Chiếc bình đỏ trong bức Las Meninas của danh họa Diego Velázquez

Nguồn hình ảnh, Wikimedia Commons
- Tác giả, Kelly Grovier
- Vai trò, BBC Culture
Đôi khi cái bình chỉ là một cái bình. Đôi khi nó là một cánh cổng dẫn đến một bình diện nhận thức khác.
Trong kiệt tác Las Meninas hồi thế kỷ 17 của Diego Velázquez, giữa một loạt những hình ảnh phản chiếu của bóng và gương vốn không bao giờ ngừng cuốn hút, một cái bình đất sét nhỏ không được để ý nhiều ở giữa bức họa đã biến nó từ một lát cắt rối rắm về sinh hoạt cung đình thành một luận thuyết lôi cuốn về bản chất hư ảo và sau cùng là siêu việt của sự tồn tại.
Nếu chiếc bình đất ít ai để ý này và nhịp đập bí ẩn của nó bị xóa khỏi trung tâm bức họa vào Thời kỳ Hoàng kim Tây Ban Nha - vốn đã thu hút những khán giả chiêm ngưỡng trong hơn ba thế kỷ rưỡi kể từ khi Velázquez vẽ ra nó vào năm 1656 - bức tranh sẽ héo tàn và không còn sức sống.
Sinh hoạt cung đình
Để hiểu đầy đủ làm sao mà sự xuất hiện có vẻ như ngẫu nhiên của một chiếc bình gốm dân gian từ Mỹ Latin - khi được tô bóng để trở nên ăn khớp với bức tranh qua nét cọ điêu luyện của Velázquez - lại trở thành một lăng kính nhìn thấu đáo qua đó chúng ta nhìn thế giới một cách mới mẻ, trước tiên chúng ta phải nhắc nhở bản thân về bối cảnh văn hóa mà bức họa ra đời và ý nó muốn mô tả điều gì.
Tác phẩm chính là chân dung tự họa của họa sĩ 57 tuổi này bốn năm trước khi ông qua đời vào năm 1600.
Tới thời điểm đó, ông đã làm họa sĩ cung đình cho Vua Philip IV của Tây Ban Nha được hơn ba thập kỷ.
Với bảng màu trong tay, nhân vật Velázquez với kích thước như thật đứng ở bên trái bức tranh, nhìn chằm chằm về phía chúng ta như thể khán giả chính là đối tượng mà ông đang bận rộn khắc họa trên một tấm toan khổng lồ dựng trước mặt - tranh trong tranh mà bề mặt tưởng tượng của nó chúng ta không thể thấy được.
Căn phòng lờ mờ trong Hoàng cung ở Madrid, nơi Velázquez ngưng đọng giữa những nét vẽ, thì sôi động trong sự hối hả dường như không hề dàn dựng của một đám tạp nhạp các nhân vật khác nhau.
Ở tiền cảnh trung tâm của bức tranh, phía bên trái Velasquez, ta thấy công chúa Infanta Margaret Theresa năm tuổi, hoàng nhi của Vua Tây Ban Nha Philip Đệ Tứ và Công chúa Mariana nước Áo, được vây quanh bởi hai cung nữ - những thị nữ hầu cận.
Ở bên phải bức tranh, một con chó lớn nằm dài đang chịu đựng bàn chân khiêu khích của một cô lùn trẻ thích giỡn, bên cạnh đó là một phụ nữ lùn lớn tuổi đang nhìn chúng ta, càng củng cố cảm giác rằng bức tranh đang theo dõi từng động thái của chúng ta cũng chặt chẽ như chúng ta đang nhìn vào nó.
Sau hai người lùn, người trông coi Infanta, mặc đồ tang, đang nhỏ to tâm sự với một cận vệ mà suy nghĩ của ông ta dường như mông lung khi nghe bà ấy nói.
Cánh cửa nhận thức
Qua một cánh cửa mở ở phía hậu cảnh của bức tranh, một nhân vật được thể hiện nhạt nhòa, viên tổng quản của hoàng hậu, đang rời khỏi không gian bức tranh, nhưng phải dừng lại liếc nhìn chúng ta trước khi đi, như thể lo rằng chúng ta có thể đi theo ông ta đến nơi bí ẩn nằm ngoài không gian bức tranh.
