|
Thư thính giả cập nhật đến 20.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Được biết, chiều muộn ngày 12.11.2005, nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính đã bất ngờ về Sài Gòn, sớm hơn ngày về dự kiến 20.11.2005. Ngày 14.11, từ Việt Nam, gia đình ông Hoàng Minh Chính cho đài BBC biết qua điện thoại rằng ông vẫn còn hơi mệt sau chuyến bay đường trường, nhưng tình hình sức khỏe của ông tương đối ổn định. Trước khi về Việt Nam ít hôm, ông Hoàng Minh Chính đã có cuộc chuyện trò với Ban Việt Ngữ Đài BBC, trong đó ông có trả lời một số thắc mắc của thính giả BBC quanh cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện hồi cuối tháng Chín 2005. Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã theo dõi phản ứng của báo chí trong nước về các hoạt động của ông trong thời gian ở Hoa Kỳ. Ông nói mạnh mẽ rằng "đó là ý đồ của chính quyền Hà Nội, muốn gây áp lực để ông không trở về Việt Nam", để gây cho ông tâm trạng "khốn khổ, nếu trở về sẽ có thể bị làm thịt". Tuy nhiên, ông khẳng định, tất cả những gì đã diễn ra không làm ông thay đổi kế hoạch cũng như quyết tâm theo đuổi con đường tranh đấu nhằm "tự do hoá đất nước". Chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi và ý kiến phê phán ông từ Diễn đàn BBC thì được ông trả lời rầng những đả kích, thoá mạ ông trong thời gian qua không gây ảnh hưởng gì tới ông. Ngược lại, ông nhận xét, những bài báo đó khiến ông đánh giá là các báo trong nước "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền." Bền bỉ đấu tranh Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã từng phát biểu mạnh mẽ từ năm 1991 cho tới nay. Ông nói, trong Đại Hội VII của Đảng Cộng Sản, ông đã đòi phải bỏ Điều 4 Hiến Pháp 1992. Đây là điều khoản quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước và xã hội Việt Nam, theo định hướng Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông nhận xét là các hình thức đấu tranh ở trong nước của ông từ trước tới nay đã không tiếp cận được đến đa số người dân. Lý do, theo ông, là vì Việt Nam chưa có tự do báo chí. Ông nói rằng tất cả khoảng 600 tờ báo đang hoạt động trong nước đều là báo "quốc doanh" chịu sự chi phối của nhà nước, cho nên các bài phát biểu của ông và các nhà tranh đấu vì dân chủ khác đều không được đăng tải. Ông cho biết hoạt động của ông và những người cùng chí hướng trong nước chủ yếu được thực hiện thông qua việc in tờ rơi để phân phát. Tuy nhiên, hình thức hoạt động này gặp nhiều khó khăn và không phổ biến rộng rãi tới quần chúng. Chấp nhận khó khăn Nhưng ông Hoàng Minh Chính khẳng định, dù hoạt động trong nước có khó khăn đến đâu, ông cũng quyết tâm về nước, để "chia lửa với anh em trong nước," "chấp nhận mọi sự đàn áp, chấp nhận mọi hy sinh", vì ông nói, nếu không dám lên tiếng thì "đó chính là sự chờ đợi của Đảng Cộng Sản Việt Nam." Ông cũng ngỏ lời cảm ơn bạn bè và đồng bào hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho cá nhân ông cũng như phong trào dân chủ cho Việt Nam. Sau khi có cuộc phỏng vấn trên, ngày 9.11.2005, ông Hoàng Minh Chính đã họp báo tại Milpitas, gần với San Jose, để chào cộng đồng hải ngoại và tuyên bố kế hoạch về nước vào ngày 20 tháng Mười Một 2005. Phỏng vấn được phát về Việt Nam vào 9:30 tối 12.11.2005 trên làn sóng AM1503 và phát lại vào 6 giờ sáng 16.11.2005 trên sóng SW25, 41 và 49 mét. --------------------------------------------------- Việt Hà Nguyễn Thanh Thanh, Sài Gòn Việt nam luôn tôn trọng tư do dân chủ, tự do tôn giáo... nhưng nó nằm trong "hai nháy" của nó, hì hì nếu không sẽ bị xử lý. ông Hoàng Minh Chính khẳng định, dù hoạt động trong nước có khó khăn đến đâu, ông cũng quyết tâm về nước, để "chia lửa với anh em trong nước," "chấp nhận mọi sự đàn áp" ..v.v. Xin chúc mừng ông và mong ông cố gắng thêm nữa. Chúng ta nếu không dám lên tiếng không còn còn là người Việt nam. Nhưng nói thiệt, ông Chính nói hơi quá so với thực tế cũng như những việc ông làm, tuy nhiên anh em minh biết vậy và để cùng nhau góp sức PMC, Hà Nội Bản thân tôi cho rằng nếu ông Chính ở lại Mỹ sẽ là nỗi nhục cho người Việt mình vì những người dám đấu tranh cho dân chủ không có chỗ đứng tại quê hương. Và nói thật với ông điều nhục nhã nhất của mỗi người Việt theo quan niệm của tôi là sau 30 năm Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, và cũng chỉ trong từng đấy thời gian Nhật Bản, Hàn Quốc đã xây dựng nước mình từ đống đổ nát thành cường quốc kinh tế. Thính giả không xưng tên Lê Nguyên, USA Tôi có đọc một vài bài đã kích cụ HMC trên báo Nhân dân, thấy lý luận không vững. TạI sao gán cho những thay đổI trong suy tư triết học của cụ Chính là phản bộI, hèn gì ông Alexsander Yakovlev cha đẻ của Perestroika cũng bị CSVN gọI là tên phản bội. Vậy triết học là một cái gì cứng ngắt như toán học à? Tôi không có khả năng để bàn về chuyện đúng sai trong hệ tư tưởng chính thống của các lý thuyết gia CS, nhưng chắc chắn “cơ chế thị trường theo định hướng XHCN” là một biến thái trong hệ tư tưởng của Mark-Lenin. Nếu tôi là một ngườI theo thuyết thực dụng và là một ngườI dân thường đang sống trong nước trông thấy những hạn chế về quyền tự do cơ bản, những tệ nạn và bất công diễn ra trước mắt, hoặc thậm chí đụng đến chính bản thân, thì thiết nghĩ có những nhà bất