|
Thư thính giả cập nhật đến ngày 15.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Được biết, chiều muộn ngày 12.11.2005, nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính đã bất ngờ về Sài Gòn, sớm hơn ngày về dự kiến 20.11.2005. Ngày 14.11, từ Việt Nam, gia đình ông Hoàng Minh Chính cho đài BBC biết qua điện thoại rằng ông vẫn còn hơi mệt sau chuyến bay đường trường, nhưng tình hình sức khỏe của ông tương đối ổn định. Trước khi về Việt Nam ít hôm, ông Hoàng Minh Chính đã có cuộc chuyện trò với Ban Việt Ngữ Đài BBC, trong đó ông có trả lời một số thắc mắc của thính giả BBC quanh cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện hồi cuối tháng Chín 2005. Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã theo dõi phản ứng của báo chí trong nước về các hoạt động của ông trong thời gian ở Hoa Kỳ. Ông nói mạnh mẽ rằng "đó là ý đồ của chính quyền Hà Nội, muốn gây áp lực để ông không trở về Việt Nam", để gây cho ông tâm trạng "khốn khổ, nếu trở về sẽ có thể bị làm thịt". Tuy nhiên, ông khẳng định, tất cả những gì đã diễn ra không làm ông thay đổi kế hoạch cũng như quyết tâm theo đuổi con đường tranh đấu nhằm "tự do hoá đất nước". Chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi và ý kiến phê phán ông từ Diễn đàn BBC thì được ông trả lời rầng những đả kích, thoá mạ ông trong thời gian qua không gây ảnh hưởng gì tới ông. Ngược lại, ông nhận xét, những bài báo đó khiến ông đánh giá là các báo trong nước "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền." Bền bỉ đấu tranh Ông Hoàng Minh Chính nói ông đã từng phát biểu mạnh mẽ từ năm 1991 cho tới nay. Ông nói, trong Đại Hội VII của Đảng Cộng Sản, ông đã đòi phải bỏ Điều 4 Hiến Pháp 1992. Đây là điều khoản quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước và xã hội Việt Nam, theo định hướng Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông nhận xét là các hình thức đấu tranh ở trong nước của ông từ trước tới nay đã không tiếp cận được đến đa số người dân. Lý do, theo ông, là vì Việt Nam chưa có tự do báo chí. Ông nói rằng tất cả khoảng 600 tờ báo đang hoạt động trong nước đều là báo "quốc doanh" chịu sự chi phối của nhà nước, cho nên các bài phát biểu của ông và các nhà tranh đấu vì dân chủ khác đều không được đăng tải. Ông cho biết hoạt động của ông và những người cùng chí hướng trong nước chủ yếu được thực hiện thông qua việc in tờ rơi để phân phát. Tuy nhiên, hình thức hoạt động này gặp nhiều khó khăn và không phổ biến rộng rãi tới quần chúng. Chấp nhận khó khăn Nhưng ông Hoàng Minh Chính khẳng định, dù hoạt động trong nước có khó khăn đến đâu, ông cũng quyết tâm về nước, để "chia lửa với anh em trong nước," "chấp nhận mọi sự đàn áp, chấp nhận mọi hy sinh", vì ông nói, nếu không dám lên tiếng thì "đó chính là sự chờ đợi của Đảng Cộng Sản Việt Nam." Ông cũng ngỏ lời cảm ơn bạn bè và đồng bào hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho cá nhân ông cũng như phong trào dân chủ cho Việt Nam. Sau khi có cuộc phỏng vấn trên, ngày 9.11.2005, ông Hoàng Minh Chính đã họp báo tại Milpitas, gần với San Jose, để chào cộng đồng hải ngoại và tuyên bố kế hoạch về nước vào ngày 20 tháng Mười Một 2005. Phỏng vấn được phát về Việt Nam vào 9:30 tối 12.11.2005 trên làn sóng AM1503 và phát lại vào 6 giờ sáng 16.11.2005 trên sóng SW25, 41 và 49 mét. --------------------------------------------------- Hoàng Minh Không hiểu do đâu, và qua phương cách nào ông Trần Hữu này đã leo lên diễn đàn "Đấu tranh chính trị" của báo Nhân dân và ngồi gò bó thuyết trình bài "Một tiếng nói lạc lõng, một việc làm sai trái", trong đó giọng điệu tuy không đến mức "thiếu tính khoa học, thừa tính mạ lỵ" như nhiều "nhà báo, nhà lý luận, và nhiều nhà dở hơi khác..." đăng dồn dập trên hệ thống báo Đảng, báo ngành Công An, báo ngành Quân đội để đả hội đồng ông Hoàng Minh Chính. Vốn dĩ vẫn giữ cái tính ương bướng là hay cãi giáo sư, tiến sĩ từ ngày còn mài đũng quần trên giảng đường đại học, nay tôi xin được cãi lại bài thuyết trình của ông Trần Hữu trên mấy điểm như sau... Lan Anh, Đà Nẵng Hoàng, Hà Nội Quang Huy, Hà Nội Thật nực cười, khi ông Chính nói đại diện cho những người dân Vn, yêu cầu chính phủ Mỹ làm mạnh tay hơn nữa đối với VN. Nếu như các yêu cầu của ông mà nước Mỹ thực hiện thì người dân trong nước sẽ được gì nhỉ? Ông có biết nguyện vọng của đại đa số người dân VN là gì ko? đó là được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển, chứ ko phải như cái kiểu dân chủ vô chính phủ như ở Iraq hay Apganistan khi mà mạng sống của người dân sống chết ko biết lúc nào. Thực tế tình hình trong nước hiện nay, kinh tế phát triển, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến VN bởi có tình hình chính trị ổn định. Chẳng lẽ nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn nhầm hay sao? Mong ông hãy có cái nhìn thực tế hơn, đừng có cản đường đi lên của đấu nước. Minh, HCMC Vào thời ông, ĐCS có tù đày và áp dụng những biện pháp quá đáng, nhưng ông phải hiểu đó là thời chiến, và sứ mệnh giải phóng dân tộc là cao cả nhất. Thiết nghĩ các báo trong nước mà đăng cả bài phát biểu của ông HMC tại ĐH Harvard, cộng thêm các từ "vô vàn tôn kính" trong bài diễn văn này cùng giọng điệu xin xỏ của ông, thì uy tín của ông còn giảm nhiều hơn. Tiếp theo, việc ông đi dự ĐCS Liên Xô lần thứ XX về rồi áp dụng ngay vào tình