Việt Nam: Thu hồi tài sản từ 'quan tham', những vướng mắc to lớn

Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình
Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị tham nhũng.
Do đó, đề xuất cho người phạm tội khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự của Viện trưởng Lê Minh Trí cũng không nằm ngoài chính sách chung.
Ngày 30/6, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012 - 2022, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề xuất giảm xử lý hình sự, thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho người phạm tội tham nhũng khắc phục hậu quả.
Vì theo ông Trí, cách làm này sẽ giúp thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát và việc khắc phục hậu quả sẽ tốt hơn nhiều do chủ thể vi phạm sẽ chủ động khắc phục để họ không bị xử lý hình sự nữa, do đó giúp giảm xử lý hình sự.
Theo vị viện trưởng, đây cũng là cách làm "nhân văn và thuyết phục".
Chủ trương thu hồi tài sản bị tham nhũng
Việc thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng được Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng.
Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư nêu rõ: "Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng."
Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị ĐCSVN nhấn mạnh việc "áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng."
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) cũng chỉ đạo: "Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng; áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng; nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện; chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng".

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội đánh giá việc thu hồi tài sản bị tham nhũng ở Việt Nam "cho đến nay vẫn rất èo uột".
Bà Ánh chỉ ra một trong nhiều nguyên nhân khiến cho việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp khó khăn là do việc quản lý tài sản cá nhân ở Việt Nam không rõ ràng, dẫn đến việc truy vết tài sản do tham nhũng là không đơn giản.
Theo PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh, việc xử lý hình sự buộc bồi hoàn tiền là hướng Việt Nam định đi ban đầu từ trước đến giờ, nhưng trên thực tế là không khả thi.
"Bởi vì nếu như người ta đã bị xử lý hình sự rồi, họ sẽ không có xu hướng càng muốn che giấu tài sản và như cách quản lý của Việt Nam về tiền bạc, tài sản thì khả năng chúng ta đòi được tiền là rất thấp," bà Ánh giải thích.
"Nếu không có chuyện không thể đòi được tiền thì không bao giờ có chuyện ông Lê Minh Trí phát biểu như vậy," PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh nói thêm.
Tại hội nghị diễn ra hôm 30/6, Viện trưởng Lê Minh Trí nói: "Làm sao để có thể thu hồi tài sản Nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát và khắc phục hậu quả tốt hơn nữa; đồng thời, tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự đối với người vi phạm thì chắc là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ thành công hơn nữa."
Có phải là hình thức mua án?
Cũng trong hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí kiến nghị Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho chủ trương giao Ban Nội chính Trung ương hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đề xuất cách làm theo hướng tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả.
Trả lời BBC News Tiếng Việt về đề xuất trên của ông Trí, luật sư Phùng Thanh Sơn - Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Thế giới Luật pháp nêu quan điểm cá nhân không đồng tình.
Ông Sơn phân tích:
"Tham nhũng đe dọa đến sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến chế độ, sự phát triển bền vững.
"Do đó, Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, tại chương III, yêu cầu các quốc gia thành viên phải hình sự hóa các hành vi hối lộ, tham ô, biển thủ, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi ...
"Vì vậy, theo tôi, đề xuất này đi ngược lại với nội dung Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam đã phê chuẩn."
Cũng theo LS Phùng Thanh Sơn, một trong những nhiệm vụ của pháp luật hình sự của là chống và phòng ngừa tội phạm, khắc phục hậu quả không phải là nhiệm vụ và mục tiêu của pháp luật hình sự Việt Nam.
"Do đó, đặt vấn đề khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự đối với nhóm tội tham nhũng theo tôi là cách tiếp cận không phù hợp," ông Sơn nêu quan điểm cá nhân.
"Việc này sẽ làm cho nhiệm vụ chống và phòng ngừa tội phạm của bộ luật hình sự Việt Nam không đạt được. BLHS không còn tính răn đe nữa vì nếu phát hiện thì chỉ cần trả lại tài sản do phạm tội mà có là không bị xử lý hình sự," vị luật sư giải thích thêm.
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ánh thì cho rằng đề xuất của Viện trưởng Lê Minh Trí cần làm rõ hơn về thời điểm khắc phục hậu quả mới đánh giá được có hợp lý hay không.