đồng chính kiến như cụ Chính nói thay cho mình thí thật quý hoá vì tôi thuộc đa số thầm lặng và có lẽ cũng thiếu “máu liều”nữa!. Tôi nghĩ những ý kiến của cụ Chính không đến nỗI đủ khả năng hoặc nhằm lật đổ chính quyền hiện nay, để cho những ai đang “hưởng bổng lộc”phảI hoảng lên, và những phát biểu của cụ tạI hảI ngoạI cũng không đến nỗI làm hạI cho nhân dân VN đâu, trái lại nhìn vào khía cạnh tích cực thì những ý kiến đó sẽ từng bước một đưa nền chính trị VN đến chổ hoàn mỹ hơn, nhân bản hơn. Cao Đạt, Việt Nam Hồ Minh, Hà Nội Tình trạng đời sống người dân tương đối dễ thở hơn hiện nay không phải vì ý chí của giới lãnh đao cs hiện nay, mà là hậu quả sự sụp đổ của hệ thống XHCN. Trước phong trào dân chủ ngày càng mạnh mẽ trên thế giới, người CS đã tự điều chỉnh với cái gọi là đổi mới với mục đích duy nhất là đươc tồn tại. Hùng, Vũng Tàu Không ai có thẻ phủ nhận được vai trò của ĐCSVN trong việc thống nhất nhất đất nước nhưng trong công cuộc xây dựng đất nước thì hoàn toàn sai lầm. Áp dụng lý luận Mác Lê Nin (một lý luận ra đời từ hơn một thế kỷ trước) vào tình hình đất nước trong thời kỳ hiện nay là quá sai lầm. ở Việt Nam cần phải đi theo con đường đa đảng thì mới có thể phát triển và đem lại sự dân chủ được. Ở Việt Nam dân đa phần là nông dân. Họ quá hiền và không dám đấu trang vì " Đấu tranh thì tránh đâu". Chính vì vậy mà Đảng cộng sản vẫn còn tồn tại được đến bây giờ. Những người dám đứng ra đấu tranh như ông HMC cần được mọi người ủng hộ nhất là giới trí thức. Anh Dung, Sài Gòn Các bạn sẽ nói tui thấy kinh tế đi lên chứ đâu có đi xuống! Xin thưa phần lớn tiền nhà nước VN kiếm được là từ viện trợ của nước ngoài (hoàn lại)+ tiền Việt kiều + những đồng lương lẻ mà người LĐ VN nhận được từ Cty nước ngoài thôi. Gửi bạn Anh Do HN, bạn có biết tại sao ở VN bạn chưa nghe tên ông HMC cũng như không thấy bài phát biểu nào của ông không? Đó là nhờ sự tư do báo chí ở VN đấy. Nếu bạn nghe được đài RFA thì bạn biết liền thôi mà, mình thấy tội nghiệp cho bạn quá, cả thế giới biết về ông, trừ bạn, mặc dù bạn cũng là người VN và sống ở HN như ông. Theo tôi nghĩ, những người yêu cầu đa đảng không phải họ muốn giống phương Tây hay muốn lật đổ Đảng CS mà họ chỉ nghĩ đơn giản là cạnh tranh bao giờ cũng tốt hơn độc quyền. Thực tế ở VN đã chứng minh điều đó (Bưu chính viễn thông là ví dụ điển hình nhất), không phải ở nước khác đâu nhé. Các bạn sợ nhiều đảng sẽ lộn xộn cũng giống như cần gọt khoai mà dùng dao thì sợ đứt tay vậy. Phải xác định cái nào cần thiết hơn và tìm cách khắc chế mặt bất lợi. Thảo Nguyên, Nghệ An Tôi thấy cụ HMC nói đúng khi ông nói các bạn không phải là những người đại diện được cho đại đa số người dân VN. Bởi vì 80% dân số VN la` nông dân thấp cổ bé họng, mà họ lam gì có cơ hội được tiếp xúc với internet để vào diên đàn BBC mà nói lên tiếng nói của mình. Tôi là du học sinh và cũng hay vào đoc diễn đàn BBC, thấy nhiều bạn trong nước tự cho mình là đại diện cho tiếng nói của nhân dân VN nên thực lòng cảm thấy nực cười. Nhà tôi ở nông thôn, mỗi lần về tôi thấy cuộc sống của mọi người xung quanh rất vất vả khổ cực. Bầu cử xã thì người ta đi mua phiếu từng người. Ông tôi trước là giáo viên, ông vốn là đảng viên đã mấy chục năm rồi, ông bảo tôi càng ngày càng cảm thấy ĐCS không có đức va nghĩ chắc nó không tồn tại được lâu nữa. Cô tôi thì là giáo viên dạy triết học, cô bảo Sở giáo dục ra chỉ đạo "Các đồng chí cứ bám sát sách Giáo khoa mà dạy, không cần cải biến sáng tạo gì thêm". Chẳng là vừa rồi ở trường ĐH nơi cô dạy có một ông thầy vì quá say sưa muốn đưa ra nhiều dẫn chứng cho bài giảng của mình chẳng may lại động chạm vào một vấn đề "tế nhị" nào đó, thế là ông bị kỷ luật cho gác sách gác bút luôn. Các bạn nói những người đấu tranh cho dân chủ là "được voi đòi tiên" nhưng các bạn có nghĩ rằng nhờ có những người muốn "đòi tiên" đó ma` các bạn mới "được voi" không? Bởi vì chính họ là những người giơ đầu chịu báng của ĐCS cho các bạn, mà bản thân họ thi` "tiên" đâu chả thấy, chỉ có tù đày khổ cả vợ con. Ý tôi muốn nói với các bạn ơ đây là ĐCS chẳng tự dưng lại cho không bạn tự do đâu. Chút "tự do trong khuôn khổ" mà bạn có được hiện nay một phần do xu hướng của thời đại ĐCS muốn phát triển kinh tế thì phải cởi trói bớt cho dân chúng. Nhưng một phần đó cũng la` thành quả của công cuộc đấu tranh của những người yêu tự do cả ở trong nước va hải ngoại, những người như cụ HMC. Bởi vậy tôi nghĩ nếu mình không thể hi sinh quyền lợi bản thân để đấu tranh như họ thì ít ra cũng đừng chê trách họ, phỉ báng họ. Bản thân tôi cảm thấy biết ơn những người như cụ HMC. Chúc cụ sức khoẻ để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Học trò dốt Thưa bạn Thanh Hoa, người ta nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" cho nên qua lý lẽ của bạn, tôi nghĩ là con đường học vấn của bạn còn dài lắm, hy vọng có ngày bạn nghĩ lại đúng hơn. Chỉ cá nhân cụ Chính, một cựu đảng viên cao cấp được nhiều người biết tới đã từng bị tù đày, quản chế gần nửa đời người, một người cương trực, "cùi không sợ lở" nữa thì nhà nước mới đành chịu không còn biện pháp trừng trị nào hơn là đành "thả lỏng". Chứ chẳng lẽ ở Australia mà bạn không nghe đến sự đày đoạ vô lý đối với những người tranh đấu nhân quyền