hình Việt Nam thì thật không hiểu thời thế. Khỏi nhắc lại, chắc ông cũng biết ai chia cắt đất nước, ai phá hoại Hiệp định Genève, ai phá hoại cuộc sống yên bình của nông dân Miền Nam, ai đưa ra Luật 10/59 (diệt cộng, tố cộng - gây thù chuốc oán), ai xoá bỏ các thành quả của công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Nam. Mỗi nước có hoàn cảnh mỗi khác, sao ông áp dụng ĐCS XX của Liên Xô vào VN được? Không cần biết bảo thủ hay xét lại, tiến hành chiến tranh thống nhất đất nước là chính đáng mà không ai có lương tâm là không làm. Vậy theo ông, Abraham Lincoln nên để Nam Bắc Hoa Kỳ phân tranh - chờ thống nhất trong hoà bình, hay Thủ tướng Cromwell ở London cứ mặc kệ để James I chiếm Scotland, hay Quang Trung cứ ngồi yên ở Phú Xuân mà nhìn Trịnh Nguyễn phân tranh? Thứ ba, ông cho những bài báo phân tích ông là "thiếu suy nghĩ, trình độ phê phán thấp và nhận thức lẩm cẩm", thể hiện "sự yếu đuối của Đảng Cộng Sản trong vấn đề tuyên truyền." Trong khi đó, không trả lời vào từng quan điểm cụ thể. Đây chính là kiểu chụp mũ, biểu hiện của độc đoán, chuyên quyền chứ không phải dân chủ. Như vậy ông đúng hết, người ta sai hết. Vậy biện chứng, cầu thị, khoa học ở chỗ nào? Người nào không nhìn thấy cái sai của mình thì không thể khá được, mà cũng không đáng để mọi người tôn làm lãnh đạo. Quốc Huy Trần Cao Kỳ No Name, Lyon, Pháp Hà, Tây Nguyên Một thính giả Hàng ngày bạn có chứng kiến dân mình bị cướp đất và bố trí nhà tái định cư mà nhìn "có khác gì chị Dậu năm xưa không?" Ước gì Nhà văn Ngô Tất Tố và Nam Cao sống lại thì VN sẽ có "Tắt đèn" hay " Chí Phèo" thời nay chăng ? Không chừng Chí Phèo thời nay còn "xin đểu" gấp vạn lần trước chế độ Thực dân Phong kiến. Phan Thanh, Hà Nội Lê Minh, Việt Nam Những ý kiến đả kích ông Chính liệu rằng tuổi đời được bao nhiêu, sự nhận thức của con người trước thời cuộc được bao nhiêu hay chỉ là một tầm nhìn hạn hẹp được soi rọi bởi những tuyên truyền của thông tin trong nước do CS quản lý, hay là sự nhận thức cuộc sống qua bề nổi xã hội rồi vội vàng kết luận đả kích ông. Dù đúng dù sai những hành động của ông Chính chỉ có lịch sử mới có quyền phê phán, còn hiện tại chúng ta nên tôn trọng ý kiến của ông ấy. Dân đen Hôm nay đọc được những tài liệu mà đọc giả Hương Tâm sưu tập gửi cho Ban Việt Ngữ và đọc giả BBC, thú thật qua đó tôi được biết rõ hơn nhiều sự việc đáng tin cậy và suy gẫm một cách trang trọng quá trình tranh đấu cho sự công chính của ông . Tôi không những đánh giá cao tinh thần bất khuất trước bạo quyền của ông, và cũng rất mến phục sự chia sẻ gian nan cùng ông của gia đình, cũng như những thân hữu . Mong ước nhỏ nhoi của tôi là những tài liệu như thế này được những người bất đồng với ông bớt chút thời giờ và kiên nhẫn đọc, để tìm ra những lý lẽ chống đối ông hợp lẽ và đúng đắn hơn . Nguyen Cao, tp Hồ Chí Minh Viet Nam, HCMC Đọc bài viết của ông Mạnh, tôi chắc chắn hiện tại rằng ông không ở TP. HCM, và ông thuộc về những tầng lớp của chế độ Nguỵ quyền cũ, nên mới có những quan điểm và bình loạn phiếm diện như vậy. Tôi thấy tất cả những người tham gia viết bài viết trên diễn đàn này không hề có một chút đóng góp xây dựng gì cho đất nước, mà chỉ toàn là những ý kiến hằn thù cá nhân. Không hiểu trước khi ông Chính xuất hiện và phát biểu những điều gây chia rẽ dân tộc như vầy thì mọi người sẽ bàn về chuyện gì nhỉ? hay chỉ chờ nước đục thả câu? và chỉ có thế. Tranh luận mà "không phải để làm thay đổi quan điểm của người khác" thì tranh luận làm gì? Nguyen Hoang, Milwakee, U.S.A Những ai phỉ báng cụ kêu cụ HMC là người cơ hội, háo danh thì thật là người không có đầu óc lý luân và phân tích. Nếu là người háo danh thì ông ta đã ôm chức viện trưởng và tìm cách giữ nó hoặc ngoi lên chức khác để tha hồ có người tung hô, hơi đâu mà đi đâu tranh âm thầm bị tù đày và ít được người biết. Chỉ có cơ hội đài BBC phỏng vấn thì mới nhiều người biết tới. Nếu là người cơ hội thì ông ta không chống lại kẻ mạnh để chịu thiệt thòi mà là a dua nói theo kẻ mạnh thế mới gọi là người cơ hội. Riêng ông Quốc An gì đó thì ông mới là người lú lẫn. Ông cho rằng cụ HMC đấu tranh cho dân chủ là "cụ không thèm đếm xỉa đến cơm áo, sự an bình của nhân dân, sự phát triển của đất nước" thì ông thật là người lú lẫn. Chỉ có dân chủ mới đem lại sự phát triển và bình an cho nhân dân thôi. Ông hãy mở mắt nhìn những nước dân chủ trên thế giới phát triển như thế nào và những nước độc tài phát triển ra sao. Đúng là chim sẻ không hiểu nổi chí chim hồng! Tuan Khoa, Houston, USA Freedom, HanoiM ThanhThao, Vũng Tàu Ông HMC hầu như đã có tất cả: Học thức (mà lại là học thức về CN Mác -Lê nin chứ không phải là một môn khoa học nào khác). Do đó không thể nói ông nhận thức kém cỏi. Địa vị của ông (và ở VN đi kèm với địa vị là quyền và lợi) ông cũng làm cho nhiều người ganh tỵ và thèm khát. Do đó không thể nói rằng vì ông bị thất sủng nên bất mãn với chế độ. Ông ra nước ngoài rồi lại sẽ về, chấp nhận tù đày, chấp nhận mất rất nhiều thứ của ông và của con cháu ông. Cho nên không thể nói rằng ông "chạy theo lối sống vật chất ích kỷ. Tóm lại, ông đã phải hy sinh rất nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, để tranh đấu cho nền dân chủ của dân tộc. Cám ơn ông và những người khác như ông đã làm gương cho nhiều người VN khác. Riêng tôi - tôi thấy hổ thẹn vì cứ chấp nhận mãi thế này. Huong