"Trong trường hợp với tội tham nhũng nếu mà người nào chủ động khai báo, chủ động khắc phục trước khi bị phát hiện thì cái đấy có thể được tính là hình thức giảm án. Thì đấy là điều hợp lý," bà Ánh nói.
"Nhưng nếu trường hợp ra tòa rồi, kết án đến nơi rồi thì sau đó gia đình mang nộp tiền để mua việc giảm án thì nó khá là bất công, như một điều sỉ nhục đối với công lý."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, việc dùng tiền, bồi hoàn khắc phục hậu quả để được giảm án có phá vỡ giá trị hiến định của luật pháp.
LS. Phùng Thanh Sơn cho rằng: "Nếu dùng tiền khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự thì vô tình vi phạm nguyên tắc 'mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt thành phần, địa vị xã hội' và đi ngược lại nguyên tắc 'nghiêm trị người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội' được quy định tại Điều 3 BLHS.
Ngoài việc giúp thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát cho nhà nước, ông Lê Minh Trí còn cho rằng đề xuất của minh sẽ giúp "chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý nhiều cán bộ, đồng chí của mình," VnExpress trích dẫn.
Theo PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ánh, câu nói này của ông Trí "khá là vô lý", bởi vì "nó không thể hiện sự khách quan trong việc xử lý cán bộ tham nhũng".
"Có lẽ chính vì tư duy này mới có cái đề xuất như vậy," bà Ánh bình luận.
Việc một người có chức có quyền như Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đưa ra đề xuất một cách công khai như vậy cũng là một hiện tượng mở đường, theo PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ánh.
"Nếu công luận hoặc những người có quyền quyết định thể hiện sự không quá gay gắt hoặc là ủng hộ thì rất có thể một điều luật tương tự như vậy sẽ ra đời.
"Còn nếu như mà không đạt được sự ủng hộ thì có thể người ta sẽ rút lại," bà Ánh phân tích.
Đánh giá về luật phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng luật của Việt Nam trên văn bản có thể khắt khe hơn một số quốc gia khác, như Hàn Quốc, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa đáp ứng.
"Luật của Việt Nam chúng ta nói thì có vẻ khắc nghiệt nhưng chúng ta không có một biện pháp nào để thực thi chuyện đó cả. Về hình thức thì nó khắc nghiệt nhưng thực tế thì nó lại không khắc nghiệt gì cả," bà Ánh nói.
Một điểm nữa là pháp luật của Việt Nam không bảo vệ người tố cáo tham nhũng và cũng chưa có hình thức khen thưởng xứng đáng cho họ - dù đã có luật Khen thưởng tổ chức, cá nhân chống tham nhũng nhưng cho đến nay số người được khen thưởng quá ít mà dường như số người mắc nạn vì tố cáo tham nhũng lại nhiều hơn.
Những hạn chế đó, theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, sẽ không khuyến khích sự nghiêm minh của pháp luật.
Tuy vậy, bà Ánh cho rằng "công chúng Việt Nam nói chung cũng nên nhìn bức tranh chống tham nhũng một cách tổng quan và khách quan hơn chứ cũng không nên là quá nhìn vào luật trong nước."
'Không dám, không thể và không muốn tham nhũng'?
Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đề cập đến "Không dám, không thể và không muốn tham nhũng" như một mục tiêu hướng đến trong công tác chống tham nhũng ở Việt Nam.
Theo quan điểm cá nhân của mình, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng thông điệp 'ba không' này vẫn còn những thách thức, khó khăn để thực hiện trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay.
"Không dám tham nhũng thì hiện tại có lẽ đang bắt đầu. Nhưng chúng ta cũng biết là vì tỷ lệ tham nhũng quá cao cho nên số người bị bắt cũng giống như là xui thôi cho nên cũng chưa đủ sợ lắm.
"Ở Việt Nam bây giờ phần không thể tham nhũng của chúng ta khá là hiếm. Bởi vì nói cho cùng thì chúng ta thấy là quan nào ở Việt Nam muốn tham nhũng cũng không khó khăn gì cả.
"Điểm thứ ba là không cần tham nhũng thì không phải. Vì chúng ta có thể nhìn thấy ngay như lương chính thức của quan chức quá thấp trong khi đó cái quyền để số tiền qua tay của người ta lại quá là cao, bảo là không thì rất là khó, con người ai cũng có thể dễ dàng bị cám dỗ," bà Ánh phân tích.