Việt Nam: Về nghị định tăng lương cho người lao động và đề xuất bỏ học phí 'giữa bão giá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân lao động ngày 12/6/2022 tại điểm cầu Bắc Giang

Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) đối thoại với công nhân lao động ngày 12/6/2022 tại điểm cầu Bắc Giang
    • Tác giả, T.K. Trần
    • Vai trò, Gửi ý kiến cho BBC từ Stuttgart, Đức

Kể từ ngày 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng ở Việt Nam sẽ được tăng bình quân 6%. Cụ thể là là 4.680.000 đồng (vùng I), 4.160.000 đồng (vùng II), 3.640.000 đồng (vùng III), 3.250.000 đồng (vùng IV).

Điều này có nghĩa là tiền tăng thêm từ 180.000 đồng tới 240.000 đồng mỗi tháng tùy theo vùng, vì thu nhập và giá sinh hoạt các khu vực khác nhau.

Theo tôi quan sát thì Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về việc này được Thủ tướng Phạm Minh Chính long trọng công bố ngày 12/6/2022 trong cuộc đối thoại với 4500 công nhân được tổ chức hoành tráng ở Bắc Giang. Chương trình được truyền hình nhà nước giới thiệu rầm rộ.

Cũng vào dịp này, theo báo chí Việt Nam, công nhân cả nước đã gửi tới ông Phạm Minh Chính chừng 10.000 câu hỏi và nguyện vọng mà phần lớn liên quan tới vấn đề tiền lương.

Điều này cho thấy tiền lương là quan tâm hàng đầu của người lao động Việt Nam những ngày qua.

Tuy thế tôi thấy thật thất vọng vì Nghị định số 38/2022/NĐ-CP tăng 6% lương tối thiểu, nhưng giảm 7% lương cho công nhân lành nghề.

Xin phép phân tích vì sao đây là vấn đề quan trọng với kinh tế Việt Nam và sinh hoạt của dân.

Cần nhắc lại, trước đây, trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 về lương tối thiểu, ngoài việc ấn định mức lương tối thiểu cho công việc giản đơn, còn có thêm điều khoản là lương cho công nhân có tay nghề đã được đào tạo phải được 7% hơn lương tối thiểu (điều 5, khoản 1b).

Điều khoản này không có trong Nghị định mới nhất, thay vào đó là khoản 3, điều 5 ấn định khá mơ hồ: "Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác".

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự trực tuyến chương trình thủ tướng đối thoại với công nhân ngày 12/6/2022

Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình

Chụp lại hình ảnh, Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự trực tuyến chương trình thủ tướng đối thoại với công nhân ngày 12/6/2022

Công bố rồi phải giải thích

Điều này, như tôi tìm hiểu, đang gây ra bức xúc trong dư luận vì cho là công nhân đã được đào tạo sẽ không được thêm 7% như trước đây.

Sang ngày 17/6/2022, Tổng Công đoàn Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải ban hành Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN xác định rõ hơn là "… chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện…".

Nhưng văn bản này được hiểu là chỉ áp dụng với công nhân đã có hợp đồng, đang làm việc tại xí nghiệp.

Còn đối với công nhân đã qua đào tạo nghề nhưng chưa có hợp đồng, hay hợp đồng ký sau ngày 1/7/2022 thì sao?

Có vẻ như Nghị định chính phủ hay Công văn mới nhất của Công đoàn và bộ LĐ-TB-XH bỏ qua trường hợp này. Có nghĩa là chủ doanh nghiệp không bị buộc phải trả thêm 7% trên lương tối thiểu cho nhóm công nhân này.

Hẳn nhà nước phải hiểu đây là một nỗi bức xúc, nên ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại phía Nam đã lên tiếng trên báo chí, giải thích thêm "việc không còn quy định về "khoản 7%" là để tạo cơ chế thương lượng giữa doanh nghiệp và người lao động, tôn trọng sự thỏa thuận theo hướng có lợi cho người lao động" (xem báo VN).

Đây là câu nói khó chấp nhận được. "Theo hướng có lợi cho người lao động là lợi thế nào?. Tại sao bỏ "khoản 7%" lại có lợi cho họ.

Cách nói lấy được của quan chức nhà nước không thể phủ nhận thực tế là bỏ "khoản 7%" hiển nhiên gây bất lợi cho người lao động khi thương lượng về tiền lương với chủ doanh nghiệp vì họ không còn có hành lang pháp lý nào cả.

Dư luận bức xúc vì cho rằng công nhân có tay nghề sẽ không được thêm 7% như trước đây

Nguồn hình ảnh, HOANG DINH NAM/AFP via Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Dư luận bức xúc vì cho rằng công nhân có tay nghề sẽ không được thêm 7% như trước đây

Lương tối thiểu vùng tăng 6% nhưng người lao động không có thêm tiền

Không phải người lao động nào cũng được thêm từ 180.000 đồng tới 240.000 đồng mỗi tháng. Những lao động hiện đang được hưởng lương cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định mới tại Nghị định 38 có thể sẽ không được thêm lương.

