![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giáo dục Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cập nhật hàng tuần vào sáng Chủ Nhật) Giáo dục là chủ đề lớn được mang ra bàn cãi lâu nay không chỉ trong nhân dân, mà còn tại Quốc hội và trong giới chức ở Việt Nam. Tuy đạt được một số thành công, nền giáo dục của Việt Nam còn đối mặt với vô vàn vấn đề và thách thức. Hồng Nga thảo luận với giáo sư Phạm Minh Hạc từ Hà Nội, giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ và giáo sư Trương Nguyễn Trân từ Pháp về các vấn đề cấp bách trong nền giáo dục Việt Nam. Chương trình Tư duy Thế kỷ về giáo dục sẽ được phát sóng làm hai phần. Phần một phát sáng Chủ nhật 29/5/2005 và lặp lại sáng thứ Hai 30/5/2005 sẽ bàn về chủ đề: "Nhút nhát hay vô chính kiến: Vị trí nào trong nền giáo dục Việt Nam cho tính sáng tạo và độc lập của học sinh?" Phần hai phát sáng Chủ nhật 5/6/2005 và lặp lại sáng thứ Hai 6/6/2005 bàn về chủ đề: "Có thực giáo dục phổ cập ở Việt Nam là miễn phí và phải chăng chính sách của nhà nước đã kìm hãm sự phát triển của giáo dục". Thư từ ý kiến xin quý vị gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. Nguyễn Lu, TP HCM Sau đó, họ lên lương, lên chức và gỡ lại mấy hồi! Mà thiệt tình mấy ông Thầy dạy những đối tượng này cũng đến là khôn! Biết những đối tuợng này học dốt, nên họ dạy rất nhanh làm cho các học sinh "Đặc biệt" này càng không hiểu gì, đã dốt nhưng đi học lại chỉ thấy dốt thêm. Đến nước này chỉ có cách mang Phong bì đến nhà thầy thì mới ổn! Trong quá trình làm việc, những quan chức loại này, nói thực là những kẻ cơ hội, tìm mọi cách kiếm chác gỡ lại và có lời, bất kể đạo đức,họ nhìn thấy những tiêu cực của xã hội, nhưng không bao giờ nói ra và chỉ đến khi về hưu thì họ với nói để lấy tiếng, kiếm chác danh dự vì cả sự nghiệp họ chỉ lo kiếm tiền, nên vẫn còn thiếu thứ đó! Trở lại vấn đề ông Bộ trưởng nếu bắt ông đi học lại thì chắc chắn Ông phải ra ngay nghị quyết Bỏ ngay kỳ thi tốt nghiệp THPT và thậm chí cả Đại học, có khi cả Tiến sỹ nữa, ông cũng bỏ luôn! Bởi nếu phải thi thì Ông lại phải Đem Phong bì tới nhà ông thầy, chứ bản thân ông làm sao đậu được. Các ông Bộ trưởng Giáo dục xưa nay theo Chủ nghĩa Mác-Lenin, chính Ông Lênin đã nói "Thực tiễn là tiêu chuẩn của mọi chân lý".Thế nhưng Thực tiễn Ngành Giáo dục Việt nam hơn 30 năm qua là một thực tiễn chứng tỏ Các ông Bộ trưởng nếu có đi học lại cũng không thể thi đậu! Jessie, Sài Gòn Đúng là có những tác phẩm văn học trong chương trình giang dạy môn Văn Học mà khi đọc lên tôi không thể nào cảm thấy hay được, nhưng khi làm bài lại vẫn phải khen hay (chê dở thì ai cho điểm mình đây???), không có điểm thì làm sao lên lớp???. Cô giáo đứng trên lớp khen hay, học trò làm bài chê dở thì khác nào cãi lời cô giáo....đó là lý do vì sao hết thế hệ học trò này đến thế hệ học trò khác cứ phải "bấm bụng" khen hay trong khi mình cảm thấy tác phẩm ấy nó làm mình cảm thấy nhạt nhẽo và chán ngắt. Thế nhưng, công bằng mà nói, có những tác phẩm Văn học trong chương trình giảng dạy môn Văn học rất hay, mang tính hướng thiện và tính nhân bản. Hãy đọc "Đời thừa", "Lão Hạc" của Nam Cao, hãy đọc " Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng....Bạn sẽ thấy đó là những tác phẩm đáng được trân trọng. Vì vậy, tôi mong rằng bất cứ ai có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam....xin hãy nhìn vấn đề theo cách xây dựng hơn là phê phán. Nhìn những mặt tốt để nâng niu và nhìn ra mặt xấu để mà khắc phục. Hãy thử đặt một giả thiết nếu tác giả "Bài văn lạc đề" kia gặp một đề bài khác, thì cũng rất có thể cô ấy lại khen hay vì thực sự đó là tác phẩm hay. Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam thì thay vì ngồi đó nghe mọi người ca thán và lên án... tôi sẽ đi học lại, để hiểu rằng nền giáo dục có ý nghĩa như thế nào đối với vận mệnh của cả một Dân tộc, một Đất nước... VIE, Sài Gòn Nguyễn Toàn, Đà Lạt Ly, TP HCM Có 1 con bé lớp tôi thật không may vì chị gái của nó lại là bạn học ngày xưa của cô Địa lý, và cô Địa lý lại rất ghét chị nó. Đương nhiên là nó bị ghét lây. Kết quả là tổng kết môn học (kì nào cũng như kì nào) hễ môn Sử được 4,9 thì Địa lý sẽ được 4,8. Còn nếu Địa lý 4,9 thì Sử là 4,8. Thế đấy! Lại còn vấn đề công trái giáo dục mới ác chứ. Mỗi 1 tờ là 100 000 đồng Việt Nam. Thử hỏi mỗi lần phát hành công trái là bao nhiêu tiền? Cứ nói là mua công trái giáo dục để lấy tiền đầu tư cho giáo dục, xây dựng thêm nhiều phòng học và trường lớp khang trang... Nhưng thực tế thì sao? Vậy hàng năm các trường vẫn thu tiền "xây dựng trường" của học sinh để làm gì? Đi làm ở co quan được mua 1 tờ công trái giáo dục (tiền mua công trái bị trừ vào lương tháng đó, không mua không được). Về nhà tá hoả khi tổ dân phố cũng yêu cầu mỗi hộ gia đình mua 1 tờ (vì tổ dân phố đã nhận chỉ tiêu phân bổ về đó, không bán được hết thì toi, vậy thì tất cả các hộ gia đình đều phải mua). Nhà tôi có 2 vợ chồng, có tổng cộng 4 tờ công trái giáo dục! Nguyễn Hùng, Sài Gòn Trần Hùng, San Jose Hùng, Hà Nội Vấn đề đào tạo hiện nay ở VN nhức nhối là ở điểm toàn bộ hệ thống đạo đức xã hội xuống cấp đã ảnh hưởng quá sâu sắc đến đội ngũ giáo viên, họ không coi đối tượng học sinh như "con" nữa mà coi như những "khách hàng" của một thứ dịch vụ còn mang nặng tính "chăn dắt". Điều này có nghĩa là nếu con bạn có ông bố đi ô tô đến trường thì rất có nhiều khả năng nó sẽ được đề cử làm lớp trưởng, bí thư gì gì đó, rồi bạn sẽ phải quà cáp cho cô giáo để cô giáo "tận tuỵ" động viên con bạn một cách kịp thời nếu không muốn con bạn bị cô giáo chỉ trích thường xuyên, lũ trẻ thì nhạy cảm lắm, nói dối chúng thật khó lắm thay, nhưng không lẽ lại nói thật? Tôi xót xa cho tâm hồn lũ trẻ sớm bị vẩn đục bởi những hành xử không công bằng như vậy. Vậy thôi, tạm biệt mọi người để cày đêm thêm chút việc, hòng kiếm đủ tiền cho con học theo hệ thống giáo dục ngoại. :( An, TP. HCM Cách dạy học không cải thiện được vì toàn bộ sắp sếp và nội dung sách giáo khoa đã thực sự làm kìm hãm sự phát triển của học sinh. Một vấn đề lớn chưa được giải quyết : lương giáo viên quá thấp, phải dạy thêm và đương nhiên học trò cũng phải học thêm quá tải. Phải tạo thuận lợi khích lệ cán bộ, giáo viên, trong ngành và người dân góp ý kiến, chứ đừng sợ đụng chạm với nhau hay với các vị có "thẩm quyền lớn". Học là để tìm ra cái hay còn khuyết điểm của mổi người là chuyện bình thường, cho nên ai có phê bình mình nếu đúng thì cũng nên sẵn sàng chấp nhận tiếp thu, có thế thôi! Người mình thường có tính thích lý luận cãi lý với nhau rồi thôi! chứ không cố gắng tìm ra cách thức thực hiện sao cho công vịêc đạt được mục đích và có hiệu quả cao. Chúng ta nên có một cách nhìn mới tập trung và đánh gía vào "quá trình thực tiễn" chúng ta làm gì và đi được tới đâu. Việt Cường, Khánh Hòa Minh Khố chuối Khi ra đề xong chuẩn bị làm bài thì cô giáo nói với chúng tôi, "nè các em, cô sẽ cho em nào viết xạo nhất lớp điểm cao nhất. Càng xạo cô càng cho điểm cao". Thế là bọn tôi được dịp nói xạo mà trong lòng đứa nào cũng phập phòng lo sợ không biết cô giáo của mình có phải "Việt Cộng" nằm vùng không nữa. Thanh Bình, Sài Gòn, VN Giáo viên tạm chia làm hai nhóm: nhóm 1 là các giáo viên được đào tạo trước 1975 và nhóm 2 là sau 1975. Với nhóm thứ nhất, họ đã về hưu gần hết hoặc còn giảng dạy thì cũng rất ít. Họ được đào tạo rất bài bản và hiện rất bất mãn với tình hình bởi học trò ngày càng tệ. Còn nhóm thứ hai được đào tạo sau 75 phần đông là những người trước kia học không đủ giỏi để thi vào các trường khác nên mới vào Sư Phạm vì thế không đủ trình độ để dạy. Các giáo trình, sách vở cũng thế, do những người không thật sự hiểu mình dạy gì thì không thể làm cho học trò yêu việc học được. Ngày nay học trò phần đông hầu như quá chán việc học vì chúng bị ép buộc quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi giải trí nên cũng không có thì giờ tìm hiểu cuộc sống thật chung quanh. Nguyen Bo Gia, Da Lat Nên nhớ rằng, mỗi lần thay đổi chương trình giáo dục đều do những vị giáo sư, tiến sỹ... thảo luận. Riêng tôi, tôi có thể nói rằng: từ sau 1975 VN không có một hệ thống giáo dục ổn định. Nền giáo dục không phương hướng. Rất dễ hiểu tại sao học sinh phải học thêm, bị động. Ai có thể tự chủ được khi phải sống trong môi trường học tập luôn biến động? Trần Thăng, VN Thực tình mà nói, ai nói VN còn là 1 đất nước Cộng Sản? Tôi thấy nó chẳng còn Cộng sản chút nào, anh có tiền, là anh hưởng thụ được mọi thứ, từ giáo dục, y tế. . . Vậy nên ai than thở gì thì hãy xem lại túi tiền của mình, nếu cần, tôi sẽ chỉ cho bạn nên chữa bệnh ở đâu, học ở đâu, xây nhà ở đâu cho đúng với đồng tiền của bạn và hưởng thụ như người Sinh, HK đang hưởng. Không có tiền thì phải chịu chứ sao! Trung, TP. HCM Dũng Hơn nữa có nhiều người đã từng va chạm và bị mê muội với lối giáo dục áp chế trong nước trước khi họ rời khỏi VN, để có thể so sánh được hiệu quả tốt đẹp của nền giáo dục bên ngoài . Bạn cũng muốn nền giáo dục VN tiến bộ hơn phải không ? Nếu đọc kỹ hơn người Yêu Văn Thơ sẽ hiểu được không ai có ý chê văn thơ, cùng sự đấu tranh, khai sáng đất nước của tiền nhân hay bất cứ tác giả nào trong văn học VN, mà họ chỉ phê phán lối học từ chương, chắp vá, khuôn mẫu gò bó hiện nay của toàn diện nền giáo dục VN đã làm cho đầu óc của học sinh từ trẻ thơ cho đến tuổi thanh niên mất đi sự suy luận và sáng tạo . Đa số nhiễm thói quen tự mãn với vốn hiểu biết nhỏ nhoi, huyênh hoang và bảo thủ những kém cỏi, cho nên không học thêm được cái mới, cái hay, không bỏ được những cái lỗi thời thì làm sao cải tiến, làm sao dẫn dát thế hệ sau mình một cách đúng đắn hơn . Ben, Sidney Huy Hoàng, Hà Nội Các trường công lập với đội ngũ học sinh có chất lượng thì thày giáo là "người nhà nước" dạy như một chiếc máy hát suốt ngày đánh quả ngoài, hành hạ học sinh. Trường dân lập thì vì chỉ tiêu kinh doanh phải lấy quá nhiều học sinh yếu, chất lượng dạy có tốt còn chưa ăn ai đằng này chất lượng tầm tầm, kỷ luật không nghiêm làm sao mà đem so được với ai. Nói về giáo dục tiểu học,trung học, ta gọi là phổ cập thì với bệnh thành tích được yêu cầu trong chỉ tiêu thi đua, khen thưởng, tỷ lệ học sinh khá giỏi được xác định là căn cứ đầu tiên xét duyệt thi đua, lương thưởng, cho nên giáo viên nào cho học sinh của lớp mình trường mình điểm cao. Vậy là tất tật đều khá giỏi đến hẹn lại lên lớp đều đặn. Tuy nhiên nếu so bên hành chính nhà nước và quân đội thì sự không có gì để bàn, vì đây là khu bất khả xâm phạm " dân biết, dân bàn, miễn kiểm tra". Tôi từng chứng