Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
16 Tháng 5 2007 - Cập nhật 12h47 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thỏa hiệp hay nói lên sự thật?
 
Sử gia Sophie Quinn-Judge-ảnh của Đại học Temple, Philadelphia
Sử gia Sophie Quinn-Judge hiện giảng tại Đại học Temple, Philadelphia
Sử gia Sophie Quinn-Judge đưa ra những nhận định độc đáo về hai nhân vật nay đã thành lịch sử của Việt Nam: Nguyễn Ngọc Lan và Trần Bạch Đằng.

Hai nhân vật vừa qua đời của miền Nam Việt Nam đã được mô tả như những người tiêu biểu cho hai xu hướng của sự dấn thân vì dân tộc, mỗi bên theo cách của mình.

Hiện là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu về Việt Nam tại Temple University, Philadelphia, Hoa Kỳ, bà Sophie Quinn-Judge nhắc lại gia đoạn hai ông Trần Bạch Đằng và Nguyễn Ngọc Lan gặp nhau tháng Ba 1968.

Nhưng bài viết nhấn mạnh đến sự khác biệt quan điểm giữa hai người, đưa đến chỗ nhà báo Nguyễn Ngọc Lan-qua đời cuối tháng Hai vừa qua-trở thành nhân vật bất phục chế độ sau 1975, còn ông Trần Bạch Đằng 'vẫn là người lính của Đảng'.

Cả hai đều được ca ngợi là những tài năng đã bước vào con đường đấu tranh vì dân tộc. Ông Trần Bạch Đằng-qua đời 16 tháng Tư 2007-được nhận xét là ‘một người vừa có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ vừa là cộng sản’ còn ông Nguyễn Ngọc Lan được coi là ‘người chỉ biết nói thật’.

Theo tác giả Sophie Quinn-Judge, vì phản đối sự xoá bỏ tự do báo chí sau 1975 ở Nam Việt Nam của đảng cầm quyền như đã từng lên án chuyện kiểm duyệt của chế độ Sài Gòn năm 1969, ông Nguyễn Ngọc Lan đã ‘không thể thoát khỏi vai trò bất đồng chính kiến’.

 Trần Bạch Đằng và Nguyễn Ngọc Lan đại diện cho hai phía của sự dấn thân
 
Tác giả Sophie Quinn-Judge

Ông từng nói tự do báo chí là “khí thở” cho dân tộc dù hồi chiến tranh ông đã từng coi cuộc chiến do người Mỹ chỉ huy là ‘điều Ác lớn nhất xảy đến với dân tộc Việt Nam’.

Bà cũng nhắc đến vụ ông bị đâm xe và đánh cùng linh mục Chân Tín tháng Năm 1998 mà đến nay không rõ được xác định rõ.

Trong khi đó, ông Trần Bạch Đằng, dù có một quá khứ cách mạng vinh quanh và sôi động, đã không có được một sự nghiệp chính trị quan trọng sau cuộc chiến. Theo tác giả Sophie Quinn-Judge, ông chỉ 'khởi sắc’ trở lại cùng các bài viết thời Đổi Mới, nhưng dần lánh vào viết văn, sáng tác kịch bản phim v.v.

Đặc biệt, bà Quinn-Judge nhắc rằng trong bài cáo phó về ông trên Tuổi Trẻ gần như không có gì về hoạt động thời chiến của ông.

Một trong những vụ việc hồi 1968 khiến ông bị phê bình trong đảng là quyết định của ông về việc đổi tù binh với Toà đại sứ Hoa Kỳ.

Kết luận về hai nhân vật nổi tiếng của miền Nam, nhà sử học Mỹ viết:

Hai nhân vật-Nguyễn Ngọc Lan, người trong sạch (the purist), và Trần Bạch Đằng, người thỏa hiệp (the compromiser), đại diện cho hai phía của cách dấn thân vì dân tộc. Đây là điều Việt Nam cần đón nhận.

