Vì sao Pháp đang trở thành 'Âu châu bệnh phu'?

Ông mmanuel Macron và những người tham gia biểu tình tại quảng trường Place de la Republique
Vì sao Pháp đang trở thành 'kẻ ốm yếu' của châu Âu?
    • Tác giả, Hugh Schofield
    • Vai trò, Phóng viên ở Paris

Một số người dân Pháp rất buồn khi biết rằng tuần này, sự hỗn loạn chính trị của họ đang bị người Ý chế giễu.

Trong vòng chưa đầy hai năm, nước Pháp trải qua năm đời thủ tướng, một kỳ tích chính trị chưa từng có ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn chính trị hậu chiến của Rome.

Và giờ đây, Quốc hội Pháp - được tái cấu trúc sau quyết định của tổng thống về việc tổ chức bầu cử sớm vào tháng 7/2024 - đang phải vật lộn nhằm giành được đa số phiếu để có khả năng thông qua ngân sách.

Thêm vào đó là cuộc tổng đình công hôm 18/9 do các công đoàn phản đối các đề xuất ngân sách trước đó kêu gọi.

Các tờ báo ở Rome và Turin đã thể hiện một gioia maligna (niềm vui ác ý) rõ rệt khi tường thuật lại các sự kiện gần đây.

Có sự bẽ bàng dành cho Thủ tướng François Bayrou vừa mới từ nhiệm, những cảnh báo về nợ công tăng vọt và viễn cảnh nền kinh tế Pháp cần Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cứu trợ.

Nhưng trên hết, đó là sự phai nhạt dần của vị tổng thống, Emmanuel Macron.

"Vậy sự huy hoàng nay ở đâu?" tờ Il Messaggero đặt câu hỏi.

Ông Emmanuel Macron

Nguồn hình ảnh, LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Pháp ước tính chi 67 tỷ euro để trả nợ quốc gia trong năm nay.

Chi phí trả nợ quốc gia của Pháp trong năm nay ước tính lên tới 67 tỷ euro, vượt quá ngân sách của tất cả các bộ ngành, trừ giáo dục và quốc phòng.

Các dự báo cho thấy, đến cuối thập kỷ này, con số đó sẽ lên đến 100 tỷ euro mỗi năm, thậm chí còn vượt qua cả hai lĩnh vực trên.

Vào hôm 12/9, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ bậc nợ của Pháp, có khả năng khiến chi phí vay nợ của chính phủ Pháp tăng cao hơn.

Động thái này phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn về sự ổn định và khả năng trả nợ của quốc gia này. Kịch bản Pháp phải ngả mũ xin IMF hoặc cần sự can thiệp từ Ngân hàng Trung ương châu Âu không còn là một ý tưởng viển vông.

Tất cả những thách thức này đang diễn ra trong bối cảnh quốc tế đầy hỗn loạn: chiến tranh ở châu Âu, sự rút lui của người Mỹ và sự trỗi dậy không thể ngăn cản của chủ nghĩa dân túy.

Các cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra để phản đối kế hoạch của chính phủ

Nguồn hình ảnh, REUTERS/Tom Nicholson

Chụp lại hình ảnh, Các cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra để phản đối kế hoạch của chính phủ

Hôm 17/9, một ngày biểu tình toàn quốc đã diễn ra do một nhóm có tên Bloquons Tout (Hãy chặn mọi thứ) tổ chức. Bị phe cực tả giật dây, cuộc biểu tình này không gây ra nhiều tác động ngoại trừ một số vụ đụng độ đường phố nổi bật.

Nhưng một thử thách lớn hơn nhiều đã diễn ra vào hôm 18/9, khi các công đoàn và các đảng cánh tả tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối kế hoạch của chính phủ.

Theo lời của nhà bình luận chính trị kỳ cựu Nicolas Baverez: "Vào thời điểm quan trọng này, khi chính chủ quyền và tự do của nước Pháp và châu Âu đang bị đe dọa, nước Pháp thấy mình bị tê liệt do hỗn loạn, bất lực và nợ nần."

Tổng thống Macron khẳng định ông có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này, nhưng ông chỉ còn 18 tháng nữa là hết nhiệm kỳ thứ hai.

Nicolas Baverez nói nước Pháp đang 'bị tê liệt do hỗn loạn, bất lực và nợ nần'

Nguồn hình ảnh, REUTERS/Benoit Tessier

Chụp lại hình ảnh, Nicolas Baverez nói nước Pháp đang 'bị tê liệt do hỗn loạn, bất lực và nợ nần'

Một khả năng là sức mạnh nội tại của đất nước - sự giàu có, cơ sở hạ tầng, khả năng phục hồi của thể chế - sẽ giúp đất nước vượt qua giai đoạn mà nhiều người coi là bước ngoặt lịch sử.

Nhưng cũng có một kịch bản khác: đất nước sẽ mãi mãi suy yếu, trở thành con mồi của những kẻ cực đoan cánh tả lẫn cánh hữu, một kẻ ốm yếu mới của châu Âu.

Căng thẳng với các thủ tướng

Tất cả những điều này bắt nguồn từ việc ông Macron giải tán Quốc hội một cách thảm hại vào đầu mùa hè năm 2024. Thay vì tạo ra một nền tảng vững chắc hơn cho việc điều hành đất nước, Quốc hội mới giờ đây bị chia rẽ theo ba hướng: trung dung, tả khuynh và cực hữu.

Không một nhóm nào có thể hy vọng thành lập một chính phủ hoạt động hiệu quả vì hai nhóm còn lại sẽ luôn đoàn kết chống lại họ.

Ông Michel Barnier và sau đó là ông François Bayrou, mỗi người đều trải qua vài tháng cầm quyền thủ tướng, nhưng cả hai đều tập trung vào vấn đề cốt lõi mà tất cả các chính phủ đều phải đối mặt: nhà nước nên huy động và chi tiêu tiền như thế nào.

Ông Bayrou, 74 tuổi, một người theo chủ nghĩa trung dung, đã biến vấn đề nợ công của Pháp thành một vấn đề trọng tâm - hiện đã lên tới hơn 3 ngàn tỷ euro, tương đương khoảng 114% GDP.

Ông muốn ổn định các khoản trả nợ bằng cách cắt giảm 44 tỷ euro từ ngân sách năm 2026.

Ông Bayrou đã bị hạ bệ khi các nghị sĩ cánh tả và cực hữu thống nhất bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tuần trước, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri vốn cũng phản đối các ý tưởng của thủ tướng, chẳng hạn như bãi bỏ hai ngày lễ quốc gia để chi cho quốc phòng nhiều hơn.

Cựu Thủ tướng François Bayrou

Nguồn hình ảnh, BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cựu Thủ tướng François Bayrou

Giải pháp tức thời của ông Emmanuel Macron là giao phó một thành viên trong nhóm thân cận của mình tiên phong cho một cách tiếp cận mới.

Sébastien Lecornu, 39 tuổi, được bổ nhiệm làm thủ tướng tuần trước, là một người đàn ông Norman ít nói, người đã trở thành người bạn tâm giao của tổng thống trong những buổi trò chuyện thâu đêm tại Điện Elysée.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Macron nói mình tin rằng "một thỏa thuận giữa các lực lượng chính trị là có thể đạt được, đồng thời tôn trọng niềm tin của mỗi bên".

Ông Macron được cho là đánh giá cao lòng trung thành của ông Lecornu và cảm thấy rằng vị thủ tướng của ông không bị ám ảnh với tương lai chính trị của riêng mình.

Sau những căng thẳng với hai người tiền nhiệm - ông Michel Barnier và ông François Bayrou - thì giờ đây, tổng thống và thủ tướng đã nhìn nhận vấn đề theo hướng đồng thuận.

"Với Lecornu, về cơ bản có nghĩa là Macron là thủ tướng," ông Philippe Aghion, một nhà kinh tế từng cố vấn cho tổng thống và hiểu rõ ông, bình luận.

"Macron và Lecornu nói chung là một."

Nhiệm vụ khó khăn của ông Lecornu

Ông Macron muốn ông Lecornu xoay chuyển tình thế. Từ chỗ chủ yếu nghiêng về cánh hữu, ông Macron giờ đây muốn đạt được một thỏa thuận với cánh tả - cụ thể là Đảng Xã hội (PS).

Theo luật, ông Lecornu cần phải trình dự thảo ngân sách trước giữa tháng 10. Dự thảo này sau đó phải được thông qua trước cuối năm.

Về mặt toán học, cách duy nhất ông có thể làm được điều đó là nếu khối trung dung của ông thuyết phục được những người "ôn hòa" ở cả cánh tả và cánh hữu - nói cách khác là Đảng Cộng hòa bảo thủ (LR) và Đảng Xã hội (PS).

'Macron và Lecornu (trái) về cơ bản là một,' một nhà kinh tế lập luận

Nguồn hình ảnh, LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, 'Macron và Lecornu về cơ bản là một,' một nhà kinh tế lập luận

Nhưng vấn đề là: việc nhượng bộ cho một bên chỉ làm tăng khả năng bên kia rút lui.

Ví dụ, Đảng Xã hội - những người đang cảm thấy thuận buồm xuôi gió - đang yêu cầu một mục tiêu giảm nợ thấp hơn nhiều. Họ muốn đánh thuế vào giới doanh nhân siêu giàu; bãi bỏ cải cách lương hưu năm 2023 của ông Macron (đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 64).

Nhưng những ý tưởng này lại bị các đảng viên Cộng hòa ủng hộ doanh nghiệp phản đối, những người đã đe dọa sẽ bỏ phiếu chống lại bất kỳ ngân sách nào bao gồm các đề xuất trên.

Liên đoàn lao động chính MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) thậm chí còn tuyên bố sẽ tổ chức "các cuộc biểu tình quần chúng" nếu câu trả lời của ông Lecornu cho điểm nghẽn ngân sách là tăng thuế.

Ông Macron được cho là coi trọng lòng trung thành của ông Lecornu

Nguồn hình ảnh, BENOIT TESSIER/POOL/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ông Macron được cho là coi trọng lòng trung thành của ông Lecornu

Điều khiến tình hình càng trở nên khó khăn hơn nữa chính là thời điểm: việc ông Macron sắp rời đi khiến cả hai bên càng khó có thể nhượng bộ. Sẽ có các cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào tháng 3/2026 và sau đó là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5/2027.

Ở cả hai đầu của bàn cờ chính trị đều có các đảng phái hùng mạnh - Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) bên cánh hữu, Đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) bên cánh tả - những đảng sẽ la hét "phản quốc" ngay khi có dấu hiệu thỏa hiệp nhỏ nhất với phe trung dung.

Và với bất kỳ chính trị gia nào có tên tuổi, bản năng tự nhiên có thể là hạn chế tối đa mọi liên hệ với tài sản đang mất giá nhanh chóng có tên Emmanuel Macron.

Ông Lecornu đã được công bố là thủ tướng vào tuần trước

Nguồn hình ảnh, Ore Huiying/Bloomberg/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ông Lecornu đã được công bố là thủ tướng vào tuần trước

Vậy nên nhiệm vụ của ông Lecornu quả thật nặng nề. Cùng lắm, ông chỉ có thể chắp vá một thỏa thuận và tránh được thất bại ngay lập tức tại Quốc hội.

Nhưng một ngân sách như vậy chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Tín hiệu gửi đến thị trường sẽ lại là một mớ hỗn độn kiểu Pháp. Chi phí trả nợ sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Lựa chọn thay thế là thất bại, rồi một thủ tướng nữa sẽ từ chức.

Đó chính là kịch bản ngày tận thế của ông Macron: một cuộc giải tán khác dẫn đến nhiều cuộc bầu cử hơn mà Đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng lần này.

Hoặc thậm chí, theo yêu cầu của một số người, ông Macron phải từ chức vì đã trực tiếp dẫn đến tình trạng bế tắc.

Sự kết hợp của nhiều cuộc khủng hoảng

Khi nghiên cứu về nước Pháp, ta luôn có thể đưa ra một nhận định ít "thảm họa" hơn. Suy cho cùng, đất nước này đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ rồi luôn loay hoay vượt qua, và một số người thì thấy những điều đáng ngưỡng mộ ở nước Pháp của ông Macron.