kiến một công ty kinh doanh của quân đội và đội ngũ quản lý phòng ban toàn những người trong gia đình, không cần trình độ, bằng cấp vẫn vào làm rồi đi học đâu đó kiếm cái bằng tại chức ban đêm thế là "bền vững muôn đời". Đấy là thực trạng là khó khăn, tuy nhiên tôi cho rằng cũng không nên vì thế mà "quá thể hoá vấn đề", chỉ tại chiến tranh lâu quá, về gần đến thời kỳ đồ đá rồi, muốn trở lại thời kỳ cũng phải có thời gian. Tôi cũng đi và biết khá nhiều, dân ta cũng thông minh chẳng kém ai, mỗi tội giờ đây cứ người này kéo, phá người kia, luật này phá luật khác đâm ra cả xã hội cứ đì đẹt mãi không đi lên được. Nhưng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhìn ở góc độ xây dựng thì với sự mở cửa giúp đỡ của nước ngoài chúng ta đã có nhiều đổi mới đúng hướng, mặc dù chưa nhanh, nhưng mà cũng nên nhìn mấy ông Đông Âu mà làm gương, cải cách nhanh quá, đâm ra lộn tùng phèo hết các giá trị, chia rẽ đánh nhau chí mạng thật chẳng hay ho gì. Theo tôi nhiều người nhìn vấn đề chưa khách quan đã đem nước ta, giáo dục ta so bì với Mỹ, Pháp, Úc để rồi quay ra chửi rủa dân mình nước mình, văn học lịch sử mình. Đại diện là cô bé " vô tư" Nguyễn Phi Thanh và một số kẻ adua, đã dốt lại không nhận mình dốt lại quay ra chửi cả nền văn hoá dân tộc. Để khắc phục những vấn đề này theo tôi giáo dục cần phải đi đầu, tính nghiêm minh trong sạch, cạnh tranh hướng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu. Đầu tư cho xây dựng phải xứng đáng, sử dụng phải chặt chẽ đúng mục đích, giáo viên phải được tuyển lựa và đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật thích đáng. Học sinh sau khi tốt nghiệp, nhất là học sinh giỏi phải được trọng dụng, không để chế độ thân quen gia đình trị làm mục ruỗng cả nền kinh tế chính trị được. Muốn thế lập pháp, hành pháp phải nghiêm minh tách bạch, không ai, không thế lực nào được quyền can thiệp bẻ cong công lý. Một thính giả xin giấu tên Tony,Canada Với 1 chính sách như vậy thì chẳng lạ gì khi nhìn thấy kết quả như hôm nay,học sinh VN hôm nay ở trong não trạng đuợc đào tạo thành 1 chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu chống giặc (tưởng tượng) hơn là 1 người có một kiến thức căn bản,mặt khác tính rập khuôn kiến thức thể hiện ra xã hội như đạo văn đạo nhạc đạo phần mềm cái gì có thể đạo được là đạo hết. Gần đây tôi hay chú ý về cách dụng ngôn của các quan chức Việt Nam,phải gọi là 1 phong trào a dua trong phát biểu,ví dụ gần đây có người dùng từ "mặt bằng"là sau đó cái gì cũng ghép với từ mặt bằng,1 từ khác là "sàn" là sau đó cái gì cũng lên sàn hết. Mới đây tôi có thấy trong 1 bài báo của VietNamnet dùng từ ""đồng phục hóa bài giảng" không biết đây là cách "sáng tạo" từ mới của ông Hà Bình Trị hay chăng,nhưng một cán bộ chuyên văn của BGD mà lại sử dụng từ ngữ cẩu thả như vậy trên công luận,có khi ông nghĩ đây là 1 sáng tạo. Nhưng cứ đặt trường hợp 1 người ngoại quốc nào đó nghiên cứu tiếng Việt mà đọc câu này thì họ có phản ứng thế nào thay vì chỉ cần dùng từ "rập khuôn" thì lại tạo ra 1 cụm từ vừa dài dòng vừa gượng ép,sau đó thế n! ào cũng có kẻ bắt chước 1 cách máy móc làm cho ngôn ngữ dân tộc ngày càng hỗn loạn. Mong là nền giáo dục Vn có sự cải tổ thực sự,tầng lớp cán bộ ở trên phải có thực tài với cái tâm trong sáng,đừng cải tổ chỉ để in sách kiếm lời.Hãy nhắm đến việc đào tạo ra những học sinh toàn diện chứ không phải là những chiến sĩ đầy lòng căm thù,hay những con vẹt xưng tụng chế độ. Tám Hùng, Little Rock,Hoa Kỳ Tqvn,Hà Nội Thể chế chính