Scotland - chuyến đi bão táp đến xứ sở đẹp như cổ tích

Nguồn hình ảnh, EPA
- Tác giả, Mỹ Hằng
- Vai trò, BBC News Tiếng Việt
Những ngày tháng Sáu khi nắng mùa hè hiếm hoi bắt đầu bừng lên ở Anh Quốc, tôi bắt chuyến tàu sớm từ London tới Edinbugh, nơi tôi vẫn mơ một ngày đặt chân đến chỉ vì lỡ tin những bức hình đẹp như cổ tích trên Instagram.
Edinburgh quả thật không làm tôi thất vọng. Ngoài những thành quách, lâu đài, quán rượu, làng mạc, bảo tàng được bảo tồn gần như nguyên trạng từ nhiều thế kỷ, tôi cũng gặp những người địa phương vô cùng tốt bụng. Lúc rời đi, tôi biết mình đã cảm mến nơi này.
Nhưng trước đó, tôi đã kịp có hai trải nghiệm cay đắng.
Chỉ một thoáng nhìn qua bên trái khi đợi tàu ở nhà ga Covent Garden ở London, ngoảnh lại, vali đựng hành lý của tôi ở bên tay phải đã không cánh mà bay. Sân ga lúc 6h sáng vắng tanh không bóng người.
Tôi vốn rất đề phòng, chưa từng bao giờ để bị mất đồ, kể cả khi sang những nơi khét tiếng có nạn trộm cắp như ở Ý hay Ấn Độ, nên rất sốc.
Nhưng mất đồ dường như chưa đủ.
Khi tới khách sạn ở Edinburgh, Joy - người bạn thân đi cùng nhanh tay đặt ngay một tua đi thăm Hồ Loch Ness mà không buồn đọc kỹ thông tin, rồi ngủ vùi vì quá mệt.
Quái vật chưa thấy đâu, nhưng sáng hôm sau tôi biết ngay bị lừa.
Chỗ hẹn rất xa, chạy taxi 30 phút mới tới. Trong khi các tua khác thường hẹn đón khách ngay trong trung tâm.
Taxi thả chúng tôi xuống một con đường 'out of no where', không bóng người.
'Bị lừa rồi,' tôi nói. Khi cô bạn cố gắng gọi trong vô vọng tới số điện thoại hãng tua được cung cấp trên website. Số này hoá ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ còn vài phút nữa là tới giờ xe chạy. Lòng như lửa đốt. Tôi chưa biết phải làm sao thì có hai người dắt chó đi bộ ngang qua. Tôi vội chạy tới hỏi xem nơi chúng tôi đang đứng liệu có đúng địa chỉ không.
"Hình như chỗ đó cách đây 10 phút lái xe. Hai bạn không ngại, tôi sẽ lái xe chở hai bạn tới đó, may sẽ kịp giờ. Nhà chúng tôi ở ngay gần đây," người đàn ông, sau này tôi biết tên Dan, nói.
"Vâng vậy tốt quá, cảm ơn anh chị nhiều," tôi nói rồi vội vàng rảo bước cùng vợ chồng anh Dan về nhà của họ để xích bầy chó và lấy xe.
Dan lái xe chở chúng tôi tới địa điểm khác. Tới nơi thì đó là một vườn nho có tên Secret Garden Distillery.

Người quản lý vườn nói không có tua Hồ Loch Ness nào tập kết ở đây. Nếu chúng tôi muốn thì có thể tham gia tua nếm rượu gin thủ công tự nhiên được làm từ thực vật trong vườn, được xem từ quy trình trưng cất đến đóng chai, dán nhãn. Nhưng phải chờ hơn hai tiếng nữa.
Rượu gin Scotland đóng góp 70% các sản phẩm rượu gin toàn nước Anh. Ngon và nổi tiếng đến nỗi thi hào Scotland Robert Burns từng viết hẳn bài thơ nổi tiếng có tên Here's a bottle and an honest friend vào năm 1787, khi ông 28 tuổi và là khách quen của quán rượu The Global Inn lừng danh ở Edinburgh.
"Here's a bottle and an honest friend!
What would you wish for more, man?"
Robert Burns đã viết như thế về thú vui uống rượu của mình, nghe là muốn mua ngay một chai.
Vườn đẹp, nở tràn những bụi hoa phong lữ, diên vĩ và hoa hồng. Khách trên tay mỗi người một ly rượu, vừa nhấm nháp vừa thư thả ngắm vườn.
Nhưng tôi không muốn chờ đợi nên quyết định quay về.

Anh Dan lại nhiệt tình đưa chúng tôi quay lại trung tâm Edinburgh. Dọc đường, anh an ủi, nhắc chúng tôi cẩn thận, và hướng dẫn mấy địa chỉ để đi thăm giải khuây nằm ngay trung tâm.
Lòng tốt của anh chị khiến màn chào hỏi 'cay đắng' với Edinburgh của chúng tôi được chút ánh sáng le lói rọi vào sưởi ấm.
"Rõ ràng Chúa đã gửi vợ chồng anh ấy tới đây, đúng lúc, đúng thời điểm," Joy, cô bạn có bố là mục sư ở Philippines, nói với tôi. Không quên thêm rằng không mất tiền vì cô đã báo bên visa debit vụ 'lừa đảo' để họ ngưng giao dịch chuyển tiền.
Buổi sáng Chủ Nhật đó chúng tôi đã đi nghe giảng và cầu nguyện ở một nhà thờ nhỏ giữa lòng Edinburgh, trước khi khởi hành đi Hồ Loch Ness.
Trong khi Joy đinh ninh mấy sự cố này là 'blessings in disguise', tôi nghĩ mình nên bị thuyết phục vì rõ ràng tôi đã tay không (vì mất sạch đồ) khỏe re leo mấy chục bậc cầu thang từ đường cái tới khách sạn cổ trên đồi cao, trong khi Joy khuân vali mệt lả.
Dean Village
Vì không đi được Hồ Loch Ness mà tôi có thời gian chiều ấy tới Dean Village.
Ngôi làng cổ xinh đẹp, nằm ven sông Leith, ngay phía Tây Bắc trung tâm thành phố Edinburgh, cách khách sạn của tôi 30 phút đi bộ.
Được biết đến với cái tên "Làng cối xay nước", ngôi làng từng phát triển vô cùng thịnh vượng thế kỷ thứ 12 và đến năm 1700, với 11 nhà máy xay phục vụ cho việc nghiền, xay các loại hạt cho Tu viện Holyrood.

Nổi bật nhất, nằm ở ngay trung tâm làng Dean là Well of Court, trước đây là nơi ở của những người dân địa phương làm trong ngành xay xát, nghe nói gần đây được tu sửa lại với sự trợ giúp của Tổ chức Di sản Thế giới Edinburgh.
Không có dịch vụ, quán xá nào trong làng. Nếu lỡ khát nước, đói, hay muốn dùng nhà vệ sinh, thì chịu khó cuốc bộ, leo dốc quay trở lại đường Princes dẫn vào thành phố, chừng 10 phút, sẽ thấy lác đác vài nhà hàng phục vụ món Ý.
Ngôi làng khá vắng vẻ. Đi lang thang một hồi tôi mới thấy một thanh niên đang phơi quần áo trên dây chăng ngang sân lát gạch đỏ ở Dean Village Association, nhìn thân quen quá vì y hệt cảnh phơi đồ ở các khu chung cư cũ Hà Nội hay mấy khu phố cổ ở Venice.
Lúc đó cuối giờ chiều, nắng đang rực lên trong sân, rọi lên mấy dây quần áo nhiều màu và các khóm hoa cúc nở rộ.
Đường làng lát đá cổ. Những căn nhà bằng đá cửa rất thấp, quanh cửa sổ trồng đầy hoa tuy lip.

Nếu cứ đi miết dọc theo dòng Leith sẽ thấy dẫn đến một thác nước nhân tạo, nơi người ta xây một con đập để nước ào ào chảy xuống. Hai bên thác là nhà dân.
Vừa nghe thác đổ, ngẩng lên lại thấy một thiếu phụ đang ngồi đọc báo bên cửa sổ căn gác cao nằm ở mé đồi ven dòng Leith, tôi ngẩn ngơ tự hỏi không biết có phải đẹp vậy nên Scotland mới sản sinh ra các nhà văn, nhà thơ lỗi lạc như Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott, Robert Burns, hay Arthur Conan Doyle - cha đẻ của Sherlock Holmes.
Ấu thơ của tôi từng chìm đắm trong 'Đảo giấu vàng' lừng danh của Stevenson. Nay dạo bước trong rừng ở quê hương ông, tôi nghĩ dễ chừng có kho báu đâu đây.
Trong chuyến đi Edinburgh lần này, tôi có dịp tới thăm Bảo tàng Các Nhà văn nằm trong một toà nhà cổ bằng đá ở ngay trung tâm thành phố. Bữa tôi tới trời mưa lạnh, rõ là hợp thời tiết để đắm mình vào sách vở văn chương.
Leo cầu thang nhỏ xíu ngoằn nghoèo lên căn gác ở tầng hai sẽ thấy trưng bày các vật dụng mà Stevenson dùng từ thế kỷ 19. Mấy quyển sách, bàn viết, bút nghiên…
"Các câu truyện là nơi trú ẩn của tôi. Khi tâm trí tôi đau khổ, tôi tìm tới các câu truyện như 1 liều thuốc phiện, và xem người viết như một thầy thuốc," trên một tấm biển, tôi đọc thấy câu nói nổi tiếng của nhà văn bậc thầy này.
Leo thêm một tầng gác nữa, là gian bày các vật phẩm của Walter Scott. Cũng trên một tấm biển kê trong phòng, có câu nói nổi tiếng và đầy tự hào của ông, cũng là của toàn dân Scotland:
'Điều hạnh phúc nhất trên trái đất này là sinh ra là một người Scotland. Bạn phải trả giá cho điều này bằng nhiều cách, cũng giống như bất cứ cuộc phiêu lưu nào… Nhưng bằng cách nào đó cuộc đời ấm áp hơn và gần gũi hơn; lò sưởi cháy đỏ hơn; những ngọn đèn từ các căn nhà chiếu ánh sáng dịu dàng hơn trên phố mưa…'

'Tự hào là người Scotland'
"Sinh ra là người Scotland hẳn phải tự hào rồi," tôi thầm nghĩ khi lạc lối ở lâu đài Edinburgh được xây dựng từ thời Trung cổ.
Tọa lạc trên một ngọn đồi gắn với nhiều chứng tích lịch sử bên hướng tây của thành cổ Edinburgh, lâu đài Edinburgh là một trong những pháo đài được bảo quản tốt nhất ở Scotland.
Đứng từ khu vực tường cổ bao quanh lâu đài, có thể nhìn xuống bao quát toàn cảnh Edinburgh đẹp như giấc mộng.

Lịch sử của Scotland hấp dẫn và phức tạp, trải dài từ năm 4000 trước công nguyên. Từ thời bộ lạc Celt và người Pict cổ đại, tới những binh đoàn chinh phục La Mã và người Viking, những vị vua thất thế và những chiến binh hoàng gia hùng mạnh, những gia tộc quý tộc, những nhà thám hiểm vĩ đại, những triết gia, những nhà phát minh lỗi lạc.
Nói đến Scotland còn phải kể đến những những hòn đá cổ bí ẩn, những lâu đài xa hoa, kiến trúc nổi bật, những pháo đài trầm mặc sừng sững bất chấp thời gian, khiến du khách như tôi không ngớt trầm trồ lúc lang thang trên các nẻo đường Edinburgh.
Ngày nay, một trong các niềm tự hào của Scotland còn có Holyroodhouse Palace - là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Anh ở Edinburgh.

Được thành lập như một tu viện vào năm 1128, Cung điện Holyroodhouse là nơi ở của các triều đại hoàng gia Scotland. Ngày nay, Cung điện là nơi tổ chức các lễ kỷ niệm và sự kiện quốc gia ở Scotland, nổi bật nhất là 'Tuần lễ Holyrood' của Nữ hoàng Anh, thường kéo dài từ cuối tháng Sáu đến đầu tháng Bảy hàng năm.
Khi tôi ở Edinburgh, nước Anh và Scotland đang tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm Lễ Bạch kim của Nữ Hoàng. Tôi may mắn mua được vé vào thăm Holyroodhouse Palace bởi nếu tôi đi trễ hơn một ngày thì cung điện đóng cửa do có khách Hoàng gia ghé thăm.
Chỉ một phần nhỏ của Holyroodhouse Palace mở cửa cho công chúng. Khó mà diễn tả cảm giác đi lại trong các căn phòng vương giả vua chúa từng ở hàng thế kỷ trước.
Những bộ bàn ghế bọc nhung, giường ngủ rèm che trướng phủ, thêu hoa gấm cầu kỳ. Trần nhà trạm khắc vinh vi.
Lại nghe nói nhiều phòng bị ma ám.