Vẫn về hai nhóm “nói thật” và “thỏa hiệp” mà bà coi là đại diện cho trí thức Việt Nam, tác giả nhận định về các vấn đề thời sự:

“Nhưng cùng với việc vào WTO, đảng cộng sản Việt Nam lại cảm thấy cần trình ra thế giới một bộ mặt chính trị kết cứng. Các vụ bắt những người bất đồng chính kiến…là cách đảng nhắc rằng sẽ không có cải cách chính trị. Những người “gây khó chịu” như Nguyễn Ngọc Lan sẽ còn phải trả giá cao cho sự trung thực, trong khi những người thỏa hiệp sẽ tìm cách âm thầm thúc đẩy hệ thống đến chỗ thay đổi. Có thể trong những năm tới, người Việt Nam sẽ học cách đáng giá uy tín của Nguyễn Ngọc Lan, và có thể đến một ngày, họ sẽ tìm cách tiếp thu tài năng và ý tưởng của những kẻ chỉ nói sự thật trong lúc họ còn sống.”

Bà Sophie Quinn-Judge là tác giả của cuốn sách nổi tiếng ra năm 2003 về ông Hồ (Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941), tạm dịch là 'Hồ Chí Minh: những năm tháng chưa biết đến'.

Cuốn sách hiệ n chưa được dịch và in ở Việt Nam đã trích nhiều tài liệu giải mật của Liên Xô nói đến giai đoạn ông Hồ hoạt động tại Pháp và Moscow và cả quan hệ của ông với bà Nguyễn Thị Minh Khai.

Bài viết của bà Sophie Quinn-Judge có tựa đề tiếng Anh Vietnam: the necessary voices đăng trên trang OpenDemocracy (xem link vào bài tiếng Anh bên phải).

Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected].

====================================

Quang Minh, Hà Nội
Tôi nhớ có đọc được ở đâu đó một câu nói của Ông Tổng Thống Nam Phi Neilson Madella rằng: "Chỉ có sự thật mới khép lại quá khứ", rồi một câu nói nữa "Nửa cái bánh mì là bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật".

Những câu nói trên thật chí lý biết bao, giá như người dân, những nhà trí thức, những chính trị gia biết được toàn bộ sự thật về đảng cộng sản về "Bác Hồ" thì có lẽ những tranh cãi, trăn trở, băn khoăn về con đường phát triển đất nước đã được thế hệ Cha, Ông chúng ta giải quyết xong rồi, Đất nước VN có lẽ đã trở thành cường quốc rồi cũng nên.

"Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" câu tục ngữ ngày xưa vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến bây giờ. Có lẽ những đảng viên đảng CSVN cần thứ thuốc đằng này dẫu cho nó đã quá muộn.

Nguyễn Cường
Nói một cách công bằng nhất thì Chủ Nghĩa Cộng sản đã và đang áp dụng là phi khoa học nhất. Chúng ta thường thấy những người tự xưng là Cộng Sản làm những điều trái với tự nhiên, trái với lẽ thường.

Ví dụ trong cải cách ruộng đất thì con tố cha, vợ tố chồng. Trong những năm 80 của thế kỷ 20 thì hàng ngàn người rời bỏ quê hương ra đi vì kinh tế, vì cuộc sống khó khăn, vậy mà các tổ chức quốc tế phải trả tiền cho chính phủ Việt Nam để người ta nhận lại công dân của mình, đó là lý luận gì, liệu ông Trần Bạch Đằng hay các ông Lãnh Đạo Việt Nam bây giờ có thể giải thích được không? Tại sao lại gọi họ là phản bội tổ quốc? Tại sao lại can thiệp vào việc lập bia tưởng nhớ những người đã chết trên biển? Người bình thường với suy nghĩ bình thường không làm thế, chỉ những người Cộng Sản, suy nghĩ "Cộng Sản" mới làm thế.

Việt Nam
Các ông bạn thích dẫn tích Tàu nhỉ? Tần Thủy Hoàng xưa kia khi thống nhất thiên hạ đã giết thầy đốt sách, ai cũng coi đó là hành động vô đạo. Lưu Bang sau khi lập nhà Hán thì giết Hàn Tín cũng là vô đạo.

Vậy 2 ông đó vô đạo mà vẫn làm vua, tạo ra 1 kỷ nguyên vĩ đại như thế thì tại sao? Sự thật chưa chắc là điều tốt, thỏa hiệp mà mang lại cái tốt thì tôi sẽ chọn thỏa hiệp. Nên nhớ: con người cần ăn mặc ngủ nghỉ và làm việc, chỉ cần ai mang lại các lợi ích đó, DCS hay đảng nào đó chắc chắn sẽ được ủng hộ, còn đi ngược lại thì đừng hòng tồn tại.

Hùng, TP. HCM
Rất đúng với hai ông Nguyễng Ngọc Lan và ông Trần Bạch Đằng. Nhưng tôi thấy chúng ta không nên so sánh 2 người này với những người mà hiện đang bị bắt bởi nhà nước Việt Nam. Vì hai người này muốn làm cho đất nước tốt hơn bằng chính khả năng của họ, còn những người bị bắt hiện nay là họ muốn làm chuyện "ngư ông đắc lợi" để kiếm tiền hơn là những thứ khác.

Điều quan trọng nhất cho Việt Nam hiện nay là hòa bình. Nếu ai đó có muốn tranh luận về Việt Nam thì nên nhớ điều này chứ đừng nói lung tung cho sướng cái mồm của mình.

Josie Nguyễn, Vancouver
Nếu quí vị có xem các phim bộ Tầu thì có lẽ quen với cách nói là "giang sơn dễ thay nhưng bản tính thì khó dời".

Bản chất của ĐCSVN nói theo tiếng Anh là "the end justifies the means" tức là miễn sao đạt được mục đích còn bất cứ thủ đoạn gì dù tồi tệ bất nhân cách mấy chăng nữa cũng cứ làm thôi.

Bao nhiêu người trong thời chiến đã giúp cho CS và được CSVN gọi là thành phần yêu nước tiến bộ thì sau 1975 đều bị đối đãi tồi tệ và thậm chí bị bắt bỏ tù nếu họ tỏ ra muốn có tự do dân chủ và chỉ muốn nói lên các sự thật để cùng xây dựng một nước VN không những tiến bộ về kinh tế và quan trọng hơn là tiến bộ về nhân bản.

Trang, Sài Gòn, Việt Nam
Hai chữ "nói thật" và "thỏa hiệp" không bao giờ được chấp nhận đối với người Cộng Sản. Cho nên hai Ông Nguyễn Ngọc Lan và Trần Bạch Đằng bị loại bỏ ra ngoài lề cùa ĐCS là chuyện đương nhiên. "Nói thật" ở đây đồng nghĩa với nói những sai lầm và giả dối của ĐCSVN. Chẳng hạn như người CS nói đến dân chủ mà trên thực tế thì người CS làm chủ đất nước và nói đến tự do thì người CS cấm người dân không được làm báo v. v..

Còn hai chữ "hòa giải" thì cũng chưa từng có trong đầu óc người CS. Trước năm 1975 , người CS chưa hề nhượng lấy một bước đối với Mỹ để mau chấm dứt chiến tranh và chết chóc hàng ngày của người dân Miền Nam, không những thế người CS còn khoác lên mình người Mỹ là Đế Qưốc xâm lăng để cho cái công của người CS càng thêm to lớn hơn, vì nếu nói là người Mỹ mang quân qua VN chỉ để bảo vệ cái chính quyền Miền Nam thì hóa ra người CS chẳng có công lao gì hết mà còn mang trọng tôi với dân tộc VN vì đã mang quân vào Nam để gây ra mộtcuộc chiến huynh đệ tương tàn thảm khốc.

Cũng từ sau năm 1975 đến giờ người ta cũng chưa từng nghe thấy hai chữ "hòa giải" theo đúng nghĩa mà chúng ta chỉ luôn luôn nghe thấy hai chữ "chiến thắng" từ cửa miệng những người CS. Còn chuyện "tình cảm" của Ông Hồ thì ai cũng đã biết một phần nào rồi và có lẽ phải viết riêng một cuốn sách mới hy vọng đầy đủ được.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ý nghĩa của một tiếng nói
28 Tháng 2, 2007 | Việt Nam
Ông Hồ Chí Minh và thời kì ở Anh
18 Tháng 5, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Dấu tích Hồ Chí Minh ở Luân Đôn
17 Tháng 5, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Kỳ 4: Một di sản gây tranh cãi
19 Tháng 5, 2006 | Việt Nam
Tìm hiểu cuốn Ngục Trung Nhật Ký
20 Tháng 5, 2005 | Văn hóa & Xã hội
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân