Khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan đến mức nào?

Nguồn hình ảnh, Corbis via Getty Images
- Tác giả, Soutik Biswas
- Vai trò, Phóng viên chuyên về Ấn Độ
- X,
Trong cuộc xung đột gần đây nhất giữa Ấn Độ và Pakistan, không có tối hậu thư nào đưa ra, cũng không có nút bấm hạt nhân nào được kích hoạt.
Tuy nhiên, vòng xoáy của các hành động trả đũa quân sự, những tín hiệu ngầm và nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhanh chóng đã âm thầm gợi lên hình ảnh một bóng ma nguy hiểm nhất trong khu vực.
Cuộc khủng hoảng không leo thang thành chiến tranh hạt nhân, nhưng đó là một lời nhắc nhở về việc căng thẳng tại đây có thể nhanh chóng triệu hồi bóng ma đó như thế nào.
Ngay cả các nhà khoa học cũng đã xây dựng mô hình cho thấy mọi chuyện có thể dễ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một nghiên cứu năm 2019 của một nhóm nhà khoa học toàn cầu đã mở đầu bằng kịch bản ác mộng: một vụ tấn công khủng bố nhằm vào quốc hội Ấn Độ vào năm 2025 dẫn đến một cuộc tấn công hạt nhân đáp trả của Pakistan.
Sáu năm sau, cuộc đối đầu ngoài đời thực - dù đã được kiềm chế nhờ một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào thứ Bảy - vẫn làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện. Điều này cũng gợi lại những ký ức đầy bất an về mức độ ổn định trong khu vực mong manh đến mức nào.
Khi cuộc xung đột leo thang, Pakistan đã gửi các "tín hiệu kép" - một mặt trả đũa bằng quân sự, mặt khác thông báo về cuộc họp của Cơ quan chỉ huy quốc gia (NCA), một lời nhắc nhở có tính toán về khả năng hạt nhân của mình. NCA giám sát việc kiểm soát và khả năng sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Pakistan.
Liệu động thái này mang tính biểu tượng, chiến lược hay là lời cảnh báo thực sự, chúng ta có thể không bao giờ biết được. Động thái này cũng diễn ra ngay khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio được cho là đã vào cuộc để xoa dịu tình hình.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ không chỉ làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn – mà còn ngăn chặn được một "cuộc xung đột hạt nhân".
Hôm thứ Hai, trong bài phát biểu trước toàn quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố: "[Chúng tôi] không khoan nhượng với sự đe dọa hạt nhân; Ấn Độ sẽ không bị khuất phục trước các mối đe dọa hạt nhân".
"Bất cứ địa điểm trú ẩn an toàn nào cho khủng bố hoạt động dưới cái cớ này sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công chính xác và dứt khoát," ông Modi nói thêm.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri), Ấn Độ và Pakistan mỗi nước sở hữu khoảng 170 vũ khí hạt nhân. Tính đến tháng 1/2024, Sipri ước tính có 12.121 đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới. Trong số này, khoảng 9.585 đầu đạn nằm trong kho vũ khí quân sự, với 3.904 đầu đạn đang được triển khai – tăng 60 so với năm trước. Mỹ và Nga cùng chiếm hơn 8.000 đầu đạn hạt nhân.
Theo Christopher Clary, chuyên gia về an ninh tại Đại học Albany, Mỹ, phần lớn kho vũ khí được triển khai của cả Ấn Độ và Pakistan nằm trong lực lượng tên lửa trên bộ, mặc dù cả hai nước đều đang phát triển bộ ba hạt nhân có khả năng tấn công hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển.
"Ấn Độ có khả năng sở hữu lực lượng không quân (các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân) lớn hơn Pakistan. Mặc dù chúng ta có ít thông tin về lực lượng hạt nhân trên biển của Pakistan, nhưng có cơ sở hợp lý để đánh giá rằng lực lượng này của Ấn Độ tiên tiến và có năng lực hơn," ông nói với BBC.
Một lý do, theo ông Clary, là Pakistan chưa đầu tư "thời gian hay tiền bạc" tương xứng như Ấn Độ trong việc xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, điều này mang lại cho Ấn Độ "lợi thế rõ ràng về chất lượng" trong năng lực hạt nhân trên biển.
