Cuộc 'tấn công quyến rũ' của ông Tập Cận Bình có định hình lại Đông Nam Á?

Ông Tập Cận Bình và ông Lương Cường

Nguồn hình ảnh, Getty Images

    • Tác giả, Chen Yan, Joyce Lee, Thương Lê, Đức Hà
    • Vai trò, BBC Tiếng Trung & BBC Tiếng Việt

Khi thuế quan Trump 1.0 giáng vào Trung Quốc năm 2017, Đông Nam Á hưởng lợi từ sự đa dạng hóa "Trung Quốc + 1" - các nhà sản xuất chuyển sang Việt Nam, Campuchia và các nước láng giềng, đồng thời ủng hộ tầm nhìn tách rời về kinh tế của Washington khỏi sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Giờ đây, Trump 2.0 đã đảo ngược tình thế. Việt Nam và Campuchia bị áp mức thuế suất cao lần lượt là 46% và 49%, trong khi Indonesia chịu mức 32% và Malaysia là 24% - và đang được trì hoãn trong 90 ngày.

Chính những quốc gia đáp lời kêu gọi đa dạng hóa của Mỹ giờ đây lại bị gắn mác "kẻ lách thuế".

Trung Quốc đã nắm bắt thời cơ với chiến lược "tấn công quyến rũ" được tính toán kỹ lưỡng. Trong chuyến công du khu vực, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các nước "cùng nhau chống lại chủ nghĩa bảo hộ", đồng thời hứa hẹn tăng cường nhập khẩu từ Indonesia và mô tả Trung Quốc là "người bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế và thương mại tự do" trong bối cảnh đầy biến động.

"Các nước Đông Nam Á luôn đóng vai trò trung gian, cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Giờ đây, khu vực này đang xích lại gần Trung Quốc hơn. Hành vi của Trump đã gây tổn hại lớn đến uy tín của Mỹ. Vì vậy, danh tiếng của Tập Cận Bình tăng lên ngay cả khi không làm gì," Ian Chong, Phó Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, nói với BBC Tiếng Trung.

"Nhưng câu hỏi đặt ra là: Trung Quốc đáng tin cậy đến mức nào? Các nước Đông Nam Á cần đầu tư cũng như cần thị trường Trung Quốc, và ông Tập Cận Bình cũng đã hứa hẹn nhiều điều. Nhưng với những thách thức trong nước và suy thoái kinh tế, liệu Trung Quốc có thực hiện được điều này?"

Phụ thuộc kinh tế lẫn nhau

Đường phố Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Với 680 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, ASEAN là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu vực này sản xuất chất bán dẫn cho Intel, điện thoại thông minh cho Samsung và giày thể thao cho Nike. Kể từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đầu tiên, khu vực đã thu hút lượng lớn đầu tư sản xuất toàn cầu.

"Về nhiều mặt, Trung Quốc vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là đối tác kinh tế của các nền kinh tế Đông Nam Á," Susannah Patton, giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện Lowy, Úc, đánh giá.

Từ năm 2018 đến 2022, các công ty Mỹ chiếm 25% đầu tư sản xuất vào ASEAN, vượt xa Nhật Bản (11%) và EU (10%). Đầu tư của Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng nhưng vẫn ở mức khoảng 8%, mặc dù các chuyên gia tin rằng con số thực tế cao hơn do các khoản đầu tư được chuyển qua Hong Kong và các pháp nhân nước ngoài.

Với chiến lược "Trung Quốc + 1" hiện bị đe dọa bởi các mức thuế mới từ Mỹ, các nước ASEAN tìm kiếm thêm nguồn đầu tư từ Trung Quốc.

Nhưng các thách thức kinh tế của Trung Quốc có thể cản trở những kỳ vọng này. Khó khăn của các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc đã làm giảm đầu tư của nước này vào ASEAN trong năm 2024, và những vấn đề tương tự xuất hiện trong lĩnh vực ô tô và hàng tiêu dùng.

Bắc Kinh có thể hạn chế hơn nữa đầu tư ra nước ngoài để bảo toàn việc làm sản xuất trong nước vào thời điểm tăng trưởng kinh tế yếu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Động thái ngoại giao thiện chí của Trung Quốc

Ngoài kinh tế, căng thẳng địa chính trị vẫn là một dòng chảy âm ỉ, dai dẳng.