Đối với cựu Tổng thống Pháp Jean-Francois Copé, "những nền tảng cơ bản của nền kinh tế Pháp, bao gồm cả cán cân xuất nhập khẩu, vẫn vững chắc.

"Mức độ thất nghiệp của chúng tôi thường cao hơn Anh nhưng không đến mức thảm họa. Chúng tôi có mức độ sáng tạo doanh nghiệp cao và tăng trưởng tốt hơn Đức."

Ông Aghion, cựu cố vấn của ông Macron, cũng khá lạc quan. "Chúng tôi sẽ không sụp đổ theo kiểu Hy Lạp," ông nói.

"Và những gì Bayrou nói về nợ là một lời cảnh tỉnh hiệu quả."

Nhưng đối với những người khác, tình hình thế giới đang thay đổi khiến những nhận xét như vậy có vẻ lạc quan quá mức, nếu không muốn nói là tự mãn.

Cựu chủ tịch LR Jean-François Copé đánh giá 'nền tảng của nền kinh tế Pháp... vẫn vững chắc'

Nguồn hình ảnh, Eric COLOMER/Gamma-Rapho/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cựu chủ tịch LR Jean-François Copé đánh giá 'nền tảng của nền kinh tế Pháp... vẫn vững chắc'

Theo nhà kinh tế học Philippe Dessertine, giám đốc Viện Tài chính Cao cấp tại Paris, "chúng ta không thể cứ thế gạt bỏ giả thuyết về sự can thiệp của IMF, như các chính trị gia vẫn làm.

"Giống như chúng ta đang ở trên một con đê. Nó có vẻ khá vững chắc. Mọi người đều đứng trên đó và họ cứ nói với chúng ta rằng nó vững chắc. Nhưng bên dưới biển cả đang ăn mòn, cho đến một ngày tất cả đột nhiên sụp đổ.

"Đáng buồn thay, đó là điều sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục không làm gì cả."

Theo Françoise Fressoz của tờ Le Monde, "Tất cả chúng ta đã trở nên hoàn toàn nghiện chi tiêu công. Đó là phương pháp được mọi chính phủ sử dụng trong nửa thế kỷ - cả tả lẫn hữu - để dập tắt ngọn lửa bất mãn và mua lại bình an xã hội.

"Giờ đây, mọi người đều có thể cảm nhận được rằng hệ thống này đã đi đến hồi kết. Chúng ta đang ở hồi kết của nhà nước phúc lợi kiểu cũ. Nhưng không ai muốn trả giá hoặc đối mặt với những cải cách cần phải được thực hiện."

Ông Emmanuel Macron lên nắm quyền vào năm 2017 với lời hứa sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cánh tả và cánh hữu

Nguồn hình ảnh, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ông Emmanuel Macron lên nắm quyền vào năm 2017 với lời hứa sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cánh tả và cánh hữu

Những gì đang diễn ra ở Pháp hiện nay là sự kết hợp của nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc: chính trị, kinh tế và xã hội - và đó chính là điều khiến khoảnh khắc này trở nên vô cùng ý nghĩa.

Theo lời của nhà thăm dò dư luận Jerome Fourquet tuần trước, "Đây giống như một vở kịch khó hiểu được trình diễn tại một rạp hát trống rỗng."

Cử tri được nghe rằng nợ công là vấn đề sống còn của quốc gia, nhưng nhiều người hoặc không tin, hoặc không hiểu tại sao họ lại phải là người trả nợ.

Người đứng đầu tất cả những điều này là một người đàn ông lên nắm quyền vào năm 2017, tràn đầy hy vọng và hứa hẹn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cánh tả và cánh hữu, giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa tăng trưởng và công bằng xã hội, giữa những người hoài nghi và những người nhiệt thành với đồng euro.

Sau thảm họa mới nhất này, nhà bình luận thẳng thắn người Pháp Nicolas Baverez đã đưa ra một kết luận tàn khốc trên tờ Le Figaro: "Emmanuel Macron là mục tiêu thực sự của sự phản kháng của người dân và ông ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ đắm tàu ​​này.

"Giống như tất cả những kẻ mị dân, ông ta đã biến đất nước chúng ta thành một đống đổ nát."