như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Trí Quang ..... và rất nhiều những thủ đoạn ác độc trong bóng tối đối với những "đồng chí phản động " mà người dân trong nước thường truyền miệng với nhau! Cho nên bạn đừng lấy sự cá biệt này để biện bạch cho những mỹ từ như độc lập, tư do , hạnh phúc, công bằng, hòa hợp, hòa giải... của tập đoàn người Việt Nam theo Cộng Sản. Chúc bạn sớm thành tài và ý thức phục vụ cho gia đình, dân tộc. Sao băng, Hà Nội Tôi tự do học hành, tự do đi lễ chùa, tự do vào nhà thờ. Tôi không thích chính trị lắm, nhưng nếu thích bạn có thể vào Đoàn thanh niên, trước hết là đi tình nguyện xanh, giúp đỡ mọi người. Và chuyện chính trị có thể bàn bạc bất cứ ở đâu, miễn là không vu khống là được. Tôi cho rằng ở Mĩ cũng vậy, người dân cũng sẽ chẳng ai tự do tới mức mà tới trước cửa nhà Trắng chửi bới lung tung, tự do lăng mạ mà yên ổn ra về. Ở đây tôi muốn bàn chuyện kinh tế, kinh tế có mạnh thì mới nên bàn tới những chuyện khác. Bởi nếu bạn giàu thì đố ai bắt bẻ gì bạn được. Còn nếu bạn mà nghèo thì người ta coi khinh bạn, hù doạ bạn bằng những chuyện tự do, dân chủ, tôn giáo. Có một thực tế rằng nền kinh tế thị trường đang làm thay đổi cuộc sống của người dân, nó có những mặt tốt và những mặt xấu. Nếu Việt Nam không chấp nhận nền kinh tế thị trường thì bảo rằng Đảng cổ hủ, lạc hậu. Và Đảng cũng biết rằng phải cải cách. Bản thân tôi một người trẻ tuổi cũng thấy rằng việc sống bao cấp sẽ làm cho người ta ỷ lại và khó làm giàu. Nhưng tôi cũng thấu hiểu sự cấm vận của Mỹ chỉ làm cho những đứa trẻ như tôi cuối những năm 80 càng căm thù Mỹ. Do vậy tôi phản đối của ông HMC đòi cấm vận. Nay Mỹ và theo đuôi là Úc còn phản đối VN vào WTO thì sao, sao các bạn không lên tiếng. Họ muốn làm cho Việt Nam không ngóc lên được. Họ không chấp nhận cách mà Việt Nam đang làm. Họ không muốn Việt Nam lại là một Trung Quốc thứ hai, một nước XHCN đang giàu lên. Có bạn cho rằng Việt Nam làm kinh tế từ bao năm rồi mà không khá lên được thì các bạn cũng hơi không công bằng. Việt Nam có được tự do làm ăn mới từ năm 95 trở lại đây sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Việt Nam không những bị tàn phá vì chiến tranh mà cái còn khủng khiếp hơn thế nhiều đó là hận thù dân tộc mà người nước ngoài nhìn vào là khó có thể hàn gắn. Buồn thay! Mỹ chiến tranh Nam Bắc còn hoà giải được. Các bạn biết rằng Trung Quốc lại phát triển mạnh đó là do Hoa Kiều về giúp nươc ầm ầm. Trung Quốc bầy giờ còn định hướng xây dựng kinh tế dựa trên khoa học kỹ thuật đó. Còn tôi thấy người Việt ở hải ngoại thì hơi dè dặt. Với hầu hết người dân trên thế giới này Mĩ có những cái tốt đẹp, tôi cũng là người trong số đó. Nhưng không vì thế mà bỏ quên những gì tốt đẹp đang có. Cũng không nên áp đặt những gì Mĩ đang có vào hoàn cảnh của Việt Nam. Mạnh, TP. HCM Giả sử VN cũng đình chiến như Triều Tiên vào năm 1954 thì theo bạn VN lúc này ra sao nhỉ? Đương nhiên thống nhất đất nước là điều nên làm. Vậy thì khi đã thống nhất rồi sao ta phải làm sao để VN thóat nghèo chứ? Nói 30 năm chiến tranh kiệt quệ cộng với hàng chục năm cấm vận của Mỹ gây khó khăn cho VN thì xin thưa đó là luận điệu chỉ lừa các bạn ngây ngô trên diễn đàn mà thôi. Đúng là chiến tranh có làm cho VN kiệt quệ nhưng chắc cũng không bằng Đức, Nhật, Ba lan, Hàn Quốc, Singapore hay kể cả Liên Xô nữa. Thứ hai, việc Mỹ cấm vận làm VN không thể làm ăn với ai khác. Mỹ cấm vận không cho ai buôn bán với VN? Liên Xô à? Trung Quốc à? Hay khối Tự Do vậy bạn? VN cũng đã từng có thời nghếch mặt đến tận trời "phun nước bọt" vào Mỹ mà bảo rằng "ứ em chả cần chơi với bác. Chúng ta chả có gì để mà ghét người CS vì bản thân họ cũng có người rất tốt, thật tâm lo cho nước. Nhưng đó chỉ như là trên cây mùa thu thôi. Chừng nào đảng đượng quyền từ bỏ những lý sự cùn vì sao VN còn nghèo đó và dũng cảm xin lỗi nhân dân và cởi mở vòng tay chào đón người tài năng như các bạn vào bộ máy chính quyền, chừng đó VN sẽ cất cánh bay xa. Hiền, TP. HCM Vn hiện nay chỉ có dân chủ tập trung, nghiã là mọi người cũng có quyền ý kiến, nhưng chỉ được nói nhẹ nhàng thôi, nếu nói mạnh bạo thì sẽ bị đàn áp ngay, còn chuện quyết định là chuyện cuả Đảng, dân không được xen vào nếu muốn yên thân. VN có tự do tôn giáo không?. theo tôi thì cũng chỉ có ở bề nổi thôi, thực sự thì các Thanh nien muốn đi tu vẫn phải chờ nhà nước duyệt, thế thì có dân chủ hay không? Nhà nước đưa rất nhiều người cuả Đảng vào các tổ chức tôn giáo để làm gì ? việc Đức mẹ khóc ở Sài Gòn đã gây một sự kiện đó là các ông Linh mục nhà nước đã lớn tiếng ngăn cản giáo dân đến đó cầu nguyện, rằng đó là chuyện bịa rằng đó là do trời mưa. Lẽ ra các ông ấy phải nói rằng việc Đức mẹ khóc là một chuyện bình thường, bởi vì Đức mẹ còn có thể làm được hơn như thế rất nhiều. Dân thường Tui cũng xin kể để ông Tuấn Khoa nhớ là trước năm 1975 VNCH cũng tham nhũng đầy rẫy ra đấy thôi! Thấy ông Quốc Huy nói lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ khắc ghi tên ông Hoàng Minh Chính thì tui tức cười quá! Nhưng ngẫm nghĩ lại có lẽ ông Huy nói theo ý khác nên tui không dám cười nữa! Có lẽ ông Huy muốn nói lịch sử VN sẽ ghi tên ông Chính ngang hàng với Lê Chiêu Thống và Ngô Đình Diệm ! Tuấn Khoa, Houston Tôi không chắc điều anh hỏi nhưng một điều ông Chính và