Ở bên trái lối bước lên cửa, có một chiếc gương phản chiếu gương mặt như hồn ma của nhà vua và hoàng hậu, mà nếu không có chiếc gương đó thì vị trí vật lý của họ trong không gian tác phẩm sẽ trở nên không thể xác định. Họ ở đó mà không ở đó, như có như không.
Chính hai khía cạnh cuối cùng này của tác phẩm - cánh cửa mở mà người tổng quản bước ra một nơi khác bên ngoài phạm vi ý thức của bức tranh, và tia sáng mờ ảo từ nét mặt vua và hoàng hậu trong lớp kính ma quái của chiếc gương - đã kích thích những người chiêm ngưỡng bức tranh ngờ rằng còn có nhiều thứ trong tranh hơn là những gì mắt họ trông thấy.

Nguồn hình ảnh, Wikimedia Commons
Sự hiện diện theo kiểu vắng mặt của nhà vua và hoàng hậu (vốn đồng thời cũng ở trong bức tranh nhưng không có trong khung cảnh) buộc chúng ta phải kết luận rằng đây là một tác phẩm triết học về 'thực chất của thực chất' và 'ở đây của ở đây', cũng như là một khoảnh khắc đứng yên thoáng qua của cuộc sống cung đình sôi động.
Sự đánh đố về hình ảnh phản chiếu các nhân vật này biến chúng ta, các khán giả, thành những người không phải là đứng xem tranh một cách thụ động mà trở nên chủ động tìm kiếm xem vua và hoàng hậu đang ở đâu.
Liệu tấm gương có cho thấy là nếu từ ngoài nhìn vào thì họ đang đứng ở đúng ngay chỗ mà chúng ta đang đứng, và họ chính là chủ thể của bức chân dung mà Velázquez đang bắt đầu vẽ hoặc cũng có thể là sắp vẽ xong?
Hay chiếc gương hé lộ những gì đã được thể hiện trên bức tranh lớn mà chỉ những ai quay lưng về phía chúng ta mới nhìn thấy: hình phản chiếu tưởng tượng về bề mặt một bức tranh tưởng tượng, trong đó miêu tả những nhân vật đứng ở những vị trí tưởng tượng mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra?
Điểm biến mất
Là một bức tranh đánh đố về thị giác gây chóng mặt, Las Meninas chơi trò kéo co với tâm trí chúng ta.
Một mặt, các chiều không gian của bức tranh hội tụ ở một điểm biến mất trong cánh cửa mở, làm chúng ta nhìn xuyên suốt bức tranh.
Mặt khác, tia sáng phản chiếu của tấm gương làm sự chú ý của chúng ta dội ngược ra khỏi bức tranh để nghiền ngẫm về vị trí hợp lý của những bóng ma nhà vua và hoàng hậu mà nét mặt mơ hồ của họ ám ảnh cả bức tranh.
Chúng ta liên tục bị lôi cuốn vào và ra khỏi bức tranh khi khoảnh khắc hiện tại của căn phòng âm u do Velázquez khắc họa trở thành chiều không gian đàn hồi kỳ lạ, vừa vô thường vừa vĩnh cửu - một lãnh địa vừa thực đến nỗi có thể nắm bắt được, lại vừa bàng bạc hư ảo.
Trong cuốn tiểu sử xuất sắc, 'Người đàn ông biến mất: Theo đuổi Velázquez', nhà văn và nhà phê bình nghệ thuật Laura Cumming đã nghiền ngẫm khả năng tuyệt vời của bức Las Meninas trong việc thể hiện "tầm nhìn về thực tại chính xác đến thế" trong khi vẫn "là bí ẩn để mở".
"Biết được rằng," bà viết, "tất cả những điều này đều nhờ vào những nét cọ, rằng đây chỉ là sự hư ảo được vẽ nên, không làm suy yếu ảo ảnh mà làm tăng thêm sự mê hoặc. Toàn bộ bề mặt Las Meninas trở nên sống động trước chúng ta."
