|
Ông Hoàng Minh Chính bị sách nhiễu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau hơn 2 tháng chữa trị hai trọng bệnh ung thư tại Hoa Kỳ, ngày 13/11/2005 ông Hoàng Minh Chính đã trở về Việt Nam và hiện nghỉ an dưỡng tại nhà con gái ở Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Trong bức thư gửi đi các nơi ông Chính cho biết chiều ngày 19/11/2005, một công an phường đến nói với con gái tôi rằng: “ Từ khi ông Chính về thì bà con lối xóm rất bức xúc, nếu ông Chính mà đi ra ngoài đường sẽ không đảm bảo an ninh." "Vậy nếu ông đi đâu thì phải báo cho công an. Ông Chính và bà Ngọc (vợ ông) chỉ được đăng ký tạm trú tại đây 10 ngày, đến ngày 23/11/2005 thì phải trở ra Hà Nội”. "Vào lúc 12 giờ 50 phút, ngày 21/11/2005 có người cháu ruột của vợ tôi tự lái một chiếc xe hơi nhỏ đến thăm chúng tôi. Khi ô tô vừa đỗ sát cửa nhà con gái tôi thì ông tổ trưởng dân phố tên là Tuất, khoảng ngoài 60 tuổi và ông công an khu vực 3 – Phường Bến Thành – Quận 1 liền đến can thiệp, nói rằng nơi đây không cho đậu xe hơi (trong khi hàng ngày có nhiều nhà khác trong con hẻm này vẫn có xe hơi đỗ như vậy)." Ông Chính cho biết sau đó là một đám đông đến bao quanh nhà, gây căng thẳng. "Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi tên là Hải, cư ngụ cùng hẻm ném trứng vào ô tô cháu tôi và vác dao đến chém vào cổng nhà con tôi." "Khi cháu tôi lái xe ra thì có một nhóm người chạy theo và có những hành động khiêu khích rất trắng trợn của họ. Ít phút sau, cũng chính bà Hải này bưng ra hai lần với hai chậu nước có dung dịch hóa chất và ngang nhiên hắt thẳng vào nhà con tôi (qua làn cửa có song sắt đã đóng). Hậu qủa là chiếc xe gắn máy của gia đình và chậu cây cảnh dựng phía trong cửa sắt bị hư hại." Được biết, chiều muộn ngày 12.11.2005, ông Chính đã bất ngờ rời Mỹ về Sài Gòn, sớm hơn dự kiến. Trước khi về Việt Nam ít hôm, ông đã có cuộc chuyện trò với Ban Việt Ngữ Đài BBC, trong đó ông có trả lời một số thắc mắc của thính giả BBC quanh cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện hồi cuối tháng Chín 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------- Quan sát viên Thế này nhé ông Chính là đảng viên gộc, bị đảng cho vào tù ra khám te tua đã vài lần rồi, trong nước biết tên ông, ngoài nước muốn tìm hiểu nguyên do, nay ông viện cớ bệnh tật để xin ra ngoại quốc chữa bệnh,rồi thừa cơ nói lên chính kiến. Nhà nước chẳng lẽ lại không cho, dù biết ông ra ngoài thế nào cũng bêu xấu đảng, nếu hèn nhát thì ông xin tị nạn, nếu ngang ngược thì ông vẫn trở về. Mà ông Chính thì cũng biết như thế, tố cáo CS tơi bời mà trốn lại thì sống nhục, còn về thì chưa chắc đảng đã dám làm gì ngoài thủ đoạn "ném đá dấu tay". Đương nhiên CS cũng chẳng vừa, cho ông về, chẳng lẽ lại không chửi, nhưng chửi thôi chứ bắt nhốt làm gì cho tốn công "chăm sóc", tuổi ông đã gần đất xa trời, rủi chết trong tù lại gây thêm xúc động lòng người, cho nên "thả con tép" để vớt được hàng ngàn "con tôm", và chứng minh hùng hồn rằng ít nhất ở VN cũng có vài người chống CS mà vẫn được tự do. Nên nhớ biểu tượng của CS là búa với liềm sắc bén lắm chứ không phải chỉ là "móng tay nhọn" đâu các bạn ơi. Hãy tập sống lửng lơ "Gió chiều nào ngả theo chiều ấy". Anh, Hà Nội Lê Minh, Sàigòn Mạnh, TPHCM Nếu ông Chính vì lý do gì đó bị tổn thương liệu điều đó sẽ tạo cái cớ để gây nên 1 làn sóng phản đối đấu đá và đương nhiên bạo lọan sẽ xảy ra. Hơn nữa, VN là nước có pháp luật bà Hải vi phạm pháp luật xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác thì phải bị trừng trị thích đáng. Một số bạn trên diễn đàn này cũng đã tỏ ra quá khích khi tung hô ủng hộ bà Hải và sẵn sàng 'đập' ông HMC thì chính các bạn mới là kẻ gây bạo loạn (chứ ông HMC chưa hề kêu gọi bạo loạn bao giờ) và xứng đáng bị trừng trị theo pháp luật nhất. Phạm Quang, Saigon HCM, TP HCM Nguyễn Quang, Hải Phòng Trần Nam Bình Người xưa nói "quân tử nhất ngôn" nhưng ông Chính không phải là quân tử nên tiền hậu bất nhất, mạnh chiều nào theo chiều ấy làm cho người đời muốn tôn trọng ông cũng không được. Mong ông Chính hãy sống như những gì ông đã làm và đã nói để cháu con ông không cảm thấy khó xử khi nói về cha về ông của mình. Người hậu thế xin có vài lời cùng ông. Ngô Nguyên Thi, HCMC Hãy xem mà ngẫm nghỉ, tại sao những nước có chế độ đa nguyên như Philipines vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của khủng bố và chiến tranh, Philippines cũng là nơi mà dấu chân lính Mỹ đã để lại... Hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ cái giá tự do mà những người trên diễn đàn BBC đang cổ xúy. Hoàng Minh Chính khi về VN bị đối xử như vậy cũng giống như những nghệ sĩ Việt Nam qua Mỹ bị chính những người Việt có tư tưởng chống Cộng tẩy chay chống đối. Đó là tự do đó các bạn. Các bạn tự do cho phép mình cho rằng thể chế Việt Nam cần thay đổi thì người dân ngay trong nước Việt Nam cũng tự do cho thấy thái độ không thiện cảm với Hoàng Minh Chính sau những gì ông