Đó là trường hợp khá phổ thông: hiện hơn 90% các nhà máy trả lương cơ bản đã cao hơn 7-10% so với lương tối thiểu hiện hành, theo báo VNExpress. Trong khi đó, lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7/2022 chỉ cao hơn 6%. Ngoài ra công chức, viên chức hoặc lao động làm việc trong nhà nước hưởng lương theo hình thức lương cơ sở không có sự thay đổi về chế độ cũng không được tăng lương.

Trong chi tiêu cho đời sống hàng ngày, số tiền lương tăng thêm - nếu họ được tăng lương - chẳng mấy chốc bị thổi bay vì cơn "bão giá" đang hoành hành ở VN. Vật giá leo thang từng ngày theo đà giá xăng bị đẩy lên cao.

Theo dõi tin tức từ truyền thông VN thì ai cũng dễ thấy bình quân 6 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu trong nước tăng 51,83% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo tất cả mặt hàng đều lên giá. Người lao động không những chẳng được gì từ 6% tăng lương (nếu có) mà còn khổ hơn nữa.

Đồng lương và chuyện học phí

Nếu việc tăng giá cả sinh hoạt có nguyên nhân khách quan là khủng hoảng năng lượng toàn cầu từ chiến tranh ở Ukraine, nằm ngoài tác động của Nhà nước VN, thì việc tăng học phí niên học 2022-2023 là do nhà nước quyết định.

Dưới đây là khung học phí do chính phủ quy định (đơn vị 1000 đồng/tháng) hiện nay có hiệu lực:

Học phí

Nguồn hình ảnh, Báo VN

Chụp lại hình ảnh, Số liệu chính thức của VN về chế độ học phí mới, theo đề xuất

Vậy quan chức nhà nước nói gì về học phí?

"…Nâng mức học phí…miền núi để người dân thấy được trách nhiệm với công tác giáo dục con em mình, tránh tâm lý ỷ lại, và cũng không thấy phân tầng xã hội quá lớn". Đó là lời tuyên bố của ông Vũ Hào Quang - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp… (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội) theo báo Lao động Thủ đô.

Câu nói của ông Vũ Hào Quang đã bị nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích.

Dưới áp lực của dư luận xã hội trong thời kỳ giá sinh hoạt đắt đỏ, sau cuộc họp của chính phủ với địa phương ngày 4/7/2022, nhà nước đề xuất rút lại quyết định tăng học phí.

Dự kiến học sinh Trung học Cơ sở sẽ được miễn học phí trên toàn quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không nói gì tới những phụ phí của trường học như hỗ trợ xây dựng, đồng phục, phí quét dọn, phụ đạo…, mà phụ huynh học sinh phải "tự nguyện" đóng góp, nhiều khi còn cao hơn cả học phí. Việc giá sách giáo khoa sẽ tăng gấp ba không được đề cập.

Hai việc, đồng lương của cha mẹ và học phí cho con em họ liên quan chặt đến nhau. Gánh nặng chi phí cho việc học hành của con cháu người lao động cần phải được tiết giảm nhiều hơn nữa. Đề xuất không tăng hay miễn giảm học phí phải được thực hiện ngay chứ không để tới sang năm.

Nhà nước do dân vì dân thì cần cứu dân ngay

Qua buổi đối thoại với người lao động ở Bắc Giang vừa qua, hẳn Thủ tướng Phạm Minh Chính không thể không biết tới những trăn trở, khó khăn của người lao động trong tất cả mọi mặt của đời sống: từ tiền lương, bảo hiểm xã hội, sức khỏe, nhà ở, nghề nghiệp, nợ nần xã hội đen cho tới chăm sóc trẻ, trường học …

Giải quyết tất cả vấn đề ngay lập tức và toàn diện là khó khăn, song chỉ xoa dịu bằng khẩu hiệu chung chung hay hứa hẹn viễn vông không phải là giải pháp.

Quan trọng nhất hiện nay là phải có biện pháp vĩ mô, chặn được việc vật giá lên cao, để người dân sống được. Học phí trường học, nếu không miễn phí thì phải uyển chuyển, thu ít hay nhiều tùy theo thu nhập của bố mẹ, chứ không thể cao và cứng nhắc.

Thiết nghĩ, một đất nước không đãi ngộ giai cấp công nhân, không tạo thuận lợi cho việc tiếp cận giáo dục của con cháu của người lao động nghèo thì không thể mang danh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa.

Về cấp thời, các biện pháp cứu vãn mức sống của dân nếu thất bại sẽ gây ra tổn thất nặng cho xã hội và gây bất ổn lớn, như ví dụ một số nước đang cho thấy.

Bài thể hiện quan điểm riêng của ông T.K. Trần, một nhà quan sát các hoạt động nghiệp đoàn ở Stuttgart, Đức.