tôi chắc chắn là nếu chế độ này biết tôn trọng quyền căn bản của mỗi con người theo bảng hiến chương của Liên Hiệp Quốc đề ra như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do thành lập đảng phái chính trị, tự do ứng cử…thì VN sẽ có tự do hơn, bớt tham nhũng hơn và sẽ giàu đẹp hơn. Chắc như đinh đóng cột vậy đó, thưa anh. Minh, TP. HCM Thôi thì nhóm khố rách áo ôm giờ đây đã giàu lên, đã biết hơi tiền là gì, cũng đã biết khi nào cần đục khoét và khi nào cần dừng lại và điều quan trọng nhất là họ đã có học thức biết được luật lệ của nhân loại. Nói đi rồi nói lại mấy ông già khi còn trẻ, còn đang tại chức mà dám nói và tranh đấu sự thật thì đỡ cho con dân Việt quá. Còn chuyện kêu gọi cấm vận đúng là bất nhơn vì ông có biết thế hệ tụi tui bị suy dinh dưỡng bị thiếu thốn đủ điều là tại cấm vận không? bây giờ cứ xem đá banh là biết liền. PMC, Hà Nội Những gì ông HMC nói theo tôi không có gì mới, nhưng hoàn toàn là tình hình thực tế Việt Nam hiện nay, sự ổn định tạm thời trong một tổng thể hỗn loạn. Có lẽ do quá bức xúc lời lẽ của ông có thể hơi khó nghe, nhưng những điều ông làm trong gần 40 năm thật sự là đáng khâm phục. Chúc ông mạnh khoẻ và còn làm được nhiều hơn nữa, tôi thật sự mong muốn được như ông Bá Nha Chỉ những ai lương tri lẩm cẩm ngược đời như cụ Chính và hàng trăm những đồng bệnh như cụ ngày xưa mới dại dột vuốt râu cọp, làm khổ vợ, khổ con mà cho đến cả đám cháu mấy đời cũng phải lận đận theo. Cũng may là cụ còn có một chút danh nên mới còn được lay lất đến ngày nay, chứ là phó thường dân như chúng ta thì không tránh khỏi đòn hội chợ. Thưa bạn, lưỡi "mác", lưỡi "lê" đảng đã bỏ xuống rồi nhưng đảng còn nhiều "độc tài khí" dắt trong người lắm, nếu không thế thì làm sao mà dân chúng ta "ổn định" cho được. Chúng ta chỉ dám phê phán ở hạ tầng xã hội thế nào là băng đảng, đầu nậu độc quyền trong xã hội đen, nơi bến cảng, chợ búa, chúng tác yêu tác quái, đội tham quan ở trên, đạp dân lành ở dưới, nhưng trên thượng tầng cai trị đất nước hàng mấy chục năm nay. Nếu dám nhìn thẳng lên chúng ta cũng thấy có khác gì băng đảng xã hội đen, độc tài thao túng quyền hành, nắm quyền sinh sát, ban bố "ổn định" đến mức nào thì người dân chúng ta phải mang ơn đến mức ấy. Vậy thì sự "ổn định" hiện có của chúng ta thực sự đang nằm trong cái hoạ độc tài, cái bạo ngược hiểm ác rồi chứ tốt đẹp gì mà hy vọng đời con cháu chúng ta sẽ khá hơn. Thanh Hoa, Sydney Tôi được biết ông Hoàng Minh Chính, sinh 1922, vừa được nhà nước Việt Nam cho đi Mỹ chữa bệnh tại Mỹ. Khi tới Mỹ ông đã có buổi thuyết trình trước ĐH Harvard, trả lời phỏng vấn các báo đài ở hải ngoại, ông Hoàng Minh Chính đã không cần giữ cái thể diện tối thiểu của mình, khi lên án Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, không có tự do ngôn luận..v.v.. Chúng tôi không hiểu tại sao một người được gọi là có học hàm học vị cao như ông Chính lại có những hành động buồn cười đến thế. Đúng là giọng điệu của những kẻ phá hoại và cố tình gây xáo trộn tình hình chính trị, kinh tế Việt Nam. Cái gọi là “Phong trào đấu tranh dân chủ” của ông Hoàng Minh Chính và ông Trần Khuê đưa ra và rêu rao là có mục đích đưa đất nước Việt Nam ngày càng tự do, dân chủ, đưa đất nước Việt nam phát triển?? Tôi thấy, đây là phong trào “Hữu danh vô thực”, cái phong trào này những năm qua tôi chưa bao giờ thấy đem lại gì cho đất nước cả, chưa bao giờ nghe tên ông Chính làm được việc gì có ích. Những việc làm trên của các ông có thể nói chỉ để thoả mãn cái ảo tưởng về chính trị của các ông, chỉ phục vụ cho chính bản thân ông ta thôi, đây là một hình thức đầu cơ chính trị của các vị này chứ làm gì có khả năng phục vụ nhân dân, cải cách xã hội. Thử hỏi ông và gia đình ông đang sống ở đâu, hít thở không khi nơi nào, ai giữ cho ông và gia đình có cuộc sống êm ấm như vậy. Xin để cho những người nhỏ tuổi nhắc cho ông biết “tự do cũng phải có khốn khổ của nó”. Ông Chính à, không nên tự do quá thái như ông sẽ để cho “con nít” nó cười vào mặt đó. Nếu ông Chính bảo Nhà nước Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí.v.v. Chúng tôi không tin vì: Nếu nhà nước Việt nam như thế thì liệu ông Chính có thể được đi Mỹ chữa bệnh không?, liệu có được về Việt Nam một cách an toàn, êm đẹp như thế không??… Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam đã rất nhân đạo với ông Chính, những lời nói và việc làm của ông Chính đã chứng minh rõ Việt Nam đã ngày càng đề cao tự do dân chủ, nhân quyền. Thanh Thanh, TP. HCM Nếu không thì Đảng Cộng sản vẫn có thể làm mưa làm gió mà không có một lực lượng nào giám sát, suy xét, kiểm tra. Chúc ông sức khỏe. Nga Nhiều bạn đọc sống ở nước ngoài cũng đã và đang về VN như ăn cơm bữa và đã từng tiếp xúc với người dân ở VN tận những nơi xa xôi hẻo lánh và đối với người ở nước ngoài về, người dân VN mới dám nói thật hơn về những gì uất ức trong lòng họ vì họ không sợ ai cả. Cho nên nhiều trường hợp những người ở nước ngoài biết rõ tình hình ở VN hơn là người trong chính phủ VN đấy. Quang, Stuttgart Một điều khác là Đảng CS hiện nay còn quá mạnh. Đảng viên tuy là có gần một triệu người so với 82 triệu dân thì không ra gì, nhưng họ vẫn nắm quân đội và công an trong tay. Mong là một ngày nào đó sẽ có nhiều người hiểu được là nước Việt nam không phải tài sản riêng của đảng mà là của toàn dân. Dân chủ nghĩa là dân làm chủ nước chứ không phải đảng làm chủ. Làm chủ thì phải được quyền quyết định bằng lá phiếu của mình ai có khả năng lãnh đạo đất nước. Du học sinh Minh Khố Chuối, Chicago, Hoa Kỳ Dù sao đi nữa tôi vẫn tôn trọng các bài viết mang tính "trên có Bác dưới có Đảng" như thế, vì điều này có gì lạ trong thế giới dân chủ tự do thật sự. Sống trong thế giới tự do ngôn luận nơi mà ý kiến của ng! ời khác dù nghe rất chói tai cũng phải được tôn trọng, tôi xem đó là chuyện bình thường; có lẻ vì lâu nay tôi đã quen dùng cái quyền tự do ngôn luận của mình và dùng rất triệt để có lẻ để bù lại những năm tháng muốn nói một lời phải dòm trước xem sau ở VN. Tôi xem các ý kiến trên diễn đàn này là việc rất bình thường dù trái ngược hay có lúc cũng cay cú hay rất ngộ nghỉnh ngay ngô vì chúng không có tính thuyết phục hoặc chỉ nói suông, nói một chiều, nói không biết ngượng, và nói để tôn sùng cái gì đó mà không tồn tại. Nếu VN thật hoàn hảo và tuyệt vời bởi sự lãnh đạo tài tình của đảng ta thì chắc không có sự chửi bới lung tung mà không biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác đặc biệt là ông HMC. Đây là sự chứng minh rằng VN thật sự có tự do ngôn luận hay sao? Tôn không thấy thuyết phục. Nguyễn Nam, Bình Định Cầu mong cho Cụ luôn có nhiều sức khỏe đề hoàn tất sứ mạng, nguyện vọng cao cả của đời mình đối với dân tộc. Chúng tôi thấy hổ thẹn vì những lớp người trẻ như chúng tôi hiện nay không làm được điều như cụ dẫu rằng đã chứng kiến quá nhiều sự thoái nát của chế độ này. Nhưng chúng tôi đang bị kiềm chế, chúng tôi phải bôn ba kiếm sống, phải lo cho người thân ... nên đành phải ngậm ngùi xót xa sống dưới chế độ độc tài này để rồi chứng kiến bao nhiêu điều ngang trái. Chúng tôi e rằng một mình cụ không thể làm nên gì được cho dân tộc, nhưng muốn tập hợp nhiều người thì trong XH cộng sản này không dễ chút nào. Peace & Love, Seoul Tôi thực sự không hiểu cụ đấu tranh vì dân chủ hay vì cái gì nữa, khi mà cụ kêu gọi Mỹ tiếp tục "không mở cửa" đối với Việt nam, tiếp tục gây khó dễ cho Việt nam để Việt nam không ngóc đầu lên được, để chứng minh cho những người Cộng sản, một thời từng là đồng chí của cụ, biết rằng lời cụ nói là đúng, cho người dân việt nam thấy rằng không nghe theo lời cụ thì cứ mãi mãi không mở mày mở mặt ra với thiên hạ. Nhưng cũng may, tình hình bây giờ có khác so với thời kì chiến tranh lạnh, đó là xu thế là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Người Mỹ cũng chẳng dại gì mà gây căng thẳng với Việt nam, cho dù Việt nam có bé nhỏ đi chăng nữa, thêm bạn bớt thù mà. Dù sao thì chúng ta cũng nên thông cảm cho cụ. Tuổi cụ cũng đã cao, vả lại mang trong mình nhiều bức xúc, với tâm trạng như vậy người ta không thể đưa ra quan điểm đúng đắn được. Tôi nghĩ rằng, khi cụ về nước thì cũng không gặp phải phiền toái gì từ chính quyền đâu, vì trước khi nguời ta đồng ý cho Cụ đi, người ta cũng đã biết trước được phần nào rồi. Thưa Cụ Chính, Cháu chỉ là một thanh niên bằng tuổi Cháu nội của Cụ. Cháu cũng mong muốn Việt nam ta thịnh vượng như các cường quốc năm châu, nhưng làm theo cách hô hào, kêu gọi bạn bè đừng vào Việt nam làm ăn thì cháu không dám. Vì như thế cháu thấy có tội với chính lương tâm mình, có tội với bạn bè và người thân ở Việt nam. Nếu có điều gì không phải cháu mong cụ bỏ qua. Chúc cụ về nước mạnh khoẻ, an lành. N Thạch, Hải Dương Thì ông lẽ ra phải thông cảm những đặc thù riêng trong thời điểm này để cùng xây dựng đất nước. Nhưng không ông quay ra chống phá chế độ để rồi người ta gọi ông là "phản động" và đưa ông đi tù. Cái chế độ mà đã cho ông đi du học ở nước ngoài trong khi cả nước đang đổ xương máu nơi chiến tuyến. Xin lỗi đã hơi quá lời về ông vì có lẽ tôi chỉ bằng tuổi cháu của ông thôi. Ông Chính ơi ông có bao giờ tự hào mình là người Việt Nam hay chưa? Còn tôi rất tự hào vì giờ đây tôi đang sống trên một đất nước tuy còn ngèo nhưng rất Việt Nam và nhất lại là một dân tộc không chịu khuất phục trước bất kỳ một ngoại bang nào hàng mấy ngìn năm nay. Biết rằng ở Việt Nam hiện nay còn có nhiều bất cập trong cách quản lý của nhà nước cũng như nhiều tệ nạn tham nhũng. Nhưng cái gì thì cũng phải từng bước một phải không ông. Việt Nam cũng có họp quốc hội hàng năm và cũng có cải tiến luật hàng năm đấy. Xin cảm ơn ông lắng nghe nếu đọc được mấy dòng này của tôi. Kính bút! Từ một người không theo bất kỳ một đoàn, đảng phái nào và hiện nay cũng chẳng theo một tôn giáo nào. Nguyễn Minh, Hà Nội Đất nước thì nghèo nàn, đa số nhân đân thì khổ sở vậy mà tất cả các người cứ suốt ngày nào là ấm no nào là hạnh phúc. Những việc đang xảy ra đang rành rành trước mắt đó sao cứ luôn trốn chạy sự thực. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang minh chính đại sao lại phải sợ một cá nhân sao khi ông vừa lên tiếng đã phải vội vã tìm cách đối phó. Phan An Là người dân sống trong một nước có kỷ cương coi như chặt chẽ ổn định vào bậc nhất, chúng ta nên nhớ rằng kể từ sau thập niên 80, thì mọi việc quản lý đảng đã theo trào lưu nới rộng rất nhiều, coi như hành động "bỏ đồ đao" xuống rồi, chẳng lẽ bây giờ đã "được voi còn đòi tiên" nữa hay sao? Mấy chục năm chiến tranh "nồi da xáo thịt" vẫn còn hiển hiện mà nhiều người vẫn không biết quý đời ổn định. Những ai muốn kêu gào tự do dân chủ lạc điệu, hãy nhớ rằng khi đảng phất ngọn cờ thống nhất chống xâm lược đã tập trung được hàng triệu trái tim nhiệt huyết, đã đem được toàn dân tộc về với đảng, thì ngày nay chỉ cần hiểu thế nào là mất ổn định, là phản động, thì cũng sẽ có hàng triệu dân đứng lên bảo vệ sự ổn định đang có. Nên nhớ đời người rất ngắn ngủi so với sự trường tồn của đảng và dân tộc, hãy biết "dĩ hoà vi quý" có hy sinh đời ta thì mới có tương lai cho con cháu. Hoàng Ba, Huế Ngày xưa thời Chiến Quốc ở TQ, cũng như những người Samurai ở NB khi đã thề phục vụ cho chủ cho đường lối của chủ thì nguyện sống chết, thì được người ta coi trọng. Nhưng nay ông ăn cơm của dân của nước phản lại dân thì có coi được không? Ông bảo VN chưa có dân chủ, thế ông hiểu thế nào dân chủ? Dân chủ kiểu ông chắc là tự do chởi bới người khác, ông ca ngợi kẻ ngoại bang dân chủ, vậy bây giờ bản lĩnh của ông có thể lăng mạ một người Mỹ nào đó cho tôi xem nào? Ông bảoVN đàn áp tôn giáo ư! Đó là lời nói hoàn bịa đặt. Ông bảo kêu gọi đấu tranh, tức ông bày đường cho chia rẽ dân tộc như vây ông có phải là con dân VN hay là tội đồ VN, lịch sử dân tộc sẽ phán xét ông. Ngày nay Đảng và Nhân Dân ta đang nổ lực phát triển kinh tế, khắc phục lại những gì chiến tranh 30 năm để lại mong cho dân tộc ngàng càng hùng cường ngang bè bạn quốc tế, lấy lại hình ảnh của VN với bạn bè thế giớ, đáng ra như ông là một trí thức thì phải biết điều đó. Còn những bạn gửi lời phản ánh cho BBC ủng hộ HMC, chắc các bạn nghĩ lại các bạn đã, các bạn có đủ tư cách để đánh giá một lịch sử dân tộc ngàn năm văn hiến hay không? Không có kẻ nào ăn cơm nhà lại đi nói xấu gia đình mình cả. Mạnh, TP. HCM Đã dấn thân vào con đường đấu tranh chính trị ông HMC phải hiểu việc phát biểu không thận trọng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Tuy nhiên, suy xét sâu xa việc làm của ông ta có thể hiểu là ông mong muốn một thể chế dân chủ đến với VN ngay lập tức. Việc nước ngoài viện trợ cho VN hay không viện trợ cho VN là một thường dân ta không thể nào biết được cũng như “sử dụng” được vì rằng khỏan tiền đó chui vào túi của ai đố bạn đọc nào trả lời chính xác. Nhưng có 1 điều chúng ta có thể hình dung được là hẳn nó không đến với dân VN 100%. Chỉ cần xem xét khoản tiền 1.400 – 1.500 tỉ đồng thu được hàng năm do thu phí sử dụng bầu trời của Bộ GTVT mà quốc hội VN còn chả biết bị tùng xẻo ra sao (báo TT ngày 16-11-2005) thì khỏan viện trợ trên trời rơi xuống ắt chả bao giờ người dân thường biết được. Vì vậy nếu không có viện trợ thì đời sống nhân dân cũng chẳng mấy ảnh hưởng như nhiều báo chí và bạn động hô hào chống ông HMC về khỏan này. Còn về đầu tư nước ngoài vào VN thì nếu không có đầu tư liệu VN có chết ngắc không? Dẫn chứng khách quan thì điều này chưa hẳn là đúng. Nếu chúng ta nhớ lại thời điểm 1997 cho tới nay, đầu tư nước ngoài vào VN bị chậm lại thậm chí tuột dốc so với thời kỳ trước mà VN vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Đó là do nội lực của VN và khoản tiền hàng tỉ đôla do Việt kiều gửi từ nước ngoài về. Nội lực VN chính là các doanh nhân VN, doanh nghiệp tư nhân VN ào ạt ra đời và lớn mạnh nhất là khi có chỉ thị bãi bỏ giấy phép con, trả quyền tự do kinh doanh về cho người Việt (bạn có thể tìm hiểu các thông tin trên các báo chí VN). Dĩ nhiên việc ngưng đầu tư nước ngoài ồ ạt nếu có xảy ra (mặc dù về thực tế là khó xảy ra trừ khi VN cấm đầu tư nước ngoài như thời bao cấp) sẽ làm cho kinh tế VN có khó khăn hơn nhưng chắc chắn sẽ không quá thậm tệ. Tương tự như khủng hoảng tài chính ở Thái lan khi các nhà đầu tư đồng lọat rút khỏi nước này (thị trường chứng khoán) những năm 1997-1999 gây cơn khủng hỏang khu vực nhưng đâu vì thế mà Thái lan tụt hậu so với VN? Tuy nhiên, cũng như nhiều bạn tôi không đồng tình với lời kêu gọi này của ông HMC và vì vậy tôi cho đó là sai lầm của ông. Thật ra, sai lầm cơ bản nhất của ông HMC là đã không nhìn thấy tầm ảnh hưởng của viện trợ và đầu tư nước ngoài lên đời sống kinh tế - chính trị ở VN. Không ai trên đời này cho không ai cái gì. Do đó, các chính phủ thường gắn viện trợ với các ép buộc VN phải cải cách hơn nữa và vô hình trung phân hóa DCS theo nhiều trường phái và phe nhóm. Cái ông HMC cần kêu gọi là các nước cần thúc đẩy VN cải cách sâu hơn thông qua tiền viện trợ. Kế đến việc có đầu tư nước ngoài tạo ra một tầng lớp CNV có tầm suy nghĩ theo hướng rất khác. Trong các doanh nghiệp ĐTNN do phải cạnh tranh để tồn tại, NLĐVN đã không còn tha thiết với các tổ chức của DCS nữa vì họ được giáo dục theo khuynh hướng tự do dân chủ của phương Tây thông qua hình thức tự thể hiện bản thân. Điều này trái với khuynh hướng tập trung của DCS. Đây là một kênh tuyên truyền CNTB chính thống ở VN mà không sợ bị kiểm sóat. Do vậy, càng có nhiều ĐTNN, XHVN sẽ càng ngày càng tiến bộ và từ đó các khái niệm dân chủ mới có gốc rể nảy sinh. Một ý cuối cùng tôi chỉ xin đáp lời nhiều bạn cho là việc đấu tranh vì dân chủ ở VN sẽ gây ra bạo loạn. Tôi cho là nghĩ như thế hơi ấu trĩ. Chúng ta tranh đấu vì 1 nước VN hùng mạnh mà đi tới đâu ai cũng nể phục như Nhật, Hàn, Singapore, Hongkong… VN chúng ta đã từng được biết đến như 1 nước anh hung sẵn sàng đương đầu với mọi kẻ thù hùng mạnh. Nhưng nếu đánh đổi danh hiệu đó bằng danh hiệu 1 quốc gia có 1 chính phủ trong sạch, hiệu quả như Singapore thì bạn sẽ chọn gì? Bạn đúng khi cho là người Việt hiện nay chưa quan tâm đến dân chủ. Nhưng bạn cũng cần biết rằng người Việt hiện nay cũng chưa bao giờ quan tâm đến CNXH-CNCS cả. Ẩn danh Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể chưa hoàn hảo, vẫn còn nhiều bất cập nhưng một điều trước mắt mọi người phải thấy là không hề có khủng bố & VN là nơi an toàn nhất để mà sống. Ông HMC đã quá lỗi thời. Ông nên biết rằng ĐCSVN bây giờ thay đổi rất nhiều, không còn rập khuôn theo đúng quan điểm Mac-Lenin nữa đâu. Quan điểm đó thì tốt nhưng tùy thời điểm & chính bản thân ĐCSVN cũng đã trở mình để lớn lên & phát triển sao cho phù hợp thời thế. Tran, Helsinki, Phần Lan Khác biệt, Canada Khi nghe ông HMC nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi có thể khẳng định được rằng ông HM Chính già và lẩm cẩm thật rồi. Theo tôi, chính phủ Việt Nam cũng chả để ý đến ông già lẩm cẩm đó làm gì. Đa số người dân Việt Nam (trong đó có tôi) không bao giờ nghe ông Chính cả! Giấu tên Chính quyền thì nếu sai thì sửa, sửa rồi cũng sai, sai nữa thì sửa nữa cứ thế mà tiến bước. Như vậy cũng phải vì Đảng ta xuất thân là những chiến binh chỉ giỏi cầm súng đánh giặc cho nên học thức bị hạn chế, vì từ khi lớn lên phải nhập ngũ đi lính xông pha trận mạc chữ nghĩa có được bao nhiêu. Pháp luật đặt ra để trấn áp dân nghèo chớ người có chức vụ có quyền thế chẳng may bị phát hiện phạm tội thì xử cho có lệ ít tháng sau rồi cũng được ân xá tha về. Nhận thấy nhà nước đã đi xa rời nhân dân nên ông Hòang Minh Chính mới tiên phong đòi lẽ công bằng cho nhân dân chớ không nhân dân ta và đất nước ta chìm đắm trong nỗi khổ không tài nào dứt ra được. Nguyễn Tuấn, TP. HCM Nước Mỹ không có quyền phán xét Việt Nam hay bất cứ nước nào khác. Hành vi xâm lược, can thiệp của Mỹ đang bị thế giới lên án nghiêm trọng. Việc ông Chính sang phát biểu bậy bạ bên Mỹ đáng khép vào tội phá hoại an ninh, gây rối trật tự, đồng lõa với tội phạm chứ chưa vội bàn đến ông ta là một kẻ phản quốc. Chẳng lẽ BBC chỉ là bù nhìn cho một số những kẻ phá hoại lợi dụng. Lẽ ra BBC phải là nhịp cầu giúp những người việt trong và ngoài nước yêu quý nhau hơn đằng này ngược lại, đọc BBC chúng tôi lại càng căm giận hơn và không biết là ông Chính sống ở tỉnh thành nào mà hành xử lẩm cẩm như thế. Cường, Seattle Ông đúng là một anh hùng thời đại. Vì thời bây giờ người ta vì danh vọng hay lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích chung của cả dân tộc. Tôi thấy có vài người trong đây lên án ông chỉ vì muốn hơn thua với đa số bạn độc khác đã ủng hộ ông HMC. Hơn thua trong diễn đàn cũng không mang lợi ích hay hạnh phúc đến cho dân tộc Việt Nam ta đâu. Xin các bạn tập trung vào những sai lầm của nhà cầm quyền VN để họ thấy sai mà sửa. Nếu họ cái gì cũng đúng thì đất nước VN ta cũng đã không trở thành một trong những nước nghèo thua xa các nước láng giềng đâu bạn ạ. Nhìn vào thực tế chút đi các bạn ơi. DVM, Hà Nội Ông HMC tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam là có nhiều phần đúng, nhưng ông có những câu nói hạ mình "xum xoe" trước người nghe ở một nước dân chủ như Mỹ thì dễ làm cho người nghe và người ủng hộ dân chủ cho Việt Nam ái ngại. Ông Chính chỉ định "người đại diện" cho lực lượng dân chủ Việt Nam trong và ngoài nước là dễ gây hiểu lầm và làm chia rẽ phong trào dân chủ cho Việt Nam. Trước đây tôi rất thiện cảm với ông HMC vì mục đích của ông là tranh đấu dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Cách làm của ông, chừng mực nào đó cũng góp phần thắp sáng thêm cho phong trào dân chủ ở Việt Nam, nhưng khi ông đăng đàn ở Havard, ông lý luận và bác bỏ chủ nghĩa Mác và ông ca ngợi chủ nghĩa thực dụng, ông bác bỏ đấu tranh giai cấp và lý luận một chiều như lối nói lấy được của chủ nghĩa cộng sản cực đoan. Xã hội dân chủ là chấp nhận cả hai trường phái để tự kiềm chế lẫn nhau: “tự do dân chủ” và “xã hội dân chủ” cùng tồn tại trong một xã hội thì có lợi cho thần dân hơn là chỉ một. Ngay tại xã hội Mỹ, người ta cũng không bác bỏ chủ nghĩa Mác, bởi vì nhờ có đối trọng đó mà chủ nghĩa tư bản cực đoan sẽ không có cơ hội sống như thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản đầu thế kỷ 20. Ngược lại, người theo chủ nghĩa xã hội mà không có lực lượng tự do dân chủ đối lập đủ mạnh để khống chế thì cũng sinh ra chủ nghĩa xã hội cực đoan (giống như xã hội Việt Nam hiện nay). Tóm lại, xã hội dân chủ hiện đại phải bao gồm nhiều thành phần, người thắng cử lên làm chính trị nhưng vẫn bị người thất cử làm đối lập để kiểm soát và khống chế và chờ đợi cơ hội vào nhiệm kỳ sau. Ai phủ nhận chủ nghĩa Mác khoa học, người đó sai lầm. Chủ nghĩa Mác khoa học là một tư tưởng mà loài người ước mơ. Nhưng kẻ nào lợi dụng chủ nghĩa Mác để cầm quyền và bẻ cong tư tưởng tiến bộ trong chủ nghĩa Mác để độc tài và kiếm lợi trên quyền lực tuyệt đối là đại họa cho đất nước. Dân chủ là một quá trình vận động không ngừng của một xã hội, mà ở đó nhà cầm quyền độc tài như ở Việt Nam không mấy khi dễ dàng tự nguyện “cho không” mà phải có đấu tranh và ý thức được cho đại bộ phận dân chúng ở trong nước là người được hưởng lợi nhiều nhất do dân chủ mang lại. Chi bằng khôn khéo đòi hỏi từng quyền một thì dễ dàng hơn là đòi hỏi dân chủ tuyệt đối “ngay tức khắc” trong khi lực lượng dân chủ tự do chưa đủ mạnh để làm đối lập thì liệu có “hấp tấp” quá không? Phải chi trước khi đi đến dân chủ thực sự thì lực lượng dân chủ phải đoàn kết lại và cùng bàn bạc để có một lộ trình có tính khả thi và thuyết phục để nhằm đạt được mục đích mà không vô tình làm cản bước tiến dân chủ của xã hội V! iệt Nam. Một hành động cực đoan, một việc làm hồ đồ hấp tấp cũng tự mình làm suy yếu mình. Nhà cầm quyền độc tài sẽ có cớ phản pháo: “đấy, làm dân chủ mà như ông HMC thì chả cần dân chủ còn hơn”, quá phản cảm. Trước hết chúng ta đòi cho người dân bình đẳng, quyền tạo hóa của mỗi con người là không thể chuyển nhượng và thực sự được hưởng cái đó chứ không phải quyền ban phát như bánh vẽ mà nhà cầm quyền tuyên bố, quyền đó là: Tự do ngôn luận và thể hiện, Tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và lập hội, quyền được xét xử công bằng là những điều được viết rõ trong hiến pháp Việt Nam. Có lẽ các bạn cũng biết, nếu đòi hỏi quá nhiều trong một lúc là không thể được. Trước mắt các bạn tập trung vào đòi cho bằng được ra một tờ báo độc lập với hệ thống chính trị hiện nay của Hà Nội, và phải viết bài ôn hòa chứ không có thái độ cực đoan, mưa dầm thấm lâu, làm mạnh quá, cực đoan quá, thiếu văn hóa và văn minh viết cũng là cái cớ cho nhà cầm quyền đóng cửa tức khắc. Tờ báo phải khéo léo “rót” những tư tưởng tiến bộ đến với lớp trẻ và giới trí thức lừng khừng và mọi người dân Việt Nam, kể cả những người cộng sản tiến bộ, mong tập hợp được các nhà dân chủ đông đảo rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Các bạn cùng trao đổi thêm. Hoàng Minh Không hiểu do đâu, và qua phương cách nào ông Trần Hữu này đã leo lên diễn đàn "Đấu tranh chính trị" của báo Nhân dân và ngồi gò bó thuyết trình bài "Một tiếng nói lạc lõng, một việc làm sai trái", trong đó giọng điệu tuy không đến mức "thiếu tính khoa học, thừa tính mạ lỵ" như nhiều "nhà báo, nhà lý luận, và nhiều nhà dở hơi khác..." đăng dồn dập trên hệ thống báo Đảng, báo ngành Công An, báo ngành Quân đội để đả hội đồng ông Hoàng Minh Chính. Vốn dĩ vẫn giữ cái tính ương bướng là hay cãi giáo sư, tiến sĩ từ ngày còn mài đũng quần trên giảng đường đại học, nay tôi xin được cãi lại bài thuyết trình của ông Trần Hữu trên mấy điểm như sau... Lan Anh, Đà Nẵng Hoàng, Hà Nội Quang Huy, Hà Nội Thật nực cười, khi ông Chính nói đại diện cho những người dân Vn, yêu cầu chính phủ Mỹ làm mạnh tay hơn nữa đối với VN. Nếu như các yêu cầu của ông mà nước Mỹ thực hiện thì người dân trong nước sẽ được gì nhỉ? Ông có biết nguyện vọng của đại đa số người dân VN là gì ko? đó là được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển, chứ ko phải như cái kiểu dân chủ vô chính phủ như ở Iraq hay Apganistan khi mà mạng sống của người dân sống chết ko biết lúc nào. Thực tế tình hình trong nước hiện nay, kinh tế phát triển, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến VN bởi có tình hình chính trị ổn định. Chẳng lẽ nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn nhầm hay sao? Mong ông hãy có cái nhìn thực tế hơn, đừng có cản đường đi lên của đấu nước. Minh, HCMC Vào thời ông, ĐCS có tù đày và áp dụng những biện pháp quá đáng, nhưng ông phải hiểu đó là thời chiến, và sứ mệnh giải phóng dân tộc là cao cả nhất. Thiết nghĩ các báo trong nước mà đăng cả bài phát biểu của ông HMC tại ĐH Harvard, cộng thêm các từ "vô vàn tôn kính" trong bài diễn văn này cùng giọng điệu xin xỏ của ông, thì uy tín của ông còn giảm nhiều hơn. Tiếp theo, việc ông đi dự ĐCS Liên Xô lần thứ XX về rồi áp dụng ngay vào tình hình Việt Nam thì thật không hiểu thời thế. Khỏi nhắc lại, chắc ông cũng biết ai chia cắt đất nước, ai phá hoại Hiệp định Genève, ai phá hoại cuộc sống yên bình của nông dân Miền Nam, ai đưa ra Luật 10/59 (diệt cộng, tố cộng - gây thù chuốc oán), ai xoá bỏ các thành quả của công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Nam. Mỗi nước có hoàn cảnh mỗi khác, sao ông áp dụng ĐCS XX của Liên Xô vào VN được? Không cần biết bảo thủ hay xét lại, tiến hành chiến tranh thống nhất đất nước là chính đáng mà không ai có lương tâm là không làm. Vậy theo ông, Abraham Lincoln nên để Nam Bắc Hoa Kỳ phân tranh - chờ thống nhất trong hoà bình, hay Thủ tướng Cromwell ở London cứ mặc kệ để James I chiếm Scotland, hay Quang Trung cứ ngồi yên ở Phú Xuân mà nhìn Trịnh Nguyễn phân tranh? Thứ ba, ông cho những bài báo phân tích ông là "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền." Trong khi đó, không trả lời vào từng quan điểm cụ thể. Đây chính là kiểu chụp mũ, biểu hiện của độc đoán, chuyên quyền chứ không phải dân chủ. Như vậy ông đúng hết, người ta sai hết. Vậy biện chứng, cầu thị, khoa học ở chỗ nào? Người nào không nhìn thấy cái sai của mình thì không thể khá được, mà cũng không đáng để mọi người tôn làm lãnh đạo. Quốc Huy | CÁC BÀI LIÊN QUAN Ông Hoàng Minh Chính đòi tự do dân chủ05 Tháng 10 , 2005 | Nghe các tạp chí Báo Việt Nam đả ông Hoàng Minh Chính25 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Thính giả bàn về ông Hoàng Minh Chính24 Tháng 10 , 2005 | Diễn đàn BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||