Bài phê bình hùng hồn của Cumming về sức mạnh kỳ lạ của bức họa, với những ngôn từ được lựa chọn cẩn thận nào là 'bí ẩn', 'ảo ảnh' và 'mê hoặc', nắm bắt một cách hoàn hảo hiệu ứng gần như đánh vào thần kinh mà những hình ảnh của Velásquez tạo ra cho chúng ta - trạng thái giống như xuất thần mà hết thế hệ này đến thế hệ khác bị bức họa thu hút vào.
Cumming gần như đang mô tả một ảo giác hoặc cảnh tượng thần bí chứ không phải bức họa.

Nguồn hình ảnh, Wikimedia Commons
Có thể đúng vậy. Dễ dàng bị bỏ qua giữa ma trận dồn dập các chiều quang học, tâm lý và triết học gây mất phương hướng đan vào câu đố tưởng chừng không thể dò ra được của bức tranh là một vật thể có thể đem lại manh mối vật chất về hiệu ứng mong muốn của kiệt tác gây đê mê của Velázquez lên ý thức chúng ta: sự rung động sống động của sắc đỏ huyền ảo ở trung tâm tác phẩm đập nhịp trong hình dáng khiêm tốn của chiếc bình đất nhỏ.
Đứng một mình giữa các đối tượng trong tranh, chiếc bình khiêm tốn này, vốn được một thị nữ đang khẩn khoản dâng lên cho công chúa nhỏ Infanta (và chúng ta) trên một chiếc đĩa bạc, có thể sẽ được những người đương thời nhìn nhận là hiện thân của cả hai đặc tính thay đổi thân và tâm.
Chiếc bình thời thượng
Gọi nước sơn của chiếc bình gốm đơn sơ đó là 'siêu thực' không chỉ là cường điệu lãng mạn.

Nguồn hình ảnh, Wikimedia Commons
Được gọi là búcaro, nó là một trong số nhiều đồ tạo tác đáng thèm khát mà các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đến Tân Thế giới đưa về Cựu Thế giới vào Thế kỷ 16 và 17.
Theo nhà sử học nghệ thuật Byron Ellsworth Hamann, người đã dùng khoa học điều tra để lần ra nguồn gốc khả dĩ của nhiều đồ vật trang trí bên trong tác phẩm của Velasquez (bao gồm cả chiếc khay bạc), độ bóng đặc trưng và màu đỏ tươi của chiếc bình cho thấy nó là sản phẩm của Guadalajara, Mexico.
Một hỗn hợp bí mật các loại gia vị bản địa được nung trong đất sét khi chiếc bình được tạo ra để đảm bảo rằng bất kỳ chất lỏng nào mà nó đựng sẽ có mùi thơm một cách tinh tế.
Búcaro được biết là có thêm một chức năng đáng ngạc nhiên khác ngoài đựng nước có hương vị thơm gây nghiện.
Một trào lưu trong giới quý tộc Tây Ban Nha vào Thế kỷ 17 là các thiếu nữ và cô gái trẻ gặm nhấm bờ viền những chiếc lọ bằng đất lỗ chỗ này và từ từ ăn hết nó. Một hệ quả hóa học của việc nuốt vào đất sét ngoại lai là làn da sáng bất ngờ đến mức thanh thoát gần như ma mị.
Nỗi khao khát thay đổi nước da có thể bắt nguồn từ xa xưa và bao giờ cũng được thúc đẩy bởi một loạt các động lực văn hóa.
Kể từ thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth, người mà nước da nhợt nhạt cũng trở nên đồng nghĩa với tính biểu tượng của bà, làn da trắng nhân tạo đã trở thành thước đo sắc đẹp ở châu Âu.
Ở những vùng khí hậu ấm áp, người ta cho rằng nước da sáng là bằng chứng của sự giàu sang và người đó không phải kiếm sống bằng cách làm việc dưới ánh nắng gắt cháy da.
