Động vật hoang dã: Chợ trên mạng 'âm thầm' nhưng 'nhộn nhịp'

Động vật hoang dã

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một nhà hàng bán thịt thú rừng gần Chùa Hương, Hà Tây, Việt Nam, năm 2008
    • Tác giả, Mỹ Hằng
    • Vai trò, BBC News Tiếng Việt

Trong khi chính phủ Việt Nam vẫn chưa ra chỉ thị cấm buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã thì các mặt hàng này vẫn được bán nhộn nhịp trên mạng.

Dạo một vòng quanh các trang mạng để tìm cao hổ cốt, có thể thấy loại đông dược này không hiếm trên thị trường Việt Nam.

Chợ cao hổ cốt 'âm thầm nhưng nhộn nhịp'

BBC News Tiếng Việt thử gọi đến số điện thoại đăng trên website thaoduochoabinh, người bán tên Minh (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết hiện nhà còn hai lạng do được biếu, và ra giá 22 triệu/lạng.

"Hiện không có để mua đâu. Phải gần Tết, khi người ta đi mua để biếu nhiều, thì mới có," người này nói.

"Đó là do khi đó nhu cầu tăng lên nên người ta mới nấu cao hổ nhiều hơn," vị này giải thích.

Người bán cũng cho hay đây là cao hổ rừng xịn từ Lào, với 80% xương hổ và 20% xương ngựa, sơn dương...

Trên webiste, người này cũng quảng cáo chi tiết các công dụng như thần dược của cao hổ cốt, cách nấu cao 'xịn', cách phân biệt với hàng giả, và cách dùng.

Trên một wesite khác có tên caythuoc.org, một 'chợ' bán cao hổ cốt dường như đang rất tấp nập tại đây. Sau câu hỏi của một người về việc mua cao hổ cốt ở đâu uy tín, chất lượng, đã có hơn 30 hồi đáp.

Đa phần các trả lời đều cho hay có cao hổ cốt, nhưng chỉ có 1 - 2 lạng 'được biếu', 'nhà dùng không hết'.

Tuy nhiên cũng có người nói nhà tự nấu. Ngoài ra còn có người quảng cáo được 'trả nợ' bằng cao hổ Nam Phi nên muốn bán.

BBC gọi điện đến một số điện thoại trong danh sách này, người bán ra giá 30 triệu đồng/lạng.

Hổ đông lạnh bị tịch thu ở Nghệ An năm 2017

Nguồn hình ảnh, STR/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hổ đông lạnh bị tịch thu ở Nghệ An năm 2017

Ông Minh, người bán 'hai lạng cao hổ' ở Hòa Bình, nói rằng do được cho mới có để bán, còn nếu không cao hổ xịn không đến lượt người mua lẻ mua, mà chỉ các đại gia thân quen mới mua được.

Vào các website khác như thuocdantoc.org, tudomuaban.com và nhiều website mua bán khác đều có thể tìm thấy cao hổ cốt.

Tuy không đăng tải, quảng cáo rầm rộ, nhưng các dòng quảng cáo mặt hàng này vẫn diễn ra âm thầm dưới dạng các bình luận dưới các bài viết về cao hổ, thuốc dân tộc, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Với giá rao bán trên dưới 30 triệu đồng một lạng, những người bán dường như đang ngầm quảng cáo đây là cao hổ hoang dã.

Vậy còn cao hổ nuôi?

Bởi lẽ cao nấu từ xương hổ nuôi giá rẻ hơn nhiều.

BBC gọi đến một số điện thoại trên một website quảng cáo hàng hóa Thái Lan để hỏi về cao hổ cốt thì được cho hay đây là cao hổ nuôi tại Thái Lan. Hiện sản phẩm này đang được bán tại một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, một người Thái gốc Việt từ Pattaya cho BBC hay đây là hổ nuôi trong trang trại của Hoàng gia Thái Lan.

Giá bán sản phẩm cao hổ nuôi chỉ vào khoảng 3 triệu đồng cho một cục cao 3 lạng, và 5,8 triệu đồng cho một cục cao 6 lạng.

Đến nay Việt Nam mới chỉ cho nuôi hổ thí điểm với mục đích bảo tồn tại một cơ sở ở Bình Dương.

Nhưng chính cơ sở này đã bị các tổ chức bảo tồn tố giác tới cơ quan chức năng, kiến nghị thu hồi giấy phép nuôi hổ, do chủ cơ sở này đã buôn bán hổ trái phép.

Sau khi buôn bán trót lọt bốn hổ chết, chủ cơ sở đã bị bắt khi đang bán con hổ thứ năm. Đây đều là những hổ quý hiếm từ tự nhiên chứ không do sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt.

Các chuyên gia bảo tồn quốc tế nhận định rằng việc nuôi nhốt hổ với mục đích thương mại tại châu Á hiện đang đe doạ tương lai sống còn của những cá thể hổ còn lại ngoài tự nhiên.

Việt Nam cũng chưa hề có văn bản pháp luật nào cho phép nuôi nhốt hổ sinh sản vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích gì khác.

Có cấm tiêu thụ ĐVHD triệt để tại VN được không?

Việt Nam được biết đến đến là nơi tiêu thụ và trung chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Việt Nam được biết đến đến là nơi tiêu thụ và trung chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã. Ảnh chụp một nhà hàng bán thịt thú rừng gần Chùa Hương, Hà Tây, năm 2008.

"Các tổ chức bảo tồn tại Việt Nam như chúng tôi rất kỳ vọng là lệnh cấm sắp tới của thủ tướng sẽ thật sự triệt để," bà Hoàng Minh Hồng, Giám đốc Tổ chức CHANGE, nói với BBC News Tiếng Việt về Chỉ thị nghiêm cấm việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã mà thủ tướng đang giao bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo.

Mục đích của chỉ thị này là nhằm chặn đứng sự lây lan của Covid-19 từ động vật, do có giả thuyết rằng các chợ ĐVHD ở Trung Quốc là nguồn gốc gây bệnh này và lây sang người.

Trước câu hỏi Việt Nam có thể rút kinh nghiệm gì từ Trung Quốc, khi lệnh cấm tiêu thụ ĐVHD mà chính phủ nước này mới đưa ra, nhưng được cho là không hiệu quả, vì chỉ cấm ăn thịt, nhưng không cấm trong các lĩnh vực khác như làm đẹp, trang trí, làm thuốc..., bà Hồng nói:

"Ngay từ ban đầu, khi dịch Covid-19 lan rộng, chính các tổ chức này để viết thư ngỏ gửi Thủ tướng để kêu gọi đưa ra lệnh cấm."

"Các tổ chức CHANGE, PanNature, HSI và một số tổ chức phi chính phủ khác đã đóng góp nhiều ý kiến đề xuất cho bản dự thảo chỉ thị, như cấm hoàn toàn các chợ, nhà hàng bán ĐVHD; cấm cán bộ nhà nước ăn thịt rừng, xây nhà bằng gỗ quý; đề xuất luật phải xử phạt cả người sử dụng, sở hữu các sản phẩm từ ĐVHD, chứ không phải chỉ những người buôn bán vận chuyển.''

"Nghiêm cấm quảng cáo bán ĐVHD và các nội dung cổ súy việc bắt bẫy và tiêu thụ ĐVHD trên mạng; siết chặt quản lý các trang trại gây nuôi; quy trách nhiệm cho UBND các địa phương có diễn ra vi phạm; đề xuất tiêu huỷ ĐVHD bị thu giữ thay vì bán đấu giá; hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, v.v.."

Về lỗ hổng thực thi luật pháp tại Việt Nam, bà Hồng thừa nhận đây vẫn luôn là "nỗi đau khổ" của một người làm trong lĩnh vực môi trường như bà.

"Tôi có cảm giác như chính phủ, và cả người dân, vẫn coi việc bảo vệ ĐVHD không phải là vấn đề cấp bách, không phải chuyện sống còn. Do đó, việc thực thi pháp luật không được quan tâm và đầu tư đúng mức."

"Việt Nam mình cũng có đủ các luật. Bộ luật Hình sự sửa đổi đã tăng nặng các mức phạt về ĐVHD. Luật Bảo vệ Rừng của Việt Nam cũng có nhiều điều khoản cụ thể để bảo vệ các loài hoang dã, nhưng nếu cơ quan thực thi không nghiêm, thì chẳng ai thực hiện."

Bà Hồng lấy ví dụ, người dân gọi điện tới đường dây nóng để thông báo trường hợp vi phạm, thì cơ quan chuyên trách lại nói không đủ xe chuyên dụng, không đủ cán bộ để đi, không đủ ngân sách để bắt giữ. Lâu dần người dân cũng không muốn tố giác vi phạm nữa.

"Hoặc, các nhà hàng vẫn công khai bán thịt thú rừng, nhưng ai cũng tặc lưỡi bảo ôi giời chính cán bộ đi ăn chứ ai, hoặc là toàn các đai gia đầy mối quan hệ, hy vọng gì!"

"Nếu bây giờ trong lĩnh vực buôn bán tiêu thụ ĐVHD mà có một thứ như Nghị định 100 xử lý hành vi uống rượu bia khi lái xe, có lực lượng cảnh sát đi bắt tận nơi, phạt thật nặng cả chủ hàng lẫn người ăn, không nể nang né tránh gì …. thì chắc chắn tình trạng sẽ khá hơn nhiều!" bà Hồng nhận định.

Theo bà Hồng, để cải thiện điều này, cần có sự quyết tâm của cả thệ thống chính trị để hỗ trợ nhiều hơn cho cơ quan thực thi pháp luật và thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức.

"Chỉ khi chính người tiêu thụ và những người xung quanh họ nhận thức được mình cũng cần tham gia hành động, thì luật mới có hiệu quả. Nếu không, lệnh cấm hay luật cũng chỉ trên giấy tờ."

"Tôi tin Covid-19 là cơ hội hiếm có để làm cho cả chính phủ và dân Việt Nam thật sự đồng lòng trong việc dừng tiêu thụ ĐVHD," bà Minh Hồng nói với BBC.

VN cần tập trung vào hoạt động bất hợp pháp trên mạng

Nghiên cứu của tổ chức quốc tế TRAFFIC chỉ ra rằng nỗ lực ngăn chặn tệ nạn này tại Việt Nam nên tập trung vào các trang web có tiên miền .com và mạng xã hội, thay vì trên các website .vn như trước đây.

Báo cáo có tên "Việt Nam online: Đánh giá nhanh tình hình buôn bán trực tuyến động vật hoang dã tại Việt Nam năm 2017," đề xuất chính phủ Việt Nam cần có những điều chỉnh để đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả trên các kênh trực tuyến, chẳng hạn nên xây dựng một nhóm chuyên ngành giám sát buôn bán trực tuyến động vật hoang dã.

Thương mại điện tử tại Việt Nam được quy định bởi pháp luật. Người vi phạm bị xử lý tương đương như vi phạm pháp luật trong kinh doanh thông thường.

Tuy nhiên thu thập bằng chứng và truy tố tội phạm trực tuyến có thể khó khăn hơn, theo tổ chức TRAFFIC.