'Cao mới được làm sếp': Tranh cãi quanh tiêu chí xét tuyển của Trường Quản trị và Kinh doanh

Nguồn hình ảnh, HSB
Thùy Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương (TP HCM), ngôi trường luôn nằm trong top đầu điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của thành phố, đang chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia vào ngày 28/6 tới đây.
Em dự định thi vào ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, trong khi bạn bè trong lớp cũng hướng đến những ngôi trường danh tiếng như Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế…
Dù bận rộn ôn thi nhưng nhóm bạn của Thùy Anh mấy ngày nay đang rôm rả bàn tán trên nhóm chat Facebook về câu chuyện một trường đại học ở Hà Nội áp tiêu chuẩn chiều cao với thí sinh.
Câu chuyện Trường Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra điều kiện về chiều cao và thể lực đối với các thí sinh tham gia xét tuyển đang gây tranh cãi trong dư luận.
Ban đầu, Trường Quản trị và Kinh doanh ra điều kiện xét tuyển đối với thí sinh nữ từ 1,58m, nam từ 1,65m, thể lực tốt, thị giác tốt đối với tất cả các ngành trong đề án tuyển sinh đại học năm 2024.
Từ năm 2023, trường này đã đặt ra điều kiện chiều cao đối với tất cả các ngành xét tuyển. Năm 2021 và 2022 chỉ áp dụng riêng ngành quản trị và an ninh.
Vụ việc đã được truyền thông Việt Nam phản ánh và thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, khi nhà trường lý giải yêu cầu này hướng tới mục tiêu đào tạo ra những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và tư.
Ngày 6/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới ĐHQG Hà Nội đề nghị khẩn trương chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của nhà trường theo quy định tại điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh của quy chế.
Một ngày sau, HSB đã cập nhật lại đề án tuyển sinh 2024 trên trang web của nhà trường, bỏ tiêu chí chiều cao 3/4 ngành khi xét tuyển.
Riêng ngành quản trị và an ninh nhà trường có 100 chỉ tiêu và vẫn không tuyển thí sinh nữ dưới 1,58m, nam dưới 1,65m.
Trang web của Trường Quản trị và Kinh doanh nêu: “ngành quản trị và an ninh (mã ngành 7900189) là chương trình mang tính chiến lược đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nên đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng thêm các điều kiện khắt khe của chương trình về chuẩn đầu vào, bao gồm:
- Chiều cao: nữ từ 1,58m và nam từ 1,65m, thể lực tốt, thị giác tốt (trừ trường hợp có năng khiếu thì xét riêng);
- Học lực và hạnh kiểm 3 năm THPT từ loại khá;
- Gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật.
Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng yêu cầu trên là không có cơ sở khoa học, thậm chí là vi phạm nguyên tắc công bằng, bình đẳng về cơ hội trong giáo dục.
‘Bất bình đẳng’
Thùy Anh có chiều cao 1m65, nhỉnh hơn mặt bằng chung so với các nữ sinh, nhưng cho biết xung quanh em có nhiều có ngoại hình thấp bé hơn và mỗi bạn đều có thế mạnh và sở trường riêng.
“Có một bạn chơi thân với em tuy nhỏ con nhưng học rất giỏi toán và luôn năng nổ trong các phong trào của trường lớp, em thấy học lực không liên quan gì đến chiều cao cả,” nữ sinh cho biết.
“Ai cũng có quyền được học tập và sáng tạo, tiêu chuẩn tuyển sinh không nên bị ràng buộc bởi ngoại hình mà nên dựa vào lực học, tư tưởng cũng như sự chăm chỉ của mỗi cá nhân. Và đương nhiên không phải ai cũng có được ngoại hình hay chiều cao như mong muốn, nên em thấy khá bất công và không đồng tình với phương pháp tuyển sinh của đại học trên,” em nói thêm.
Ngọc My, học sinh lớp 12 tại trường THPT Lý Thường Kiệt (TP HCM) cho rằng chiều cao là một tiêu chí được coi là cần thiết đối với một số ngành đặc thù, nhưng lại gây bất công với những học sinh thiếu đi chiều cao nhưng có niềm yêu thích với nghề.
Cũng như Thùy Anh, Ngọc My không đồng tình với phương pháp tuyển sinh của trường HSB và thấy đây là một yêu cầu không cần thiết để vào trường này.
“Tiêu chí này chỉ gây bất bình đẳng, vì dù thấp bé hay cao lớn thì đều có quyền bình đẳng về cơ hội và quyền được học tập. Em nghĩ nếu áp dụng tiêu chí chiều cao thì trường có thể bỏ lỡ nhiều nhân tài.”

Nguồn hình ảnh, Thùy Anh
Ảnh hưởng gì tới xã hội?
Một giảng viên đại học tại TP HCM nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng yêu cầu của Trường Quản trị và Kinh doanh cũng không sai rõ ràng ở điểm nào về luật nhưng về mặt xã hội là không nên.
“Tiêu chí về 'ngoại hình' khi xét tuyển sinh viên thì trong pháp luật ở Việt Nam không có quy định rõ ràng. Điều 13 Luật Giáo dục có nêu ‘Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập'.”
“Nhưng đây cũng chỉ là những tiêu chí chung chung vì thế nào là 'bình đẳng về cơ hội học tập' cũng không có định nghĩa rõ ràng, nhất là bậc đại học, vì đây là bậc đào tạo thiên về 'dịch vụ' nên nếu gia đình không đáp ứng nổi các yêu cầu về học phí và chi phí học cũng không thể cho con học đại học được,” giảng viên bày tỏ ý kiến với điều kiện ẩn danh.
Còn về góc độ xã hội, theo vị này, điều kiện trường HSB đặt ra chưa phù hợp lắm, do đây là trường công lập, sử dụng một phần tiền thuế của người dân, bao gồm những người “thấp bé” cũng phải đóng thuế cho nhà nước.
“Theo quan điểm của tôi thì đây chỉ là một chiêu truyền thông của nhà trường vì nhằm thu hút sự quan tâm trong mùa tuyển sinh này, vì trong năm 2023, điểm chuẩn của trường HSB chỉ từ 20,55-22 điểm, là mức 'trung bình thấp' trong các trường thuộc khối ngành kinh tế.”
“Để so sánh thì ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Đại học Ngoại thương là những trường đầu ngành về khối ngành kinh tế lấy tới 27,25-27,7 điểm,” giảng viên nêu dẫn chứng.
Cũng theo vị này, vì đây là trường có quy mô nhỏ, chỉ tuyển 500 sinh viên và cũng không thuộc hàng danh tiếng trong khối ngành kinh tế ở phía Bắc, các thí sinh có chiều cao không đạt yêu cầu của trường cũng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nên thực tế cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự công bằng xã hội.
“Nói thêm là với điểm chuẩn thấp như thế thì mục tiêu đào tạo ra những ‘nhà quản lý cao cấp, xuất sắc’ thực ra là nói cho vui thôi. Tất nhiên vẫn có người học kém thành công trong kinh doanh nhưng về thống kê là không thể bằng những người học giỏi,” giảng viên này nhận xét.

Nguồn hình ảnh, HSB
Chiều cao có liên quan đến thành công?
Nhiều chuyên gia cho rằng các tiêu chí về ngoại hình là không cần thiết lắm đối với các trường đào tạo các lĩnh vực đại trà như kinh doanh.
Viết trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tại TP HCM cho rằng chiều cao, cân nặng, thị giác... chưa bao giờ là tiêu chí đáng tin cậy để dự báo tiềm năng lãnh đạo.
Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh ở Hà Nội cũng chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội rằng không có một nghiên cứu khả tín nào có thể cho rằng một người cao sẽ là một nhà quản lý thành công hơn một người thấp.
“Và thậm chí ngay cả khi giả sử rằng điều đó đúng đi nữa thì khó có thể tìm được một lý do đạo đức nào hợp lý để cho rằng một trường đại học công lập lại nên dùng kinh phí ngân sách để đào tạo người cao thay vì người thấp trong các ngành kinh tế - quản trị,” ông Linh viết trong bài đăng trên Facebook.
“Tại sao những người thấp (hoặc do bẩm sinh hoặc do thiệt thòi về dinh dưỡng trong quá trình lớn lên) lại đương nhiên bị tước đoạt khả năng tiếp cận giáo dục đại học như thế? Một chức năng có tính đạo đức của giáo dục là ở trong việc mở rộng cơ hội cho những người có thể bị thiệt thòi hơn chứ không phải là làm ngược lại. Đó là chưa kể những quy định như thế sẽ nghiễm nhiên cướp đi cơ hội học tập của những người khuyết tật như liệt nửa người, lùn bẩm sinh hay phải ngồi xe lăn…,” ông bày tỏ quan điểm.
Trong khi đó, giảng viên tại TPHCM giấu tên lại đánh giá rằng có mối quan hệ khá rõ ràng giữa “chiều cao” và mức độ thành công trong cuộc sống.
Lấy ví dụ từ cuộc khảo sát năm 1980 ở Mỹ, kết quả thống kê cho thấy hơn một nửa các CEO của các công ty góp mặt trong danh sách Fortune 500 của nước này có chiều cao tối thiểu là 1m82, vị giảng viên cho rằng việc lựa chọn thí sinh “cao” thực ra là phần nào có “cơ sở khoa học” trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh vì những người có chiều cao tốt hơn cũng có cơ hội thành công cao hơn.
Một nghiên cứu của Giáo sư Timothy Judge từ Đại học Florida, Mỹ và đồng nghiệp là Daniel Cable cứ mỗi inch (2,54 cm) chiều cao trên trung bình tương ứng với việc một người kiếm thêm 789 USD/năm.
Ví dụ, một người cao 1m82 cho thấy anh ta kiếm được thêm 4.734 USD/năm so với một đồng nghiệp khác cao chỉ 1m67 có năng lực tương đương. Nếu một người kéo dài sự nghiệp trong 30 năm, một người có chiều cao vượt trội có lợi thế thu nhập nhiều hơn đến hàng trăm ngàn USD so với những người thấp bé.
Còn trong lĩnh vực chính trị, giảng viên này nêu ý kiến những người có chiều cao vượt trội cũng có xu hướng thành công.
“Tính riêng tại Mỹ thời hiện đại, trong số 46 tổng thống Mỹ tính đến năm 2023, chỉ có 5 người có chiều cao dưới trung bình. Hầu hết các tổng thống đều cao hơn người bình thường, dù là vài cm, chẳng hạn như Joe Biden cao 1m82, một số vị là Ronald Reagan và John F. Kennedy cao 1m85, Barack Obama đều cao 1m87, Donald Trump cao đến 1m90 và thậm chí là Abraham Lincoln còn cao đến 1m93,” vị này dẫn chứng.
Mặc dù vậy, giảng viên này cũng cho rằng nếu tập trung vào tiêu chí “chiều cao” (không hiểu sao lại có tiêu chí “cận thị” vì không có liên quan gì cả) thì trường HSB cũng có thể bỏ sót một số thí sinh có năng lực nhưng chưa đạt đủ chiều cao.
Những trường đại học nào đang áp tiêu chuẩn chiều cao?
Tại Việt Nam, yêu cầu về xét tuyển ngoại hình của thí sinh thi đại học không phải là câu chuyện mới, đặc biệt với những ngành đặc thù.
Trường quân đội tuyển thí sinh nam cao 1,65m trở lên, nữ 1,54m trở lên. Mức này ở các trường công an là 1,64m và 1,58m.
Hoặc một số trường hợp đặc thù như Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu thí sinh ngành quay phim cao 1,65m với nam và 1,60m với nữ.
Đại học Sư phạm Hà Nội lấy nam 1,6m, nữ 1,55m vào ngành giáo dục quốc phòng và an ninh.
Hiện cũng có nhiều trường khác trong khối dân sự áp điều kiện chiều cao đối với một số ngành.
Cụ thể, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Học viện Tòa án có yêu cầu với tất cả thí sinh ứng tuyển là phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác.
Đại học Kiểm sát Hà Nội quy định thí sinh nam phải cao từ 1,6m trở lên, nặng 50kg trở lên, nữ chiều cao từ 1,55m trở lên, nặng 45kg trở lên; không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.
Học viện Tòa án yêu cầu tương tự, nhưng thí sinh nam chỉ cần nặng từ 48kg trở lên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp tới sẽ có văn bản nhắc nhở chung toàn hệ thống về thực hiện quy định của pháp luật về việc đảm bảo sự bình đẳng trong cơ hội dự tuyển cho thí sinh, theo thông tin từ báo Thanh Niên hôm 7/6.
Điều 13, Luật Giáo dục 2019 nêu rõ quyền và nghĩa vụ học tập của công dân như sau:
- Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
- Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.
- Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em, người học là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, người học thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.