Kể từ khi thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1998, Pakistan chưa bao giờ chính thức công bố học thuyết hạt nhân.
Ngược lại, Ấn Độ đã áp dụng chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước kể từ sau các vụ thử nghiệm năm 1998. Tuy nhiên, lập trường này đã có dấu hiệu nới lỏng hơn. Vào năm 2003, Ấn Độ tuyên bố có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học – điều này trên thực tế cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong một số điều kiện nhất định.
Sự mơ hồ tiếp tục xuất hiện vào năm 2016, khi bộ trưởng quốc phòng lúc đó là Manohar Parrikar nói rằng Ấn Độ không nên cảm thấy "bị ràng buộc" bởi chính sách này, làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy lâu dài của cam kết đó. (Ông Parrikar sau đó giải thích rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông.)

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Việc không đưa ra một học thuyết chính thức không có nghĩa là Pakistan không có học thuyết – theo bà Sadia Tasleem thuộc Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, các tuyên bố chính thức, các cuộc phỏng vấn và diễn biến liên quan đến vũ khí hạt nhân đều cung cấp manh mối rõ ràng về tình trạng sẵn sàng chiến đấu hạt nhân của nước này.
Ngưỡng sử dụng hạt nhân của Pakistan vẫn còn mơ hồ, nhưng vào năm 2001, ông Khalid Kidwai – khi đó là người đứng đầu bộ phận Kế hoạch Chiến lược của NCA – đã vạch ra bốn "lằn ranh đỏ": mất một phần lãnh thổ lớn, bị phá hủy các tài sản quân sự chủ chốt, bị bóp nghẹt kinh tế hoặc bất ổn chính trị nghiêm trọng.
Năm 2002, tổng thống khi đó là Pervez Musharraf nói rõ rằng "vũ khí hạt nhân chỉ nhằm vào Ấn Độ" và chỉ được sử dụng nếu "sự tồn vong của Pakistan với tư cách một quốc gia" bị đe dọa.
Trong hồi ký của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kể rằng ông đã bị đánh thức giữa đêm để nói chuyện với một "đối tác Ấn Độ" giấu tên, người lo ngại rằng Pakistan đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc đối đầu năm 2019 với Ấn Độ.
Cũng vào thời điểm đó, truyền thông Pakistan dẫn lời một quan chức cấp cao đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Ấn Độ: "Tôi hy vọng các ông hiểu [Cơ quan Chỉ huy Quốc gia] nghĩa là gì và nó có gì. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ khiến các ông bất ngờ. Hãy chờ điều bất ngờ đó… Các ông đã chọn con đường chiến tranh mà không biết hậu quả đối với hòa bình và an ninh của khu vực."
Trong cuộc chiến Kargil năm 1999, ngoại trưởng Pakistan khi đó là Shamshad Ahmed cảnh báo rằng nước này sẽ không "ngần ngại sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào" để bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhiều năm sau, quan chức Mỹ Bruce Riedel tiết lộ rằng tình báo khi đó cho thấy Pakistan đang chuẩn bị triển khai kho vũ khí hạt nhân.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Tuy nhiên, có sự hoài nghi từ cả hai phía về những tuyên bố đó.
Cựu đại sứ Ấn Độ tại Pakistan, Ajay Bisaria, viết trong hồi ký rằng ông Pompeo đã phóng đại cả nguy cơ leo thang hạt nhân và vai trò của Mỹ trong việc làm dịu xung đột vào năm 2019. Và trong cuộc chiến Kargil, Pakistan "biết rằng Không quân Ấn Độ sẽ không vượt qua biên giới vào lãnh thổ Pakistan" – vì vậy không có lý do thực sự để đưa ra một mối đe dọa hạt nhân, theo các nhà phân tích Pakistan.
"Thông điệp chiến lược nhắc nhở thế giới rằng bất kỳ cuộc xung đột nào cũng có thể leo thang – và với Ấn Độ và Pakistan, mức độ nguy hiểm cao hơn do tác động hạt nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là một trong hai bên đang đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân," ông Ejaz Haider, một nhà phân tích quốc phòng tại Lahore, nói với BBC.
