kiểm tra sau đó.
Bởi mỉa mai vốn vẫn luôn bị coi là cách diễn đạt không hay ho gì, chúng ta có lẽ nên có chút cảm kích với sự phức tạp và tinh tế của nó.
Ý tôi là khi nói rằng sự châm biếm - hoàn toàn theo nghĩa đen - là một trong những món quà tuyệt vời nhất của ngôn ngữ, thì điều đó hoàn toàn không có ý mỉa mai gì.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.