ASEAN trong vòng xoáy địa chính trị: Khi trung tâm khu vực trở thành vùng trũng quyền lực

Nguồn hình ảnh, Getty Images/BBC
- Tác giả, Vũ Đức Khanh
- , Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Ottawa, Canada
Hội nghị Cấp cao ASEAN 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia, lẽ ra phải là dịp khẳng định vai trò trung tâm của Đông Nam Á trong trật tự thế giới mới; nhưng đáng tiếc thay, thực tế lại phơi bày nghịch lý: một ASEAN bị bao vây bởi các cường quốc, chia rẽ trong nội bộ và mất dần tiếng nói chính trị.
Nhiều lãnh đạo lớn không đến dự - Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Narendra Modi (chỉ phát biểu trực tuyến) - trong khi Tổng thống Donald Trump lại trở thành tâm điểm dù chưa đặt chân đến Malaysia.
Cục diện này nói lên nhiều điều về vị thế thực của ASEAN giữa làn sóng cạnh tranh Mỹ - Trung đang định hình lại toàn bộ khu vực.
Một ASEAN bị 'vây hãm' bởi siêu cường
Đông Nam Á là điểm giao cắt chiến lược giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương — nơi mà mọi toan tính của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Nga đều hội tụ.
Nhưng thay vì là trung tâm đối thoại, ASEAN đang trở thành vùng đệm chiến lược – nơi các cường quốc thử nghiệm chính sách và đo sức ảnh hưởng.
Mỹ dưới thời Trump 2.0 trở lại chính sách song phương, vô hiệu hóa Việt Nam nhưng tập trung lôi kéo Thái Lan, Philippines và Singapore, coi đây là "trục đồng minh thân Mỹ" mới.
Bắc Kinh thì tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua Sáng kiến Vành đai – Con đường, từng bước chia tách sự thống nhất mong manh của khối.
Còn Nga và Ấn Độ — hai đối tác đối thoại của ASEAN — lại thể hiện sự thờ ơ.
Việc Tập và Putin không dự, Modi chỉ tham dự trực tuyến, không chỉ vì bận rộn, mà là tín hiệu chính trị: họ không muốn giúp Trump ghi điểm, cũng không xem ASEAN là sân khấu chính cho chiến lược khu vực của mình.
Nguyên tắc ASEAN: từ trụ cột đến xiềng xích

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong suốt nửa thế kỷ, ASEAN tự hào với hai nguyên tắc nền tảng: đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ.
Những nguyên tắc này từng giúp khu vực duy trì ổn định trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng nay, chúng lại trở thành gánh nặng cản trở hành động.
Khi Myanmar rơi vào khủng hoảng, ASEAN chỉ có thể "quan ngại sâu sắc".
Và khi Trung Quốc gia tăng hoạt động ở Biển Đông, ASEAN chỉ lặp lại những tuyên bố mơ hồ về "tự do hàng hải" mà không dám gọi tên bên gây bất ổn.
Nguyên nhân sâu xa là không có lãnh đạo đủ uy tín để dẫn dắt khu vực.
Indonesia – nước lớn nhất – vẫn bị trói bởi chính trị nội bộ và chủ nghĩa dân tộc phòng thủ.
Singapore có năng lực và thực dụng, nhưng không thể đại diện cho cả một khối gồm 10 quốc gia đa dạng về văn hóa, thể chế và lợi ích.
Các thành viên còn lại theo đuổi lợi ích riêng, khiến "đồng thuận" thực chất là đồng thuận trong im lặng.
Từ 'trung tâm' đến 'vùng trũng quyền lực'
ASEAN luôn nhấn mạnh "tính trung tâm" của mình trong cấu trúc an ninh khu vực.
Nhưng khi không thể nói bằng một tiếng nói, các siêu cường tự nói thay họ.
Hội nghị Kuala Lumpur 2025 một lần nữa chứng minh: cái gọi là "ASEAN centrality" đang dần biến mất.
Trong con mắt quốc tế, ASEAN giờ chỉ còn là một diễn đàn lễ nghi, nơi các nhà lãnh đạo đọc diễn văn ngoại giao lịch sự nhưng tránh mọi chủ đề gai góc.
Những bất đồng sâu sắc về Biển Đông, Myanmar, hay quan hệ với Mỹ - Trung khiến tổ chức này mất đi khả năng phản ứng.
Các nước lớn thao túng bàn cờ, còn ASEAN trở thành "vùng trũng" nơi quyền lực bị hút đi thay vì tập trung lại.
Cải tổ để tồn tại, không phải để mơ mộng
Một ASEAN mới không cần trở thành "Liên minh châu Âu của châu Á" – điều phi thực tế – nhưng cần cải tổ để thích nghi với thế kỷ địa chính trị mới.
Ba bước đi có thể khả thi:
1. Cơ chế ra quyết định linh hoạt: Cho phép một nhóm quốc gia tiên phong hành động (mô hình "ASEAN-minus-one"), thay vì đòi hỏi đồng thuận tuyệt đối.
2. Tăng quyền điều phối của Chủ tịch luân phiên: Quốc gia chủ nhà cần thực quyền dẫn dắt nghị sự, thay vì chỉ tổ chức hội nghị.
3. Xác định ưu tiên chiến lược chung: Tập trung vào an ninh hàng hải, chuyển đổi năng lượng và công nghệ số - ba lĩnh vực có thể tạo lợi ích cụ thể cho toàn khối.
ASEAN không thể định hình thế giới, nhưng vẫn có thể định hình vai trò của mình trong thế giới ấy.
Muốn vậy, họ phải chuyển từ phòng thủ sang chủ động, từ nghi thức sang hành động, và từ đoàn kết trên giấy tờ sang đoàn kết bằng lợi ích thật.
Nếu không, "Phương thức ASEAN" - từng là niềm tự hào khu vực - sẽ chỉ còn là biểu tượng của sự trì trệ trong một thời đại đang chuyển động quá nhanh.


















