Hành trình xuống đáy đại dương tìm con tàu chìm sâu nhất thế giới

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Stephen Dowling
- Vai trò, BBC Future
Ngày 23/10/1944, cuộc đại chiến đầu tiên trên biển nổ ra ở Vịnh Leyte, Biển Philippines, thuộc vùng biển tây của Bắc Thái Bình Dương. Đó là trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Trong khi quân Mỹ được cho là chiếm thế áp đảo so với quân Nhật về mặt số lượng, thì một lực lượng nhỏ - Lực lượng Đặc nhiệm 77 của Mỹ, chủ yếu gồm tàu khu trục và tàu sân bay hạng nhẹ - phát hiện ra rằng mình phải đối đầu với một đội hình quân Nhật lớn hơn rất nhiều lần.
Xem toàn bộ loạt bài:
Lực lượng Mỹ tuy nhỏ nhưng đã ngăn chặn được một đợt thảm sát, nhưng vẫn phải trả giá đắt. Năm trong số 13 tàu chiến Mỹ bị đánh chìm.
Một trong số đó là khu trục hạm USS Johnston.
Nơi tàu Johnston chìm, thay vì địa hình dốc thoai thoải thì vùng đáy biển thụt sâu xuống đột ngột.
Con tàu chìm dần qua nhiều tầng nước của Biển Philippines, mà cứ mỗi tầng mọi thứ trở nên tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn và dần vắng bóng của sự sống.
Sâu nhất chính là nơi tận cùng của Rãnh Philippines. Nhiều vị trí nằm dọc rãnh này có độ sâu khoảng 10.000m (32.808 bộ, tức là 6,2 dặm) và điểm sâu nhất là 10.540m (34.580 bộ) so với mực nước biển.
Đâu đó dưới rãnh nước rộng lớn này, tàu USS Johnston cuối cùng cũng được an nghỉ. Nhưng khó mà đoán được vị trí chính xác của con tàu.
Bề mặt đại dương cũng không phải quá khó đoán định, song tọa độ mênh mông của biển cả khiến cho việc tìm kiếm vị trí chính xác của những trận hải chiến trở nên vô cùng khó khăn.
Không có cột mốc, không có đặc điểm địa hình nào hỗ trợ nhận dạng. Bên dưới những con sóng, dòng chảy và các hình thức thủy triều có thể kéo xác tàu ra khá xa khỏi vị trí chúng bắt đầu chìm.
Phải mất đến 75 năm, nhân loại mới lại được nhìn thấy lại tàu Johnston. Người đầu tiên là Victor Vescovo.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Vescovo, 54 tuổi, là cựu tình báo hải quân Mỹ chuyển sang làm quản lý quỹ đầu tư với niềm đam mê dành cho thám hiểm và hải dương học. Ông đã từng chinh phục núi Everest và thám hiểm cả Bắc cực lẫn Nam cực.
"Tôi đã say mê leo núi trong suốt 20-25 năm qua, và khi tôi đã khám phá gần hết những gì tôi muốn với các ngọn núi, tôi bắt đầu tìm kiếm thử thách khác và tôi nghĩ sẽ là sự đối xứng thú vị nếu thử thám hiểm đại dương sâu thẳm," ông chia sẻ với BBC Future từ nhà riêng ở Texas.
"Và tôi nhận ra chưa ai từng đặt chân đến đáy của năm đại dương. Thậm chí chỉ tính bốn đại dương thôi, trừ Bắc Băng Dương ra, thì cũng chưa hề có ai."
Tự nhận mình là người có "đầu óc duy kỹ", ông tin rằng vấn đề không nằm ở công nghệ mà ở nguồn tài chính.
"Việc đó thực sự rất tốn kém - nhưng có thể thực hiện được," ông nói. "Thế là tôi chuẩn bị tiền bạc và lập nên một nhóm, trong ba năm sau đó chúng tôi thiết kế và đóng một con tàu có thể lặn sâu nhất trong lịch sử đồng thời độ bền có thể thực hiện nhiều lần (điều chưa từng xảy ra đối với các thiết bị lặn khác), và chúng tôi đem nó đi khắp nơi."