Tam, USA Nhân đây tôi xin trích dẫn bài viết của một cụ đảng viên cộng sản đã về hưu viết về chiến dịch bôi bẩn cụ Hoàng Minh Chính để những bạn trẻ nào lên án cụ Chính mở rộng thêm kiến thức... Còn những ai chưa biết về tiểu sử của cụ Hoàng Minh Chính thi xin đọc bài viết dưới đây của ông Nguyễn Thanh Giang... trien_dai_ca Tôi mong rằng những người khác vào diễn đàn không lên mạt sát, lăng mạ ông HMC. Tôi thấy cả những tờ báo có uy tín trong nước cũng chứi ông HMC quá đáng. Dù sao ông ấy cũng ngoài 80 tuổi, dù ông ấy theo tư tưởng nào, thì ông ấy cũng không phải là tên tội phạm, ông ấy là một con người, ông ấy có quyền lên tiếng phản đối những tư tưởng trái ngược, nhất là đấu tranh cho một xã hội văn minh, vì vậy chúng ta cần có thái độ tôn trọng. Việc dùng mọi lời lẽ chửi rủa ông HMC thể hiện hành động vô giáo dục. Dan Thuong Ông bạn Không nêu tên (HCMC)nêu ra một loạt tên tuổi những nhà bất đồng chính kiến...thì tui đã biết qua rõ rồi. Đó là những con người bất tài không đóng góp được bất cứ cái gì cho sự tiến bộ của đất nước cả. Họ chỉ biết viết bài, la lối,...họ luôn tự cao tự đại tỏ ra cho mọi người biết rằng mình đây là những chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng này lý tưởng nọ! Thực ra những lý tưởng của họ cũng là sự nhại theo cái lý tưởng mà chế độ VNCH đã bảo vệ từ 1954 đến 1975 mà ai ai cũng biết đó là lý tưởng gì rồi! Bây giờ những người nói theo và nói leo thì cũng có khác gì những con vẹt đâu! Mời quý vị nhìn qua diễn tiến bầu cử ở Liberia thì hiểu thế nào là dân chủ là tự do! Chính quyền Mỹ chỉ chờ những điều như vậy xảy ra trên toàn thế giới nhất là ở VN và cả Trung Quốc nữa! Hiểu được như vậy thì dù Hoàng Minh Chính có học cho cao hiểu cho rộng cuối cùng cũng chỉ là một người nô lệ cho ngoại bang mà thôi! Thời đại của nền kinh tế tri thức thì nếu có những nô lệ trí thức thì mọi người cũng không lấy gì làm lạ! Đó là những nô lệ của thế kỷ 21, những nô lệ của thời đại IT,không hơn không kém! Tran Thuan Thien, NY, USA Nhưng trên diễn đàn này, tôi xin được phép tham gia vào để trả lời với bạn khi bạn đặt những câu hỏi mang đầy tính chất của sự chia rẽ rằng: Bạn đang ở trong chế độ mà đảng CSVN lãnh đạo thì bạn có được hiện nay và không có được là ở chỗ này : Có được một đảng độc tài cai trị , quyền hành trong tay một số ngươì độc đoán, không dám đấu tranh chính trị công khai với bất cứ một thành phần nào trong xã hội, cho dù đó là những thành phần nòng cốt từ trong đảng sinh sản ra , từng làm lãnh đạo, từng là những UVTW thẳng thắn góp ý phê bình vẫn bình chân như vại, bưng bít sự thật hèn hạ, để bảo thủ những chức vụ lãnh đạo đương thời, còn những đóng góp phê bình của các vị lão thành thì cho là lẩm cẩm (Không biết những ai đã đào tạo nên lớp người lãnh đao hiện nay?), còn quần chúng nhân dân đóng góp phê bình thì cho là phản lại chủ trương đường lối.... Không có dân chủ là ở chỗ này: Đảng lãnh đạo bao trùm tất cả mọi lĩnh vực ....(người đứng đầu tối cao thay mặt tổ chức đảng là TBT) trên cả quốc hội do dân bầu ra thì có được dân chủ chưa? BTV BCT BCH TW ĐẢNG đã lo việc bầu cử hết rồi bạn ạ. Quốc hội có đó nhưng chỉ là bù nhìn thôi, như vậy dân bầu ra được một QH rồi ... vậy là dân chủ đó à? Và cái bạn không có nữa là tự do bầu cử (TDBC không đơn thuần là đi lại phòng bỏ phiếu là TDBC, mà là quyền được đề cử, ứng cử và bỏ phiếu kín) bạn có thấy được một tổ chức nào, một thành phần nào khác... được ra ứng cử, hoặc đề cử ứng cử viên của tổ chức mình không? Đảng đã lãnh đạo và chỉ đạo hết rồi, anh đi bầu cử chẳng qua là anh đi trình báo là tôi có bỏ 1 lá phiếu trong tổng số phiếu mà lãnh đạo cần có, để phát thanh lên là cử tri đi bầu đạt bấy nhiêu phần trăm đấy thôi, chứ thực trong thâm tâm anh cũng không có cần biết ai đậu ai rớt, mặc kệ, ai lãnh đạo cũng được... Đúng quá phải không bạn? NSL, Quảng Bình Nói chung, bác HMC già rồi, nghỉ ngơi cho khỏe để hưởng nốt cuộc sống cuối đời. Nếu như một lúc nào đó, nhân dân VN không chịu nổi sự mất tự do, mất dân chủ thì ắt họ sẽ đứng lên đấu tranh. Ông đã nghe câu "tức nước vở bờ" chưa. Lúc đó thì không cần bác hô hào, kêu gọi thì nhân dân VN cũng phải tự biết làm cái gì. Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ Bây giờ nghe Vo Ky viết tôi cảm thấy bạn thật là người có tinh thần yêu nước nhưng nếu ông Hoàng Minh Chính không được lòng dân thì cứ cho ông ấy về Việt Nam và cho ông ấy nói chuyện thoải mái với nhân dân. Nếu nhân dân không ai nghe theo lời ông nói thì tự nhiên ông ta sẽ thôi không làm chuyện điên rồ nữa. Chúng ta vàng thật thì sợ gì lửa, phải không ông Vo Ky? Captain, US Chống độc tài phi dân chủ là một khẩu hiệu chưa chắc ở VN người ta đủ sáng suốt để hiểu rõ. Phải chi ông tập hợp được một đội ngũ trí thức rộng lớn, đấu tranh đòi ra một tờ báo đối lập thì chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều. Khac Biet, Canada Ông HMC luôn mong muốn có sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ Việt Nam, muốn các nhà đầu tư nước ngoài ngừng đầu tư vào Việt Nam, muốn lật đổ chế độ hiện tại của Việt Nam là đi ngược với mong muốn của đại đa số người dân Việt Nam. Nếu những mong muốn của ông HMC thành sự thật, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của dân tộc Việt Nam. Theo tôi, "Dân chủ" cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Và để "dân chủ" phát huy được tính tích cực của nó, chúng ta cần phải áp dụng nó một cách sáng tạo trong bối cảnh cụ thể. Tự do tôn giáo cũng phải được hiểu và được áp dụng tuỳ theo những tình huống và bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Chúng ta hãy lấy Iraq hiện nay làm ví dụ để minh chứng cho việc áp dụng một cách máy móc, dập khuôn mô hình "dân chủ" và "tư do tôn giáo" kiểu Mỹ tất yếu sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội. Do đó, với tư cách là một người Việt Nam, tôi không muốn đất nước Việt Nam lại rơi vào hoàn cảnh mất ổn định. Tôi cũng không đồng ý với ông HMC về việc ông luôn tự cho mình là người đại diện cho đồng bào Việt Nam trong đó có tôi. Nếu xem xét về đường lối cải cách và chuyển đổi của các nước đã từng theo CNXH, tôi thấy chính phủ Việt Nam đã lựa chọn một chiến lược đúng. Nhờ vào chính sách đổi mới hiện nay, Việt Nam đã không rơi vào tình trạng khủng hoảng của một số nước Đông Âu do áp dụng "liệu pháp sốc" (shock therapy). Văn An, Lào Cai Việc làm của ông HMC đối thọai với Nhà Nước VN, thì phần thiệt hại trước tiên là bản thân ông bị tù đày nhưng ông bất chấp tất cả, như vậy là sự hy sinh chứ không phải là "tham vọng". Du học sinh, Philadelphia 2. Bạn nói "chúng tôi không đánh đổi một cuộc sống yên bình". Bạn hãy nhìn xem bao nhiêu phần trăm người dân VN thực sự hưởng được cuộc sống yên bình như bạn? 3. Bạn lại nói thêm "cương lĩnh của các bạn đâu? chương trình hành động của các bạn đâu". Ở đây chúng ta đang tranh lụân về cụ HMC, vì vậy bạn nên yêu cầu báo chí trong nước đăng các bài nói về cương lĩnh hành động của cụ HMC có tại diễn đàn Đàn Chim Việt, Ý kiến...để người dân trong nước có thể đối chiếu với các bài báo đã đồng lọat đánh cụ HMC, và xem cụ HMC "phản bội lại đất nước" như thế nào. Cụ HMC là một trong những người đầu tiên dũng cảm nói lên sự thật về huyền thọai chủ nghĩa Mác Lê, cùng những thực trạng của một xã hội VN bất công và mất dân chủ cùng cực. Cụ là người đốt nhóm lửa đầu tiên giúp xóa tan nỗi sợ hãi của người dân trong nước, để mọi người có thể tiếp bước cụ, cùng đứng lên tranh đấu cho sự thật và lẽ phải. Khuất Nguyên, Hoa Kỳ Xin thưa, (1) Dân chủ là một trong những thể chế khác nhau của chính quyền. Riêng Dân chủ lại có vài thể chế dân chủ khác nhau nhưng phổ thông nhất, thường được bàn luận ở đây là chính thể dân chủ đại nghị ( representative democracy) hoặc dân chủ đa nguyên ( Multi-party democracy). Nói ngắn gọn, dân chủ là quyền tự do bầu cử người đại diện cho mình từ những thành phần ứng cử viên khác nhau ( tôn giáo, đảng phái, kinh doanh, lao động…) tham gia chính quyền như Tổng Thống ( hành pháp), Quốc Hội (lập pháp), Thẩm Phán ( tư pháp) xuống các cấp điều hành của thành phố, tỉnh, huyện, xã v.v. (2) Dân chủ có lợi hại thế nào, được gì, mất gì? : Xin thưa, trong chính thể dân chủ mọi người đại diện được dân bầu lên cho nên họ cố gắng tranh đấu cho quyền lợi cử tri vì họ không muốn bị thất cử, về vườn trong nhiệm kỳ kế tiếp. Trong chính thể dân chủ, lập pháp, hành pháp và tư pháp đều có quyền ngăng nhau, biệt lập và chế ngự nhau. Họ được dân bầu lên cho nên mọi viên chức đều độc lập chỉ trách nhiệm với cử tri. Thí dụ ngay cả Tổng Thống cũng phải luôn cố gắng tranh đấu cho quyền lợi toàn dân bởi vì ông ta sẽ gặp nhiều đối thủ đang chờ đợi trong kỳ tranh cử tới. Nếu ông ta tiêu cực, tham nhũng thì Quốc Hội sẽ theo luật để truất phế không nương tay và tư pháp sẽ đúng luật để nghiêm minh xử trị v.v. Trái lại, trong chế độ độc tài, độc đảng cả ba quyền đó là một. Vì tất cả mọi thứ chỉ do một đảng đua ra, nếu lỡ làm sai trái đều được các ngành khác bao che vì quyền lợi tối thượng của đảng. Vì lẽ đó, khi gặp tình trạng xã hội nguy ngập như đại nạn tham nhũng đang lan tràn tại VN hiện nay thì chế độ độc đảng sẽ vỉnh viễn không bao giờ chữa trị được. Trong xã hội độc đảng, nghị viên, thẩm phán do đảng cử ra nên làm và thi hành hiến pháp, luật pháp chỉ để bảo vệ đảng, trả ơn cho đảng. Vì lẽ đó người dân không có nhiều quyền tự do. Tự do đây không phải là loại tự do ăn ngũ, tự do tụ tập, đi chơi…mà nay không còn bị công an theo dỏi như một số đã hiểu lầm. Tự do đây là quyền tự do pháp định để xã hội con người văn minh, tiến bộ hoà! nhịp với thế giới. Thí dụ, quyền tự do cư trú, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do đối lập và phát biểu ý kiến, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và thành lập đảng phái, tự do ứng cử và bầu cử, tự do chống đối và biểu tình…chỉ nói sơ vài quyền tự do pháp định đó trong một nước dân chủ thì các bạn trong nước thử suy nghỉ xem các bạn đang có quyền nào? Cao Kỳ, Việt Nam Ông muốn đấu tranh ư , trước hết ông phải đi cùng nhân dân, ông thử tìm hiểu xem hiện nay số đông dân VN muốn cái gì? muốn đất nước bình yên để làm ăn hay loạn lạc để có dân chủ. Câu trả lời của số đông sẽ là đất nước thanh bình để làm ăn. Cụ đấu tranh một mình, số người ủng hộ thì cứ như là tìm vàng ờ dưới biển mà cũng đòi đấu tranh. Đấu tranh dân chủ như của Iraq phải không cụ dân chủ thì chưa thấy mà đã thấy hơn 30 000 dân thường thiệt mạng, tài nguyên dầu hoả thì rơi vào tay bọn nước ngoài. An, Brisbane Đọc một số người viết trên diễn đàn về cụ Chính tôi cảm thấy rất rõ nét tương phản. Người ta trẻ hơn nhưng thiếu lễ độ, thiếu hiểu biết, thiếu can đảm và thiếu công bằng. Chính sách cai trị của nhà nước cộng sản trong những năm qua đã đưa xã hội Việt Nam vào tình trạng suy đồi đạo đức, tham nhũng bất công tràn lan. Người thì có nhiều tiền của, quyền hành, lạm dụng tự do để bóc lột, đàn áp, coi thường luật pháp. Người thì nghèo khổ, đói ăn thất nghiệp, sống lang thang như kẻ phạm pháp, bị bóc lột hà hiếp mà không dám nói. Ký giả làm việc còn bị trói tay! Người Việt hải ngọai chúng tôi xin minh xác rằng chúng tôi có bổn phận đạo đức và con người Việt Nam. Chúng tôi không tham vọng chính trị, không đảng phái nhưng sẽ sẵn sàng ủng hộ thân nhân chúng tôi, bạn bè chúng tôi và tất cả những người Việt Nam trong nước cũng như ngòai nước đang tranh đấu để cải thiện cuộc sống và xã hội Việt Nam. DPN Xuân Trường Thứ hai: Tôi muốn nói rằng đất nước của chung ta hiện nay cần gì, tôi xin nói rằng chúng tôi cần một môi trường chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển với tốc độ cao để nâng cao mức sống của nhân dân và kéo giảm khoảng cách phát triển với các nước đi trước và bất cứ ai đó làm đóng góp cho điều này đều chính là những người đáng tôn trọng. Thứ ba: Theo tôi một đất nước có dân chủ là một đất nước mà đa số dân của nước đó cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ.Các chính sách do nhà nước đưa ra nhưng việc thực hiện các chính sách đó lại không phải là một cái máy cơ học lập trình sẵn để làm vừa long mọi người được. Do đó một số người do cuộc sống không được suôn sẻ và mang thành kiến với nhà nước và chê bai và có hành động làm bất ổn đất nước thì đó thật là làm hại đất nước. Thứ năm: Các bạn muốn thay đổi chế độ hiện nay ư, thử hỏi chế độ như thế nào sẽ làm đất nước phát triển nhanh hơn được đây, tôi muốn nói với các bạn rằng nếu bạn bỏ qua những sự ích kỷ cá nhân bạn thì bạn sẽ thấy rằng: 1/ Đất nước hãy còn nghèo, cuộc sống của dân ta còn nhiều thua thiệt so với nhiều nước khác. 2/Hệ thống pháp luật của ta còn chưa được hoàn thiện, nhiều bộ luật của chúng ta còn chưa có. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta gặp nhiều rắc rối vi nhiều sự việc diễn ra không biết áp dụng luật nào để giải quyết điều này sẽ làm cho nhiều người không haì lòng với các giải quyết của chính quyền. 3/ Hệ thống chính quyền trong nước còn nhiều yếu kém nhưng dang cố gắng hoàn thiện mình.Cụ thể là đang tích cực điều chỉnh,ban hành các luật mới và điều này cần phải một thời gian nữa. 4/ Chỉ có thể nói rằng hiện nay yếu kém nhất của đảng không làm được là ngăn chặn tham nhũng, đảng chưa mạnh tay trong việc tự sửa minh để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.điều này làm cho người dân khổ nhất và có nguy co kéo chậm sự phát triển của đất nước. 5/Theo tôi cái mà chúng ta phải tích cực lên tiếng hiện nay đó là chống tham nhũng trong hệ thống chính quyền để làm cho đât nước phát triển nhanh hơn. Tất cả những gì mà ông HMC và các bạn nói về dân chủ chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Khi đất nước Việt nam thân yêu này có mức sống cao thì có lẽ các bạn sẽ được hưởng nhiều điều và các bạn sẽ thỏa mãn. Tôi mong tất cả các bạn trong nước cũng như ngoài nước tìm hiểu kỹ hơn về đất nước và có những đóng góp cho đất nước thân yêu của chúng ta. Quốc An Tôi thấy cần có ý kiến kiên quyết vì nhận thấy rất nhiều bạn trên diễn đàn bị cái chiêu bài "dân chủ" của cụ Chính cám dỗ. Ít người "đọc vị" được dã tâm của cụ Chính. Một người có tố chất đấu tranh cho dân chủ thật sự không bao giờ là người cực đoan, họ tôn trọng và lắng nghe ý kiến mọi người, không có những biểu hiện áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Cụ Chính xuất phát là đảng viên CS và cho đến nay vẫn giữ được phong cách "độc tài" cố hữu của thời kỳ này, cụ chỉ định bác sĩ Ngãi làm đại diện cho lực lượng nọ, lượng kia mà không thèm để ý rằng người dân chủ thì không bao giờ chỉ định hàm hồ như thế... Cho nên "dân chủ" chỉ là cái chiêu bài đầu môi chót lưỡi theo kiểu dân tuý, bất khả thi và gọi cho chính xác là công cụ để cụ tiện bề bịp bợm nhân dân vì biết rằng nó có thể tạo nên những xúc cảm nhất định ở một bộ phận nhân dân đang muốn có một xã hội có nhiều dân chủ hơn. Nói dại, nếu cụ Chính mà có cơ hội cầm quyền thì dân ta sẽ gặp phải thảm cảnh tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, theo tôi khi đó cụ Chính còn độc tài hơn bất cứ chính thể độc tài nào. Các bạn cứ lắng nghe giọng nói đầy kích động của cụ để cảm nhận thế nào là một người cực đoan. Dân chủ chỉ là một trong nhiều vấn đề của cuộc sống con người, của đất nước. Chúng ta không thể cầu toàn để có ngay tất cả mọi thứ, được cái này thì sẽ mất cái kia. Cho nên, để có thêm nhiều dân chủ mà không mất cơm áo, an ninh, thịnh vượng, không thể làm theo cái cách cụ Chính hô hào. Hơn nữa, cái cách mà cụ Chính vận động cộng đồng quốc tế cô lập Việt Nam, không đầu tư vào Việt Nam là một hành động phản quốc, hại dân. Không thể áp đặt dân chủ từ bên ngoài theo kiểu Mỹ đang áp dụng ở Irắc. Nếu các bạn không muốn đất nước rơi vào cảnh đói kém, nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn thì cần minh định cho rõ những khẩu hiệu theo kiểu "dân chủ ngay lập tức" của cụ Chính hay việc cụ coi hơn 80 triệu dân VN là một lũ ngốc đang sống một kiếp nô lệ mà không hề hay biết (!). Gần ta dân Philippin cũng đã từng gặp một diễn viên (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) như cụ Chính, đó là cựu tổng thống Escada. Ông này từng làm cho dân chúng phát điên lên vì những khẩu hiệu dân tuý. Nhưng khi được bầu lên thì độc tài, tham nhũng gấp nhiều lần người tiền nhiệm và đã bị mất chức, truy tố. Ở Nga thì có Enxin. Mong các bạn đang ủng hộ cho dân chủ sớm nhận ra chân tướng giả cầy của cụ Chính và hãy sáng suốt chọn ra một người khác mà chia sẻ nguyện vọng chính đáng của mình. Quốc An, Hà Nội Ngoài cái tâm đó, những người đấu tranh cho dân chủ đó phải có cả tài. Cụ Chính này không có cả tâm lẫn tài, nhưng thừa chất cơ hội và lẩm cẩm, đến mức lú lẫn. Cụ biết mình chẳng sống được bao lâu nữa nên muốn đóng vai tử vì đạo, muốn làm một Ghandi của Việt Nam, do vậy cụ cố khiêu khích bằng được chính quyền VN để họ bỏ tù cụ, nhằm tạo cho cụ có cái danh hão sau này, hòng ghi danh vào lịch sử. Để làm được việc đó, cụ không thèm đếm xỉa đến cơm áo, sự an bình của nhân dân, sự phát triển của đất nước, nói ra toàn những điều thiếu thuyết phục, không có bằng chứng, theo kiểu nói lấy được, cả vú lấp miệng em. Hai lần nghe cụ phát biểu trên BBC, tôi cảm thấy ái ngại cho một cụ già 85 tuổi mà còn đầy chất sân,si - Ham hố và cực đoan. Với tôi, chỉ có những người đức cao vọng trọng, khoan hoà, có tâm thế và cung cách cư xử như một vị thiền sư, biết lấy cái ấm no, hạnh phúc của chúng sinh đặt lên hàng đầu mới thuyết phục được tôi, làm cho tôi lắng nghe và suy xét làm theo. Tôi chưa bao giờ là đảng viên, thậm chí trước kia đã từ chối đi học cảm tình đảng, bây giờ cũng có nhiều điều không tán thành với ĐCS. Tuy nhiên, tôi yêu cái cuộc sống yên bình và ngày càng tốt lên ở VN ngày nay và không muốn nó bị những người như cụ Chính lợi dụng, phá hoại. Có lẽ cụ muốn làm một Ghandi mới nhưng lại chẳng có tố chất gì hơn ai, trình độ cụ thì phải nói là quá ấu trĩ (chẳng hiểu trước kia ai đó lại không có mắt để đến nỗi đề bạt cụ lên đến chức Viện trưởng triết học?- Những người uyên thâm, có nền về triết không phát biểu thiếu chặt chẽ như thế!), tâm đức cụ chẳng có gì đáng nói. Để có dân chủ, phải có người biết vạch ra một con đường thực tế, khả thi để đi đến nó mà không hy sinh các lợi ích khác của dân. Còn nếu chỉ biết xới tung lên, làm cho hỗn loạn lên để thừa nước đục thả câu thì ... Tôi cảm thấy chúng ta đang rất phí lời để bàn về một nhân vật không biết mình là ai nhưng lại có tham vọng nuốt cả trời đất. Sniper, Sàigòn Nguyễn Sinh, Sài Gòn Đại ca Trần Minh, London Phạm, Biên Hòa Vinh, Alpharetta, USA Hơn nữa, tôi chưa cần xét đến chuyện những gì ông Chính nói hoặc viết đúng hay sai, chỉ cần xét thấy các bài viết của ông không hề được cho đăng báo thì tôi cũng thấy nhà nước CSVN hoàn toàn không cho phép tự do báo chí và ngôn luận. Việc ông HMC không hề được mọi người trong nước biết đến sau bao nhiêu năm dài tù tội cho thấy nhà cầm quyền CS là một nhà nước độc tài. Tân Sang, Biên Hòa Vo Ky, HCMC Ông muốn mang lửa về Việt nam à? Tôi thách ông đó! Ở Việt nam, tôi yêu hòa bình, nghèo cũng được miễn đừng có chiến tranh, đừng gặp khủng bố và vì vậy mà tôi căm thù bất kỳ ai muốn gây rối lũng đoạn an ninh, chính trị ở Việt nam. Cái tôi cần là ai đó giúp chúng tôi làm sao để phát triển đất nước giàu đẹp, khoa học trong nước phát triển đẩy mạnh được nông nghiệp, công nghiệp hóa đất nước bởi về mặt này. Tôi công nhận Cộng Sản lãnh đạo còn rất yếu, phải nói là yếu lắm cho nên hiện nay VN chưa tự sản xuất được sản phẩm nào cho ra hồn để xuất khẩu cạnh tranh với thị trường bạn, nguyên do chính là do còn yếu kém về trình độ và vốn đầu tư. Nếu các bạn thật sự yêu nước thì hãy giúp VN phát triển. Còn những chuyện như đấu tranh đòi tự do này nọ, đem lửa về quê nhà vớ vẫn như con nít mới lớn! Tôi chưa nhận ra được tôi bị mất tự do chỗ nào. Hoà bình yên ổn đi làm và học tập rảnh rổi thì cũng càfê hoặc lai rai thỏai mái về nhà vui vẻ hạnh phúc với vợ con, chỉ có cái là không giàu như các bạn. Nhưng bù lại, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc. Do đó, tôi rất căm thù ai phá vỡ sự bình yên mà tôi đang có. Cầu mong ông Hoàng minh Chính đừng về VN mà gây thêm rắc rối cho nước nhà. Những người thật sự yêu hòa bình và tự do không cần ông. Không nêu tên, HCMC Nhiều lúc tôi đã rơi nước mắt trước những hoàn cảnh bị đàn áp rất thảm thương. Đặc biệt, một trong những người mà tôi khâm phục nhất là cụ Hoàng Minh Chính, một người đã công hiến cả tuổi xuân cho cách mạng, đã bị giam cầm 20 năm trong nhà tù thực dân Pháp và nhà tù của Đảng CSVN. Đọc tiểu sử của cụ tôi không cầm được nước mắt. Chỉ vì muốn Đảng CSVN vào những năm 60 đi theo đường lối ôn hòa của Liên Xô mà cụ đã bị chính những đồng chí của mình, những người theo đường lối cực đoan của Trung Quốc đẩy vào nhà giam hàng chục năm. Mội điều rất tàn nhẫn là người ta bưng bít thông tin, nên không mấy ai nhất là thanh niên ở VN biết sự thât cụ Hoàng Minh Chính là ai, nếu có thì chỉ đại khái là một 'kẻ phản động'. Trong thời gian qua, một số báo ở TPHCM đả cụ Hoàng Minh Chính. Càng đọc những bài viết này tôi càng thấy tức tối. Tác giả những bài viết này theo tôi một là những bồi bút viết theo chỉ thị, hai là những người không biết về cụ Hoàng Minh Chính, hoặc chỉ hùa theo kẻ khác. Theo tôi, tất cả những người VN có nhân cách nào khi đọc tiểu sử cụ Hoàng Minh Chính đều thực sự xúc động cho những gì cụ đã phải trải qua và tinh thần đấu tranh của cụ. Tôi tin rằng sẽ đến một ngày sự công bằng sẽ được trả lại cho cụ Hoàng Minh Chính, một con người mà cả một thế hệ thanh niên VN hiện nay không theo kịp. Vì tôi rất bận rộn, nên chỉ có vài dòng ý kiến trên đây, và tôi muốn nhắn nhủ rằng bất cứ ai có ý kiến đả kích cụ Hoàng Minh Chính thì trước hết nên nghiên cứu tiểu sử của cụ và hãy tìm đọc tác phẩm 'Đêm giữa ban ngày' của nhà văn Vũ Thư Hiên. Mạnh, TPHCM Chỉ xin phép phản hồi một đại diện của bạn trẻ đó là bạn Trung Kiên, Đà Nẵng. Trước hết tôi tin rằng bạn là trẻ. Điều này khác với suy nghĩ của bạn thiếu niềm tin ở người khác khi cho là những ai ở diễn đàn BBC đều không phải người Việt... Nguyễn Thành Long, HCMC Thứ hai: đó là tệ tham nhũng, thử hỏi lương cơ bản của cán bộ chỉ vài trăm ngàn một tháng thì tiền đâu họ có thể xây biệt thự, dinh cơ và còn sắm cả xe hơi nữa chứ, chắc là mọi người đã biết tiền đó ở đâu ra rồi. Thứ ba: đó là vấn đề tự do dân chủ. Người dân đang sống ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có dân chủ, họ không có quyền biểu tình, không có quyền lên tiếng về những bất đồng của mình, bởi vì lên tiếng sẽ bị "xâm" cho 2 chữ "phản động" lên "trán" của họ ngay. Về việc bầu cử cũng vậy, người dân nói vui với nhau rằng, bầu cho vui thế thôi chứ "tụi nó" sắp xếp sẵn hết rồi, vậy thì bầu cử làm gì nữa, người ta có nhiều Đảng, đến khi bầu cử người dân mới thấy được giá trị của bầu cử chứ. Những người phê phán ông HMC là những người đang tận hưởng sự sung sướng do ĐCS mang lại nên họ nói tốt cho ĐCS, đó là điều tất nhiên thôi. Đôi đều tâm sự cùng các bạn. không nêu tên Đỗ Minh Nam Muốn biết có tự do tôn giáo hay không, chớ nhìn bên ngoài (tha hồ cầu kinh, hành lễ) mà hãy hỏi các tu sĩ. Họ có niềm tin tôn giáo mãnh liệt (như cụ Trần Phú tin lý tưởng CS của cụ), trong số họ nhiều người sẵn sàng tử đạo (như cụ Nguyễn Văn Cừ trong xà lim thực dân Pháp), do vậy họ rất nhạy cảm với tự do tôn giáo, lập tức cảm thấy khó thở mỗi khi mất quyền tự do tôn giáo... Nguyen Quy, HCMC Bạn so bì Việt Nam với nước Mỹ. Tôi hỏi bạn bạn biết gì về lịch sử nước Mỹ và bạn biết gì về lịch sử của đất nước đã sinh ra bạn. Các bạn đả phá Đảng cộng sản, Chính phủ Việt nam. Bạn muốn Việt Nam dân chủ, Đa nguyên đa Đảng. Bạn hãy phân tích cho chúng tôi những con người Viêt nam "Vô dân chủ" này hiểu được thế nào là dân chủ, chúng tôi được gì, mất gì với THỰC TẾ LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM. Chúng tôi không đánh đổi một cuộc sống yên bình để đổ lấy những cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. 30 năm máu đổ, mất mát, đau thương người dân VN ai cũng hiểu. Chỉ có các bạn là không hiểu và có lẽ các bạn không bao giờ hiểu được cái giá phải trả cho sự thanh bình ngày hôm nay. Các bạn ủng hộ ông HMC vì ông dám đấu tranh cho tự do?? là người yêu nước?? Tự do là gì trong khi chúng tôi hàng ngày vẫn sống trong tự do? yêu nước ư?? Trong khi những người VN cố gắng xây dựng một đất nườc ngày thêm phát triển thì ông kêu gọi qốc tế đừng đầu tư, đừng làm ăn với Việt nam để cho chúng nó (80 triệu dân) VN chết, để nếu có thể một ngày nào đó có một thế lực nào đó dựng ông HMC lên làm một ông Ngô Đình Diệm nữa? Chỉ có những người muốn mưu cầu cho bản thân mình, muốn toan tính cá nhân mới đi làm những việc như vậy. Các bạn cho rằng Đảng CS không xứng đáng lãnh đạo đất nước thì theo các bạn Đảng nào có thể thay đảng CS lãnh đạo Tổ Quốc. Cương lĩnh của các bạn đâu? chương trình hành động của các bạn đâu hay các bạn chỉ là nhưng kẻ theo đóm ăn tàn thấy người ta phê phán thì cũng hùa nhau vào phê phán mà chẳng biết mình phê phán cái gì? Nếu là người Việt hãy thuộc lịch sử của dân tộc mình đi rồi muốn phê phán thì cũng có người nghe. Nguyen Hoang, HCMC Tôi cho rằng ý nghĩ của bạn có lẽ là ngây thơ. Dân chủ không phải là sản phẩm của Mỹ, đó là sản phẩm của nhân loại, là đòi hỏi của con người, của sự trường tồn, phát triển của một dân tộc, là mục tiêu của mọi xã hội vì con người. Bạn có thể bác bẻ quan niệm dân chủ của ông Hoàng Minh Chính chứ không thể đồng nhất những người muốn có một nền dân chủ với những "tay sai" của Mỹ. Để không phải chịu một nền dân chủ "áp đặt" thì chính những người Việt Nam phải tìm cho ra nền dân chủ cho xứ sở của mình. Tôi cũng không hiểu vì sao bạn Jim, CL, Hoa Kỳ lại nói:"Ông không biết gì về Triết học Mác, Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và ông ta không đi bằng "đôi chân" mà đi bằng "đầu gối" để đạt đến chức vụ đó. Hoặc ông là một người "ngậm miệng ăn tiền" để đạt được chức vụ". Theo tôi, nếu quan niệm về dân chủ của ông Chính mà sai, thì bạn hãy phân tích cái sai ấy, chứ đừng nên công kích tư tưởng của một con người không bằng sự phê phán về mặt tư tưởng mà bằng sự công kích có tính mạt sát cá nhân. Tôi rất mong đọc được những sự phê bình sâu sắc, nghiêm túc của bạn về quan niệm dân chủ của ông Chính. Hồ Tâm, Hải Phòng Ronal Trung, Brazin Nhưng tôi thấy mình sống trong một thời đại thông tin mà lại không tìm được những thông tin mình cần. Tôi vào Gogle để tìm thì thấy rất nhiều trang nói về chủ đề này nhưng đến khi vào thì các trang này đều đã bị khoá. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cụ Chính đã cho tôi biết thế nào là... Trung Kien, Đà Nẵng Ông nói dân VN u mê ư! ông tưởng 1 chính phủ như ông nói lại có thể tồn tại trong 30 năm ư? Tôi là thế hệ trẻ của Việt Nm và tôi không hề cảm thấy vấn đề gì về nhân quyền cần bàn cả. Cính phủ VN không hề đàn áp tôn giáo. Ông thấy có nước nào động đến tôn giáo mà vẫn yên bình như Việt Nam không? Mĩ còn khủng bố tè le kìa. Vả lai Việt Nam đâu có phong toả thông tin? SV tụi tui còn online cả ngày , thử hỏi những việc làm của VN phải cần 1 người như ông lên tiếng thì thế giới mới biết? Còn những việc ông nêu ra tôi thấy VN xử lý hoàn toàn đúng, nhân nhượng là đằng khác (gặp tui chắc trục xuất ra nước ngoài luôn). Đó đâu phải là tôn giáo? tôn giáo mà lại đi bàn đến chính sự? Tôi không nói tôn giáo là phải bàng quan nhưng tôn giáo phải theo đúng pháp luật Việt Nam. Mà bàn về việc này làm gì? Những lời của ông "cụ" Chính chỉ bịp được bà con ở nước ngoài mà thôi. Tội nghiệp cho nhưng ai tin lời ông cụ Chính. Không nêu tên Dũng Theo tôi, một quốc gia mà hạn chế dân chủ, người dân không thể phát triển khả năng và trí tuệ thì khó trở thành cường quốc đúng nghĩa, ngoại trừ khả năng tận dụng công an, quân đội cho đàn áp, và chiến tranh. Bạn QT còn nghĩ rằng "không có những người CS thì chúng ta ngày nay đều là người Pháp cả rồi" thế ra bạn cho là không có người CS thì người VN ta không biết chống thực dân như các dân tộc láng giềng ư? Nói như bạn thì thực dân Pháp cũng có thể nói không có họ đến đô hộ thì Trung Quốc cũng nuốt chửng VN từ lâu rồi, làm gì còn VN mà tranh đấu chủ quyền độc lập, bạn nghe vậy có lọt tai không? Bạn muốn lên tiếng cho dân tộc VN hay cho CS? khongten, HCMC Nhưng các bạn cũng hiểu cho rằng sống giữa chế độ độc tài cộng sản việc nói lên những suy nghĩ của mình thật khó biết bao. Những người có suy nghĩ như ông Chính ở Việt Nam nhiều lắm, trong hàng ngũ đảng viên cũng vậy nhưng thử hỏi nếu người nói là ủy viên Bộ chính trị thì cũng về hưu sớm mà thôi. Bởi vậy tôi rất khâm phục ông Chính, có thể lý lẽ của ông còn nhiều tranh cãi nhưng ít ra ông cũng cho thấy rằng con người sinh ra và lớn lên có nhiều quyền trong đó có quyền nói lên chính kiến của mình. Chúng ta đã sống quá lâu trong chế độ mà mọi lời nói cũng 1 người cộng sản nắm quyền hành hoặc 1 nghị quyết nào đó nhưng mọi người đều lẳng lặng nghe theo và không có ý kiến gì, nếu có cũng chỉ ngoài quán xá, cà phê tâm sự với người thân thích với nhau mà thôi. Chẳng hạn như tôi cũng có nhiều quan điểm không thống nhất với điều lệ, cương lĩnh nhưng nếu tôi nói giữa lòng chế độ cộng sản ai sẽ là người bênh vực tôi đây? Và tôi cũng chẳng có đảng ở Việt Nam nào khác để làm chốn dung thân! Tâm sự của tôi có thể là tâm sự nhiều người khác: thấy mà không nói được. Tôi có quan điểm rằng: chủ nghĩa cộng sản đã tập hợp được lực lượng cách mạng đấu tranh để giành độc lập tự do cho đất nước bởi trong giai đoạn lịch sử đó lý tưởng cộng sản thật đẹp đẽ, phù hợp với nguyện vọng đa số người dân nghèo. Tuy nhiên trong giai đoạn xây dựng đất nước cho kịp với các nước khu vực thì ĐCS VN nên vì câu nệ hình câu chữ "XHCN" mà làm chậm đi quá trình xây dựng đất nước. Chậm cải cách, chậm phát triển là có tội với dân với nước. ĐCS VN đã từng duy ý chí dẫn đến thời bao cấp nghèo đói, lạc hậu và đã dám cải cách thì tại sao bây giờ không dám nhìn thẳng vào sự thật để nói và làm. Sự thật đó là CNCS đã cáo chung trên toàn thế giới (trừ những nước nghèo đói như Bắc Triều tiên, Cu ba). Chính từ ngữ "CNCS không tưởng" đã nói lên điều đó. Liên xô và các nước Đông Âu đã phải mấy chục năm để nhận ra điều đó, chúng ta là người đi sau không nên thể nghiệm Dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam vì cái không tưởng đó…. Ở các nước tư bản người cộng sản còn được nói, nhưng ở chế độ cộng sản thì người cộng sản chưa chắc nói được…. Cancle, HCM Riêng ý kiến về cụ Hoàng Minh Chính tôi nghĩ việc cụ nói ra những điều này trong khi đi chữa bệnh thì việc "đi để nói" và việc "chữa bệnh" là mục đích chính thì mọi người cứ tự suy nghĩ sẽ hiểu, tôi không nói thêm. Và mỗi người chúng ta ở đây đều nuôi dưỡng tình yêu nước thì dễ dàng phán xét trong tình hình nước ta hiện nay lời nói của cụ Hoàng Minh Chính có ảnh hưởng tất nhiên là không có lợi gì cho lắm. Nhưng đây là cơ hội rất hiếm cho cụ Hoàng Minh Chính nói lên tiếng nói của mình. Và tôi tin chắc rằng từ khi đồng ý cho cụ Chính ra nước ngoài thì tất nhiên họ cũng lường trước việc này rồi (còn việc có sức ép nào hay không thì tôi không biết rõ )... nhưng tôi tin Chính Phủ đã quyết định như vậy trong khi chuyện này không vì lợi ích cá nhân nào thì nó sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân. Và tôi xin nói một lời cuối với các bạn là: đất nước hiện nay cần những người có lòng tin, có hành động yêu nước chứ không cần những con người bất mãn. Le Sai Gon, HCMC Về cơ bản, ý kiến ông HMC là sự thật 100% tình hình tại VN đối với đa số Doanh Nhân, và nhân dân. Họ vị bất công về mọi chính sách sai lầm của chế độ. Tôi mong diễn dàn là nơi để các chính kiến được ghi nhận, chúng ta cùng nhau góp sức cho một nền dân chủ thật sự chứ không phải cho một chế độ. Tôi tin và nhiều người VN tin vào điều đó. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Ông Hoàng Minh Chính đòi tự do dân chủ05 Tháng 10 , 2005 | Nghe các tạp chí Báo Việt Nam đả ông Hoàng Minh Chính25 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Thính giả bàn về ông Hoàng Minh Chính24 Tháng 10 , 2005 | Diễn đàn BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||