Cho dù nó nghe có vẻ kỳ lạ thế nào đi nữa, việc ăn bình đất để làm thay đổi sắc tố da ít nguy hiểm hơn so với một số phương pháp làm sáng da khác thời hiện đại, chẳng hạn như bôi lên mặt chất ceruse của vùng Venice (một loại thuốc bôi làm từ chì, giấm và nước) vốn dẫn đến nhiễm độc máu, rụng tóc và tử vong.
Điều đó không có nghĩa là ăn bình đất không phải là không có những phản ứng khó lường của riêng nó, chẳng hạn như làm suy giảm tế bào hồng cầu, liệt cơ và phá hủy gan. Nó cũng gây ra ảo giác nữa.
Theo cuốn tự truyện nổi tiếng của một nữ họa sĩ và nhà thần bí học đương thời, Estefanía de la Encarnación, được xuất bản ở Madrid năm 1631, chứng nghiện ăn búcaro không chỉ dẫn đến sự nhợt nhạt giống như chết không còn sức sống mà còn làm tăng ảo giác về tâm linh. Mặc dù bà than thở rằng bà đã mất 'cả năm' để 'từ bỏ thói xấu này', nhưng hiệu ứng đê mê vẫn mở ra những tầm nhìn giúp bà "có thể nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn".
Chiêm nghiệm về tính nhất thời
Khi chúng ta vẽ sơ đồ các tác động sinh lý và tâm thần của sự phụ thuộc của chiếc bình búcaro vào sự hóc búa bất tận của Las Meninas, bức tranh mang một màu sắc mới và có lẽ còn kỳ lạ hơn.
Là tâm điểm của hành động bí ẩn của bức tranh, ý thức bị thay đổi và đang thay đổi của công chúa Infanta với các ngón tay đang quấn quanh chiếc bình (phải chăng nàng vừa mới gặm chiếc bình?) bất thình lình mở rộng đến tâm lý bức tranh.
Nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy nét cọ của Velázquez đang nhắm thẳng vào bệt sắc tố màu đỏ rung động mãnh liệt trên bảng màu của ông giống với màu mà từ đó búcaro được hóa phép thành hình.
Vừa xanh xao bệnh hoạn một cách đáng sợ vừa như một vị thần hiện ra từ một cái chai, công chúa Infanta có vẻ được nhấc bổng lên từ mặt đất - hiệu ứng đạt được một cách tinh tế nhờ cái bóng tinh vi mà người nghệ sĩ đã tài tình đưa vào bên dưới khung chiếc váy phồng xếp nếp cuồn cuộn giống như chiếc dù của nàng.
Ngay cả phụ vương và mẫu hậu của Infanta với hình ảnh lơ lửng ngay trên miệng bình bắt đầu trông giống như những hồn ma được tái tạo bằng hình ảnh ba chiều được phát ra từ một chiều không gian khác hơn là sự phản chiếu đơn thuần trong gương.
Đột nhiên, chúng ta thấy Las Meninas đúng như bản chất của nó - không chỉ là lát cắt của một khoảnh khắc, mà còn là sự chiêm nghiệm của linh hồn về tính nhất thời của thế giới vật chất và sự tan biến không thể tránh khỏi của cái tôi.
Trong suốt gần bốn thập kỷ phục vụ triều đình, Velásquez đã chứng kiến quyền thống trị của Vua Philip IV suy giảm dần.
Thế giới đang mất đi. Cái bình búcaro dễ đổ vỡ, một chiến lợi phẩm không thể tan biến của các chiến tích chinh phục thuộc địa và sức mạnh đế quốc đang yếu dần vốn có sức mạnh cho thấy những lãnh địa ngoài kia, là biểu tượng hoàn hảo của sự suy tàn đó và sự buông bỏ ảo ảnh vào lúc này.
Búcaro neo lại một cách tài tình cái cảnh ngả nghiêng trong khi đồng thời gắn trực tiếp vào cái ngả nghiêng đó.
Đồng thời về mặt vật chất, tâm lý và tâm linh trong ý nghĩa biểu tượng của nó, búcaro là một lỗ khóa mà thông qua đó, chúng ta có thể nhìn thấy và giải mã ý nghĩa sâu sắc nhất của kiệt tác của Velázquez.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.