Vescovo thử nghiệm tàu ngầm mới của mình, được đặt tên là Limiting Factor, bằng cách một mình điều khiển con tàu lặn xuống đáy Rãnh Puerto Rico - nơi sâu nhất Đại Tây Dương và có độ sâu bằng hai phần ba nơi sâu nhất thế giới trong tất cả đại dương.
Đầu năm 2020, Vescovo tham gia sứ mệnh khoa học với một nhà hải dương học người Philippine. Họ trở thành những người đầu tiên lặn xuống đáy Rãnh Philippines.
"Việc diễn ra đúng vào một ngày có gió bắc ở đó, nơi xảy ra trận hải chiến ở ngoài khơi đảo Samar," ông nói. "Tôi từng là một 'sử gia quân sự' khi còn là một đứa trẻ và tôi từng phục vụ trong Hải quân Mỹ suốt 20 năm, nên tôi biết rất nhiều về trận chiến này. Tôi nghĩ sẽ thật thú vị nếu thử tìm kiếm xác tàu."
Vescovo không phải là người đầu tiên thử tìm kiếm - câu chuyện về tàu Johnston đã thu hút nhiều nhà thám hiểm và hải dương học suốt nhiều thập kỷ.
"Tổ chức Vulcan đã đi khắp thế giới để tìm kiếm các chiến hạm bị đắm trong Thế Chiến II suốt nhiều năm. Nhưng khả năng của họ bị hạn chế trong việc lặn sâu hơn 6.000m (19.685 bộ), vì họ chỉ sử dụng các tàu lặn được điều khiển từ xa. Nên dù đúng là họ đã tìm thấy tàn tích của tàu Johnston - họ cũng đã cố gắng tìm kiếm xác tàu ở nơi sâu nhất - nhưng rốt cuộc họ chỉ có thể tìm thấy một phần xác tàu, và với những gì họ trục vớt được rất khó để nhận diện có đúng là tàu Johnston hay không."

Nguồn hình ảnh, Caladan Oceanic
Việc tìm kiếm tàu Johnston càng trở nên khó khăn hơn khi một tàu khu trục tương tự, tàu USS Hoel, cũng bị đánh chìm trong cùng trận chiến.
"Họ không thể xác định chắc chắn rằng đó là tàu Johnston," Vescovo nói. "Và họ cũng không thể lặn sâu hơn. Thiết bị của họ chỉ lặn đến 6.000m (19.685 bộ) là tối đa. Họ có thể thấy còn nhiều mảnh vỡ bên dưới, nên đã cố lặn thêm 200m (656 bộ) nữa, bất chấp rủi ro tàu ngầm có thể nổ, nhưng họ vẫn không thể nhìn thấy được hầu hết xác tàu."
Sứ mệnh của nhóm Vulcan đã xác định gần đúng nơi tàu Johnston chìm, nhưng áp suất quá lớn của vùng nước sâu dưới Đại Tây Dương đã ngăn họ khẳng định chắc chắn phát hiện của mình.
Vescovo tin rằng tàu ngầm của mình có thể khẳng định vị trí con tàu. Dù nhóm Vulcan không chia sẻ vị trí con tàu, Vescovo cho biết ông "có đủ manh mối từ các nguồn tin công khai mà tôi đã vận dụng kinh nghiệm tình báo của mình để khai thác và chúng tôi cuối cùng đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm vị trí chính xác của tàu."
Vescovo và nhà sử học hải quân Parks Stephenson thực hiện chuyến du hành dưới đáy đại dương với hy vọng sẽ đi ngang qua xác tàu.
"Nhà sử học Parks Stephenson thực ra chưa từng lặn sâu bao giờ," Vescovo nói. "Tôi nói với ông ấy: 'Dưới này lạ lắm.' Tầm nhìn rất tệ, một khi xuống đến độ sâu từ 500m (640 bộ) đến 1.000m (3.280 bộ) là mọi thứ bắt đầu trở nên khó nhìn rồi chứ chưa nói gì đến 6.000m (19.685 bộ). Và mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Thế mà ông ấy thì cứ khăng khăng, 'Không, không, không, tôi chắc chắn 99% là chúng ta sẽ tìm thấy nó dưới này.' Vâng, trong lần lặn đầu tiên, chúng tôi ở dưới đó suốt 4 tiếng và không tìm thấy gì cả."
Lần lặn thứ hai cũng không làm sáng tỏ thêm điều gì về xác tàu đắm, nên họ chuyển sang vị trí mới trong lần lặn thứ ba. Lần này thành công hơn và họ đã tìm thấy bãi phế tích mà tàu lặn của nhóm Vulcan đã phát hiện ra trước đó.
"Với tàu ngầm của mình, tôi đã có thể men theo dấu vết hình chữ V mà con tàu để lại khi nó trượt theo sườn vực dưới biển, và chúng tôi theo dấu nó xuống thêm 500m (1.650 bộ) nữa. Đó chính là lúc chúng tôi tìm thấy hai phần ba con tàu trong tình trạng hầu như còn nguyên vẹn, với số hiệu [hải quân] 557 ngay trên mạn tàu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nó."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nơi yên nghỉ cuối cùng của tàu Johnston sâu hơn 6km (3,7 dặm). "Nó sâu gấp rưỡi vị trí đắm của tàu Titanic - mà vị trí này đã sâu lắm rồi, cỡ 4.000m (13.123 bộ)," Vescovo nói. "Điều thú vị về xác tàu này là nó chỉ bằng một phần 20 kích thước tàu Titanic, nhỏ hơn rất nhiều."
Công việc cần thiết để tìm xác tàu ở độ sâu như vậy đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên nhẫn. "Nó giống như lần theo 'vết máu' vậy, tìm kiếm một mảnh xác tàu và tìm thêm một mảnh khác, sau đó khoanh vùng dấu vết," Vescovo nói. "Vì đại dương thực sự rộng lớn còn xác tàu thì vô cùng nhỏ bé."
Chỉ một phần nhỏ đại dương trên thế giới trũng sâu xuống hơn 6.000m (19.685 bộ), do vậy không có nhiều động lực thúc đẩy việc đầu tư vào công nghệ dành cho việc khám phá độ sâu đó.
Vescovo có suy nghĩ khác. "Vì tôi muốn xuống sâu hơn thế và tìm kiếm những thứ ở dưới đáy biển, hiện giờ chúng tôi đang phát triển thiết bị phát hiện tàu ngầm loại có thể thực sự hoạt động được ở độ sâu 10.000m (32.808 bộ), thứ chưa từng được phát triển."
Thiết bị mới này, nếu thành hiện thực, sẽ giúp tàu ngầm của Vescovo vẽ bản đồ đáy đại dương nơi trải rộng tới cả 1,5km "để chúng ta có thể thực sự tiến hành tìm kiếm xác tàu hay bất cứ thứ gì khác ở sâu dưới đáy đại dương", nhà thám hiểm nói.
Các thí nghiệm đầu tiên sử dụng công nghệ chụp sóng âm diện rộng này sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2022 - ngoài khơi đảo Samar.
"Chúng tôi sẽ tận dụng tàu Johnston để thử nghiệm thiết bị mới này," Vescovo nói, "chúng tôi sẽ dùng tàu Johnston để kiểm tra lại thiết bị sóng âm và đảm bảo là nó hoạt động hiệu quả, sau đó chúng tôi sẽ đưa nó xuống sâu hơn, đến vị trí mà chúng tôi khá chắc là có xác tàu Gambier Bay, tàu Hoel và một số tàu chiến Nhật. Chỗ đó có thể sâu khoảng 8.000m (26.246 bộ), nhưng không một ai thực sự biết chính xác chúng nằm ở đâu, và chúng tôi hy vọng có thể tìm ra."
Đây là phần 2 của loạt bài ba phần về hành trình đi tìm con tàu chìm sâu nhất thế giới.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.