đã làm ở hải ngoại. Hãy suy nghĩ đi các bạn.... Ly, Đồng Nai Truong Thanh Hoa, Sydney, Úc Tất cả đều tự do dân chủ thì ai chẳng mong muốn đúng không các bạn, đó là cái đích mà chúng ta đều cố gắng để đạt được ngày càng nhiều càng tốt. Tôi mong muốn nhìn thấy ông Chính làm được điều đó, nếu ông Chính làm được thì tôi sẽ chúng tôi nhiệt liệt hoan hô. Song nói đi thì phải nhìn lại vì: Nếu muốn làm được điều đó thì ông Chính phải có phong độ của một Vĩ Nhân, một Thủ Lĩnh, để chứng tỏ điều thì ông Chính phải cần phải có một số điều kiện tối thiểu của Thủ lĩnh như: phải có đầu óc sáng suốt, phải có sức khoẻ tốt, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; phải có khả năng phi thường, phải được nhân dân tin tưởng, thu hút được quần chúng tự nguyện đi theo mình v.v Nhưng thực tế, tôi không thấy ở ông Chính có những điều cần phải có trên, mà đây tôi chỉ thấy một ông già “lẩm cẩm” không còn minh mẫn, bị kẻ khác giật dây, ai xúi sao nói vậy, là người “gần đất xa trời”, và cũng chính vì ông Chính sắp “đi gặp ông bà, cụ tổ” của ổng nên cũng thể hiện mình một chút… . Những gì ông Chính nói chỉ là để mà nói thôi, ông phát biểu như thế thì giá trị tuyên truyền rất kém. Tuyên truyền của ông Hoàng Minh Chính rất ít người nghe theo, thêm hạ uy tín của chính ông ta, để cho người khác cười chê, tôi khuyên ông Chính nên còn chút sức thì để vui với con cháu và xem xã hội Việt Nam phát triển. Thanh Hoa, Ấn Độ Chính vì thế, chúng tôi rất buồn khi bắt gặp những phát biểu, trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Minh Chính tại Mỹ, khi ông đi Mỹ chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhân cơ hội đặt chân lên đất Mỹ ông đã trả lời phỏng vấn, ông đã vu cáo Việt nam là đất nước tham nhũng, con người bị mất quyền tư do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, lập hội, tự do hội họp và tham gia các đảng phái chính trị, tự do bầu cử, ứng cử…v.v Đây là một sự bịa đặt, vu cáo trắng trợn, tôi mới đi xa đất nước du học gần 01 năm nay, nên tôi biết khá rõ về tình hình Việt Nam, thực tế Việt Nam không phải đất nước xấu xa như ông Chính nói, nếu các bạn không tin thì mời bạn hãy đến Việt Nam, bạn sẽ thấy một đất nước Việt Nam tự do và hiếu khách. Nếu như Việt nam không có tự do ngôn luận, đàn áp dân chủ, nhân quyền thì liệu ông Chính có đi sang Mỹ được không? Có được yên ổn khi đặt chân về lại đất nước Việt Nam không, gia đình ông có được sống và làm ăn ôn định không? Và các bạn thấy đó, ông phát biểu như thế mà nhà nước Việt Nam có bỏ tù ông đâu,… như vậy Việt Nam đâu có đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người dân chủ.. v v điều đó chứng minh, những vấn đề của ông Chính phát biểu ở Mỹ lên án Việt Nam như trên là bịa đặt, vu khống. Các bạn biết đó, chúng ta thừa nhận nước Mỹ văn minh nhất, giàu có nhất, đân chủ nhất… nhưng nước Mỹ cũng là nơi tội phạm nhiều nhất, bất công nhất, vi phạm dân chủ, nhân quyền nhất, ..v v. Chiến tranh, ở nước Mỹ đã tạo ra chứng cứ giả về vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq để xâm lược Iraq; can thiệp vào chính trị các nước, bao vây cấm vận nước khác; từ khi chiến tranh Iraq nổ ra đến nay có rất nhiều phóng viên, chủ bút tại Mỹ bị sa thải vì có ý định đăng tải những tin về chiến sự Iraq mà nhà trắng không phê chuẩn; quyền lực và tài sản nằm trong tay các đảng cầm quyền Mỹ, còn người dân nghèo khổ vẫn đầy rẫy…, như thế ta thấy không phải gọi “tự do” thì ai muốn làm gì thì làm, ai muốn viết gì thì viết, ai muốn nói gì thì nói. Tự do phải nằm trong khuôn khổ của nó, đúng vậy không các bạn. Một điều nữa, khi phóng viên Việt Tide Mỹ ngày 09/11 trước ngày ông Chính chuẩn bị trở về Việt Nam, Đinh Quang Anh Thái có nhắc đến khả năng khi ông Chính về Việt nam sẽ bị chính quyền Việt Nam “trấn áp, đe nẹt”?. Song chúng ta thấy đó, ông Hoàng Minh Chính khi về Việt Nam rất thuận lợi, không bị bắt tù, xử lý gi, mặc dù khi ở Mỹ ông đã có những việc làm vu khống nhà nước Việt Nam như trên. Vậy là nếu như ông Chính là người ở nước ngoài chắc ông Chính sẽ bị xử phạt nặng, vì nếu có tình trạng “đe nẹt, trấn áp” đó thì Đinh Quang Anh Thái mới đặt ra, ông cha ta thường có câu “từ bụng ta suy ra bụng người” mà, do vậy, chúng ta thấy Việt Nam tốt đẹp, khác hẳn với luận điệu tuyên truyền sai trái của ông Hoàng Minh Chính và một số kiều bào hải ngoại. Binh Binh, TP HCM Nguyễn Tuấn, TP HCM A&A, Tuy Hòa Vâng làm sao, khước từ được một cái “gia tài” được đánh cướp với cái giá phải trả bằng xương máu. Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đang nằm san sát trong các nghĩa trang liệt sĩ và chôn vùi trong những nấm mộ vô danh trên khắp nẽo đường Đất Nước, liệu họ có tha thứ cho hay không khi các thế hệ đàn em buông tay chiến đấu, chào thua những con người đối lập ý thức hệ, “phản bội, phản đảng”. Chính vì những hệ luận nhiêu khê đó,! mà các đồng chí cọng sản hôm nay hơn lúc nào h! t, cà ng nắm tay nhau thật chặt, càng xác tín mạnh mẽ hơn, càng kiên định vững vàng hơn trong chủ trương và chính sách của Đảng để mà cùng tồn tại và phát triển, giàu có và ăn trên ngồi trước trong vai trò “người lãnh đạo sáng suốt” của nhân dân, của đồng bào. Và nếu có trục trặc trong lập trường hiểu và biện minh cho chủ thuyết Mác-Lê thì cứ gắn vào sau mọi thứ cái đuôi như lá bùa hộ mệnh “định hướng xã hội củ nghĩa” là êm xuôi. Và đó chính là “ổn định chính trị”, là môi trường thuận lợi cho việc công nghiệp hóa và hiện đại hóa Đất Nước. Cho nên, cụ Chính ơi, nếu Cụ không thích chế độ nầy, không chấp nhận ý thức hệ Mác-Lê, không muốn tiến bước dưới “ánh sáng của chủ nghĩa cọng sản”, thị cụ cứ “im lặng mà giữ kín trong lòng”, bên ngoài cứ hoan hô nhất trí…thì may ra cụ được ban cho ít đồng lương hưu để dưỡng già, và có khi được phong tặng “gia đình văn hóa”, “chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động…”. Chứ Cụ tuyên bố tràn lan, từ Việt nam sang tới Mỹ, phủ nhận tất những chân lý ngàn đời của ý thức hệ Mác-lê, thì làm sao mà “các cựu đồng chí của Cụ” chấp nhận được. Với họ, cụ đã “phạm thánh, phạm úy”, nếu không trừng trị bằng luật pháp nghiêm minh thì phải chơi “luật rừng” để dạy cho Cụ một bài học đích đáng về cái gọi là “ăn cháo đá bát”. Việc cụ “chia tay ý thức hệ cọng sản”, đối với các đảng viên trung kiên của ĐCSVN, đới với các lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN là một cuộc “ly dị tức tưởi” mà họ không hề ký đơn. Chính vì thế, chỉ còn chơi “đòn thù”, bằng “tạt axít”, bằng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, bằng những loại ngôn ngữ ‘tục tỉu vô giáo dục và văn hóa”. Chắc Cụ đã thấy trước hết rồi. Vì thế, xin Cụ hãy chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nhận lãnh các “đòn thù” hiểm hóc dành cho Cụ nay mai. Chỉ có một điều đáng ngạc nhiên là cho tới hôm nay “Cụ vẫn còn sống với con cháu”. Chỉ ước mong sao mai đây khi Cụ nằm xuống, những vòng hoa phúng điếu Cụ không bị “người ta” bắt phải lột đi mấy chữ “vô cùng thương tiếc”, như họ đã đối xử cách thiếu văn hóa và hỗn xược trong đám tang của cố tướng quân Trần Độ ! Vu, TP HCM Cải cách giáo dục thì càng làm học sinh càng yếu kém. Những ai nói tốt cho Cs thư kẽ xem CS đã làm được chuyện nào nên thân không? Bạn nói CNCS là tốt và CN Mac Lênin là nhất trên đời chứ gì? Vậy hỏi thật khi đi học (học đại học) Triết Học và KTCT, CNXH khoa Hoc hay LS Đảng (tức là các môn liên quan đến Cac - Mac - Lenin - HCM) có mấy người đi học vậy? Và trong số người đi học đó được mấy người học mà không ngũ? Khi thi thì được mấy người không xem tài liệu? Nếu mà CNCS là hay thì nó phải thu hút người ta chứ? Mình thật sự thông cảm với cựu HMC vì cụ là người đã dám nói khi thấy sự nhố nhăn của học thuyết Mac! Chẳng thể nào có xã hội mà conm người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu cả! Chỉ có khi ta vào rừng mà hái lượm hoặc tham nhũng thôi các bạn ạ! Bây giờ chúng ta thử thẳng thắng nhìn lại XHVN hiện thực bây giờ đi rồi mới nói và nói theo thực tế đừng nói theo suy luận theo kiểu VN giàu đẹp "rừng vàng biển bạc" nữa nhe! Chúng ta còn nghèo khổ lắm đó. Dân ta phải đi qua Malay, Đài Loan làm thuê, ở đợ đấy! Các bạn co bao giờ thư suy nghĩ xem tâm trạng của một người mẹ gã con cho Đài Loan? Công nuôi nấng con mình khôn lớn rồi cho lấy chồng nước ngoài (thực chất giống như là bán đấy!) sau khi gã xong thì họ được đến tay là bao nhiêu? Không chừng 300 - 500 USD. Nhưng tại sao họ lại phải làm chuỵên đó ? Đơn giản là vì nghèo đói. Nguyễn Hoạt, Houston, USA Phạm Chân Thành, Hà Nội Xin cám ơn BBC, Đàn Chim Việt,… đã tạo ra một diễn đàn để chúng tôi, những người có quan điểm, chính kiến rất khác nhau có thể tự do, thoải mái tranh luận để tìm ra chân lý của cuộc sống. Tôi rất tâm đắc một câu truyện triết lý, có lẽ nhiều người còn biết rõ hơn tôi. Đại ý của câu truyện là: thời Hy Lạp cổ đại có một nhà hiền triết rất nổi tiếng. Cách dạy học của ông là nêu câu hỏi để thày trò cùng suy nghĩ. ! Có lần, học sinh của ông thắc mắc: thưa thày, c! c câu hỏi thày nêu ra chúng em thấy rất đơn giản, có thể trả lời ngay, trắng đen rất rõ ràng, nhưng tại sao thầy lại thấy khó trả lời, hay hoài nghi? Nhà hiền triết cho biết: có thể coi sự hiểu biết và thiếu hiểu biết là một hình tròn, diện tích hình tròn là sự hiểu biết, chu vi hình tròn là sự thiếu hiểu biết. Hiểu biết càng nhiều thì càng thấy thực tế phức tạp, trắng đen rất khó phân biệt. Một nhà triết học nổi tiếng khác (người Đức, sống cùng thời với Mác, nhưng tôi quên tên) thì cho rằng phê phán thực tiễn là điều rất dễ, tìm ra cái lý của thực tiễn mới là điều khó nhất; phàm cái gì hiện thực cái đó là hợp lý, cái gì hợp lý, cái đó hiện thực. Tôi thấy quan điểm của các triết gia này sao mà đúng với tình hình của Việt Nam hiện nay thế, càng ! xa Việt Nam, càng hiểu biết ít về Việt Nam thì càng dễ thấy Việt Nam sao mà có nhiều khuyết tật đến thế. Càng có nhiều thông tin về Việt Nam, càng