Covid: Nhịp sống trở lại Sài Gòn nhưng ám ảnh 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' vẫn còn

Nguồn hình ảnh, Song May
- Tác giả, Song May
- Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn
Mấy ngày nay, MXH nổi sóng giận dữ vụ công ty Việt Á sản xuất bộ xét nghiệm PCR trong điều kiện tệ hại với mức giá thổi lên được bán khắp 62 tỉnh thành.
Nhưng nhịp sống Sài Gòn những ngày cuối năm đã trở lại. Số lượng xe di chuyển trên đường đông hơn trước và hàng loạt chợ tạm, hàng quán chiếm dụng lòng, lề đường y như trước phong tỏa.
Dân tự xét nghiệm vì vẫn ám ảnh bị "ai đó" ép ngoáy mũi
Hiện nay, các bộ xét nghiệm Covid-19 bằng cách ngoáy mũi hay thử nước bọt được rao bán đầy trên mạng có giá trung bình 110.000 VND, với đủ nhãn hiệu nhập từ TQ mà không biết chất lượng ra sao. Nếu mua trong nhà thuốc tây, phải mua một hộp ít nhất 5 que với giá gần 600.000 VND mà hầu hết là Humasis - loại mà bác sĩ Wyn Huỳnh Trần ở Mỹ khẳng định chưa được WHO chấp thuận.
Hầu như khi nghi ngờ nhiễm virus, ai cũng muốn tự test chứ không muốn bị "ai đó" ngoáy mũi, do nỗi ám ảnh nhân viên y tế dùng một đôi bao tay xét nghiệm cho nhiều người cùng lúc hoặc nỗi sợ bị lây từ chính nhân viên đó. Nhưng tự xét nghiệm kết quả cũng không chắc, có thể do bộ test kém chất lượng hoặc do cách làm chưa đúng. May quá, trên mạng luôn có sẵn "500 anh em" giúp đỡ và đáng tin hơn nhân viên y tế phường/xã!
Giá xét nghiệm nhanh ở các bệnh viện hiện cũng giảm nhiều, từ 90.000 đến hơn 200.000 VND. Một số bệnh viện đã bỏ quy định test nhanh cho người đến khám, nhưng bệnh viện chữa răng thì vẫn bắt buộc. Hạn sử dụng kết quả test nhanh là 3 ngày, nếu việc chữa răng càng lâu thì càng khổ.
Tuy nhiên, nếu phải nằm lại chữa trị, bệnh viện nào cũng buộc phải test PCR bệnh nhân và người nhà đi theo. Giá một lần test PCR ở bệnh viện là hơn 800 ngàn, kết quả nhanh thì sau 3 tiếng, chậm phải chờ 8 tiếng. Bất tiện nhất là khi đã vào bệnh viện, thân nhân của người bệnh cũng không được đi lại tự do, kể cả việc ra hành lang hay xuống quầy tiếp tân nhận đồ.
Nghe ngóng tình hình, cha tôi chép miệng bảo: "Thôi ráng đừng để đổ bệnh".

Nguồn hình ảnh, Song May
Chích mũi 3: người háo hức, kẻ thờ ơ
Các tổ dân phố ở Sài Gòn đang lấy danh sách người trên 50 tuổi để thúc họ chích mũi 3. Chỗ tôi ở quy định những ai trên 50 tuổi có bệnh nền phải chích mũi 3, dù thời gian chích mũi 2 của từng người là khác nhau. Người đi chích mũi 3 đều bị ngoáy mũi hai lần. Khi có người thắc mắc thì tổ trưởng bảo: "Nhờ ngoáy mũi mà phát hiện một người là F0".
Chỗ bạn tôi - khác quận - tổ trưởng kêu trên 50 tuổi đăng ký chích mũi 3 và không ngoáy mũi. Bạn sợ chích trễ, hết thuốc Mỹ viện trợ nên mau mắn đi chích, dù thời gian chích mũi 2 của bạn mới chỉ hơn 2 tháng (sớm hơn 3 tháng so với lời khuyên của CDC Hoa Kỳ đối với vaccine Pfizer và Moderna).
Một người bạn khác ở vùng ngoại ô mới đăng ký chích mũi 3 ở bệnh viện Đại học Y Dược, do hai mũi trước bạn chích ở đó. Do quen biết với một bác sĩ cấp lãnh đạo ở bệnh viện này, từ tháng 7/2021 cả nhà bạn (cùng 2 người giúp việc) đã được chích Pfizer mũi đầu tiên, đến tháng 8 là chích xong mũi 2. Tôi hỏi bạn có tốn tiền không, bạn bảo không nhưng phải có … quà!
Không hiểu sao ai có người quen trong bệnh viện Đại học Y Dược cũng được chích Pfizer. Và "đường quen biết" này là một bí mật, không ai chia sẻ với ai.
Hỏi thăm một người bạn nữa, tôi nghe có giấy chứng nhận chích hai mũi vaccine giả, dành cho những ai không muốn chích nhưng muốn "có phép đi lại". Giá của một giấy chứng nhận giả như vậy là trên 1 triệu đến vài triệu đồng, tùy theo chỗ.
Do không chủ động nguồn vaccine, việc chích vaccine ở Sài Gòn và ở nhiều tỉnh thành phía Nam lộn xộn theo kiểu ai quen biết thì chọn được vaccine Mỹ, ai không quen biết thì phó mặc may rủi cho địa phương hoặc nơi làm việc.
Trong khi một số bạn mau mắn chờ chích mũi 3, vợ chồng tôi không mong chờ. Chồng tôi sau khi chích hai mũi AstraZeneca thì rụng tóc liên tục. Bạn thân của chồng tôi rụng nhiều hơn khiến ông ấy tức mình cạo trọc luôn. Tôi không bị rụng tóc nhưng tôi sợ sau mũi 3 sẽ có mũi 4, mũi 5. Vợ chồng tôi sẽ đợi đến khi bị "ép" theo kiểu mệnh lệnh hành chính bất chấp luật của thủ tướng "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Thật là ám ảnh.

Nguồn hình ảnh, Song May
Tiền khó kiếm, chi xài tiết kiệm hơn và tìm cách kiếm thêm
Có thể thấy số người bán hiện tại nhiều hơn số người mua. Ngôi chợ tự phát trước nhà cha tôi ở vùng ngoại ô cứ kéo dài ra mãi và mỗi ngày mỗi thêm người bán. Nếu không đủ tiền thuê chỗ trong nhà, họ sẽ dồn mọi thứ hàng hóa lên chiếc xe đẩy để tiện chạy khi lực lượng công an và dân phòng xuất hiện.
Xung quanh nhà tôi và khắp các con đường ở quận 4, quận Bình Thạnh,… đi tới đâu cũng gặp người bán hàng và hậu quả là ai cũng than ế. Một bà bán bông tươi ở chợ Tân Định, quận 1 mà tôi hay mua bảo rằng giờ chỉ dám lấy bông loại thường giá rẻ, không dám mua bông giống mới và đắt tiền vì chợ ế quá. Một nhà tạo mẫu tóc ở quận 1 nơi tôi hay đến làm tóc nói khách quen giờ đi đâu mất hết, nên sau mấy tháng phong tỏa, anh cho toàn bộ thợ nghỉ, hai vợ chồng tự làm hết tất cả. Anh bảo dân giờ lo cái ăn cũng mệt rồi, tiền kiếm ra khó, nên họ không cầu kỳ đầu tư đầu tóc như trước.
Một chị bạn tôi trước sống sung túc nhờ có vài căn hộ cho du khách nước ngoài thuê kiểu Airbnb, từ khi cóa dịch nhà bỏ không, chị chuyển sang kinh doanh. Một người bạn khác có nhà cho thuê ở khu Bùi Viện, quận 1 nay ngậm ngùi lấy lại mặt bằng để bán trái cây, rau củ sống qua ngày.
Còn nhân viên của một văn phòng nước ngoài mà tôi biết nay chiếm dụng luôn cái tủ lạnh của công ty để chứa thịt bò, tôm và bánh ngọt để rao bán qua mạng. Ai cũng tranh thủ kiếm thêm bằng mọi cách để phòng hờ rủi ro vì sợ dịch bùng trở lại.
Có dịp ra trung tâm quận 1 vào buổi trưa, đi ngang các cao ốc mới thấy hàng đoàn shipper chờ giao cơm cho nhân viên văn phòng, còn các quán cơm thì chỉ lo đóng gói giao online chứ không còn các nhóm nhân viên tụ tập như trước.
E dè, ngại ngần giao tiếp khiến nhiều người chỉ dám gặp bạn khi cần thiết ở những không gian mở như đường sách, cà phê vỉa hè, quán không máy lạnh nên các nhà hàng sang trọng sáng đèn chờ khách suốt đêm vẫn vắng. Thậm chí đã hơn 2 tháng trở lại "bình thường mới", nhiều quán ăn mà tôi ưa thích vẫn chỉ mở bán online chứ không nhận khách ngồi ăn tại chỗ như trước.
Tiền kiếm khó, trộm cắp cũng lộng hành. Hôm 19/12, chờ bạn trước một cao ốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 tôi tình cờ thấy tấm bảng cảnh báo "Khu vực thường xuyên xảy ra cướp giật" trước tòa nhà. Tấm bảng cảnh báo nhỏ xíu so với không gian rộng rãi phía trước cao ốc, nhưng bạn tôi bảo tòa nhà đã thông báo bằng văn bản cho từng công ty hiện diện ở đó, ý nhắc mọi người cẩn thận khi ra vào. Nhà hàng xóm anh tôi ở ngoại thành mới đây bị trộm bẻ khóa vào nhà lúc trời chập tối, trong khi trước đây xóm anh rất an ninh. Hàng xóm chỗ tôi ở thì có hai người vừa bị trộm mất xe SH, một người xui xẻo bị trầy trụa khắp người vì bị tên cướp xô té xuống đường.

Nguồn hình ảnh, Song May
Năm mới còn thấy nhau mạnh khỏe là hạnh phúc
Tôi tin đây là tâm trạng chung. Sau phong tỏa kinh hoàng, người còn, người mất, ai không chịu cảnh mất mát thân nhân hay bằng hữu, còn được sum vầy trong những ngày cuối năm đã là hạnh phúc nhất rồi.
Vào khoảng thời gian phong tỏa, một người bạn của tôi bị mất cha trong bệnh viện một mình, lúc bạn và mẹ cũng là F0 phải tự chăm sóc nhau để vượt qua; cô giáo của tôi bị mất em gái. Cả bạn và cô giáo của tôi đến nay vẫn buồn rầu vì không được làm lễ an táng thân nhân. Thời gian đó, người bệnh khổ vì bị cách ly và xa cách thân nhân, người khỏe khổ vì lệnh ép ngoáy mũi và phải nháo nhào "mua chui, bán lén", còn bị cấm đi lại. Dân Sài Gòn mà còn "may nhờ rủi chịu" trong việc hưởng chính sách cứu trợ và chính sách phân bổ vaccine, huống hồ dân tỉnh thành khác!
Đọc những bình luận của cộng đồng mạng về công ty Việt Á, tôi cảm thấy sự giận dữ bị dồn nén lâu nay của người dân Sài Gòn đang được trút ra. Sau phong tỏa, nhiều sự khuất tất của ngành y tế dần hé lộ. Khai khống giá thiết bị y tế, đẩy giá bộ xét nghiệm nhanh và dịch vụ xét nghiệm lên hàng chục lần cũng không ác bằng việc sản xuất bộ xét nghiệm không đạt chất lượng có thể khiến nhiều người chết oan. Nhưng đằng sau sự thao túng của các nhóm lợi ích ấy lại chính là những mệnh lệnh quái gở "đi từng ngõ, gõ từng nhà".
Những mệnh lệnh hành chính ấy là sự ám ảnh không thể nào quên của năm 2021.
Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của bạn đọc Song May từ TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm loạt bài của tác giả: