Chủ tịch Hồ Chí Minh biết được về số phận học giả Phạm Quỳnh trong hoàn cảnh nào?

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Gửi tới BBC từ California, Hoa Kỳ

Phạm Quỳnh

Nguồn hình ảnh, Đại đoàn kết

Chụp lại hình ảnh, Phạm Quỳnh

Ngày 23/8/1945, trong bối cảnh Cách mạng tháng Tám do Việt Minh tiến hành nhằm giành độc lập dân tộc từ phát xít Nhật và xóa bỏ chế độ phong kiến, Phạm Quỳnh - học giả, cựu Thượng thư Bộ Lại Triều đình Huế - đã bị bắt và sau đó bị hành quyết cùng lúc, cùng nơi với cựu Tổng đốc Nam Ngãi (Quảng Nam – Quảng Ngãi) Ngô Đình Khôi và con trai Ngô Đình Huân, thư ký của Yokoyama Masayuki, Đại sứ Nhật kiêm Cố vấn tối cao của vua Bảo Đại.

‘Lời kể’ đăng trên Đại Đoàn Kết căn cứ vào đâu?

Dưới đầu đề “Chuyện ít được biết tới về quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với học giả Phạm Quỳnh: Một mối thân tình”, báo Đại đoàn kết ngày 06/04/2017 đăng “lời kể” của Vũ Đình Huỳnh, nguyên bí thư của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh, được nhà văn Sơn Tùng ghi lại và gửi nhạc sĩ Phạm Tuyên, người con thứ 9 của học giả họ Phạm. Tôi xin tóm tắt lại như sau.

Ngày 28/8/1945, ngay sau khi phái đoàn Trung ương  gồm các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận trên đường vào Huế để dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại, Hồ Chủ tịch nói với ông Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng – Tổng Chỉ huy quân đội – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Hoàng Hữu Nam (Phan Bôi), Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Giản, Tổng giám đốc Nha Công an Việt Nam và Vũ Đình Huỳnh: “Chú Bằng, chú Liệu, chú Cận vô Huế rồi mình mới nhớ ra thì đã trễ, giờ chú Nam (Hoàng Hữu Nam) hoặc xem có ai thay được chú Nam vô Huế gặp cụ Phạm Quỳnh, trao thư tôi mời cụ”…

Hai hôm sau, ông Hoàng Hữu Nam báo cáo với Hồ Chủ tịch: “Ông Phạm Quỳnh đã bị bắt, hai người con gái của ông ở Hà Nội, gặp tôi thổ lộ việc nầy…” Hồ Chủ tịch để điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, nói lửng: “Bất tất nhiên!” (Không nhất thiết phải như thế, có thể ra cách khác được – Sơn Tùng). Người nói: “Chú mời hai chị em cô ấy gặp tôi, chú Tư (Vũ Đình Huỳnh) sẽ sắp xếp ngày giờ gặp.”

Cuối buổi sáng ngày 31/8/1945, tại phòng khách Bắc Bộ Phủ, Hồ Chủ tịch gặp hai người con gái của Phạm Quỳnh là Phạm Thị Giao và Phạm Thị Thức. Ông nói:

- Tôi ở chiến khu Việt Bắc mới về Hà Nội, nghe tin chẳng lành với cụ nhà, ở Huế…

Hồ Chủ tịch ngừng giây lát, rồi tiếp:

- Trong lúc cuộc khởi nghĩa bùng nổ, khó tránh được sự lầm lẫn. Rất tiếc khi ấy tôi đang trên đường về Hà Nội (ngày 22-8-1945 Hồ Chủ tịch rời Tân Trào, Tuyên Quang).

… Đồng chí Bảy (Luật sư Phan Mỹ), Đổng lý Văn phòng vào thỉnh thị Chủ tịch. Người đưa tay cầm chặt bàn tay chị Giá, chị Thức: “Hai chị em về nhá, tôi có việc khẩn”…

… Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng Thừa Thiên – Huế Tôn Quang Phiệt gặp Vũ Đình Huỳnh để xin làm việc với Hồ Chủ tịch vì có “nhiều vấn đề phải thưa ngay với Cụ.” Do sáng hôm sau Hồ Chủ tịch phải hội đàm với Lư Hán (tư lệnh lực lượng Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật ở Bắc Đông Dương - CHHV) nên buổi làm việc với ông Phiệt được bố trí ngay cuối giờ chiều hôm đó. “Chính trong buổi làm việc này, ông Tôn Quang Phiệt báo với Hồ Chủ tịch: “Cụ Phạm Quỳnh đã bị khử mất rồi!”. Bác thu hai cánh tay vào sát ngực tựa lên mặt bàn, lặng ngắt một lúc… Người duỗi hai tay ra mặt bàn: “Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với cụ Phạm ở Pháp... Đó không phải là người xấu!”.

Theo tôi, “lời kể” trên chứa đựng nhiều phi lý như trình bày sau đây.

Ông Vũ Đình Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm thư ký tại Quốc Dân Đại hội họp tại Tân Trào ngày 16/8/1945 là để giúp thuyết phục các nhân vật có vai vế trong xã hội còn đắn đo chuyển sang ủng hộ Việt Minh, đặc biệt về tài chính (chữ ký “Triệu Vân” trên các tín phiếu Việt Minh chính là bí danh của ông).

Nói cách khác, ông là thư ký chính trị, không phải thư ký văn phòng có chức năng lên lịch các cuộc làm việc và tiếp khách của lãnh đạo. Vả lại, đã có người chuyên trách công việc văn phòng của Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Đó là Hoàng Minh Giám, nguyên Hiệu trưởng trường tư thục Thăng Long, nơi Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu - bác ruột và cha nuôi của tôi - và nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã từng giảng dạy.

Lịch sử Bộ Nội vụ ghi: “Ngay trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chính phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh số 01/SL ngày 30-8- 1945 cử ông Hoàng Minh Giám giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng về mọi công việc. Đồng thời, ông Hoàng Minh Giám đã trực tiếp làm Thư ký Hội đồng Chính phủ, kiêm nhiệm chức năng như một Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ sau này.”

Tóm lại, ông Vũ Đình Huỳnh không có chức năng thu xếp cuộc gặp, nếu có, giữa Hồ Chủ tịch và hai người con gái của Phạm Quỳnh để rồi có thể làm nhân chứng.  

Cũng cần nói thêm rằng Hồ Chí Minh không gọi Vũ Đình Huỳnh là “chú Tư”, mà là “chú Huỳnh” như các thư ngày 19/2/1947, 10/3/1947, 4/4/1947 của Hồ Chí Minh cho thấy.

Tiếp theo, “lời kể” nêu sự hiện diện của một số cán bộ bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ Phủ trước ngày 2/9/1945, điều mà thực tế phủ nhận.

Hoàng Hữu Nam (Phan Bôi) lúc đó không có mặt ở Hà Nội vì được phân công ở lại Việt Bắc một thời gian để củng cố cơ sở cùng một số đồng chí khác, trong đó có Phạm Văn Đồng. Lý do là Hồ Chí Minh biết chắc thể nào cuộc kháng chiến chống Pháp cũng sẽ xảy ra ở vùng rừng núi này. Hơn thế nữa, tháng 10/1946 Hoàng Hữu Nam mới được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chức vụ ông nắm giữ cho đến khi qua đời vào ngày 24/4/1947 do đuối nước ở Tuyên Quang.

Cũng như vậy, Lê Giản đến cuối tháng 9/1945 mới được bổ nhiệm phó Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ và ngày 8/6/1946, mới được cử làm Giám đốc Việt Nam Công an Vụ thay Nguyễn Dương.

Phan Mỹ cũng không thể là “Đổng lý Văn phòng” của Hồ Chí Minh tại thời điểm đó bởi đến ngày 18/7/1947 ông mới được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ. Trước đó, ông là Thư ký Ủy ban Bảo vệ thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án Quân sự Hà Nội rồi Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Hồi ký của Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòe cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi về Hà Nội đã dành toàn bộ thời gian cho các “quốc gia đại sự”. Đó là: chuyển Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam thành Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lựa chọn nhân sự cho Chính phủ, viết Tuyên ngôn Độc lập và chuẩn bị Lễ Độc lập 2/9/1945. Vẫn theo các hồi ký này, trong ngày 31/8/1945, Hồ Chí Minh bổ sung một số điểm vào bản dự thảo Tuyên ngôn Độc lập và họp các Bộ trưởng Chính phủ lâm thời tại Bắc Bộ Phủ để sửa chữa, bổ sung lần cuối và ký Tuyên ngôn. Để nói, trong những ngày khẩn trương chuẩn bị sự ra đời của nước Việt Nam Mới, Hồ Chí Minh không thể có thì giờ để gặp thân nhân Phạm Quỳnh hay bất cứ ai khác ngoài các cộng sự của mình.

Ngoài ra, sự không tương thích giữa hai câu nói của Hồ Chí Minh, “trao thư tôi mời cụ” (Phạm Quỳnh - CHHV) và “Bất tất nhiên!” (Không nhất thiết phải như thế, có thể ra cách khác được – Sơn Tùng dịch), càng làm cho “lời kể” không đáng tin cậy. Câu đầu rõ ràng thể hiện Hồ Chí Minh “cầu hiền” nơi Phạm Quỳnh trong khi câu sau lại cho thấy nhà lãnh đạo không có bận tâm đó. Thực vậy, “bất tất nhiên” đơn thuần là không cần thiết phải bắt giam Phạm Quỳnh.

Cuối cùng, cứ theo “lời kể” thì Hồ Chí Minh gặp Tôn Quang Phiệt vào chiều hôm trước cuộc gặp với Lư Hán, viên tướng này đến Hà Nội vào ngày 11/9/1945. Điều này là phi lý vì theo Hồi ký của chính ông Phiệt (in trong bộ sách Tôn Quang Phiệt 1900-1973, NXB Văn học, Hà Nội, 2014), mãi đến tháng 2/1946, ông mới từ Huế ra Hà Nội để họp Quốc hội vừa được bầu ra.

Với những phi lý hiển hiện nêu trên, “lời kể” mà nhà văn Sơn Tùng nói là của cụ Vũ Đình Huỳnh không gì khác hơn là tác phẩm hư cấu. Mặc dầu vậy, Hồ Chí Minh gặp thân nhân Phạm Quỳnh là chuyện có thực và người chứng kiến chính là cha tôi – Cù Huy Cận. Ông đã làm việc liên tục bên cạnh Hồ Chủ tịch tại Bắc Bộ Phủ với tư cách Bộ trưởng Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và trên thực tế, như một thư ký đặc biệt của nhà lãnh đạo này của Việt Nam độc lập.

Cù Huy Cận

Nguồn hình ảnh, cù huy hà vũ

Chụp lại hình ảnh, Cù Huy Cận và vợ chồng con trai, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ - Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, trước căn nhà nơi ông sinh ra tại Ân Phú, Hà Tĩnh - 1983

Cù Huy Cận – nhân chứng đích thực

Năm 2003, thấy tôi vừa mua cuốn “Luận giải Văn học và Triết học” của Phạm Quỳnh do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành, cha tôi nói: “Phạm Quỳnh là một nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Nếu không chết một cách oan uổng ở tuổi 53, ông đã có thể đóng góp nhiều và lớn hơn nữa cho văn học và văn hóa nước nhà.” Nhân đó cha tôi kể:

“Trước khi Phái đoàn Chính phủ lâm thời gồm các ông Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và bố (Cù Huy Cận) lên đường vào Huế để tiếp nhận thoái vị của Bảo Đại, Bác Hồ dặn: “Đoàn có người nhiều tuổi, người thanh niên giúp nhau mà làm việc cho tốt”. Bác dặn thêm bố: “Chú Cận trước có học ở Huế, quen người quen cảnh chú phải giúp cho anh Bằng, anh Liệu tiếp xúc với đồng bào trong ấy.” Chính trong khi tiếp xúc với những người quen biết ở Huế mà bố nghe được chuyện ông Phạm Quỳnh bị lực lượng khởi nghĩa bắt rồi sau đó bị bắn cùng với cha con cựu Tổng đốc Nam Ngãi Ngô Đình Khôi. Bố hỏi lại ông Tôn Quang Phiệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên, thì ông Phiệt xác nhận có chuyện đó. Về tới Hà Nội, bố báo cáo ngay với Bác Hồ chuyện ông Phạm Quỳnh bị bắn đồng thời nêu quan điểm của bố là “ông Phạm Quỳnh bị giết oan” vì không có chứng cứ nào cho thấy ông âm mưu chống lại cách mạng, chống lại Việt Minh. Nghe bố nói xong, Bác thở dài, nắm tay bố và nói: “Đã lỡ mất rồi. Biết làm thế nào bây giờ!”

Sau Lễ Độc lập ít ngày, bà Phạm Quỳnh cùng con gái đến Bắc Bộ Phủ xin gặp Bác để kêu oan cho ông Phạm Quỳnh. Chính bố được Bác giao ra đón hai mẹ con bà. Hai người vừa tới nơi, Bác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và nói ngay: “Bà ơi! Đã lỡ mất rồi.” Rồi Bác dặn dò bà Phạm Quỳnh là cố gắng dạy dỗ con cháu tích cực làm việc cho dân cho nước.

Bà Phạm Quỳnh và con gái vừa ra về, Bác nói ngay với bố: “Rút kinh nghiệm từ cái chết oan uổng của cụ Phạm Quỳnh, Chính phủ phải mau chóng thiết lập các cơ quan tư pháp để xử cho đúng người đúng tội và nhất là để ngăn chặn oan sai do nhân viên chính quyền gây ra.” Trên thực tế, chỉ khoảng một tuần sau, ngay trong tháng 9/1945, với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bác đã ký Sắc lệnh thành lập các tòa án quân sự để xét xử những người bị buộc tội phản quốc. Theo sắc lệnh này, người bị tuyên án tử có quyền đệ đơn lên Chủ tịch Chính phủ xin ân giảm. Tiếp đó, trong những tháng cuối năm 1945, Bác đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt và Sắc lệnh cử cụ Bùi Bằng Đoàn (thân phụ nhà báo Bùi Tín – CHHV) và bố vào Ban này. Quyền hạn của hai người như nhau, không ai là trưởng cũng không ai là phó cả.

Ban Thanh tra đặc biệt có quyền “tiền trảm hậu tấu”: đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong Uỷ ban nhân dân hay của Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang ra Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt xét xử, truy tố cả các việc đã xẩy ra trước ngày ban bố sắc lệnh thành lập Ban. Ngoài ra, ủy viên của Ban Thanh tra đặc biệt còn đảm nhiệm chức năng công tố trước một Tòa án đặc biệt do đích thân Chủ tịch Chính phủ lâm thời làm Chánh án. Cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Chánh nhất Toà Thượng thẩm Hà Nội và Thượng thư Bộ Hình Triều đình Huế, được Bác tín nhiệm vào Ban này là điều dễ hiểu. Còn “nghề” của bố là kỹ sư Canh Nông và làm thơ viết văn thì việc Bác cử bố vào cơ quan tư pháp này rất có thể là do bố đã hẳng thắn nêu quan điểm “ông Phạm Quỳnh bị giết oan”. Trong quá trình làm việc, Ban Thanh tra đặc biệt đã giải oan cho nhiều người. Chẳng hạn, đã trả lại tự do cho hơn một phần ba trong số hơn 60 người đang bị tạm giữ tại tỉnh Hà Nam. Bố cũng được Chính phủ cử vào hội đồng tuyển chọn thẩm phán gồm 5 người là Vũ Trọng Khánh, Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Hòe, Cù Huy Cận và Hoàng Hữu Nam.”

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (92 tuổi năm nay, 2022) và Giáo sư Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học (đã mất), có nói với tôi, Cù Huy Hà Vũ, là các ông đã trực tiếp nghe cha tôi kể câu chuyện trên, liên quan đến phản ứng của Hồ Chí Minh trước cái chết của Phạm Quỳnh. Bản thân Giáo sư Văn Tạo còn thuật lại lời kể của cha tôi trong bài “Phạm Quỳnh – Chủ bút báo Nam Phong”, đăng trên Tạp chí Khoa học và Ứng dụng số 2-2005, Tạp chí Xưa và Nay số 267, tháng 9-2006…

Kết luận lại, không thể “chiêu tuyết” Phạm Quỳnh hay bất cứ ai khác bằng những sự việc không có thật. Do đó, Đại đoàn kết cần sớm đưa ra đính chính về “Chuyện ít được biết tới về quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với học giả Phạm Quỳnh: Một mối thân tình”. Đó cũng là cách mà cơ quan báo chí Việt Nam này tự phân biệt với một nhà xuất bản, thiết chế về cơ bản cung cấp cho độc giả các thông tin từ tác giả tác phẩm mà không nhất thiết kiểm chứng.

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, nguyên là cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm. Hiện ông sống tại California, Hoa Kỳ.