hiểu biết sâu sắc về Việt Nam thì càng thấy tính hợp lý trong hiện thực, chế độ, nền dân chủ của Việt Nam hiện nay. Chế độ chính trị của Việt Nam hiện nay đứng vững được trước hết là do nó phù hợp với trình độ phát triển dân trí, suy nghĩ, mong muốn và nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam. Chế độ chính trị, nền dân chủ của Việt Nam đang từng bước hoàn thiện, phát triển, đồng hành với sự phát triển dân trí. Nếu chịu khó suy nghĩ, nhìn vào đâu (kể cả những chỗ tưởng là phi lý nhất) chúng ta cũng có thể nhìn thấy những bằng chứng hết sức thuyết phục khẳng định chân lý này! Tôi xin lấy ví dụ sự kiện ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ chữa bệnh, một sự kiện rất nhiều người trong số những người bất đồng chính kiến đang coi là cái cớ, bằng chứng về sự phi lý, sự vi phạm quyền dân chủ của chế độ nhà nước Việt Nam. Ai cũng biết và Đảng Cộng sản Việt Nam chắc còn biết rõ hơn ai hết rằng ông Hoàng Minh Chính là người bất đồng chính kiến, nếu để ông Chính đi Mỹ chữa bệnh thì chắc chắn ông Chính sẽ tận dụng hết cơ hội để phê phán Đảng, phê phán chế độ nhà nước Việt Nam. Đúng như vậy, ông Hoàng Minh Chính trong thời gian chữa bệnh ở Mỹ đã phát biểu xúc phạm nghiêm trọng đến Đảng, Nhà nước Việt Nam, đến nỗi hầu như ai cũng đinh ninh nếu về trong nước nhất định ông Chính sẽ bị “xử lý cực kỳ nghiêm khắc”. Tuy nhiên sự thật thì như thế nào, ông Chính đã về nướ! c, bình an vô sự, không hề bị chính quyền quy kết tội trạng gì. Tôi là người sống trong lòng những người dân bình thường bởi vì tôi chính là một người dân bình thường, chẳng có chức tước, chẳng có địa vị xã hội gì nên tôi rất hiểu nhiều người dân bình thường căm giận ông Chính như thế nào (bởi vì người ta đinh ninh ông Chính là người phản bội tổ quốc). Vừa qua chỉ có một vài vụ nhỏ lẻ người dân gây sự với ông Chính, theo tôi là nhờ chính quyền không dung túng những việc làm này, nếu chính quyền dung túng thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn người dân sẵn sàng làm những điều còn cực đoan hơn nữa đối với ông Chính. Tại sao qua sự kiện này chúng ta không nhìn thấy đây là bằng chứng về một bước phát triển rất quan trọng, rất đáng khích lệ về phư! ng diện dân chủ ở Việt Nam? Tôi tin tưởng, nếu! suy ng m kỹ lưỡng, không ai có thể đứng về phía đối lập với chế độ nhà nước Việt Nam hiện nay. Hoang, Hà Nội Tôi có cảm giác BBC cố tình đăng những bài như của bạn này để bêu xấu những người ủng hộ chế độ đương thời tại Việt Nam thì phải. Phat, Ho Chi Minh City Tuy nhiên những ai bàn thảo, đóng góp suy nghĩ của mình thể hiện lòng mong mỏi một xã hội công bằng dân chủ tự do và mạnh mẽ phê phán giới chính quyền thì bị nghi ngờ, cô lập, bêu riếu, đàn áp,… Đó là sự thật. Bạn có lẽ hiểu rằng giới lãnh đạo CS ngày nay đâu còn giống ngày xưa nữa. Hòan cảnh lịch sử thay đổi, con người thay đổi. Đó là qui luật. Nhưng sự thay đổi đó không tốt tí nào. Chắc bạn còn nhớ vụ Bác Hồ xử tội cán bộ tham nhũng quân lương chứ. Hồi đó quan tham đâu có nhiều như bây giờ. Mà quan tham bây giờ có học vấn, học hàm, quân hàm cao lắm, quyền hành cao mà trách nhiệm thì rất thấp. Bạn bảo rằng dân ta chưa có đủ trình độ để kiềm chế tự do quá trớn. Tôi cho điều đó không đúng. Vì thông qua tự do ngôn luận, con người sẽ nâng cao tầm hiểu biết về chính trị, xã hội, văn hóa. Từ đó con người sẽ điều chỉnh hành vi của mình và của người khác. Đó là động lực phát triển của xã hội. Đó là điều bình thường như người ta khát thì cần uống nước vậy. Do vậy ở VN, chúng ta cần có một cơ chế bảo đảm mọi người dân được quyền tranh luận về mọi vấn đề chính trị, xã hội. Đó là điều bình thường đầu tiên nhà cầm quyền nên xây dựng ngay lập tức. Nếu làm được điều này, nhà cầm quyền mới cho người dân thấy họ là người lãnh đạo có bản lĩnh. Cán bộ cầm quyền có bản lãnh chịu từ bỏ quyền nếu anh ta hay chị ta thấy người khác có khả năng hơn. Đảng CS có bản lãnh chính trị, vì sự trường tồn, hưng thịnh của Vịêt Nam sẽ một lúc nào tự nguyện chấp nhận đối lập như là xu thế tự nhiên, tất yếu của lịch sử con người. Còn nếu đảng CS điều hành đất nước mà không tùy theo thời thế, không tùy theo lòng dân, thì nguy cơ bấ! t ổn chính trị, xã hội sẽ dâng cao ngấm ngầm. Bạo lực cách mạng (..lại bạo lực cách mạng !..) lại sẽ nhấn chìm đất nước này vào cảnh huynh đệ tương tàn mà thôi. Bạn cũng như rất, rất nhiều người khác theo nếp nghĩ là người Việt hải ngọai muốn tranh đấu theo kiểu “diễn biến hòa bình” để lật đổ chế độ! Tôi cho là bạn đang là một nạn nhân của chính sách phân hóa trước kia của đảng CS VN đó. Không cần phải có chứng cớ xa xôi. Hãy xem lại ở diễn đàn này và bao nhiêu Việt kiều khác đã ủng hộ chính quyền CS. Đương nhiên họ là những người yêu Việt nam đồng thời rất tin tưởng chính sách của CS VN. Họ đã và đang đóng góp rất thiết thực cho đất nước về tư bản cũng như chất xám. Ngày nay, xu thế hội nhập thế giới mà giới lãnh đạo CS VN kịp thời theo chân TQ đã không cho phép họ sử dụng từ ngữ đó nữa. Trái lại họ cố tỏ ra thực hiện tinh thần đại đòan kết dân tộc. Tuy nhiên họ không bao giờ chấp nhận một lưc lượng đối lập chính trị. Đối lập chính trị có nghĩa đối lập về sự lãnh đạo duy nhất của đảng CS. Vậy có nên chăng đặt ra vấn đề đa nguyên chính trị hay độc đảng tòan trị? Vì sao có người tha thiết muốn cái này mà không muốn cái kia? Hẳn đã phải có gì bất ổn chứ? Và nếu thấy có gì bất ổn, chúng ta cùng cảnh báo, tranh luận trong tinh thần tôn trọng ý kiến của nhau. Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, vậy nhân tài Việt nam ở đâu, bây giờ? Tôi không dám nói cụ Chính là nhân tài sợ liên lụy bản thân hay làm mếch lòng người khác. Nhưng cụ Chính chắc chắn là người đặc biệt mà mọi người cần tự suy nghĩ và xét đóan cho công bằng. Cụ đã là một nhân duyên khiến chúng ta cùng với nhau bàn luận về tình hình tham nhũng, tha hóa của một bộ phận ( lại ..một bộ phận..) cán bộ CS. CS độc quyền lãnh đạo Việt nam của bạn, của tôi và của chúng ta, có dám chịu tất cả trách nhiệm đối với các hệ quả, hệ lụy gây ra do việc độc quyền đó mang lại cho người dân không? Minh Van, HCMC Mong ông Chính đừng có nhìn theo cái kiểu thiển cận, biết một mà ko biết hai. Nghĩ mình làm vậy sẽ tốt cho đất nước à. Đi bôi nhọ đất nước mình mà ông gọi tốt sau. Cuộc sống ở Việt Nam đang bình yên như vậy ông cảm thấy chán lắm hả. Ông muốn có gây hấn bạo động, hay là những cái tương tự như vậy để con khóc cha, vợ khóc chồng ông mới vui sao? Ông đã lớn tuổi rồi, lại bị bệnh ung thư nữa, chắc không còn sống bao lâu nữa. Ông muốn nhiều người đi theo ông xuống dưới lắm hả. Nghe cách ông trả lời phỏng vấn một ạ, hai ạ là tôi biết ông là một người hay xu nịnh, bán nước cầu vinh rồi. Mọi việc đều có thể từ từ giải quyết ông, theo phương cách xây dựng chứ không phải đạp đổ như ông đâu. Tôi mà gặp ông ở đâu tôi sẽ cho ông biết tay tôi đó. Trí thức trẻ hải ngoại, Houston, Mỹ Thật vô lý, hãy nhìn nước Nhật, Nam Hàn, họ cũng bị chiến tranh tàn phám, nhưng tại sao họ lại xây dựng được một đất nước giàu mạnh như hiện nay? Có phải là vì thể chế chính trị dân chủ của họ không? Bạn hãy nhìn những nước cộng sản ngoan cố còn tồn tại trên thế giới này đi, Bắc Hàn, Cu Ba, Trung cộng, Việt Nam. Bạn có thấy xấu hổ không, một đất nước nghèo nàn, chậm tiến, lạc hậu. Người dân thì vô cùng cực khổ, đói như Bắc Hàn? Chỉ có lũ cán bộ thối nát, tham nhũng sống ung dung trên sự đau khổ của họ. Bạn có thấy xấu hổ không khi bạn viết "chúng ta là những người có kinh nghiệm và khôn ngoan"? Nếu mà chúng ta giỏi như vậy thì tại sao Việt Nam hiện nay vẫn là một trong những nước nghèo trên thế giới, kỹ thuật kinh tế thì chưa chế ra được cái gì hết, máy móc thì phải nhập từ ngoại quốc vào mà toàn là loại cũ, lỗi thời. Còn ngoại tệ thì phần chính là nhờ vào Việt kiều gửi về cho hàng tỷ đô la, còn đâu là viện trợ nước ngoài, rồi lao động gửi đi nước ngoài "đi làm tôi tớ" gửi về... Vậy hỏi bạn cái kinh nghiệm và khôn ngoan của cộng sản ở đâu? áp dụng chỗ nào? Để tôi trả lời cho bạn nhé: mang nó vào "rừng rú" như hồi làm kháng chiến đi thì hợp nhất chứ thế giới văn minh ngày nay họ đã lên cung trăng từ lâu rồi, mà cái khôn ngoan của cộng sản thì vẫn "đạp xe đạp". Tôi chỉ đồng ý với bạn có một điều là "cộng sản chỉ có giỏi và khôn ngoan là hà hiếp chính dân tộc mình." 60-70 năm kìm kẹp dân tộc chưa đủ hay sao? Hãy buông ra để cho mọi người Việt Nam có một đời sống tốt đẹp đi. Chỉ có dân chủ, đa đảng mới có thể làm được chuyện này! Duy Tùng, Hưng Yên Sau giải phóng VN phải đối mặt với bao vây cấm vận, chiến tranh biên giới phía Nam và phía Bắc. Nói thế nào thì các bạn cũng không thể tưởng tượng được đâu! Đâu chỉ những người ở phía “bên kia” mới khổ. Chúng tôi thậm chí không có thuốc đánh răng và xà phòng để dùng. Phải đợi đến Tết mới được ăn thịt thoải mái còn thì chỉ có rau là rau, ăn độn đủ thứ (khoai, bột mì mốc, ngô…) mà vẫn không đủ no. Thời kỳ ấy thật dài và khổ cho đến tận giữa những năm 1990 mới được cải thiện. Hồi đó chỉ có Singapore là dám mạo hiểm buôn bán với VN. Nói đến đây các bạn lại đổ tội cho CS? Việc Mỹ cấm vận VN thì cũng không có gì là lạ bởi lúc đó họ còn cay cú và tìm mọi cách để gây khó khăn cho VN. Trong khi các nước trước kia vẫn viện trợ cho VN thì lấy lý do là hết chiến tranh rồi không viện trợ nữa. Một số nước quay sang đòi nợ (điển hình là TQ) làm VN lại càng khó khăn thêm. Nói gì cũng phải khách quan thì mọi người mới nghe được. Nói như các bạn chỉ làm xa nhau thêm mà thôi, không ai nghe đâu. Các bạn không phải giải thích cho mọi người thế nào là một xã hội dân chủ. Ai cũng biết rõ rồi, không phải đợi các bạn nói! Chúng ta bao giờ cũng phải tỉnh táo, mới nhìn ra cái chân của sự thật. Tôi đồng ý là cần đấu tranh cho dân chủ nhưng phải từ từ. Trình độ dân trí chưa cao sẽ đẻ ra nhiều bè nhóm, đẻ ra những mưu đồ chính trị, đẻ ra ám sát và khủng bố… Các bạn quá ngây thơ (vì chưa hoạt động chính trị bao giờ) mà nghĩ rằng có dân chủ như Mỹ thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu VN dần đến dân chủ thì cũng không phải là mô hình như Mỹ. Chúng ta là những con người có kinh nghiệm và không ngoan, chúng ta sẽ học mọi tinh hoa của nhân loại. Điều quan trọng là phải có lộ trình hợp lý. Một số bạn hô hào là đánh đổ CSVN thì quả lại không hiểu biết thực tế một chút nào. Nói gì thì nói là từ xưa đến nay họ vẫn là người có uy tín trong nhân dân, họ có nhiều công lao và họ cũng có rất nhiều mất mát, họ có những phẩm chất mà ngay cả đối phương cũng nể phục. Các nhà lãnh đạo VN vẫn là những người có nhiều kinh nghiệm và sống khá gần nhân dân. Họ đến với nhân dân mà không phải có những hộ tống rầm rộ và nhân dân cũng luôn thân thiện với họ. Bạn có bẻ được suy nghĩ của họ không? Bạn nào muốn làm cách mạng lật đổ thể chế hiện tại thì trước tiên mong bạn có tài và đức, có uy tín trong nhân dân và đặc biệt là phải có kinh nghiệm thực tế (tránh nói suông) cộng với nó là lòng dũng cảm. Hồi xưa CS cũng đã từng đối mặt với hy sinh mất mát rồi giam giữ tù đầy mà họ có sợ đâu. Hay là muốn đấu tranh hợp thời đại thì dùng hình thức diễn biến hoà bình? Thời nào thì cũng vậy, phải có những con người có uy tín đã! Vậy thì các bạn hãy xây dựng những con người đó đi! Những cái chúng ta nói đến ở đây thì CS cũng nhìn ra trước chúng ta lâu rồi. Chúng ta cũng chỉ là những người ngây thơ mà thôi! Tại sao một số bạn nói dữ mà CS không lên tiếng? Bởi càng nói thì họ lại càng tin tưởng vào việc làm của họ, Bởi các bạn càng nói thì các bạn lại càng bị mất lòng tin. Taras, Kiev Chúng tôi những người yêu tự do , mà có ai không yêu tự do kể cả nô lệ, đòi hỏi những tự do căn bản cho mình. Cái tự do chính yếu nhất đấy là quyền của người dân được lựa chọn con đường phát triển đất nước. Thông qua bầu cử tự do người dân bầu nên những con người xứng đáng nhất lãnh đạo đất nước. Độc lập mà không có tự do đó thì liệu có phải là độc lập không? Ai đảm bảo rằng những người lãnh đạo đất nước không do dân bầu sẽ tiến hành chính sách bảo vệ quyền lợi quốc gia ?Lỡ họ hành động theo chỉ đạo từ “bên ngoài” thì sao? Ai là người đánh giá và đưa ra quyết định bãi nhiệm khi chính quyền yếu kém ? Nếu không có tự do bầu cử thì có ngày độc lập cũng mất. Bạn rất đúng: Việt Nam phải con đường riêng của mình chẳng cần rập khuôn Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Nhưng con đường đó phải do NHÂN DÂN Việt Nam quyết định chứ không phải của một vài ông bà ở bộ chính trị. Bạn nói ở xã hội Mỹ có nhiều mâu thuẫn .Tôi cũng rất đồng ý. Ở Việt Nam và Trung Quốc cũng có mâu thuẫn.Từ mâu thuẫn dẫn đến đấu tranh để giải quyết ,nhờ đó mà xã hội phát triển. Không có đấu tranh xã hội sẽ trì trệ. Có điều đấu tranh thông qua tự do bầu cử , tự do tranh luận sẽ tốt đẹp hơn là đàn áp và bỏ tù ! Bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý với Member rằng con đường “ XHCN ” của TQ đang đúng nhưng xin nói thêm là con đường “không xã hội chủ nghĩa” của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đã đúng hơn. Bằng chứng là đời sống người dân cao hơn, không có hiện tượng người dân bỏ nước để nhập cư trái phép sang Mỹ hay châu Âu. Đó là thực tế, tôi không có ý châm biếm. Bạn cho rằng học sinh Việt ở nước ngoài không có tinh thần dân tộc? Có đấy bạn ạ. Chúng tôi tin tưởng vào dân tộc mình, dân tộc bất khuất. Chúng tôi tin tưởng vào bản thân mình, không tự ru ngủ để người khác dắt mũi đâu. Có lẽ tôi và bạn có quan niệm khác nhau về lòng tự hào dân tộc. Member Tuy nhiên, tôi tuy ủng hộ sự tự do nhưng luôn cho rằng tự do luôn có cái giá của nó, sự tự do nào cũng có sự giới hạn của nó cả. Bạn học cao, có hiểu biết rộng thì bạn có biết nước Mỹ đã thăng trầm qua bao cuộc chiến ngay trong lòng nước Mỹ. Không nêu tên Công trình thí lãng phí từ công trình này đến công trình khác, nhà cao tầng thì rút ruột, đường xá thì dậm vá, cầu cống thì sửa tới sửa lui,tham quan thì tha hồ cửa quyền vơ vét tài sản nhân dân, chúng tôi cần nhiều tiếng nói hơn để cho bọn tham quan không còn lộng hành nữa. Nhà nước có chính sách kê khai tài sản cán bộ đã được đem ra thảo luận tại Quốc hội nhưng vẫn chìm xuồng và đến kỳ họp quốc hội này cũng không đá động tới vì Đảng là cán bộ, là chính quyền. Đảng là Quốc Hội là Đại biểu của dân nhưng chẳng lẽ ta lại đi tố ta. chỉ buồn cho sinh viên và thanh niên ngày nay còn mê ngủ nên nhiệt huyết không còn, đáng hổ thẹn thay! Lê Tuấn Anh, HCMC Càng khâm phục những người tranh đấu, tôi càng cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của chính mình. Khi còn là sinh viên trong Đại học BK, đến giờ giảng Mác Lênin, dù biết rõ rằng chủ thuyết đó đã bị nhân loại liệng vào trong sọt rác của lịch sử, nhưng tôi nẫn không dám đứng lên phản bác, vì tôi cần ra trường để có mảnh bằng trong tay. Và đến khi ra trường làm cho các công ty nhà nước, khi được mời dự những buổi tiệc thân mật "nhất dạ đế vương" với các cán