"Trung Quốc và các nước ASEAN là láng giềng, vì vậy họ phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng tồn tại nhiều bất đồng," Giáo sư Ian Chong giải thích.

Các tranh chấp lãnh thổ vẫn là một điểm đứt gãy quan trọng, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi các yêu sách chủ quyền quyết liệt của Trung Quốc chồng lấn với các yêu sách của Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Việc Bắc Kinh huy động cộng đồng người Hoa ở các nước ASEAN cũng làm dấy lên các mức độ nhạy cảm. Đối với các quốc gia đa số theo đạo Hồi như Indonesia và Malaysia, cách đối xử của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là một điểm gây tranh cãi khác.

Ông Tô Lâm, ông Tập Cận Bình

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ông Tập trong chuyến thăm Việt Nam hồi giữa tháng 4/2025

Thêm vào sự bất an là nguy cơ leo thang ở eo biển Đài Loan và Biển Đông, cả hai đều là tuyến đường thương mại quan trọng đối với Đông Nam Á. Bất kỳ xung đột nào ở những vùng biển này đều có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế ASEAN.

"Các quốc gia Đông Nam Á muốn hợp tác với Trung Quốc nhưng vẫn thận trọng. Họ nhận thức rõ những rủi ro mà các hành động quân sự của Bắc Kinh có thể gây ra cho sự ổn định và thịnh vượng của họ, "ông Chong nói.

Trung Quốc nhận thức rõ những động lực khu vực này. Trong chuyến thăm Việt Nam, Tập Cận Bình nhấn mạnh những cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân nhưng tránh các chủ đề nhạy cảm như Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 hoặc các tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông.

"So với cách tiếp cận cứng rắn của Trung Quốc đối với Philippines, cách tiếp cận của họ đối với Việt Nam tương đối mềm mỏng hơn," Carlyle Thayer, Giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales (Úc) nhận xét.

Tại Campuchia, một màn cân bằng tế nhị khác đã được thể hiện. Việc mở rộng Căn cứ Hải quân Ream do Trung Quốc tài trợ gây tranh cãi đã được giảm nhẹ trong chuyến thăm của Tập Cận Bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tổ chức lễ khánh thành căn cứ trước khi ông Tập đến, nhấn mạnh rằng cơ sở này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Campuchia.

"Động thái có chủ ý này cho thấy mong muốn duy trì thiện chí khu vực của Trung Quốc," ông Thayer nói.

"Quyết định tổ chức lễ khánh thành trước chuyến thăm của ông Tập rất đáng chú ý. Điều đó xoa dịu những lo ngại quốc tế đồng thời bảo vệ lợi ích của Việt Nam."

Sự sắp xếp trong khu vực đang diễn ra

Nhà máy Samsung ở Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Nhà máy Samsung ở Việt Nam

Trong khi một mặt Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, mặt khác họ cũng tuyên bố chắc chắn rằng "Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ bên nào đạt được thỏa thuận gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận và sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó."

Tổng thống Trump tuyên bố đã có hơn 70 quốc gia liên hệ để bắt đầu đàm phán kể từ khi các mức thuế đối ứng được công bố.

Do đó, đây là một tình huống đầy thách thức đối với nhiều quốc gia ở Đông Nam Á.

"Việt Nam không thể ngăn cản nước Mỹ của Trump làm suy yếu luật pháp quốc tế, thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. Việt Nam cũng không thể thay đổi vị trí địa lý của mình," Giáo sư Carlyle Thayer trả lời BBC Tiếng Việt.

Ông Thayer nói với BBC rằng Việt Nam cũng nên tìm kiếm các thị trường mới ở Trung Đông và MERCOSUR - một khối kinh tế khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, Malaysia nổi lên như một "bên thắng cuộc" tương đối ở Đông Nam Á trong cuộc chiến thuế quan với mức thuế suất tương đối thấp là 24%, thu hút các doanh nghiệp di dời từ các quốc gia có thuế suất cao hơn.

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về việc các nhà máy chuyển đến Malaysia, nơi có một cộng đồng người Hoa đáng kể có thể giúp việc chuyển đổi kinh doanh dễ dàng hơn.

Động thái cân bằng

Đối với Việt Nam, quốc gia này thực hành một chính sách mà họ gọi là "ngoại giao cây tre". Thuật ngữ này, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra vào năm 2016, mô tả cách tiếp cận của Việt Nam đối với các cường quốc.

Giống như cây tre, Việt Nam giữ vững các lợi ích cốt lõi của mình nhưng vẫn mềm dẻo khi đối mặt với áp lực từ cả Trung Quốc và Mỹ.

Cách tiếp cận này phản ánh nguyên tắc "không liên kết" rộng rãi hơn của ASEAN, vốn là trung tâm trong chính sách ngoại giao của khối kể từ Chiến tranh Lạnh.

"Việt Nam phần lớn đã thành công trong việc duy trì thế cân bằng này, đến mức 'ngoại giao cây tre' của họ đã trở thành hình mẫu cho chính sách né tránh rủi ro của châu Á," Alexander L. Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, giải thích.

"Nhưng sợi dây cân bằng đã trở nên quá mỏng cho tình huống này."

"Việt Nam đã nhận ra có thể đến một ngày việc không đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc là điều không thể. Nhưng vì đây là điều mà Việt Nam không muốn làm, họ đã không thực sự chuẩn bị. Giờ đây ngày đó đã đến và họ bị bất ngờ."

Họ đã duy trì lập trường trung lập cho đến nay, với việc Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố:

"Ngay cả khi họ không mở cửa thị trường cho chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tồn tại, lớn mạnh hơn và đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bao giờ quỳ gối, chúng ta sẽ không bao giờ van xin. Chúng ta sẽ không bao giờ cầu xin sự thương hại từ người khác."

Tuy nhiên, sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng của Indonesia vào Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình.

"Dường như không thể [để Indonesia giữ trung lập]. Năm 2024, nhập khẩu của Indonesia từ Trung Quốc đã tăng 33% so với cùng kỳ năm trước," Bhima Yudhistira, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật pháp (CELIOS), nhấn mạnh.

"Điều này có nghĩa là dù điều gì xảy ra sau này, Indonesia sẽ ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc và sẽ xích lại gần BRICS hơn."

Bên trong một xưởng giày ở Bogor, Indonesia

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Bên trong một xưởng giày ở Bogor, Indonesia

Vượt ra ngoài ranh giới hai cực Mỹ-Trung

Giáo sư Thayer kết luận rằng có bốn chiến lược chung để đối phó với tình hình hiện tại: cân bằng lực lượng, theo xu thế, "đi dây" và trung lập; các quốc gia có thể thay đổi giữa các chiến lược này để phù hợp với lợi ích của mình.

Ông cho hay Philippines là ví dụ điển hình nhất ở Đông Nam Á về chiến lược cân bằng lực lượng; nước này đã liên minh với Mỹ vào năm 1951 để bảo vệ mình khỏi Trung Quốc cộng sản.

Theo phe là khi một quốc gia yếu hơn chọn liên minh với một quốc gia mạnh hơn để tránh xung đột hoặc với hy vọng nhận được sự hỗ trợ. Myanmar, Campuchia và Lào, với mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, là những ví dụ tiêu biểu ở Đông Nam Á.

Malaysia và Việt Nam là hai ví dụ nổi bật nhất ở Đông Nam Á đã áp dụng thành công chiến lược phòng hộ theo Giáo sư Thayer - một chiến lược trong đó một quốc gia nhỏ phát triển quan hệ với nhiều cường quốc cùng một lúc để cân bằng ảnh hưởng của các đối thủ lớn hơn.

Trong khi đó, các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia đã theo đuổi chính sách không liên kết.

ASEAN đang tìm cách thể hiện một mặt trận thống nhất để đối phó với thuế quan của ông Trump.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người giữ chức Chủ tịch ASEAN năm nay, cho biết nước ông sẽ "dẫn đầu các nỗ lực để trình bày một mặt trận khu vực thống nhất" và đảm bảo "tiếng nói tập thể của ASEAN được lắng nghe rõ ràng và kiên quyết trên trường quốc tế."

Tiến sĩ Bàng Niệm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á tại Hong Kong, nhận thấy một chiến lược tinh tế hơn đang nổi lên.

"Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng nhìn xa hơn sự lựa chọn hai cực Mỹ-Trung. Họ đang đa dạng hóa quan hệ đối tác kinh tế sang châu Âu và các thị trường khác để giảm sự phụ thuộc vào một trong hai siêu cường này."