Thảo luận Luật Lao động VN: Cần nhiều hơn là nước mắt cảm thông

Nguồn hình ảnh, Quochoi.vn
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang trình ra để lấy kiến Quốc hội và dự kiến sẽ được thông qua trong Kỳ họp thứ 8 này, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi gay gắt về giờ làm việc tiêu chuẩn hàng tuần, số giờ làm thêm tối đa...
48 lượt đại biểu phát biểu cùng 6 lượt tranh luận quanh Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong ngày làm việc 23/10, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đăng trên Trang thông tin Quốc hội Việt Nam.
Nhiều ý kiến và tranh luận gay gắt về các đề xuất giảm giờ làm việc tiêu chuẩn hàng tuần, giới hạn số giờ làm thêm tối đa, tính lương làm thêm theo lũy tiến được đưa ra.
Tranh luận sôi nổi xoay quanh đề nghị mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt thêm 100 giờ/năm so với hiện hành (từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ) của Chính phủ; cũng như đề nghị quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ/tuần của một số đại biểu Quốc hội và nhiều đoàn đại biểu Quốc hội.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, được báo chí Việt Nam thông tin rằng, đã phải viện dẫn cuốn sách "Hạnh phúc của người Việt Nam" để dẫn chứng về những khát khao của người dân.
Ông nói rằng, "nếu chúng ta làm việc mỗi ngày 9-10 giờ quanh năm thì không thể có gia đình hạnh phúc. Trên thế giới từ bỏ điều nay 133 năm nay rồi," theo tờ Tuổi trẻ.
Ông Nhân cũng nhận định, muốn tăng năng suất lao động thì nguồn gốc phải đổi mới công nghệ và giảm giờ làm.
Quan điểm của ông Nhân cũng được các đại biểu khác chia sẻ, rằng cần có lộ trình giảm dần giờ làm phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Một đại biểu quốc hội khác, cũng của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, thì được báo chí đưa tin là 'rơi nước mắt' khi nói về lương và giờ làm thêm của công nhân.
Bà Tâm cho rằng, Quốc hội phải có chính sách làm sao để công nhân "có thu nhập đủ sống và có thời gian chăm sóc bản thân, gia đình."
Bà nói, phải nhìn vào dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của họ khi đến làm việc và cuộc sống thực tế như thế nào.
"Rất nhiều công nhân phải gửi con về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con hay không? Nhiều người hai năm chưa được về thăm con. Ông bà già rồi vẫn phải giữ cháu để con đi làm việc, bà Tâm nói," theo tờ VnExpress.
Bởi vậy, bà cho rằng, "đại biểu phát biểu có nghĩ đến quyền con người trong Hiến pháp hay không? Quan hệ giữa giới chủ với người lao động không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình người nữa."
Câu nói trên của bà Tâm là để tranh luận lại với phát biểu trước đó của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ông Lộc đề xuất giữ nguyên quy định hiện nay về giờ làm việc bình thường, nhưng lại tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm.
Ông nhấn mạnh, "tăng giờ làm thêm là yêu cầu của cuộc sống, phù hợp lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động."
Kết thúc ngày thảo luận, bà Tòng Thị Phóng cho biết, với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như về làm thêm giờ, việc tăng tuổi nghỉ hưu quy định như thế nào, về tăng thêm ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được lấy phiếu xin ý kiến của đại biểu trước khi biểu quyết thông qua.
Theo chương trình dự kiến của kỳ họp, Bộ luật Laođộng (sửa đổi) sẽ thông qua vào sáng ngày 20/11.
Không công bằng
Thực ra, ngay từ khi còn là dự thảo, những sửa đổi đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Hiện tại, Việt Nam vẫn duy trì mức thời gian làm việc tiêu chuẩn là 48 giờ/tuần.
Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa 'dân công chức,' 'văn phòng' và người lao động.
Trong khi thời gian làm việc tiêu chuẩn của khối nhà nước là 40 giờ/tuần; doanh nghiệp khối dịch vụ linh động áp dụng mức 44 giờ/tuần; thì hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, chế biến... vẫn áp dụng mức 48 giờ/tuần.
Nghĩa là, người lao động chân tay chỉ có một ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi và phục hồi sức lao động.
Điều này bất công và tạo ra bất bình đẳng trong xã hội.
Doanh nghiệp phản đối tăng chi phí nhân công
Khi Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có đề xuất giảm giờ làm tiêu chuẩn từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần, đưa ra lấy ý kiến, đề xuất này đặc biệt vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.
Ngay các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, điều này sẽ khiến chi phí nhân công của các doanh nghiệp tăng, và khiến Việt Nam giảm năng lực cạnh tranh so với các nước Đông Nam Á khác.
Trong một cuộc hội thảo về dự luật này, tổ chức hồi tháng 9 năm nay, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP Hồ Chí Minh, cho rằng, "Với kinh tế thị trường, nguyên tắc là chỉ can thiệp khi thị trường thất bại. Tuy nhiên, dự thảo lại sợ người lao động làm kiệt sức, sợ giới chủ bắt người lao động làm nhiều, dù hai bên đã có thỏa thuận.''
"Có rất nhiều tư duy như vậy trong bộ luật, thể hiện sự không tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết của người lao động và chủ sử dụng lao động. Khi đã có khế ước lao động, Nhà nước phải làm thế nào để khế ước được thực thi chứ không cần nghĩ thay cho họ," Tiến sĩ Anh nhấn mạnh thêm, theo tờ Thời báo Tài chính Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Anh, Việt Nam vẫn là nền kinh tế có lợi thế về lao động, cụ thể là lao động giá rẻ, quy mô lớn. Tuy nhiên, quy định như bộ luật sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi thế này.
Các giới hạn về giờ làm thêm, về tiền lương luỹ tiến… đưa ra trong dự thảo rất không phù hợp với quy luật kinh tế. Các giới hạn này thậm chí có thể tạo ra thiểu dụng lao động, thất nghiệp, tạo ra khuyến khích ngược, ông Anh nói vậy.
Một điểm đáng lưu nữa là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn khá thấp, thiếu ổn định, trong khi năng suất lao động không được cải thiện.
Sau hàng thập kỷ, năng suất lao động của các nước Đông Nam Á vốn có điều kiện tự nhiên và văn hóa tương đồng với Việt Nam, như Malaysia, Thái Lan, Indonesia hay Philippines vẫn gấp hai, gấp ba thậm chí gấp năm lần so với Việt Nam.
Ngoài ra, một bài viết trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn cũng cho rằng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp Thái Lan hay Philippines vẫn đang duy trì thời gian làm việc tiêu chuẩn theo tuần ở mức 48 giờ/tuần và không có nhiều dấu hiệu là họ sẽ điều chỉnh mức này trong thời gian ngắn sắp tới.
Bởi vậy, lo lắng của các doanh nghiệp về giá nhân công tăng và khả năng suy giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam là có cơ sở.

Nguồn hình ảnh, HOANG DINH NAM/Getty Images
Cần sớm hình thành hội, công đoàn của người lao động
Vấn đề đặt ra là phải hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản lý để tăng năng suất chứ không phải chỉ là 'rơi nước mắt' vì lo cho tình cảnh công nhân.
Bên cạnh đó, điều người lao động mong muốn vẫn là, nhà nước bảo đảm quyền lập hội, công đoàn cho họ, để họ đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Dự thảo luật lần này có đưa ra việc người lao động có quyền thành lập, tham gia tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Nhưng sẽ còn cần quy định cụ thể từ Chính phủ.
Còn Luật về hội thì vẫn cứ là dự thảo.
Nói như Facebooker Dang Ngoc Quang: "Theo tôi hiểu, sự quan tâm tới người lao động của nhà nước thể hiện quan trọng là ở chỗ thúc đẩy nâng cao năng lực đàm phán của công nhân hiện còn rất yếu thế với giới chủ. Muốn người lao động có năng lực đàm phán, họ phải có quyền lập công đoàn độc lập,mà công đoàn phải được liên kết cả theo ngành và lãnh thổ.
"Quốc hội cần bảo đảm quyền lập hội, lập công đoàn cho người lao động, khi đó họ đàm phán và quyết định bán lao động của mình cho giới chủ thế nào."
"Thật đáng tiếc là khi thảo luận dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, Quốc hội lại không thể hiện là tạo điều kiện thuận lợi nhất và ủng hộ người lao động thực hiện quyền tự do lập công hội, công đoàn của mình một cách độc lập," Facebooker này viết.
Còn nhà báo Lưu trọng Văn thì viết trên Facebook cá nhân rằng, "Việc các ngài đại biểu Quốc hội cần làm để thực sự thể hiện mình là thương yêu người lao động và không phải khóc lóc không đúng chỗ như bà đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm và để khỏi bị mang tiếng là đạo đức giả đó là nhanh chóng ban hành Luật thành lập Hội theo Hiến pháp quy định…
"Người lao động có Luật thành lập Hội này sẽ tự thành lập các hội đoàn và công đoàn độc lập và liên kết các công đoàn độc lập khác để tạo sức mạnh buộc giới chủ ra những điều khoản hợp đồng lao động tốt nhất cho người lao động," cây bút này viết.