Phóng viên BBC kể chuyện xếp hàng để vào viếng Nữ hoàng

Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ có mặt ở trung tâm London những ngày này để hy vọng có thể vào viếng Nữ hoàng, khi quan tài của bà được đặt trong hội trường trong bốn ngày.
Nhà báo BBC Kristian Johnson đã tham gia cùng những người cắm trại qua đêm để đảm bảo họ trong số những người đầu tiên.
Kristian Johnson có được vị trí số 17 trong hàng đợi, và đây là câu chuyện anh chia sẻ:
Tôi là một trong những người may mắn. Căn lều của tôi, dựng trên vỉa hè lạnh giá của Bờ Nam London, cho tôi một chỗ trú ẩn khỏi trận mưa như trút nước. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ sau vài phút bên ngoài, quần jean của tôi đã bị ướt hết.
Tôi không phải là người duy nhất.
Các nhà báo chiếm số đông hơn đáng kể số người xếp hàng vào thứ Hai, khi Vanessa Nathakumaran tự hào lấy vị trí đứng đầu hàng đợi. Cô chỉ mang một chiếc túi bên mình - và còn hơn 48 giờ để đợi trước khi có thể vào bên trong Hội trường Westminster.
Khi tôi xếp hàng cùng cô ấy vào giờ ăn trưa thứ Ba, tôi đã được vị trí số 17 trong hàng đợi.
Michael Darvill, 85 tuổi và con gái Mandy Desmond, 55 tuổi, là những người hàng xóm mới của tôi. Họ đã yên vị trên ghế cắm trại.
Không có sách, không có trò chơi đánh bài và không có máy tính bảng, chỉ có cuộc trò chuyện.
Không ai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của họ và không một ai cắm tai nghe vào. Có quá nhiều điều để nói.
Vào lúc mưa rơi vào chiều thứ Ba lớn dần và trở thành một trận đại hồng thủy, có khoảng 50 người trong chúng tôi đang xếp hàng.
Một người đàn ông tên là Gary Keen đi dọc theo hàng và mời mọi người ăn pizza.
Jacqueline Nemorin, đến từ Mauritius, chia sẻ chùm dâu tây của mình với những người phụ nữ ngồi cạnh cô.
Ở phía trước của hàng đợi, một tổ chức từ thiện địa phương đến phát những tách trà và cà phê.
Yaqub Yousuf, sống gần đó, đã mang theo vô số nguồn cung cấp từ nhà của mình để giúp cuộc sống của những người xếp hàng trở nên thoải mái hơn.
"Tôi thấy những người phụ nữ này hoàn toàn không chuẩn bị trước vì vậy tôi quyết định mang năm chiếc ghế từ căn hộ của tôi để họ có thể ngồi xuống," anh nói.
"Sau đó, tôi nhận ra sẽ ướt đẫm cả đêm, vì vậy tôi đã mang theo túi và chăn."
Ngay cả giữa cơn mưa xối xả, Andrew Israels-Swenson vẫn tiếp tục nói chuyện với Truus Nayman, 85 tuổi.
Andrew, người bay đến từ Minnesota vào tối thứ Bảy, cho biết anh cảm thấy mình may mắn khi có một chỗ qua đêm trên băng ghế.

Truus, gốc Hà Lan, kể với tôi lần đầu tiên bà đến Anh vào năm 1954 - một năm sau khi Nữ hoàng đăng quang.
"Khi Công nương Diana qua đời [năm 1997], tôi và con trai đã xếp hàng tại Cung điện Kensington để ký vào sổ chia buồn. Sau đó, khi Thái hậu qua đời [năm 2002], tôi tự xếp hàng. Tôi là người theo chủ nghĩa bảo hoàng."
Tôi chui vào lều lúc 2 giờ sáng, người ướt sũng.
Khi tôi thức dậy hai giờ sau đó, Michael và con gái Mandy vẫn tươi cười, mặc dù không hề chợp mắt.
May thay, mưa đã tạnh khi mặt trời bắt đầu mọc. Sự thay đổi thời tiết dường như không chỉ làm ấm cơ thể mà còn cả tinh thần.
Mọi người nhấp một ngụm cà phê và dụi mắt lờ mờ khi nhận ra rằng chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc lịch sử.
Monica Farag, gốc Philippines, là người thứ sáu trong hàng. Bà ấy không có ghế để ngồi, nhưng người phụ nữ 61 tuổi vẫn tươi cười rạng rỡ vào lúc 7 giờ sáng.
"Tôi rất phấn khích, mặc dù tôi đang thiếu ngủ", bà nói. "Đó là một trải nghiệm tuyệt đẹp. Đây là điểm nổi bật trong 36 năm của tôi ở Anh."
Không lâu trước giờ ăn trưa, tôi được yêu cầu thu dọn lều của mình. Đám đông phía sau chúng tôi đã đông lên.
Cơn nóng nảy bùng lên trong giây lát khi ai đó cố gắng đẩy vào hàng. Nhưng cuối cùng, vào lúc 3 giờ chiều, chúng tôi đã được cho đi tiếp, theo nhóm 20 người.
Tôi cùng Truus, Andrew, Michael, Mandy và Paul - những người hàng xóm của tôi trong đêm – đi chậm qua Cầu Lambeth khi chúng tôi tiến về phía Hội trường Westminster.
Mặc dù cơn mưa đã trôi qua từ lâu, và mặt trời đã hửng nắng, một bầu không khí u ám nhanh chóng bao trùm khi chúng tôi đi ngang qua Tháp Victoria.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Nguồn hình ảnh, Reuters
Vào lúc 5 giờ chiều, lối đi hướng về phía Nghị viện từ từ mở ra và mọi người hoàn toàn im lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi tham gia vào hàng đợi, không có một âm thanh nào.
Tại trung tâm của Hội trường Westminster là quan tài của Nữ hoàng.
Một người phụ nữ sau lưng tôi nghẹn ngào rơi nước mắt.
Tôi nhìn lên trần nhà, đến gần quan tài và gật đầu. Và trong nháy mắt, nó đã kết thúc. Sau 30 giờ chờ đợi, khoảnh khắc ở Westminster Hall chỉ kéo dài không quá 90 giây.
Khi tôi trở ra ngoài trong ánh nắng chiều tà, một trong những người hàng xóm của tôi từ hàng đợi đã đợi sẵn.
Paul nói: “Tôi đã ở đó trong chuyến hành trình cuối cùng của bà. Khoảnh khắc khi tôi cúi đầu trước người phụ nữ vĩ đại đó, tôi sẵn sàng trải qua tất cả một lần nữa vì điều đó."