Phòng của Mary Stuart, Nữ hoàng Scotland thế kỷ 16, vẫn còn vết máu ở chân tường (chắc hẳn là màu sơn đỏ), được giới thiệu là 'máu thư ký riêng' của bà, ông David Rizzio, bị chồng của nữ hoàng sát hại đêm Thứ Bảy, 9/3/1566, do ghen tuông.
Dù cung điện đẹp đến mấy thì tôi cũng thấy thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi những căn phòng đế vương lạnh lẽo thâm u.
Trên đường về lại khách sạn, tôi rẽ vào quán rượu Tolbooth Tavern xây bằng đá có từ thế kỷ thứ 16 trên đường Canongate. Quán không còn chỗ trống, nhiều khách xếp hàng ở cửa chờ tới lượt.
Anh phục vụ nói anh dân Scotland chính gốc, sinh ra ở đây, sống ở ngoại ô Edinburgh và hàng ngày vẫn đạp xe nửa tiếng vào trung tâm để đi làm.
Tôi nói, giọng ghen tỵ: "Anh may mắn thật đấy, được sống và làm việc ở đây. Edinburgh đẹp như cổ tích vậy."
Không hiểu sao nghe xong câu ấy, anh phục vụ nhìn tôi với ánh mắt như thể: 'Mày không biết là mày đang nói cái gì đâu.'
Tới hôm sau tôi mới lờ mờ hiểu, khi trời đột ngột chuyển mưa lạnh như mùa đông và tôi mắc kẹt trong khách sạn nhìn bồ câu gù nhau trên mái nhà bên cạnh.
Những ngày hè rực rỡ chỉ kéo dài vài tuần ở đây. Hầu hết các ngày khác trong năm Edinburgh mưa lạnh và gió thổi buốt giá.
Nhưng bữa về lại London, Edinburgh đền bù chúng tôi bằng ngày nắng ấm.
Khi ngồi trên tàu duỗi chân nghỉ xả hơi, tim tôi lại như rớt ra ngoài khi nhìn qua cửa sổ.


Những thảo nguyên xanh mưới trải dài xen lẫn những cánh đồng hoa vàng rực, những đàn cừu trắng đang gặm cỏ dọc bờ biển phẳng lặng nước xanh biếc như gương. Thoáng cái tàu chạy ngang qua Newcastle, một cầu vồng hiện lên sau cơn mưa, bắc ngang những dãy nhà nhỏ nằm cạnh dòng sông Tyne đang được nắng hè sưởi ấm.
Tôi chợt nhớ bữa tới nhà thờ vào sáng Chủ Nhật, các bạn Scotland đã chào đón chúng tôi bằng cà phê, những nụ cười và thăm hỏi nồng hậu như với những người bạn lâu ngày.
Tôi rời đi mà vẫn lưu luyến bâng khuâng. Tôi biết mình đã phải lòng nơi này.

Kể cả chưa kịp ăn món dồi nổi tiếng, chưa kịp nếm rượu gin hay đi xem quái vật Hồ Loch Ness.
Kể cả trải nghiệm cay đắng lần đầu mất đồ ở châu Âu.
Kể cả bị lừa khi mua tua qua mạng.
Tôi nhớ bữa đi dọc sông Leith quanh Làng Dean, lang thang tới khi lạc lối vào National Gallery of Scotland.
Cả một khu đất rộng lớn mênh mông với hồ nước, thảm cỏ, vườn cây cổ thụ và hai toà nhà cổ kính nằm trong khuôn viên National Gallery - nơi trưng bày các tác phẩm hội hoạ cổ đại và đương đại xuất sắc nhất thế giới - chắc phải đi thăm vài ngày mới hết.
Trên một toà nhà, một dòng chữ lớn nổi bật trên nền tường rêu phong: "Mọi thứ sẽ ổn thôi." (Everything will be alright).
Hẳn thế rồi.