bộ lãnh đạo nồng nặc men rượu và các "cô em bốc lửa", dù biết rõ rằng tất cả chi phí xa hoa như thế, là tiền của và tài sản, mồ hôi và nước mắt của nhân dân lao động chúng ta, nhưng tôi vẫn không dám đứng lên trong bàn tiệc, chỉ mặt và xỉ vả nnững cán bộ lãnh đạo đó, khi những việc họ ăn cắp và tham nhũng là rất ư "bình thường" tại nước VN chúng ta, còn tôi sẽ là kẻ bất bình thường nếu như vạch mặt họ trước mọi người. Vâng, tôi đã quen sống sao cho khôn ngoan, biết kiếm tiền thật nhiều để hưởng thụ hoặc lo cho bản thân và gia đình mình. Và nếu có thấy, đọc hoặc nghe những cảnh đời nghèo khổ, bất công trong xã hội, sự lạm quyền, lừa lọc, giả dối thì chỉ buồn chút đỉnh và coi như không phải chuyện của mình. Thêm vào đó, khi mà chính quyền, các vị lãnh đạo và những phương tiện truyền thông hoàn toàn bưng bít hoặc tự an ủi về sự tụt hậu chậm tiến, nạn tham nhũng tràn lan, cộng với nền đạo đức và văn hóa đang đi đến chổ suy đồi đền mức báo động của đất nước ta, và ĐCSVN vẩn cố gắng hô hào với phương châm mọi chuyện như "bình thường". Cho đến khi tôi được may mắn và cố gắng được học bổng sang Hoa Kỳ tiếp tục con đường nâng cao học vấn của mình tại UCLA, có một số lớp đại cương cấp cao (high level GE) bắt buộc về lịch sử, chính trị và nhân văn, khi quan sát thấy các sinh viên đứng lên một cách tự do khi thuyết trình, tranh luận, phản bác hoặc ủng hộ bất cứ đề tài nào. Thậm chí khi họ lớn tiếng phê bình, bài bác đến nhửng chính sách của chính phủ Mỹ trong quá khứ cho đến hiện tại, và không cần biết đúng hay sai, nhửng sinh viên vẩn được điểm cao khi họ tranh luận giỏi ,viết giỏi, hoặc có dẩn chứng dồi dào qua tài liệu hoặc sách vở nghiêm túc. Thật sự, lúc mới tiếp nhận với phong cách giáo dục sáng tạo và năng động như vậy tôi gặp rất nhiều khó khăn vì nó đòi hỏi mình ph! i vươn lên, và chịu khó tìm tòi sâu hơn nếu không bị rớt. Cuối cùng, sau vài năm tôi cùng về nước làm việc cho một công ty nước ngoài với đời sống thoải mái, đi nhiều nơi trên thế giới, tôi học rất nhiều điều mới, nhưng tôi cũng rất như nhiều bạn tôi, sau giờ làm việc hưởng thụ vui chơi trong nhửng bar, club và điểm nhậu. Và tôi cũng mau quên câu chuyện buồn, khi học nhóm với các sinh viên Mỹ tại UCLA, có lẫn lộn cả sinh viên Á Châu (Hàn quốc, Nhật ,Đài Loan..), trong một đề tài tán gẫu nào đó, tôi chợt nghe họ cho rằng đều "cho rằng nước VN là một nước nghèo khổ, ruộng đồng, không có một hạ tầng cơ sở nào ra hồn, và đa số nhân dân chúng nó là nông dân ít học nên bị bọn lãnh đạo CS lừa bịp đè đầu cưỡi cổ y như các quốc gia chậm tiến tại Châu Phi hoặc Bắc Hàn", họ còn cười hô hố là dân Bắc hàn thật khờ khạo, khi có một bài báo trên tờ Los Angeles Times, miêu tả nhà lãnh đạo cha truyền con nối họ Kim, ăn chơi trác táng xa xỉ, sưu tầm những món ăn, rượu sang trọng và lạ lùng trên thế giới (đơn cử như vi cá mập tại Madagascar), trong khi đó dân Bắc Hàn thì đói khổ tiến dưới lá cờ Mác-Lenin "bách thắng bách chiến". Và đám sinh viên đó còn bồi thêm, các nước cựu CS ở Đông âu, trí thức, sinh viên và nhân dân của họ có lòng can đảm và tự trọng hơn nên đã đồng thanh đứng lên lật đổ chế độ CS thối nát tại quê hương họ. Vâng, tôi và các bạn của tôi đều biết là chỉ có con đường tự do dân chủ thì đất nước VN mới tốt đẹp và công bằng lên được, nhưng sự hèn nhát và nỗi sợ hãi tù tội quá lớn đả làm cho mọi người chỉ lo an phận chờ một cơn bảo đem luồng không khí trong lành tới. Thanh nien 8x ĐCS nói và làm sẽ thực hiện dân giàu nước mạnh, tôi nghĩ có đảng khác cũng nói vậy thôi. Các khuyết điểm mà các bạn phê bình chẳng qua là thiểu số thôi, chẳng có chế độ nào hoàn mỹ cả. Nếu như chế độ CS ở Việt nam mà thối nát quá thì làm gì lãnh đạo được đất nước này gần thế kỷ qua? Ở Việt nam người dân từ cán bộ đến thường dân ai ai cũng lo làm ăn, vui chơi giải trí cả chẳng ai bận tâm nhiều đến cái gọi là dân chủ kiểu Mỹ cả, ai cũng được bầu cử, việc có tội cũng p! hải ra toà xét xử ...nói chung là tự do thoải mái các bạn không tin? các bạn thì về xem? Ai có tiền nhiều xài nhiều, ai ít tiến thì xài ít, phát biểu thoải mái, khen chê tuỳ thích, không khủng bố, không biểu tình, không bạo loạn...Đất nước yên bình từ bắc chí nam. Tôi thấy sự việc ông Chính ở Việt nam nói gì cũng được, có gì đâu phải ầm ĩ tận bên Mỹ. Nói chung phải đánh giá toàn cảnh đất nước mới thấy vấn đề khách quan. Trực Ngôn Khi tôi nhập quốc tịch Mỹ cách nay 20 năm, cũng có điều lệ tôi không phải là CS. Sau khi khối CS tự nó tan rã từ nước Nga tiếp đến các nước Đông Âu, thì tôi thấy nước Mỹ đã cho nhập cư rất nhiều người từ các nước cựu CS dưới nhiều hình thức, và cũng cho phép người dân có quốc tịch Mỹ được giao thương, hoặc du lịch đến vài nước còn mệnh danh CS, nếu không bị Mỹ cấm vận. Theo tôi ở các nước dân trí cao, đảng phái nào không phục vụ dân chúng,chủ trương độc quyền,làm biến thái con người như CS, và Đức quốc Xã thì dân chúng đương nhiên lên án, chứ chính quyền không cần bận tâm nhiều, và hiện thời tôi cũng không thấy nhóm nào bênh vực cho CS. Ở Mỹ có một nhóm nhỏ da trắng kỳ thị, khủng bố màu da KKK, trước đây bị đặt ngoài vòng pháp luật, nhưng từ 20 năm nay họ được hoạt động trở lại như một hội đoàn, với cam kết tôn trọng, không được gây hại đến sanh mạng và tài sản của bất cứ ai, hiện nay nhóm này có cương lĩnh ái quốc rất cực đoan, hoạt động riêng rẽ chống di dân xâm nhập biên giới Mỹ, nhưng cũng đang tàn lụi như chủ nghĩa CS. Trước kia chủ nghĩa CS chưa đủ sức hoành hành,truyền nhiễm, thì người ta đã tìm mọi cách ngăn chặn, "chủng ngừa" rồi, nhưng CS đã xâm nhập được vào giòng máu đấu tranh của giới công, nông, vô sản ở những xã hội không lành mạnh, cho nên càng ngăn chặn càng bộc phát,tưởng chừng CS sẽ tóm gọn nửa thế giới. Nhưng hiện nay mọi người đã thấy chân tướng CS bại lộ, nên ở đâu chủ nghĩa CS cũng không có đất dụng võ, chứ không phải vì bị cấm đoán. Quỳnh Hoa Dan Thuong Tui thấy trong các phát biểu của các bạn tui chỉ mừng một điểm khi các bạn sáng suốt thừa nhận sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ của VN! Tui chỉ thấy tức cười khi các bạn cố lập luận lòng vòng để "giành công" đó cho cụ Chính!!!! Tui thì không nghĩ như các bạn! Tui nghĩ các bạn đang thực hiện "công nghệ lăng xê" cho cụ Chính! Tui thấy các bạn đang "đầu tư lộn chỗ rồi"! Không ai dại dột đi đầu tư cho một ông cụ sắp xuống lỗ vì bị bịnh nan y cả! Nếu các bạn là người tử tế nên cố gắng làm sao để cho cụ Chính trước khi nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới với tổ tiên của cụ...không bị "ta bà chúng sanh" trên trần gian khinh miệt và xem thường cụ như hiện nay! Với nhận định như trên tui thấy bạn Học Trò Dốt quả là "dốt" thực sự đấy! Quý vi luôn mồm la làng nhà nước đàn áp tự do ngôn luận, đến khi ông Chính phát biểu thoải mái bên Mỹ và về VN an toàn thì quý vị cay cú vì không thấy nhà nước VN bỏ tù ông Chính! Bởi vậy miệng lưỡi của quý vị thế này thế nọ tụi tui từng sống ở miền Nam trước năm 1975 biết tỏng tòng tong rối! Kính thưa BBC, tui rất cảm ơn BBC đã cho tui có cơ hội để kể với lớp trẻ những chuyện mắt thấy tai nghe khi đã sống trong "thế giới tự do" suốt từ năm 1954 đến 1975! Những câu chuyện kể của tui sẽ làm cho những kẻ mỵ dân "tắt đài" vì tui là người biết quá rõ "tim đen" của bọn họ! Không nêu tên Việt Nam cũng có nhiều nhân tài nhưng chưa được trưng dụng một cách triệt để. Tôi thiết nghĩ chỉ là vì cơ chế của bộ máy nhà nước Việt Nam do Đảng Cộng Sản cầm quyền, chưa biết sử dụng người tài.Có lẽ cộng sản chỉ quen tuyển dụng con ông cháu cha còn người tài thì để nổi. Bạn cũng giống như bạn Phan Thanh Hà Nội thôi, vì bạn suốt ngày ở trong nôi không bước chân ra đến cửa thì làm sao mà biết được thế giới rộng lớn ra sao. Bạn Phan Thanh Hà Nội cũng từng nói! những người ủng hộ ông HOANG MINH CHINH toàn là những người ở nước ngoài rao bán đât nước. Các bạn chỉ cần nói thế thì người đọc cũng hiểu la bạn đang biện hộ cho cái ghế mà các bạn đang ngồi. Có lẽ bạn sợ rằng một ngày nào đó đất nước thay đổi thì chỗ của bạn không còn nữa, tôi nói thế có quá đúng không? Bạn có biết những người sống ở nước ngoài họ có những tâm trạng ra sao không? Làm sao mà bạn hiểu được nỗi khổ của những người sống xa quê hương, nơi đất khách quê người? Vì bạn quen thói ngồi mát ăn bát vàng, ăn mồ hôi nước mắt cuả người khác. Tôi cũng giống như bao người khác cũng mong muốn trở về quê hương để làm ăn được gần người thân, được nói tiếng mẹ đẻ lắm chứ! Nhưng chỉ vì cơ cấu và chế độ Việt Nam hiện tại mà chưa về được. Cái gì cũng có hai măt, bạn đừng nhìn từ một phía mà phát biểu quá sớm như vậy. Theo tôi thì mặt xấu của Việt Nam thì nhiều hơn mặt tốt. Sở dĩ tôi nói như vây là vì qua báo chí, tôi được biết người nghèo đi làm ô sin cho đài loan nay một đông. Vì sao vậy chắc chắn một điều đơn giản là họ nghĩ cư ra nước ngoài làm thì sẽ được đổi đời, vì ở Việt Nam họ khổ quá rồi mà vẫn không đủ ăn.Thế thì đâu có phải là đất nước phát triển? Tôi thấy nước sở tại tôi đang sống thì người dân cua họ đâu có phải khổ như dân mình, vì nhu cầu mưu sinh mà phải tha phương cầu thực, tất cả đã có xã hội lo. Những người việt nam sống ở nước ngoài cũng khổ nhục lắm chứ, nói thì bảo quá đáng nhưng đúng là đi ăn xin nươc họ không sai chút nao. Cũng mong có một ngày đất nước thay đổi để trở về quê hương sinh sống. Theo tôi thì trong thời điểm này thì các bạn không nên lên tiếng, vì như thế sẽ lộ chân tướng. Cứ để người nghe phán quyết! | CÁC BÀI LIÊN QUAN Thư thính giả cập nhật đến 20.1122 Tháng 11, 2005 | Nghe các tạp chí Thư thính giả cập nhật đến ngày 15.1116 Tháng 11, 2005 | Nghe các tạp chí Ông Hoàng Minh Chính đòi tự do dân chủ05 Tháng 10 , 2005 | Nghe các tạp chí Báo Việt Nam đả ông Hoàng Minh Chính25 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Thính giả bàn về ông Hoàng Minh Chính24 Tháng 10 , 2005 | Diễn đàn BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||