Bộ Công an sửa đổi quy định giám sát cảnh sát giao thông, ảnh hưởng thế nào?

Trong Thông tư 46/2024 mới ban hành, Bộ Công an đã bãi bỏ quy định về việc người dân giám sát cảnh sát giao thông (CSGT) bằng thiết bị ghi âm, ghi hình, đồng thời giảm bớt nội dung lực lượng công an phải công khai khi thực hiện nhiệm vụ.
Thông tư này được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2024.
Theo thông tư mới, nội dung công khai của công an nhân dân, gồm CSGT, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là: các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính (so với quy định hiện hành, nội dung công khai "trang phục, số hiệu công an nhân dân" đã được bỏ.)
Về việc giám sát của người dân đối với CSGT, Điều 11 của Thông tư 46/2024 nêu các hình thức:
- Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng Công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật
- Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ
- Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
- Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
So sánh với Thông tư 67/2019, thông tư mới đã không còn nội dung người dân giám sát "thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình".
Trả lời BBC News Tiếng Việt vào ngày 6/10, Luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Luật Thế Giới Luật Pháp, cho rằng việc sửa đổi quy định này sẽ “tác động rất lớn đến sự tự tin của người dân trong việc ghi âm, ghi hình”.
“Nếu người nào có hiểu biết thì sẽ nói họ được làm những gì pháp luật không cấm. Còn những người không hiểu biết thì sẽ bị ‘đuối lý’ khi CSGT nói trước đây thông tư cho phép người dân ghi âm, ghi hình, nay thông tư mới không còn quy định đó nữa.
“Nó tạo ra ‘vùng xám’ về mặt pháp lý do thiếu quy định cụ thể. Tạo sự mơ hồ cho cán bộ trong xử lý tình huống liên quan. Làm giảm động lực giám sát, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động công vụ. [Có] nguy cơ hiểu nhầm việc bỏ quy định là hạn chế quyền ghi âm, ghi hình," ông nói.
Không còn ‘bằng chứng’?
Theo báo Chính phủ, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do Bộ Công an đánh giá rằng việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng CSGT “có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định, lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội”.
Bộ Công an còn giải thích rằng có “một số đối tượng chống đối đã lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”.
Theo Luật sư Sơn, cần cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan, tức đảm bảo quyền giám sát của công dân để tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho cán bộ CSGT khi làm nhiệm vụ.
“Nếu ai sử dụng các tệp ghi âm, ghi hình để xuyên tạc, vu khống thì xử lý theo luật an ninh mạng, và nghiêm trọng hơn thì đã có Điều 331 Bộ luật Hình sự, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
“Dù sửa đổi này có những ý định tốt, nhưng cần được xem xét và điều chỉnh thêm để đảm bảo cân bằng giữa quyền giám sát của công dân và hiệu quả công tác của lực lượng cảnh sát giao thông," ông nói.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Báo Tuổi Trẻ Online đã có bài đưa tin về những thay đổi trong Thông tư 46/2024. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng việc bỏ quy định này có thể khiến người dân không còn “bằng chứng” nếu có sai phạm xảy ra trong quá trình làm việc với CSGT.
Có người viết: “Vậy là người dân không còn quyền quay phim chụp ảnh và như vậy khi có tiêu cực xảy ra thì người dân lấy đâu ra chứng cứ?”
Một người khác cho rằng: “Cái giám sát này của dân là rất tốt và nên làm, còn ai làm sai hoặc như đăng tùm bậy thì bị chế tài thôi. Cái gì cũng phải được dân giám sát thì đỡ bớt các tiêu cực.”
Cần làm rõ rằng dù quy định trên đã được bỏ đi, người dân vẫn có thể ghi âm, ghi hình khi làm việc với CSGT. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật là người dân được phép làm những gì pháp luật không cấm.
Tuy nhiên, việc giám sát CSGT cần đảm bảo:
- Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ
- Không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan
- Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.
Theo Thông tư 46/2024, “khu vực thực thi công vụ” là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự.
Do “ghi âm, ghi hình” không còn nằm trong quy định giám sát CSGT, sẽ có những thời điểm người dân rơi vào "vùng xám" và không được ghi âm, ghi hình nếu lực lượng CSGT cho rằng người dân đang phạm vào những quy tắc cần đảm bảo trên.
Trên tài khoản Facebook cá nhân, nhà báo Đoàn Bảo Châu viết:
“Người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng công an để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Việc loại bỏ hình thức ghi âm, ghi hình có thể hạn chế quyền giám sát và tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời có thể khiến tình trạng lạm dụng quyền khi thi hành công vụ trở nên trầm trọng hơn.
“Tôi hiểu lo ngại về việc một số cá nhân có thể lợi dụng quyền giám sát để chia sẻ thông tin không chính xác hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của lực lượng.
“Tuy nhiên, tôi không tin rằng việc hạn chế ghi âm, ghi hình là nhằm bảo đảm an ninh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Giao thông là hoạt động diễn ra công khai trên đường phố, không phải là hoạt động bí mật cần phải ‘bảo đảm an ninh’.”
'Nhận mãi lộ' và 'đánh người'
Theo Luật sư Phùng Thanh Sơn, “người dân ghi âm, ghi hình thì mới có bằng chứng để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của người dân được; nếu không được ghi âm, ghi hình thì các hành vi sai trái của lực lượng CSGT sẽ không được phơi bày và chấn chỉnh”.
Việc CSGT ở Việt Nam "nhận mãi lộ" đã từng được báo chí đưa tin. Ví dụ, vào tháng 11/2020, chín CSGT ở Tiền Giang bị kỷ luật vì có liên quan đến hành vi nhận mãi lộ theo đơn tố cáo của người dân.
Tháng 3/2018, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác các cán bộ CSGT sau khi một đoạn video có cảnh nghi vấn công an mãi lộ được lan truyền trên mạng xã hội. Video này dài 7 phút, do nhóm phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại một số chốt kiểm tra xử lý vi phạm.
Bên cạnh đó, cũng có những thông tin về việc CSGT đánh người dân. Tháng 4/2021, báo Thanh Niên đã đăng tải một video quay cảnh một người mặc đồng phục CSGT "đánh túi bụi nam thanh niên ở Hà Nội".
Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, khu vực trong video thuộc quản lý của đội CSGT số 6, phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, và đội CSGT Công an quận Nam Từ Liêm.
Tuy nhiên, chỉ huy đội CSGT số 6 khẳng định những người trong video không phải người của đội.

Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình
Trên các trang mạng xã hội, không thiếu những video quay cảnh làm việc với CSGT với cáo buộc những cán bộ này "nhận mãi lộ". BBC không thể xác minh độc lập những cáo buộc này.
Cũng có những trường hợp có video ghi lại nhưng được chính quyền xác minh không phải nhận mãi lộ.
Ví dụ, vào năm 2018, Tuổi Trẻ Online có bài viết Xác minh clip 'tố' CSGT giẫm chân lên một vật nghi tiền hối lộ. Bài viết đi kèm một video quay cảnh một người mặc trang phục CSGT yêu cầu một xe tải dừng lại.
Theo video, khi tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ, người mặc trang phục CSGT cầm giấy tờ kiểm tra, từ trong số giấy tờ này rơi một vật nghi là tiền xuống đất, người này dùng chân giẫm lên rồi đưa giấy tờ lại cho tài xế. Sau đó, người mặc trang phục CSGT cúi xuống nhặt vật nghi là tiền và đi vào vệ đường, để chiếc xe nói trên đi qua.
Khi đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc và xác minh người này đúng là một cán bộ CSGT, nhưng cho rằng video clip không phản ánh đầy đủ các thông tin nên không đủ căn cứ xác định người này có nhận mãi lộ, báo Lao Động đưa tin ngày 31/1/2018.

Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình
Cũng vào năm 2018, báo Lao Động có bài viết Nghi vấn CSGT TPHCM nhận 'mãi lộ' 200.000 đồng: Đội trưởng nói 'clip không quay biên bản'?
Bài viết nhắc tới một video trên mạng xã hội quay cảnh người vi phạm giao thông đang làm việc với thượng úy P.T.H (Đội CSGT Hàng Xanh) tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (TP HCM).
Người vi phạm đã đưa 2 tờ tiền tổng giá trị 200.000 đồng và được đặt dưới sổ ghi chép của nam CSGT. Biên bản làm việc không xuất hiện trong đoạn video.
Trung tá Huỳnh Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, trả lời báo Lao Động rằng biên bản làm việc có tồn tại, chỉ là không được quay trong video.
Cũng theo ông Cường, đơn vị đã tiến hành xử lý kỷ luật Thượng úy H. Khi phóng viên báo Lao Động hỏi rằng nếu Thượng úy H làm đúng quy trình, tại sao lại bị kỷ luật, Trung tá Cường từ chối trả lời.
Bên trên là một số trường hợp có video ghi lại, còn đối với những trường hợp không có video, việc xác định liệu lực lượng CSGT có sai phạm hay không càng khó khăn.
Ngày 29/2/2024, Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết có nhan đề: Môi giới hối lộ ở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre: Sao không có ai bị xử lý hành vi nhận hối lộ?
Theo cáo trạng vụ án, hành vi "môi giới hối lộ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre (Đồng Nai).
Có tám người nhận tiền của nhà xe và tài xế đã bị truy tố về hành vi môi giới hối lộ. Các bị can khai lấy tiền với mục đích "hối lộ cảnh sát giao thông" để bỏ qua các lỗi vi phạm, nhưng vào thời điểm ngày 29/2/2024, chưa có ai bị truy tố về hành vi nhận hối lộ.
Tới tháng 5/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Viện kiểm sát làm rõ cựu Trưởng trạm CSGT Suối Tre có phạm tội nhận hối lộ hay không, theo báo Dân Trí.
Một vụ việc khác là vụ “logo xe vua”.
Ngày 20/5/2022, báo Thanh Niên có bài viết về vụ việc “logo xe vua” nhiều tranh cãi vì chỉ có người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ mà không xác định được người nhận hối lộ.
Khi đó, Viện KSND tối cao nêu đích danh tên 80 cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) nhận hối lộ, cụ thể địa điểm nhận hối lộ.
Nhưng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an nói rằng tất cả là tài liệu một phía, không có chứng cứ vật chất và không có tài liệu khác chứng minh. Tất cả các án bộ CSGT, TTGT này đều không thừa nhận đã nhận tiền hối lộ để bảo kê xe quá tải. Vì vậy, Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ của cán bộ CSGT, TTGT liên quan.
Tuy nhiên, có chín bị cáo bị kết án tù do tội đưa hối lộ.