trị của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tham nhũng, quan liêu và cửa quyền; và những vấn nạn này đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục: Tham nhũng giáo dục - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78564&ChannelID=13 Muốn thay đổi được hệ thống giáo dục, trước hết phải giải quyết vấn đề thể chế chính trị. Có như vậy, những ý kiến tâm huyết về cải cách giáo dục mới được thực hiện triệt để ở VN. Minh Trần, Việt Nam VN là một nước mà nền giáo dục vẫn mang tính áp đặt nhưng không vì thế mà những người giữ trọng trách giáo dục lại buông xuôi,trái lại phải tìm mọi cách đưa các em thoát khỏi vòng kìm toả của một lối giáo dục theo kiểu tuyên truyền. Giáo dục là sách lược ít tốn kém nhất.Được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt con người sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Ví dụ như khi còn ngồi trên ghế nhà trường học sinh được học ! và tìm hiểu giá trị về những áng văn thơ hay hoặc những danh lam thắng cảnh, những di sản quốc gia bởi những người thầy nhiệt huyết có lương tâm thì khi ra đời họ biết sẽ làm gì để bảo tồn một khu phố cổ trước những đổi thay không thể tránh khỏi của cuộc sống. Họ sẽ đưa ra những sắc luật thật nghiêm khắc để không cho các cửa hàng hiện đại như quán ba hay phòng trà, thời trang mỹ phẩm chen chúc với những kiến trúc truyền thống lâu đời để rồi biến khu phố cổ thành một mớ hỗn độn. Sẽ có những khu phố mới được quy hoạch ở nhưng nơi khác kèm theo những luật lệ dễ dàng nhằm kéo dãn dân ra, đó là nơi mà các văn phòng đại diện, khách sạn, tụ điểm ca nhạc có thể hiện diện để tránh không cho nhịp sống sôi động ồ ạt lấp đi sự tôn nghiê! m của chùa chiền hay sự bình dị sâu lắng làm nê! n tính cách của một khu phố cổ. Nếu thấm nhuần nét đẹp của chùa Một Cột chẳng hạn người ta sẽ tìm cách bảo vệ sự nguyên vẹn của cảnh quan môi trường nơi ấy, không cho những kiến trúc hiện đại ngự trị làm giảm vẻ đẹp của chùa này. Chùa Một Cột là một tác phẩm nghệ thuật tâm linh rất đặc trưng của người Việt. Đại Sư thời Trần tên hiệu là Huyền Quang đã làm bài thơ vịnh chùa Một Cột như sau: Thượng phương thu dạ nhất chung lan, (Việt Âm Thi Tập trang 20). Dịch vần lục bát: (Trần Hàm Tấn"Chùa Một Cột"Tạp chí Dân VN số 3). Dịch nghĩa: Đó là hai mặt của một thực thể tâm linh. Muốn hiểu được bài thơ trước hết phaỉ hiểu được vũ trụ quan của người phương đông nói chung và của người Việt nói riêng. Vạn vật có cái lý thật hiển nhiên. Với phương đông đạo thuật tức là nghệ thuật.Trở về với nguồn mỹ cảm của trời đất. Những cảm xúc khí phách của con người được gởi gắm qua thiên nhiên, nhìn mọi điều bằng con mắt của linh hồn, bằng trái tim trong sáng xuyên qua cái vỏ bên ngoài của vạn vật thấu đến tận cùng bên trong. Tâm hồn phẳng lặng như nước hồ thu, sáng như gương soi của vị Thiền Sư nào có khác gì với tâm hồn khẳng khái minh bạch của một người dân trong cuộc sống bon chen như cụ đồ Chiểu?: "Nước trong rửa ruột sạch trơn, Một câu danh lợi chẳng sờn lòng đây". Văn hoá Tam giáo như là ba mạch sống tâm linh riêng rẽ nhưng ở VN tất cả đã hoà nhập nhuần nhuyễn, đã, đang và sẽ hoà nhịp với các mạch tâm linh khác làm cho văn hoá VN ngày càng vững mạnh như cây cổ thụ luôn xanh tươi sung mãn. Vi,Việt Nam Chim Cu, Hà Nội Trung Dung TP/HCM TK, TPHCM Lê Hai, Hawaii, Hoa Kỳ Cũng vậy, nếu muốn bổ sung chỉnh sửa lại nền giáo dục VN chỉ có đảng cộng sản Việt Nam mới có thể làm được mà thôi. Đảng làm khung thì đảng phải sửa khung. GS Phạm Minh Hạc nói đúng năm nào cũng sửa, nhưng càng sửa thì Tôi cũng thất vậy, nhưng quý vị thấy nó có thay đổi gì đâu mà còn tồi tệ hơn nữa. Bây giờ trở lại vấn đề, chỉ có Đảng mà thôi, Đảng phải làm gì đây? và Đảng có dám làm không? Dung môi của tham nhũng là cò mồi, cò mồi là người thân cận của quan ta. Thế Đảng phải làm gì bây giờ? Trở vào hoạt động trong bóng tối để ám sát tham nhũng. Rút ra khỏi chánh quyền, tách rời khỏi Mặt Trận Tổ Quốc, hoạt động song song với MTTQ như là những Đảng phái khác. Nếu Đảng không chấp nhận rời bỏ chánh quyền, nhân dân phải hành động cải tạo Đảng, bằng những kỳ bỏ phiếu bầu cử. Mai Ho Giấu tên Nếu có hai đảng thì chuyện phanh phui ra tệ nạn tham nhũng của đảng kia dễ hơn nhiều. Phải không quí vị ? Chừng nào có được hai đảng để tiêu trừ được tham nhũng hả quí vị lãnh đạo VN hiện nay ? Bây giờ đặt ra giả thuyết VN có hai đảng chính trị đi: Đảng CS1 và đảng CS2 . Dân sẽ bầu một trong hai đảng lên nắm quyền dĩ nhiên dân sẽ bầu đảng nào có đường lối tốt (thí dụ Đảng CS1), như vậy là dân chi phối trực tiếp vào chính sách của đảng bằng lá phiếu phổ thông và KÍN, quan chức chính quyền không có cách nào chi phối, hăm dọa, hoặc mua chuộc dân được vì dân bỏ phiếu kín mà. Nếu trong nhiệm kỳ đó Đảng CS1 không thành công, nhiệm kỳ kế dân sẽ bầu Đảng CS2. Nếu trong nhiệm này Đảng CS2 không làm được, dân sẽ bầu đảng CS1 v.v... như vậy đảng thất cử sẽ có dịp củng cố nội bộ và kiểm soát hoạt động của đảng cầm quyền. Tham nhũng hối lộ sẽ dễ dàng bị phát hiện và xử lý, không ai còn bị kẹt trong tình trạng khó xử vì liên hệ đảng viên hay họ hàng. Quí vị lãnh đạo nghĩ sao? Nếu đang nắm quyền mà quí vị không làm thì khi về hưu, quí vị hay con em của quí vị lại cũng sẽ là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng thôi. Tôi biết chắc trăm phần trăm là sau này những vị đang tại chức bây giờ khi về hưu sẽ có cùng quan điểm như Lê Khả Phiêu bây giờ. Chả nhẽ VN không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó sao? Kim Dung Bộ, Phòng giáo dục đã nhận ra những điều trên ? năm nào cũng có chương trình cải cách, không cấp này thì cấp nọ, không lớp nọ thì lớp kia, cải cách đến nỗi phụ huynh phải ù tai, hoa mắt để kiếm tiền đáp ứng sách giáo khoa cho con em ! Nhưng đáng tiếc, Bộ và Phòng giáo dục cứ đi vòng vòng mãi vẫn không ra được cái khuôn chính họ. Sao các anh chị BBC không gợi ý cho các vị giáo dục của Việt nam không ngại mời các vị giáo dục nước ngoài và các vị GS nước ngoài sẳn sàng hợp tác giúp nâng hệ thống giáo dục đi lên, may ra Bộ và Phòng mới thoát khỏi áo giáp lỗi thời của họ. Tôi có vài điều thô thiển xin thỉnh ý cấp trên làm đại, không thì làm ngơ. - Trước tiên phải phân loại lịch sử ra khỏi văn học, đó là một sự nhầm lẫn tai hại lớn trong 30 qua, các nhà giáo dục đã không thoát ra được. - Ngành giáo dục phải ra khỏi nguồn máy chống tham nhũng nữa vời của nhà nước, nghĩa là phải loại bỏ triệt để ngàn lẽ một kiểu: xin-cho, quà-cáp, hậu- hĩnh vv… - Hợp tác với các GS nổi tiếng và giàu kinh nghiệm ở các nước có nền giáo dục cao để ra những chương trình, giờ giấc phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng… - Loại bỏ những điều vô bổ, bổ sung những điều quan trọng đã bị thiếu, hầu giúp đào tạo một con người phát triển toàn diện từ cơ bản đi lên chứ không phải ôm một mớ kiến thức cứng nhắc, phiếm diện để rồI vào đờI bằng đôi chân khập khiển. - Chương trình phải có những lối gợi ý mở, tạo điều khiện cho học sinh sinh viên tự tin, độc lập trong tư duy và sáng tạo. Thu Nguyen, USA Phong, Houston Roland, Slovakia Nếu ai đã xem " Người đương thời"trên VTV hẳn còn nhớ anh nông dân chế tạo thành công máy gặt lúa. Cuối buổi hôm đó có một ông tiến sĩ ở một trung tâm ngiên cứu sản xuất máy nông cụ ,nhìn rất mất cảm tình và cố tỏ ra là: cái viêc anh nông dân học chưa hết lớp bốn trường làng vừa làm kia với ông ta một tiến sĩ sơ sơ cũng phải có 18 năm học tập và ngiên cứu là qúa đơn giản, thế mà lại còn lên bào chữa: nào là" cái máy này chúng tôi đã ngiên cứu thành công lâu rôi , nhưng nó không phù hợp với đồng bằng Bắc bộ, VV... " Ông tiến sĩ ơi sao quan liêu thế ? Đồng bằng sông Cửu long là vựa thóc của VN thì các ông không để ý tới là tại làm sao ? Và cuối cùng để chứng minh là cái bằng tiến sĩ của ông cũng không phải là thừa nên ông ta đã đem tặng anh nông dân một tập giấy ngge nói đó là bản vẽ cuả chiếc máy gặt. Thật đáng buồn! Phong, Houston Dzung Lim, VN Vào năm cuối, Dũng và một số người bạn tự tổ chức Triển lãm tranh, khi đến xin nhà trường giúp đỡ thì ông Trưởng Khoa nói rằng "Khó khăn lắm, không giúp được". Dũng nói "khó khăn thì cả xã hội này khó khăn, các thầy không quan tâm đến SV". Trưởng khoa tức giận đập bàn quát, " Năm nào chúng tôi chẳng tổ chức ca nhạc cho các cậu xem còn gì". Mình thấy thầy cùn thì chẳng thèm cãi, thầy không cho thì mình vẫn làm triển lãm, chỉ có điều, bọn mình học vẽ, cái quan tâm là làm sao mang tranh của mình ra ngoài cuộc sống, các thầy cứ coi bọn mình là trẻ con, xem ca nhạc thì hết năm thứ II là chán rồi. Nguyễn Lê Hạnh, VN Lê Việt Nam Ẩn danh Khi còn đi học, tôi và tất cả những bạn bè cùng thế hệ, tôi dám cược bây giờ cũng vẫn cứ thế, khi học Triết học Mác-Lê nin, đố anh nào dám hé răng nói đến mặt trái của nó. Với Đảng, Triết học Mác Lê không sai, sinh viên hãy cẩn thận, không bàn đến chuyện sáng tạo hay suy nghĩ độc lập ở đây. Nguyễn Lư, TPHCM Trên mọi lãnh vực từ Chính trị ...cho tới Giáo dục! theo tôi dù có thích ứng nhanh cũng phải mất một thế hệ nữa! Mỗi dân tộc có một hoàn cảnh lịch sử riêng, BBC không nên đặt ra các vấn đề này trên diễn đàn, nó không phù hợp, không thực tiễn, và nó không tưởng và không giải quyết được gì. Kính thưa chị Hồng Nga, nếu thu nhập, mức sống của mỗi người Việt nam chỉ bằng nửa chị thôi thì chị sẽ thấy người Việt nam sống như thế nào. Với tôi,trước tiên, tôi sẽ đến thăm và đón Yến Vi về, tôi sẽ đi khắp thế giới, cảm ơn tất cả bạn bè năm châu, đến thăm Bigben,epphent, thăm vạn Ný Chường Thành...Tất nhiên không quên đem theo vài viên thuốc nắc!. Nhưng tôi phải nói với chị rằng: không đâu bằng Việt nam, không đâu bằng Hà nội,không đâu bằng Q1-TPHCM! Long Dien Pham, USA Trần Quỳnh, Đà Nẵng Nền giáo dục Sài Gòn, đã đào tạo một lớp trí thức vững vàng kiến thức, bây giờ ai cũng thừa nhận. Có thể học tập chương trình giáo khoa của miền Nam trước 75 cũng quá tốt rồi. Vừa rồi tôi thấy Quốc hội bàn sửa đổi luật giáo dục, tôi thấy mấy ông Quốc hội biết gì mà bàn, mất thì giờ. Chuyện này để cho các nhà giáo dục có tâm huyết. Nếu không sửa đổi gấp thì 20 năm sau nước VN cũng không có gì thay đổi. Buồn lắm khi thấy mình thua xa các nước trong vùng. Trách nhiệm này thuộc về ai? Có phải chăng vì các nhà lãnh đạo cao cấp của VN? Đỗ Minh Nam, Việt Nam Giáo dục là một dịch vụ phải được thương mại hoá để nâng chất lượng và "lành mạnh hoá" nó, đồng thời tôn trọng quyền lựa chọn của người. Học sinh đùa nhau "có lẽ cụ này phản đối VN gia nhập WTO".
Lê Sơn, TP HCM Tôi đồng ý là nền giáo dục của chúng ta có sai lầm. Nhưng chúng ta cũng phải nên nhớ rằng VN ngày nay có được vị trí trên bản đồ và duy trì được sự ổn định về kinh tế chính trị cũng là do những con người đã trải qua hệ thống giáo dục đó. Chúng ta chỉ nên bổ sung và chỉnh sửa một số biện pháp, không nhất thiết phải gạt bỏ cả một hệ thống giáo dục đã được áp dụng từ trước tới nay. Huy Đất nước mình, con người VN mình, rất cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Nhưng con người VN nói chung là thụ động trong mọi vấn đề. Vì sao? Vì xã hội đã tạo ra như vậy, chỉ có một số ít người VN dám nói lên chính kiến của mình. Do bị đàn áp về cả tư tưởng lẫnhành động, người VN nhút nhát, không dám lên tiếng. Những bất công trong xã hội xuất hiện rất nhiều, nhưng chẳng ai muốn liên lụy. Con người VN vốn hiền lành chất phác, chỉ muốn yên ổn, hòa bình. Tôi chỉ mong muốn các bạn trẻ luôn học hỏi để hiểu biết, có nhiều cái tiến bộ và quan trọng nhất là để chiến thắng cái dốt. Trần Quang, Hà Nội Trang Dung, Hậu Giang Giới lãnh đạo thiếu tôn trọng ngườI thầy, học sinh sinh viên thì nhắm đến những nghề nghiệp nào có thể cải thiện đờI sống, thóat đói trước đã, thế nên mới có câu nói chua chá t “ Nhất Y Nhì Dược, Tạm Được Bách Khoa, Bỏ Qua Sư Phạm” hoặc câu “ Chuột chạy cùng sào mớI vào Sư Phạm”. Quang, Sài Gòn Phat Tien Nguyen, TPHCM Tôi nghĩ hơi khác bạn Phan Quốc là phải chi những kẻ "có học" như trên được thay thế như là những anh nông dân chân đât tay bùn phát minh ra những vật dụng để cải tiến công cụ làm nông của mình hay là những người dân chân chất như ông Nguyễn Cẩm Lũy (mối học lớp bốn) vừa thành công trong việc dời cổng chùa Vĩnh Nghiêm đồ sộ (là công trình di dời thành công những ngôi đình, nhà cửa thứ một trăm...)thì may ra mới làm cho đất nước đi lên được Học sinh giỏi văn, tp HCM Tung hô theo được 10 điểm văn, gây ra cái ảo tưởng mình giỏi lắm rồi, chẳng cần đọc gì hết, chỉ cần nhớ kỹ lời các thầy rồi từ đó tán ra vì mình có thiên bẩm mà, đi thi học sinh giỏi văn theo cách đó được xã, huyện cấp gạo, cấp sữa, ngon thiệt! Đa phần các giáo viên văn đều dốt ngoại ngữ, họ không đọc gì nhiều nhặn cả. Chúng em đã vượt được các thầy, nhưng rồi cũng thua sút thiên hạ. Phan Quốc, Sài Gòn Cái chết của một nhóm học sinh vì đam mê nghệ thuật nhưng gia đình và nhà trường thì muốn các em phải trở thành bác sĩ và kết thúc là một cái chết tập thể. Và sự kiện này đã thật sự cảnh tỉnh xã hội Mỹ về nền giáo dục tại thời điểm đó. Sự kiện này cũng đã được nghệ thuật thứ bảy làm thành một bộ phim có tên "Những nhà thi sĩ chết". Có thể là hơi cực đoan, nếu nhận xét nền giáo dục VN là hết sức yếu kém. Tuy nhiên, các anh chị hãy thử nhìn lại những sản phẩm đầu ra của nền giáo dục Việt Nam, hầu hết là không đủ chất lượng để có thể làm việc tại một môi trường đa quốc gia. Thật sự đáng xấu hổ khi một số phát minh của những người nông dân nhằm cải tiến công cụ làm nông của mình lại được báo chí trong nước đăng tải như một sự kiện hoan hỉ. Các tiến sĩ, các kỹ sư những sản phẩm tinh hoa của một nền giáo dục thì lại im lặng một cách đáng sợ. Các anh chị có nghĩ một nước có thể phát triển bền vững và tòan vẹn nhờ những cải tiến của những người nông dân không? Càng xấu hổ hơn khi việc những cô gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan, ngọai kiều đang trở thành một trào lưu của xã hội. Chúng ta có thể yên tâm về một nền giáo dục mà nhân cách của những con người đang thụ hưởng lại bị xói mòn một cách xót xa không ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||