Kiểm duyệt phim ở VN: Khi ‘Người phán xử' bị phán xử

Người phán xử

Nguồn hình ảnh, Người phán xử

Chụp lại hình ảnh, Phim Người phán xử (năm 2017 đạt giải Phim truyền hình ấn tượng của VTV) bị cho làm tăng tình hình tội phạm

Thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi đã xới lên quan ngại mới về khả năng kiểm duyệt phim ảnh tại Việt Nam sẽ càng được siết chặt.

Hôm 14/9, Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này đã gây tranh luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho rằng "hiện một số bộ phim có tình tiết cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật, lối sống ích kỷ". Ông đưa ra ví dụ về việc trong phim có người "phạm tội nhưng không bị xử lý, một số phim phản ánh quá chân thực, quá chi tiết về sự tự diễn biến, tự chuyển hóa làm cho người xem nhận thức sai và bắt chước làm theo".

Theo ông Tới, phim Người phán xử (năm 2017 đạt giải Phim truyền hình ấn tượng của VTV) làm tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều.

"Đất nước chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng trong phim thì pháp luật không giải quyết được, mà đưa cho ông trùm làm người phán xử, kể cả phán xử cả lực lượng công an. Phán xử tất cả. Mà phim đó chiếu trên giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?", ông nói.

Trong buổi làm việc nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban đề xuất thêm phương án 3 là kết hợp hậu kiểm và tiền kiểm: "Hậu kiểm là chủ yếu, tiền kiểm đối với phim có ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, và phải phù hợp với điều kiện, khả năng quản lý của cơ quan nhà nước".

Kiểm duyệt phim ở Việt Nam luôn là vấn đề gây quan ngại cho giới làm phim và những người ủng hộ tự do sáng tạo. Nhiều bộ phim, sau khi qua tay "hội đồng" đã phải cắt bỏ rất nhiều để phù hợp với tiêu chí "hướng thiện", "có tính giáo dục". Không ít bộ phim đã "chết yểu" từ khâu kiểm duyệt.

BBC News Tiếng Việt thực hiện cuộc trao đổi với đạo diễn kiêm nhà giám tuyển Marcus Mạnh Cường Vũ về vấn đề này.

'Người phán xử' bị phán xử

BBC: Theo anh, việc cho rằng những phim như "Người phán xử" làm tăng tội phạm là có thỏa đáng hay không?

Marcus Mạnh Cường Vũ: Trước tiên, tôi nhận thấy điểm tích cực từ việc dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được đưa ra bàn luận tại Quốc hội và được sự quan tâm đóng góp ý kiến từ các đại biểu đại diện cho các ủy ban của Quốc hội cho thấy nhận thức đúng đắn về vai trò của điện ảnh trong văn hóa, xã hội và chính trị nói chung. Trong quá trình bàn luận mở này, mỗi ý kiến đóng góp đều cho thấy góc nhìn chủ quan. Người phụ trách về quốc phòng - an ninh dĩ nhiên sẽ đặt nặng vấn đề ảnh hưởng của phim ảnh đến lĩnh vực đó.

Ta không thể phủ nhận bên cạnh muôn vàn ảnh hưởng tích cực của phim ảnh, hẳn cũng có phần tiêu cực. Nhưng để khẳng định mối quan hệ nhân quả từ việc phát sóng một bộ phim nhiều tập trên truyền hình đến sự phát triển của tội phạm ngoài đời thực, tôi nghĩ cần bằng chứng cụ thể, khoa học và rõ ràng. Đây có thể là một đề tài nghiên cứu xã hội học và tâm lý học cấp tiến sĩ trong một trường đại học hoặc viện nghiên cứu cao cấp và cần nhiều năm để thực hiện, có phương pháp lý luận và thực chứng, có dữ liệu số được đưa vào mô hình thống kê chứng minh mối quan hệ nhân quả là đáng tin trong một khoảng sai số nhất định, cùng với nghiên cứu định tính hành vi những người có liên quan đến tội phạm thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Ví dụ như: Anh/Chị có xem truyền hình? Nếu có, Anh/Chị có xem chương trình phim? Nếu có, Anh/Chị có xem phim Người phán xử? Nếu có, sau khi xem xong, Anh/Chị có thấy được động viên để hoạt động tội phạm mạnh hơn?...

Nếu không chứng minh được, thì phát biểu này nên được ghi nhận ở mức đánh giá quá cao vai trò của phim Người phán xử nói riêng và điện ảnh nói chung trong tác động đến đời sống xã hội, vậy thôi.

Marcus Mạnh Cường Vũ

Nguồn hình ảnh, Marcus Mạnh Cường Vũ

Chụp lại hình ảnh, Marcus là giám tuyển phim ngắn từ Việt Nam cho chương trình S-Express Đông Nam Á từ năm 2016 và từng là Chủ tịch tiệc phim YxineFF (2010-2014)

BBC: Có một điểm cần lưu ý là phim "Người phán xử" được chiếu trên đài truyền hình quốc gia, nơi mà mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể xem. Liệu rằng cần có quy định đối với các nền tảng công cộng này để vừa bảo vệ được các đối tượng dễ tổn thương, vừa không kìm hãm sáng tạo?

Marcus Mạnh CườngVũ: Tôi nghĩ vấn đề này rất quan trọng và nên có sự phối hợp của nhiều bên. Phía đài truyền hình phát sóng công cộng, cần có quy định về giờ phát sóng những nội dung không phù hợp với trẻ em. Ví dụ, những nội dung liên quan đến bạo lực cần được sắp xếp phát sóng ở những giờ muộn, sau giờ thông thường trẻ em đi ngủ. Trước khi chương trình bắt đầu, cần có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh về nội dung không phù hợp với độ tuổi nào.

Về phía gia đình, hay bên tiếp nhận sóng, cần chủ động làm theo hướng dẫn cảnh báo của nhà đài để biết được chương trình nào phù hợp với con em mình hay khán giả đang xem. Quy định và sự phối hợp này cần được thực hiện một cách tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau trong một xã hội văn minh.

Nhà nước có thể can thiệp thông qua Luật Bảo vệ trẻ em, ví dụ quy định trẻ em không được xuất hiện trên các chương trình trực tiếp của truyền hình sau một giờ nhất định, chẳng hạn 22 giờ, để bảo vệ quyền được nghỉ ngơi của các em; hay thông qua các chế tài với nhà đài, cũng như người giám hộ trẻ em trong mỗi trường hợp cụ thể vi phạm.

Luật pháp và tự do sáng tạo

BBC: Từ việc cho rằng phim có thể tác động xấu tới xã hội và đưa ra các biện pháp tăng cường siết chặt "tiền kiểm và hậu kiểm", liệu không gian sáng tạo của nghệ sĩ có bị thu hẹp?

Marcus Mạnh Cường: Đây là một câu hỏi khó. Để trả lời rốt ráo, rất có thể ta lại rơi vào tình huống phải chứng minh mối quan hệ nhân quả. Tôi vốn tin vào sự sáng tạo vượt không-thời gian của nghệ thuật đích thực. Bất kỳ một sự tự bó hẹp trong một không gian nào, dù có nằm dưới cơ chế kiểm duyệt hay không, đều đòi hỏi người nghệ sĩ phải sáng tạo hơn nữa để vượt thoát.

Tuy nhiên, nếu sự sáng tạo của nghệ sĩ luôn bị đặt dưới giá treo cổ, theo kiểu có thể bị xâm hại bất cứ lúc nào và không được bảo vệ bởi luật pháp, thì sẽ không thể có sáng tạo. Mỗi cơ chế kiểm duyệt, do đó, cần rất thận trọng và cụ thể hóa những điều khoản kiểm duyệt, chi tiết hóa những điều cấm kỵ bằng ngôn ngữ rành mạch và lượng hóa rõ ràng. Có như thế, nghệ sĩ mới biết cách tránh và tìm cách thể hiện thay thế để đạt đến tầm sáng tạo cao hơn.

FB Trần Dũng Thanh Huy

Nguồn hình ảnh, FB Trần Dũng Thanh Huy

Chụp lại hình ảnh, Cục Điện ảnh Việt Nam kiểm duyệt phim Ròm nhưng phim đã chiến thắng giải cao nhất của hạng mục New Currents tại liên hoan phim năm 2019

BBC: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đưa ra các tiêu chí "có ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại" để kiểm duyệt phim. Những tiêu chí này có thể lượng hóa được hay không, hay lại được diễn dịch tùy theo ý chí của người thẩm định như lâu nay?

Marcus Mạnh Cường Vũ: Cá nhân tôi cho rằng tiêu chí này không thể lượng hóa nếu chỉ viết chung chung rằng "có ảnh hưởng xấu". Bản chất xấu và tốt đều mang tính định tính, và như chúng ta được giáo dục về hai mặt của một vấn đề và tầm quan trọng của góc quan sát: có thể tốt ở lúc này, điểm này, nhưng lại xấu ở lúc khác, điểm khác.

Nếu một tiêu chí không thể lượng hóa, câu hỏi đặt ra là tiêu chí ấy liệu có nhất thiết có. Trong trường hợp nhất thiết, thì cách lượng hóa duy nhất là thông qua cảm nhận của một số lượng người nhất định, và cần đánh giá tác phẩm trên tổng thể, để ra được con số phần trăm nghiêng về bên nào. Chúng ta có thể hình dung về một "hội đồng tự nguyện" những cá nhân đại diện cho các tầng lớp và tổ chức khác nhau, cùng ngồi xem và sau đó cho ý kiến. Tuy nhiên, để tránh việc mỗi người cho ý kiến đều chủ quan duy ý chí và bị tác động từ hiệu ứng đám đông, cần có cơ hội để nhà làm phim được đối thoại với hội đồng, trả lời các thắc mắc của hội đồng. Có như thế, những đánh giá chủ quan mới có thể đạt được độ khách quan nhất định khi được lượng hóa.

Marcus Mạnh Cường Vũ

Nguồn hình ảnh, Marcus Mạnh Cường Vũ

BBC: Đối với nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh, theo anh, giới hạn pháp luật có thể điều chỉnh là tới đâu để tránh làm mất đi tính sáng tạo của phim?

Marcus Mạnh Cường Vũ:Chúng ta đều mong muốn được sống trong một xã hội mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và các quyền hiến định được thực thi. Một trong số các điều khoản quan trọng nhất của Hiến pháp là quyền tự do ngôn luận. Người nghệ sĩ làm nghệ thuật có thể được coi đang biểu đạt ý kiến và quyền này được bảo vệ. Quyền này cũng giống như quyền được tự do phát ngôn về mối quan hệ nhân quả giữa xem phim và tội phạm đã nêu.

Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, trong bất kỳ một quốc gia nào cũng có những điều cấm kỵ được luật hóa. Và việc ra đời của Luật Điện ảnh và nay là luật sửa đổi là nhằm giúp cho các nghệ sĩ làm nghề được thực thi quyền của mình một cách hợp pháp, minh bạch, và góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và Chính phủ nói chung đã nhận ra tầm quan trọng của điện ảnh, trong vai trò là một ngành nghệ thuật đại chúng, tiếp cận được đông đảo đối tượng người thưởng thức, lại có thể thúc đẩy được các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Hơn thế nữa, những giá trị của điện ảnh mang lại là bền vững và lâu đời, nếu giá trị đó dựa trên sáng tạo của nghệ thuật đích thực. Luật pháp chỉ nên làm một điều duy nhất, là tạo ra một môi trường thông thoáng tối đa và đủ tin tưởng để nghệ sĩ có thể làm nghề.

Marcus Mạnh Cường Vũ là nhà làm phim và giám tuyển phim ở Sài Gòn. Ông viết kịch bản và đạo diễn chùm phim về hành trình cận tử của người bệnh ung thư, trong đó bộ phim Memento Mori: Nước - được chọn tham dự thị trường dự án Châu Á LHP Busan vào tháng 10/2021. Ông là giám tuyển phim ngắn từ Việt Nam cho chương trình S-Express Đông Nam Á từ năm 2016 và từng là Chủ tịch tiệc phim YxineFF (2010-2014).