Tuy nhiên, leo thang hạt nhân cũng có thể xảy ra do tai nạn. "Điều này có thể xảy ra do lỗi con người, hacker, khủng bố, sự cố máy tính, dữ liệu sai từ vệ tinh và các nhà lãnh đạo bất ổn," giáo sư Alan Robock của Đại học Rutgers, tác giả chính của bài báo quan trọng năm 2019 của nhóm các nhà khoa học toàn cầu, nói với BBC.
Vào tháng 3/2022, Ấn Độ vô tình phóng một tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bay vào lãnh thổ Pakistan 124km trước khi rơi xuống, được báo cáo là gây thiệt hại cho tài sản dân sự.
Pakistan cho biết Ấn Độ đã không sử dụng đường dây nóng quân sự hay đưa ra tuyên bố công khai trong hai ngày. Nếu sự cố này xảy ra trong thời điểm căng thẳng cao, các chuyên gia cho rằng sự việc có thể đã leo thang thành một cuộc xung đột nghiêm trọng. (Vài tháng sau, chính phủ Ấn Độ đã sa thải ba sĩ quan không quân vì "vô ý phóng tên lửa").
Tuy nhiên, nguy cơ chiến tranh hạt nhân vẫn "tương đối nhỏ" giữa Ấn Độ và Pakistan, theo ông Clary.
"Chừng nào không có cuộc giao tranh quy mô lớn dọc biên giới, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn tương đối nhỏ và có thể kiểm soát được," ông nói.
"Trong giao tranh trên bộ, vấn đề 'dùng nếu không sẽ mất' được thúc đẩy bởi khả năng các vị trí của bạn trên mặt đất sẽ bị đối phương đánh chiếm." (Cụm từ 'dùng nếu không sẽ mất' ám chỉ áp lực mà một quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể cảm thấy khi buộc phải sử dụng vũ khí của mình trước khi bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu của đối thủ.)

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Sumit Ganguly, một thành viên cấp cao tại Viện Hoover của Đại học Stanford, tin rằng "cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều không muốn bị gán mác là bên đầu tiên phá vỡ điều cấm kỵ hạt nhân sau Hiroshima."
"Thêm vào đó, bất kỳ bên nào sử dụng vũ khí hạt nhân trước sẽ phải đối mặt với sự trả đũa nghiêm trọng và chịu tổn thất nhân mạng không thể chấp nhận được," ông Ganguly nói với BBC.
Cùng lúc, cả Ấn Độ và Pakistan đều có vẻ đang gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Với các hệ thống phóng mới đang được phát triển, bốn lò phản ứng plutonium và hoạt động làm giàu uranium ngày càng mở rộng, kho vũ khí hạt nhân của Pakistan có thể đạt khoảng 200 đầu đạn vào cuối những năm 2020, theo The Nuclear Notebook, một nghiên cứu của Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Liên đoàn Các Nhà Khoa học Mỹ (FAS).
Tính đến đầu năm 2023, Ấn Độ được ước tính sở hữu khoảng 680kg plutonium cấp vũ khí – đủ để chế tạo khoảng 130–210 đầu đạn hạt nhân, theo Ủy ban Quốc tế về Vật liệu phân hạch.
Bất chấp những cuộc khủng hoảng lặp lại và nhiều lần suýt vượt giới hạn, cả hai bên cho đến nay đều đã tránh được việc bước vào vào xung đột hạt nhân thảm khốc.
"Răn đe vẫn đang phát huy tác dụng. Tất cả những gì Pakistan đã làm chỉ là đáp trả các cuộc tấn công quy ước bằng những đòn phản công cũng ở mức quy ước của họ," nhà phân tích tại Islamabad Umer Farooq viết.
Tuy nhiên, sự hiện diện của vũ khí hạt nhân luôn tiềm ẩn một mức độ rủi ro dai dẳng – thứ không bao giờ có thể bị loại trừ hoàn toàn, bất kể kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo hay ý định kiềm chế đến đâu.
"Khi vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng, thì luôn tồn tại một mức độ nguy hiểm không thể chấp nhận được," ông John Erath, giám đốc chính sách cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát Vũ khí và Không Phổ biến Vũ khí hạt nhân, nói với BBC.
"Chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã từng vượt qua các tình huống tương tự trong quá khứ, nên rủi ro hiện tại là nhỏ. Nhưng với vũ khí hạt nhân, ngay cả rủi ro nhỏ nhất cũng là quá lớn."