![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ấn tượng Trung Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khi sang Trung Quốc làm chương trình cho đài BBC, tôi nghĩ ra được một khái niệm mới. Đó nếu như ai đó lái xe dọc theo một con đường tại thị trấn nào đó ở thôn quê, khi lái đến tận cuối con đường bạn luôn bắt gặp một công trường xây dựng.
Đó là nơi công nhân đang mở thêm đường lộ, phát triển khu đô thị. Lý thuyết này không phải lúc nào cũng đúng nhưng phải nói là tương đối chính xác. Ví dụ như tại thị trấn cỡ trung bình có tên là Leshan. Giống như hầu hết các khu đô thị tại TQ, Leshan đã chứng kiến cảnh công trường nối tiếp công trường, hết năm này qua năm khác. Tại TQ hàng năm có khoảng từ 10 cho tới 20 triệu người sống ở thôn quê tràn ra thành phố tìm công ăn việc làm. Với lượng người lớn như vậy, người ta dự tính mỗi tuần TQ phải xây mới một thành phố cỡ như Geneva để đón tiếp những người này. Và tình trạng đô thị hóa như vậy chỉ là sản phẩm phụ của tình trạng kinh tế tăng trưởng nhanh tại TQ. Phát triển kiểu TQ là như thế đấy. Có tình trạng thừa người, và việc làm lương thấp tại nông thôn, đi cùng với công việc trong các hãng xưởng mới xây cất tại đô thị. Do vậy tôi có đủ lý do để nói rằng TQ là một quốc gia có hai hệ thống kinh tế. Kiểu như nông thôn và thành thị, và người ta dự đoán một ngày nào đó có thể đô thị hóa sẽ nuốt hết nông thôn TQ. Đô thị hóa Tại thị trấn Leshan chúng tôi thấy tận mắt điều này. Chúng tôi lái xe đến cuố́i đường lộ, và lý thuyết của tôi tỏ ra đúng, đã có ngay một công trường xây dựng ở cuối con đường. Nhưng gần ngay đó là một lão nông già, đứng trên mảnh ruộng của ông ta, nơi trồng vài luống rau, không xa một vài con trâu đang gặm cỏ. Trời rất lạnh, ông cứ đứng một mình, nhàn rỗi, không có gì để làm.
Không xa ông bao nhiêu là các toán công nhân xây dựng đang có vẻ bận rộn với công việc. Họ đang mở rộng khu công nghiệp, máy móc chạy rầm rì xới đất lên, dầm cho tơi đất, và cào bớt đất để bắt đầu xây một con đường. Tất cả sự ồn ào tấp nập này xảy ra chỉ cách người nông già vài thước. Ông này nhìn vô vọng trước sức công phá, hay uy lực hùng dũng của các loại máy móc. Chúng tôi lại gần và nói chuyện với người nông dân. Ông có nước da dầm xương dãi nắng, răng cửa hở, dáng người chắc nịch được che trong đám quần áo xuềnh xoàng. Ông tên là Wei. Tôi nghĩ rằng ông Wei phải rất bực mình trước cảnh máy móc xây dựng đào xới khu đất cạnh nhà ông. Thế nhưng thật ngạc nhiên khi ông Wei không có một tiếng phàn nàn. Mảnh đất bé nhỏ của ông rồi cũng sẽ biến thành bê tông hay đường nhựa trong mai sau, tuy nhiên người ta đã cấp cho ông một chỗ ở khác bên ngoài thị trấn. Ông Wei là một lão nông chi điền. Người có thời gian ba năm trong quân ngũ. Đất đai của ông bị di dời liên tục. Mảnh đất trước đây của ông còn gần với trung tâm thị trấn hơn mảnh này. Trong khi ông càng ngày càng bị đẩy ra xa, có vẻ như thị trấn đang xây lại đón thêm nhiều người từ nơi khác đến. Nền kinh tế mới
Đến đây chúng tôi như đi gần hơn đến biên giới của hai nước Trung Quốc. Một cũ và một mới. Hay một TQ làm nghề nông, còn bên kia làm trong nhà máy. Nơi sự chậm rãi thư thả bắt gặp sự hối hả, đốc thúc. Nơi trâu gặm cỏ gặp trâu sắt nhả khói, cần cẩu cao ngất trời mây. Ông Wei tỏ ý vui là lần chuyển nhà này là lần cuối cùng, vì trong vòng hai năm tới, ông sẽ nhận được trợ cấp hưu của nhà nước, khoảng 16 đô la một tháng. Câu chuyện của ông Wei có vẻ như tương phản với nhiều gia đình sống tại thị trấn. Chúng tôi gặp một gia đình trung lưu tại trung tâm Leshan. Cả hai vợ chống làm việc tại một nhà máy sản xuất bán dẫn. Nhà máy này một phần có tiền đầu tư của tư bản Mỹ. Hai người này chỉ có một người con, vâng ở TQ mỗi vợ chồng chỉ được phép sinh một con mà thôi. Họ sống trong một căn hộ sạch sẽ, tương đối tiện nghi, có đầu máy DVD, có chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi lại. Tôi hỏi là họ mơ ước gì thêm không? À họ mong có xe hơi và đi du lịch một vài nơi.
Tại những nơi với nền kinh tế mới mở mang như ở TQ, chúng ta gặp cư dân thị trấn, sống trong căn hộ, làm việc tại hãng xưởng đi song hành với lão nông già sở hữu vài luống rau, chẳng có nhiều việc để làm. Quý vị có thể lại xe dọc theo đường xa lộ mới cáu cạnh, nhưng sẽ gặp người phu quét đường bằng các cây chổi nan. Những sự tương phản như thế chỉ hầu như có tại TQ mà thôi. Cũng phải nói là đô thị hóa tại TQ tỏ ra gọn gàng và quy củ hơn nhiều nước khác. Người ta không thấy các khu nhà ổ chuột hay xuất hiện ở các vùng ven đô tại châu Mỹ la tinh. Ở TQ có lẽ các lãnh đạo địa phương đã được tái huấn luyện để̉ làm công việc phát triển đô thị. Và tôi được giới thiệu là TQ muốn theo mô hình của Singapore trong việc mở mang, hay đô thị hóa vùng nông thôn. Cũng còn mất nhiều thời gian
Rất có thể có ngày nào đó TQ sẽ bằng Singapore. Vì thu nhập trung bình của người dân đã tăng ba lần trong hai mươi năm qua. Tuy nhiên giữ cho đô thị phát triển theo kế hoạch cũng có mặt trái của nó. TQ muốn ngăn chặn dòng chảy của di dân từ nông thôn ra thành thị. Những ai lang bạt ra đô thành tìm đường làm ăn thường không được hưởng nhiều quyền lợi, và nhận được ít lương hơn những người sống tại chỗ. Điều này có nghĩa là tại thôn quê hiện đang có một con số lớn nông dân đang đợi để có ngày cỗ máy đô thị hóa bò đến chỗ họ. Số liệu mới nhất cho thấy tại TQ hiện có tới 200 triệu người sống với thu nhập một đô la đầu người, tức dưới mức nghèo khổ, theo chuẩn định của Ngân hàng Thế giới. TQ đang ở trên một xa lộ dài để tới bến phát triển. Khi tới được đích này có thể TQ sẽ trưng ra nhiều thứ hấp dẫn - hơn là công trường xây dựng. Và các cỗ máy ủi đất còn phải ủi trong nhiều năm đê làm được con đường đó. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||