Đón tượng Pushkin, Hà Nội nên yêu cả tinh thần tự do và hòa bình của ông

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Nguyễn Giang
- Vai trò, bbcvietnamese.com
Tháng 3 năm nay, thành phố Hà Nội đón nhận, khánh thành tượng thi hào Nga Pushkin (1799-1837) trong một sự kiện hơi 'surreal' mà nếu biết, ông có lẽ sẽ mỉm cười tha thứ.
Báo Việt Nam nói hôm 17/03/2021, Hà Nội đã làm lễ khánh thành tượng Alexander Pushkin nhân chuyến thăm của khách Nga: quan chức an ninh Nikolai Patrushev và đại tướng Oleg Salyukov...
Hiện tại, quan hệ Nga - Việt được duy trì, xây dựng trên nền tảng an ninh, quân sự - Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á như nước nhập khẩu vũ khí của Nga - và phần nào nhờ di sản của Liên Xô cũ.
Những chuyện này chỉ mang tính thời sự và sẽ qua đi cùng năm tháng, cùng biến đổi địa chính trị.
Điều đọng lại vẫn là sự kiện đáng trân trọng: Alexander Pushkin "đến Việt Nam", dù rất muộn, ở tư thế một pho tượng.
Đặt ông ở công viên mang tên Hòa Bình là rất hợp với Hà Nội - vì sao tôi sẽ giải thích sau - cho dù sự xuất hiện của các quan chức Nga-Việt từ những bộ ngành nhiều vũ lực có vẻ là 'do hoàn cảnh'.
Giá mà Việt Nam biết sớm tìm đến tài năng, tâm hồn thực của các vĩ nhân nước Nga không bị lớp sơn xã hội chủ nghĩa một màu bôi phủ, thì hay biết bao, tôi nghĩ.
Ngày nay, trong làn sóng bác bỏ, thậm chí phủ nhận di sản Liên Xô dư luận chung và giới trẻ, nhất là các bạn học và đọc tiếng Anh ở Việt Nam, đã quên mất nhiều viên ngọc của văn hóa châu Âu.
Đây là lý do tôi muốn nhắc lại vai trò của Alexander Pushkin, không phải qua bình luận kiểu Liên Xô cũ mà qua góc nhìn từ Nga và châu Âu ngày nay.
Như William Shakespeare của Nga
Đầu tiên cần phải nhận rõ Alexander Pushkin vĩ đại như thế nào với chính nước Nga.
Thời Liên Xô người ta cũng đã ca ngợi ông, đồng thời dùng ông để áp đặt văn hóa Nga cho nhiều nước Đông Âu, cho các dân tộc Trung Á nên ông "hơi bị ghét".
Nhưng cho đến nay, không ai phủ nhận Pushkin là "cha đẻ của tiếng Nga hiện đại".
Tìm hiểu lịch sử thì các bạn đều đã biết các dòng tộc thống trị ở Nga, từ thời Kievan Rus đến thời Đế chế, tạm coi là bắt đầu từ tsar Ivan Hung bạo, thì ngôn ngữ Nga hình thành muộn, và bị quý tộc coi rẻ.
Các tiếng Bắc Âu (thời vua Viking), Hy Lạp (trong Chính Thống giáo) và sau cùng là Đức và Pháp đã thay nhau ảnh hưởng, thống trị giáo dục của quý tộc Nga.
Người dân thì đến cuối thế kỷ 19 vẫn là nông nô, đa số mù chữ nên chỉ có tiếng nói, thơ ca, nên mọi sự trông cậy vào thái độ của quý tộc.
Bản thân Pushkin khi lớn lên chỉ học tiếng Pháp và những vần thơ đầu tiên được ông viết bằng tiếng Pháp.
Pushkin có dòng máu nô lệ da đen, trưởng thành ở thủ đô, con nhà quý phái nên đại diện được cho nhiều tầng lớp.
Ông yêu nước Nga, đi nhiều, biết rộng (từng bị đi đày ở Crimea) và có tham vọng dùng tiếng Nga 'thuần chất' cho văn học.
Ông đọc William Shakespeare và Lord Byron qua tiếng Pháp nhưng muốn "vượt lên chủ nghĩa lãng mạn" của Byron bằng chất trào lộng Nga.
Theo Ekaterina Aleeva (Russia Beyond, 2016) Pushkin đã bác bỏ ngôn ngữ Nga kiểu cổ điển, nhiều hình tượng tôn giáo, lai tạp ngoại ngữ để tạo ra thơ ca Nga trong sáng, bình dị mà có chiều sâu tư tưởng.
Nhờ nhiều tác phẩm của ông, mà chỉ riêng Yevgeniy Onegin được coi là 'Bách khoa toàn thư về Nga', tiếng Nga đã có chỗ đứng vững chắc cho nhiều thế hệ về sau.

Nguồn hình ảnh, Svetlana Cameron
Thời Liên Xô người ta cố vẽ ra một Pushkin "nhà cách mạng thiên tả", nhưng đúng ra ông ủng hộ tự do cá nhân, muốn có không gian cho cá nhân phát triển, theo phong cách châu Âu.
Pushkin cũng cực lực phản đối kiểm duyệt văn hóa và thái độ đám đông (tập thể).
Trong giai đoạn biến động đầu thế kỷ 20, di sản Pushkin chỉ còn được đề cao trong giới trí thức lưu vong Nga ở châu Âu, những người bị Lenin đuổi đi sau Cách mạng tháng 10.
Để tạo ra biểu tượng văn hóa cho chế độ Xô - Viết có thể đoàn kết cả trí thức và công nông, Stalin đã nêu sáng kiến tôn thờ Pushkin, theo nghiên cứu của Vladimir Mozhegov về Pushkin trong thời Liên Xô.
Năm 1937, kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông, Pushkin được đề cao chưa từng có và kịch của ông diễn trong Nhà hát Bolshoi ở Moscow có Stalin đích thân đến dự.
Nhưng tất nhiên Liên Xô không nhấn mạnh đến tinh thần vì tự do cá nhân của Pushkin.
Thậm chí tính dân tộc Nga (narod) trong thơ ca của ông được "giảm liều lượng" để đề cao tính phổ quát, nhằm liên kết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô.
Tư tưởng của Pushkin là 'hòa bình và tự do'
Ngày nay, các học châu Âu-Mỹ vẫn tiếp tục nghiên cứu về di sản văn hóa, tư tưởng của Pushkin.
Người quan tâm có thể tìm đọc tranh cãi về có hay không một Pushkin "bài Mỹ" - ông từng chê nền dân chủ kiểu Mỹ đương thời, hay kỳ thị Ba Lan - ông từng viết về "người Ba Lan kiêu căng" sau khi Nga hoàng đàn áp Khởi nghĩa 1830 ở Ba Lan.
Andrea Stewart trong nghiên cứu mới năm 2018 tại Hoa Kỳ có đặt ra câu hỏi Pushkin ủng hộ hay chống lại chế độ nông nô Nga, thể hiện qua tác phẩm nổi tiếng Boris Godunov.
Điều chắc chắn là, theo Andrea Stewart, Pushkin không chỉ "thể hiện tâm hồn Nga" mà "đã trở thành phần Linh thiêng của Bản sắc Nga", đa dạng, phức tạp, mạnh mẽ.
Và ông đã dám sống, dám lên tiếng cho Tự do, trở thành nhà thơ bất đồng chính kiến với chế độ Nga hoàng thời đó.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ban đầu, hoàng đế Alexander I định tống cổ Pushkin ra nước ngoài - như Lenin sau này đã làm với các trí thức hàng đầu của Nga sau 1917 - nhưng sau chỉ bắt Pushkin đi đày ở miền Nam nước Nga.
Khi sống ở nơi lưu đày, Pushkin tiếp tục viết tác phẩm 'Ngợi ca Tự do' (Ode to Liberty - Вольность: Ода).
Dù thân quen các nhóm cách mạng của tổ chức Tháng 12 (thành viên cuộc chính biến tháng 12/1825 ở St. Petersburg, Pushkin không kêu gọi lật đổ chế độ Nga hoàng.
Hơi khác với dòng tư tưởng Tự do cá nhân quá mức kiểu Mỹ, ông nhấn mạnh cả giá trị Hòa bình có sẵn trong tâm hồn làng quê nước Nga (mir).
Có lẽ cần trích lại lời của Nikolai Gogol viết về Pushkin:
"Tên tuổi Pushkin đã thành hiện tượng phi thường, và có thể coi là biểu hiện duy nhất của tâm hồn Nga. Ở trong ông, bản chất, linh hồn, ngôn ngữ và tính cách Nga được phản ánh trong suốt, tinh khiết như vẻ đẹp trên mặt kính pha lê."
Xin nhắc Gogol viết về Pushkin như vậy năm 1834, khi Pushkin còn đang sống.
Ba năm sau, ông chết trong cuộc đấu súng với George-Charles Dantes-Gekkern, sĩ quan Pháp trong đội kỵ binh Hoàng gia, kẻ bị nghi là nhân tình của vợ thi hào.
Những tiên tri châu Âu và giá trị cho Việt Nam
Người châu Âu có niềm tin rằng những nhà văn lớn có tài tiên tri, đoán trước về sự xuất hiện của các sự kiện lớn, của các nhân vật lịch sử, tốt và xấu.
Ví dụ Frank Kafka đã vẽ ra trong Metamorphosis (1920) con quái vật hung hãn mà sau hiện thân thành chủ nghĩa Nazi.
Con trùng độc cắn chết 'mọi sự khác biệt', như Hitler thanh lọc người Do Thái ở cả châu Âu.
Nhưng trước Kafka, Fyodor Dostoyevsky đã tiên đoán ra sự tàn bạo của thời kỳ Khủng bố sau năm 1917 ở Nga, qua tiểu thuyết 'Những ác quỷ' (Demons).
Theo John Gray viết trên BBC Magazine thì tay giáo viên vào nghề khủng bố, Sergei Nechaev trong cuốn sách ra đời năm 1872 của Dostoyevsky đã được Lenin (con nhà giáo) rất ngưỡng mộ.
Trước nữa, Alexander Pushkin khi kể về câu chuyện dòng họ Gudunov trong tác phẩm cùng tên có lẽ đã tiên tri thấy sự sụp đổ của triều đại Romanov.
Sau này, George Orwell vào những ngày châu Âu ăn mừng kết thúc Thế Chiến 2 (08/1945) đã ra cuốn 'Trại Súc Vật', tác phẩm trào phúng tầm cỡ thế kỷ về cách mạng nông dân.
Bốn năm sau, cuốn 1884 của ông hình dung trước kiểm duyệt bằng công nghệ theo dõi, giám sát.
Bức tranh u ám trong sách về Chiến tranh Lạnh vẫn đầy tính thời sự thời Big Tech bây giờ.
Dịch Hạch (1947) của Albert Camus không chỉ dựng ra trước cảnh thế giới rơi vào đại dịch (Covid?) mà còn nói lên sự phi lý và bài học của nhân tính.
Vì lý do lịch sử, rất nhiều nhân vật của Nga và Đông Âu đã được giới thiệu vào Bắc Việt Nam trong thời Chiến tranh Lạnh, và sau 1975 được áp đặt cho cả nước.
Chính vì lẽ đó, nhiều câu chuyện rất hay, nhiều dòng tư tưởng rất đáng quý đã bị diễn giải một chiều, thậm chí bị gắn với ý thức hệ XHCN cũ kỹ.
Ngày hôm qua, thế giới đã bước sang những giai đoạn tư duy mới nên các giá trị của những thi hào, văn hào Nga tên tuổi như Alexander Pushkin có cơ hội được nhìn lại, nguyên chất hơn.
Trí thức Phương Tây đã bỏ từ lâu cái nhìn chiến tuyến, phân biệt Đông - Tây để tìm đến nguyên bản của văn học Nga.
Mới đây, vào năm 2016, bản dịch Yevgeniy Onegin của Anthony Briggs sang tiếng Anh được khen ngợi là đã không "Anh hóa" (anglicise) như các cuốn trước.
Ngay vào lúc này, bạn có thể nghe chương trình của nhà ngôn ngữ Melvyn Bragg kể về các nhân vật Onegin, Lensky và Tatyana trong truyện thơ Yevgeniy Onegin trên trang web BBC Sounds.
Thế kỷ 21 rồi nhưng người ta vẫn tiếp tục tìm đến sự chân thực nhất có thể được của các nhân vật tưởng chỉ sống trong sách vở, ở xứ lạ, thời xưa mà nói rất nhiều về chúng ta ngày nay.
Cuối cùng, tôi tin rằng lời của Pushkin lúc sinh thời, "Hòa bình và Tự do đem lại Hạnh phúc" sẽ có ý nghĩa cho cả người Việt Nam, nhiều trăm năm về sau.
Càng đi tới tương lai, tôi tin người ta sẽ cần thêm Pushkin, ít đi Lenin, chứ không phải là ngược lại.
Xem thêm: